Chap 18

Khi cô đi xuống thì bên dưới đã có mặt đầy đủ cả bọn cảnh sát lẫn người của cô.

- Lâm tiểu thư ! Đây là hai nơi đậu xe container gần khu xxx ạ !

Một tên đại diện đứng lên đi đến đưa cho cô một bản đồ thu nhỏ tổng quát khu xxx.

- Tốt lắm.

Cô nhẹ gật đầu, ngồi xuống sofa rồi nói tiếp.

- Còn các anh cảnh sát cũng hiểu rõ sự tình rồi chứ ?!

- Tổng giám đốc Lâm ! Chúng tôi đã hiểu rõ. Rất có khả năng tên bắt cóc là Ngư Trí, 1 tháng trước hắn đã trốn ngục...Đây là tiền sử bệnh án hắn ta.

Người đại diện bộ cảnh sát. Anh ta ngồi đối diện Thiên Mỹ đẩy qua cho cô một sấp hồ sơ bìa vàng.

-......Các anh canh giữ phạm nhân như vậy sao ?!!!

Cô cầm sấp hồ sơ lên đọc qua sau đó biểu tình lạnh lùng, thanh âm băng lãnh nói. Khí tức từ người cô phát ra tựa hồ muốn đem bọn người quanh đó đóng băng đi.

- C..Chúng tôi thật tình xin lỗi ! Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra Phạm tiểu thư ngay lập tức !!!

Anh ta run sợ hốt hoảng nói.

-...Ko cần !!! Bây giờ các anh chỉ cần làm theo ý tôi.

Thiên Mỹ lãnh đạm nói.

-....Được. Tổng giám đốc Lâm cứ nói.

Lũ cảnh sát mặc dù ko cam tâm nghe lời một con nhóc 17 tuổi nhưng nghĩ đến gia thế Lâm gia thì rụt đầu.

- Lâm tiểu thư, còn Y tiểu thư thì sao...?

Một tên thuộc hạ ngập ngừng hỏi.

- Cứ để cậu ấy ngủ thêm đi. Mai cậu hãy trình bày lại cho Y Y.

Thiên Mỹ nói.

- Rõ ạ !

- Điểm hẹn là khu xxx. Khi nói chuyện với hắn qua điện thoại, tôi nghe tiếng container rất to, rất có thể hắn nhốt Thùy Yên ở một trong hai nơi này *Cô chỉ vào hai điểm đậu xe container trên bản đồ rồi nói tiếp* Ngày mai anh hãy cho cảnh sát mặc đồ thường dân và âm thầm bao vây hai khu này...

- Và cho phép tôi sử dụng súng.

Khi nói ra câu này, cô chắc chắn tên cảnh sát trước mặt sẽ kích động. Và như cô nghĩ, hắn kích động đập bàn.

- Cái gì ?!!! Cô...Ý tôi là tổng giám đốc Lâm, cô còn nhỏ lại chưa đến 18 tuổi, chúng..chúng tôi ko thể tùy tiện cho như vậy được.

Hắn ta nói.

- Tôi, từ nhỏ ba đã tập cho bắn súng rồi. Còn nữa, ba tôi đã cho phép. Nếu có vấn đề gì tôi tự chịu trách nhiệm !

Thiên Mỹ lạnh giọng nói, cô đưa cho hắn coi tờ giấy có chữ kí ba cô. Nếu ko phải tên Ngu Trí gì đó bắt cóc người khác chứ ko phải vợ tương lai của bạn thân mình, chắc chắn cô sẽ ko ở đây xin cái gì phép bọn cảnh sát này.

- Vậy được rồi...

Thấy dòng cuối cùng là : chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm. Hắn mới yên tâm ngồi xuống đồng ý cũng như cho phép Thiên Mỹ sử dụng súng.

____________

Nói chuyện một hồi cũng qua ngày mới, Thiên Tử cũng đã dậy trên người cô cũng chỉ khoác áo choàng tắm. Cô xuống lầu thì thấy Thiên Mỹ đang nằm ở ghế salong.

- Ay tiểu Thiên, mau mau dậy mặt trời đã lên tới đỉnh rồi kìa.

Thiên Tử đi tới lay lay người kia dậy.

- Ưm...Ờm...

Thiên Mỹ khó chịu ngồi dậy dụi dụi mắt, cô chỉ mới chợp mắt một chút thôi mà.

- Bọn người kia đâu rồi, sao bỏ cậu ở đây ?

Nhìn quanh ko thấy ai, Thiên Tử thắc mắc.

- Họ cùng bên cảnh sát đi chuẩn bị rồi, tôi chỉ giữ lại vài người...

- Vậy họ đâu rồi ?

- Khi ngủ tôi ko thích bị nhòm chừng nên đuổi họ ra rồi. Chắc đang đem đồ ăn sáng đến.

Thiên Mỹ nói vừa đi vào phòng tắm VSCN.

- Hôm qua tôi ngủ, các người bàn kế hoạch rồi sao ?

Thiên Tử đi vào bếp dự định pha một ly cà phê. Dù đây là biệt thự bỏ hoang nhưng mỗi tháng vẫn có người đến và chuẩn bị mấy thứ như cà phê, rượu... Để khi giao dịch với bên thế giới ngầm có thứ tiếp khách.

- Ừ. Làm cho tôi một ly nữa.

Thiên Mỹ mặc áo choàng tắm đi ra liếc nhìn người trong bếp nói.

- Ờ.

Vài phút sau, Thiên Tử bưng hai ly cà phê ra đúng lúc đó một tên thuộc hạ đến, tay cầm hai bịch thức ăn.

- Lâm tiểu thư, Y tiểu thư, buổi sáng tốt lành.

Hắn nói vừa đi đến đặt hai bịch thức ăn lên bàn.

- Cảm ơn. Anh hãy nói lại kế hoạch hôm qua chúng ta đã nói cho Y Y nghe.

Thiên Mỹ mở hộp cơm sườn trứng yêu thích bắt đầu ăn.

- Rõ !!!

Thiên Tử nghe vậy thì cũng ngồi xuống ghế bắt đầu ăn vừa nghe hắn ta nói lại kế hoạch.

....

- Cậu có ý kiến ko ?

Sau khi hắn ta nói xong, Thiên Mỹ nghiêng đầu hỏi.

- Ko. Nhưng chỉ có mỗi kế hoạch này sao ?

Thiên Tử hỏi. Thật ra thì cô hỏi cho có thôi chứ cô biết chắc Thiên Mỹ luôn chuẩn bị kế hoạch phụ.

- Ko hẳn. Nhưng đây là tốt nhất rồi a.

- Ân. Vậy cứ tiến hành theo cậu đi.

Nói rồi Thiên Tử im lặng ăn, vẻ mặt rất suy tư.

- Cậu ở đây, tôi đi một chút.

Sau khi cả hai ăn xong, Thiên Mỹ thay đồ nói.

- Đi gặp người ấy chứ gì !

Thiên Tử nhìn bộ dạng gấp gáp của Thiên Mỹ, nhếch môi nói.

- Đừng đi lung tung đấy.

Nói rồi Thiên Mỹ đóng cửa chạy đi.

- Hừ ! Cậu ta nghĩ mình là con nít hay gì ?!!

Thiên Tử nhìn cánh cửa khép lại, hừ lạnh ngồi xuống salong mở điện thoại lên nhìn khuôn mặt lúc ngủ của em ấy bất giác cười.

________

- Bảo bối a~~~~

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa ở trường. Ngọc Nhi chỉ mới đi ra khỏi lớp, từ đằng xa liền có một thanh âm quen thuộc truyền tới, nàng định quay sang tìm thì người đó đã bay tới ôm chặt nàng rồi.

-...Lâm nhi ???

- Ân. Là chị nè.

Thiên Mỹ cười rộ lên làm cho cả nam lẫn nữ xung quanh nhìn ko chớp mắt.

- Chị làm gì ở đây ?

Ngọc Nhi ko đẩy cũng ko ôm lại cô, nàng đang khó chịu khi mọi người đều nhìn chằm chằm vào cả hai như thế.

- A~~ Chị đem cơm đến cho em.

Thiên Mỹ nói vừa giơ hộp cơm có hình con heo lên. Tay vẫn chung thủy đặt trên eo người kia.

- Ơ ừm. Cám ơn chị.

Nhìn biểu tình đáng yêu của Lâm nhi, nàng đỏ mặt nhanh tay cầm lấy hộp cơm trên tay cô sẵn kéo tay cô đi vào lớp đóng cửa lại luôn.

- Chị...ăn chưa ?

Sau khi ngồi lại chỗ mình và lấy cho cô một cái ghế khác kế mình thì Ngọc Nhi mới hỏi.

- Chị ăn rồi, em cứ ăn đi.

Thiên Mỹ nói. Cô liếc nhìn chung quanh, haizzz...nổi tiếng quá cũng khổ, ai ai cũng nhìn mình hết là sao o(╯□╰)o

-...Chuyện Thùy Yên như thế nào rồi ?

Mở hộp cơm ra thấy toàn là món mình thích thì vui vẻ, nàng lại hỏi.

- Ân. Em ko cần lo lắng, bọn tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Chắc chắn sẽ đem tiểu Yên về cho em mà !!!

Thiên Mỹ bày ra bộ mặt "mọi chuyện cứ để tôi lo" cười nói.

- Phì. Chị thật tự tin.

Ngọc Nhi phì cười, khẽ nhéo chóp mũi Thiên Mỹ làm cô ngây ngất.

-....

Thiên Mỹ quay mặt qua chỗ khác sờ sờ mũi, chắc hôm nay cô ko rửa mặt lun quá.

_______________________________________

Kaka chap này định "cứu mỹ nhân" lun nhưng mà hông biết sao lúc viết thì nó ra quá trời ý tưởng nên chắc "cứu mỹ nhân" để chap sau đi ~^o^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top