Chương 2

Hôm nhập học thì Jay đã tự chuẩn bị đồ để ra sân ga chín-ba-phần-tư, cô phải tự đẩy xe vì dân muggle sẽ thấy rất ngạc nhiên với sinh vật như Egsy. Và khi đứng giữa sân ga số 9 và số 10, cô thấy một gia đình kiểu đang háo hức nhìn xung quanh và đi chung với một người phụ nữ cao gầy, mặt rất nghiêm khắc. Nếu như nhớ không lầm thì đó là giáo sư McGonagall, vậy thì đó là một gia đình muggle đi. 'Thật tầm thường' cô nghĩ thầm.

Khi đi tới gần họ cô khẽ cúi đầu chào với giáo sư và không để tới gia đình kia. Chuẩn bị đâm xuyên qua bức tường để vào nhà ga thì giáo sư đã kêu cô lại.

- Này, trò có phải là Silver không. - Khi nhận được cái gật đầu của Jay thì giáo sư mới nói tiếp- Ta có thể nhờ trò dẫn gia đình nhà Granger vào sân ga được chứ, ta có việc gấp cần phải đi.

Dù không muốn nhưng cô vẫn phải nhận lời, khi giáo sư rời đi thì cô dùng một tông giọng lạnh lùng để nói:

- Theo tôi. - rồi sau đó cô lao vào bức tường trong con mắt ngỡ ngàng của gia đình Granger.

Jay phải chờ vài phút thì mới thấy họ xuất hiện, chờ đợi khiến cô khó chịu, nên cô bỏ đi ngay khi thấy họ đã có thể vào được sân ga. Nhưng ông bố đã kêu cô lại và nhờ cô chăm sóc đứa con gái của họ:

- Chúng tôi rất cảm ơn vì sự giúp đỡ của cháu, cháu có phiền không nếu tôi nhờ cháu giúp đỡ Hermione, con bé còn lạ lẫm với nhiều thứ.

- Không, tôi rất phiền. - nói rồi Jay đẩy xe đi.

Khi đã cất hành lý và an tọa tại một phòng trống thì cô bắt đầu viết thư cho cha mẹ, báo rằng đã lên được tàu thuận lợi. Buộc thư vào chân con Java - con cú tuyết quà tặng sinh nhật 5 tuổi của cô- thì cậu bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Xung quanh vẫn đang rất ồn ào bởi cuộc chia tay của các gia đình và là người yêu thích sự yên tĩnh thì Jay rất ghét điều đó. Khi tàu bắt đầu chạy thì cô nghe có tiếng gõ cửa, mở mắt ra thì nhìn thấy một cô nhóc với mái tóc nâu hạt dẻ dày xù, thêm mấy cái răng cửa to cộ. Cô lí nhí nói:

- Cậu có thể cho mình ngồi chung được chứ, những phòng khác hết chỗ rồi.

- Tôi từ chối được sao. - mặc kệ cô bé và ngủ tiếp.

Lần tiếp theo cô thức dậy là khi nghe tiếng nói chuyện quá ồn ào. Cô bé đó và một cậu nhóc khác đang nháo nhào tìm kiếm thứ gì đó. Khi cô bé phát hiện cô đã tỉnh và đang cau mày khó chịu thì ngượng ngùng giải thích:

- Neville làm mất con cóc của cậu ấy và tụi mình đang tìm nó.

- Mất thì ra chỗ khác mà tìm các người ồn quá đấy. - nói rồi Jay lấy áo choàng đi thay vì có vẻ sắp tới trường rồi.

Khi thay đồ xong thì cô chạm mặt một tên nhóc có mái tóc trắng được chải chuốt rất kĩ lưỡng, với vẻ mặt nhợt nhạt hỏi:

- Có chuyện gì thú vị ở đây đúng chứ, tao vừa nghe tiếng la.

- Chuyện của mày hả? - Cô trả lời một cách khinh kỉ.

- Mày biết đang nói chuyện với ai không hả? - một trong hai thằng nhóc mập lên tiếng.

- Thôi nào, đây là Crabber và Goyle, còn tao là Malfoy, Draco Malfoy.

- Ừ hân hạnh, Jay Silver.

- Ra là gia tộc Silver, tao có nghe ba tao nói tới, là một gia tốc thuần chủng lâu đời. Ngày hôm nay tao đã gặp đủ nhiều bọn tầm thường rồi, mà có muốn kết bạn với tao không. - với nụ cười hống hách, Draco chắc chắn là cô sẽ đồng ý vì gia đình nó cũng rất có tiếng trong giới phù thủy.

- Không cám ơn, mời đi cho.

- Rồi mày sẽ phải hối hận. Đi thôi tụi bây, tao nghe đồn rằng đấng cứu thế Harry Potter cũng đang trên tàu này.

Nghe tới tên Harry Potter cô nhăn mày suy nghĩ, vài hôm trước khi đi ngang qua phòng cha mẹ thì cũng nghe nhắc đến cái tên này. Và cô nghĩ lý do họ muốn cô qua Mỹ học là bởi vì trận chiến 11 năm trước, khi chúa tể hắc ám Voldemort vẫn còn hùng mạnh bỗng nhiên biến mất và một cái tên mới được tôn vinh là Harry Potter. Dù hắn đã biến mất nhưng cha nghĩ hắn vẫn sẽ quay trở lại nên đã thuyết phục Jay đi chung với họ.

Khi tàu tới ga thì trời đã tối và có một người đàn ông khổng lồ đang hét ' học sinh năm nhất đi lối này'. Và tất cả tụi học sinh năm nhất đang lần lượt đi xuống một lối đi dốc và hẹp, hai bên đường rất tối đến nỗi Jay nghĩ là mình đang đi vào một con hẻm. Hagrid quay lại và nói:

- Qua khúc quanh này các cháu sẽ thấy tòa lâu đài.

Rất nhiều tiếng Ồ vang lên, khi đi ra khỏi con hẻm, thì chúng thấy một cái hồ rộng bao la, một tòa lâu đài tráng lệ với rất nhiều tòa tháp và các ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết dưới bầu trời đầy sao ở đằng xa.

- Lên thuyền. Một thuyền không quá bốn người. - Hagrid chỉ vào đám thuyền sẵn bên bờ.

Và khi tất cả mọi người đều cập bến thì Hagrid dẫn bọn trẻ băng qua một bãi cỏ rộng và con đường bằng phẳng, tới trước một cánh cổng lớn, lão dọng lên cánh cổng ba lần. Người mở cửa là giáo sư McGonagall. Lão Hagrid giới thiệu:

- Tất cả học sinh năm nhất đây thưa giáo sư McGonagall.

- Cảm ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi.

Bà mở rộng cánh cửa để lũ trẻ vào một cái sảnh rộng bằng cả khu vườn nhà Silver. Trần nhà cao vọt, sàn nhà được lát đá hoa cương tinh xảo và trên mỗi cột đều được thắp lên một ngọn đuốc và trước mặt bọn nó là một cái cầu thang bằng cẩm thạch đẹp lộng lẫy dẫn lên cái lầu trên. ' Thật tuyệt khi ở đây' cô cảm thán.

Giáo sư đưa tụi nó đến một căn phòng nhỏ vào dặn dò:

- Chào mừng các trò tới Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu nhưng trước hết các trò sẽ được phân vào các nhà. Đây là buổi lễ rất quan trọng, vì khi các trò ở đây các kí túc xá cũng như là gia đình của các trò. Các trò sẽ cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi với mọi người trong nhà.

- Ở đây có bốn nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có lịch sử cao quý riêng và đều tạo ra các phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các trò học ở đây thì thành tích các trò đạt được sẽ được cộng vào điểm chung của nhà. Cuối năm nhà nào có điểm cao nhất sẽ được nhận cúp nhà- một vinh dự cao cả. Ta hy vọng các trò sẽ cố gắng hết sức dù vô nhà nào đi nữa.

- Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút nữa trước mặt toàn thể giáo viên, các trò hãy chỉnh trang lại trang phục cho chỉnh tề. - bà lướt mắt qua vài người và biến mất sau cánh cửa.

Khi giáo sư vừa đi khỏi thì tiếng xì xầm nổi lên, mọi người đều bàn xem mình sẽ vào nhà nào và cách thức kiểm tra ra sao. Riêng Jay thì chỉ lẳng lặng đứng một chỗ và chìm vào suy nghĩ của mình. Khi bọn trẻ hét toáng lên thì cô mới hoàn hồn và thấy ở bức tường gần đó xuất hiện vài con ma đang nói chuyện rôm rả với nhau, lúc ấy giáo sư McGonagall cũng trở lại.

Bà dẫn bọn nó vào một căn phòng rộng lớn được chiếu sáng bằng hàng ngàn ngọn nến bay lơ lửng, có bốn dãy bàn dài và chúng đứng quay lưng lại với dãy bàn giáo viên, đối diện với ánh mắt của tất cả mọi người. Khi bị nhiều người nhìn như vậy Jay có chút khó chịu và cô chỉ muốn kết thúc buổi lễ thật nhanh.

- Jay Macro Siver.

Khi giáo sư kêu tới tên cô thì cũng đã gần hết danh sách, Draco và hai tên vệ sĩ của nó thì vào Slytherin, còn Harry, Ron và Hermione thì vô Gryffindor. Khi đặt cái nón phân loại lên đầu thì có một giọng nói huyền bí vang lên:

- Á chà, lại một ca khó đây, ta nên là gì với ngươi đây, thông minh có thừa, rất can đảm, năng khiếu và sự sáng tạo thì tràn ngập, ước muốn, khát khao mãnh liệt. Nói xem mi muốn vô nhà nào. - cái nón phân loại bí ẩn nói.

- Tôi muốn vào một nhà sẽ biến tôi trở thành người vĩ đại.

- Ồ được đấy rất có chí khí. Vậy thì ...... SLYTHERIN.

Lại nghe được tiếng vỗ tay xuất phát từ dãy bàn nhà Slytherin. Khi Jay ngồi xuống thì một số người nhìn cô và khẽ gật đầu. Sau đó vài người thì buổi lễ phân loại cũng kết thúc và cụ Dumbledore đứng lên phát biểu vài câu:

- Chào mừng các con đến với niên học mới ở Hogwarts. Trước khi nhập tiệc thầy có vài điều muốn nói với các con, vài điều ấy là Ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cảm ơn!

Tất cả các học sinh đều vỗ tay hào hứng còn Jay đang nghĩ ' tất cả những người tài giỏi đều mát như vậy sao?'. Sau đó những cái đĩa trống trên bàn bỗng nhiên đầy ắp đồ ăn và mọi người hào hứng nhập tiệc. Cô cũng bắt đầu cho đồ ăn vào chén, bây giờ cô đã quá đói rồi vì lúc trên xe lửa đã chẳng ăn gì cả. Khi mọi người đã no nê thì cụ Dumbledore có vài điều dặn dò sau đó các học sinh trở về ký túc xá của mình.

Ký túc xá của nhà Slytherin nằm ở dưới tầng hầm, với một hành lang lát đá cẩm thạch đen, và vì số lượng phù thủy thuần chủng đang thấp dần nên mỗi học sinh đều có một phòng riêng. Khi Jay bước vào phòng thì cô đã thấy rương đồ của mình đã được đưa tới và con Java đậu sẵn trên thành giường. Việc ở riêng thì cô rất hài lòng vì có thể nghiên cứu phép thuật mà không bị ai làm phiền. Sau khi thay đồ thì cô lấy lá thư mà mẹ gửi từ chân con Java ra đọc.

"Mẹ mong rằng mọi chuyện bên con ổn, chúng ta đã hoàn tất việc dọn nhà và ổn định công việc. Cha con nhận được một chức vụ lớn trong bộ pháp thuật Mỹ, còn mẹ thì vẫn đang tìm kiếm nguyên liệu để hoàn thành thí nghiệm của mình. Il cũng mới gửi thư về cho mẹ và con bé được cả bốn nhà lựa chọn, nhưng cuối cùng nó đã chọn vào nhà Pukwudgie. Vậy nhé con yêu mọi người đều tốt, mẹ mong rằng con cũng vậy. Có gì thì hãy viết thư cho mẹ. Yêu con"

Sau khi đọc xong thư cô nghĩ ' nhà Pukwudgie sao, thật yếu đuối. Người mang dòng máu Silver thì không được phép mềm yếu như vậy, thật nhục nhã làm sao. Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy sức mạnh của gia tộc Silver và tôi sẽ là người kế nhiệm.' rồi dọn dẹp mọi thứ lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top