Chương 1: Liane
Buổi sáng tại Hokkaido, nơi có dòng người tấp nập, mọi người ai nấy đều bận rộn cho công việc của mình. Nhưng cũng có một số trường hợp đặc biệt như một góc nào đó ở khu chung cư, có một cô gái đang ngồi trên bàn máy tính ngồi xem anime.
Bỗng dưng, cô gái nổi giận bật lên, không quan tâm cái ghế bị ngã kia, mắng:
"Trời ạ! Tên Inu Yasha này thật ngu ngốc, Kikyo vừa tốt vừa đẹp vừa giỏi như vậy không chọn, đi chọn Kagome! Thật là... đôi mắt với cái não không muốn dùng có thể đi hiến tặng cho người cần nó được đó! Thật là cái tên bắt cá năm sáu bảy tay!!!"
Tuy tức giận, nhưng không thể không bỏ qua được khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của cô, đuôi mắt phượng do tức giận mà có chút đỏ hồng, làm tăng thêm mị lực cho cô, làn da tinh tế trắng nõn, đôi môi đỏ hồng mê người, tóc đen dài xõa tung. Cô có thân hình thon dài yểu điệu, cao tầm 1m64 cho dù mặc áo thun rộng phùng phình cùng với váy ngắn cũng không che giấu được dáng người gần như hoàn hảo đó.
Ringg—ringg—
"A? Ai gọi vậy nhỉ?" Nghe tiếng chuông, cô gái lại trở về vẻ mặt bình thường tắt đi máy tính cùng chỉnh lại cái ghế rồi bình thản đi lấy điện thoại.
Nhìn màn hình biểu hiện tên, cô cười tủm tỉm nói :"Alo? Sao vậy Đơn Phương? Mới sáng sớm tinh mơ gọi chi đấy? Định bao chị em ăn lẩu HaiDiLao à?"
"Có món lẩu 7 vị tỷ muội ăn không? Ngon hơn Haidilao nhiều" Đầu dây bên kia, Lê Thị Đơn Phương cũng cười trả lời.
"Món gì đấy? Kể nghe xem?" Cô gái tò mò hỏi.
"Món này phải có nguyên liệu đặc biệt, và nguyên liệu đó tên là Trần Ngọc Như, bây giờ tao sẽ qua chỗ "Nguyên liệu" đó để nấu cho mày! Muốn ăn thì hi sinh bản thân đi rồi tao nấu! suốt ngày ăn ăn! Với lại đừng gọi tên đệm của tao, nghe như tao đơn phương vậy ấy!!" Lê Thị Đơn Phương tức giận rống.
"....được rồi, được rồi, không bao thì thôi, làm gì mắng tao dữ vậy, huhu mày không yêu tao! Chia tay đi!" Cô gái, không, Trần Ngọc Như diễn tinh nhập vào người, giả vờ khóc lóc.
"Haiz...Đừng giỡn nữa, nói chuyện chính này!" Lê Thị Đơn Phương thở dài nói.
" Chuyện gì thế ? " Trần Ngọc Như cũng vẻ mặt nghiêm túc lên.
"Tao vừa trúng số, hai chị em mình hôm nay kéo nhau đi leo núi đi! Tao có rủ thêm con Thư với con Hiền nữa, nay mấy chị em mình chơi lớn mở tiệc ngoài trời ăn đồ nướng BBQ!" Lê Thị Đơn Phương vui vẻ nói.
Trần Ngọc Như nghe vậy, vui vẻ :"Thật hả?! Trời ơi tao yêu mày muốn chết Phương ơi, tụi mình quen nhau lại đi!"
"Lăn lăn! Chia tay chưa tới 1 phút đã đòi quen lại, mày lật mặt còn hơn người ta lật bánh tráng! Đi trang điểm sửa soạn đi, lát tao lại rước" Lê Thị Đơn Phương ghét bỏ bảo.
" Ok! Ok!"
____
"Quao, trên đây đẹp thế! Không hổ là núi Rishiri nổi tiếng!" Trần Ngọc Như ngạc nhiên nhìn xuống dưới.
Lê Thị Đơn Phương cùng Trịnh Thu Hiền, Nguyễn Minh Thư cố gắng chen lấn vào dòng người, hô:" Như, cẩn thận đó, đang đông người, coi chừng bị—"
"A——"
" Như!!! " x3
______
_
___
Trần Ngọc Như mơ mơ màng màng muốn mở to mắt nhưng lại không mở được, cô chỉ cảm thấy chính mình bị một thứ ấm áp vây quanh, Trần Ngọc Như thử giật giật thân mình, cô mới nhận ra— bản thân mình cũng không thể nào cử động được! Nhưng bù lại, nơi cô bị bao quanh lấy rất ấm áp, cũng không đau đớn. Cho nên cô cũng yên tâm suy nghĩ lại lúc bị té xuống núi.
"Kì quái, chính mình vừa mới rõ ràng chỉ là ở gần gần mép núi, chưa đến nổi bị gió thổi bay xuống mới đúng... chẳng lẽ là không cẩn thận bị tên nào đó vì muốn xem cảnh đẹp mà lỡ tay đẩy xuống núi?! Trời ạ! Quả nhiên ra cửa trước phải chọn ngày, không thôi có ngày thăng thiên địa giới hồi nào không biết luôn!" Trần Ngọc Như nghĩ thầm.
Thật không dám giấu giếm, ở bị đâm xuống núi kia một khắc, trước mắt Trình Ngọc Như tựa hồ là xuất hiện ta này 23 năm độc đáo kiếp sống như đèn kéo quân giống nhau, từ lúc nhỏ cô đã bị vứt bỏ ở cô nhi viện, do lớn lên dễ thương, bị người lớn thích nên cô bị bạn bè cùng tuổi trong cô nhi viện cô lập, ghét bỏ, thậm chí là bị bắt nạt. Về sau thì cô được một đôi nam nữ nhận nuôi, sau đó thì đến hình ảnh cô thông qua chính mình nỗ lực thi đậu một cái nổi tiếng đại học, cô theo ngành ngôn ngữ Nhật, sau đó đi du học và gặp được nhiều người bạn thân... rốt cuộc xem như hoàn thành được ước muốn mà cô mong cuộc sống.
Đột nhiên, Trần Ngọc Như bỗng cảm giác có cái gì thúc đẩy cô trượt xuống dưới, cảm giác như đang bị sinh ra— từ từ, sinh ra?!?!
" Trời ạ! Đừng bảo mình đang là em bé chuẩn bị ra đời nhe?! Ôi má ơi, bảo sao nơi này vừa chật vừa ấm...không được, nghĩ cách lăn ra thôi, nghe đồn phụ nữ sinh con rất khổ, nằm rặn muốn hết nguyên ngày chưa xong...để mình cố gắng thử đảo tư thế cho "mẹ" mình dễ rặn ra vậy...."
Một lúc sau—
"Aaaa..." Trong một chiếc giường đơn giản nhưng không mất đi sự hoa lệ, sang quý. Có một nữ nhân xinh đẹp đầy đầu mồ hôi đang nằm trên đó, nữ nhân này rất xinh đẹp, yêu mị, nàng có một đầu tóc trắng xóa dài mượt mà cùng với một đôi mắt phượng màu màu vàng sắc sảo đang ngậm đầy nước mắt, nhìn vào bất kì ai đều sẽ bị hớp hồn trong đó, nhưng hiện tại có lẽ không ai chú ý đến nó, vì—
"Phu nhân, cố lên, sắp ra rồi! Sắp ra rồi!" Bà vú đỡ đẻ khẩn trương nói.
"Aaa..." Nữ nhân cố gắng hết sức rặn.
Trần Ngọc Như sau bao lần thử thì rốt cuộc cũng ra ngoài được, cô chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị ai đó tét mông, muốn mở miệng mắng chửi người nhưng mở mồm lại là đang khóc lóc.
Oa...oa...oa—
"Ra rồi! ra rồi! Phu nhân ơi ra rồi! Là một tiểu thư! Rất đáng yêu!" Bà vú vui vẻ hô.
Nữ nhân nghe vậy, vừa khóc vừa cười.
"Nữ nhi nha..."
—Rẹẹt
Bên ngoài nam nhân nghe tiếng hô của bà vú liền vội vàng mở cửa chạy vào, bà vú thấy vậy vội đưa đứa bé cho anh ta "Chúc mừng gia chủ, phu nhân sinh là một tiểu thư" nói xong bà liền lui xuống dọn dẹp đống lộn xộn trong phòng.
Nam nhân luống cuống ôm nữ nhi của mình, vừa ôm vừa chạy đến chỗ nữ nhân, cười nói :"Haruhi, em xem, nữ nhi của chúng ta, nó thật đáng yêu, cảm ơn em vì tất cả..." nói xong, anh ta lau đi mồ hôi trên trán nữ nhân.
"Ito Kazuo, anh đừng nói vậy, em mới là người cần phải nói câu đó, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em." Haruhi dịu dàng cười.
"Tuy biết hai người đang thủ thỉ với nhau, nhưng hai người có thể để tâm tôi được không nha?" Trần Ngọc Như ủy khuất nghĩ.
Có lẽ do cảm thấy tâm sự với nhau đủ rồi, hoặc là lương tâm trở lại, Haruhi nhìn Trần Ngọc Như trong lòng ngực Kazuo hỏi :"Kazuo, anh định đặc tên cho tiểu công chúa của chúng ta là gì?"
"A? À...anh đã nghĩ ra một tên rồi, con bé sẽ tên là Liane" Kazuo cười.
"Liane? Có nghĩa là gì?" Haruhi thắc mắc.
Trần Ngọc Như, không, Liane cũng tò mò vểnh tai lên nghe.
"Nghĩa? Không có nha! Anh chỉ thấy nó đọc thuận miệng, với lại thấy khá là hay nên...nên anh đặt vậy..." Kazuo xấu hổ sờ má.
"Anh...." Haruhi vẻ mặt cạn lời nhìn chồng mình.
"Khụ...em không thấy nó dễ nghe sao, cùng lắm thì sau này con gái chúng ta có hỏi thì bịa ra cái nghĩa là được rồi, hoặc là bơ nó luôn, đừng nói sự thật ra thì chắc chắn nó sẽ không biết sự thật đâu! Em tin anh!" Kazuo cuống quýt nói.
"Không, phụ thân, con gái người nghe hết rồi!" Liane tức giận nghĩ.
"...Vậy cũng được, nhưng sau này anh bị Liane đánh cũng đừng trốn sang chỗ em, em không giúp anh đâu" Haruhi cười tủm tỉm bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top