Chương 5

Sáng ngày hôm sau thì có vẻ như mặt của Malfoy không được vui lắm khi vẫn thấy tụi Harry đi nhởn nhơ trong trường và bên dãy bàn nhà Gryffindor thì đang bàn luận sôi nổi về việc Harry nhận được một cây Nimbus 2000 mới toanh. Trong sảnh ăn quá ồn ào nên Jay lại trốn vào thư viện để đọc sách, bất ngờ là hôm nay lại không thấy cô nàng mọt sách nhà Gryffindor nên cậu cũng có chút tò mò. Được một lúc thì cô nàng xuất hiện với gương mặt bực bội, cá là hai cậu bạn kia lại chọc ghẹo cô nàng.

Nhìn thấy vẻ mặt đó không hiểu sao cô lại thấy buồn cười và đột nhiên muốn làm cho cô nàng vui nên đã tới gần đó. Chưa kịp nói gì thì cô nàng đã nóng nảy lên tiếng trước:

- Nếu cậu muốn gây sự thì đợi khi khác đi, hiện tại tôi không có tâm trạng.

- Ai nói với cậu là tôi tới gây sự với cậu chứ.

- Đúng rồi cậu là máu thuần chủng cao quý mà đâu rảnh gây chuyện với tôi đâu. - có vẻ cô nàng vẫn giận chuyện hôm trước làm cô có chút áy náy.

- Tôi chỉ muốn cho cậu mượn cuốn sách này thôi, hôm trước tôi thấy cậu có vẻ thích nó. Còn về lời nói hôm trước là tôi chỉ lỡ miệng thôi, cho tôi xin lỗi.

Cô bé có vẻ như chưa thích ứng được kịp nên mở to mắt lên, đến cô còn không tin rằng mình lại vừa đi xin lỗi một người máu bùn cơ chứ, nhưng cô lại tự biện hộ rằng do cô nàng giỏi nên đó là một đặc ân đi.

- Đừng có ngạc nhiên thế chứ, mặc dù gia đình tôi tôn thờ dòng máu thuần chủng nhưng đối với những người tài giỏi thì luôn có ngoại lệ mà. Cứ cầm lấy đi bao giờ đọc xong thì trả tôi.

Nói rồi cô bỏ đi với một tâm trạng rối bời. Tại sao lại thấy bối rối chứ, trên đường về ký túc xá cô đã luôn đặt câu hỏi đó trong đầu.

Đêm hôm diễn ra lễ hội ma, khi đi ngang qua tụi Harry thì Jay nghe thấy việc Hermione bị Ron chế giễu và dành cả ngày trong nhà vệ sinh để khóc. Cô có hơi suy nghĩ và vội lấy lý do cần đi rửa tay để vào nhà vệ sinh tìm cô nàng. Vào nhà vệ sinh thì cô nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra từ phòng cuối, khe khẽ cười và nghe tiếng cô nàng cáu gắt:

- Mời đi giùm cho.

- Cậu lấy quyền gì mà đuổi tôi chứ, cậu không phép tôi đi rửa tay luôn sao.

- Vậy cậu rửa tay rồi đi nhanh giùm tôi.

- Tôi thấy thật hối hận khi cho một đứa mít ướt, yếu đuối mượn sách đó. Tôi rất ghét những người yếu đuối.

- Tôi không mít ướt cũng không có yếu đuối. Cậu thì hiểu gì chứ.

- Chỉ vì vài lời chế giễu của bọn con trai mà đã khóc từ trưa tới giờ thì không gọi là mít ướt chứ gì hử? Cậu mau ra đây cho tôi.

Không nghe thấy tiếng đáp trả thì cậu đạp cửa xông vào, chưa kịp trách móc thêm câu nào thì đã ngửi thấy một mùi thúi kinh khủng.

- Cậu làm cái gì mà thúi dữ vậy chứ, sao mặt cậu lại đơ ra vậy. Này.

- Nhìn đằng sau cậu kìa.

Cô quay lại thì thấy một con quỷ khổng lồ bự khủng bố và bốc mùi hôi kinh khủng đang chuẩn bị giáng một khúc gỗ lớn xuống chỗ họ. Cô vội vàng kéo cô nàng ngốc kia ra chỗ khác trước khi bị đánh dẹp lép. Cô nàng đã hét lớn và rất sợ hãi nên Jay che cô ấy đằng sau mình, rồi dùng bùa choáng lên con quỷ khổng lồ.

- Stupefy (bùa choáng). - cô hét to.

Và con quỷ văng ra xa đập đầu vào tường rồi ngất đi, đúng lúc đó thì Harry và Ron chạy tới với vẻ mặt sửng sốt.

- Cậu làm thế nào vậy.

- Ăn may thôi. - vì không muốn có thêm rắc rối nên cô chỉ trả qua loa cho xong.

- Nó chết chưa vậy. - Hermione run rẩy lên tiếng.

- Chưa đâu nó chỉ ngất thôi. - sau khi xem xét cô điềm tĩnh trả lời.

Đúng lúc đó thì các giáo sư chạy tới, mặt ai cũng bàng hoàng xen lẫn lo lắng. Giáo sư McGonagall đảo mắt nhìn bốn đứa tụi nó và trong mắt bà nổi lên tia giận dữ,

- Sao các trò dám hả, các trò nên ở trong phòng ngủ lúc này chứ?

Thầy Snape dành cho Jay một ánh mắt khó chịu như cần một lời giải thích từ cô.

- Thưa giáo sư...

- Thưa giáo sư, con và Hermione đã ở trong nhà vệ sinh từ trước buổi tiệc nên không nghe thấy thông báo về con quỷ khổng lồ. Và khi Harry và Ron chạy tới thông báo thì con quỷ đã ở ngay trước cửa rồi ạ.

- Vậy làm thế nào các trò hạ được nó? - thầy Snape hỏi với một chất giọng nghi ngờ.

- Dạ thưa.

- Thưa giáo sư nó bị trượt chân và đập đầu vào tường ngất xỉu ạ.

Thầy Snape vẫn nghi ngờ và muốn hỏi thêm thì giáo sư McGonagall đã lên tiếng.

- Thôi được rồi, quá đủ cho buổi tối nay rồi. Các con nên về phòng ngủ đi. Ta thưởng cho mỗi trò 5 điểm về sự gan dạ cũng như may mắn này.

Ba đứa Gryffindor thì mừng rỡ ra mặt chúng cảm ơn giáo sư và rời đi. Khi Jay đi ngang qua thầy Snape thì ông ấy khẽ nói.

- Ta sẽ nói chuyện với trò sau. Về nghỉ đi.

Khi đã đi khuất dãy hành lang đó thì Hermione hỏi Jay.

- Tại sao cậu lại không cho tôi nói chứ.

- Cậu tính nhận lỗi về phần mình hả? Ngu ngốc.

- Nhưng rõ ràng là cậu đã dùng phép thuật đánh bay nó mà. Sao lại nói là nó trượt chân?

-Tôi chỉ không muốn có thêm phiền phức thôi. Câu thần chú đó năm nhất vẫn chưa được học.

- Cậu rất sợ phiền nhỉ?

- Đúng vậy đấy, nhất là đối với những ai hỏi nhiều như cậu đấy. - cô hơi cáu lên vì đang mệt mà cô nàng còn hỏi quá nhiều.

- Tại sao cậu lại nói vậy với cô ấy chứ. - Ron phẫn nộ lên tiếng.

- Vậy đấy thì sao, nên nhớ tôi là người cứu cậu đấy. - nói rồi cô quay lưng bỏ đi.

- Cám ơn cậu, Jay. - Hermione nói lí nhí trong miệng nhưng cô đã đi mất rồi.

Về tới phòng cô thay đồ và lên giường với tâm trạng không mấy tốt, nằm trằn trọc một lúc vẫn không ngủ được nên quyết định viết một lá thư cho mẹ.

"Cuốn sách mẹ gửi con rất thích, con mong muốn có một cuốn sách về độc dược vào dịp sinh nhật tiếp theo. Con có một món quà muốn gửi cho Il vào dịp sinh nhật, mẹ hãy chuyển cho chị ấy giúp con.

Ngày hôm nay có một sự kiện đã xảy ra, con nghĩ rằng ai đó đã thả con quỷ khổng lồ ra và người đó có một mục đích xấu. Nhưng con vẫn chưa biết nó là gì. Còn lại tình hình bên này vẫn ổn, yêu mẹ."

Jay dùng một cái còi chuyên dụng để gọi Java tới, cho nó một ít ngũ cốc vào buộc phong thư kèm một gói quà vào chân nó. ' Đi cẩn thận nha' cô nhẹ nói rồi đóng cửa sổ đi ngủ. Kết thúc một ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top