Chương 9

Trong suốt kì nghỉ hè thì Jay chỉ vùi đầu vào việc nghiên cứu các câu thần chú và chế tạo độc dược. Cô đã chế tạo thành công thêm một thần chú phòng thủ nữa đó là stickap (sticky trap: bẫy dính), đây là phép sẽ gây ra rất nhiều khốn đốn cho ai mắc phải. Nó là một chất nhầy màu hồng và rất dính như kẹo cao su, ta chỉ cần rải nó trên khắp đường đi của kẻ địch thì sẽ không có kẻ nào thoát ra được. Mẹo để giải nó là phải tự đốt chính mình, vì vậy trên người Jay vẫn còn vô số vết bỏng chưa lành khi cô thử nghiệm câu thần chú. Thật mừng vì nó đã thành công trước khi cô tự nướng chín bản thân mình.

Con gia tinh Egsy cứ tưởng rằng cô đã lẻn ra ngoài gây sự và bị thương nên âm thầm nói cho cha mẹ. Kết quả là cô bị cấm túc trong phòng suốt cả mùa hè, lệnh cấm chỉ kết thúc khi có thư nhập học từ Hogwarts và cô phải ra ngoài mua đồ dùng cho năm tiếp theo. Khi đọc danh sách cầm phải mua thì cô nhìn thấy một loạt sách của Gilderoy Lockhart, nếu nhớ không lầm thì đó là một tên bịp bợm thích ra vẻ hào nhoáng và không có chút nào tài giỏi cả. Chẳng hiểu sao tất cả sách về môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám năm nay lại là của ông ta. Suốt cả năm học đầu tiên cô đã không được học nhiều về Nghệ thuật hắc ám rồi và năm nay có lẽ cũng vậy. Chắc là phải tự mua sách về tìm hiểu thôi.

Thứ tư Jay quyết định dùng bột floo để đi đến Hẻm Xéo, sau khi phủi sạch bụi trên quả đầu xoăn tít màu trắng có lẫn chút tro và cái áo choàng màu đen được ủi thẳng không một nếp nhăn, thì cô mới bước ra ngoài ngõ và cảm thán vì đã chọn không đúng ngày. Hẻm Xéo đông nghẹt người và Jay nghe loáng thoáng mọi người nói về Lockhart đang kí tặng sách ở tiệm Phú quý và Cơ hàn. Mặc dù không muốn chen vào những chỗ đông người nhưng chỉ có ở đó mới bán sách của lão Lockhart. Đến trước cửa tiệm Jay quyết định từ bỏ việc đi mua sách mà ra lệch cho Egsy vào mua thay, vì nếu như vào đó chắc cô sẽ bị ép thành miếng ván mất.

Đang đứng chờ thì Jay gặp gia đình Malfoy, ông Lucius tỏ vẻ quý tộc và muốn bắt tay nhưng cô chỉ kẻ gật đầu chào và lơ luôn cái tay đang đưa ra. Mặt ông Malfoy tái đi nhưng vẫn trưng ra một nụ cười hào nhoáng.

-Cha của cậu dạo này ổn chứ? Tôi nghe nói ông ấy tìm được một chức vụ cao trong Bộ pháp thuật Mỹ hả?

-Cha tôi vẫn tốt, công việc cũng thuận lợi, ông ấy được cử làm ở Bộ nghiên cứu Pháp thuật, tôi nghĩ rằng đó là một công việc ổn.

-Ổn sao.... Không đâu, quá tốt ấy chứ. Tất cả phù thủy giỏi đều mong muốn được làm ở Bộ nghiên cứu Pháp thuật Mỹ. –giọng ông Weasley hào hứng- Ta là Arthur Weasley, rất hân hạnh được gặp cháu.

-Hân hạnh. –một lần nữa cô lại cố tình tránh cái bắt tay và trả lời bằng giọng lạnh nhạt, không quan tâm.

-Bác đã nghe những đứa con của bác nói về cháu, cháu đã cứu thằng Ron vào cuối năm học đúng không. Thật sự cám ơn cháu. Nếu không có cháu chắc nó sẽ không còn đứng đây được nữa.

-Vô tình thôi. –khi thấy con gia tinh Egsy đã mua xong đồ thì cô cũng muốn rời đi- Tôi phải đi rồi.

-À cháu có muốn tới nhà của bác chơi chứ, nhà bác muốn cám ơn cháu.

-Ông không tự cảm thấy nhục nhã sao Weasley, mời cô Silver đây tới ngôi nhà rách nát của ông sao. Nghe tức cười thật đấy. –ông Malfoy khinh bỉ nói.

Nhận thấy vẻ mặt lúng túng của ông Weasley và Jay cũng muốn nhanh rời khỏi đây nên đã tùy tiện nhận lời.

-Ngày mai tôi sẽ tới, cám ơn.

Khi rời đi thì cô nghe được tiếng cãi nhau và có một trận ẩu đã xảy ra giữa ông Weasley và Malfoy. Không mấy bận tâm vì bây giờ cô đã quá mỏi vì phải chen lấn rồi. Về đến nhà bằng bột floo cô đã ngâm mình tận hưởng trong bồn tắm vào suy nghĩ lại một số chuyện vừa xảy ra. Lúc nói chuyện với ông Weasley cô có bắt gặp ánh mắt của Hermione nhưng nghĩ lại nếu con Egsy báo cáo lại cho cha thì sẽ to chuyện nên cô đã lờ đi cô bé. Và nghĩ tới việc ngày mai sẽ phải tới nhà Weasley thì cô tự cảm thấy mình ngu ngốc khi đã đồng ý, nhưng việc đã lỡ rồi thì cũng nên chấp nhận thôi, rồi cô thay đồ và lên giường ngủ.

Khi đến trang trại Burrow vào ngày hôm sau Jay cảm thấy rất ngạc nhiên khi gia đình Weasley lại đón tiếp mình nồng nhiệt như vậy. Bà Molly đã nấu một bàn ăn rất thịnh soạn và ông Arthur thì vẫn liên tục nói cám ơn. Tuy trang trại Burrow rất nhỏ so với trang viên nhà Silver nhưng cô cảm nhận được sự ấm áp mà một gia đình nên có. Vì vậy cô cũng thả lỏng mình ra và trò chuyện nhiều hơn với ông Weasley mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của Harry và Ron.

-Mẹ con cũng làm việc ở Bộ pháp thuật Mỹ sao?

-Không mẹ tôi có công trình nghiên cứu riêng và bà chỉ nghiên cứu ở nhà thôi.

-Thật tài giỏi vì hầu hết các nghiên cứu của mẹ con đều cứu sống được rất nhiều người đó.

-Chỉ một phần thôi vì mẹ tôi tạo ra các giống cây mới chứ không điều chế nó thành thuốc.

-Nhưng ta thấy trên tờ Nhật báo tiên tri vừa đăng là người nhà Greengrass lại tạo ra được thêm một liều thuốc có thể chữa được độc do Cự Xà cắn mà.

-Chắc là Illyna đã chế tạo ra.

-Đó là ai? – ông Arthur ngờ vực hỏi, nhưng chỉ một lát ông lại reo lên- A đó có phải là cô chị song sinh của cháu chứ, con bé thật tài giỏi ta nghĩ nó sẽ là người kế nhiệm tiếp theo của gia tộc đó, nhưng căn bản ta nghĩ rằng con cả vẫn thích hợp với việc đó hơn. Nhắc mới nhớ anh của con dạo này vẫn tốt chứ, hầu hết nguyên liệu tạo ra đồ pháp thuật đều được gửi tới từ mỏ khai thác của anh con đấy.

-Anh ấy vẫn tốt. – khi nghe ông Weasley nói Illyna sẽ trở thành người kế nhiệm tiếp theo của gia tộc thì Jay có vẻ không vui và bữa ăn kết thúc ngay sau đó.

-Bây giờ tôi phải về rồi, cám ơn đã chiêu đãi. –cô nói bằng giọng lịch sự.

Harry và Ron tiễn cô ra về.

-Tôi không nghĩ người luôn tỏ ra cao ngạo như cậu lại đồng ý tới nhà tôi đó.

-Tôi không tỏ ra cao ngạo nhưng đó là thái độ tôi bắt buộc phải có.

-Ai lại đi buộc cậu phải tỏ ra cao ngạo chứ?

-Cha tôi. –không muốn duy trì cuộc nói chuyện nên cô nói- Hẹn gặp lại ở trường và nếu các cậu không muốn bị tôi giành điểm trong môn Độc dược thì lo mà đọc sách nhiều lên.

Nói rồi cô cùng với con gia tinh Egsy độn thổ về nhà. Và kể từ ngày đó cô lao đầu vào nghiên cứu và chế tạo nhiều hơn, vì câu nói của ông Weasley cứ vang vọng trong đầu. Jay luôn khinh thường Ramat và Il vì nghĩ rằng họ không đủ khả năng để trở thành người thừa kế và vì họ không được mang danh của nhà Silver, nhưng có vẻ như cô quá chủ quan rồi. Bước tiếp theo cô phải thật thận trọng và phải nhanh tạo ra một câu thần chú mạnh mẽ mới được. Tới ngày lên tàu để đến trường thì cô đã thuộc lòng các sách giáo khoa vì muốn cả năm học này cô sẽ dành để chế tạo thần chú mới.

P/s: Halu, it's me. Mình đã trở lại rồi đây. Mặc dù lượt xem khá ít và mình cũng có chút nản, nhưng mình sẽ cố lấp cái hố mình đã đào. Còn có nhiều chỗ không hay lắm mong mọi người góp ý để mình sửa chữa. Cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top