Chương 7
Kì nghỉ lễ diễn ra thật nhàm chán, Jay chỉ lặp lại những việc như ăn uống, đọc sách. Những việc bình thường cô vẫn làm nhưng chẳng hiểu sao bây giờ chẳng còn hứng thú nữa, có lẽ thiếu mất cô nàng kia chăng. Điều cô thấy lạ là Harry và Ron rất ít khi vào thư viện nhưng kì nghỉ lễ này lại luôn túc trực ở đó. Có mấy lần cô nghe loáng thoáng họ bàn gì đó về Nicolas Flamel, chắc là nhiệm vụ mà cô nàng để lại cho hai cậu bạn chăng, nghĩ vậy cô cũng muốn tìm hiểu xem giáo sư Quirrell đang muốn lấy vật gì dưới căn hầm kia. Và mỗi đêm cô vẫn thường xuyên lẻn ra ngoài nhưng có vẻ đã thuận lợi hơn nhờ chiếc áo khoác tàng hình cha tặng, chỉ đáng tiếc là không khai thác thêm được gì. Cô nghĩ chỉ còn cách tìm xem vật đang được giấu là gì mới có thể tính tiếp, và cô quyết định đột nhập vào khu vực hạn chế để tìm xem. Sau khi dành cả tuần để lượn giữa những kệ sách vào ban đêm và chỉ dừng lại khi Harry suýt vô tình bị ông Filch chộp cổ. Cô cũng hốt hoảng chạy đi theo Harry và vào một căn phòng có cái gương rất lớn, nhận ra đây là cái gương ước muốn, nó sẽ chỉ cho ta thấy những mong muốn đang cháy bỏng trong tim. Cô lẻn tới đứng trước gương vào cởi áo tàng hình ra, Harry toang hét lên nhưng cô đã ngăn lại kịp thời.
-Nếu cậu muốn ông Flich tới và tóm cổ cả hai thì cứ hét đi. Tôi với cậu có chung mục đích nên đừng nghĩ nhiều.
Jay nhìn vào trong gương và chiếc gương bắt đầu biến hóa. Trang viên nhà Silver hiện ra và cô thấy mình là người kế nhiệm tiếp theo, nhưng chỉ được một lát thì hình ảnh lại biến đổi, trong gương xuất hiện một cô gái với mái tóc nâu xù và gương mặt bầu bĩnh non nớt. Thoáng giật mình với điều vừa thấy, 'Tại sao lại là cô ta chứ' vì không muốn thừa nhận bản thân đang muốn gặp cô bé nên cô tự trấn an mình 'chỉ là một con máu bùn thấp kém thôi không đáng để mình nhớ tới, mình chỉ trả lại sòng phẳng những thứ cô ta làm cho mình thôi'. Rồi cô bỏ về phòng và cố dỗ cho bản thân mình ngủ.
Kì nghỉ trôi qua và học kì mới lại bắt đầu. Jay cũng quên bén đi mất phải tìm thông tin về Nicolas Flamel, thay vào đó cô lại có hứng thú khác là chế tạo ra các câu thần chú của riêng mình. Khởi đầu có lẽ cần nhẹ nhàng nên một câu thần chú hỗ trợ có vẻ ổn, cô quyết định tạo ra thần chú trilive (tree live: cây sự sống), trước tiên cần phải tạo hình cho nó trước, cô nghĩ cây liễu rũ sẽ rất phù hợp với mong muốn của mình. Khi loay hoay trong cách sử dụng và bố trí hệ thống câu thần chú thì cô đọc được dòng chữ tác giả duy nhất của Hòn đá Phù thủy. Bị ấn tượng bởi các tên nên cô đã đọc kĩ hơn: Hòn đá có thể đổi bất cứ kim loại nào thành vàng ròng, có thể tạo ra thuốc trường sinh làm cho người uống bất tử.
-Ra là ông ấy muốn bất tử. Có lẽ cô nhóc ấy sẽ cần thông tin này. – Nhưng cô lại giật mình khi nghĩ đến Hermione và phải tự trấn an - Mình cần loại bỏ hết thông tin này ra khỏi đầu để tập trung nghiên cứu thôi, đúng vậy..., chứ mình không có nghĩ tới cô ta. Hãy để cho cô ta lo việc này là được rồi.
Nói rồi cô đi tới thư viện, đúng theo suy nghĩ của cô, Hermione đang ở đây và đang tìm thông tin về Flamel. Tiến về phía cô bé, quăng cuốn sách lên bàn, nói một câu thật lạnh lùng rồi bỏ đi.
-Thông tin cậu cần ở trong này đó.
Sau sự kiện đó thì Jay hầu như nhốt mình trong phòng mỗi khi không có tiết học, cô bỏ hẳn trận Quidditch tiếp theo của Gryffindor và Hufflepeff mà thầy Snape làm trọng tài. Nghe nói trận đấu chỉ diễn ra không quá năm phút, Harry đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, năm nay Slytherin không giành được cúp Quidditch rồi, điều này sẽ làm cho tâm trạng thầy Snape xuống thấp lắm đây.
Nhưng tinh thần hiện tại của Jay đang rất tuyệt vời vì cô đã hoàn thành được câu thần chú đầu tiên của riêng mình, thần chú bảo vệ trilive nó có công dụng là chữa trị các vết thương ngoài da và tấn công những ai cố ý gây sự với mình. Để thử nghiệm câu thần chú thì cô đã đem theo Jil (con rồng Đuôi Gai mà Ramat tặng) xuống bãi đất trống gần hồ nước. Sau khi tự cắt tay mình để thử nghiệm tính năng chữa trị thì Jay chọc cho Jil nổi điên lên tấn công cô. Không thể tin được là cây liễu đã đánh văng con rồng nhỏ xuống hồ, thành công ngoài mong đợi, qua mười phút thì cái cây biến mất và hiện tại thì Jay đang rất vui. Cô sẽ viết cho cha một lá thư về sự kiện này nhưng nghĩ lại vẫn chưa quá xuất sắc đối với một người thừa kế tương lai nên cô sẽ nỗ lực hơn nữa.
Còn mười tuần nữa sẽ tới kì thi và Jay thấy Hermione ở thư viện ngày càng nhiều hơn, cô bé còn lôi theo hai người bạn và lên thời khóa biểu bắt họ làm theo. Các giáo viên cũng có cùng suy nghĩ với cô nàng nên đã cho hàng núi bài tập đến nỗi Jay cũng có chút chật vật mới theo kịp.
Vào một đêm thức khuya ôn bài thì bụng của cô lại biểu tình và cô đã lẻn xuống nhà bếp mà quên đem tấm áo khoác tàng hình. Khi đã no cái bụng thì chuyện không may xảy ra, cô đụng phải ông Flich, 'đúng là xui tận mạng' cô cảm thán, thế là cô được dẫn tới phòng của giáo sư McGonagall và thật ngạc nhiên khi thấy bộ ba cùng Malfoy ở đó. Ra là đêm nay họ vận chuyển con rồng của bác Hagrid, nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của giáo sư cô thầm nghĩ không ổn rồi.
-Kinh hoàng! Năm học sinh trốn ngủ trong một đêm. Ta phải trừng phạt thật nặng mới được, trừ mỗi trò 50 điểm.
-Thưa giáo sư...hẳn 50 điểm sao.
-Đúng vậy trò Silver, hành động đêm nay của trò đã làm cho việc kiếm điểm cả năm nay công cốc rồi, trò sẽ phải nỗ lực hơn để lấy lại nó đấy. Giờ thì về phòng ngủ đi.
Dù 50 điểm kia không có là gì so với nỗ lực cả năm của cô nhưng vẫn rất tiếc đi. Ít nhất cô cũng không trở thành tội đồ như những đứa nhà Gryffindor, việc mất điểm làm Hermione buồn hẳn đi, cô nàng đã thôi việc chơi trội trong lớp mà chỉ lặng lẽ học hành.
Đột nhiên khi đang ăn sáng ở đại sảnh thì có một phong thư gửi tới cho cô với nội dung: Trò sẽ thi hành hình phạt của mình vào 11 giờ đêm nay. Jay quên bén mất là cô còn bị cấm túc nữa.
Đêm đó, lúc 11 giờ Jay và Malfoy đi xuống đại sảnh đường và thấy ông Flich đã đợi sẵn, Malfoy vẫn với vẻ mặt hống hách gây sự:
-Tao tưởng mày cũng tuân thủ luật lắm, không ngờ rằng người nhà Silver cũng giỏi phá luật đấy.
Cô khinh bỉ đáp lại:
-Mày thì khác gì.
Nó tính cãi thêm thì đám nhóc nhà Gryffindor xuất hiện, và ông Flich yêu cầu cả đám đi theo mình.
-Đi theo ta. Ta cam đoan là từ nay về sau các ngươi phải cân nhắc về chuyện vi phạm nội quy nhà trường. Đáng tiếc là ngày nay người ta không còn dùng những hình phạt như xưa nữa... trói tay và treo các ngươi lên trần nhà vài ngày chẳng hạn...
Ông ấy dẫn cả đám băng qua bãi cỏ và tiến về phía khu rừng cấm, nơi có Hagrid đang đợi sẵn.
-Thầy đó hả, thầy Flich? Nhanh lên đi, tôi muốn bắt đầu ngay cho rồi.
Khi thấy vẻ mặt hớn hở của Harry thì ông Flich nói:
- Ngươi tưởng là mình sẽ được vui chơi hả? Các ngươi sẽ phải vào rừng làm nhiệm vụ, nếu các ngươi có thể toàn thây trở về thì hẳn vui. Ta đố đấy!
Nghe tới vào rừng thì Ron rên lên một tiếng còn Malfoy thì chết lặng. Không còn cái giọng hách dịch thường ngày nó nói:
-Không thể vô rừng ban đêm được...có quá nhiều thứ trong đó... tôi nghe nói có người sói...
- Đó là lỗi của ngươi, sao lúc quậy phá ngươi không nghĩ tới đám người sói đi?
Nói rồi ông Flich quay người đi về phía lâu đài, bác Hagrid vác cung tên và dẫn theo con Fang rồi cả bọn tiến vào rừng. Ngay chỗ bìa rừng Malfoy quay qua lão Hagrid:
-Tôi không muốn vào đó đâu!
-Nếu trò vẫn muốn tiếp tục học ở Hogwarts thì trò phải làm vì đây là hình phạt của trò.
-Tôi tưởng những việc này chỉ của đầy tớ chứ không phải học sinh, nếu...nếu ba tôi mà biết chuyện này thì...
- Thì ổng sẽ tới đây hốt xác mày. Sao vậy sợ rồi hả Malfoy?
Với giọng xem thường Jay nói, cô cũng đã nhiều lần đi vào khu rừng cấm nhưng nó là ban ngày, còn đây là lần đầu tiên đi vào ban đêm. 'vẫn nên cẩn thận thì hơn' cô tự nhủ.
Lão Hagrid nói:
-Nghe đây việc đêm nay chúng ta làm là rất nguy hiểm nên ta không muốn ai liều lĩnh hết, cho nên tụi bây đi theo ta.
Giơ cao ngọn đèn trên tay, lão chỉ cho bọn trẻ thấy con đường mòn, hẹp và quanh co, khuất sau một lùm cây rậm đen hù. Bọn trẻ căng mắt nhìn và cơn gió thổi qua là chúng dựng hết gai óc. Lão Hagrid bảo:
-Nhìn kìa. Thấy cái gì lấp loáng trên mặt đất không? Cái trắng như bạc ấy, nó là máu của bạch kỳ mã, đang có một con bị thương nặng. Đây là lần thứ hai trong tuần, thứ tư ta đã phát hiện có một con bị chết. Được rồi bây giờ ta chia làm ba nhóm để đi tìm. Chỗ nào cũng có vết máu.
-Tôi đi với con Fang. –Malfoy nhanh nhẩu nói.
-Được thôi nhưng ta nói trước, nó là đồ chết nhát. Được rồi, Malfoy, Harry và con Fang sẽ đi một hướng, ta và Ron sẽ đi một hướng, còn trò Silver và Hermione sẽ đi một hướng. Nào xuất phát đi. Ai tìm thấy trước thì phát ra tia pháo xanh để báo tin.
Jay lén lấy một ống nghiệm đầy máu bạch kỳ mã giấu đi và cùng với Hermione đi sâu vào trong rừng, bầu không khí rất ngượng ngùng vì chẳng ai chịu mở lời trước cả. Qua một lúc vì quá sợ nên Hermione đã lên tiếng.
-Cậu có nghĩ sẽ có con gì nguy hiểm tấn công chúng ta chứ.
-Yên tâm đi chẳng có con nào thèm tấn công cậu đâu.
-Vì máu của tôi sao?
-Không... vì...
Lời chưa kịp nói ra thì đã nghe tiếng la của Malfoy, cả hai đưa mắt nhìn nhau và quyết định chạy về nơi phát ra tiếng la. Khi tới nơi thì Malfoy và con Fang đã chạy mất chỉ còn Harry ở đó.
-Có chuyện gì vậy Harry. –Hermione hỏi.
-Nhìn kìa. –Jay phát hiện ra có một con bạch kì mã nằm trên đất và còn có một tên mặc áo chùng đen đang uống máu của nó.
Bất chợt nó tiến lại phía của ba đứa, Hermione bắt đầu run lên và Harry thì té trên mặt đất. Nhận thấy tình hình không ổn lắm nên Jay đã đưa đũa phép lên bắn ra một tia màu xanh báo hiệu rồi hô lớn:
-Expecto Patronum (bùa gọi thần hộ mệnh)
Tên đó bị thổi bay và biến mất trong màn đêm. Khi cả ba chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe tiếng nói:
-Giỏi lắm nhóc, em vừa cứu bạn mình đấy.
-Cảm ơn.
-Anh tên là Firenze. Bùa hộ mệnh với một học sinh năm nhất là rất rất phi thường.
Bất thình lình lại có tiếng vó ngựa vang lên, Ronan và Bane lướt qua những bụi cỏ. Bane hét như sấm nổ:
-Firenze em đang làm gì vậy, chúng ta đã thề là không chống lại trời. Chẳng phải chúng ta đã đọc trước các sự việc qua sự di chuyển của các hành tinh sao?
-Các anh không nhận ra đây sao? Một đứa nhà Potter đấy, thằng bé cần phải rời khỏi đây ngay. Vả lại em cũng chẳng làm gì cả, tất cả là nhờ đứa nhóc nhà Silver này.
-Điều đó thì mắc mớ gì đến chúng ta? Nhân mã chỉ quan tâm đến những điều tiên tri, việc của chúng ta không phải chạy quanh trong rừng như những con lừa.
-Anh có nhìn tháy con bạch mã kia không, anh có hiểu chuyện gì sắp xảy ra không. Em sẽ không để những ngày đen tối đó trở lại lần nữa. – rồi anh nói với ba đứa nhóc- Leo lên đi anh sẽ đưa các em ra ngoài.
Khi ba đứa đã yên vị trên lưng thì Firenze chầm chậm bước đi. Tất cả mọi thứ đều im lặng và chỉ nghe tiếng móng ngựa nhỏ nhẹ. Qua một lúc thì Firenze mở miệng:
-Các em có biết máu bạch kỳ mã dùng để làm gì không?
-Không chúng em chỉ dùng lông đuôi và sừng bạch kỳ mã cho môn độc dược. –Harry nói.
-Nó dùng để giữ mạng sống dù cái chết đã cật kề. – Jay đáp bằng giọng thâm trầm.
- Đúng vậy, nhưng kẻ đó sẽ sống bằng cái giá rất khủng khiếp. Hắn sẽ sống một cuộc đời bị nguyền rủa kể từ khi môi hắn chạm vào dòng máu.
-Nhưng ai lại làm như vậy chứ, nếu sống mà bị nguyền rủa thì thà chết cho rồi. –Hermione thắc mắc hỏi.
-Các em biết vậy đang được bảo vệ trong trường các em chứ?
-Là Hòn đá Phù thủy.
-Vậy là ông ấy muốn lấy được nói để hồi sinh Chúa tể Hắc ám sao? –Jay nói thầm.
Firenze chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng lão Hagrid.
-Mấy đứa không sao chứ, cảm ơn anh Firenze. Bây giờ tôi sẽ lo cho lũ trẻ, anh trở về đi.
-Tạm biệt mấy nhóc. Lần sau hãy cẩn thận nhé.
Sau đó tụi nó trở về phòng ngủ, Jay quyết định gửi cho cha một lá thư thông báo tình hình.
"Thưa cha hiện tại ở trong trường đang có một số chuyện rắc rối. Con phát hiện Quirrell đang muốn đánh cắp Hòn đá Phù thủy để hồi sinh Chúa tể Hắc ám, con mong rằng suy luận của con là sai nên không sẽ lại có một cuộc chiến sắp xảy ra. Cha nghĩ con có nên nói với cụ Dumbledore chuyện này không. Hãy hồi âm sớm cho con."
Rồi cô lên giường và chìm vào giấc ngủ với hàng đống suy nghĩ trong đầu.
P/s: Vote và comment của mọi người là động lực giúp mình viết tiếp. Cám ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top