Chap 23
Nhìn đôi mắt hồng hồng của nàng, cô kìm ko được cúi xuống hôn lên môi nàng ấy cái hôn thật sâu...
- Y Y !!!!!!!
Tiếng hét lớn làm hai người kia vội tách nhau ra.
- Tiểu Khải ???
Thiên Tử nhìn khuôn mặt giống người bạn mình đến 99% mà ngạc nhiên, sao em ấy ở đây nhỉ ?
- Y Y, chị sao lại ở đây ?
Thiên Khải ngạc nhiên ko kém Thiên Tử.
- Chị tới đây ăn sinh nhật bạn của người yêu, mà câu đó phải dành cho em đó.
Thiên Tử ngồi dậy, khoanh tay nói.
- Em cũng tới ăn sinh nhật của em của...bạn em.
Nói tới chỗ "bạn em", mặt Thiên Khải bỗng nổi lên một tầng đỏ rực.
- Bạn em ?
Thiên Tử nhíu mày, tiểu Khải có bạn sao mình không biết ta ? (Au : Chị có đoái hoài gì tới em nó đâu mà biết với hông biết :3 )
- Khải nhi, giúp anh xách cái này vào với nè, nặng quá à~~
Từ bên ngoài truyền tới giọng nói nam tính lại vô cùng quen thuộc với Thiên Tử.
- JECK ?!!!
Nhìn người đang đi vào mà cô kinh ngạc hét lớn.
- Y tổng ???
Người kia cũng ngạc nhiên ko kém, anh nhìn cô ngây người.
- Y Y, chị sao vậy ? Jeck làm gì chị sao ?
Thiên Khải thấy bầu không khí hơi lạ, cậu lên tiếng hỏi.
- Ah...à không có gì. Mà Jeck, cậu không cần gọi tôi là Y tổng đâu, cứ gọi là Thiên Tử được rồi.
Thiên Tử chép miệng, thật không ngờ...đều là người quen cả.
- Vậy thì Thiên Tử cũng gọi tôi là Tuấn đi. Tên tôi là Hoàng Tuấn, anh trai của Ngọc Nhi, bạn của em.
Tuấn nói, anh khoác vai Thiên Khải một cách thân mật khiến cậu đỏ mặt.
- Ồ...Em hiểu rồi, nhưng mà nè...hai người là mối quan hệ nào dạ ?
Thiên Tử ánh mắt thâm sâu nhìn cánh tay đang đặt trên vai người em của mình, cười hí hí nói.
- Qua..quan hệ gì chứ ?!! Chỉ là bạn bè thôi mà !
Thiên Khải bị chọc tới mặt đỏ hơn cả ớt, cậu chạy vào nhà bếp định giới thiệu và phụ Hoàng mẹ một ít.
- Haha...Bảo bối, em thật đáng yêu.
Tuấn cười sảng khoái, nói vọng vào.
- Này Tuấn, anh có tình ý với tiểu Khải đúng không ?
Đợi Thiên Khải đi khuất bóng, Thiên Tử vào ngay vấn đề cần hỏi.
- Như em đã thấy.
Tuấn nhún vai, tình cảm mình thể hiện quá rõ ràng.
- Vậy tôi giúp anh "cua" em ấy còn anh giúp tôi "cua" tiểu Ngọc.
Thiên Tử hí hửng, cười nói.
- Cái gì ?!!!
Thùy Yên nghe xong, kéo lấy cái tai xinh xắn của cô.
- A ! a ! Đau ! Chị nhầm...là bạn tôi ! Ahuhu...
Thùy Yên nhéo một lúc nữa mới buông tha cho cái tai đã đỏ ửng của cô.
- Giúp ? Ai mới được ?
Tuấn tò mò hỏi, anh thấy chuyện này thật thú vị nha.
- Là Lâm tổng đó, Lâm Thiên Mỹ, cậu ấy yêu tiểu Ngọc nhưng mà lại không biết cách nắm bắt tình yêu của mình NHƯ TÔI, vì thế anh giúp cậu ấy tạo cơ hội được không ?
Thiên Tử nói.
-....Cũng được thôi, Lâm tổng rất tốt, anh tin cô ấy thật sự yêu tiểu Ngọc, anh sẽ cố tạo cơ hội cho hai người đó...đổi lại em phải cho anh biết tất tần tật về Khải nhi.
Tuấn cười khẽ.
- Được.
- GIAO DỊCH THÀNH CÔNG !
Cả hai bắt tay nhau cùng nói.
- Anh Tuấn, lâu rồi không gặp.
Thùy Yên nhìn bóng lưng người kia đang đi lên lầu, ngồi xuống kế Tuấn nói.
- Em là tiểu Yên nhỉ ? Đã lớn thế này rồi cơ đấy ! Càng lớn càng xinh đẹp không như đứa em mặt lạnh của anh, hehe.
Tuấn mỉm cười xoa đầu nàng. Anh rất thích những người vô tư và hòa đồng như Khải nhi của anh và tiểu Yên.
- Haha...Đúng là mặt lạnh, lúc nào cũng không chịu nói chuyện a~~
Thùy Yên mỉm cười, nghĩ lại từ lúc quen Thiên Mỹ, tiểu Ngọc đã cười nhiều hơn chút.
- Ah ! Họ xuống rồi kìa, chúng ta vào ăn thôi.
Tuấn thấy ba người kia đã xuống, Hoàng ba cũng đã về. Mọi người bắt đầu vào ăn.
- Chà~~ Khải nhi, em thật là đảm đang nha. Biết cả nấu ăn.
Khi ăn được một miếng cá mà Thiên Khải gắp cho. Tuấn nhếch môi nói.
- Đa..đây là của Hoàng mẹ làm, em chỉ phụ một ít.
Thiên Khải lắp bắp, thật là...sao ảnh cứ thích chọc mình thế chứ.
- Kakaa...
Tuấn cười khà khà khi đã chọc được tên tiểu thụ ấy :3
. . . . . . . . . . . .
*Ting...tong...ting...tong...*
Mọi người đang dọn dẹp thì lại có tiếng chuông.
- Để con ra mở cửa.
Ngọc Nhi lau tay, đi ra.
- *Cạch* Cho hỏi...!!!
Vừa mở cửa, nàng định hỏi là ai thì khuôn mặt đó làm nàng cứng người.
- Nhi nhi, chúc mừng sinh nhật.
Anh ta cười thật tươi đưa bó hoa và một hộp quà cho nàng.
- Anh...!!!
Ngọc Nhi máy móc cầm hai thứ đồ của hắn, không biết nói gì cho phải.
- Nhi nhi, em quay lại với anh được không ?
Bùi Tân cúi gầm mặt, anh nói với giọng vô cùng nhỏ chỉ đủ để hai người nghe.
- Tôi....
Ngọc Nhi do dự, nàng còn rất yêu anh nhưng mà....
- Đồng ý đi nha ? Anh biết lỗi rồi, hứa là sau này chỉ có mình em thôi.
Nhìn thấy sự do dự trong mắt nàng, anh nhanh chóng sáp tới kéo ống tay áo nàng, tươi cười nói.
-....
. . . . . . . . .
- Tiểu Thiên, cậu định làm thế nào đây ?
Thiên Tử hỏi, hiện giờ cả hai đang ở sau vườn núp sau đám cỏ mà nghe ngóng.
-...Tôi không biết, em ấy...yêu hắn rất nhiều !
Thiên Mỹ nhìn Ngọc Nhi ngập ngừng mà mỉm cười đau xót.
- Cậu nên tìm cách dành lấy tình yêu của mình đi nếu không muốn làm bạn với cô đơn suốt quãng đời còn lại.
Thiên Tử thở dài, đứng dậy vào nhà. Cô biết đứa bạn của mình rất khó yêu nhưng một khi đã yêu là sẽ yêu suốt đời suốt kiếp, nếu nói về cô nàng lúc trước bỏ tiểu Thiên, khi đó Thiên Mỹ vẫn ko yêu gì cô ấy, chỉ là một chút hứng thú của cấp 2. Còn bây giờ, cô khẳng định Thiên Mỹ rất yêu Ngọc Nhi dù hai người chưa quen nhau được nửa năm, đây có phải là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết ko ?
-.....
Thiên Mỹ vẫn một bộ dạng ko quan tâm, cô chỉ lẳng lặng nhìn Ngọc Nhi. Chờ thật lâu, cũng không thấy nàng cự tuyệt hắn ta. Cô chỉ thấy đầu mình vô cùng nặng, Thiên Mỹ chậm rãi đứng lên cũng chậm rãi đi vào nhà. Nhưng...khi vừa định mở cửa thì một câu nói đã khiến cô như được tiếp thêm sức sống, hai mắt cô sáng bừng như không tin nhìn lại nơi đó một lần nữa, chỉ thấy Ngọc Nhi đem bó hoa cùng hộp quà trả lại cho hắn ta, nàng gập người sau đó đi vào nhà. Hiện giờ cô chỉ thấy giống như máu trong người dồn lên não, thắp sáng cả trái tim cô. "Em từ chối, em...đã yêu chị ấy rồi" là câu nói như được khắc sâu trong tim cô. Thiên Mỹ mừng rỡ chạy sộc vào nhà, ngồi vào bàn và bật tivi coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngọc Nhi đi vào thấy cô đang ngồi xem tivi cũng lại ngồi xem chung.
Thiên Mỹ phấn khích nhịp nhịp chân nhưng niềm vui của cô chưa được bao lâu thì có một suy nghĩ vụt qua đầu cô, liệu "chị ấy" có phải là mình không ? Hay là người khác ??? Thiên Mỹ lần nữa ỉu xìu, mình vui hơi sớm rồi, chưa chắc em ấy yêu mình có khi chỉ nói để hắn ta buông tha cho nàng thôi. Haizzz....
- Nhi nhi, em hiện giờ có yêu ai là người lớn hông ?
Thiên Mỹ đánh liều hỏi một câu.
-...Hả ? Ko có, chị hỏi chi ?
Ngọc Nhi hơi ngơ ra rồi bình thản trả lời.
- Ờm...
Thiên Mỹ ỉu xìu, ra là nói cho có hoy hả.
_____________End Chap_____________
Thả Chap Cho Mấy Bợn Đọc ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top