Chap 10

- Lâm Thiên Mỹ, chị mau mau dậy...

Ngọc Nhi lay lay cái người mà đang nằm ngủ như heo ấy. Lúc nãy nhắn tin cho thư kí hủy cuộc họp thì buồn ngủ nên ngủ luôn.

- Ưm~~

Thiên Mỹ khó chịu càng rúc vào trong chăn hơn.

- Lâm Thiên Mỹ...Chị mà ko dậy tôi bỏ chị ở nhà đấy nhé...WA !!!

Ngọc Nhi nói, Thiên Mỹ đột nhiên bật dậy làm nàng giật mình la lên một tiếng.

- A~ Đừng đừng bỏ tôi lại mà...Tôi đi thay đồ ngay đây....

Thiên Mỹ nói với Ngọc Nhi trong bộ dạng nửa mê nửa tỉnh xong lật đật đi xuống giường, do còn đang mê ngủ cứ tưởng đang ở nhà giường kingside thế là một phát một từ trên TẦNG 2 của giường tầng rớt xuống cái BỊCH. 

- Lâm Thiên Mỹ chị có sao ko ?

Ngọc Nhi vừa buồn cười vừa đau lòng đỡ cô dậy hỏi.

- Ko sao.

Thiên Mỹ cười trả lời nhưng trong thâm tâm cô như muốn gào thét...ÔNG BÀ NỘI ƠI ĐAU CHẾT  TỔ BỐ CON RỒI...

- Thật là ko sao chứ ?

Ngọc Nhi nhìn ra nụ cười của cô chín phần là gắng gượng thì ko an tâm hỏi lại lần nữa.

- Ư..ừm....

Thiên Mỹ gật đầu đi nhanh vào phòng tắm để nàng ko hỏi thêm gì nữa.

Ngọc Nhi nhíu mày đợi cô ra. Hai người kia thì đã đi đâu từ bao giờ rồi nếu ko chắc hẳn Thiên Tử sẽ cười cô mất.

____________________________

Thiên Mỹ tắm xong đi ra thì bị Ngọc Nhi bắt lại ngồi xuống giường nàng, trên tay vừa cầm bịch bông gòn, chai sát trùng,...

- Có việc gì vậy Ngọc Nhi ?

Thiên Mỹ khó hiểu nhìn người kia hỏi.

- Ko thấy sao còn hỏi.

Ngọc Nhi cầm ít bông gòn xịt ít thuốc sát trùng lên vừa lật tay cô lại, một đường xước đầy máu ko dài cũng ko ngắn ở cánh tay của cô. Nàng dùng miếng bông gòn đó lau lên.

- Aisss...Nhẹ nhẹ chút nào Ngọc Nhi....

Thiên Mỹ hít mấy ngụm khí lạnh, như muốn chảy nước mắt nói với người kia. Chắc lúc nãy té bị xước dô cái gì rồi.

- Ừm xin lỗi...Đỡ hơn chưa ?

Ngọc Nhi đau lòng thổi thổi lên vết thương giúp Thiên Mỹ dễ chịu hơn.

-....

Thiên Mỹ ko trả lời chỉ hưởng thụ cái ôn nhu mà người kia đem lại, cô ước...ước khoảnh khắc này ngưng lại nhưng ước mơ chỉ mãi là ước mơ, hiện thực tàn nhẫn hơn rất nhiều.

- Xong rồi đó.

Sau một hồi, vết thương đã được băng bó sạch đẹp.

- Wa...Em giỏi thật đó, Ngọc Nhi.

Thiên Mỹ nhìn cánh tay của mình mà cảm thán.

- Ko có gì. Hồi nhỏ tôi vẫn thường tự băng bó cho mình...

Ngọc Nhi cất đồ đi nói.

- Ừ. Giờ mình đi thôi.

Thiên Mỹ rất rất muốn hỏi về tuổi thơ của nàng nhưng mà nghĩ chắc nàng sẽ ko nói cho nên bỏ chuyện đó qua một bên kêu nàng đi.

- Ừ.

Ngọc Nhi đi theo cô.

________________________________

Ngọc Nhi bảo Thiên Mỹ chạy tới một quán bán vòng tay dây chuyền.

- Em mua đi tôi đứng đây đợi được.

Thiên Mỹ dừng xe bên lề đường vì quán đó khá nhỏ nên ko lái xe để trước được.

Ngọc Nhi gật đầu rồi chạy nhanh qua quán để mua.

. . . . . 

- Bác ơi bán cháu cái vòng tay này ạ.

- . . . . . .

- A cứ lấy cho cháu đi ạ.

- . . . . . .

- Cháu cám ơn.

Ngọc Nhi nhận hộp vòng, trả tiền rồi đi nhanh ra ko muốn để người kia đợi lâu.

  . . . . . 

- Xong rồi.

Ngọc Nhi leo vào xe.

- Ừ mà em có đói ko ? 

Thiên Mỹ hỏi.

- Ko. Chị đói sao ?

Ngọc Nhi lắc đầu. Nàng ko ăn chiều chỉ đợi tối rồi hẳn ăn.

- À ko chị ko đói...*Ọc...ọc...*.

Mặt Thiên Mỹ nhanh chóng ửng hồng lên, cô ngủ từ trưa tới giờ ko đói cũng lạ.

- Hahaa...Nếu đói chúng ta đi ăn đi, tôi muốn ăn sushi.

Ngọc Nhi cười nói.

- Ừm...Em cười lên đẹp lắm đó.

Thiên Mỹ đỏ mặt nói vừa lái xe đi.

_...Chị thì đỏ mặt lên thật đáng yêu..._

Ngọc Nhi mỉm cười suy nghĩ.

_______________________________________

- Em đứng đây đợi. Tôi đi gửi xe cái.

Tới nhà hàng sushi, Thiên Mỹ chờ Ngọc Nhi xuống xe thì nói.

- Ừ.

. . . . . . .

Thiên Mỹ cất xe rồi hai người cùng vào nhà hàng lấy một phòng riêng.

- Ngọc Nhi em ăn gì gọi đi.

Thiên Mỹ lấy menu đưa nàng ân cần hỏi.

Ngọc Nhi vui vẻ nhận lấy gọi món với phục vụ.

- Lâm Thiên Mỹ. Tôi gọi những món đó chị ăn được ko ?

Ngọc Nhi hỏi.

- Được được. Mà nè...

Thiên Mỹ gật gật đầu, cái gì cô cũng ăn được hết ngay cả...nàng !!! :3

- Sao vậy ?

- Cái này a~~ Em có thể đừng gọi cả họ lẫn tên tôi ra vậy ko ? Nghe chẳng thân thiết gì hết...

Thiên Mỹ hơi chu môi dỗi hờn nói.

- Vậy chị muốn tôi gọi sao ?

Ngọc Nhi mỉm cười hỏi, cảm thấy người đối diện thật đáng yêu quá xá.

- Thiên Mỹ, tiểu Mỹ, Lâm nhi hoặc là thiên thần hay là....ưm ưm ???

Thiên Mỹ cười thật vui vẻ kể ra một đống tên.

- Stop stop. Dừng lại được rồi, giúp tôi quyết một cái tên xem nào.

Ngọc Nhi chặn miệng cô lại, hơi đau đầu mà nói.

- Hừm. Gọi tôi là Lâm nhi.

Thiên Mỹ nói, cái tên này đã lâu rồi ko có ai gọi nó từ khi người con gái ấy bước đi.

- Được. Mà sao ko phải là tiểu Mỹ hửm ?

- Vì đó là tên mẹ tôi gọi.

Thiên Mỹ nói.

- Ờm.

Nói xong phục vụ đem đồ vào cả hai cùng ăn cùng trò chuyện vui vẻ.

- Lâm Thiê...à Lâm nhi cái này...cái vòng tay lúc nãy tôi mua ấy...

Sau khi ăn xong, cả hai đang ngồi uống nước Ngọc Nhi mới lên tiếng.

-....

Thiên Mỹ im lặng chờ nàng nói tiếp.

- A ưm đây là vòng cặp..nhưng mà tôi lại thích nó quá nên ưm...chị có thể đeo chung với tôi được không ?

Ngọc Nhi nói, có lẽ vấn đề này khá ngại nên mặt nàng ko tự chủ hồng lên.

-.....

Thiên Mỹ kinh ngạc, vòng cặp sao ? Con người đen láy khẽ rung động từng hồi.

- Chị...ko muốn cũng ko sao...

Ngọc Nhi nhìn biểu hiện của người kia nói.

- Muốn muốn nhưng mà tôi muốn em đeo cho tôi hơn.

Thiên Mỹ bật dậy nói.

- Cũng được.

Ngọc Nhi hơi giật mình.

Ngọc Nhi lấy chiếc vòng ra nhẹ nhàng đeo vào cho cô.

- Woa đẹp quá.

Thiên Mỹ ngắm chiếc vòng mà cảm thán. Thật ý nghĩa nha~~ của nàng là hình ổ khóa còn cô là chìa khóa a~~ Là đợi mình tới mở "cổng" đúng hông ta ?

Thiên Mỹ từ trong thâm tâm ra đến bên ngoài vui sướng ko hề hay biết mình đang nở một nụ cười rạng rỡ và nụ cười đó đã làm tan chảy ai kia rồi.

__________________________________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top