Chương 3
Bắt đầu ngày học đầu tiên khá là thuận lợi với môn Biến hình do giáo sư McGonagall dạy, tiết học đó yêu cầu cả lớp biến que diêm thành kim và chỉ có một mình Jay hoàn thành được yêu cầu, với con mắt hài lòng của giáo sư cô chỉ khẽ mỉm cười và gật đầu. Sau đó là tiết học chán ngắt với giáo sư Binns già cỗi, thầy ấy là một con ma già lẩm cẩm luôn nhầm lẫn giữa Emeric quỉ sứ với Uric gớm ghiếc.
Tiết học Bùa mê với giáo sư Flitwick thì cũng không đến nỗi, bắt đầu buổi học bằng việc điểm danh với chất giọng the thé của mình. Và tụi nó luôn phải mình nhìn lên bầu trời một cách vô nghĩa vào mỗi tối thứ ba cho môn chiêm tinh. Đến môn thảo dược học của giáo sư Sprout, Jay đã bị tra tấn bằng hàng tá câu hỏi của giáo sư về nghiên cứu của mẹ nó, và thật mừng khi tiết học đó kết thúc.
Môn học mà nó mong chờ nhất là phòng chống nghệ thuật hắc ám thì lại diễn ra một cách nhạt nhẽo khi giáo sư Quirrell chỉ nói nhảm với cái giọng lắp bắp, lớp học thì nồng nặc mùi tỏi.
Đến hôm thứ sáu khi tiến vào sảnh đường ăn sáng thì Jay nghe bọn Draco thầm thì cách làm sao để chơi Harry Potter một vố trong tiết Độc dược. Lúc đó cô mới biết rằng hôm nay hai nhà sẽ học chung và giáo sư Snape là chủ nhiệm của nhà Slytherin đặc biệt là ông rất thiên vị tụi học sinh nhà mình. Vì không thích ồn ào nên cô rời bàn ăn rất sớm và vài phút sau đã an vị ở lớp học dưới tầng hầm.
Lớp độc dược là một canh phòng lạnh buốt dưới tầng hầm, làm cô cũng phải dựng tóc gáy. Đã vậy còn có thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường. Thầy Snape cũng bắt đầu lớp học bằng việc điểm danh và ông dừng lại trước cái tên Harry Potter.
- À đúng rồi Harry Potter, một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta.
Bằng một chất giọng dịu dàng ông nói và tụi Draco thì che miệng cười khẩy. Thầy Snape có một đôi mắt đen lạnh lùng và trống rỗng. Ông cũng có biệt tài giống giáo sư McGonagall là không cần gào thét cũng làm cho lớp im lặng.
- Trong lĩnh vực này ta không cần phải dùng đũa phép quá nhiều, nên thường chúng bây không tin đây là một loại hình phép thuật. Ta không trông mong sự thể hiện quá mức tuyệt vời của tụi bây nhưng ta mình nghĩ ta có thể dạy cho tụi bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí là cầm chân thần chết ... nếu chúng bay không phải lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn dạy.
Sau buổi diễn văn nho nhỏ thì một số đứa quay qua nhìn nhau, còn Hermione thì chồm hẳn tới trước để chứng minh mình không phải đứa đầu bò. Biểu hiện này của cô bé là cho cô khinh thường 'cô ta nghĩ mình có thể giỏi lắm sao chứ, đồ máu bùn cặn bã'.
Bất thình lình thầy Snape nạt:
- Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?
Khi Harry còn đang ngơ ngác thì Hermione ngồi kế bên đã vung thẳng tay lên trời. Nhưng có vẻ là thầy Snape muốn bỏ qua cô bé. Jay lặng lẽ đưa tay lên và nhận được cái nhướng mày của giáo sư.
- Trò Silver.
- Thưa giáo sư, khi ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta được một liệu thuốc ngủ cực mạnh, còn có tên là cơn đau của cái chết đang sống.
- Tốt lắm, cộng cho Slytherin 5 điểm. -rồi thầy lại quay qua Harry- Câu khác vậy Potter. Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be - zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?
Harry lại một lần nữa ngơ ra trong khi cánh tay của Hermione lại tiếp tục đưa lên cao và tụi Draco thì đang nín cười. Thầy Snape lại bỏ qua cánh tay của Hermione và đảo mắt tới chỗ cô.
- Trò Silver.
- Thưa giáo sư be - zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê và nó có thể giải hầu hết các chất độc.
- Tốt lắm thêm 5 điểm nữa cho nhà Slytherin.
- Potter mi tưởng rằng mi có thể đi học mà không cần mở sách ra sao? Phân biệt cho ta cây mũ thầy tu và cây bả chó sói khác nhau chỗ nào?
Tới nước này thì Hermione đứng hẳn dậy với cánh tay giơ cao xém đụng trần hầm. Harry lặng lẽ nói:
- Thưa giáo sư con không biết. Sao thầy không thử hỏi người khác, con nghĩ là Hermione biết đấy?
Một trận cười nổ ra bắt nguồn từ tụi Draco và thầy Snape có vẻ bực mình.
- Ngồi xuống. -thầy nạt Hermione.
Quay qua Jay:
- Và trò Silver, trò có thể trả lời nốt câu này để khai sáng cho đầu óc đần độn của trò Potter được chứ?
Lại một trận cười khác nổ ra và đợi cho tiếng cười bớt đi thì cô mới từ từ trả lời:
- Thưa giáo sư cây mũ thầy tu và cây bả chó sói là một, nó còn có tên khác là cây phụ tử.
- Rất tốt cộng cho Slytherin 5 điểm nữa. Tụi bây còn chờ gì mà không chịu ghi chép vào hả. Nhà Gryffindor mất một điểm vì sự hỗn xược của mi đấy Potter.
Từ đó tới hết tiết học thì tình hình vẫn rất tệ cho nhà Gryffindor, thầy Snape chia cả lớp thành từng cặp và giao cho chũng bài tập trộn chất độc đơn giảnđể chữa mụn nhọt. Thầy Snape lê cái áo chùng đen quanh lớp để xem tui nhỏ thực hành, ông dừng lại cái vạc chỗ Jay miệng hơi mỉm, hầu hết đều bị chê trừ Draco đứa ông thích ra mặt. Hoàn thành xong bài của mình thì cô bắt đầu dọn dẹp, khi đi ngang qua chỗ Neville thì thấy cậu chàng đang chuẩn bị bỏ lông nhím vào vạc khi chưa nhấc nó ra khỏi lửa. Nghĩ rằng mình sẽ bị văng trúng người nên cô đã nhắc khẽ khi thầy Snape đang nói chuyện với Draco:
- Cậu phải nhấc cái vạc ra trước rồi mới bỏ lông nhím vào. Đừng làm nó văng vào tôi.
Neville nghe thế thì lật đật nhấc cái vạc ra, còn cô thì nhận được một ánh mắt khó đoán của thầy Snape.
- Vì lòng tốt muốn giúp các bạn không bị thương bởi hành động ngu ngốc của trò Longbottom thì ta thưởng cho trò Silver thêm năm điểm nữa. Dọn dẹp.
Khi chuẩn bị ra khỏi phòng thì Jay có nhìn thấy gương mặt phụng phịu của Hermione, và đám Gryffindor đang an ủi Harry vì làm mất điểm nhà. Và cậu bị Draco chặn lại:
- Có vẻ như mày muốn giúp tụi sư tử ngu ngốc kia sao, hay là mày cũng muốn giống như tụi nó.
- Tao chỉ đang lấy điểm về cho nhà thôi. Tránh đường.
Chiều ngày hôm đó vì không có tiết học nào nên cô đã vào thư viện để đọc sách, cô rất thích đọc sách vì trong đó có những thứ pháp thuật mạnh mẽ và hấp dẫn, sách trong thư viện ở nhà thì cô đã đọc xong từ sớm nên khi nhìn thấy những quyển sách mới như vậy có chút vui mừng. Và có một người mà cũng thường xuất hiện ở thư viện trường những ngày nghỉ chính là thủ khoa năm nhất ' vạn sự thông' bên nhà Gryffindor -Hermione. Ban đầu Jay nghĩ cô bé cũng không thích ồn ào giống cô nên trốn vào thư viện nhưng gần đây cô lại nghe đồn rằng vì biết quá nhiều thứ nên cô bé không có bạn, trong một khoảng khắc cô thấy tội nghiệp cô bé và cũng bị chính suy nghĩ của mình hù sợ 'mình tội nghiệp con máu bùn đó hả, mình bị điên rồi'.
Mỗi ngày cứ thế trôi qua đều đặn, Jay vẫn chăm chỉ kiếm điểm về cho nhà Slytherin và nhiều nhất là trong tiết độc dược khi thầy Snape muốn làm bẽ mặt Harry. Và trong tiết Biến hình thì cũng thuận lợi hơn nhờ cuốn sách mẹ gửi từ bên Mỹ về.
Gần tới ngày học bay thì Jay càng phải nghe Draco khoe khoang về tài bay lượn của nó càng nhiều và cô phát ngán lên được. Thú thật thì ngoài môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, biến hình và độc dược ra thì cô cũng chỉ tìm hiểu sơ về môn bùa mê và thảo dược học, còn những môn khác cũng chỉ đọc cho biết chứ không quá hứng thú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top