Đoản Văn
Chiến tranh năm Mậu Tuất kèo dài suốt 5 năm, khi đó chiến trường loạn lạc, vua tức Vương Khấm mất tích sau khi trận chiến bùng nổ. Năm đó, Kiện Hân với thân là Tướng trong quân nhân, nàng dẫn đầu đoàn quân Phục Hưng đánh trả giặc Tịnh. Cùng lúc đó, một phần tư quân số chia nhau đi thám thính tình hình, một ít quân tản nhau ra thám thính tin tức của Vương Thượng.
Năm thứ hai đánh giặc, trên đường dời trại cắm quân, Kiện Hân đã gặp Hoàng Hậu tức Ninh Mộc. Xuất thân từ con nhà quan văn, từ nhỏ học thức thâm sâu, cầm kì có đủ, nhan sắc động lòng người. Lúc này, vì quân địch đông và mạnh, Ninh Mộc đành sống ẩn mình trong nhà dân trên núi cao, đến trưa một hôm tiểu nha hoàn gấp gáp cấp báo với nàng rằng có quân ta ở gần đây. Cho nên, Ninh Mộc nhanh chóng đến quân doanh mà tiểu nhà hoàn nói.
Ở trong quân doanh một thời gian, các quân tướng đều hết mực cung kính Ninh Mộc nhưng không dám đến gần nàng, nhưng Kiện Hân nữ tướng quân là người đầu tiên không ngại danh phận mà tiếp cận nàng. Từ bé, Ninh Mộc được cha dạy là phải trung với quân, quân đây tức là chồng là Vương Thượng, cho nên nàng luôn âm trầm, né tránh những cử chỉ quá phận của Kiện Hân.
Về phần Kiện Hân, trước khi thấy được Ninh Mộc nàng như phát điên, vì từ xưa nàng luôn yêu mến nữ nhân này. Sau khi đưa nàng vào trong quân doanh, Kiện Hân hết lòng tiếp cận, quan tâm đến Ninh Mộc, nhưng nữ nhân này một câu 'Đa Tạ' hai câu 'Đa Tạ'. Kiện Hân như thấy được nàng cố ý tránh né nàng.
Đánh trận đến năm thứ 4, tin tức về Vương thượng vẫn im bặt, trận chiến càng ngày càng căng thẳng, quân số chết nhiều vô kể, lương thực càng ngày càng gây áp lực. Nhiều nơi trên đất nước đã được lấy lại, nhưng tất cả đều đổ nát, dân tình khóc than, mất người mất của. Đến đây, lần đóng quân thứ 566 lần của quân Kiện Hân, nhiều lần bị quân địch tấn công bất ngờ, quân số bị tổn thất, tuy nhiên nàng lo nhất vẫn là Ninh Mộc. Ninh Mộc thật khác những nữ nhân khác, nàng không than vãn, không khóc kể, thậm chí nàng cũng tham gia tổ chức chiến lược với Kiện Hân.
Chinh chiến với nhau suốt 2 năm, hai người ăn ý nhưng không nói, Kiện Hân mỗi ngày đều thăm hỏi Ninh Mộc, nhiều khi nàng nắm tay Ninh Mộc nhưng đều bị né tránh. Ninh Mộc luôn nói với nàng 'Đời này chỉ có Vương Thượng', câu nói mang tâm can xét rách đi để lại lỗ hổng lớn, Kiện Hân sợ sệt một ngày tên Vương Khâm đó trở lại sợ sệt Ninh Mộc sẽ lại quên đi nàng. Trên mặt chiến lược luôn luôn ngoan cường, nhưng đêm về Kiện Hân luôn dằn vặt tự nhủ chính mình, tự liếm láp vết thương.
Trận chiến đánh lâu cũng dần đến hồi kết, lần này Kiện Hân cùng hơn một nửa quân lính đề xuất đánh trận ở chí tuyến phí Nam cách xa nơi đóng quân 800 dặm. Sáng sớm, Kiện Hân đi sang phòng của Ninh Mộc nhằm chào hỏi, nàng cảm giác rất bất an lần này. Lúc đến phòng, Ninh Mộc đã thức dậy từ lâu, nàng đang ngồi trước linh kỷ để đọc sách, nữ nhân này luôn luôn trầm tĩnh như vậy.
Một lúc sau, Ninh Mộc cảm nhận một đạo ánh mắt đưa tới bên người nàng, nàng buông sách ngẩn đầu, thì ánh mắt nàng chạm mắt Kiện Hân. Một chốc hoảng hốt ở con ngươi, Ninh Mộc trấn an bản thân như bao lần khác, nàng không nên động tâm.
"Sớm Kiện tướng quân"
"Ninh Mộc, sáng sớm nàng đã đọc sách rồi sao, đã dùng điểm tâm chưa?"
"Đa tạ ngài, ta nhưng đã dùng qua, hôm nay là lúc ngài nên xuất chinh đi"
"Ah, ta đến thăm nàng một chút, Ninh Mộc.."
"Chuyện gì" Lúc này Ninh Mộc ngẩn đầu nhìn về Kiện Hân, đôi mắt như đào sâu vào lòng người.
"Lần này ta... ta.." Kiện Hân ấp úng, lấp bấp không nói ra lời.
"Nếu ngài không có gì để nói, vậy nên dành thời gian để chuẩn bị cho trận chiến sắp diễn ra thì hơn"
"Ninh Mộc, ta không hề yêu đất nước này..."
Ninh Mộc nghe tới, ánh mắt hoảng sợ "Ngươi"
"Ninh Mộc, ta bảo về đất nước này là nhờ có ngươi, có ngươi ta mới can đảm, vì yêu ngươi ta bất chấp để lấy lại đất nước này. Ninh Mộc, trận chiến này ta có chết cũng không hối hận"
Ninh Mộc nghe đến hoảng loạn, nàng ngoảnh mặt về phía khác, đôi mắt mông lung, đột nhiên nàng cười nhẹ.
"Kiện tướng quân, Ninh Mộc ta một đời trung với quân, ngươi cũng hiểu đi, đến khi nào thật sự không thể tìm Vương thượng được nữa, ta đây sẽ thủ tiết suốt đời, mong ngươi hãy tập trung vào trận chiến."
Kiện Hân nghe đến hoảng loạn, nàng chân lảo đảo đi đến nơi tập trung quân, sau đó khoé mắt cay nóng dẫn quân đi đến chí tuyến, một trận sinh tử. Sau 8 tuần đánh giết, đội quân kiện Hân mang chiến thắng về quân doanh, lần này chiến thắng oanh liệt, quân ta chết không nhiều đánh đến quân địch gà bay chó sủa. Sau khi đến quân doanh, xung quanh có một chút khác lạ, một quân lính đến cấp báo đã đưa được Vương Thượng trở về. Tin tức như gõ tỉnh Kiện Hân, bước xuống ngựa như xuống Địa Ngục, đến rồi thật sự đến rồi. Nàng bước đi chậm chạp đến trướng bồng lớn dành cho Vương Thượng, đứng bên ngoài nghe được bên trong tiếng cười lanh lãnh của hắn ta 'Lúc này mới mò về đến sao, nực cười':
"Kiện tướng bái kiến Vương Thượng, hạ thần có lỗi khi chậm trễ tiếp kiến Vương Thượng, xin Vương Thượng hạ phạt"
"Kiện tướng quân mau đứng dậy, miễn lễ miễn lễ ah, lần này lập công lớn đó là ngươi, sau khi đánh thắng trận này ta sẽ thật thật ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi, phải không Ninh hoàng hậu của trẫm."
"Hạ thần không dám" Đứng dậy, Kiện Hân ánh mắt trầm tĩnh nhìn hướng đất, bên tai tiếng cười nói của hai người làm khoé mắt này cay đắng 'Có lẽ duyên phận không đặt ở ta, là ta sai là ta sai'.
Sau đó, Kiện Hân ít diện kiến đến Ninh Mộc người, ngày đêm bày bố chiếc lược, tập trung tinh thần cho trận chiến cuối cùng. Lần này phải nhất định thành công. Và 2 ngày sau, Kiện Hân cùng bình lính gánh vác trận chiến cuối cùng này.
Trước một ngày ra trận, Kiện Hân nhận được thông báo của nha hoàn kề cận Ninh Mộc, nàng nói Ninh Mộc muốn gặp nàng 'Thật hảo, ta đây cũng thật tưởng nàng'. Đến nơi nghỉ ngơi của Ninh Mộc, Kiện Hân thấy Ninh Mộc xoay lưng lại hướng nàng, như đang suy tư.
"Mạc tướng tham kiến hoàng hậu" Lúc này xưng hô đã thay đổi, không còn Ninh Mộc như xưa nữa. Có lẽ tâm người cũng héo tàn đi.
"Ta nghe nói, Kiện tướng quân đích thân ra chiến trường, tại sao?"
Kiện Hân nghe đến lòng nặng trĩu, Ninh Mộc là quan tâm Kiện Hân sao.
"Bẩm, lần này bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu đặt cược thần đều phải tự thân gánh lấy, như thế mới thực sự yên lòng" Kiện Hân cuối mặt, đôi mắt cùng môi khẽ run run.
"Ta nghĩ trận chiến này để Phong tướng quân lĩnh hội thì tốt hơn, ngươi thân phận nữ nhi, cùng Phong tướng quân chinh chiến thì phần thắng tốt hơn" Ninh Mộc vẫn xoay lưng mà nói, âm thanh lành lạnh đó vẫn còn đọng lại.
"Không được!" Kiện Hân bật dậy, đi đến trước mặt Ninh Mộc. "Ninh Mộc, ta đối với đất nước này như thế nào ngươi quá hiểu rõ đi, ta đối với ngươi như thế nào ngươi quá hiểu rõ đi. Ta một người sinh tử chiến trường từ khi sinh ra, ta là thích hợp tin tưởng. Ta vì ngươi ở trong cái đất nước này mà ra sức cống hiến, cũng vì ngươi ta bất chấp để ngươi an ổn. Ta không chấp nhận, không chấp nhận bất cứ ai thay ta mà quyết định sinh tử của ngươi. Ngươi thế có biết, nếu như trận này Phong tướng quân kinh nghiệm ít ỏi để thua thì có nghĩa gì không hả Ninh Mộc? Ta nhất định sẽ mất ngươi, nhất định sẽ không thể bảo hộ ngươi được nữa. Để ta đi là quyết định đúng đắn."
Lúc này Ninh Mộc chết lặng, nàng nhìn vào mắt của Kiện Hân thấy được sự cứng rắn, nàng nhưng hối hận không kịp rồi. Chỉ cầu mong, người hãy mau chóng trở về bình yên. Nàng nhưng có lỗi.
Trận chiến kéo dài suốt 3 tháng. Ngày ngày quân tình báo cung cấp thông tin mỗi ngày, chúng ta chiếm phần ưu thế hơn. Cho đến khi quân ta hoàn toàn thắng lớn. Cả kinh thành đều như vỡ oà, người người khóc lớn, chấp tay tạ ơn ông trời. Trong cung, Hoàng hậu cùng Vương Thượng , nghe quân tình báo nhanh chóng mang thông tin thắng lợi về nhà, mọi người đều ôm chầm vào nhau mà oà khóc.
Ba ngày sau, cả kinh thành đều hội tụ ở ngoài cổng thành để chào đón những vị anh hùng của đất nước. Ninh Mộc ánh mắt nhìn quân lính từ đằng xa, nhìn chằm chằm vào một người cưỡi ngựa đi trước, không phải nàng, không phải Kiện Hân. Ninh Mộc hoảng sợ, đôi môi run rẩy nhìn khắp đoàn quân, Kiện Hân vẫn không thấy, nàng ở đâu.
Đến khi đội quân dừng hẳn, mọi người tung hô dừng lại. Tất cả các quân lính đều quỳ rạp xuống khóc tức tưởi, đằng sau 4 người khiêng một cái xác từ một cái kiệu lớn. Ninh Mộc khuôn mặt trắng đi, hàng môi mím chặt, đôi mắt đỏ hoe nhìn chầm chập vào cái xác đó. Là Kiện Hân.
May mắn có nha hoàn thân cận chóng đỡ nàng, nếu không có lẽ nàng sẽ gục tại đây mất. Đáy mắt trấn định, Ninh Mộc khẽ hít thở sâu nhìn về phía con người bất động kia, bên tai nghe vị tướng khác nói:
"Bẩm Vương Thượng và Hoàng Hậu nương nương, vi thần thay mặt Kiện tướng quân bái kiến người" Đằng sau các quân lính nén khóc âm thanh hô to "Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu vạn tuế vạn vạn tuế".
"Như này là thế nào, đại quân toàn thắng tại sao Kiện tướng quân lại tử trận, tại sao không có không một quân lính nào cấp báo".
"Bẩm, thật ra sau khi chiến thắng Kiện tướng quân đã... đã.. tự sát"
"Tại sao?" Lúc này Ninh Mộc mất kiên nhẫn mà lấn át Vương Thượng, nàng như mất trí rồi. Vương Khấm nhíu nhíu mày rậm nhìn Ninh Mộc.
"Cái này thứ tội hạ thần không rõ, Kiện tướng quân sau khi về doanh trại vẫn một mực vui vẻ, cho đến khi trước một ngày về Kinh thì Kiện tướng quân kêu gọi tất cả quân lính tập hợp, ngài dặn dò mọi người chăm sóc sức khoẻ, cố gắng bảo vệ đất nước. Sau đó... sau đó ngài nói là "Ta chức trách đến đây, ta đã cống hiến hết mình, cho nên nhiệm vụ còn lại là của các ngươi", nói xong Kiện tướng quân đã tự sát bằng ba nhát dao chí mạng vào người. Vi thần thật trở tay không kịp, xin Hoàng thượng trách phạt".
Mọi người chết lặng, không ai ngờ sự việc lại trở nên như vậy. Đêm đó cả kinh thành mừng trong thắng lợi, cũng chính đêm đó chính là quốc tang của Kiện Hân một đại tướng anh tài.
Sau khi về chánh điện của mình, Ninh Mộc ngồi trước linh kỷ, nét mặt đau đớn, nén khóc âm thanh nghẹn ở cổ họng. Một lúc sau, có người gửi nha hoàn của nàng một bức thư, dằn dò là bảo mật. Ninh Mộc mở ra là tâm thư của Kiện Hân.
'Ninh Mộc, chào ngươi là ta Kiện Hân,
Ngươi có khoẻ hay không? Ta đã làm được thứ ta hằng mong ước đó chính là bảo vệ ngươi, chiến thắng này là ta tặng cho ngươi, ta cầu mong không nhiều chỉ mong ngươi luôn hạnh phúc và an tâm. Ta thế nhưng luôn yêu mến ngươi, có lẽ ngươi quên đi, lúc ngươi mua kẹo hồ lô ở góc đường, chúng ta đã gặp nhau, ta luôn theo dõi đến ngươi...' khi đọc xong khúc này, Ninh Mộc như vỡ oà, nàng khóc thành tiếng, một Chánh điện to lớn chỉ có tiếng nàng nức nở nơi linh kỷ.
'Ta biết ơn ông trời, biết ơn chiến tranh này để ta có thời gian bên cạnh ngươi. Ta biết người không bao giờ để ý đến ta, nhưng ta luôn mang trong mình một tia vọng, là ngươi sẽ có một ngày gọi ta là Kiện Hân chứ không phải Kiện tướng quân.
Kiếp này không được bên cạnh ngươi, nhưng ta mãn nguyện vì ta bảo vệ được ngươi, sự hy sinh là ta nguyện ý. Mong ngươi hảo hảo sống tốt, sống trọn luôn phần của ta. Ta chỉ có mong ước nhỏ cuối cùng, nếu có kiếp sau hãy để ta bên cạnh ngươi.
Ta Kiện Hân'
Rất nhiều năm về sau, Ninh Hoàng Hậu qua đời vì cơn bạo bệnh đã nhiều năm chưa được chữa lành. Khi đi nàng luôn mỉm cười, không hề có sự thông khổ, nàng đã chuẩn bị, Ninh Mộc đã sẵn sàng có thể gặp lại Kiện Hân. Năm đó, cả đất nước chìm vào vắng lặng, kinh tế nghèo đói, chưa đứng vững, Vương Thượng bất tài dần dần bị lật đổ. Sau 2 năm sau, Vương Khấm bị tử hình trước tất cả người dân, lên ngôi mới là Phong Tước.
Năm 2020, tại công ty đá quý, Ninh tổng được thư ký dẫn đến phòng hội đồng để có cuộc họp về cổ đông mới nhiệm chức. Lúc này Ninh Mộc nhìn đến phía bên kia bàn, là Kiện Hân đang ngồi, nàng chính là cổ đông mới của công ty.
#Đã hoàn. Cảm ơn mọi người đã ghé đọc hết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top