Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ổn

- Này chị kia, mắt để trên trời à.

Hàn Tuyết 22 tuổi, cháu gái của chủ tịch công ty Hàn thị nổi tiếng ở Thượng Hải, với gương mặt thanh thoát, xinh đẹp đang đứng quát ai đó.

- Không phải do cô đụng phải tôi sao? Tôi không trách cô mà cô còn...

Xa Thi Mạn 30 tuổi, gia thế bật nhất nổi tiếng ở Thượng Hải, vẻ ngoài lạnh lùng chỉ cần cô thở thôi cũng khiến người ta phải kiên dè.

- Chị trách tôi?

- Um... Chứ cô muốn tôi làm gì?... A... Lấy tiền trong túi ra đưa nàng. Tôi thấy váy cô cũng bẩn, cầm lấy xem như tôi đền cho cô.

- Tôi cần chị xin lỗi. Còn chiếc váy này dù có như nào tôi cũng không cần tiền của chị.

Hàn Tuyết tức giận bỏ đi không quên ném tiền trả lại cho Xa Thi Mạn, cô chỉ biết đứng ngây người.

- Thi Mạn, sao chị không lên xe mà đứng đây? Thi Mạn! Xa Thi Mạn!

Tịnh Kỳ bạn thuở nhỏ kiêm trợ lí của Xa Thi Mạn đang đứng gọi cô.

- Hả? Em nói gì vậy?

- Em hỏi chị sao không lên xe chờ em mà lại đứng đây.

- Không gì, lên xe đến công ty thôi.

Lên xe Xa Thi Mạn vẫn mãi suy nghĩ về người con gái vừa quát cô lúc nảy.

- Nè, từ lúc ở trung tâm thương mại đến giờ chị cứ làm sao vậy. Cứ ngơ ngẩn không giống bình thường.

- Chị bình thường mà.

- Chị chắc chứ?

- Đến công ty rồi. Vào trong thôi, chẳng phải em nói có cuộc họp gì sao?

Xa Thi Mạn nói lảng sang chuyện khác để tránh phải trả lời.

- Đúng rồi, em đi chuẩn bị tài liệu.

Xa Thi Mạn trở về phòng làm việc. Gọi

- Cậu đi điều tra cho tôi cô gái sáng nay đã đụng trúng tôi. Sau đó, báo cáo cho tôi biết.

- Tôi đi ngay ạ.

- Chị, anh ta vào làm gì vậy? Tài liệu đây chị xem được chưa? Một lát, chúng ta bắt đầu buổi họp.

- Chị gọi cậu ta vào có một số việc. Để chị xem.

Tịnh Kỳ ngồi chờ Xa Thi Mạn xem xét tài liệu. Vì cô đã nghe được tin Xa Thi Mạn đã bị đụng trúng.

- Lúc nảy, chị bị ai đụng trúng à?

-Ừm, sao em biết đấy?

- Em thấy thắc mắc không biết tại sao chị lại khác thường nên hỏi người ta.

- Em cũng nhiều chuyện quá đó. Tài liệu được rồi.

- Vâng.

- Em định ngồi đây họp hay sao?

- Oh, em quên. Đi thôi.

. . .

"TING...TONG...TING...TONG"

- Để tôi ra mở cửa ạ.

Cô giúp việc bước ra mở cửa.

- Cô chủ nhỏ... Bà nói to.

- Có chuyện gì mà bà nói to thế hả?

Hàn Thự chủ tịch công ty Hàn thị. Nổi tiếng yêu chiều cô cháu nhỏ của mình Hàn Tuyết.

- Ông là cháu đây.

- Bé con, cháu về rồi sau. Nào nào vào trong nhà nhanh lên.

Hàn Tuyết cùng Hàn Thự vào trong.

- Tại sao về lại không gọi cho ta. ta kêu người đến đón con.

- Từ kí túc xá về nhà cũng đâu xa, cháu tự về được. Cháu không muốn người khác chú ý đâu.

- Được rồi, được rồi. Con muốn thế nào thì như thế.

- Vậy cháu lên trên dẹp và thay đồ nha.

Hàn Tuyết đứng dậy và đem đồ lên phòng. Vừa về đến phòng nàng đã trở về trạng thái bực bội của mình.

- Không ngờ trên đời này lại có một loại người như chị ta. Bổn tiểu thư mình hôm nay đang vui nếu không chị ta chết với mình.

Một lát câu, cô thay một chiếc váy mới, bước xuống nhà.

- Ông à, cháu đi ra ngoài một chút nhé.

- Con định đi đâu?

- Cháu ra ngoài ạ.

- Ra ngoài sao?

- Vâng

- Có chắc là ra ngoài không hay...

- Ông biết thế còn hỏi cháu nữa. Thôi cháu đi nha.

Chưa đợi Hàn Thự trả lời, Hàn Tuyết đã chạy đi.

- Cái con bé này, đúng thật là...

...

"Cốc...cốc...cốc"

- Vào đi.

Mở cửa bước vào. - Lạnh lùng đến thế à?

- Là em sao? Anh còn tưởng là ai. Về khi nào sao không bảo anh đến đón.

- Về như thế này mới khiến anh bất ngờ chứ.

- Vậy bây giờ em muốn anh làm gì cho em đây? Hay anh đưa em đi ăn nha.

- Đi đâu cũng được miễn có anh.

Trì Tử cùng Hàn Tuyết đến nhà hàng. Anh gọi tất cả các món mà nàng thích.

- Anh biết em rất thích những món ở đây. Một lát phải ăn hết đó.

- Anh gọi nhiều như thế còn bảo em ăn hết. Định cho em biến thành con lợn à.

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì Xa Thi Mạn bỗng dưng xuất hiện.

- Trùng hợp thật lại gặp cô ở đây.

Vừa thấy Xa Thi Mạn thì Hàn Tuyết chỉ muốn chửi cô một trận thôi.

- Là chị. Hôm nay tôi ra đường quên xem ngày nên cứ gặp chị. Thật xui xẻo. Nàng rất muốn chửi Xa Thi Mạn nhưng đang ở nơi đông người nên cố nén lại.

- Em biết người này à? Trì Tử hỏi

- Lúc sáng, trên đường về nhà không may bị chị ta đụng trúng. Nàng bức bối.

- Là cô đ...

Xa Thi Mạn chưa dứt câu thì Trì Tử đã ngắt ngang lời cô. - Em không sao chứ? Sao anh không nghe em nói đến chuyện này.

- Em không sao. Mình đi chỗ khác đi.

Nắm tay Trì Tử rời đi. Xa Thi Mạn đứng nhìn chỉ biết cười. Tịnh Kỳ chưa bao giờ thấy cô cười ngu ngơ như thế này bao giờ kể cả bên cô cũng vẫn lạnh lùng hoặc cười nhẹ.

...

- Em muốn về nhà, không muốn đi đâu nữa. Hàn Tuyết đi thẳng về hướng xe.

- Nhưng... Chạy theo nàng.

Trên xe.

- Em sao vậy.

- Mất hứng rồi, không muốn đi đâu nữa.

- Chuyện em bị đụng trúng cũng không anh biết, rồi bây giờ thì lại như này.

- Em như nào chứ?

- Chẳng phải là đụng trúng thôi sao? Có cần tức giận như thế không?

- Anh có biết chị ta sau khi đụng trúng em đã làm gì không?

- Chị ta làm gì em?

- Không những không xin lỗi mà còn...

- Còn gì? Em nói đi.

- Đưa tiền cho em.

Hàn Tuyết rất ghét ai đó đưa tiền cho mình khi họ sai. Nên khi Xa Thi Mạn đưa tiền, khiến nàng cảm thấy bản thân như đang bị xúc phạm.

- Chỉ vậy thôi sao? Em đừng cứ cư xử trẻ con như thế được không?

- Trẻ con? Đủ rồi, em không muốn tranh cãi với anh nữa.

Vừa lúc đó, cả hai đã về đến nhà. Hàn Tuyết bước xuống xe.

- Anh về đi, chuyện này là lỗi của em anh đừng nghĩ nhiều. Đi thẳng vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top