Chương 16
Sau tiết học sáng thứ sáu, Harry đã kêu Jay ra một góc để nói cho cô biết thông tin con ma khóc nhè Myrtle đã bị ai đó ném đồ vào người, và có thể nơi bí mật của họ đã bị phát hiện.
- Mình hy vọng, cuối tuần này chúng ta có thể nói chuyện với nhau về phòng chứa bí mật. Cậu có bận gì không? - Harry hỏi.
-Trước mắt thì tôi rảnh, nếu có thay đổi gì thì tôi sẽ thông báo sau.
- Ồ, xem này tụi mày, Ngài Silver cao quý cũng bắt đầu bám theo Người thừa kế nhà Slytherin rồi nè. Tao nghĩ ba mày sẽ vui lắm khi biết mày giao du với tụi Sư tử điên này đấy.- giọng Malfoy nhừa nhựa khiêu khích.
-Tao vừa học được một thần chú mới và không có người để thử nghiệm, mày sẽ vinh hạnh là người đầu tiên chứ, cậu chủ nhỏ Malfoy. Tao cá mày rất thích được gọi như vậy đúng chứ.- Jay không kém cạnh đáp lại.
-Cứ như vậy mà làm, tôi đi trước. -cậu nói với Harry rồi bỏ đi, 'quá nhiều phiền phức trong tuần này rồi'.
Nhưng chưa đợi đến cuối tuần thì đã có chuyện xảy đến. Đã có người vào phòng ký túc nam nhà Gryffindor và lục tung đồ đạc lên, và có vẻ như người đó đang nhắm vào Harry. Vậy nên để làm rõ nguyên nhân, bộ ba đã tóm Jay ngay khi cô vừa học xong môn cuối của ngày thứ sáu.
- Các cậu đâu cần thiết phải gấp như vậy chứ, áo của tôi nhăn cả rồi. -Jay khó chịu lên tiếng.
-Nhưng đó là chuyện rất hệ trọng đấy, ai đó đã xới tung đồ đạc của Harry lên, nhưng lại không lấy thứ gì cả. -Ron hấp tấp xen vào.
- Bình tĩnh nào Ron, thở đi đã. Ý bọn mình là cậu có phát hiện thêm thông tin gì mới không. -Hermione nhỏ nhẹ.
- Hiện tại thì chưa, nhưng phải có lý do gì khiến người đó làm như vậy chứ.
- Lý do gì, hay là cậu đã gây thù với ai rồi Harry... nhưng chỉ có học sinh của nhà mới vào được mà trong Gryffindor không ai có lý do để làm vậy cả. -Ron tự hỏi tự trả lời.
-Nếu mà không mất thứ gì vậy mục đích của người đó là tìm đồ, cậu không lấy thứ gì lạ về chứ. -Jay hỏi Harry.
- À thật ra thì có, mình cũng đang định nói cho cậu nghe chuyện này. Cậu còn nhớ hôm mình nói về việc Myrtle bị ai ném sách vào chứ, lúc đấy mình đã nhặt được một cuốn sách cũ... mà mình thấy nó là một cuốn nhật ký thì đúng hơn.
-Rồi sao nữa, trong đó viết gì, cuốn sách đó của ai, có để tên không.
-Bình tĩnh Ron, cậu nói tiếp đi Harry.
- Cụ thể là mình đã bị hút vào cuốn sách sau khi chào hỏi nó, và mình thấy được một chàng trai trẻ nhà Slytherin, hình như tên là Tom Riddle và việc cậu ta báo với thầy Dumbledore bác Hagrid là người đã mở phòng chứa bí mật... nếu mình nhớ không nhầm thì con quái vật bác ấy nuôi là một con nhện khổng lồ.
- Vậy ra đó là lý do bác ấy bị đuổi học sao, vậy các cậu có nghĩ nó là sự thật không, và giờ bác ấy lại mở nó ra một lần nữa. -Hermione lo lắng hỏi.
-Đây là việc không thể xảy ra được, chỉ có người mang dòng máu và là hậu duệ của Slytherin mới có thể mở cửa căn phòng để điều khiển con quái vật.
-Nhưng...
-Để tôi nói hết đã Ron... Theo như tôi suy đoán và điều tra thì con quái vật là một loài rắn. Thứ nhất, biểu tượng gắn liền với Slytherin là rắn và ông ấy có thể nói hiểu tiếng rắn. Thứ hai, các cậu có phát hiện lũ nhện đã chạy trốn khỏi một thứ gì không, và cậu nghĩ loài nào đủ ghê gớm để khiến loài nhện khổng lồ sợ hãi như vậy chứ.
- Mình biết. -Hermione lên tiếng- Là Tử xà Basilisk, nguy hiểm nhất trong các loài rắn.
- Vậy thì mình có phải là hậu duệ của Slytherin không khi mình cũng có thể nói chuyện với rắn. -Harry thắc mắc.
-Ồ, đương nhiên là không. Không phải cứ nói chuyện được với rắn thì sẽ là hậu duệ nhà Slytherin, cậu nên tìm hiểu về nguồn gốc gia đình cậu, thư viện sẽ giải đáp thắc mắc này cho cậu.
- Vậy...
-Thôi hôm nay tới đây được rồi, tôi còn việc phải làm, sắp tới bài tập sẽ rất nhiều đấy, tôi nghĩ các cậu biết chuyện nào cần được ưu tiên hơn mà. -Jay ngắt lời trước khi Hermione kịp hỏi thêm- Tôi sẽ trả lời cậu vào hôm khác, giờ tôi đi trước.
Những ngày sau đó Jay cũng bị cuốn vào việc học và bài tập về nhà, thầy Snape đã giao thêm rất nhiều độc dược mới cho cô làm, và điều quan trọng khiến cô phấn khích là lớp học riêng với cụ Dumbledore đã bắt đầu. Tuy hơi khó khăn để sắp xếp chu toàn tất cả nhưng Jay vẫn rất hào hứng với giờ học. Cụ đã chỉ cô rất nhiều kiến thức mới về môn biến cũng như các thần chú mới, và có một khó khăn nhỏ xuất hiện khi thực hành các câu thần chú không lời. Cụ nghĩ rằng cô hoàn toàn có khả năng thực hiện chúng, nhưng rõ ràng là rất khó khi thực hiện bài tập năm thứ sáu khi Jay mới học năm hai. Tuy đã học qua ba buổi thực hành nhưng cô vẫn chưa khá hơn được thì hạn đăng kí môn học cho mùa sau đã tới.
-Trò đã nghĩ sẽ học gì cho kì sau rồi chứ. -Thầy Snape chợt hỏi khi chỉ còn hai người ở trong lớp sau tiết học.
-Thật ra thì em cũng không cần suy nghĩ nhiều lắm, em đã đăng kí hết tất cả. -Jay thản nhiên trả lời.
-Tốt, ta nghĩ việc đó sẽ giúp trò bận rộn hơn và bớt làm những chuyện vô bổ lại đấy. -Thầy nói với một chút châm biếm thường ngày.
Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày đã có chuyện xảy ra. Vào môn diễn ra trận Quidditch giữ Gryffindor và Hufflepuff, trận đấu chưa kịp bắt đầu thì tất cả học sinh đã nhận được thông báo trở về ký túc gấp. Riêng Harry và Ron lại bị giáo sư McGonagall kêu đi tới bệnh thất, tới nơi thì Jay cùng các giáo sư đã chờ sẵn ở đó và nằm trên giường là Hermione cứng như đá.
-Ch...Chuyện gì xảy ra vậy... thưa giáo sư, cậu ấy bị sao vậy. -Ron lắp bắp nói.
-Tôi e rằng phải nghe lại mọi chuyện từ trò Silver đây. -Cụ Dumbledore bất chợt xuất hiện từ đằng sau.
Thế là mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Jay bất đắc dĩ giải thích:
- Thật ra là trong tất cả các trận Quidditch tôi đều đến thư viện để đọc sách, nhưng hôm nay có một điều lạ là Hermione là xuất hiện ở đây khi nhà Gryffindor thi đấu. Cậu ấy có vẻ rất vội vã lấy một cuốn sách và xem rất nhanh rồi rời đi, nhưng chỉ một lúc sau tôi đã nghe thấy tiếng hét và kết quả như mọi người đã thấy.
-Trò có chắc đó là tất cả không, tôi nghĩ trò đang giấu hành vi phạm tội của mình bằng những lời giải thích qua loa như vậy, mặc dù tôi hơi tiếc vì trò là học sinh xuất sắc môn tôi nhưng tôi sẽ không tha ch....- Lockhart liên tục nói và thầy Snape đã cắt ngang giúp Jay giải vây.
-Tôi nghĩ là học sinh nhà tôi sẽ không có lý do để làm việc đó, và trò ấy ở trong thư viện là để làm bài tập môn Độc dược của tôi thưa anh Lockhart.
- Ôi nhưng th....
- Được rồi, việc này không thể do một học sinh gây ra, dù có là nhà Slytherin đi chăng nữa. Vì vậy, các trò sẽ theo Chủ nhiệm nhà về ký túc và chờ thông báo mới nhất vào sáng mai. -Cụ Dumberdore kịp cắt ngang trước khi Lockhart có thể ba hoa thêm về những chiến tích của ông ấy.
Jay cùng với thầy Snape đi ngang nhau trên hàng lang dẫn xuống hầm ký túc Slytherin, không ai nói với nhau câu nào cho tới khi đứng trước bức chân dung. Thầy Snape đột ngột lên tiếng:
-Ta mong rằng niềm tin của mình đặt đúng người.
-Chắc chắn thưa thầy, và em nghĩ rằng mình có một số thông tin quan trọng muốn nói với thầy hiệu trưởng vào ngày mai.
- Và...
- Uhm... em muốn nghỉ một buổi học ngoài giờ môn độc d...
- Dẹp. Ta biết những việc trò đang làm, tốt nhất trò nên biết chừng mực ở đâu trước khi gia trưởng nhà Silver biết vài chuyện thú vị.
- Nhưng nếu cứ để như vậy...
-Đây không phải việc mà đứa học sinh năm hai nên lo, các giáo sư sẽ làm việc đó. Những ai liên quan tới hắn đều có kết cục không thoải mái đâu.
- Vâng thưa thầy, em sẽ tập trung vào việc học hơn. Em mong rằng thầy sẽ giúp em chuyển lời tới cụ Dumbledore là một học sinh nhà Gryffindor đang giữ nhật ký của Tom.
-Ý trò... Được, ta sẽ cho trò nghỉ một buổi để giải thích chuyện này cho các giáo sư. Giờ thì vào thôi.
Khi vô tới sảnh sinh hoạt chung thầy Snape đã yêu cầu các huynh trưởng tập trung mọi người lại để thông báo về sự việc,và lệnh cấm ra ngoài một mình vào giờ giới nghiêm để đảm bảo an toàn. Còn Jay thì uể oải trốn về phòng.
-Này Jaz.
-Vâng thưa chủ nhân, Ngài cần gì sao?
- Lũ nhện trong rừng dạo này thế nào? Ngươi có phát hiện ra thêm điều gì không?
- Thưa Ngài, bọn chúng vẫn tỏ ra sợ sệt và ngày càng trốn sâu hơn vào rừng, thậm chí chúng còn chẳng thèm đi săn. Còn mọi chuyện trong lâu đài thì vẫn không có gì khác lạ cả.
- Được rồi. Trong một tuần tiếp theo ngươi được phép nghỉ ngơi, đi kiếm vài món ngon đi.
- Cám ơn chủ nhân. À có thư được gửi tới cho Ngài đấy.
Nói xong Jaz biến nhỏ lại vào rời đi rất nhanh, có lẽ nó cũng quá mệt cho những cuộc tìm kiếm vô nghĩa rồi. Lúc này Jay mới để ý đến những lá thư ở trên bàn, cầm lên xem xét một lượt thì có hai bức là mẹ gửi để hỏi thăm và điều thu hút sự chú ý của cô là bức thư được viết trên giấy thơm dày có ấn ký hình chữ S quen thuộc.
-Là thư của hội đồng gia tộc, sao họ đột nhiên lại nhớ tới mình chứ? -Jay tự hỏi.
" Gửi Jay Silver,
Với tất cả công lao và biểu hiện xuất sắc của cậu, những điều được cha cậu rất chi tự hào đề xuất, hội đồng chúng ta quyết định cho phép cậu tham gia cuộc họp thường niên của gia tộc lần này.
Địa điểm trang viên Silver ở ngoại ô thủ đô nước Pháp. Thời gian một tháng được tính từ bữa cơm có đầy đủ mọi người. Thời điểm ngày này tuần sau.
Yêu cầu có mặt và đem theo thư mời.
Thân,
Silver!"
- Ây buồn cười thật, đây là mệnh lệnh hả, họ chả có cái quyền gì mà ra lệnh cho mình như vậy. Dẹp, ngủ thôi, hôm nay là một ngày dài.
Vứt đại lá thư trên bàn, vệ sinh đơn giản và nhanh chóng tiến vào giấc ngủ, kết thúc một ngày mệt mỏi không đáng nhớ.
P/s: Cũng lâu lắm mới có tg rảnh để viết, mong mn vẫn theo dõi và ủng hộ mình nha. :)))
Hiện tại thì mạch truyện này chưa khai thác sâu đc vào nội tâm nv chính, mn kiên nhẫn thêm chút nữa nha, mình sẽ cố cho 2 bạn nhỏ tương tác với nhau nhiều hơn.
Vote và cmt của mn là động lực giúp mình tiếp tục viết. So vote and cmt, pls. Tks :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top