Chương 8
Bẵng đi một thời gian thì mùa thi cũng đã tới, những ngày làm bài thi viết thì nóng như đổ lửa, oi bức vô cùng, đặc biệt là trong những phòng lớn. Để làm bài học sinh được phát những cây bút lông ngỗng mới đã được yểm bùa chống gian lận thi cử. Sau phần thi viết là tới thi thực hành, giáo sư Flitwick gọi từng đứa vào để xem chúng yểm bùa cho trái thơm nhảy múa lạch bạch trên bàn giấy. Giáo sư McGonagall thì yêu cầu chúng biến con chuột thành bao thuốc lá, chấm điểm theo độ đẹp xấu của cái hộp và hộp nào có râu thì loại. Giáo sư Snape thì đứng sau lưng quan sát tụi nó pha chế thuốc lú. Bài thi cuối cùng là Lịch sử pháp thuật, bài thi chán ngấy với những câu hỏi về những lão phù thủy dở hơi, chỉ cần chưa tới 10 phút là Jay đã làm xong bài của mình. Khi tiếng chuông hết giờ vang lên thì đâu đâu cũng là tiếng hò reo vì đã kết thúc mùa thi cử.
Jay thả hồn đi về phía bãi cỏ gần hồ nước, kiếm một chỗ thuận lợi và thả người nằm xuống, hôm nay là ngày đặc biệt nên cô sẽ thả cho bản thân nghỉ ngơi. Khi chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì nghe có giọng nói quen thuộc vang lên.
-Bạn nên đến gặp bà Pomfrey đi!
-Tôi đâu có bệnh. Tôi tin đây chắc chắn là một sự cảnh cáo... nghĩa là tai họa đang đến gần...
Có vẻ như bộ ba đang thảo luận về vết sẹo của Harry và về Hòn đá Phù thủy. Sau đó tụi nó bắt đầu chạy về phía căn chòi của lão Hagrid, Jay nghĩ sẽ sắp có chuyện xảy ra nữa rồi.
Khi mặt trời đã lên cao và trời nóng hơn thì Jay quyết định về phòng nghiên cứu tiếp các câu thần chú của mình. Cô đang muốn tạo ra một proshield (protect shield: khiên bảo vệ), đã hoàn thành hết nguyên liệu và cấu trúc của câu thần chú rồi, nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn không chịu hoạt động. Bắt gặp bộ ba đang nói chuyện với giáo sư McGonagall thì cô sự nhớ là còn bài tiểu luận chưa đưa cho giáo sư, nên cô đã tiến tới gần, đến gần thì cô nghe giáo sư nói rằng cụ Dumbledore hiện đang không có ở trường. 'Vậy là có thể đêm nay hắn sẽ hành động' cô nghĩ thầm. Khi thấy Jay thì bộ ba im lặng và dành cho cô một ánh mắt cảnh giác, nên đưa xong bài của mình cho giáo sư cô cũng rời đi.
Không biết rằng đêm nay mình nên mặc kệ để hắn lấy viên đá và để cho trận chiến sắp tới nổ ra hay sẽ ngăn chặn. Vào phòng con Java đang đợi sẵn, con Jil thì cố gắng đốt cháy cánh của Java nên hiện tại phòng cô rất lộn xộn. Nhốt con Jil vào lồng và lấy lá thư từ con Java để nó bay đi thì không gian yên tĩnh mới trở về. Là thư của cha.
"Tình hình ở nước Anh đang không ổn, nếu hắn ta sống dậy thì ta sẽ đưa con sang Mỹ ngay lập tức. Đừng có lộn xộn và gây rắc rối đó. Ta nghe nói dạo này con rất thân với một máu bùn. Ta cảnh cáo con nên tự xem lại thân phận của mình và ứng xử sao cho chuẩn mực. Nhớ đấy!"
Vẫn cách nói chuyện quen thuộc của người trụ cột gia tộc, luôn có một chút khinh khỉnh trong giọng nói và phong thái. Cô nghĩ không lẽ sau này mình cũng giống vậy sao.
-Nhưng khoan đã... mình sẽ phải qua kia nếu hắn sống dậy sao. Không thể để chuyện này xảy ra được, tối nay phải hành động thôi.
Khi màn đêm đã tới và đợi cho phòng sinh hoạt chẳng còn ai thì Jay mới lấy áo choàng tàng hình phủ lên người. Lên tới cầu thang tầng ba thì cô bắt gặp cánh cửa tự động mở ra. Chắc bộ ba kia cũng sẽ hành động, bọn ngốc đó không biết sẽ rất nguy hiểm sao. Lẳng lặng đi theo, khi bộ ba đã tới được căn phòng có bàn cờ thì cô vẫn im lặng quan sát. Nhìn Ron đánh một ván cờ hay và hy sinh vì đồng đội để Harry đi tiếp thì cô mới xuất hiện. Dưới con mắt ngỡ ngàng của Hermione, Jay tiến lại xem xét Ron.
-Cậu ta chỉ ngất thôi. Tôi nghĩ rằng ta nên quay lại báo cho giáo sư, có lẽ Harry đã gặp giáo sư Quirrell trong đó rồi.
-Sao lại là giáo sư Quirrell, nhưng mình tưởng phải là giáo sư Snape chứ
-Các cậu nghĩ mình thông minh lắm sao? Suy luận đúng tất cả và dũng cảm tới để bắt hắn. Nhưng thật đáng tiếc, ngay từ đầu các cậu đã SAI rồi. Nhanh lên giúp tôi đỡ cậu ta ra ngoài, nhanh lên nếu cậu không muốn tên kia chết.
Chật vật lắm mới đỡ được Ron ra ngoài, Jay dặn Hermione ngồi chờ vì với sức của hai đứa không đủ để đưa cậu nhóc xuống bệnh thất, còn cô thì vội chạy đi tìm giáo sư Snape và báo cáo tình hình. Cụ Dumbledore cũng theo tới và yêu cầu các giáo viên đưa chúng tôi xuống bệnh thất nghỉ ngơi, còn cụ, giáo sư McGonagall và giáo sư Snape xuống căn hầm.
Đã nằm trên giường trong bệnh thất thì Hermione lên tiếng:
-Cậu đã đi theo tụi mình ngay từ đầu sao?
-Đúng vậy, các cậu đã làm những trò ngu ngốc và quá tốn thời gian.
-Vậy cậu vì muốn bảo vệ tụi mình sao?
Bầu không khí bắt đầu ngượng ngùng khi cô bé nói câu đó, thật may khi Ron đã tỉnh dậy và lên tiếng phá vỡ nó:
-Tại sao lại có tên rắn độc này ở đây. Hắn ta theo dõi tụi mình để báo cho lão Snape sao?
-Cậu đừng nói vậy Ron, chính cậu ta đã đi kêu thầy Snape đến cứu tụi mình đó và người đang ở dưới hầm với Harry là thầy Quirrell.
-Sao chứ? Không thể nào? Nhưng lão Snape rất đáng nghi mà, ông ta đã cố hại Harry trong trận đấu.
-Thật ra là GIÁO SƯ SNAPE đang cố cứu cậu ta khỏi bùa của Quirrell. Ngay lúc đó tôi đã nói cậu châm lửa lộn người rồi sao? Cậu không nói lại với họ hả?
-Vì đội nhà chiến thắng nên tôi quên mất. –cô nàng lí nhí nói.
- Thật thất vọng đấy, tôi cứ nghĩ với cái đầu đó thì các cậu sẽ nhận ra điều bất thường nhưng tôi đã đặt kì vọng quá cao vào một đứa máu bùn rồi. Tôi nên nghe lời cha tôi ngay từ đầu mới phải, không nên quá tin bọn sư tử điên như mấy người.
-Này tên kia, đừng tưởng cậu cứu chúng tôi thì muốn nói gì cũng được chứ, XIN LỖI CẬU ẤY NGAY.
-Nên giữ sức đi, mắc công lại uổng công tôi cứu cậu lên đây.
Ron toang cãi lại thì cụ Dumbledore đã đem Harry trong tình trạng bất tỉnh vào, Ron quay sang lo lắng cho cậu bạn của mình, nhưng Hermione vẫn đang cúi mặt xuống và cố ngăn những giọt nước mắt lại. Cô lại vô tình làm tổn thương cô bé rồi.
Vì không muốn ngày mai mình bị làm phiền nên Jay đã chủ động tới gặp cụ Dembledore và tỏ ý muốn kể lại chuyện tối nay. Khi kể xong chuyện thì trời cũng gần sang, cô đi thẳng về kí túc xá và dành cả ngày để ngủ bù.
Harry tỉnh lại là đã ba ngày sau, khắp nơi trong trường đều bàn tán về chuyện đêm đó và tôn vinh Harry là 'đấng cứu thế', Jay vẫn không thích ồn ào nên cô cắm mình trong thư viện những ngày cuối của năm học. Cô đã thành công trong việc tạo ra proshield thật ra cách sử dụng của nó chính là tinh thần kiên quyết, chỉ khi người sử dụng có ý chí mạnh mẽ thì câu thần chú mới hiệu nghiệm.
Vào buổi tổng kết năm học giáo sư Dumbledore đang phát biểu để kết thúc năm học.
-Lại một năm nữa qua đi. Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng chất giọng rè rè của một lão già này trước khi chúng ta thưởng thức bữa tiệc ngon lành. Nhưng đã đến lúc trao cúp nhà rồi. Theo như tôi được biết thì điểm số như thế này: hạng tư Gryffindor 312 điểm, hạng ba Hufflepeff 352 điểm, hạng hai Ravenclaw được 426 điểm và Slytherin với 472 điểm.
Một cơn bão reo hò nổ ra từ dãy bàn nhà Sytherin, cô có chút khó chịu vì ồn ào, nhìn qua nhà Gryffindor thì bắt gặp gương mặt buồn xo của Hermione, từ đêm hôm đó cô vẫn chưa nói chuyện với cô bé lần nào và có cảm giác như cô bé đang trốn tránh cô vậy.
-Được rồi, được rồi, Slytherin thành tích tốt lắm. Nhưng những chuyện gần đây cũng cần được tính điểm.
Giọng cụ cất lên cắt ngang suy nghĩ của cô, sảnh đường lại im phăng phắc.
-Để coi... trước tiên điểm cho Ron Weasley ... vì đã chơi một ván cờ hay nhất trường Hogwarts từ trước tới giờ, tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm.
Trận reo hò muốn long trời lở đất nổ ra. Và cụ lại lên tiếng cắt ngang.
-Thứ hai, 50 điểm cho Hermione Granger vì đã dùng đầu óc suy luận khi đương đầu với lửa.
Cô bé dụi đầu vào hai cánh tay mà cô nghĩ rằng cô bé đang khóc, học sinh nhà Gryffindor nhảy hẳn lên bàn để ăn mừng, còn tụi Slytherin thì đang cau có ra mặt.
-Thứ ba... điểm cho Harry Potter- giáo sư nói tiếp- vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng. Tôi thưởng cho Gryffindor 60 điểm.
Bây giờ điểm của Gryffindor đã bằng Slytherin, và tiếng hò reo từ dãy bàn nhà sư tử vang lên ngày một lớn.
-Thưởng cho Neville Longbottom 10 điểm vì sự tuân thủ luật lệ và đã ngăn cản bạn của mình.
Mặt Neville trắng bệch vì tiếng hò reo và chúc mừng của học sinh nhà Gryffindor.
-Chưa hết... tôi cũng muốn thưởng học sinh nhà Slytherin 10 điểm vì sự có mặt kịp thời để giải cứu các bạn... trò Jay Silver.
Nghe tới đó tiếng reo hò lặng xuống dần, tụi học sinh nhà Gryffindor dành cho cô ánh mắt khó hiểu còn nhà Slytherin thì khó chịu ra mặt.
-Ra là mày đi cứu đám sư tử điên đó. Có lẽ mày nên chuyển qua bên đó ở luôn đi. – Malfoy khinh bỉ lên tiếng.
-Tao chỉ muốn kiếm thêm điểm cho nhà thôi. Như mày thấy đó bây giờ hai nhà đã bằng điểm.
-Vậy nên chúng ta nên thay đổi cách trang trí chút nhỉ... đây là một năm đặc biệt vì có hai nhà giành được cúp.
Cụ vỗ tay và sảnh đường ngập tràn hai màu đỏ và xanh lá.
Kết thúc bữa tiệc thì đám trẻ nhanh chóng di chuyển ra xe để đi về nhà. Có lẽ năm nay cô sẽ nghỉ hè một mình ở nhà rồi. Bước xuống sân ga chín-ba-phần-tư cô nhanh chân di chuyển về phía bức tường thông ra bên ngoài. Đang chuẩn bị bắt xe về nhà thì nghe thấy tiếng kêu đằng sau:
-Jay ơi, Jay... cám ơn cậu vì đã giúp đỡ mình trong năm qua, từ dịp đó mình không có cơ hội để nói chuyện với cậu.
Hermione vừa thở vừa nói, nhìn đằng xa cha mẹ, và hai cậu bạn đang chờ.
-Ba mẹ cậu không tới đón sao?
-Không họ đang ở Mỹ nên tôi sẽ tự đi về. Không cần cám ơn tôi vì tôi cũng không muốn giúp cậu đâu. Tạm biệt.
Không để cho cô bé nói gì thêm cô lên xe và đi mất. Jay biết có người của cha theo dõi từ xa và việc cô nói chuyện với một máu bùn đủ để cha nổi điên lên rồi.
Về đến nhà cô nhận được phong thư của mẹ bảo cô qua đó nghỉ lễ chung với gia đình nhưng cô từ chối. Mùa hè này cô muốn tạo ra thêm nhiều câu thần chú hơn nữa.
Kết thúc năm nhất một cách suông sẻ với hai câu thần chú, Jay tự hài lòng về mình.
P/s: Hết một kì rồi mọi người ơi, nhưng mà ít lượt xem quá nên mình đang nản lắm đây. Nếu có chỗ nào sai sót thì mọi người nhớ góp ý cho mình để mình sửa nha. Cám ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top