Chap 16

Thùy Yên chạy ra được một khoảng xa thì đột nhiên bị kéo lên một chiếc xe lạ.

Thiên Tử thấy nàng bị kéo lên thì tăng tốc độ nhưng tới thì đã ko thấy nàng đâu cả rồi. Thiên Tử giữ bình tĩnh để suy nghĩ việc khác.

________________________________

Cô chạy về ký túc xá vào phòng đóng cửa cái RẦM.

- KHỐN KHIẾP MÀ !!!!

Thiên Tử nằm vật xuống giường để cánh tay che mắt, chửi.

- Chuyện gì vậy ?

Thiên Mỹ khó hiểu ngó qua.

- Hừ ! Thùy Yên bị bắt đâu mất rồi !

Thiên Tử ngồi bật dậy, hai mắt đỏ ngầu vì tức giận nói.

-...*Đứng dậy, tiến tới* VẬY SAO CẬU CÒN NGỒI ĐÂY ? LÚC NÀO CŨNG NÓI YÊU EM ẤY MÀ GIỜ THÙY YÊN BỊ BẮT CẬU CÒN BÌNH THẢN NGỒI ĐÂY HẢ !!!!

Thiên Mỹ nắm cổ áo Thiên Tử mà quát.

- SAO CẬU BIẾT TÔI BÌNH THẢN HẢ ???!!!!!

Thiên Tử cũng nắm cổ áo Thiên Mỹ mà kéo xuống.

- NẾU KO BÌNH THẢN VẬY ! NGAY BÂY GIỜ ! MAU ĐI TÌM EM ẤY ! TÔI ĐI VỚI CẬU !!!

Thiên Mỹ nói.

- Vậy còn Ngọc Nhi ?

- Em ấy sẽ hiểu.

Thiên Mỹ nhìn vào phòng tắm nhỏ giọng nói.

- Ừm mau đi.

Nói rồi cả hai đi ra ngoài lấy xe.

______________________________

Ngồi trên xe Thiên Tử mới gọi cho ba :

- Alo, ba hả ?

-....

- À con có chuyện cần nhờ ba. "Con dâu" ba bị bắt cóc rồi nên giờ con muốn ba chuẩn bị cho con khoảng tầm 20 tên đi.

-....

- Dạ chất lượng nha ba.

-....

- Dạ. Bye ba.

Thiên Tử cúp máy.

- Tới khu xyz nhận người.

Cô nói.

- Được. Mà bác trai ko thắc mắc chuyện "con dâu" sao ?

Thiên Mỹ bẻ lái hỏi.

- Ờ tôi nói cho ba biết tuần trước.

Thiên Tử nói.

- Cậu ko biết đâu, lúc đó ông ko những khen tôi giỏi mà còn bảo đem về ra mắt nhưng tôi nói chưa tỏ tình nên thôi.

Thiên Tử cười khổ.

- Hửm. Vậy thì tốt quá rồi.

Thiên Mỹ lái nhanh đi với tốc độ hơn 180 km/h.

.......

Tới khu xyz, Thiên Tử xuống xe nói chuyện với bọn người đeo vest đen, kính đen một lúc rồi kêu bọn chúng chạy theo.

Trên xe :

- Mà cậu biết em ấy ở đâu chưa ?

Thiên Mỹ vừa hỏi thì tiếng điện thoại Thiên Tử reo lên.

- Là Thùy Yên !

Cô bắt máy bật loa ngoài lên :

- Rzè...Rzè...chị..Thiên Tử....

- Chị đây, em đang ở đâu ?

- Rzè...em...Rzè...cũng ko biết nữa...Rzè...em..em sợ quá..hức....

- Ok ok bình tĩnh đi nào...em thử lắng nghe xem xem quanh em có tiếng gì ?

- Rzè...hình như...hức...Rzè...có tiếng xe container...Rzè....

- Ừm ừm nhiều hay ít ?

- Nhiều...ồn lắm...Rzè....

- Em...!!!!!

- Alo ! Alo !

- Hahaa...

Bên kia đột nhiên vang lên tiếng cười cười ồm ồm của đàn ông.

- Ông là ai !!!

- Tao hả ? Bất lịch sự đấy ranh con, muốn hỏi tên người ta thì phải giới thiệu mình trước chứ.

- Tôi...Tôi là Liên. Bạn của Thùy Yên...

- Nói láo. Lúc theo dõi nó tao ko nhớ nó có quen ai tên Liên đâu nhá...MAU ! Khôn hồn thì khai ra nếu ko...con nhỏ này lúc được tìm thấy sẽ ko lành lặn đâu.

Vừa nói dứt câu bên kia đã nghe tiếng roi "vút chát" còn tiếng khóc nức nở của nàng ấy.

- Dừng tay ! Tôi nói...tôi là Y Thiên Tử !

Cô sốt ruột hét.

- Keke...Tốt lắm. Y Thiên Tử nhỉ ? Ngay bây giờ đem 100 tỷ đến khu xxx để đó cho tao, nếu tao mà thấy bất cứ thằng cảnh sát nào...con bé này ko bảo toàn tính mạng đâu.

- 100 tỷ ?!?! Mày đùa à ! Sao mà tao kiếm ra ngay bây giờ được !!!

- Chậc ! Thôi được, tao cho mày thời hạn là hoàng hôn ngày hôm sau, nếu ko có tao sẽ giết con bé này. Kaka...

Nói rồi hắn cúp máy. 

- 100 tỷ ? Hắn muốn tiền sao ?

Thiên Mỹ hỏi.

- Ừ.

Thiên Tử hoang mang, lại phải nhờ ba nữa rồi.

- Cứ gọi cảnh sát trước đã.

- Cái quái gì !!! Cậu ko nghe hắn nói sao, sẽ giết em ấy đó !!!!

Thiên Tử điên tiết hét lên khi thấy Thiên Mỹ bình thản như vậy.

- Cứ gọi đi rồi tôi sẽ nói chuyện với bọn cảnh sát cho.

- ĐÃ NÓI LÀ THÙY YÊN EM ẤY SẼ BỊ GIẾT, CẬU KO NGHE À ĐỒ KHỐN NÀY !!!

Thiên Tử mặc kệ đang lái xe, trực tiếp nắm cổ áo Thiên Mỹ quát.

- TÔI NGHE NÊN MỚI KHUYÊN CẬU ĐẤY.

Thiên Mỹ buông tay lái nắm lại cổ áo Thiên Tử nói. Làm bọn người phía sau khó hiểu dừng lại luôn.

- KHUYÊN CÁI CON KHỈ KHÔ, CẬU BỊ THIỂU NĂNG À LÂM THIÊN MỸ, CẬU LÀ MUỐN THÙY YÊN CHẾT ĐÚNG KHÔNG ???!!! *BỐP*

Thiên Tử tức giận đấm cô một cái mạnh khiến khóe miệng Thiên Mỹ chảy máu.

- IM ĐI. ĐỒ THIỂU NĂNG LÀ CẬU ĐẤY ! SAO KO NGHĨ KĨ HƠN ĐI, CẬU NGHĨ ĐƯA 100 TỶ CHO CHÚNG THÌ CHÚNG SẼ THẢ THÙY YÊN RA HẢ !!! CHƯA KỂ CHÚNG LẤY TIỀN XONG RỒI CÓ ĐẶT BOM, CHẾT TRÙM CẢ ĐÁM ĐẤY !!! CẬU LÀM GIÁM ĐỐC MỘT CÔNG TY ĐỂ LÀM GÌ ?! CẬU CÓ NÃO ĐỂ LÀM GÌ ?! CÓ NÃO CHỈ ĐỂ TRƯNG THÔI À ?! PHẢI BIẾT VẬN DỤNG ĐI CHỨ ?!!!

Thiên Mỹ lật ngược đè Thiên Tử dưới thân mà xả nguyên một tràn.

- ....

Thiên Tử sững sờ, ừ ha. Ba đã dạy...khi làm một việc gì đó dù nó có nguy cấp hay quan trọng cỡ nào cũng phải thật bình tĩnh...uiss sao mình bất cẩn thế này, phải giữ bình tĩnh kiềm chế cảm xúc mới cứu được Thùy Yên.

- Xin lỗi !

Thiên Tử đẩy Thiên Mỹ ra, ánh mắt mông lung đang nghĩ ngợi gì đó.

- Hừ ! Bây giờ tôi kêu bọn họ về căn cứ trước.

Thiên Mỹ hừ lạnh, cô bẻ lái thông báo cho bọn họ biết rồi chạy về một nơi xa xăm.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top