Chương 14

Những ngày sau đó Jay dành gần như tất cả thời gian của mình để gia cố thêm cho câu thần chú, cô muốn cho Hermione một bất ngờ vào dịp Giáng Sinh. Nhưng có lẽ cô không thể hiểu rõ được cái tình thương ra sao nên trong lúc tạo lớp vỏ bọc thần chú cô luôn mắc lỗi, điều đó làm cô bất tỉnh nhiều giờ liền.

Để chắc chắn việc tạo ra các câu thần chú sẽ không làm cô bị đuổi học thì Jay đã tới gặp cụ Dumbledor và nói cho cụ nghe về dự định và quá trình cậu tạo thần chú.

-Ta phải nói với trò một điều rằng chưa có học sinh năm hai nào mà ta biết được có thể tạo ra nhiều câu thần chú để vậy. Trò không phiền nếu cho ta xem chứ?

-Không phiền thưa giáo sư.

Nói rồi Jay bắt đầu thi triển các phép và giải thích cụ thể từng cái.

-Thú vị... thật thú vị. Cha của trò sẽ rất tự hào đấy... và ta nghĩ người kế nhiệm của gia tộc Silver đã lộ diện rồi.... Tuy nhiên ta vẫn phải cảnh báo trò, nếu việc này tới tai của Bộ thì trò sẽ có một rắc rối rất lớn đấy.

-Vâng thưa giáo sư, con hiểu rồi. Càng ít càng tốt. Nhưng con mong rằng giáo sư sẽ không nói chuyện này với ông ấy.

-Được rồi... Nhân đây ta cũng muốn hỏi trò về chuyện hôm bữa.

-Về chuyện đó con nghĩ, hậu duệ của Slytherin đã trở về và mở ra cánh cửa.

-Ý trò rằng hắn đang ở trong lâu đài.

-Không thưa giáo sư, hắn điều khiển từ xa vì đích thân làm việc này trong trường là rất nguy hiểm. Một học sinh đang bị kiểm soát.

-Sao trò lại biết những chuyện này?

-Con nghe được thưa giáo sư, giống như Harry.

-Uhmm... được rồi ta nghĩ rằng đã muộn và trò đã mệt rồi. Giáo sư Snape sẽ đưa trò về kí túc xá, trong lúc đó trò có thể trao đổi thêm về các câu thần chú, thầy Snape cũng rất giỏi trong việc đó.

-Vâng.

Rời khỏi văn phòng của cụ Dumbledor và được thầy Snape tháp tùng về phòng, 'tuyệt' Jay nghĩ thầm. Tự nhiên thầy Snape lại phá vỡ bầu không khí im lặng đó.

-Trò không có gì để nói với ta sao?

-Không thưa thầy.

-Tốt, nhưng ta mong trò sẽ không làm chuyện gì để nhà bị ảnh hưởng. Tốt nhất là dừng ngay việc đó lại đi vì ta chắc chắn năm nay Slytherin sẽ dành được cúp Nhà, nhưng ta nghĩ rằng trò sẽ không có thời gian để làm việc đó nữa đâu. Bây giờ thì về phòng và ngủ ngay.

-Vâng thưa thầy.

Vì quá nôn nóng muốn biết về Phòng chứa bí mật nên Hermione đã hỏi trực tiếp giáo sư Binns trong lớp Lịch sử phép thuật mà Gryffindor và Slytherin học chung. Không chỉ riêng cô bé mà nhiều học sinh cũng nóng lòng muốn biết, dù không muốn nhưng giáo sư vẫn chịu thua ánh mắt nài nỉ của lũ học trò.

-Được rồi. Để ta nhớ xem... Phòng chứa bí mật... các trò chắc cũng biết Hogwarts do bốn Tam pháp thuật vĩ đại thành lập cách đây một ngàn năm... Ban đầu họ chung sống rất hòa bình nhưng qua một thời gian lại xảy ra cuộc tranh cãi gay gắt giữa Gryffindor và Slytherin, cuối cùng Slytherin bỏ trường đi.

Giáo sư Binns ngừng nói, nheo mắt lại:

-Nhưng có người đã đồn đại rằng trước khi đi Slytherin đã cho xây một căn hầm bí mật trong tòa lâu đài và nuôi một sinh vật đáng sợ bên trong. Đến một ngày người thừa kế của ông ấy trở lại và thả con quái vật đó ra, thanh trừng hết những kẻ không xứng đáng theo học pháp thuật.

Khi câu chuyện kết thúc cả lớp đều im lặng và chờ đợi giáo sư nói tiếp. Nhưng giáo sư Binns đã hơi bực mình:

-Dĩ nhiên tất cả câu chuyện này đều là nhảm nhí.

Bây giờ tới phiên Jay đưa tay hỏi:

-Thưa giáo sư, nếu là chuyện nhảm nhí vậy vụ hóa đá con mèo được giải thích thế nào?

-Chắc do một học sinh nào đó nghịch ngợm.

-Vậy làm thế nào để mở được cửa căn hầm?

-Chỉ người thừa kế của Slytherin mới làm được chuyện đó.

Sau đó là hàng loạt câu hỏi nữa, mà nó chỉ kết thúc khi có tiếng chuông vang lên. Học sinh túa ra sân và ai cũng bàn tán về chuyện mình vừa nghe được. Riêng Jay thì chuyển hướng đi xuống lớp độc dược của thầy Snape. Tới khúc rẽ thì nghe có tiếng gọi đằng xa, ra là Hermione.

-Này chờ mình với.

Để cho cô nàng thở một lát cô mới lên tiếng:

-Có chuyện gì?

-Cậu không xuống thư viện sao? Mình muốn nói chuyện với cậu về Phòng chứa bí mật và cả câu thần chú nữa.

-Tôi rất tiếc nhưng có lẽ trong kì nghỉ lễ Giáng Sinh tôi mới tiếp tục được. Thầy Snape đang giám sát tôi, bây giờ tôi phải xuống đó rồi.

-Vậy sao, tiếc thật. Hẹn gặp sau.

-Được gặp sau.

Rồi cô quay người đi xuống tầng hầm. Thầy Snape đã lấy lý do quá bận nên yêu cầu Jay tới phụ giúp mình vào lúc không có tiết học. Do vậy toàn bộ thời gian rãnh của cô đều đặt ở căn hầm ẩm ướt đó và việc cô cần làm là phân loại thuốc, điều chế thuốc trị đơn giản và nghiên cứu thêm về độc dược.

-Haizzz việc này thật nhàm chán.

-Thôi than thở đi trò Silver, việc này sẽ giúp ích cho trò. Ta thấy trò có vẻ lơ đãng trong tiết học của ta đấy.

Thầy bất ngờ nhẹ giọng, gần như là đang thì thầm:

-Và trò cũng không còn hào hứng kiếm điểm về cho Nhà như trước nữa, ta tự hỏi là vì sao?

-Thưa...

-Khỏi nói, tiếp tục công việc.

-Nhưng thưa giáo sư em có thể đổi sang bào chế cái khác được không. Em làm si rô ho đến phát ngán rồi.

-Không cứ làm cho thuần thục đi.

-Nhưng mà...

-Ta sẽ báo với cha trò về các câu thần chú, ta nghĩ ông ấy sẽ rất hứng thú... tới mức đem đứa con yêu quý về bồi dưỡng riêng.

-Thôi được, em làm.

Nghĩ gì đó một lát thầy lại nói tiếp:

-Nhưng ta nghĩ sẽ cho trò đều chế loại cao cấp hơn vào ngày mai nếu liều thuốc này được hoàn thành tốt.

-Tuyệt.

Trong lúc đó bộ ba nhà Gryffindor đang chơi trò trinh thám và Hermione nảy ra một ý tưởng không giống với cô bé lắm, đó là xâm nhập vô nhà Slytherin và hỏi Malfoy vài câu.

Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, Jay được thoát khỏi căn hầm của thầy Snape và cô đã mượn một cuốn sách của thư viện để ra bãi cỏ cạnh hồ đọc. Được sự đặc cách của thầy Snape nên cô được mượn cuốn 'Độc dược tối hiệu nghiệm' trong khu vực hạn chế. Khi vừa cầm được cuốn sách thì bộ ba nhà Gryffindor đi tới và nói cũng muốn mượn cuốn sách. Ron nhanh nhảu:

-Ai cho cậu mượn sách trong khu hạn chế chứ?

-Giáo sư snape? Không được à?

-Nhưng bọn tôi cũng muốn mượn cuốn đó.

-Vậy chờ sau đi, bao giờ tôi đọc xong sẽ đưa cho các cậu.

-Bao giờ cậu đọc xong? - Harry xen vào.

-Bao giờ tôi thích. OK. Giờ thì tránh đường.

Hermione đột nhiên níu tay cô lại năn nỉ.

-Thôi mà có thể cho mình mượn trước được không? Mình chỉ đọc một phần thôi, nhanh lắm. Làm ơn đi Jay.

-Cậu muốn đọc phần nào?

-Liên quan gì tới cậu. –Ron nóng nảy.

-Vậy thôi, chào.

-Ấy được rồi. –Hermione gấp gáp- Mình muốn tìm hiểu về thuốc đa dịch.

-Để làm gì? –Jay ngờ vực.

-Chuyện này không nói có được không? Mình chỉ muốn tìm hiểu thêm.

Im lặng suy nghĩ một lát, cô mới lên tiếng.

-Được rồi mong rằng cậu sẽ không làm điều gì ngu ngốc. Ghi lại nhanh để tôi còn đi.

Đưa cuốn sách cho Hermione và cô nàng nhanh chóng ghi lại nguyện liệu cũng như cách điều chế. Kiểm tra lại để chắc chắn không bỏ sót dòng nào nàng mới đưa lại cuốn sách cho cô. Jay xoay người đi ra khỏi lâu đài và tìm được chỗ ngồi quen thuộc, trong đầu cũng đã có vài dự tính.

Nằm bên bờ hồ, Jay đang nghiên cứu tỉ mỉ về thuốc đa dịch, thành phần không quá khó tìm, nhưng để bào chế ra nó hoàn hảo nhất thì sẽ gây cho Hermione vài cản trở. Jay chỉ đột nhiên muốn giúp cô nàng vài phần nhỏ thôi, cô đang dần quên mất những điều cha răn dạy về muggle.

Trong khoảng thời gian đang bị thầy Snape kìm kẹp siết sao thì nghiên cứu thêm về Phòng chứa bí mật cũng là việc ưu tiên cần làm. Jay hầu như tìm kiếm tất cả ngõ ngách của tòa lâu đài nhưng chẳng thể tìm được chút dấu vết nào về căn phòng, hay ấn kí đặc biệt của Ngài Slytherin và cô cũng phái Jaz tìm trong rừng cấm nữa.

-Có phát hiện gì mới không Jaz?

-Tôi không phát hiện thấy bất kì hang động hay hầm chứa nào cả, cũng không thấy điều gì liên quan đến nhà Slytherin trong đó... nhưng tôi phát hiện lũ nhện có chút bất thường thưa Ngài.

-Cụ thể xem.

-Bọn chúng đang sợ điều gì đó và bắt đầu rời khỏi các chỗ trú ngụ trong lâu đài.

-Sợ điều gì chứ, nhện rất sợ rắn. Có khi nào ngươi đã hù dọa chúng không.

-Không thưa Ngài... chúng bảo thứ đó còn đáng sợ hơn tôi rất nhiều lần, kẻ khủng khiết nhất trong các loại rắn.

-Vậy là... tử xà Basilisk. Thứ được dấu trong căn hầm chính là nó, và cái chết của học sinh nữ nhiều năm trước cũng do nó gây ra.

-Đúng vậy thưa Ngài... ai nhìn vào mắt nó một cách trực tiếp đều sẽ chết, và sẽ hóa đá nếu nhìn gián tiếp. Đặc biệt nó chỉ nghe theo lệnh của hậu duệ Slytherin, Ngài sẽ không dùng được tiếng rắn với nó đâu.

-Ta hiểu rồi, ta sẽ cẩn thận hơn. Ngươi cũng nên chú ý khi đi tuần buổi tối đấy. Bây giờ tự đi kiếm gì ăn đi.

-Vâng.

-Vậy là căn hầm nằm trong lâu đài. Còn chỗ nào mình không tìm chứ? Chỉ có kí túc xá nhà Gryffindor và nhà vệ sinh nữ. Nhưng mà Slytherin và Gryffindor không độ trời chung vậy thì hắn vào bằng cách nào. Khó nghĩ thật.

Điều tra về Phòng chứa vẫn không có tiến triển và các tiết học vẫn nhàm chán quá, Lockhart bắt đầu giảng suông lý thuyết và nhập tâm vào câu chuyện mà lão luôn tự rêu rao, môn Bùa chú và Biến hình thì Jay luôn hoàn thành xuất sắc bài tập được giao vì cô đã luyện tập hàng ngàn lần vào kì nghỉ hè. Cô cũng bắt đầu kiếm thêm điểm cho Nhà với sự đố kị và gây hấn ngày một nhiều của Malfoy. Có lẽ ông ba của nó đã gây ảnh hưởng lên Bộ nên nó mới ngông cuồng như thế, quá ngứa mắt điệu bộ đó nên Jay đã đề nghị giáo sư Lockhart cho nó lên phụ diễn với ông.

Sau khi bị đè xuống sàn và bị đè lên người nên mặt nó đã đỏ tức đến mức sắp xịt khói vì tức. Malfoy luôn tìm cách để trả thù Jay nhưng cứ có thời gian rãnh là cô lại ở trong căn hầm của thầy Snape. Và chỉ có tiết học Độc dược ngoài giờ này mới làm cô có hứng thú. Jay cũng đã thàng công khi điều chế thuốc đa dịch, cũng thành công lấy được một ít nguyên liệu đưa cho Hermione.

Cùng lúc đó mùa Quiddicht đã được khởi động và Slytherin lại đấu với Gryffindor, đồng nghĩa với việc sắp có nhiều vụ bàn tán ồn ào và cô hoàn toàn không thích chuyện này. Hôm trận đấu diễn ra, Jay chỉ đứng từ của sổ thư viện theo dõi trận đấu. Nhưng có điều gì không ổn với trái Bludger khi nó cứ cố tình đuổi theo Harry, nhưng sau bao vất vả Harry cũng bắt được trái Snitch và Slytherin lại thua Gryffindor một lần nữa.

Sau trận đấu thì Jay chắc chắn là đã có kẻ giở trò với trái banh kia nhưng mục đích không phải là giết chết Harry vì nó không tấn công vào những chỗ hiểm, nhưng lý do chính là gì thì không thể hiểu được. Một lời cảnh báo chăng?

Nhưng đã có chuyện xảy ra vào đêm xảy ra trận đấu, có một học sinh bị hóa đá, vậy là sinh vật đó đã tấn công qua tới người -một học sinh muggle. Jay lại được giáo sư Dumbledore gọi lên văn phòng lần nữa để trao đổi về vụ việc.

-Đúng như trò nói, Phòng chứa đã được mở ra. Và điều ta đang thắc mắc bây giờ là làm sao để mở nó. Liệu trò có biết.

-Thưa giáo sư con nghĩ rằng chỉ có hậu duệ của Slytherin mới có thể dùng được nó, là Xà ngữ.

-Vậy trò cũng có thể.

-Đúng vậy, nhưng con chỉ có thể mở ra thôi chứ không thể điều khiển được con quái vật.

-Trò biết gì về con quái vật.

-Nó là Tử xà Basilisk. Và nó đã nhận chủ nhân cách đây nhiều năm rồi. Năm mà một học sinh nữ bị giết chết.

-Nhưng năm đó tất cả mọi người đều cho rằng chính con nhện mà Hagrid nuôi gây nên.

-Vì người tố cáo chính là Tom Riddle. Thầy hiểu ý con chứ.

-Ta dần nghiệm ra được rồi. Nhưng ta bất ngờ rằng con biết nhiều thật đấy.

-Con đã kêu nó đi thăm dò lũ nhện trong rừng cấm đấy. –dứt lời thì Jay cũng triệu hồi Jaz ra để cụ Dumbledore thêm tin tưởng.

-Ta hiểu rồi, nhưng việc này rất nguy hiểm. Ta mong rằng con sẽ không liều lĩnh mà nên dành thời gian cho các tiết học.

-Vâng thưa thầy.

-Ta nghe giáo sư McGonagall nói rằng con đã hoàn thành xuất sắc các bài tập trên lớp, vậy con có muốn luyện tập ngoài giờ không.

-Với ai thưa thầy.

-Với ta, và dĩ nhiên là ta không kêu trò thôi phụ giúp thầy Snape nhưng chia một nửa thời gian thì sao, ổn chứ hả?

-Việc này...

-Yên tâm ta sẽ hoàn toàn giữ bí mật với cha của con.

-Vậy cụ thể mình sẽ học gì thưa thầy.

-Ta sẽ kèm thêm cho con về khả năng chiến đấu, cách thi triển bùa chú không tiếng động và áp dụng thêm phép biến vào chiến đấu. Được chứ, rất hấp dẫn phải không?

-Được thưa giáo sư. Vậy giờ học sẽ...

-Ta sẽ gửi cho trò sau. Giờ thì về nghỉ đi. Nhớ rằng hãy làm những việc đúng đắn.

-Vâng, chào thầy.

Vào sáng ngày hôm sau, Jay thấy Hermione đang lén lút làm gì đó ở khu vực nhà về sinh nữ tầng ba nên quyết định tới tìm hiểu. Vào trong nhà vệ sinh đã lâu không có người sử dụng sau cái chết kia.

-Này cậu đang làm cái gì trong này thế.

-Ơ chào, mình ...mình đang... uhm...

-Chế thuốc đa dịch thì nói đại đi.

-Ờ hy vọng cậu có thể giữ bí mật giúp mình.

-Tôi có thể giúp cậu, tôi có đầy đủ nguyên liệu và cũng bào chế thành công thuốc. Nếu cậu muốn tôi giúp.

-Muốn chứ, quá tốt rồi, nhưng sao cậu lại giúp mình.

Chưa kịp trả lời thì Ron đã xuất hiện và cắt ngang cô.

-Này, sao tên mặt lạnh này lại ở đây chứ.

-À cậu ấy ở đây để giúp tụi mình đấy.

-Ai cần hắn giúp chứ.

-Ba má cậu không dạy rằng nói chuyện như vậy với một cô gái là rất thô lỗ sao?

-Tự xem lại mình coi có giống con gái chỗ nào không, chẳng có tí dịu dàng nào.

Để cắt đứt cuộc cãi vã vô nghĩa này Hermione buộc phải lên tiếng.

-Thôi được rồi, Jay sẽ giúp mình bào chế thuốc vì cậu ấy có kinh nghiệm và nguyên liệu cũng do cậu ấy cung cấp, nên không có gì thắc mắc nữa được không. Chúng ta bắt đầu thôi.

Đang nấu được nửa chừng thì Harry xuất hiện và kể về chuyện tối qua cậu biết được trong bệnh thất. Sau khi nghe Hermione lẩm bẩm:

-Vậy là phòng chứa bí mật đã được mở ra trước đây à?

-Vậy là đúng rồi chính ông Lucius Malfoy đã mở nó và giờ ổng đã truyền lại cho thằng Draco Malfoy. –Ron nói rất chắc chắn.

-Đáng tiếc là các cậu nghĩ sai rồi. –Jay cười nhẹ nói.

-Sau cậu cho là vậy. –Harry cũng thắc mắc.

-Bởi vì chỉ có con cháu của nhà Slytherin chính gốc mới mở được nó, và gia tộc Malfoy thì không đủ khả năng làm điều đó. Nếu không tin tôi thì các cậu cứ hoàn thành thuốc và đi kiểm tra.

-Nhưng sao cậu biết được chuyện này? –Hermione hỏi.

-Vì tôi cũng là người có dòng máu thuần chủng nên cũng có tìm hiểu sơ về các gia tộc thuần chủng. Căn hầm được mở ra trước đây là do Chúa tể Hắc ám và đã hại chết một người ở nơi này, vì vậy các cậu mới có thể tự do nấu thuốc ở đây đấy.

-Nhưng giải thích thế nào khi con Dobby lại cứ tấn công Harry chứ. Chắc nó là do một tên thuần chủng nào làm. –Ron phản bác.

-Đúng thật là những gia đình thuần chủng sẽ có gia tinh. Nhưng đôi khi chũng cũng không tuân thủ theo lời của chủ nhân và sau đó sẽ tự phạt chính mình.

-Đúng vậy mình thấy trên tay Dobby có rất nhiều vết thương và cũng thấy nó tự trừng phạt mình rồi.

-Vì nó chỉ muốn cảnh báo cho cậu biết nguy hiểm thôi. Về Chúa tể Hắc ám.

-Tên này nói đúng đấy, năm ngoái hắn đã nhằm vào cậu rồi.

-Vì vậy tôi thấy việc cần làm bây giờ không phải là tìm ra kẻ làm mà là tìm ra căn hầm ở đâu.

-Nhưng nếu tìm được thì mình cũng đâu có vào được. –Hermione sau một hồi im lặng thì cũng lên tiếng.

-Yên tâm tôi có cách mở, Harry, cậu cũng có thể mở được nó đấy. Vì cậu cũng nghe được âm thanh quái dị kia.

-Vậy bây giờ có cách nào để mình có thể tự giữ an toàn không? –Hermione lo lắng hỏi.

-Đừng đi một mình là được. Các cậu cứ tiếp tục đi, tôi có việc phải đi rồi. Nếu muốn đột nhập vào ký túc nhà Slytherin thì cứ bảo tôi, tôi không ngại đâu. Chào.

Jay rời đi để xuống hầm độc dược và tiếp tục công việc còn dang dở ở đó.



P/s: Chương này dài quá rồi. Mong mn có thể ủng hộ mình.

Mình nghĩ rằng nên hạn chế tạo các câu thần chú mới để tập trung vào 2 nhân vật chính nhiều hơn, mn nghĩ sao? Có gì thì góp ý giúp mình nha.

Vote và coment của mn là động lực của mình. Tks^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top