Chương 17
Hai ngày trước khi diễn ra cuộc họp thường niên, Jay tìm đến giáo sư Snape để sắp xếp lịch học và xin nghỉ phép vài ngày. Thật ra, cô nghĩ cha mình đã gửi thông báo về việc này, nhưng cô vẫn muốn đích thân nói chuyện để trao đổi với các giáo sư về cuốn nhật ký của Tom Riddle. Sau vụ tấn công Hermione, cụ Dumbledore luôn vắng mặt tại trường để giải quyết các vấn đề với Bộ Pháp Thuật. Đến tiết học độc dược sáng nay, cô mới nhận được thông tin gặp mặt.
Trong căn phòng hiệu trưởng của trường Hogwarts, không khí tràn ngập sự căng thẳng và lo lắng. Jay hiện đứng trước mặt cụ Dumbledore, giáo sư McGonagall và giáo sư Snape. Ánh nến từ các ngọn đèn lơ lửng trong không trung tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, nhưng không làm giảm đi cảm giác u ám đang bao trùm.
"Umm… vậy Jay, trò có thể bắt đầu kể lại cho chúng ta sự việc xảy ra ngày hôm đó được chứ?" cụ Dumbledore hỏi, giọng trầm ấm nhưng nghiêm túc.
Jay hít một hơi thật sâu, ánh mắt cô lướt qua từng giáo sư trước khi dừng lại ở cụ Dumbledore. "Vâng, thưa cụ," cô bắt đầu. "Hôm đó, Hermione và em đang ở thư viện và đang thảo luận về những vụ tấn công bí ẩn trong trường. Cô ấy đã đề cập đến việc Harry tìm thấy một cuốn nhật ký kỳ lạ. Chúng em quyết định sẽ gặp lại Harry để hỏi thêm về cuốn nhật ký đó. Trong lúc em đang làm thủ tục trả lại sách thì cô ấy đã ra tới cửa. Rồi đột nhiên em nghe thấy tiếng hét, lúc em chạy tới chỗ cô ấy thì Hermione đã bị hóa đá. Em chỉ kịp nhìn thấy một cái đuôi rắn rất to, em nghi ngờ là tử xà Basilisk vì trước đó chúng em đã đọc được trong sách những thông tin liên quan."
Giáo sư McGonagall nhíu mày. "Trò có manh mối gì về cuốn nhật ký mà trò nhắc đến không?"
Jay gật đầu, ánh mắt cô trở nên nghiêm túc hơn. "Em đã quan sát kỹ lưỡng và nhận thấy rằng Ginny Weasley có hành vi rất lạ. Em nghi ngờ cô ấy đang giữ cuốn nhật ký của Tom Riddle và bị điều khiển."
Cụ Dumbledore im lặng một lúc, rồi gật đầu. "Ta sẽ điều tra việc này. Cảm ơn trò, Jay. Bây giờ, giáo sư Snape sẽ đưa trò về ký túc xá chuẩn bị đồ để gặp người bảo hộ của trò, ta đang nhận được thư xin phép và trò được nghỉ phép tới trước kì thi cuối năm."
Jay bước ra khỏi văn phòng hiệu trưởng cùng với giáo sư Snape. Hành lang dài của trường Hogwarts vang lên tiếng bước chân đều đều của họ. Snape không nói gì, nhưng ánh mắt sắc lạnh của ông luôn dõi theo từng bước đi của Jay.
"Ta biết trò bận tâm điều gì," Snape nói, phá vỡ sự im lặng. "Nhưng đó không phải là điều một đứa năm hai có thể xử lý và ta nghĩ trò còn thứ khác đáng bận tâm hơn, đúng chứ, đừng để những điều không cần thiết ảnh hưởng tới lợi ích cuối cùng. Ta nghĩ là trò sẽ hiểu được điều cơ bản này… hoặc không."
Jay khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Cô biết thầy Snape nói đúng, nhưng lòng cô vẫn nặng trĩu những suy nghĩ về Hermione và những sự kiện kỳ lạ đang diễn ra tại Hogwarts.
Khi họ đến ký túc xá, Jay nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cô không mang nhiều, chỉ vài bộ trang phục và những vật dụng cần thiết cho cuộc họp. Lòng cô đầy lo lắng về những gì sẽ xảy ra tại cuộc họp gia tộc, nhưng cô biết mình phải giữ bình tĩnh và tập trung.
Ra khỏi ký túc xá tiến về phía cổng trường, Jay thấy một người đàn ông đứng đợi ở cổng trường. Đó là anh Ramat, anh cũng nhận được thư mời của gia tộc với lý do là ứng viên thường kế dự bị của gia tộc Silver tại Anh Quốc nếu cô xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Anh cao hơn, vẻ mặt trưởng thành hơn nhưng vẫn rất ôn hòa.
"Jay, anh đến đón em," Ramat nói, nở một nụ cười nhẹ.
"Cảm ơn," Jay đáp lại, bước tới gần anh.
Họ cùng bước đến một khu vực an toàn và hợp lệ để độn thổ về trang viên Silver. Khi một tiếng nổ lớn vang lên, Jay cảm nhận được sự chuyển động xoáy của phép thuật kéo cô và Ramat về phía trang viên gia tộc Silver, cô thật sự không thích cảm giác cuộn lên của bảo tử như vậy. ‘Những người dùng phép độn thổ liên tục trong chiến đấu để phải nhịn cơn khó chịu như vậy xuống sao chứ? Giá như có một phép tương ứng nhưng dễ chịu hơn’ Jay nghĩ thầm.
Trang viên gia tộc Silver hiện ra trước mắt, vẫn với vẻ uy nghi và tráng lệ. Các tòa nhà được xây dựng từ đá trắng, mái vòm cao và cửa sổ lớn nhìn ra những khu vườn rộng lớn. Đôi lúc vì nó quá hoa lệ và uy nghi nên Jay không cảm nhận được hơn ấm của gia đình tại đây, hiện tại thì không khí đúng là có chút lạnh người.
"Chúng ta sẽ đi thẳng tới dinh thự chính ở Pháp qua mạng lưới Floo," Ramat nói khi họ bước vào phòng khách lớn của trang viên. "Em đã sẵn sàng chưa?"
Jay gật đầu. “Luôn sẵn sàng."
Ramat dẫn Jay tới lò sưởi lớn trong phòng khách. Anh lấy từ túi áo một ít bột Floo, rải vào lò sưởi và đọc rõ ràng: "Dinh thự chính nhà Silver, Paris, Pháp."
Jay bước vào ngọn lửa xanh lục, cảm nhận sự xoay chuyển của phép thuật một lần nữa. Trong giây lát, cô và Ramat đã trong phòng khách lớn của dinh thự chính.
Dinh thự chính của gia tộc Silver tại Pháp càng thêm tráng lệ với kiến trúc cổ kính và vẻ uy nghi. Thời điểm Jay và Ramat xuất hiện thì phòng khách đã đầy người, hai người được chào đón bởi những thành viên khác của gia tộc.
"Chào mừng Jay và Ramat," một giọng nói vang lên. Đó là trưởng lão của gia tộc, một người đàn ông rất già với râu tóc bạc trắng, ánh mắt và thái độ rất kiêu căng. "Chúng ta có nhiều việc cần bàn bạc vậy nên phiền cô cậu nhanh nhẹn mà vào chỗ đi."
Jay cảm thấy một cảm giác trách nhiệm nặng nề đè nặng trên vai. Cô biết rằng cuộc họp này không chỉ quan trọng đối với gia tộc Silver, mà còn ảnh hưởng lớn đến tương lai của cô và những người thân yêu.
Khi bước vào phòng họp lớn, Jay vẫn bị những suy nghĩ về Hermione chi phối, cô thừa nhận rằng bản thân lo lắng cho nàng và cô cũng tự trách bản thân đã không thể bảo vệ nàng dù ở ngay tại đó, còn cả tá thứ đáng lo đang xảy ra tại Hogwarts. Nhưng cô biết hiện tại mình phải tập trung. Vì hiện tại cô đang ở rất gần với thời điểm quan trọng, là được công nhận bởi các trưởng lão để trở thành người thừa kế giỏi nhất. Và cô sẽ không để bất kỳ điều gì làm lay động quyết tâm của mình.
Cuộc họp diễn ra trong không khí căng thẳng. Các ứng cử viên thừa kế của các nhánh khác trong gia tộc nhìn Jay với ánh mắt khinh thường. Và trong lúc các trưởng lão giả quyết chính sự thì một trong số họ, một chàng trai trẻ có vẻ ngoài kiêu ngạo, ngồi đối diện cô cất giọng mỉa mai:
"Jay Silver, cô thật sự nghĩ mình có thể góp mặt trong cuộc họp này sao? Chưa có thành tựu nào mà dám đến đây, cô thật là… mặt dày đấy."
Jay cảm thấy máu nóng dồn lên mặt. Cô không thể chịu đựng được sự xúc phạm này. "Anh nghĩ mình là ai mà dám nói như vậy?" Jay đáp trả, giọng cô lạnh lùng nhưng đầy giận dữ. “Anh còn chưa biết tôi đã làm được những gì mà đã vênh mặt lên kiêu ngạo như vậy sao, thật là một hành động thiếu giáo dục.”
Có vẻ vì không khống chế được giọng của mình, Jay đã thu hút ánh nhìn của các trưởng lão, họ đều nhìn cô với ánh mắt khó chịu. Một người đàn ông trong số họ, Jay đoán là người bảo hộ của tên con trai hợm hĩnh kia lên tiếng, giọng cao và có chút chua ngoa: "Jay, tôi nghĩ cô mới là người thiếu giáo dục và cô nên tôn trọng các thành viên trong gia tộc."
"Nhưng,” Jay chưa kịp phản bác đã nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm của cha, nên cô đành phải nhịn xuống. “Vâng, thưa trưởng lão," Jay đáp, cố giữ bình tĩnh, lặp đi lặp lại những lời trấn an bản thân, nào là phải nghĩ cho đại cục, nào là phải nhận được sự công nhận. Nhưng trong lòng cô, sự phẫn nộ vẫn đang chực bùng cháy.
Bọn họ vẫn không chịu hỏ qua mà tiếp tục chì chiết, thậm chí là xúc phạm mẹ của cô, gọi bà là thứ vô năng và không biết dạy con. Điều đó đã chạm tới giới hạn của Jay và cô không thể kiềm chế được bản thân, Jay quay sang chất vấn bọn họ. "Các người chỉ biết nhắm vào người khác mà không biết rằng mình cũng chẳng hơn gì. Tôi có thể chưa có thành tựu, nhưng ít nhất tôi không kiêu ngạo và thậm chí là dùng từ ngữ dơ bẩn như vậy để xúc phạm người khác như các người. Các người bảo mẹ tôi vô năng, nhưng hiện tại các người vẫn dùng những tài nguyên mà mẹ tôi cực khổ làm ra như chuyện hiển nhiên sao, các người là một đám trơ tr…"
Chưa để cô nói hết câu thì một tiếng chát thật lớn vang vọng khắp phòng. Cha của Jay đứng dậy, vẻ mặt giận dữ mà tát vào mặt cô. "Jay, con dám vô lễ với trưởng lão và các thành viên trong gia tộc như vậy sao? Xin lỗi họ ngay."
Jay cảm thấy mặt mình rát bỏng, nhưng cô vẫn đứng thẳng, ánh mắt không hề dao động. "Con chỉ nói sự thật, cha đánh con nhưng lại nhu nhược để họ dùng lời lẽ như vậy nói về vợ mình sao." Ánh mắt cô nhìn cha lạnh dần và đầy vẻ thất vọng, nhưng có vẻ ông ấy chẳng bận tâm.
Cha cho cô một cái lườm rồi quay sang các trưởng lão. "Tôi xin lỗi vì hành động vô lễ của con gái mình. Tôi sẽ có biện pháp nghiêm khắc để xử phạt."
Jay bị đuổi về ngay trong đêm và mặc cho anh Ramat có cố gắng hòa giải nhưng cha đã quyết định cấm túc cô tại trang viên gia tộc Silver ở Anh. Cô bị giam trong phòng, không được phép ra ngoài và tham gia bất kỳ hoạt động nào. Những lời xúc phạm và sự khinh thường từ cuộc họp vẫn vang vọng trong đầu cô, khiến cô không thể ngừng suy nghĩ về việc chứng minh bản thân. Nhưng đâu đó vẫn có một luồng ý kiến cho rằng mặc dù cha là người thừa kế nhưng luôn phải cuối người nhún nhường bọn người kia. Jay không thích điều đó, nó không giống với mong muốn ban đầu của cô, một suy nghĩ chợt xuất hiện nhưng cũng thật mau bị ham muốn chứng tỏ bản thân lu mờ đi. ‘Liệu bản thân thật sự muốn làm người thừa kế sao?’
Trong thời gian bị cấm túc, Jay bắt đầu nghiên cứu về các loại thần chú. Cô quyết định tạo ra một câu thần chú mới, mạnh mẽ và đặc biệt để chứng minh khả năng của mình. Nghĩ lại cảm giác khó chịu mỗi khi độn thổ và sự kiểm soát độ tuổi cho phép thì cô quyết định tạo ra một câu thần chú để thay thế phép độn thổ. Với tất cả sự tập trung và khát khao, cô dành tất cả thời gian để nghiên cứu và thử nghiệm trong phòng đến mức chẳng màng ăn uống.
Thần chú mà Jay tạo ra lần này là "lanuae" (teleport: một thần chú dịch chuyển tức thời). Nó hoạt động gần giống phép độn thổ, nhưng nhanh gọn và đỡ mất sức hơn, đặc biệt cực kỳ hiệu quả trong giao chiến tay đôi. Khi sử dụng thành thạo, người dùng có thể ẩn mình trong một vật thể hoặc chiều không gian dịch chuyển để tấn công kẻ địch bất ngờ. Jay hiểu rằng để sử dụng được câu thần chú này, cô phải nắm vững các nguyên lý dòng chảy của các hạt năng lượng và đánh mạnh vào nơi có liên kết lỏng nhất giữa các hạt để đi vào chiều không gian dịch chuyển. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát tốt các hạt thì phải chịu hậu quả là có thể bị mắc kẹt trong không gian mãi mãi hoặc bị gửi đến chiều không gian hay vị trí khác.
Dù bị giam cầm, Jay không ngừng nỗ lực. Cô dành từng giờ từng phút để hoàn thiện câu thần chú của mình. Sự giận dữ và quyết tâm giúp cô vượt qua những khó khăn. Mỗi ngày, cô đều tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ mẹ, gia đình này và cả cô ấy nữa. Hermione, người hiện tại đã có một vị trí quan trọng trong lòng cô, vẫn đang bị hóa đá và lỗi một phần nằm ở Jay, cô đã quá chủ quan và đặt nàng vài tình huống nguy hiểm. Jay biết rằng mình cần phải quay trở lại Hogswart để giúp nhóm Harry và bảo vệ người quan trọng của cô.
Cuối cùng, sau nhiều tháng ngày luyện tập và nghiên cứu, Jay đã thành công trong việc tạo ra câu thần chú "lanuae". Cô cảm thấy có chút tự hào về thành tựu lần này của mình, nhưng cô biết rằng đây chỉ là bước khởi đầu. Còn nhiều thử thách đang chờ đợi, và cô phải chuẩn bị sẵn sàng.
Jay được phép trở lại trường vào kỳ thi cuối năm. Cô đã cố gắng tập trung ôn luyện và thi tốt, dù những sự việc tồi tệ diễn ra ở cuộc họp tác động đôi phần, nhưng cô vẫn chắc chắn rằng mình có thế lấy được điểm tuyệt đối các môn trong kì thi. Sau khi kỳ thi kết thúc, một sự kiện quan trọng đã diễn ra khiến cả trường rúng động.
Ginny Weasley đã bị bắt xuống Phòng Chứa Bí Mật. Trong lúc Harry và Ron không giữ được bình tĩnh, họ đã ép lão Lockhart phải đi cùng họ xuống đó để giải cứu. Jay biết rằng cô không thể đứng ngoài cuộc, nên quyết định tham gia cuộc cứu hộ này.
Jay đứng trước lối vào căn hầm, cảm thấy sự lạnh lẽo và u ám tỏa ra từ bên trong. Cô nhảy xuống, ánh sáng từ đũa phép của cô tỏa ra xung quanh, chiếu sáng con đường đầy đá và bụi. Cô biết rằng không có thời gian để chần chừ, nên bắt đầu vượt qua các thử thách trong hầm một cách nhanh chóng và quyết đoán.
Khi cô đến gần hơn, cô nghe thấy tiếng Ron đang nỗ lực dời đống đá để mở đường. Gilderoy Lockhart, lão giáo sư tự mãn, thì đứng ngơ ngẩn nhìn lên trần hang động, không biết phải làm gì.
"Ron, chuyện gì đã xảy ra?" Jay hỏi, giọng cô vang vọng trong không gian tối tăm.
Ron thở hổn hển, cố gắng đẩy một viên đá lớn ra khỏi đường. "Harry đã đi vào trong rồi. Con chim phượng hoàng của thầy hiệu trưởng cũng bay vào trong đó. Nhưng Lockhart đã làm rối tung mọi thứ!"
Jay nhìn Lockhart với ánh mắt lạnh lùng. "Ông đúng là vô dụng."
Cô bước tới gần đống đá và chĩa đũa phép vào. "Wingardium Leviosa!" Với một câu thần chú đơn giản, các viên đá bay lên và dời sang một bên, mở ra lối đi vào sâu hơn trong hầm.
“Tôi nghĩ là cậu đã thuần thục câu thần chú này rồi đúng chứ, cậu nên thay một câu đũa phép khác và dùng nó thường xuyên hơn đi, cô ấy đã phải khóc khi chỉ cậu cách để phát âm đúng cơ mà.” Jay lườm nhẹ Ron trước khi tiến vào trong, cô vẫn còn nhớ lần cậu ta làm nàng khóc đến sưng mắt. “Chăm sóc cho tên bịp bợm kia đi, tôi trở lại ngay.”
Jay bước vào không gian lớn nhất của Phòng Chứa Bí Mật. Trước mắt cô là xác một con rắn khổng lồ, Ginny nằm bất động trên sàn, và Harry đang đứng gần đó, tay cậu bị thương với một cái lỗ lớn.
"Harry!" Jay kêu lên, chạy tới chỗ cậu. "Nhanh lên, nhận nước mắt của con phượng hoàng!"
Harry nhìn lên và thấy Fawkes, con phượng hoàng của cụ Dumbledore, đang bay lượn trên đầu họ. Fawkes đậu xuống và nước mắt của nó nhỏ vào vết thương trên tay Harry, và chữa lành ngay lập tức.
Ginny từ từ mở mắt, nhìn quanh với vẻ hoang mang. "Chị Jay... anh Harry... chuyện gì đã xảy ra?"
Jay giúp Harry và Ginny đứng dậy. "Ổn rồi, chúng ta đã an toàn rồi. Fawkes sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây."
Với sự giúp đỡ của Fawkes, cả nhóm nhanh chóng thoát ra khỏi Phòng Chứa Bí Mật và trở về mặt đất an toàn.
Sau đó cả nhóm quyết định tới văn phòng của giáo sư McGonagall, Jay thấy cụ Dumbledore, thầy Snape và ông bà Weasley trong căn phòng. Cô và Harry thay nhau tường thuật lại toàn bộ sự việc, từ việc tìm thấy Ginny đến cách họ đã thoát ra khỏi Phòng Chứa Bí Mật.
"Jay, trò đã làm rất tốt," thầy Snape nói, vẫn chất giọng lạnh lùng thường thấy nhưng không giấu được sự tự hào, khen ngợi. "Nhờ có trò mà chúng ta đã cứu được Ginny và Harry. Cộng cho nhà Slytherin 100 điểm, chủ nhiệm nhà Gryffindor, giáo sư không có ý kiến về việc này chứ."
Thầy Snape nhìn qua giáo sư McGonagall và cười mỉm khi thấy cái gật đầu kẽ của bà. Ngay sau đó, vợ chồng nhà Weasley chạy tới, nước mắt lưng tròng. "Cảm ơn con, Jay! Con đã cứu con gái chúng tôi!" Họ định ôm lấy cô chung với Harry, nhưng khi nhìn thấy Harry đang rất là nhớt nháp, Jay lập tức ngăn họ lại và đứng tránh xa khỏi Harry.
Thầy Snape nhanh chóng giải vây vì thái độ của cô. "Jay, trò nên đi tới bệnh thất, và phụ giúp bà Pomfrey cho các bệnh nhân bị hóa đá dùng thuốc."
Jay gật đầu, biết rằng việc của mình ở đây đã kết thúc. Cô bước ra khỏi văn phòng, lòng nhẹ nhõm một phần vì mối nguy hiểm nhất đã được giải trừ, nhưng cũng lo lắng rằng nếu nhưng thuốc không hiệu nghiệm thì sao, chẳng lẽ Hermione không thể tỉnh dậy mãi mãi, vì vậy cô nhanh chân tới bệnh thất.
Khi đến bệnh thất, Jay thấy giáo sư Pomfrey đang chuẩn bị thuốc giải cho những học sinh bị hóa đá. Hermione nằm trên một trong những giường bệnh, vẫn bất động nhưng cô tự chấn an bản thân rằng nàng sẽ sớm hồi phục.
"Giáo sư Pomfrey, em đến để phụ giúp," Jay nói, cầm lấy một bình thuốc và bắt đầu công việc của mình.
Jay nhẹ nhàng cho Hermione uống thuốc. Nhìn nàng nằm bất động trên giường, lòng cô âm ỉ đau và tự trách, nhưng hiện tại cô chỉ biết cầu nguyện. Tới nửa đêm, Jay nghe thấy tiếng ồn lớn từ Đại Sảnh Đường. ‘Chắc cụ Dumbledore đã cho mở tiệc rồi,’ cô thầm nghĩ. Đột nhiên, cô thấy Hermione cử động đầu ngón tay, và rồi khẽ chớp chớp mắt. Không giấu được sự vui mừng, Jay ôm chầm lấy nàng mà cười lớn, mặc cho Hermione vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Jay? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Hermione hỏi liên tục, đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên.
Biết bản thân hơi quá khích, Jay nhẹ hắng giọng rồi từ tốn ngồi xuống bên cạnh nàng, bắt đầu kể lại mọi chuyện, từ khi nàng bị hóa đá cho tới sự kiện phòng chứa bí mật. "Harry đã đánh bại con rắn khổng lồ, và chúng ta đã cứu được Ginny. Tất cả mọi người đều an toàn. Và quan trọng nhất là cậu đã tỉnh lại."
Hermione bắt được trọng tâm câu nói. "Mình tỉnh lại khiến cậu rất vui mừng sao, điều đó quan trọng với cậu lắm sao?"
Giật mình như bị bắt thóp, Jay đỏ mặt không nói gì. Khi các bệnh nhân khác bắt đầu tỉnh dậy và tiến tới Đại Sảnh Đường ăn mừng, Jay và Hermione vẫn ngồi đó nắm tay nhau, nàng vẫn chăm chú nhìn cô và tỏ ra thích thú khi thấy được nét ngại ngùng của cô. Và chỉ khi bà Pomfrey xuất hiện lên tiếng kéo họ trở về hiện tại, họ mới nắm tay cùng nhau tiến tới Đại Sảnh Đường.
Bước vào Đại Sảnh Đường, Jay và Hermione tự động tách nhau ra và về bàn ăn của mỗi nhà. Cụ Dumbledore đứng lên, tổng kết lại sự việc, cộng cho Jay, Harry và Ron mỗi người 200 điểm. "Vì những chuyện đã xảy ra, các học sinh không làm bài thi hay không đạt bài thi đều được châm chước," cụ Dumbledore nói.
Nghe vậy, Hermione không vui lắm. Jay người vẫn luôn quan sát nàng từ đầu nhìn thấy cái bĩu môi không tán thành của nàng, bật cười và khẽ cảm thán, "Thật dễ thương."
Năm học đó khép lại một cách yên bình. Tất cả học sinh lên tàu và trở về nhà, khắp nơi đều là tiếng cười khi sắp gặp lại gia đình và có một kỳ nghỉ hè vui vẻ. Nhưng Jay thì không vui, vì lệnh cấm túc vẫn còn đó. Cô không hề muốn trở lại nơi lạnh lẽo gọi là nhà đó một chút nào. Đến bây giờ, cha vẫn không nói chuyện với cô và cho rằng cô đã gây ra cho ông một nỗi ô nhục lớn.
Khi đã ra khỏi sân ga 9 3/4, Jay vội trốn tránh ánh mắt của anh Ramat, người được cử tới để hộ tống cô về chịu phạt tiếp. Bắt gặp gia đình Hermione đang vui vẻ đoàn tụ, và nàng thì vừa chào tạm biệt hai cậu bạn cùng nhà, Jay liền tiến tới chỗ nàng.
"Hermione," Jay gọi, giọng cô run lên một chút. "Tôi có thể nói chuyện với cậu một lát không?"
Hermione quay lại, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên. "Dĩ nhiên, Jay. Có chuyện gì vậy?"
Jay hít một hơi sâu, kể lại sơ lược chuyện của cô trong thời gian qua. "À thì tôi đã gây ra rất nhiều rắc rối, và giờ đây tôi phải trở về nhà để chịu cấm túc. Nhưng họ đã cấm túc tôi cả tuần trong phòng trước kì thi và tôi không muốn trải qua mùa hè trong sự lạnh lẽo và nhàm chán như thế nữa. Tôi muốn tới nhà cậu nghỉ hè. Có thể không?"
Hermione nhìn Jay, ánh mắt nàng khẽ sáng lên sự vui mừng. "Aaa… thật sao Jay, tất nhiên rồi. Mình sẽ rất vui nếu cậu tới thăm nhà của mình. Chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ hè tuyệt vời."
Jay cảm thấy một nỗi nhẹ nhõm và hạnh phúc tràn ngập trong lòng. "Cảm ơn, Hermione.”
P/s: Mình gửi tới mọi người một chương siêu dài, trước khi lại lặn một thời gian, mình lại bắt đầu vô học rồi nên sẽ lại ngâm truyện một thời gian, nhưng mà chắc chắn mình không drop đâu, mọi người chờ đợi và thông cảm cho mình nha. Cám ơn mọi người.
Vote, comment góp ý của mọi người là động lực giúp mình viết tiếp. Tks.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top