Chap 8
Khoảng trời sập tối, Thiên Mỹ chở Ngọc Nhi về nhà rồi quay lại chở Thiên Tử và Thùy Yên đi lấy bánh kem.
- Chị dừng xe ở đây được rồi. Em cám ơn hai chị.
Thùy Yên xuống xe cám ơn hai người rồi chạy lẹ lên phòng, nàng ko hẹn người bạn trai tới vì nàng biết cậu ấy luôn đến đây mỗi cuối tuần.
-...Để tôi đi với em ấy.
Thiên Tử có chút ngập ngừng nói với Thiên Mỹ.
- Ừ.
Thiên Mỹ gật đầu đồng ý đợi.
________________________________
- Gia Bảo !
Tiếng Thùy Yên hét lớn cả hành lang.
- E..m...Thùy...Y..Yên sao em lại ở đây ?
Gia Bảo run rẩy chỉ Thùy Yên nói.
- Em ở đây là muốn tổ chức sinh nhật cho anh đấy muốn làm anh bất ngờ đấy, giờ thì sao ? Anh đem người con gái khác tới đây, nhà của chúng ta ?
Thùy Yên nói, nói trong làn nước mắt giàn giụa.
-....Phụt, ahahaa....Gì chứ ? Nhà của chúng ta ? Mày đùa tao sao Phạm Thùy Yên. Tao ko hề yêu mày hahaa...Ngay từ đầu tao đã ko yêu mày rồi. Hahaa.
Gia Bảo bật cười lớn vừa nói.
- Vậy...tại sao anh lại chấp nhận làm bạn trai tôi ?
Thùy Yên như tan vỡ, nghẹn ngào hỏi.
- Còn gì nữa ? Ko phải là vì khối tài sản TY của gia đình mày sao. Mày đúng là thứ NGU XUẨN.
Gia Bảo cười đểu.
- *BỐP*
Ngay sau đó, hắn ta nằm sài giữa sàn, miệng đầy máu.
- Cậu không có tư cách nói về em ấy.
Thiên Tử từ đâu ra bay tới đấm cho hắn một đấm rồi lạnh lùng nói.
- Mày....Y Thiên Tử...Hah mày...mày được lắm Thùy Yên còn quen với mấy đứa gia thế ko tầm thường chút nào hừ. Mày đợi đó...Đi.
Hắn ta lòm còm ngồi dậy chỉ thẳng mặt Thùy Yên nói xong lại kéo tay người con gái kia chạy mất dép.
- Có sao không....HẢ !!!
Thiên Tử quay lại định Thùy Yên có bị sao ko thì nàng ấy lại xoay người chạy đi làm cô giật mình hoảng hốt chạy theo xuống dưới vừa chạy vừa lấy điện thoại nhắn tin cho Thiên Mỹ là về trước.
Thùy Yên khi nghe xong những lời đó xong, nàng ko thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa mà vụt chạy đi, nàng cảm thấy mình ko muốn ở lại chỗ này bất cứ lúc nào nữa.
____________________________________
- Hộc...hộc...Thùy Yên em đâu rồi....
Thiên Tử đứng giữa đường thở hồng hộc tự hỏi. Bây giờ thì đã là 4 tiếng sau, trời đã mưa rào rào rồi.
Cô dốc sức chạy thêm chút nữa, đúng lúc đi ngang qua một công viên thì bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi cuộn mình nơi ghế đá, đau lòng, cô đi tới ôm trọn người kia vào lòng mặc cho mình đang ướt như thế nào.
- Tìm thấy em rồi...
Thiên Tử nhẹ nhàng thì thào, bất giác người kia rung lên một cái.
- Sao lại chạy đi như thế ?
Thiên Tử hỏi.
-.....
- Sao lại để người ướt nhẹp như vậy ?
-.....
- Đau lòng sao ?
Nói tới đây, người kia lại rung lên lần nữa.
-.....
- Thằng khốn đó không đáng để em buồn bã như thế.
Thiên Tử siết chặt người kia nói.
- Đứng dậy.
Thiên Tử buông ra, đỡ Thùy Yên dậy.
- Tôi dẫn em vào khách sạn...
Nghe thế, Thùy Yên liền giãy giụa.
- Ngốc. Em cần lau khô người không thì sẽ cảm mất.
Thiên Tử nói vừa cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra che trên đầu nàng mặc dù nó cũng ướt ko kém.
Cả hai chạy đi tìm một cái khách sạn gần đây rồi vào. Lấy phòng rồi lên.
- Em trước tiên đi tắm đi, tôi gọi Thiên Mỹ đến đưa đồ.
Thùy Yên ko nói ko rằng chỉ gật đầu rồi lấy khăn vào phòng tắm. Thiên Tử gọi điện cho Thiên Mỹ :
- Alo~~
Giọng nói lười biếng bên đầu dây truyền tới.
- Thiên Tử đây, đang ngủ sao ?
- Ừm...
Chính sát là Thiên Mỹ đang ngủ vừa đang ôm người nọ trong lòng nga, thật là xin xỏ muốn gãy quai hàm mới được ôm thế đấy.
- Có thể đem cho tôi 2 bộ quần áo, 1 Thùy Yên, 1 cho tôi tới khách sạn XYZ được ko ?
Thiên Tử nhìn đồng hồ hỏi.
- Ư ừm...được thoy.
Thiên Mỹ luyến tiếc thời gian bây giờ nhưng mà ko giúp ko được dù sao Y Y cũng là bằng hữu chí cốt của mình mà. Đành rời giường thiệt nhẹ nhàng lúc cuối còn trộm hít lấy hương thơm của người nọ nữa.
Nghe câu trả lời, Thiên Tử cúp máy đợi. Thùy Yên cũng đi ra, nàng chỉ mặc một cái áo choàng tắm của khách sạn thôi khiến Thiên Tử có chút đỏ mặt.
- Ưm...Chị Thiên Tử nè, chị đừng kêu Thiên Mỹ đưa đồ nữa mai hẳn đưa bây giờ chúng ta mặc cái này được rồi.
Thùy Yên nhỏ nhẹ nói.
- Ừ mặc cái đó cũng được nhưng mà chị lỡ kêu Thiên Mỹ đưa tới rồi hay là đồ đó để mai mặc ha.
Thiên Tử cười nói.
- Dạ được.
Thùy Yên gật gù rồi nằm xuống giường ngủ, trông có vẻ nàng rất mệt.
Sau đấy thì Thiên Mỹ tới đưa đồ rồi rời đi mau mau còn về ngủ với Ngọc Nhi nữa ah. Thiên Tử cất đồ lên tủ đầu giường xong đi tắm nghe lời Thùy Yên nói chỉ mặc áo choàng tắm đi ra sau ngủ luôn.
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top