Chương 13

Những ngày sau đó không xuất hiện thêm vụ hóa đá nào khác, nhưng bọn học sinh luôn kêu gào vì lão Filch luôn kiếm cớ để phạt tụi nó. Và sau thành công của thần chú Flanon thì Jay càng muốn tạo ra thêm nhiều câu thần chú hơn nữa, hiện tại cô như đang lục tung cả thư viện lên để tìm chủ đề. Nhưng mọi sự cố gắng của cô đang đi đến sự bế tắc, chẳng có chút ý nghĩ mới lạ nào thoáng qua đầu.

Sự cáu kỉnh của cô chỉ được giải tỏa đôi chút khi thấy Hermione cũng đang gặp rắc rối trong việc tìm sách ở thư viện. Cô nàng đang muốn mượn đọc cuốn 'Hogwarts – một lịch sử' nhưng tất cả sách đều được mượn và danh sách mượn thì còn rất dài. Cô vô tình biết được thông tin này khi bộ ba Gryffindor nói chuyện hơi to tiếng trong thư viện.

Chợt nảy ra một ý tưởng, vào một buổi chiều rảnh rỗi cuối tuần, Jay đã chủ động tới bắt chuyện với Hermione và đưa ra một đề nghị.

-Này cậu có muốn mượn cuốn 'Hogwarts – một lịch sử' không? Tôi có một cuốn ở đây.

-Thật sao? Cho mình mượn đi, mình thực sự muốn đọc. –nghe tới việc sách có cuốn sách mong muốn cô nàng hào hứng hẳn lên.

-Nhưng tôi có một điều kiện. Chúng ta làm một thỏa thuận.

-Sao chứ, mình chẳng biết làm gì cho cậu cả. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức.

-Yên tâm đi. Chuyện đơn giản thôi. Tôi đang cần ý tưởng cho câu thần chú tiếp theo.

-Cậu lại tính tạo thần chú à, mình nghĩ chuyện này không ổn đâu. Nó vi phạm luật và cậu sẽ bị đuổi học đấy.

-Đấy là thỏa thuận tôi đưa ra. Nếu không đồng ý thì thôi vậy. Sẽ còn rất lâu để cậu có thể biết được về Phòng chứa bí mật. –và để thúc đẩy cô nàng, Jay giả vờ quay đi.

-Thôi được rồi, mình đồng ý. Cho mình mượn đi mà. –đúng như cô nghĩ, lấy cuốn sách đưa cho nàng rồi cô ngồi xuống cạnh đó.

-Uhm... vì mình là muggle nên mình không quá rành về các câu thần chú. Nhưng có một loại mình luôn muốn dùng đó là điện thoại.

-Uh? Cái gì?

-Điện thoại, nó dùng để liên lạc với người khác từ xa. Bởi vì mình không thể dùng các dụng cụ ma thuật, hay thư cú để liên hệ với gia đình và mình rất nhớ họ, nên mình rất muốn có câu thần chú nào đó tương tự như cái điện thoại.

- Ý tưởng không tồi, tôi sẽ suy nghĩ về nó. Nhưng tôi không chắc vì tôi chẳng cần nói chuyện quá nhiều với ai trong gia đình cả.

- Tại sao chứ? Mình nghe nói cậu có một người chị song sinh mà. Cậu có thể nói chuyện với chị ấy.

- Tôi và Illyna rất khác nhau. Chị ấy luôn vô tư và không bao giờ đặt nặng tránh nhiệm lên người mình. Nhưng tôi muốn bản thân trở thành người kế nhiệm của gia tộc nên tôi hoàn toàn không có thời gian để vui chơi như chị ấy.

Thở ra một hơi dài, cô nói tiếp:

-Chị ấy có thể làm thân với rất nhiều người, luôn vui vẻ, luôn giúp đỡ người khác, mẹ cũng rất yêu thương chị ấy nữa. Tôi cảm nhận được luôn có bức tường rất lớn để ngăn tôi với bọn họ vậy.

-Còn cha cậu thì sao? Sao cậu không nói với ông ấy về khó khăn của cậu?

-Có nói cũng vô ích, vì tôi là người duy nhất mang đặc điểm của nhà Silver nên ông ấy luôn áp đặt tôi phải hiểu biết mọi thứ. Chẳng bao giờ quan tâm tới cảm nhận của tôi, thứ ông ấy để tâm chỉ là sự thuần chủng, danh tiếng, tiền tài, sĩ diện. Điều tôi thật sự muốn làm đó là trở thành người kế nhiệm thật sớm để lật đổ ông ta.

Trong mắt cô lúc này là một sự căm phẫn rất lớn, nhưng Hermione nhìn ra được nó vẫn phảng phất nét bi thương ở trong đó.

-Vậy cậu cứ tạo ra câu thần chú đó đi, để nói chuyện với mình, mọi lúc cậu cần mình sẽ bầu bạn với cậu. Được không, hay cậu không muốn vì mình là một 'máu bùn'.

-Cậu không nên nói từ đó, nó sẽ làm vấy bẩn cậu. Được thôi tôi sẽ nghiên cứu, nhưng có lẽ tôi sẽ cần sự giúp đỡ của cậu đấy.

-Mình rất vui vì được giúp đỡ cậu.

-Mong rằng cậu sẽ giữ kín những chuyện hôm nay tôi nói với cậu... chẳng hiểu sao tôi lại nói với cậu những điều đó chứ...haizzz.

-Có sao đâu cậu nên nói ra để dễ chịu hơn, mình sẽ không nói cho ai nghe đâu. Đấy là bí mật giữ hai chúng ta, mình hứa đấy. Móc tay nha.

-Đồ trẻ con. Tôi đi đây. - định xoay người rời đi thì nàng níu áo cô lại.

-Này, móc tay đi. –theo lời nói là hành động chìa ngón út ra trước mặt cô.

Jay khẽ nhoẻn miệng cười vì sự đáng yêu của cô nàng.

-Được rồi... hứa đấy. À nếu cậu muốn biết về Phòng chứa bí mật thì hỏi trực tiếp tôi đi, đọc trong đấy không có ích gì đâu. Mai gặp.

Đúng như lời Hermione nói, có lẽ cô nên nói ra nỗi lòng mình sớm hơn. Cảm giác lúc này thật nhẹ nhõm. Jay quyết định tự thưởng cho bản thân chút bánh mì và một giấc ngủ ngon sau đấy.

Jay lao vào nghiên cứu câu thần chú mới ngay sau đấy, với sự hỗ trợ của Hermione. Đầu tiên họ phải dựng lên được cái lõi của câu thần chú, đây luôn là bước khó nhất vì toàn bộ sức mạnh đều xuất phát từ đó. Nhưng họ đang gặp khó khăn vì không cách gì có thể nghe được bất kì âm thanh nào của nhau dù chỉ là nhỏ nhất. Hai người đang ở trong một phòng học nhỏ bị bỏ trống, vì Hermione không thể vào phòng cô được và ngược lại, còn thư viện thì không được dùng phép thuật. Và họ lúc này đang kề rất sát nhau bởi vì Hermione cho rằng sẽ có người khác nghe lén hai người.

-Này có phải là sai ở đâu không, sao tụi mình chẳng thể nghe được gì chứ? –hơi mất kiên nhẫn, Hermione kêu lên.

-Cậu phải bình tĩnh thì kì tích mới xuất hiện. Như này chưa là gì đâu... tôi đã phải mất hơn một năm mới tạo ra được lõi của câu thần chú đầu tiên đấy.

-Mình tưởng cậu chỉ trong một học kì năm nhất đã hoàn thành rồi.

-Sao cậu biết chuyện đó?

-Mình thấy cậu thử nghiệm ở bờ sông, cậu yên tâm đi chỉ mình thấy à. Mà cậu đã tạo ra được bao nhiêu rồi.

-Hiện tại là bốn cái. Toàn dùng để tự vệ và phòng thủ thôi. Nhưng chúng ta đã lạc đề rồi đấy.

-À quên mất... mình nghĩ rằng tình thương nên được liên kết bằng tâm hồn chứ không nên qua lời nói. Giống như đôi lúc mình vẫn cảm nhận được ba mẹ đang cổ vũ động viên mình, những lúc mình nhớ họ thì mình cũng cảm nhận được rằng họ đang rất nhớ mình.

-Tôi chẳng thể cảm nhận được gì cả.

-Do cảm xúc của cậu đang bị dồn nén lại đấy. Cậu phải mở lòng mình ra.

Jay đang cố làm theo lời của Hermione là mở lòng, cô đang cố đặt mình vào suy nghĩ của nàng, để hiểu những cảm xúc mà nàng đang trải qua. Chợt có giọng nói rất khẽ vang lên trong đầu cô 'mình tin cậu sẽ làm được mà, cố lên Jay' và trong vô thức cô đã đáp lại giọng nói ấm áp đấy 'được tôi sẽ cố gắng'. Kì tích mà cô nói cuối cùng cũng xảy ra, cô cảm nhận được sự vui mừng của cô nàng và bản thân cũng bất giác nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười mà rất lâu rồi cô không còn cảm nhận được. Nhẹ mở mắt, trước mắt cô là nét hân hoan trên gương mặt của Hermione.

-Mình nghĩ rằng chúng ta đã thành công rồi. Mình đã nghe được tiếng của cậu đáp lại mình. Hoan hô chúng ta thành công rồi. Lần đầu tiên mình tạo ra được một câu thần chú. –vì quá vui nên nàng đang ôm chầm lấy cô.

-Này...shhh... nhỏ tiếng thôi, mọi người sẽ nghe thấy đó. Đây chỉ là bước đầu thôi. Nhưng thú thực đây là lần tạo ra lõi pháp thuật nhanh nhất của tôi đấy. – quá bất ngờ vì hành động của cô nàng và có chút ngượng ngùng nên cô mới nhắc nhở, chứ chẳng ai có thể nghe được cả, cô luôn cẩn thận đặt bùa chống nghe lén ở chỗ thử nghiệm.

-Thú thực rằng đây là lần đầu tiên mình thấy cậu cười tươi vậy đấy. Cậu cười rất đẹp, cậu nên cười nhiều hơn.

- Tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị đó. Nhưng đây chỉ mới là cái lõi thôi, chúng ta cần phải tạo cho nó một vỏ bọc thật mạnh mẽ để không bị phản bùa khi sử dụng. Nếu không thì hậu quả rất tệ đấy.

-Đáng sợ như vậy sao?

-Cả mùa hè người tôi đầy vết thương vì điều đó. Cũng trễ rồi... cậu nên trở về nếu không hai tên khi sẽ lồng lộn lên mất. Việc còn lại cứ để cho tôi xử lý.

-Ôi... đã qua giờ giới nghiêm rồi sao... nếu đi ra lúc này mình sẽ bị ông Filch bắt đấy.

Jay lôi tấm áo khoác từ trong cặp ra, phủ lên người và nói với Hermione:

-Chui vào đây. Tôi đưa cậu về.

Cả hai đang rất gần nhau vì không gian có hạn của chiếc áo. Quá ngượng nên trong lúc đang đi lên cầu thang nàng đã bị vấp và ngã nhào về phía trước. Đưa tay ra đỡ nàng nhưng trọng lực đã kéo cô ngã theo. Sẽ không có bất kì cảnh lãng mạn nào ở đây, Jay té úp trên đất và Hermione thì đè lên người cô.

-Này xuống nhanh cậu muốn đè chết tôi hả?

-Xin lỗi, mình bất cẩn quá.

-Đau chết tôi rồi.

Từ xa cô nghe tiếng con rắn Jaz thông báo rằng ông Filch đang tiến về đây. Cô vẫn luôn cẩn thận kêu Jaz đi trước dò đường, nghe được tiếng bước chân ngày càng gần Jay vội chùm áo choàng lên cả hai và cắm đầu cắm cổ chạy.

Tới trước kí túc xá nhà Gryffindor, Hermione tạm biệt cô, nhưng chợt nhớ ra gì đó cô nàng qua lại thì thầm vào tai cô:

-Cậu vẫn nợ mình câu chuyện về Phòng chứa bí mật đó. – kéo dãn khoảng cách, nàng cười – Mai gặp nhé. Ngủ ngon.

-Ừ. – không muốn cô nàng thấy đôi tai đang nóng lên của mình, cô vội chạy về phía căn hầm nhà Slytherin.

Nằm trên giường, suy nghĩ về những cảm xúc xuất hiện lúc nãy. Đã rất lâu rồi Jay không cảm thấy vui như hôm nay, cảm xúc mà ngay cả lúc tạo ra được câu thần chú đầu tiên cũng không bì được. Nhưng cô không biết rằng, trong khoảng khắc ấy cô đã hoàn toàn gạt những áp lực về kế nhiệm gia tộc ra khỏi đầu, và mong muốn lớn nhất trong cuộc đời cô không phải là tiếp quản gia tộc mà chỉ là được thấy nụ cười trong trẻo ấy thêm lần nữa.



P/s: Chương này 2 nhân vật chính đã có tiếp xúc nhiều hơn và gần hơn rồi nè. Nhưng mà mới năm 2 mà đã thể hiện nhiều tình cảm quá cũng không ổn, nên mình sẽ cho mạch tình cảm chậm lại nha. 

Có sai sót chỗ nào thì mn cứ góp ý để mình cải thiện nha, dạo này mình đi học lại rồi nên thời gian hơi ít nhưng mình sẽ cố gắng ra chương mới. Mong mn ủng hộ.

Vote và cmt của mn là động lực của mình.Tks^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top