Chương 6
Tháng 11 tới, thời tiết trở nên lạnh hơn. Những ngọn núi đều chuyển qua màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Khắp sân trường đâu đâu cũng thấy tuyết phủ trắng xóa. Mùa đông là mùa Jay thích nhất trong năm, vì cô thích cái cách khí lạnh thấm vào người, có thể là vì sinh đúng vào dịp giáng sinh. Cô cũng rất thích cái màu trắng của tuyết phủ khắp nơi, trông rất là sạch sẽ.
Kể từ đêm Halloween tới giờ cô vẫn chưa nói chuyện với Hermione thêm lần nào, cô đã hết giận cô nàng từ sớm nhưng không biết bắt chuyện như thế nào, còn cô nàng thì vẫn nghĩ cô còn giận nên cũng không dám nói chuyện. Mùa Quidditch cũng bắt đầu và thứ bảy này thì nhà Slytherin sẽ đấu với nhà Gryffindor.
Jay và thầy Snape cũng có vài lần nói chuyện riêng từ vụ đó, thầy chỉ hỏi cô đúng một lần việc xảy ra đêm đó và cô cũng lặp lại y như đêm hôm đó, thấy không khai thác thêm được gì thì thầy chuyển sang nói chuyện về môn độc dược. Cô cũng rất thích những buổi nói chuyện đó vì có thể biết thêm nhiều hơn về những dung dịch độc lạ. Những cuộc trò chuyện chỉ kết thúc khi thầy Snape bị thương ở chân, cô đã hỏi thăm nhưng có vẻ thầy ấy không muốn nói.
Hôm trước ngày thi đấu thì Jay xuống sân trường tìm thầy Snape để đưa bài luận văn về cây nhựa ruồi. Cô thấy bộ ba nhà Gryffindor đang che giấu gì đó thì thầy Snape đã đi tới và tịch thu. Hóa ra là Quidditch qua các thời đại, có lẽ họ sẽ tìm vài mánh gian lận trong đó chăng. Đưa luận văn cho thầy Snape thì cô nhận thấy bộ ba đang thảo luận về cái chân đau của thầy và dành cho cô một ánh mắt đề phòng.
Nhận thấy thời tiết hôm nay không thích hợp để ở trong thư viện nên Jay quyết định tìm một chỗ nghỉ bên cạnh hồ. Cô nằm dài trên bãi cỏ để suy nghĩ về những kế hoạch sắp tới và chỉ đứng lên đi vào trong lâu đài khi trời bắt đầu đổ tuyết. Bắt gặp bộ ba đang thì thầm gì đó với nhau và họ có vẻ cảnh giác khi cô đi qua, bằng một giọng hách dịch Ron nói:
- Ông Snape cử cậu tới để thám thính chúng tôi đúng chứ, cậu là tay trong của ổng hả?
- Tôi không thèm làm những việc hạ đẳng của bọn phản bội dòng máu và lũ máu bùn đâu. Sau việc tôi cứu các cậu đêm hôm đó để chỉ nhận được những lời như vậy thì tôi thấy thật hối hận. - với giọng điệu bực tức- Cư xử sao cho xứng với dòng máu thuần chủng của cậu đấy.
Cô bỏ về phòng một cách bực tức, lôi sách ra đọc cho qua bữa tối và lại lẻn đi kiếm đồ ăn vào nửa đêm. Khi đi ngang qua phòng thầy Snape thì cô nghe thấy tiếng nói chuyện.
- Anh nghĩ tôi sẽ để anh vượt qua nó sao?
- Tôi cần phải vượt qua nó để lấy thứ đó cho ngài.
Vì không muốn vướng vào rắc rối nên cô đã nhanh chóng về phòng. Nếu với những gì vừa nghe được thì bộ ba kia đã nghĩ oan cho thầy Snape rồi. Còn về giọng nói kia sao mà thấy quen quá.
Ngày hôm sau là ngày diễn ra trận Quidditch đầu tiên giữa Gryffindor và Slytherin, nếu muốn bảo toàn chức vô địch thì trận đấu này Slytherin phải thắng. Lúc vào đại sảnh đường ăn sáng thì đâu đâu cũng nghe tiếng thảo luận về trận đấu, vì không thích tiếng ồn nên cô rất nhanh rời đi. Cô cũng không thích những hoạt động này lắm nên đã trốn vào thư viện, khi nghe thấy tiếng reo hò thì mới nhìn ra cửa sổ và thấy Harry đang sắp rớt khỏi cây chổi. Nhận thấy tình hình không ổn nên cô đã chạy ngay xuống sân Quidditch và thấy quả đầu xù quen thuộc. Jay đi theo vì tò mò không biết cô bé sẽ làm gì. Hermione lẻn ra đằng sau hàng ghế giáo viên, ngay chỗ thầy Snape và nhóm một mồi lửa trên áo chùng của thầy. Khi phát hiện áo chùng của mình bị cháy thì thầy bật người lên và va phải giáo sư Quirrell thì lúc đó Jay mới phát hiện điểm đáng ngờ của ông ấy.
Hermione có vẻ khá bất ngờ khi nhìn thấy Jay, mặt cô bé tái lại như sợ cô sẽ đem chuyện vừa thấy mách với giáo sư vậy.
- Mồi lửa đẹp đó nhưng có vẻ cậu nướng nhầm người rồi đó. - cô khẽ mỉm cười khi thấy vẻ bối rối của cô bé.
- Cậu sẽ nói với giáo sư về việc mình làm sao?
Đang tính trả lời thì tiếng reo hò nổ ra dưới sân, ra là Harry đã bắt được trái Snitch và trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về đội Gryffindor. Hermione vui tới mức nhảy bật lên và hò reo lên tục. Jay đứng đằng sau và nói nhỏ vào tai cô nàng:
- Chúc mừng nhà Gryffindor, tôi nghĩ năm nay nhà cậu sẽ giành được cúp Quidditch đấy.
Nói rồi cô bỏ đi trong khi gương mặt của cô bé đỏ bừng, có lẽ vừa rồi cô đứng gần quá chăng. Có lẽ cô nên nghe lời mẹ cảnh giác Quirrell một chút, hắn có vẻ gì rất đáng ngờ và Jay chợt nhận ra giọng nói đêm hôm đó là của ông ta chỉ có điều không phải dạng lắp bắp quen thuộc. 'Có nhiều điều cần tìm hiểu lắm đây' cô nghĩ thầm.
Từ sự kiện đó thay vì mỗi đêm trốn đi lấy đồ ăn thì cô sẽ đi theo dõi giáo sư Quirrell. Nhưng vẫn không phát hiện thêm được gì mới mẻ hết.
Thay vào đó kì nghỉ lễ sắp tới và ai cũng háo hức được về nhà, nhưng năm nay Jay sẽ đón sinh nhật và giáng sinh tại trường vậy. Sau khi kết thúc lớp độc dược thì cô xuống sảnh đường phụ giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick trang trí cây thông. Vì có thể sử dụng tốt thần chú Wingardium Leviosa nên chẳng mấy chốc sảnh đường đã ngập tràn không khí giáng sinh. Lúc đang ngồi đọc sách và chờ ăn xế thì con Java xuất hiện và mang theo một cái bao rất lớn. Đó là quà sinh nhật và giáng sinh mà gia đình tặng cô.
Cha tặng một tấm áo choàng tàng hình thứ mà cô nghĩ rất cần thiết cho những lần trốn đi đêm. Mẹ tặng cuốn sách mà cô đã yêu cầu kèm theo một cái khăn choàng màu trắng rất tinh tế, năm nào cô cũng nhận được một cái như vậy từ mẹ. Anh Ramat tặng một mô hình con rồng Đuôi Gai rất giống thật cùng một viên khoáng thạch màu xanh đen mà theo chú thích là để xua đuổi tà ma. Il năm nay tặng cô một cái rương nguyên liệu độc dược mới với rất nhiều thứ lạ lẫm trong đó, có lẽ cô sẽ mất nhiều thời gian để tìm hiểu nó đây. Giáo sư McGonagall cũng tặng cho cô một cuốn sách Những phép biến cơ bản, khi thấy biểu hiện xuất sắc của cô trên lớp.
Khi vẫn đang mày mò với những gói quà của mình thì Hermione xuất hiện và đưa cho cô một cái nón len màu xám cùng với cuốn sách mà mình cho cô nàng mượn.
- Mình trả cậu cuốn sách, mình đã học được nhiều điều hay trong đó. Cảm ơn cậu lần trước đã cứu mình và xin lỗi khi nói nặng lời với cậu. Chúc cậu giáng sinh vui vẻ.
- Nhưng hôm nay cũng là sinh nhật tôi đấy. Chỉ một món quà là không đủ. - khi nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô nàng thì cô lại muốn chọc ghẹo một chút. Nghe cô nói xong thì mặt cô bé lại bối rối hơn. Thấy tội quá nên cô phì cười:
- Tôi đùa chút thôi, cảm ơn món quà của cậu, tôi sẽ trân trọng nó. - rồi Jay đưa cho cô bé một con búp bê chỉ điểm mà cô tự làm.- Tôi cũng có quà cho cậu đây, mỗi khi buồn cậu chỉ cần chỉ đũa phép vào và nói thức dậy thì nó sẽ làm bạn với cậu. Để tôi khỏi phải thấy ai đó trốn vào nhà vệ sinh khóc nhè nữa.
- Mình không phải người hay khóc nhè.
- Tôi biết chứ cậu rất mạnh mẽ, vậy thì cứ coi nó là tôi đi. Mỗi lần tôi làm cậu giận thì cứ trút vào nó, hay là muốn tìm người cãi nhau thì nó sẽ thay tôi.
- Mình hiểu rồi, bây giờ mình sẽ về nhà nghỉ lễ với gia đình. Cậu không về nhà sao.
- Cha mẹ và chị tôi hiện đang ở Mỹ còn ông anh của tôi thì chắc ngụp lặn trong cái mỏ khoáng sản nào ở Nga rồi, nên hiện tại tôi cũng không muốn về nhà.
- Cậu chỉ ở đây một mình sao.
- Đúng vậy cậu tội nghiệp tôi hả? Vậy tôi theo cậu về nhà cậu được chứ? - cô cố tình trêu chọc. Và đúng như mong đợi nàng lại đỏ mặt.
- Thôi mình đi đây, hẹn gặp lại sau lễ.
- Được, hẹn gặp lại.
P/s: Cho mình xin động lực viết đi mọi người. Vote và Comment của các bạn là động lực của tui. Cám ơn rất nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top