Chương 15

Bầu không khí trong lâu đài những ngày sau đó cũng không vì chuyện bị hóa đá mà lặng xuống xíu nào. Trên các bảng thông báo ở phòng sinh hoạt chung đều dán một tờ thông báo về Câu lạc bộ đấu tay đôi và Jay nghĩ 'cuối cùng cũng có một hoạt động bổ ích trong năm học này' nên quyết định đăng kí tham gia. Nhưng có lẽ cô đã đánh giá quá sớm rồi vì người đứng ra tổ chức là Lockhart, chắc mọi người đều tưởng tượng ra được vẻ mặt của Jay lúc này: đơ -.- .

Lockhart vẫn cứ đang thao thao bất tuyệt trên sàn đấu về những kinh nghiệm và chiến công của lão. Đám học sinh nữ thì chăm chú lắng nghe như cố gắng ghi nhớ hết những điều ổng nói, đương nhiên là trừ Jay ra rồi. Còn đám con trai thì hơn một nửa đang muốn rời khỏi phòng. Chúng chỉ chịu ở lại khi thấy thầy Snape lên sàn và quật cho Lockhart bay một cú rất đẹp mắt.

Đám học sinh nhà Slytherin vỗ tay hoan hô rất lớn và cô cũng âm thầm phân tích câu thần chú thầy Snape vừa dùng 'expelliarmus, đúng là rất phù hợp với Lockhart xạo đấy chứ'. Do quá quê nên lão đã giải thích rằng như vậy là nguy hiểm với học sinh và đề nghị rằng nên để học sinh thực hành câu thần chú đơn giản trước.

-Ta nghĩ rằng nên cho học sinh các nhà giao lưu với nhau – thầy Snape nói –ta đề cử học sinh đầu tiên đại diện cho nhà Slytherin... xem nào... Jay Silver.

Với vẻ mặt không mất hứng thú lắm Jay bước chậm từng bước lên sàn.

-Em sẽ đấu với ai thưa thầy. –cô hỏi thầy Snape.

-Ta nghĩ nên là...

-Trò Granger, cả hai đều là học sinh ưu tú trong lớp của tôi, cho hai trò ấy đấu với nhau là rất hấp dẫn đấy. –Lockhart nhanh nhảu cướp lời thầy Snape.

Hermione đen mặt bước lên sàn đấu, biểu cảm này cũng bình thường thôi vì cô nàng chỉ giỏi về lý thuyết chứ thực hành đối với những Muggle thì sẽ không bằng những đứa trẻ lớn lên trong gia đình thuần huyết.

Đến trước mặt cô nàng Jay nhẹ nhàng nghiêng người cúi chào chuẩn quý tộc khiến Hermione cũng bối rối chào lại, rồi hai người chờ đợi tiếng đếm của giáo sư. Khi đếm đến ba thì Jay - đang trong trạng thái thả lỏng không thủ thế - liền vung tay một cái thật nhanh "expelliarmus", cây đũa của cô nàng đã nằm yên trong tay cô và trận đấu kết thúc vỏn vẹn trong hai giây.

Khi đi ngang qua thầy Snape, cô nhận được một nụ cười khẽ của thầy, còn đám học sinh nhà Slytherin vẫn reo hò như trước, đến Malfoy cũng không tự chủ mà vỗ tay. Sau đó thì đến trận đấu của Harry và Malfoy, được kết thúc bằng câu chuyện Harry có thể nói chuyện được với rắn. Điều này làm cho cả trường bàn tán thêm vài tuần nữa.

Sau một vụ tấn công nữa và tất cả mọi nghi vấn đều chỉa vào Harry vì cậu biết nói Xà Khẩu thì giáng sinh cũng tới. Kỳ nghỉ này học sinh về gần hết chỉ còn bộ ba nhà Gryffindor, cùng tụi Malfoy. Jay cũng muốn đón giáng sinh với các giáo viên trong trường nhưng gia đình cô đã về Anh và họ muốn đón giáng sinh cùng nhau.

Xếp một ít đồ vào rương hành lý, lòng Jay vẫn không muốn về nhà, cô thở dài não nề:

-Biết là không thay đổi được nhưng sao mình cứ thấy bực tức chứ. Kỳ nghĩ lễ này Hermione đã nhờ mình dẫn vào phòng sinh hoạt nhà, và mình đã thất hứa. Ôi thật đáng tiếc, sẽ có biết bao nhiêu chuyện hay xảy ra mà mình phải về cái nơi âm u đó.

Liên tục càm ràm cho đến khi đi xuống đại sảnh và nhìn thấy ông Silver đang đứng chờ. Giáng sinh này Hermione đã tặng cô một cái khăn quàng cổ giống màu nhà Slytherin và hiện tại cô đang đeo nó. Còn cô tặng cho nàng một con cú nhỏ để tiện gửi thư về cho gia đình.

Khi băng ngang sân trường cô có gặp bộ ba và họ nhẹ cười với cô. Điều này làm cha không thích và ông ấy đã ghì đầu Jay rồi lôi đi nhanh hơn. Khi về đến sảnh trang viên Silver, ông mới lên tiếng trách mắng cô.

-Giao du với tụi chỉ biết lao đầu vô rắc rối đó, con đang nghĩ gì vậy J, ta đã tin tưởng con không làm ta thất vọng và nhìn xem con đã làm gì.

-Con chỉ trao đổi với họ về việc học thôi thưa cha.

-Tốt nhất là như vậy, con phải biết địa vị của mình ở đâu thì mới có thể điều khiển được kẻ khác. Hay con muốn nằm dưới chân người khác.

-Dạ không thưa cha.

-Được về phòng sửa soạn lại rồi ra ăn với mọi người.

-Vâng thưa cha.

Vào phòng thì Jay thấy Illyna đã đợi từ lúc nào. Lạnh lùng hỏi:

-Chị làm gì trong này?

-Sao lạnh lùng với chị thế lâu không gặp lại mà. Em lại làm gì khiến cha không hài lòng vậy?

-Liên quan tới chị hả?

-Thôi nào, nếu em cứ giữ cách nói chuyện cục súc đó thì em không có bạn đâu. Chẳng có người con gái nào lại cư xử như vậy cả.

-Tiếp xúc quá nhiều với lũ hạ đẳng khiến chị dài dòng y như chúng. Ra ngoài, em muốn nghỉ ngơi.

Yêu cầu tiễn khách xong cô đổ người xuống giường, nhăn mày suy nghĩ 'vừa về đã mệt mỏi vậy rồi, hối hận khi về đây quá'.

Sau đó lại diễn ra cảnh một gia đình hạnh phúc với bữa tiệc giáng sinh ấm áp, ông Silver vẫn cười nói với Jay như chưa từng xảy ra bất kì cuộc cãi vã nào. Kết thúc bữa ăn một cách nhanh chóng, bà Silver bảo mọi người tặng quà giáng sinh cho nhau.

-Thật đáng mừng vì năm nay con có thể dự lễ giáng sinh chung với mọi người đấy Ramat. Không cần phải chuyển quà đi cho bất kì đứa nào, mẹ rất vui vì có thể gặp mấy đứa đó.

-Vâng do năm nay mỏ đá con làm được nghỉ phép hơi nhiều ạ. Cũng lâu rồi con mới về nhà. –Ramat vui vẻ nói.

-Làm trong cái ổ đó thì có gì vẻ vang chứ, khỏi về luôn cũng được. –ông Silver lên tiếng làm bầu không khí trầm xuống.

-Thôi nào không nên nói thế vào ngày lễ chứ, đây là quà của mẹ dành cho ba đứa. Giáng sinh vui vẻ nha mấy con.

Mẹ tặng cho Jay một cái túi vạn năng cùng một cái khăn choàng màu trắng như mọi năm. Cha tặng cô một sợi dây chuyền được trạm trổ rất công phu, đây là vật cha luôn giữ bên mình. Ramat vẫn tặng cô một cục đen xì và Il thì tặng một cuốn sách về thảo dược. Không có gì gây cho cô sự hứng thú. Bữa ăn kết thúc khi mọi người chúc nhau giáng sinh vui vẻ và ai làm việc nấy.

Jay cầm theo cuốn sách thảo dược đi vào nhà kính trong trang viên, nơi này luôn ấm áp để giúp cho mấy cái cây sống sót. Tất cả đều là nguyên liệu hiếm để cho mẹ làm thí nghiệm, đây cũng là chỗ cô luôn lui tới khi muốn ở một mình. Tuy nhiên sự tĩnh lặng đã bị Il phá vỡ.

-Em luôn vào đây khi có tâm sự nhỉ?

-Em không có tâm sự gì cả, đừng cố tỏ ra là rất hiểu em.

-Vậy thì bây giờ chị tìm hiểu em được không? Tại sao em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, cao ngạo chứ? Thực chất em đâu phải vậy.

-Chị thì biết gì chứ. Còn em lại ngạc nhiên sao chị có thể thờ ơ với sự phát triển của gia tộc vậy chứ, cả anh Ramat nữa. Hai người không chịu làm gì để nó phát triển cả.

-Bởi vì khi làm vậy chị và anh ấy đều không vui. Cha luôn áp đặt tụi chị phải làm theo ý của ông ấy, nhưng điều đó khiến chị như bị chết ngộp vậy. Sao em cứ để ông ấy điều khiển mình vậy?

-Như cha nói, không muốn bị điều khiển thì phải là kẻ mạnh. Em đang cố để trở thành người thừa kế tiếp theo của gia tộc, lúc đó sẽ không ai có thể khống chế em nữa rồi.

-Em thực sự cho là vậy sao? Cha cũng bị rất nhiều người khống chế đấy em không biết sao? Vào những kì họp mặt thường niên của gia tộc, các vị bô lão luôn tìm cách để bắt bẻ ông ấy. Làm người thừa kế cũng không sung sướng vậy đâu.

-Chị thật sự nghĩ như vậy?

-Đương nhiên là thật, chị chưa bao giờ gạt em cái gì cả.

-Nhưng em lại thấy chị đang nỗ lực để tranh với em đó chứ. Dạo này chị xuất hiện trên báo hơi nhiều đó.

-Đó là bài thực hành ở trường của chị nhưng không hiểu sao nhà báo lại biết được chuyện đó.

-Chị dùng cách nào để chế tạo thuốc.

-Thì chị tìm cách...

-Nói chuyện với một con rắn sao? Chị không thấy hổ thẹn khi giấu em chuyện đó sao?

-Trước sau gì em cũng sẽ biết, nhưng vì cha mẹ đã muốn giấu nên chị cũng không tiện tiết lộ. Nhưng chị làm vậy vì muốn giúp mọi người thôi. Anh Ramat và chị đã thống nhất không làm điều gì xấu rồi.

-Tất cả mọi người đều biết trừ em sao? Vui nhỉ?

-Thôi nào, đừng căng thẳng. Nếu em muốn chức vị kia thì cứ giành lấy đi, tụi chị cũng không hứng thú. Nhưng em muốn cạnh tranh công bằng thì chị sẽ tranh cùng em. Được chứ, bây giờ vào nhà được rồi đấy, cha muốn cả nhà cùng đi mua đồ.

-Được em sẽ cạnh tranh công bằng với chị.

Khi ra tới cửa nhà kính Illyna hỏi thêm một câu khiến Jay khựng lại một lúc lâu:

-Nhưng chị hỏi thật em cảm thấy hạnh phúc khi đạt được vị trí kia sao?

Những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ lễ, trong đầu Jay luôn lặp đi lặp lại câu hỏi đó. Đã có một khoảng thời gian cô cũng tự hỏi mình có hạnh phúc không khi đạt được điều đó, sau khi đã được thì mục tiêu sống của bản thân là gì? Để rồi nhận ra một sự thật là từ trước tới giờ cô không có một mục tiêu sống nào đúng nghĩa cả. Việc cố gắng trở thành người thừa kế xuất phát từ việc bị cha chèn ép qua lâu nên cô sinh ra sự phẫn nộ và muốn lật đổ ông ấy. Nhưng rồi, nếu không cố đạt được điều đó thì mục tiêu sống hiện giờ của cô là gì?

Chuyện này cứ lặp lại tới khi vào lại năm học và kết quả học của cô có chút tuột dốc. Cũng chẳng quan tâm tới việc Phòng chứa bí mật nữa, nhưng điều làm Jay chú ý lúc này là sự vắng mặt của Hermione.

Khi đi ra đại sảnh đường Jay vô tình đụng mặt Harry và Ron nên cũng tiện hỏi luôn về điều tra của họ.

-Các cậu đã tra được gì trong kỳ nghỉ vậy?

-Chẳng có gì hữu ích, đều là những việc cậu đã nói với tụi mình. –Harry ão não đáp.

-Có điều thú vị chứ, mình đã phát hiện ra được chỗ giấu đồ nhà Malfoy. Cũng có thu hoạch đó chứ. –Ron có vẻ hào hứng hơn hẳn khi nhắc đến việc này.

-À mà Hermione đâu, tôi cần bàn với cậu ấy vài chuyện.

-Ở trong bệnh thất, bây giờ bọn mình xuống đó đây, đi chung luôn đi.

Trên đường đi Harry có sơ lược lại với cậu chuyện của Hermione, cũng mong cô không cười cợt cô bé. Tình trạng của nàng đã ổn hơn nhiều rồi, lông trên mặt cũng đã rụng bớt và mắt đã chuyển về màu nâu.

-Này tôi có mấy cuốn sách để cậu đọc cho đỡ chán nè. Có lẽ cậu sắp khỏi rồi nhỉ?

-Mình ổn rồi cảm ơn cậu. Nhưng dạo này cậu sao vậy, không khỏe hả? Mình nghe mọi người nói cậu hay mất tập trung trên lớp.

-Chỉ đang vướng mắc vài chuyện thôi, tôi cần cậu giúp gỡ rối đây.

-Mình giúp được gì?

-Mục tiêu sống của cậu là gì?

-À mình... mình nghĩ là có thể sống hạnh phúc bên gia đình, làm cho mọi người vui và giúp đỡ họ khi có thể.

-Được, tôi hiểu rồi. Cám ơn. À tôi muốn các cậu lưu ý giúp tôi về những biểu tượng của nhà Slytherin ở trong tòa lâu đài, nhờ nó ta có thể biết thêm về căn hầm đấy. Hẹn gặp sau.


P/s: Vote and Comment, pls! Tks for watching!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top