Tương Tư
Tiểu Manh Nha chính là với ở cách một bức tường nhà bên cạnh tiểu nữ hài qua lại chi giao, lâu rồi thời gian đều là cả hai cùng nhau trải qua nhiều việc. Nếu như là dùng ánh nhìn một cái nam hài cùng một cái nữ hài như vậy đi nhìn xem các nàng, thì là sẽ giống như người ở đời thường nói, là thanh mai trúc mã.
Có một ngày, Đỗ Sương Á này tiểu hài một con nhỏ nhỏ trong tay phủng lấy cái rất nhỏ rất nhỏ tiểu tước tử, nhỏ bé khuông mặt đều ở tràn ngập nước mắt, chạy nhanh chạy qua tới bên cạnh cách một bức tường cái nhà tranh, đi tìm tiểu Manh Nha.
Tiểu Manh Nha ở trong sân nhà ra sức luyện võ, cầm lấy cành cây lại giống như cầm được sắc bén thanh kiếm, đường đi linh hoạt, ở khắp nơi loạn kiếm. Vô tình nhìn đến ở cửa lớn chạy vào lại đây nhỏ nhỏ thân ảnh, tiểu Manh Nha lập tức liền đem kiếm ném xuống, chạy nhanh đi đón được đối phương lại.
"Tiểu Á ngươi vì sao khóc thành cái dạng như vậy a?"
"Manh Nha ngươi nhìn xem, ta ở trước cửa thì nhặt được nó, cũng không biết là ở nơi nào chạy loạn, bị thương sau liền ở trước nhà của ta rơi xuống!"
"Tiểu Á ngươi đừng khóc, nín đi. Chúng ta xem qua nó một chút, không chừng sẽ là đem nó này cái mạng cứu sống lại đó."
"Như vậy sao, vậy ta liền không khóc. Chúng ta mau chút xem xem nó!"
"Hảo."
Đỗ Sương Á sau khi chạy tới liền lớn tiếng có thể khóc ra một dòng sông, xem nàng như vậy chật vật, tiểu Manh Nha có điểm buồn cười lại cố gắng nhẫn nhịn đi xuống, dùng chút sức lực lại trấn an nàng, làm cho nàng đừng lại tiếp tục khóc. Tiểu Manh Nha sau lại cùng Đỗ Sương Á thực sự đã đem tiểu tước cứu sống trở lại rồi.
Các nàng dưỡng tốt tiểu tước tử, lại tìm một ngày đẹp trời, đem tiểu tước thả đi, làm nó trở về địa phương mà nó vốn dĩ thuộc về.
"Manh Nha, ta muốn giống tiểu tước như vậy, cũng muốn bay!"
"Tiểu Á, chúng ta không thể bay."
"Vì sao a?"
"Bởi vì chúng ta không giống một con tước tử, chúng ta không có cánh, liền không thể bay đâu."
"Thế nhưng nó bay cao như vậy, xem qua thực tự do đó."
"Là như vậy? Tiểu Á, ngươi có hay không nghĩ thử muốn bay?"
"Có thể hay sao!?"
"Ân. Ngươi chờ ta hai ngày sau, ta sẽ cho ngươi đáp án!"
Tiểu Manh Nha sau khi cùng Đỗ Sương Á lập cái hứa hẹn liền trở đi hai ngày đều không có ra khỏi nhà. Đỗ Sương Á cho dù là tìm tới cửa muốn nàng cho nàng đi chơi, nàng cũng không nhìn không nghe thấy, liền khiến Đỗ Sương Á dậm chân, sinh khí quay đầu trở về.
Đến rồi ngày hẹn, Đỗ Sương Á không có quên mất, ngược lại càng nhớ rất rõ ràng. Nàng sớm thì ở điểm hẹn chờ đợi, không lâu sau cũng đã nhìn thấy đang đi tới tiểu Manh Nha, mà ở nàng phía sau còn có che giấu thứ gì.
"Tiểu Á!"
"Manh Nha, ngươi chậm!"
"Thực xin lỗi, ta còn việc phải ở làm xong mới có thể đến nha."
"Vậy ngươi hôm trước nói nói này đó, hiện tại thì mau cho ta biết đi."
"Tiểu Á ngươi nhìn xem."
"Oa, thật đẹp đó! Đây là thứ gì?"
"Tiểu Á, ta hai ngày này trốn ở trong nhà không nhìn ngươi chính là để nghiên cứu thứ này. Ta nghĩ xem làm sao cho nó bay lên được, nó gọi là diều giấy a."
"Diều giấy sao, dễ nghe! Nó có thể bay sao?"
"Có thể. Tiểu Á, chúng ta đi thả diều giấy đi!"
"Được!"
Tiểu Manh Nha nhìn thấy Đỗ Sương Á trong tay cầm lấy còn diều của nàng vì nàng mà làm ra, không ngừng được nghiền ngẫm các nơi, tránh không được trong lòng đột nhiên lại có chút mừng rỡ.
Tiểu Manh Nha sau đó liền nắm tay của Đỗ Sương Á, kéo theo nàng xuống dưới thảo nguyên đi thả diều. Diều giấy càng bay càng cao, ở trên bầu trời nương theo gió mà nhảy múa uốn lượn, tự do vô cùng. Nhìn xem Đỗ Sương Á chơi vui đến nổi cười thành bộ dạng xuân khai hoa tiếu, tiểu Manh Nha bất giác lại trộm liếc nhìn nhiều thêm mấy lần.
Tới rồi âm lịch tháng bảy. Có một ngày, Đỗ Sương Á vốn là cùng cha nương ra ngoài mua thêm nhiều lắm yếu phẩm, nàng một nhà ba người ra khỏi cửa, nhìn thấy tiểu Manh Nha ở từ xa gấp gáp chạy tới. Đỗ Sương Á từ được phụ thân ôm trong lồng ngực dãy giụa muốn thoát khỏi.
"Tiểu Á!"
"Manh Nha!"
"Tiểu Á theo ta, vừa mới tìm thấy một thứ, ta dẫn ngươi đi xem!"
"Phụ thân, tiểu Á có thể cùng nàng đi không?"
"Tiểu Á ngoan, đi rồi liền mau chút trở lại, có biết không?"
"Ân, tiểu Á sẽ. Manh Nha, chúng ta mau đi!"
"Hảo."
Đỗ Sương Á sau khi được phụ thân gật đầu, liền nàng bị tiểu Manh Nha kéo chạy nhanh biến mất.
Các nàng hai cái tiểu hài chạy một hồi cũng dừng lại. Đỗ Sương Á ra sức hít thở, đợi nhìn lại, các nàng lúc này đã ở trên núi phía sau.
"Tiểu Á lại đây, nhìn thử cái này a."
"Đây là thứ gì?"
"Ta cũng không biết. Lần trước cùng phụ thân lên núi hái thảo dược lúc sau chính là nhìn thấy. Ta hỏi qua phụ thân, người nói không rõ đây là thứ gì, người chưa từng thấy qua, thế nhưng cũng sẽ không có độc căn, xem qua cũng là đẹp mắt thực sự."
"Vậy có phải là thảo dược hay không đây?"
"Phụ thân người nhìn rồi, cũng nói là không phải."
"Nhìn xem nó phía trên còn có hạt, động vào hay không sẽ nguy hiểm a?"
"Sẽ không. Ta thì trước đó từng thử xem đi chạm vào, sẽ không nguy hiểm, còn có sẽ có hương khí."
"Manh Nha vậy ngươi nói xem, thứ này phải dùng như thế nào bây giờ?"
"Ta đều chưa biết. Trước tiên cứ hái xuống trở về, sau lại chúng ta từ từ nghiên cứu có được hay không?"
"Ân."
Thất tịch. Này thất tịch có thể xem như một cái đại lễ ở Tây Bá Quốc. Nơi nơi đều giăng lụa đỏ, kết hoa cầu, dựng trúc cổng, treo dây pháo, khắp nơi đều tràn ngập hương sắc, tiếng pháo nổ vang khắp nơi, hoa giấy đỏ bay khắp trời. Ô thước từng đàn từng đàn sải cánh lượn trên trời cao, nơi nơi đều ồn ào náo nhiệt, ngoài đường chỗ nào cũng đều là người với người ở đi dạo phố. Ở Tây Bá Quốc, thất tịch cũng có thể xem là uyên ương chi lễ, ở trong ngày này nam tử cùng nữ tử nếu như là nhìn trúng đối phương, liền có thể qua lại trao đổi câu đối, chờ đến buổi tối lễ hội liền sẽ đem câu đối lại ở trên hoa đăng vẽ ra bức hoạ, bên cạnh sẽ là đề ra câu trả lời. Đôi bên nếu như là đối đáp chính xác, liền nam tử sẽ tự thân làm ra một cái trúc hoa cho người nữ tặng làm tính vật, về sau nếu là kết làm phu thê, trúc hoa khi xưa sẽ được đặt ở trên cao đường, minh chứng đôi bên hoà hợp.
Đỗ Sương Á dùng một tiểu viên cuối cùng xâu vào sợi chỉ đỏ, liền mới hoàng thành này một ngày cái công việc phải làm. Nàng hôm nay ở buổi sáng đều chạy theo mẫu thân, muốn nàng cho nàng chỉ dạy làm chuỗi hạt. Nàng mẫu thân nhìn thấy nàng hài tử thường ngày cũng không có như vậy ý muốn từ nàng học thủ nghệ, cũng là lấy làm kỳ lạ cùng ngạc nhiên. Mẫu thân dạy tốt lắm nàng, làm Đỗ Sương Á ở dùng một buổi sáng học hỏi, liền có thể tự thân làm xong một cái chuỗi hạt, nhìn xem đúng là không tệ. Một ngày này cũng không nhìn thấy tiểu Manh Nha chạy tới tìm nàng. Đỗ Sương Á ở trong phủ sau lại ở bên ngoài chơi, trạng thái phi thường cao hứng vui vẻ, đợi đến khi trời chuyển về buổi tối, nàng liền trở lại mang theo chuỗi hạt, chạy nhanh đi tìm tiểu Manh Nha.
"Manh Nha!"
"Tiểu Á!"
"Ngươi đang làm cái gì đó?"
"Không có. Ngươi vì sao chạy đến nơi này đi?"
"Ta là tìm ngươi, nghĩ nhìn xem ngươi một chút. Manh Nha, ta có thứ này cho ngươi nha!"
"Đây là cái gì a?"
"Là chuỗi hạt, ta ở buổi sáng là chạy theo mẫu thân học nàng làm tới. Ngươi nhìn xem có thích hay không?"
"Thích! Ta thực thích! Đa tạ ngươi."
"Ta là dùng ở phía trước hái trở lại hạt loại kia làm ra đó."
"A, hảo đẹp mắt! Ta sẽ không tháo nó ra đâu."
"Vậy thì tốt."
"Tiểu Á, ngươi lại đây."
"Làm gì vậy?"
"Ta vừa mới nấu xong thôi, ngươi tới thử thử."
"Là gì vậy, thứ này có thể ăn vào sao?"
"Có thể ăn, là dùng hạt loại này nấu ra tới a. Ngươi ăn chậm chút, cẩn thận nóng!"
"Ưm, thật ngọt, còn có rất ngon!"
"Ngon đến vậy sao?"
"Phải nha, Manh Nha đến, ngươi cũng ăn thử một chút đi."
"Thực sự giống ngươi nói, ăn ngon lắm!"
"Manh Nha, chúng ta còn chưa biết thứ này phải gọi như thế nào?"
"Nhìn xem nó có hồng sắc, còn có như vậy vừa tròn lại viên lại tiểu. Như vậy liền gọi là hồng đậu đi!"
"Được, hồng đậu nghe tốt lắm!"
"Ta ở về đến còn đem chôn xuống đất trồng thử, quả nhiên có thể trồng được nha. Còn nhiều lắm, ngươi ăn chậm chút, sẽ không lo cạn!"
"Ân. Manh Nha, ta muốn lấy chút cho cha nương các nàng nếm thử!"
"Ta chỉ ngại bọn họ không thích."
"Làm sao có thể, ngươi trù nghệ như vậy giỏi, bá bá đã có ăn qua hay chưa?"
"Phụ thân người đã ăn, người nói thứ này ăn ngon lắm."
"Như vậy khẳng định phụ thân bọn họ cũng sẽ yêu thích a! Manh Nha, ngươi dạy dạy ta được hay không? Ta muốn học, sau lại sẽ cho ngươi làm ăn ngon."
"Được, sẽ dạy ngươi!"
Tiểu Manh Nha ở lúc nhất thời đem kỳ lạ loại hạt nấu thành một dạng nước đường, vừa ngọt vừa ngậy, lại thơm lại năng. Đỗ Sương Á sau khi ăn xong rồi một chén lại ăn thêm hai chén. Trở về rồi lại mang theo một ít cho nàng cha nương thử thử. Không ngờ bọn họ ăn vào liền không ngừng khen ngợi tiểu Manh Nha này hài tử còn có thể làm ra được thứ này ăn ngon như vậy, gọi đến Đỗ Sương Á cùng nàng nói về sau nếu như còn có liền đem về thêm một chút, như vậy một nồi lớn bị bọn họ chia nhau ăn hết rồi vẫn là nói ăn chưa đủ, Đỗ Sương Á gật đầu nói nàng biết rồi, vui vẻ vì Manh Nha làm thức ăn ăn ngon sẽ được người khác khen ngợi. Đỗ Sương Á nhìn thấy thứ đó bị ăn hết, cũng không có chừa cho nàng, liền có điểm ủy khuất, nàng hôm sau lại chạy đi tìm tiểu Manh Nha, thực tốt Manh Nha còn sẽ nấu nhiều hơn, còn có cho nàng ăn rất nhiều rất nhiều.
Tiểu Manh Nha đeo dùng hồng đậu xâu làm thành chuỗi hạt ở trên tay, xem như trân bảo, nhất mực xem trọng cất giữ. Cũng không để người khác đi chạm vào cùng đánh rớt, ngay cả Manh lão đầu có một lần sơ ý đẩy rớt xuống đất chuỗi hạt, tiểu Manh Nha trong hai ngày liền không nhìn mặt của hắn qua một lần. Có lần khác, ở cuối phố một cái tiểu béo hài gọi Thiếu Tam cố ý trêu chọc nàng, lại còn đoạt đi chuỗi hạt trên tay của nàng, tiểu Manh Nha liền tức giận, đem hắn đánh thành bộ dạng khắp người đầy thương tích, không chỗ nào lành lặn, may mắn chính là chuỗi hạt của nàng còn tốt, không chút sứt mẻ. Tiểu Manh Nha lần đó trở lại liền bị Thiếu đại nương dẫn theo Thiếu Tam tìm đến nhà mắng chửi xối xả, tiểu Manh Nha sau đó thì bị Manh lão đầu đánh đến mông nở hoa.
Thời gian trôi đi nhanh chóng. Xuân hạ thu đông liên tiếp nhau qua đi, cảnh vật xung quanh thay đổi, con người cũng sẽ thay đổi.
Đỗ Sương Á cùng Manh Nha trải qua thời gian cùng nhau lớn lên, nay đã là ở cái thiếu niên tuổi xuân, đẹp đẽ lại tràng đầy sức sống. Đỗ Sương Á càng lớn càng trổ mã xinh đẹp, đường nét thanh tú, ngũ quan sắc sảo, làn da mịn màn, nước da trắng nõn, trước ngực nơi đó khi còn nhỏ đều là bộ dạng bằng phẳng nay lại càng thêm nhô cao đi lên, kiêu ngạo khí thế. Vừa nhu mì lại vừa thanh nhã. Manh Nha lớn lên cũng không thua kém, ngũ quan tinh tế, phù dung mỹ trang, thân thể cao gầy, trước ngực nhô cao, làn da trắng hồng, phong thái có chút cứng rắn lại có chút yểu điệu.
Đồng dạng ở địa phương những đứa trẻ khác cũng đã lớn lên, cũng đều hiểu biết nhiều thứ, cũng sẽ biết được nhiều chuyện nam nữ tử chi gian này đó sự không ít. Trong trấn nhiều lắm nam tử mỗi ngày đều sẽ chạy đến Đỗ phủ, âm thầm đi ngắm nhìn Đỗ Sương Á, trong lòng đều mang ý niệm muốn đem nàng rước hồi gia. Thế nhưng những điều này bọn họ cũng chỉ có thể để ở trong lòng mà gặm nhắm, ở Đỗ Sương Á bên cạnh còn hiện diện một cái nữ tử võ công cao cường Manh Nha, nếu là có nam tử nào ngu ngốc không tự biết thân phận chạy đến trước mặt Đỗ Sương Á ngỏ ý liền sẽ bị Manh Nha kia không thương tiếc đuổi đi, còn là ra tay thực mạnh bạo. Nhiều lần như vậy, nơi nào còn sẽ có nam tử dám to gan chạy tới nói ra tâm ý, đều chỉ có thể từ phía xa trộm liếc nhìn mà thôi.
Ngày hôm nay trời đẹp, không nóng cũng không lạnh, cũng sẽ có gió thổi qua, tươi mát vô cùng. Đỗ Sương Á ngồi ở trong phủ học thêu thùa, đi kim đều là điềm đạm vô cùng. Đột nhiên lại có người đi vào, nói với nàng ở bên ngoài còn có người đợi nàng gặp mặt, Đỗ Sương Á liền không màn đến đồ án chỉ thêu được một nửa thì buông bỏ, nhanh một chút chỉnh trang lại chạy đi bên ngoài.
Manh Nha ở đại thụ trước Đỗ phủ tựa lưng vào, nghiêng đầu nhìn ra đường lớn, yên lặng chờ đợi.
"Manh Nha!"
"Tiểu Á. Ngươi chậm chút, cẩn thận sẽ ngã!"
"Không vấn đề, ta nếu như là ngã, không phải còn có ngươi sẽ đỡ được ta sao?"
"Ngươi a, từ nhỏ đến lớn vẫn là như vậy hấp tấp."
"Mới không phải, ta đã sửa đổi rất nhiều rồi mới phải."
"Hảo. Ta nghe nói hôm nay ở trấn kế bên có miếu hội, ta dẫn ngươi đi xem thử."
"Thật tốt, ta đã mấy ngày đã không ra ngoài rồi. Manh Nha, ngươi đến thật đúng lúc."
"Được, chúng ta đi thôi!"
"Hảo."
Manh Nha cùng Đỗ Sương Á hai người đi chung một con ngựa, chậm rãi ở trên đường lộ phóng đi. Vừa vặn nửa canh giờ sau cũng đã tới rồi trấn bên cạnh.
Miếu hội thực náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng cười nói. Còn sẽ có nhiều thứ đáng để đi nhìn nhìn xem. Manh Nha nắm chặt Đỗ Sương Á bàn tay, kéo nàng chạy theo ở trên đường lớn đi dạo, xem qua nhiều dạng đồ vật.
"Manh Nha ngươi nhìn, này trâm cài thực đẹp mắt!"
"Ân, này trâm cài rất hợp ngươi nha."
"Thế nhưng cũng chỉ có một cái, cũng không thể cho ngươi tìm một cái giống nhau đi. Đáng tiếc."
"Không vấn đề, tiểu Á ngươi một người mang đã rất đẹp. Không tin ngươi liền thử!"
"Thật như vậy, nhìn đẹp mắt. Manh Nha, ta vẫn chưa có cho ngươi mua thứ gì đâu, lại, cho ngươi mua anh đào đường a!"
"Được."
"Thế nào, có ngon hay không?"
"Ân, hảo ngọt, tiểu Á ngươi cũng ăn vào đi."
"Thực ngon, Manh Nha."
"Ta ở. Làm sao vậy?"
"Xem ngươi còn dám trêu ta!"
"Tiểu Á ngươi, ngươi đứng lại, lại dám trêu ta sao!?"
"Mới không đâu, ngươi đuổi theo a!"
"Ta sẽ bắt được ngươi! Đợi xem!"
Manh Nha cùng Đỗ Sương Á đùa một hồi đôi bên lại trêu chọc tới đối phương, đùa quá trớn liền trở thành ở trên đường chơi đuổi bắt, ngươi truy ta chạy.
Đến thời điểm, miếu hội nơi này thảy mọi người đều tập trung lại một nơi, chơi ném hoa. Ở phía trên đài sẽ có nhiều lắm những loại hoa, người chủ trì sau khi đọc xong bài thơ liền sẽ đem hoa ném xuống đài, người nào đón được hoa thì xem như này một năm sẽ thu được nhiều phúc lợi cùng may mắn. Manh Nha mang theo Đỗ Sương Á cùng lẫn ở trong đám người, xem thảy hoa. Đúng lúc chủ trì ở phía trên trong tay cầm một đoá Phù Dung hoa không ngần ngại ném xuống rồi. Cư nhiên Phù Dung hoa không nghiên không lệch, một đường thẳng rơi vào trong lòng của Manh Nha.
"Tiểu Á, cho ngươi."
"Vì sao sẽ cho ta, đều là ngươi đón được đó!"
"Này Phù Dung hoa đều giống ngươi như vậy, ở khuynh tư chi sắc, xinh đẹp mỹ lệ!"
"Đa tạ ngươi!"
Manh Nha không hề do dự, nàng đem đón được Phù Dung hoa kia hướng Đỗ Sương Á tặng đi, không cấm còn sẽ nói mấy câu khen ngợi đối phương. Đỗ Sương Á nhìn Manh Nha đem hoa cài ở nàng bên tóc phía trên, lại nhìn người trước mặt thanh tú sắc sảo khuông mặt gần trong gang tấc, vô thức lại đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn nữa.
Sau khi thảy hoa lễ, lại tiếp theo chính là lễ hất nước. Nước ở sông Dung Tuyền có thể xem như thanh khiết linh diệu, con sông chảy xuyên qua ba cái trấn, đi qua nơi này liền sau đó là hình thành lễ thức hất nước Dung Tuyền. Nước ở phía trên liên tục đổ xuống, ở dưới ánh nắng chiếu rọi càng là long lanh ảo hoặc, giống như phát sáng lại sinh động. Khắp nơi đều bị hất nước, người bị hất trúng cư nhiên còn không có tức giận, ngược lại càng thêm mừng rỡ. Đỗ Sương Á cùng Manh Nha đứng ở giữa, bị hất nước trạng huống càng là không thể tránh khỏi, Đỗ Sương Á từ trên xuống dưới y phục ướt thành một mảng lớn, Manh Nha không nỡ nhìn nàng chật vật, liền đứng ở nàng phía trước, dùng thân cho nàng cản lại hết thảy, ngược lại bản thân mới là khắp nơi đều ướt sũng.
Giọt nước từ trên thái dương không ngừng theo hai bên mặt rơi xuống, ở cằm nơi kia động lại, sau đó liền rơi xuống đất thì biến mất vô tung vô ảnh. Y phục vốn dĩ là mỏng manh, hiện tại lại bị ướt liền khiến lớp vải trở nên xuyên thấu mấy lần. Ẩn ẩn hiện hiện cảnh xuân, Đỗ Sương Á nhìn đến có chút thất thần.
Đến lúc đều phải trở về, Manh Nha sau khi qua khỏi lễ hất nước, nàng không muốn nhìn đối phương trên đường trở về bị nhiễm phong hàn, nàng liền ở trong trấn tìm một cái khách điếm, yếu một gian phòng, liền các nàng hai người sẽ lưu lại đến ngày mai.
Buổi tối phải tắm rửa, Đỗ Sương Á ở phía sau bình phong đang tắm rửa. Bên ngoài ngồi ngay ngắn Manh Nha nghe được toàn bộ, nghe thấy cũng tưởng tượng được cảnh đẹp ở phía sau bình phong, không tự chủ lại nuốt xuống ngụm nước bọt, tự chấn tỉnh lại bản thân.
Các nàng hai người nằm chung một giường, gối chung một cái gối đầu. Đồng sàn lại dị mộng. Manh Nha không ngủ được, trong lòng không rõ tại sao sẽ có cảm giác hồi hợp cùng lo lắng, nghiêng đầu nhìn một chút người bên cạnh, Đỗ Sương Á đưa lưng về phía của nàng, yên tĩnh ngủ. Nhìn thấy bóng lưng của người, trái tim bát giác nhảy loạn một điểm, cảm giác trong lòng có tiếng nói thôi thúc nàng đi chạm vào nàng. Thế nhưng suy nghĩ kia đột ngột bị cắt đứt, Manh Nha liền xoay người cùng Đỗ Sương Á đấu lưng lại, cố gắng khuyên nhủ bản thân không nên tiếp tục nghĩ nhiều, mau chóng ngủ đi mới tốt. Chính vì như thế, nàng không thể thấy được Đỗ Sương Á ở phía sau đột nhiên lại mở mắt ra, nhãn châu tinh quang trong suốt, chứng tỏ nàng từ đầu đến cuối đều chưa từng đã ngủ, những hành động của người kia đều bị nàng cảm thấy được rõ ràng toàn bộ.
Từ lần đó trở đi, ở giữa Đỗ Sương Á cùng Manh Nha các nàng chi gian mối quan hệ đột nhiên phát sinh biến đổi. Các nàng đôi bên ở mỗi một đêm đều sẽ nhớ nhung đối phương, cho dù là thường nhật đang làm cái gì, ăn thứ gì, đi nơi nào cũng đều sẽ nghĩ đến đối phương đầu tiên. Đối Manh Nha mà nói, loại này cảm xúc dường như càng thêm mãnh liệt. Nàng mỗi đêm đều sẽ nghĩ đến Đỗ Sương Á, không biết đối phương đang làm gì, sẽ có nhớ đến bản thân giống như bản thân đang nhớ nàng hay không?
Rất nhanh liền đuổi đến rồi lễ thất tịch. Năm nay xem ra lễ thất tịch càng long trọng hơn năm trước.
Mùng bảy tháng bảy, Đỗ Sương Á vận lên sặc sỡ đẹp mắt kiểu dáng y phục, cười đến hoa lệ chói mắt, tự động tìm đến cửa nhà của Manh Nha.
"Manh Nha!"
"Tiểu Á, đến sớm như vậy, vẫn chưa đến buổi chiều đâu!?"
"Ta nghĩ muốn nhìn thấy ngươi nha!"
"Tiểu Á, ngươi hôm nay hảo mỹ!"
"Nói cái gì. Nói như vậy bình thường ta nhìn không mỹ sao?"
"Không có, đều mỹ!"
"Như vậy mới là! Manh Nha, ngươi lại nhìn, ta có nấu hồng đậu thang, mau lại ăn đi."
"Tiểu Á vất vả ngươi."
"Không có gì, ta bình thường đều rảnh rỗi. Không phải chỉ là nấu một chút hồng đậu thang thôi sao, ta còn chưa đến mức cần người khác giúp đỡ."
"Ân, vậy liền tốt!"
"Thế nào, ăn ngon không?"
"Ăn ngon lắm, Tiểu Á ngươi cũng ăn đi."
"Hảo."
"Manh Nha, ngươi nói xem, cái kia hồng đậu vì sao chỉ ở trong này thất tịch lễ mới kết quả đây?"
"Ta cũng không rõ. Chỉ biết là sau khi lần đó trồng lên khi thì đã như vậy rồi."
"Manh Nha, ngươi tay kia là làm sao vậy, là bị thương!?"
"Không sao, là hôm qua xem hồng đậu cây khi không cẩn thận thì té ngã thôi. Tiểu Á ngươi đừng lo lắng."
"Làm sao có thể không lo, nhìn xem băng gạc vẫn còn ở chảy máu!"
"Ta trở lại khi thay đổi một cái khác thì được rồi!"
"Có đau không?"
"Không đau, có ngươi cho ta lo lắng đều đã không đau nữa."
"Ngốc tử! Ngươi lần sau thì cẩn thận một chút, có biết không?"
"Ân, ta biết rồi."
Đỗ Sương Á nhìn thấy Manh Nha bị thương cư nhiên sẽ là cảm thấy trái tim đau nhức không chịu nổi, nàng hốc mắt có chút nóng hổi, cảm giác được là ở ướt rồi, cái mũi lại năng lại xót xa. Nàng nắm trong tay Manh Nha cánh tay kia, lại nhìn đến vết thương bên trên kia phiến trắng nõn da thịt, nhìn một hồi đều đã chịu không nổi liền quay đầu đi. Manh Nha nhìn thấy được Đỗ Sương Á kia biểu hiện, không hiểu vì sao lại thập phần cảm động.
Buổi tối náo nhiệt lễ hội, nơi nơi đốt đèn phóng pháo. Người người ra đường dạo phố, tình nhân ra đường tìm niềm vui.
Manh Nha này buổi tối vận lên chỉnh tề y phục, đừng ở Đỗ phủ phía trước chờ Đỗ Sương Á. Các nàng sau đó ở trên đường đi dạo, lại ở lễ hội xem vui, còn có phóng thủy đăng, xem hát. Trời càng về khuya lại càng nhiều người, Manh Nha cùng Đỗ Sương Á nắm tay nhau ở hoa cải cánh đồng đi dạo. Ánh trăng trên đầu phản sáng xuống mặt nước, đom đóm thành đàn kết tủa ra khắp nơi, nhấp nháy phát sáng, gió nhẹ thổi, hoa cải nhẹ nhàng nương theo gió mà lay động, ung dung lại phiêu lãng.
"Tiểu Á, ta có cái này cho ngươi."
"Là thứ gì?"
"Ngươi nhìn xem."
"A, đẹp thực! Là ngươi làm sao?"
"Phải. Ta là thấy hồng đậu kết đầy rồi, cũng không biết dùng làm gì, liền mới kết một sợi dây cho ngươi."
"Tiểu Á ngươi xem, nơi này trước kia của ngươi cho ta dây chuỗi khi ấy vẫn còn tốt lắm. Ta chưa từng tháo xuống quá đâu!"
"Manh Nha, ngươi thực tốt!"
"Không có gì."
"Ngươi muốn hay không sẽ ta đáp lại này đó ngươi?"
"Tốt. Ta đều muốn ở mỗi năm lễ thất tịch có thể ăn của ngươi vì ta nấu hồng đậu thang!"
"Không thành vấn đề!"
Đỗ Sương Á cùng Manh Nha đôi bên đột nhiên lại trầm lắng lại, các nàng nhìn vào mắt của đối phương, thật đẹp. Giống như cả thân thể đều bị hút vào bên trong như vậy, bên tai êm diệu tiếng nước chảy qua, tiếng hoa cải lay động, tiếng dế kêu vào ban đêm, dường như là một thứ tuyệt mỹ thanh âm xúc tác đến các nàng. Các nàng càng tiếng càng gần, trong lòng có hồi hợp, có nôn nóng, có mong chờ cùng khát khao. Trước sự cám dỗ của đối phương, các nàng nháy mắt liền sụp đổ, không thể chống cự liền đã đi lên hôn môi đối phương. Các nàng tình cảm chi gian lúc này chính thức đã biến chất trở thành một loại mạt danh kỳ hiệu cảm xúc không thể diễn tả.
Thời điểm môi chạm môi kia, các nàng cảm thấy dường như thế gian xung quanh khắp nơi đều tràn đầy sinh động, nơi nơi đều là hoa thơm bướm lượn, tước vũ ở trên bầu trời nhảy múa, tiểu ngư ở dưới nước ca hát. Đỗ Sương Á cùng Manh Nha hôn đến chìm vào trong sự ôn nhu của đối phương, triền miên không dứt, khó thể cưỡng lại.
Các nàng tách ra khi, đôi bên đều ngượng ngùng không lên tiếng, cũng không biết phải nói cái gì, liền chỉ có thể cúi đầu nhìn đất, khuông mặt ửng hồng.
Manh Nha từ khi trở về sau đều ở ra sức tránh mặt Đỗ Sương Á. Nàng trở về đều ở rối loạn suy nghĩ, các nàng lần đó phát sinh hôn môi đích thực là do không thể cưỡng lại được đối phương sức cám dỗ. Thế nhưng các nàng đều là nữ nhân, mà nữ nhân cùng nữ nhân làm sao lại có thể bạc đầu răng long? Những điều này đều quanh quẩn ở trong tấm trí, nàng càng tránh mặt lại càng nhớ nhung Đỗ Sương Á. Mà nàng từ khi đó trở về đến nay cũng đã không lại chạy tới đây tìm nàng, cũng không biết đã chạy đi nơi nào, nhất định là sẽ hận chết nàng, hận nàng đường đột lại không suy nghĩ, khả năng còn có ghê tởm nàng.
Đỗ Sương Á ngược lại sau khi cùng Manh Nha hôn môi khi, nàng trở về nhiều ngày sau liền trở nên bộ dạng ngây ngốc, nàng đều ở nhớ đến cùng Manh Nha hôn môi cảm giác sung sướng khó tả, trái tim liên hồi dồn dập không ngừng. Nàng mỗi đêm ôm gối đầu đều sẽ nhớ lại cùng Manh Nha nằm chung một giường kia, cảm giác ấm áp lại bình an. Mỗi ngày đều sẽ nghĩ đến Manh Nha, nhớ đến Manh Nha. Manh Nha thì sao, nàng có nhớ nàng không?
Manh Nha cùng Đỗ Sương Á các nàng không biết được rằng các nàng hiện tại chính là lầm vào trạng huống mà thế nhân dùng để ám chỉ quan hệ của một đôi tình nhân, là tương tư.
Manh Nha tương tư Đỗ Sương Á. Đỗ Sương Á ngược lại cũng tương tư Manh Nha.
Có một ngày, Manh Nha rốt cuộc đã không thể tiếp tục chịu đựng đi xuống, nàng cuối cùng đã nghĩ thông suốt. Nàng dung trang chỉnh tề, sau đó chạy đi tìm Đỗ Sương Á.
"Tiểu Á."
"Tiểu Á, lần đó đã hôn ngươi, thực xin lỗi."
"Manh Nha... "
"Tiểu Á. Ta nói này đó có lẽ sẽ để ngươi nghĩ ta là đang bị điên, thế nhưng ta nói này đó đều là ta xuất phát từ tâm hướng ngươi tới thổ lộ!"
"Tiểu Á. Ta cùng ngươi từ nhỏ là cùng nhau lớn lên, chưa từng tách rời quá. Ta sớm đã chú ý ngươi, ngươi hảo xinh đẹp, hảo tốt, khiến ta càng không nghĩ sẽ rời đi ngươi, đều muốn ngày ngày bám ngươi. Mỗi khi cùng ngươi gần gũi ta đều không tự chủ được sẽ đi nhìn ngươi nhiều thêm mấy lần."
"Sau lại đã trưởng thành. Ta mới phát giác ta càng lúc càng không thể hiểu rõ bản thân. Ta muốn nhìn thấy ngươi, ta tưởng ngươi, ở mỗi đêm đều sẽ tưởng ngươi. Muốn thân ngươi, lại lo lắng ngươi sẽ ném xuống ta."
"Tiểu Á, ở lần đó hôn ngươi sau, ta liền nhận ra thì ra ở ta từ trước đến nay trong lòng loại tình cảm chi gian kia sớm thì biến chất rồi. Ta biết được bản thân có bao nhiêu muốn cùng ngươi thân cận, có bao nhiêu yêu thích ngươi. Tiểu Á, này câu nói ta giữ trong lòng đủ lâu rồi, lâu đến nỗi ta càng không nghĩ bản thân sẽ có ngày phải cùng ngươi nói ra. Ta yêu ngươi!"
"Manh Nha... "
"Tiểu Á, ngươi sẽ ném xuống ta sao"
"Manh Nha, ngươi ý nghĩ cũng không phải chỉ có ngươi một người nghĩ như vậy. Ta đều chú ý ngươi, ở khi nhìn thấy ngươi của ta trái tim lại lung tung rối loạn điên cuồng. Ta mỗi đêm ôm gối đầu cũng đều nhớ ngươi, mong ngươi. Ngươi cho ta nhiều lắm đồ vật, ta đều nhìn ra được ở ngươi trong mắt nhìn ta thì giống như nhìn một cái trên thế gian trân quý nhất đồ vật. Ngươi từ nhỏ đến khi trưởng thành đều ở bảo hộ ta, lo lắng ta, ta cũng vậy. Ta cũng nghĩ ngươi, cũng sẽ lo lắng ngươi, sẽ đau lòng ngươi."
"Manh Nha, đừng lại trốn tránh ta. Ta này nhiều ngày đều thực khổ sở!"
"Manh Nha, bản thân ta từng nghĩ đến chúng ta đều là nữ nhân, mà hai cái nữ nhân lại làm sao có thể ở bên nhau. Ta sợ hãi thế tục chửi rủa, thế nhưng ta càng là sợ hãi sẽ không có ngươi!"
"Manh Nha, ngươi đừng sẽ ghét bỏ ta, ta sẽ khổ sở. Ta yêu ngươi!"
Đỗ Sương Á ôm lấy Manh Nha, nàng không tự chủ được lại rơi lệ, đem lời nói trong lòng của nàng rõ ràng tường tận nói cho đối phương biết, nàng là có bao nhiêu yêu thích đối phương, có bao nhiêu nghĩ đối phương, hiện tại rốt cuộc đối phương cũng biết được. Nàng đều giống như nàng, nàng không có ghét bỏ nàng, nàng cũng là như vậy yêu nàng. Đỗ Sương Á cảm thấy nàng sống đến bây giờ vì ba chữ này của đối phương hết thảy phiền muộn thì đều xứng đáng.
Manh Nha được Đỗ Sương Á bày tỏ, nàng mừng đến rơi nước mắt. Rất nhanh cũng ôm lấy Đỗ Sương Á, không ngừng đi hôn xuống nàng.
Manh Nha cùng Đỗ Sương Á ở bên nhau là chuyện có bao nhiêu ganh tỵ cầu mà không được. Mỗi một ngày trôi qua đều là hạnh phúc cùng sinh động. Đỗ Sương Á có Manh Nha ở yêu thương nàng, nàng liền càng trở nên thành thục, liền càng phong quang yêu diễm. Manh Nha có Đỗ Sương Á trân quý nàng, nàng liền trở nên càng thêm mỹ lệ lại tiêu sái. Hai nữ nhân khuynh đảo nhân thế ở bên nhau là cảnh tượng như thế nào đẹp mắt, các ngươi nói thử xem.
Ngày hôm đó, Đỗ Sương Á cùng Manh Nha gặp mặt, các nàng cho đối phương qua lại hôn môi lại ôm ấp, yêu thích đến không muốn dừng.
"Tiểu Á, phụ thân người nói muốn đi phía nam."
"Làm sao vậy?"
"Chính là cũng không phải người một mình rời đi, người nói mang ta cùng người rời đi a."
"Sao lại như vậy!?"
"Phụ thân người nói ở nơi này thảo dược cần thiết đều không còn nữa, liền cũng không thể tiếp tục sinh nhai. Liền người muốn đi về phía nam, ở nơi đó kiếm sinh kế."
"Manh Nha, ngươi đừng đi có được không!?"
"Phụ thân người đều lớn tuổi, ta không thể lại bỏ hắn một người không lo."
"Manh Nha cầu ngươi, ngươi đừng đi! Ngươi ở lại có được không?"
"Tiểu Á thực xin lỗi, ta không thể."
"Manh Nha... "
"Tiểu Á, ta hứa với ngươi, sau khi thu xếp ổn thỏa rồi phụ thân, sẽ rất nhanh trở lại tìm ngươi, có được không?"
"Không muốn!"
"Tiểu Á ngoan. Ta nơi này chuỗi hạt sẽ để ở chỗ của ngươi, ta nhất định sẽ trở về lấy tới!"
"Như vậy thứ này ta liền giữ. Ta chờ ngươi tới lấy!"
"Hảo."
Manh Nha đi rồi một tháng lại một tháng, rất nhanh thì đã đi rồi qua một năm, người đều chưa từng trở về. Đỗ Sương Á giữ chuỗi hạt của Manh Nha, mỗi một ngày đều sẽ đi lại nhà tranh cũ của đối phương chờ đợi người kia trở về. Nàng đợi một tháng lại một tháng, một tháng lại thành một năm, nàng tự trấn an bản thân rằng Manh Nha nhất định sẽ trở về, nàng xem trọng nhất đồ vật đều ở đây, nàng không thể lại không về lấy lại. Trong nhà người tới dạm hỏi có rất nhiều, Đỗ Sương Á đều đem bọn họ đuổi đi, một lòng một dạ ngày qua ngày chờ đợi, từ trước đến nay cũng chưa từng có qua ý nghĩ sẽ buông bỏ. Manh Nha nói thích nhất là tóc của nàng, liền nàng từ đó trở đi đều không cắt tóc, hiện tại tóc cũng đã dài đến thắt lưng. Manh Nha cho nàng chuỗi hạt, nàng đeo ở trên cổ tay chưa từng tháo xuống quá, nàng xem như trân bảo mà bảo dưỡng. Mỗi đêm đi ngủ, nàng đều sẽ mơ thấy Manh Nha, mơ thấy được người kia bình an đã trở lại, lại ở bên cạnh nàng, thế nhưng khi tỉnh lại trước mặt chờ đợi nàng cũng chỉ là loại quen thuộc cảnh tượng, nàng lại đau lòng rơi lệ. Cho đến khi Đỗ Sương Á nghĩ rằng bản thân sắp phát điên rồi, không còn đủ sức tiếp tục chờ nữa, thì lại đã mau đến thất tịch.
Mỹ nhân quyển châu liêm,
Thâm toạ tần nga my.
Đãn kiến lệ ngân thấp,
Bất tri tâm hận thuỳ.
Này đoạn thơ thực sự giống như tâm trạng của Đỗ Sương Á nàng.
Khí trời hôm nay thực tốt, Ô Thước càng là nhiều hơn mọi khi, tự do bay khắp nơi. Đỗ Sương Á theo thói quen lại chạy đến nhà tranh, mấy cây hồng đậu từ lâu không có người chăm sóc đã sớm chết khô. Nàng đã cố gắng rồi, cố gắng hết sức dưỡng tốt này mấy cây hồng đậu, cư nhiên là dù nàng có làm như thế nào đi nữa, chúng vẫn dần dần chết khô.
Đỗ Sương Á ngồi ở giữa sân thất thần, nhìn về một hướng, lại không quan tâm đến xung quanh, cửa lớn bị người khác đẩy ra nàng cũng không biết được.
"Đồ của ta, ngươi có còn giữ không?"
"Manh Nha!"
"Tiểu Á."
"Manh Nha, ta thực nhớ ngươi, nhớ ngươi đến phát điên rồi!"
"Tiểu Á không khóc, ta trở về rồi, không khóc có được không?"
"Manh Nha, hồng đậu bên kia đều chết rồi. Là ta không tốt, ta không dưỡng tốt được chúng, ngươi sẽ sinh khí sao?"
"Tiểu Á không lo, ta sẽ không sinh khí."
"Ngươi hỗn đản, vì sao đi lâu như vậy mới trở lại a!?"
"Tiểu Á, ta ở phương nam sau khi thu xếp xong phụ thân, nghĩ sẽ trở lại tìm ngươi. Thế nhưng ta còn phải tìm một thứ."
"Vậy ngươi đã tìm được hay chưa?"
"Đã tìm được rồi."
"Tiểu Á, của ta đồ vật, có phải hay không nên trả cho ta rồi?"
"Ân, trả cho ngươi."
"Tiểu Á, ngươi có thể theo ta về phương nam, ngươi gả cho ta có được không?"
"Mới không thể nha!"
"Tiểu Á, vì sao vậy!?"
"Ngươi nghĩ thú thê tử như vậy dễ dàng sao, chỉ qua loa như vậy liền muốn có được người?"
"A, vậy ngươi muốn thứ gì đây?"
"Manh Nha, ở phương nam có hồng đậu không?"
"Sao lại hỏi như vậy?"
"Bởi vì ở phương nam phải có hồng đậu, ta mới có thể gả cho ngươi!"
"Vậy ngươi xem thử đây là thứ gì."
"Manh Nha, ngươi thì ở nơi nào có nhiều hồng đậu như vậy?"
"Của ta địa phương ở phía nam, ta thời điểm lên đường đã mang theo một chút, sau khi đến nơi liền trồng thành cây, hiện tại đã thành rất nhiều rất nhiều cây. Tiểu Á, này một giỏ lớn hồng đậu ở, ngươi thì có thể gả cho ta rồi?"
"Ta còn phải xem lại nha!"
"Tiểu Á... "
"Như vậy, Manh Nha ngươi làm một bài thơ, ngươi nếu như làm tốt, ta thì cho ngươi gả!"
"Tiểu Á ngươi nghe phải nghe kỹ a."
"Hồng đậu sinh nam quốc,
Xuân lai phát kỷ chi.
Nguyện quân đa thái hiệt,
Thử vật tối tương ti"
"Tiểu Á, ngươi biết hay không ngươi cùng hồng đậu sẽ giống nhau?"
"Có điểm nào giống sao?"
"Chính là hồng đậu có đậu, của ngươi trong tên gọi cũng có đậu nha!"
"Như vậy ngươi không thích đậu sao?"
"Ta đều thích!"
"Ân, như vậy mới là!"
"Tiểu Á, mau gọi tướng công đi!"
"Mới không gọi!"
"Vì sao vậy?"
"Phải gọi nương tử mới là!"
Manh Nha cùng Đỗ Sương Á ôm nhau cười thành tiếng, nàng cúi đầu hôn lên môi của nàng. Đỗ Sương Á cao hứng đáp lại. Các nàng mười ngón tương khấu, hồng đậu chuỗi hạt chặt chẽ chạm vào nhau.
-----Hoàn chính văn-----
Tác giả: Ta viết nên bộ này chính là để mừng lễ thất tịch, và có cảm giác đặc biệt với ngày lễ này. Bộ này được dựa trên bài thơ mà ta rất thích của Vương Duy, còn có một bài của Lý Bạch. Cảm ơn các vị đã theo dõi a.
Hôm nay là ngày mùng bảy tháng bảy, cũng là lễ thất tịch. Chúc các đôi uyên ương hữu tình có thể tìm thấy nhau. Các vị thất tịch vui vẻ, các vị năm ngoái ăn chè đậu đỏ, năm nay đã có người yêu hay chưa?
Tương Tư
紅豆生南國
春來發幾枝
願君多採擷
此物最相思
Dịch thơ
Hồng đậu sinh nam quốc
Xuân lai phát kỷ chi
Nguyện quân đa thái hiệt
Thử vật tối tương ti
Dịch nghĩa
Đậu đỏ sinh ở phương nam,
Mùa xuân đến, nẩy bao nhiêu cành.
Xin chàng hãy hái cho nhiều,
Vật ấy rất gợi tình tương tư.
Oán Tình
美人捲珠簾
深坐顰蛾眉
但見淚痕濕
不知心恨誰
Dịch thơ
Mỹ nhân quyển châu liêm
Thâm toạ tần nga my
Đãn kiến lệ ngân thấp
Bất tri tâm hận thuỳ
Dịch nghĩa
Người đẹp cuốn chiếc rèm ngọc,
Ngồi thật lâu, ủ rũ mày ngài.
Chỉ thấy nước mắt đẫm ướt,
Không biết lòng nàng đang giận ai đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top