Chương 4
Đến hôm có thông báo dán lên bảng của phòng sinh hoạt chung thì tụi năm nhất nhà Slytherin háo hức hẳn lên vì học bay chung với nhà Gryffindor, dự đoán là sẽ có một trận cãi nhau nữa. Hầu hết con của các nhà thuần chủng thì đều được tiếp xúc qua chổi bay từ nhỏ nên học sinh nhà Slytherin có vẻ bình tĩnh hơn, chỉ có Malfoy là luôn khoe khoang rằng mình bay giỏi tới cỡ nào.
Vẫn như mọi chiều thứ sáu Jay lại lên thư viện và vẫn thấy hình bóng một cô bé đang chăm chú đọc cuốn sách Quidditch qua các thời đại. Cô cảm thấy buồn cười, học bay mà cũng đọc sách sao. Lòng tốt bỗng dưng nổi lên và cô đi tới nhắc nhở cô bé:
- Tôi nghĩ rằng cuốn sách đó không cần thiết đối với cậu đâu, nó quá nặng cho một cô nhóc muggle. - rồi cô cười khẩy bỏ đi.
- Cậu đừng nói với tôi bằng giọng đó và tôi cũng không phải cô nhóc. Chúng ta bằng tuổi đó.
- Vậy cậu muốn tôi năn nỉ cậu đừng đọc nó à. Ôi tôi quên mất cậu là thiếu nữ 'vạn sự thông' của lũ sư tử điên cuồng đó.
-Này cậu có cần phải nói chuyện quá đáng vậy không hả.
- Ừ đấy tôi chỉ muốn nhắc nhở để cậu khỏi làm bẽ mặt lũ sư tử điên đó thôi. Ô đến cả tóc của cậu cũng trông như con sư tử đang quằn quại, hay thật đấy.
- Thôi đi, cậu đừng có quá đáng như thế. Sao cậu không tự nhìn lại mình đi, tóc cậu cũng có khác gì tôi đâu.
- Khác chứ máu tôi thuần chủng còn cậu chỉ là máu bùn hạ đẳng thôi. - nói ra thì Jay lại hối hận ngay lập tức vì đã quá nặng lời rồi.
- Cám ơn đã nhắc nhở, mời cậu đi cho. -mặt cô bé buồn hẳn đi, và lại tập trung vào cuốn sách.
Tới giờ cơm thì bên dãy bàn nhà Gryffindor, Hermione đang thuyết giáo về các mẹo bay mà cô bé đọc được lúc chiều. Tất cả mọi người đều ngán ngẩm chỉ có mỗi Neville là chăm chú nghe không sót chữ nào. Và nó chỉ kết thúc khi có thư tới, tất cả mọi người đều khoái chí còn mặt cô bé thì xụ xuống. Nhìn thấy biểu cảm đó thì cô chỉ khẽ cười và nghĩ cô nhóc đó cũng dễ thương đó chứ, có vẻ cô nhóc ấy không quá để ý tới lời mình nói. Trong khi Malfoy đang gây sự bên dãy bàn nhà Gryffindor thì con Java đậu xuống gần cô, nó mang theo một gói hàng khá lớn. Là một cuốn sách về các câu thần chú cổ mà mẹ gửi cho cô, cuốn sách này cô đã tìm rất lâu rồi nhưng không tìm được vì nó là hàng hiếm, tự nhủ phải viết thư cám ơn mẹ mới được. Cho con Java ăn một chút ngũ cốc thì cô trở về phòng sinh hoạt để cất sách và chuẩn bị cho buổi học bay.
Học sinh nhà Slytherin có mặt đầy đủ ở sân trước và chờ nhà Gryffindor đến đủ, trên sân đã sắp sẵn hai hàng chổi bay cũ ngăn ngắn. Nhìn những cây chổi thì Jay tự nhủ rằng không biết nó có bay lên nổi hay không vì nó chỉ trông như những que củi khô cũ xì. Giáo viên dạy bay là bà Hooch, với mái tóc xám, ngắn và đôi mắt vàng rực như chim ưng. Bà quát:
- Nào còn chờ gì nữa, mỗi đứa đứng kế một cây chổi mau lên. - bà đứng phía trước ra lệnh- Các trò đứng kế bên nó và hô thật mạnh mẽ: LÊN.
Trong lớp chỉ có vài người thành công trong lần đầu tiên là Harry, Draco và Jay. Cô cũng không mấy ngạc nhiên lắm vì hồi xưa cha cô cũng rất đam mê Quiddicht, nhưng vì ông nội ngăn cản nên phải từ bỏ ước mơ. Trong khi đó cây chổi của Hermione chỉ lăn nhẹ trên mặt đất và cô nàng đang gọi một cách rất tha thiết. Nhìn thấy cảnh đó cô khẽ mỉm cười và bắt gặp ánh mắt giận dỗi của cô nàng.
Khi bà Hooch yêu cầu học sinh leo lên chổi và chờ hiệu lệnh để bay lên, thì trong lúc lúng túng Longbottom đã làm trước và cứ thế bay lên cao. Cậu nhóc đáp đất bằng cách rất đau đớn và cô có thể nghe thấy tiếng xương gãy. Bà Hooch yêu cầu tụi học sinh ở yên dưới đất khi mình đưa Longbottom xuống bệnh thất. Malfoy thì nhặt được quả cầu ghi nhớ của Longbottom và muốn giấu nó ở trên nóc nhà. Và sau một màn chơi ngu không tưởng, xém chết của Harry Potter thì giáo sư McGonagall đến yêu cầu Harry đi với cô. Tụi Malfoy thì rất hả hê vì nghĩ có thể đuổi học được Harry và tiết học được kết thúc sớm hơn dự kiến.
Jay lượn ngay về phòng để nghiên cứu cuốn sách mới, nhưng cô không biết khi cô rời đi thì có một ánh mắt nhìn mình rất chăm chú. Cô đã bỏ cả buổi ăn tối để nghiền ngẫm cuốn sách, khi xuống phòng sinh hoạt chung thì nghe được Malfoy đang cay cú vụ Harry được trở thành tầm thủ trẻ nhất trong đội banh và đang bàn việc cho tụi Harry leo cây cuộc đấu tay đôi tối nay.
Vì quá đói nên cô đã lẻn xuống nhà bếp trường, và lấy một ít đồ ăn từ lũ gia tinh. Cô đã xuống đây rất nhiều lần vào buổi tối đến nỗi là khách vip ở nơi đây, bởi vì luôn nhốt mình trong phòng để đọc sách và để lố mất bữa tối, cho nên cô đã tìm được con đường ngắn nhất và có thể tránh được sự truy lùng của ông giám thị Filch cùng con mèo của ông, bà Norris. Nhưng trong lúc quay trở về hầm nhà Slytherin thì cô nghe tiếng loảng xoảng từ đằng xa và tiếng con yêu tinh Peeves rằng có học sinh trốn ngủ đi đêm trong hàng lang. Cô nép mình vào một góc tối thì thấy bốn học sinh nhà Gryffindor chạy qua, đang cảm thán ' đúng là tụi sư tử điên mà' thì cô thấy có Hermione trong đám đó. Thấy cả đám trốn vào căn phòng cấm ở tầng ba và khi ông giám thị đi mất thì tụi nó với vẻ mặt hoảng sợ chạy ra ngoài, cảm thấy nguy cơ tụi nó sẽ bị bắt rất cao nên cậu đã giúp tụi nó một tay:
- Shhh, đi lối này.
- Tại sao bọn tôi lại phải nghe lời của một con rắn độc chứ, kẻ mà luôn cướp điểm của tụi tôi trong tiết độc dược. - Ron nhanh nhảu nói.
- Nếu các cậu không muốn tụi sư tử điên kia bay vào xé xác thì mau đi theo tôi.
Sau vài giây chần chừ thì Hermione là đứa đầu tiên chịu đi theo và tụi kia bám theo ngay sau đó. Qua và cái hàng lang và lớp học thì Jay đã dẫn tụi nó an toàn về tháp Gryffindor, dưới sự kinh ngạc của bọn nó.
- Sau cậu có thể tránh được sự canh chừng của ông Filch chứ? - Harry thắc mắc hỏi.
- Tối nào tôi cũng đi cả mà.
- Cậu đi đâu cơ. - cô nàng tò mò.
- Không phải chuyện của cậu. - nhưng sau vài giây nghĩ lại vì đã làm cho cô bé buồn vào buổi trưa nên Jay trả lời- Tôi đi kiếm đồ ăn.
- Kiếm ở đâu cơ - lần này thì tới Ron tò mò.
- Mau vào đi bị bắt thì tôi không thể giúp các cậu nữa đâu.
Nói rồi cô quay lưng đi về phía tầng hầm. Khi an vị trên giường thì cô lại nhớ về hình dáng của một người rồi chìm vào giấc ngủ với nụ cười mỉm trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top