Ngoại truyện 1: Kỉ niệm 10 năm ngày cưới
(Câu truyện nho nhỏ, nhẹ nhàng được viết trong một đêm mưa Sài Gòn)
Một đêm mùa thu yên bình bao trùm lên ngôi làng Hogsmeade. Ánh trăng bạc dịu dàng chiếu sáng ngôi nhà cổ kính nằm trên con đường mòn dẫn vào khu rừng cấm. Ngôi nhà này không chỉ là nơi ở của hai phù thủy tài ba, mà còn là biểu tượng cho tình yêu vượt qua mọi thử thách, gian nan của họ.
Jay Silver, hiện đang là giáo sư môn bùa chú ở trường Hogwarts, vẫn với gương mặt lạnh lùng với cả thế giới, chỉ ôn nhu với một người duy nhất, lúc này tóc đã dài hơn và chỉ xoăn nhẹ nhờ nỗ lực dưỡng tóc của Hermoine. Cô ngồi trong phòng khách, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào lò sưởi rực lửa. Hermione Granger, Bộ trưởng Bộ Thi hành Pháp luật, với vẻ đẹp thông minh và sắc sảo, vừa trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi ở Bộ Pháp thuật.
“J, chị ở đâu?” Hermione gọi từ cửa ra vào, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự mệt mỏi.
“Tôi ở đây,” Jay đáp lại, giọng cô trầm và bình tĩnh như mọi khi. Cô đứng dậy, bước đến chỗ Hermione và giúp nàng cởi áo choàng. “Ngày hôm nay thế nào?”
“Bận rộn như mọi ngày,” Hermione thở dài. “Anh Kingsley lại nhờ em giải quyết thêm một đống hồ sơ từ vụ án cũ.”
Jay chỉ gật đầu, đôi mắt cô dịu dàng hơn khi nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt Hermione. Cô dẫn Hermione đến ghế bành gần lò sưởi, nhẹ nhàng đẩy nàng ngồi xuống và hạ người xuống ngang tầm mắt nàng. “Em ngồi nghỉ ở đây, để tôi pha cho em một tách trà.”
“Cảm ơn,” Hermione đáp, mắt nàng ánh lên sự biết ơn. Nhưng rồi, khi Jay chuẩn bị đứng dậy, Hermione bỗng nhiên cảm thấy sự căng thẳng đã tích tụ suốt nhiều ngày qua. “J, chúng ta cần nói chuyện.”
Jay dừng bước, quay lại nhìn Hermione. “Có chuyện gì vậy em?”
“Em… chúng ta đã không gặp nhau thường xuyên nữa,” Hermione nói, giọng nàng có chút trách móc. “Em cảm thấy như chúng ta đang sống hai cuộc đời song song.”
Jay nhìn sâu vào mắt Hermione, rồi bước đến ngồi xuống cạnh nàng. “Tôi… nguyên nhân nào làm em nghĩ vậy?”
“Tại sao chị không nói chuyện với em?” Hermione hỏi, giọng nàng có chút run rẩy. “Tại sao lại giữ im lặng? Em luôn trong tình cảnh phải đoán suy nghĩ của chị, có chuyện gì đang xảy ra vậy, hiện tại, ngay lúc này cũng vậy, chỉ có mình em cảm thấy lo lắng cho ngôi nhà này hay sao? Hay chị nghĩ em đang làm quá mọi việc lên như Ron hay nói?”
Jay thở dài, nắm lấy tay Hermione. “Tôi không hề nghĩ em làm quá sự việc, tôi luôn yêu mọi khía cạnh của em dù em có như thế nào, tôi chỉ không muốn em có thêm lo lắng. Em đã có quá nhiều trách nhiệm rồi.”
“Nhưng em cần chị chia sẻ, J,” Hermione thì thầm, nước mắt lưng tròng. “Em cần chị bên cạnh, cùng chia sẻ mọi thứ. Lúc nào em cũng là người biết thông tin, vấn đề của chị qua một người khác, sao chị không chủ động nói với em, điều đó làm em nghĩ bản thân mình đã làm sai và chị không còn tin tưởng vào em như trước nữa. Em… khi em cố kết nối với chị bằng liên kết giữa chúng ta, nhưng chị chẳng còn đáp lại em như trước nữa.”
Jay siết chặt tay Hermione, ánh mắt cô trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. “Tôi xin lỗi, Hermione. Tôi… sau trận chiến đó thì tôi… Xin lỗi em. Tôi đã sai khi không nói ra.”
Hermione im lặng, nhìn vào đôi xám bạc đã không còn vẻ ngây ngô và khao khát mãnh liệt khám phá mọi thứ, hiện tại nó đã chất chứa nhiều lo toang, thậm chí cả những nỗi đau chưa thể nguôi ngoai sau trận chiến tàn khốc năm nào, Jay đã trở nên bất cần đời và sống buông thả hơn. Nàng được Illyna kể lại những năm chịu sự quản thúc sau chiến tranh, Jay hầu như mất đi niềm tin để sống, chị ấy chỉ đang tồn tại như một cỗ máy. Buồn thay lúc đó nàng lại chẳng biết gì mà vẫn ung dung quay trở lại trường và tham gia các buổi tiệc mừng chiến thắng. Nhưng thật may hiện tại chị ấy đã mở lòng ra với nàng, một lần nữa và nàng biết, dưới vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một trái tim luôn yêu thương và bảo vệ nàng.
“Em biết J, em chỉ không muốn chị lúc nào cũng ôm nỗi đau một mình, chuyện chị định nói hãy chia sẻ với em. Em chỉ muốn chúng ta cùng nhau vượt qua mọi thứ, không giấu diếm, không xa cách.”
Jay gật đầu, rồi kéo Hermione vào lòng, ôm chặt lấy nàng. “Xin lỗi em, xin lỗi vì không đáp lại em, sau những ngày tháng đau khổ đó, tôi vẫn chưa thể mở tâm trí mình như trước, điều đó làm tôi phải nhớ lại những lần tra tấn tâm trí để lấy thông tin từ Voldermort, nỗi đau khi kí ức trân quý của tôi bị hắn ta chà đạp, chế nhạo, hay thậm chí là bóp méo nó, tôi đã mất đi nhiều kí ức đẹp về em và lúc ở bên em. Vậy nên tôi phải luyện tập đóng tâm trí mình lại, rèn nó thành thói quen để ngay cả khi ngủ và cả trong giấc mơ cũng không ai có thể thâm nhập và làm xáo trộn nó lần nào nữa. Nhưng tôi hứa, dùng cả tính mạng và con tim này, hứa với em, từ nay chúng ta sẽ luôn cùng nhau, cùng nhau chia sẻ. Nếu tôi có thất hứa và làm em tổn thương thì…”
Hermione đã ngăn không cho cô nói thêm nữa, nàng nghiêm mặt cảnh cáo Jay, nhưng sự im lặng của nàng vẫn mang nhiều tâm sự và trước khi Jay có thể rời đi chuẩn bị bữa tối, Hermione giữ chặt tay cô, đôi mắt nàng hiện ra sự tủi thân. "J, chị có biết em đã mệt mỏi thế nào không?"
Jay nhìn Hermione, lắng nghe những lời nàng nói tiếp theo.
"Chúng ta đã chọn sống ở Hogsmeade vì chị, để chị có thể dễ dàng di chuyển về trường. Nhưng em thì sao? Em phải dậy sớm và về nhà muộn, mỗi ngày đều là một cuộc chiến. Và chị thì sao? Chị luôn lấy lý do công việc bận rộn ở trường để không về nhà," Hermione nói, giọng nàng chứa đựng sự uất ức, hờn dỗi. "Em cảm thấy như mình đang hy sinh mọi thứ, còn chị thì lại không quan tâm đến em."
Jay im lặng, lắng nghe từng lời nói của Hermione. Cô biết nàng đang nói đúng. Suốt thời gian qua, cô đã chìm đắm trong công việc, cố gắng giải quyết mọi thứ để Hermione không phải lo lắng. Nhưng cô đã quên mất rằng, điều nàng cần nhất là sự hiện diện và chia sẻ của cô.
Jay từ từ kéo Hermione vào lòng, ôm chặt nàng. "Tôi xin lỗi, Hermione. Tôi đã sai khi không để ý tới cảm nhận của em. Tôi bận rộn hơn ở trường vì những công việc đó khi chuyển về Bộ sẽ do em phụ trách. Tôi chỉ muốn em không phải cực nhọc quá nhiều."
Hermione im lặng, cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của Jay. Nàng biết Jay yêu nàng, nhưng đôi khi cô ấy quá chú tâm vào việc bảo vệ nàng mà quên mất cảm nhận của nàng.
Jay vuốt nhẹ tóc Hermione, thì thầm vào tai nàng. "Tôi hứa, từ nay chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mọi thứ nhé. Không để công việc hay bất cứ điều gì ngăn cách chúng ta nữa. Trừ lý do bất khả kháng thì tôi sẽ luôn trở về nhà mỗi tối dù sớm hay muộn, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn và nước tắm, tôi chờ em về nhà. Được không?"
Hermione gật đầu, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Nàng biết rằng, Jay đã hiểu và cô chắc chắn sẽ thay đổi. Jay đứng dậy, mỉm cười nhìn Hermione. "Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối cho chúng ta. Em ngồi đây nghỉ ngơi đi."
Hermione gật đầu, ánh mắt nàng tràn đầy sự biết ơn và yêu thương. Nàng nhìn Jay bước vào bếp, đôi tay khéo léo chuẩn bị bữa ăn. Một bữa tối đơn giản mà lãng mạn, chỉ có hai người họ trong ngôi nhà nhỏ tại làng Hogsmeade.
Rất nhanh sau đó bữa tối đã được bày biện đẹp mắt trên bàn, với ánh nến lung linh và hoa hồng đỏ thắm. Jay kéo ghế cho Hermione ngồi, rồi ngồi xuống đối diện nàng. Họ bắt đầu ăn, trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, cảm giác như bao căng thẳng, mệt mỏi tan biến. Cuộc trò chuyện của họ kéo dài, không còn là những cãi vã hay hiểu lầm, mà là sự sẻ chia và thấu hiểu. Jay và Hermione biết rằng, dù có bao nhiêu khó khăn, họ vẫn luôn có nhau, và cùng nhau họ sẽ vượt qua mọi thử thách.
Sau bữa tối, Jay bật một bản nhạc nhẹ nhàng và kéo Hermione đứng dậy. “Em có muốn khiêu vũ không?”
Hermione mỉm cười, gật đầu. “Em rất thích.”
Jay ôm lấy Hermione, nhẹ nhàng dẫn nàng trong điệu nhạc. Cả hai cùng nhịp nhàng di chuyển, quên đi mọi lo toan, mệt mỏi. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có tình yêu và sự gắn kết giữa họ.
Khi bài hát kết thúc, Jay dừng lại, nhìn sâu vào mắt Hermione. Cô từ từ lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo, mở ra và lấy một chiếc vòng tay bằng bạc, giống với cái cô đang đeo.
“Mừng kỉ niệm 10 năm ngày cưới, quý cô của tôi,” Jay nói, giọng cô tràn đầy tình yêu và sự chân thành.
Hermione bất ngờ, không nói nên lời. Nàng nhìn chiếc vòng tay lấp lánh, rồi nhìn Jay. “Jay… em không biết phải nói gì… em xin lỗi, em thậm chí đã quên mất ngày này, em xin lỗi vì đã trách móc chị.”
“Không cần nói hay làm gì cả, Hermione, những việc nhỏ này chỉ cần tôi nhớ là được, quý cô đây đã có quá nhiều việc quan trọng cần nhớ rồi” Jay cười, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng tay vào cổ tay Hermione. “Tôi chỉ muốn em biết rằng, tôi luôn yêu em và sẽ luôn bên em, dù có bất cứ điều gì xảy ra, còn những tranh cãi nho nhỏ này, nó chỉ làm cho tôi thêm yêu em hơn.”
Hermione cảm động, nước mắt lưng tròng. Nàng ôm chầm lấy Jay, thì thầm. “Em yêu chị, Jay. Em yêu chị rất nhiều.”
Jay ôm chặt Hermione, cảm nhận được tình yêu và sự gắn kết mạnh mẽ giữa họ. “Tôi cũng yêu em, Hermione. Luôn luôn và mãi mãi.”
Cuối cùng, Hermione nhìn Jay, ánh mắt nàng tràn đầy hy vọng. “Jay, chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, được chứ?”
Jay mỉm cười, gật đầu. “Được thôi, theo ý em. Nhưng em sẽ mệt mỏi hơn đó và trách nhiệm cũng sẽ nhiều hơn. A nhưng mà công việc gia đình đó với tôi thì… đơn giản mà, tôi lo được, em chỉ cần hạnh phúc thôi.” Jay cười chấn an nàng. “Nhưng đổi lại gia đình nhỏ của chúng ta sẽ hoàn thiện hơn, đứa trẻ sẽ dạy cho chúng ta cách để tạo nên một gia đình thực sự.”
Khi đêm dần buông, Jay và Hermione ngồi bên nhau trước lò sưởi, tay trong tay, ánh mắt hướng về tương lai tươi sáng. Và trong đêm yên bình ấy, dưới ánh trăng bạc, Jay và Hermione đã tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc bên nhau. Họ biết rằng, dù có bao nhiêu khó khăn, họ vẫn luôn có nhau, và cùng nhau họ sẽ xây dựng một tương lai tươi sáng, nơi tình yêu và hạnh phúc mãi mãi ngự trị.
P/s: Cũng lâu rồi mình mới viết truyện lại, một phần vì lịch học và công việc bận rộn, ngành học có hơi không liên quan lắm tới viết lách nên khi bị mất bản thảo lần trước mình rất khó lấy lại được mood để viết tiếp. Mình muốn cám ơn mọi người vì đã ủng hộ và góp ý về nhưng thiếu sót của mình, mình đều đọc và ghi nhớ.
Lý do mình cho ra mẩu truyện ngắn này là để cám ơn mọi người đã ủng hộ và sắp tới là tháng tự hào, nên nhân dịp đó mình cũng đóng góp một chút.
Nội dung cũng đơn giản và không liên quan lắm tới mạch truyện chính, mình mong các bạn sẽ cảm nhận được năng lượng tích cực và có một ngày vui vẻ, thuận lợi.
Còn về mạch truyện chính, mình đang cố gắng để viết khi có thời gian rảnh, nhưng quả thật là rất khó, mong mọi người thông cảm và chờ đợi mình. Mình hứa sẽ không drop đâu.
Bonus thêm mấy tấm hình của Jay năm nhất, năm cuối và hiện tại. Mọi người đoán coi tấm nào ở thời điểm nào nhé.
Và cuối cùng, như thường lệ: Vote và cmt của mn là động lực giúp mình tiếp tục viết. So vote and cmt, pls. Tks :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top