Part 1.

"Vợ à, chúng ta sang bên kia đi, bên kia người ít hơn, đến bên kia chụp ảnh chung đi." Lúc này là đang quay chụp Do You Know Me phiên bản ở Bắc Kinh, bây giờ người ở quảng trường Thiên An Môn quá nhiều, Trí Nghiên một mực đi đến bên cạnh Hiếu Mẫn ôm nàng che chở nàng đi.

"Ừ, đi thôi, nắm chặt tay chị, không được để lạc mất em út đáng yêu của chúng ta." Hiếu Mẫn cười rất ôn nhu với Trí Nghiên, biết Trí Nghiên là đang che chở mình, em út trưởng thành rồi càng biết chăm sóc người khác hơn. Nhiều người như vậy mình cũng lo lắng cái tên tiểu quỷ ôn nhu này bị bầy người chen nát mất.

"Trí Nghiên à, tới giúp chị với Hiếu Mẫn chụp bức ảnh." Ân Tĩnh muốn cùng Hiếu Mẫn chụp chung, vui vẻ gọi Trí Nghiên giúp đỡ một tay.

"Không được! Đó là vợ em, không cho chị chụp chung." Trí Nghiên hẹp hòi bĩu môi kiêu căng không muốn giúp Ân Tĩnh chụp ảnh.

"Ầy, đừng có hẹp hòi vậy, nhanh nhanh giúp chị với Hiếu Mẫn chụp một chút đi mà." Ân Tĩnh không dám tin Trí Nghiên dễ giận như vậy, vẫn là dụ dỗ Trí Nghiên giúp một tay chụp hình.

"Cũng không cho chị chụp cùng Hiếu Mẫn, hừ hừ." Trí Nghiên vẫn là một mặt cao ngạo không chịu chụp.

"Trí Nghiên à, ngoan, mau giúp chị với Ân Tĩnh chụp mấy tấm, một hồi mua đồ ăn cho em."

"Xí...." Không có cách nào khoác, vẫn là bỉu môi rất không vui chụp giúp bọn họ vài tấm.

"Vợ, em cũng phải chụp cùng chị, muốn chụp nhiều hơn, mau lại đây." Mới vừa giúp Hiếu Mẫn cùng Ân Tĩnh chụp xong, liền hẹp hòi kêu Hiếu Mẫn đến bên chỗ nó chụp càng nhiều hình hơn. Cuối cùng chụp thật nhiều hình hai người với Hiếu Mẫn, còn chụp một ảnh sắp hôn lên mặt Hiếu Mẫn. Hừ, chị là vợ của nó đấy.

Mỗi lần khi nghe được em gọi "vợ ơi" tôi cũng đều rất vui vẻ em biết không, khi đó tôi giống như có thể cảm giác được em cũng yêu tôi, tựa như loại tình cảm này cũng không phải là một mình tôi tình nguyện. Kia quả nhiên là cụm từ có thể để cho người ta cảm giác được hạnh phúc.

"Đi bên này mới đúng." Trở về sau cuộc hành trình dài khiến các thành viên đều rất mệt mỏi, Hiếu Mẫn mệt đến mức phát sốt. . Thời điểm biểu diễn kết thúc xuống sân khấu đầu óc choáng váng Hiếu Mẫn một người ngu ngơ đi nhầm phương hướng, Trí Nghiên đi tới bên cạnh nàng tự nhiên bắt lại cánh tay nàng mang nàng đi đúng phương hướng.

"Đừng bấm nữa, đều đỏ cả rồi, tới phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút đi." Bàn tay đang nắm lấy cánh tay Hiếu Mẫn của Trí Nghiên trượt đến bao lấy bàn tay đang nắm thành nắm đấm nhỏ bé của nàng, sau đó đem ngón tay nàng nới lỏng ra, nhìn lòng bàn tay phiếm hồng của nàng nói.

"Uhm, Trí Nghiên của chúng ta thật chu đáo." Hiếu Mẫn mặc dù nhức đầu nhưng vẫn quay đầu cho Trí Nghiên một nụ cười tươi tắn.

"Hiếu Mẫn, tới nằm bên này." Đến phòng nghỉ Trí Nghiên ngồi ở trên ghế salon chỉ chân mình nói.

Hiếu Mẫn nghe lời nằm qua đem đầu tựa lên trên đùi Trí Nghiên, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ một lúc. Trí Nghiên nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nàng liền dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp giúp đầu nàng thư giãn.

"Trí Nghiên cũng mệt mỏi rồi nhỉ, cùng nhau nghỉ ngơi một lúc đi." Chưa ấn có mấy cái Hiếu Mẫn đã bắt lấy tay nó không cho ấn nữa, để nó cũng nghỉ ngơi.

Này, em không cần cứ luôn tỉ mỉ chăm sóc các chị như vậy, cũng phải quan tâm mình nhiều hơn chứ, lịch trình nhiều như vậy tất cả mọi người đều mệt mỏi, em cũng không phải sắt thép thì đùa bỡn ra vẻ cái gì chứ, tôi rất thương em, cũng muốn em nghỉ ngơi nhiều hơn chút, đứa ngốc.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top