Chap 15

Thiên Tử đem Thùy Yên lên phòng rồi rửa chân rửa mặt cho nàng xong hai người cũng nằm chung một chiếc giường mà ngủ. Có lẽ Thùy Yên nàng bấy lâu cô quạnh với bốn bức tường giờ lại có người sưởi ấm thì cũng ko phản kháng mà để im cho Thiên Tử ôm ngủ.

________________________________

*RENG...RENG...*

- Ưm~~

Do tiếng đồng hồ báo thức cộng với ánh nắng mặt trời hắt vào khiến Ngọc Nhi tỉnh dậy.

- Hửm ? Sao chị ấy lại nằm đây ?

Tỉnh dậy thì gặp ngay bản mặt xinh đẹp của ai kia thì giựt mình.

Nàng lắc đầu cười nhẹ rồi tắt đi báo thức quay qua liền thấy hai con người đang ôm nhau ngủ ko biết trời biết đất kia thì lại cười lần nữa, lấy đồng phục rồi VSCN. Xong thì tới kêu mọi người dậy.

Ba đứa đi ăn sáng ở canteen mà Thiên Tử cứ chọc ghẹo Thùy Yên làm nàng kia bực bội mặt đỏ bừng lun a~~

________________________________

- Y Thiên Tử !!!!! Chị về lớp đi được ko ?!!!

Dường như sức chịu đựng của Yên Yên đã cạn bây giờ là tức giận lên ngôi. Nàng hét lớn đến nỗi mấy lớp khác cũng phải ngó đầu ra nhìn.

- T..Thùy Yên...cậu bình tĩnh nha....

Ngọc Nhi giật cả mình cố khuyên.

- HỪ !!!!

Thùy Yên hừ cái mạnh quay gót đi thẳng vào lớp ko thèm nhìn Thiên Tử lấy một cái.

- Chào chị nhé.

Ngọc Nhi chào rồi cũng đi dô. Để lại cô cười cười đi về lớp.

________________________________

Buổi trưa khi Thiên Mỹ đi tìm Thiên Tử :

- Y Y ????

Thiên Mỹ gần như hóa đá khi thấy Thiên Tử đang khoác tay một tên đàn ông mà mình ko biết.

Cô lật đật chạy tới kéo tay Thiên Tử hỏi :

- Y Y, cậu đang làm gì vậy ?!

- !!! Cô là ai ? Tôi ko biết.

Thiên Tử la lên hất tay Thiên Mỹ ra.

- Cậu bị điên à ?!?!

Thiên Mỹ bị hất tay hơi sững sờ sau lại quát lên.

- Cô mới bị điên ấy !!!!

Thiên Tử chau mày hét lại.

- Nè Thiên Tử, anh nghe em nói "Y Y" là tên chỉ gia đình em được gọi thôi mà ? Vậy sao....

Anh ta vừa nói vừa tia qua Thiên Mỹ.

- À chắc cô ta nhận lầm người. Mình đi thôi anh.

Nói rồi Thiên Tử kéo tay anh ta đi bỏ lại Thiên Mỹ hoang mang nghĩ mình nhận nhầm thật.

Đang đứng thì từ túi quần *Ting* một cái. Cô lấy điện thoại ra coi. Á à là Thiên Tử nhắn a~~ Vậy là cô đâu có nhầm đâu, tin nhắn là :

Xin lỗi về lúc nãy, do tôi đang làm một nhiệm vụ ba giao a~~ nên mới vậy. Cậu đừng giận ha ?!

Thiên Mỹ đọc xong thì cười khẩy...Tôi cũng xin lỗi nhé Y Y. Biết cậu đang làm nhiệm vụ nhưng cách làm này thì ko được nha. Tôi phải nhờ đến một người thôi...

________________________________

Thiên Mỹ về ký túc xá kêu réo Thùy Yên theo mình rồi gọi hỏi ba Thiên Tử là cô đang ở đâu xong bật máy lên chuẩn bị chạy.

- Chị Thiên Mỹ, chị định chở em đi đâu vậy ?

Thùy Yên hỏi.

- Hửm ? Đi đánh ghen.

Thiên Mỹ cười trả lời một câu làm người kế bên há hốc miệng.

- G..gì chứ ?!?!

- Hahaa...đùa thôi làm gì em phản ứng dữ vậy.

Thiên Mỹ cười rồi đạp ga chạy đi còn Thùy Yên thì mặt đỏ hồng vì...ngại.

_____________

Cuối cùng đích đến là một nhà hàng.

- C..chị Thiên Mỹ ko phải chị hẹn với Ngọc Nhi đi ăn sao ?

Thùy Yên giật mình hỏi.

Thiên Mỹ ko trả lời mà đi thẳng vào làm Thùy Yên phải theo sau.

- Nè chị Thiên Mỹ ko pha...

- A !!! Đó ko phải Y Y sao ?!!!

Lướt một vòng rồi cô nói.

Thùy Yên nhìn theo hướng cô thì bắt gặp cái người mới vừa hôm qua nói yêu mình sẽ cưa mình bây giờ lại ngồi ăn vui vẻ với người đàn ông lạ.

Bây giờ mặt nàng là đen hơn cục than luôn rồi.

- Uây ! Tới đi.

Thiên Mỹ huých vai Thùy Yên nói.

- Hả ? Ý chị là....

Thùy Yên khó hiểu.

- Ý tôi là em tới đó lôi cậu ấy về.

Thiên Mỹ nói.

- Nhưng...

- Ko nhưng nhị gì hết. Mau đi đi.

Thiên Mỹ đẩy nàng đi.

...

- T..Thiên Tử !

Tới gần bàn mà Thiên Tử đang ngồi, nàng gọi.

- !!!!!!?????

Thiên Tử có người kêu thì quay qua, thấy nàng thì kinh hoảng.

- Anh ta là ai vậy ?

Thùy Yên nhẹ nhàng hỏi.

- A...là....

Thiên Tử cứng họng ngay, liếc tới liếc lui liền thấy Thiên Mỹ đứng gần đây thì nhăn mặt.

- Này, TÔI đang hỏi chị đấy !

Thùy Yên khoanh tay hỏi khi thấy Thiên Tử nhìn dáo dác.

- Ừm thì...

- Anh là bạn trai cô ấy. Chắc em là bạn cô ấy nhỉ ? Mình làm quen nhé ?

Anh chàng kia đưa tay ra nói với Thùy Yên.

- Ồ...Bạn trai luôn sao ?

Thùy Yên ko liếc đến anh ta mà nhìn thẳng Thiên Tử hỏi.

- Ko phải ! Chỉ...là bạn.

Thiên Tử lập tức phủ nhận, câu sau hơi ngập ngừng vì nhớ mình đang làm nhiệm vụ.

- Hừ ! Là gì kệ chị đi, tôi ko quan tâm nữa !!!

Thùy Yên quát lớn khi nhìn đến Thiên Tử cô đang khoác tay anh chàng kia mà ngập ngừng với mình rồi quay bỏ đi. Cảm xúc nàng đang rất tồi tệ.

- Thùy Yên !!!!

Thấy nàng bỏ đi, cô cũng hoảng mà chạy theo bỏ lại anh chàng kia ở lại.

Nàng chạy đi, Thiên Mỹ cũng hoảng chạy theo nhưng cuối cùng lại ko thấy đâu, đi ra bãi đậu xe chưa kịp tới gần xe thì Thiên Tử đã leo vào trước bật máy chạy đi.

Thiên Mỹ hoảng hốt nghĩ :  WHATTT !!!! CẬU TA CHÌA KHÓA XE MÌNH TỪ LÚC NÀO VẬY ???!!!

Rồi xong...giờ cô phải đợi bắt taxi về, haizzz...cậu ta lấy xe mình đi chắc phải lỡ hẹn với "bảo bối" của mình tối nay rồi. Nghĩ vậy cô lấy điện thoại ra nhắn cho Ngọc Nhi một tin xong lại đứng đợi taxi tiếp.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top