Mãi cùng nhau!
- Tú nhi, liệu nàng có hay không sẽ mãi không xa ta nữa?
Một giọng nói trầm trầm nghe không ra nam hay nữ, đều đều.
- Kỳ, ta sẽ không đi.
- Ngươi hứa đi.
- Đứa ngốc, ta Mộc Minh Tú này thề với trời đất, đời đời kiếp kiếp sẽ cùng Đoạn Kỳ mãi mãi không chia lìa. Nếu ta phản lời thề, ta sẽ bị trời...
Lời nói của người tên Minh Tú kia trong trẻo, chưa kịp nói hết thì một bàn tay thon nhưng nhiều vết chai sạn vội đưa lên chặn môi.
- Ta tin, Tú nhi.
- Hảo, Kỳ. Nàng nghỉ chút đi, ta sẽ không đi, cho dù một khắc.
Đoạn Kỳ mỉm cười nhàn nhạt, mắt từ từ nhắm lại. Cùng đó, đôi mắt Minh Tú khẽ lay động ánh lên một nụ cười hiếm thấy, giọt lệ chảy nhanh thấm xuống mái tóc Đoạn Kỳ.
- Mãi mãi, ta sẽ không rời xa.
Sau cùng rất lâu khi Đoạn Kỳ nhắm mắt. Minh Tú giọng thật nhẹ, dịu dàng và ấm áp, tay đồng thời vuốt lên mái tóc ngàn sợi ti của Đoạn Kỳ.
Xa xa truyền tiếng thơ ai ngâm.
Tay áo màu ân cần nâng chiếc chén ngọc,
Năm ấy đánh liều say sắc giai nhân.
Điệu múa như cành dương liễu dưới ánh trăng,
Lời ca dứt như chiếc quạt đào hoa ngừng ngọn gió.
Từ khi xa cách,
Nhớ khôn cùng.
Bao phen hồn mộng được tương phùng.
Đêm nay chung bóng, đèn soi tỏ,
Cứ ngỡ tương phùng này chỉ trong giấc mộng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top