Chương 12

Dạo gần đây Jay có đọc một cuốn sách về những loài rắn độc và nguy hiểm nhất trên thế giới. Có lẽ do tò mò vì sao Illyna có thể tạo ra thuốc giải độc và cô đang từ từ tìm hiểu lại khả năng của mọi người. Độc của rắn rất khó có thể điều chế ra thuốc giải nếu không nắm rõ được thành phần của chất độc.

-Il sẽ không ngốc đến mức tự lấy mình làm vật thí nghiệm để điều chế thuốc chứ. Nếu không tại sao chị ấy có thể hiểu rõ được từng thành phần cũng như cách độc bộc phát chứ. Chị ấy phải hiểu rất rõ về loài rắn mới được. –Jay đã thì thầm một mình cả buổi trưa mà vẫn không thể tìm được lý do để khắc chế độc rắn.

-Nếu nói am hiểu về loài rắn thì chẳng phải Ngài Slytherin là nhất sao? Mình nhớ không nhầm thì người thuộc dòng dõi Slytherin có thể nói chuyện được với rắn. Ô... nói không chừng...

Và để chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, cô tới thư viện để hỏi mượn cuốn sách 'Các dòng dõi Pháp sư và Phù thủy lâu đời và cao quý nhất'. Theo như ghi chép thì hậu duệ chính thống của dòng tộc Slytherin là Gaunt. Nhưng gia tộc này đã tuyệt tự dòng nam và người thừa kế gần nhất chính là Chúa tể Hắc ám Voldermort. Tuy nhiên sau trận chiến 12 năm trước thì người ta kết luận là gia tộc này chính thức tuyệt hậu, không có liên quan gì đến gia tộc của cô.

-Còn một cách thử nữa, nếu Il có thể nói chuyện với rắn được thì mình cũng có thể chứ. Serpensortia (bùa triệu hồi rắn).

Một con rắn lục to lớn xuất hiện và đang tiến về phía cô.

-Được rồi, thử xem nào. Xin chào... ngươi có hiểu ta nói không.

-Xin chào, tôi giúp gì được cho ngài.

Con rắn dừng lại trước Jay và bắt đầu cúi chào cô.

-Wow là thật này, mình có thể nói chuyện được với rắn. Ngươi biết gì về dòng dõi của ta?

-Thưa Ngài, gia tộc Silver là một trong những hậu duệ của Ngài Slytherin. Tuy nhiên, do tổ tiên đầu tiên của gia tộc Silver muốn che giấu xuất thân của mình nên đã không cho công bố chuyện này ra và qua nhiều thế hệ thì mọi người đều nghĩ rằng Silver là một gia tộc riêng biệt.

-Được rồi, vậy nếu như ta kêu ngươi nói cho ta biết về độc của ngươi thì sao?

-Dạ được thưa Ngài, loài rắn lục chúng tôi có độc tố không quá mạnh để có thể giết chết một phù thủy, nhưng có thể làm cho họ choáng một khoảng thời gian.

-Làm thể nào để giải được nó?

-Rất đơn giản, chỉ cần hút chất độc ra và rửa miệng vết thương bằng nước có tính axit như chanh chẳng hạn.

-Được rồi, ta cũng đang cần một người có thể đi nghe ngóng thông tin nên ta sẽ giữ ngươi lại. Ngươi tên gì?

-Thưa Ngài tôi không có tên, nhưng được phụng sự Ngài là vinh hạnh của tôi.

-Được, vậy ta sẽ gọi ngươi là Jaz đi. Nhưng ngươi quá to để đi nghe ngóng, ngươi có thể thu nhỏ lại không?

-Theo ý Ngài thưa chủ nhân.

Nói rồi Jaz tự thu nhỏ lại chỉ còn dài tầm 20cm.

-Được rồi vậy là vấn đề đã được giải quyết, mình có thể nói chuyện được với rắn, tổ tiên mình có liên quan đến Slytherin và mình biết được cách Il tạo ra thuốc giải độc rắn. Thật là 'thú vị' khi dùng cách như vậy để nổi tiếng.

Sau khi giải đáp hết thắc mắc trong lòng thì cô đi xuống đại sảnh đường kiếm chút đồ ăn, khi đi ngang qua dãy hàng lang gần với lớp Phòng chống nghệ thuật Hắc ám, Jay nghe có một giọng nói khàn khàn và nhừa nhựa rất gớm.

-Lại đây... lại gần tao... cho tao xé xác mày... cho tao băm vằm mày... cho tao giết mày.

Nhưng chỉ thoáng qua một lát và biến mất cho nên Jay nghĩ do bản thân quá đói nên đã nghe nhầm.

Tháng mười đã đến, cả tòa lâu đài được bao phủ bởi cái lạnh ẩm ướt. Bà y tá Pomfrey bận túi bụi vì một trận dịch cúm đang lây truyền khắp cả học sinh lẫn giáo viên, và món thuốc siro ớt của bà rất hiệu nghiệm. Nhưng Jay không muốn thử nó chút nào vì khi uống vô thì hai lỗ tai sẽ bị bốc khói suốt nhiều giờ sau đó.

Jay phải hủy bỏ mấy lần dự định thử nghiệm câu thần chú bên cạch bờ hồ vì những trận mưa như trút nước và bãi cỏ hầu như đã biến thành một vũng sình be bét. Tuy nhiên các đội Quidditch thì vẫn luyện tập đều vì chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Mấy lần cô bị học sinh nhà Gryffindor chặn đường gây sự vì lý do cô chẳng quan tâm mấy – nhà Slytherin luôn giành sân tập của nhà Gryffindor vào những hôm thời tiết đẹp. Nhưng việc cô quan tâm hàng đầu lúc này đó là có thể hoàn thành câu thần chú nhanh nhất trước lễ hội ma.

Từ nguyên liệu mà Hagrid đã lấy giúp, Jay đã hoàn thanh việc tạo ra phần thân của khẩu súng, cô cũng đã dung hợp thành công đá lửa vào đó chỉ còn một công đoạn cuối cùng là thử nghiệm thôi. Đáng tiếc là thời tiết không cho phép.

Ngày diễn ra lễ hội ma, Jay chần chừ không muốn ra khỏi phòng vì cô không thích náo nhiệt. Bỗng một suy nghĩ xẹt qua đầu 'nếu tất cả mọi người đều đi dự tiệc thì mình có thể mượn một lớp học nào đó để thử câu thần chú rồi'. Chờ cho qua giờ nhập tiệc một chút, Jay đi đến lớp của Lockhart vì không ưa lão hoa hòe ấy lắm cho nên cô quyết định cho nổ tung hết các bức tranh của lão. Cẩn thận dán bùa chống nghe trộm lên bức tường rồi mới bắt đầu.

-Flanon (Flame cannon: pháo lửa).

Dứt lời thì có ba khẩu đại bác tầm trung xuất hiện xung quanh, bao lấy cô ở giữa và bắn đạn liên tục theo hướng chỉ của cậu. Những bức tranh treo trên tường và tất cả bàn ghế bị thổi tung hết và căn phòng giờ đây không khác gì bãi chiến trường. Bất thình lình cửa phòng bật mở và bộ ba nhà Gryffindor bước vào. Họ cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của cô và vì sự tồi tệ của căn phòng hiện giờ. Khẽ phẩy nhẹ đũa phép để thu dọn mọi thứ, Jay nhìn họ như kiểu 'các cậu hỏi thì tôi mới trả lời'. Và không nhịn được tò mò nên Ron hỏi trước:

-Cậu làm gì ở đây? Có chuyện gì đang diễn ra vậy? Và cái thứ hồi nãy là gì?

Jay bình tĩnh trả lời từng câu một.

-Tôi thử nghiệm thần chú mới. Tôi làm nổ hết tất cả. Đó là thần chú tôi mới tạo ra.

-Nhưng đó là gì chứ? –Hermione hỏi.

-Đại bác lửa. Được tạo ra từ đá lửa và Palladium lúc trước tôi hỏi cậu đó. Tôi đã hoàn thành rồi.

Harry lên tiếng ngăn hai người bạn của mình khi họ muốn hỏi thêm.

-Khoan đã... lúc nãy cậu có nghe thấy giọng nói nào không.

-Lúc nãy ồn quá tôi không nghe được.

Vừa dứt lời thì giọng nói nhừa nhựa lúc trước cô nghe được cất lên.

-... ta ngửi được mùi máu... ta NGỬI THẤY MÁU!

-Chính nó... lúc trước tôi cũng nghe thấy, ngay gần căn phòng này.

-Cậu cũng nghe thấy nó sao, nó đang nhỏ dần. Mình nghĩ nó đang di chuyển. Hắn sắp giết ai đó. –nói rồi Harry chạy đi.

Cả bọn cũng đuổi theo và dừng lại ở một khúc quanh dẫn đến hành lang cuối cùng vắng vẻ.

Ron quẹt mồ hôi trên trán hỏi:

-Harry, tất cả những chuyện này là sao? Tại sao chỉ cậu và tên này nghe được còn tụi mình thì không chứ?

Nhưng Hermione bỗng há hốc miệng và chỉ tay xuống hành lang:

-Nhìn kìa.

Dưới sàn ngập đầy nước và có cái gì đó màu đỏ phản chiếu lên. Cả bọn cố căng mắt để nhìn cho rõ thứ được ở trên tường. Giữa hai khung cửa sổ, hàng chữ cao cỡ ba tấc được vẽ lem nhem trên tường, nét chữ lung linh trong ánh sáng chập chờn của ngọn đuốc.

"Phòng Chứa Bí Mật Đã Được Mở Ra. Kẻ Thù Của Người Kế Vị Hãy Liệu Hồn."

-Còn cái gì kia... treo lủng lẳng bên dưới. –Ron hỏi bằng giọng run run.

Cả bọn tiến tới gần để nhìn cho rõ và Harry xém trượt ngã nên Ron phải nhanh tay chụp nó lại. Là bà Noris, con mèo của giám thị Filch, bị treo đuôi trên cán đuốc. Mình mẩy nó cứng đơ, mắt mở to và nhìn chằm chằm vào chúng nó.

-Rời khỏi đây thôi. –Jay phản ứng lại nhanh nhất và cô không muốn dính vào cái rắc rối này nên đã đề nghị.

Tuy nhiên đã muộn, tiếng ầm ầm nổi lên từ phía Đại sảnh đường. Bữa tiệc đã kết thúc và học sinh đang tiến về phía này ngày càng nhiều. Và tiếng ồn chỉ lắng xuống khi họ nhìn thấy con mèo bị treo ngược.

Sự im lặng chợt bị một giọng nói vang lên phá vỡ:

-Kẻ thù của người kế vị, hãy liệu hồn! Kẻ tiếp theo là mi đấy, quân Máu bùn!

Chính là cái giọng của Draco Malfoy. Tính mở miệng nói thêm mấy câu nhưng khi bắt gặp ánh mắt khó chịu của Jay, nó đành im lặng và đứng nhập lại vào đám đông. Sau vụ bẫy dính thì nó mất khoảng hai tháng trong bệnh viện, người ta phải xúc luôn cả chỗ đất đấy đi thì mới chuyển được nó vào viện và khi trở về nó phải tốn một tháng để điều trị những vết phỏng, cho nên bây giờ nó luôn tận lực tránh né cô.

-Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Có chuyện gì?

Chắc chắn là tiếng la to của Malfoy đã khiến cho ông Filch chú ý. Tách đám đông chen tới trước, nhưng vừa nhìn thấy tình cảnh của bà Noris thì ngã ngửa ra, ôm mặt vì kinh hoàng:

-Con mèo của ta! Ôi, con mèo của ta! Chuyện gì xảy ra cho bà Noris thế này?

Bất chợt lão rít lên the thé, mắt trợn ngược dán chặt vào Harry trông rất kinh khủng, lão hét:

-Mày! Chính mày! Mày đã giết chết con mèo của tao! Mày đã giết nó! Tao giết mày, tao giết mày...

-Thầy Filch!

Chưa kịp để lão vồ vào Harry thì cụ Dumbledore đã nghiêm khắc lên tiếng. Chỉ trong tíc tắc, cụ đã lướt ngang qua Jay, Harry, Ron và Hermione, đến gần bức tường, gỡ con mèo khỏi cán đuốc. Cụ từ tốn nói với ông Filch:

-Anh đi theo tôi, anh Filch. Và cả bốn đứa tụi con nữa.

Cụ chỉ vào từng đứa trong khi Lockhart sốt sắng bước tới, nói:

-Thưa ông hiệu trưởng, văn phòng của tôi cũng gần đây, xin ông hiệu trưởng cứ tự nhiên...

-Cám ơn anh, Gilderoy.

Đám đông im lặng tách ra để nhường lối cho họ đi qua, theo sau là các giáo sư. Bước vào căn phòng thì có một loạt tiếng lạo xạo phát ra từ những bước chân dung trên tường. Đột nhiên Ron nói nhỏ vào tai Jay:

-Tại sao lúc nãy cậu không cho nổ tung căn phòng luôn chứ?

-Tôi cũng mong rằng mình đã làm vậy.

Cụ Dumbledore đặt bà Noris lên cái bàn bóng loáng, bắt đầu xem xét con vật. Bộ ba nhà Gryffindor thì đang rất là lo lắng, trong khi ông Filch thì cứ sụt sịt mãi bên cạnh.

-Tại sao thầy không im lặng một chút nhỉ? Con mèo chưa có chết mà?

Lockhart đang nhanh nhảu, lăng xăng lượn quanh mọi người lên tiếng phản bác:

-Sao trò có thể chắc chắn được vậy chứ... tôi nghĩ nhất định là có một lời nguyền đã giết chết nó... Có lẽ là câu thần chú Khổ hình Biến thể Kỳ ảo... tôi đã chứng kiến bao nhiêu lần, nhưng không may là lần này tôi không có mặt kịp thời. Tôi biết hết mọi câu thần chú hóa giải lời nguyền để cứu nó.

-Tôi nghĩ chẳng cần thiết phải dùng tới những phép giải bùa ngớ ngẩn ấy đâu, vì nó chỉ bị hóa đá thôi mà.

Jay vừa dứt lời thì có tiếng tằng hắng nhắc nhở từ giáo sư McGonagall, trong khi bộ ba chẳng giám thở mạnh và thầy Snape thì nheo mắt lại nhìn cô. Trước khi Lockhart kịp nói thêm lời nào thì cụ Dumbledore đã đứng thẳng người dậy, nhỏ nhẹ nói:

-Đúng vậy, nó chưa chết đâu thầy Filch à.

-Nhưng sao nó... nó lại cứng đơ và lạnh ngắt như vậy?

-Như trò Silver đã nói, nó bị hóa đá...

Lockhart vội chen ngang vào, hô lên:

-Đấy! Tôi đã bảo mà.

Cụ Dumbledore nói tiếp:

-...nhưng tại sao hóa đá thì ta không thể nói được...

Ông Filch hất bộ mặt đầy nước mắt về phía Harry mà gào:

-Hỏi thằng ấy đấy!

Cụ Dumbledore khẳng định chắc như đinh đóng cột:

-Không một học sinh năm hai nào có thể làm điều đó cả. Phải cần đến Ma thuật Hắc ám cao cấp nhất....

Nhưng ông Filch thì cứ một mực khăng khăng là do Harry. Thầy Snape cũng bắt đầu lên tiếng để chất vấn tụi nó tại sao lại không ở buổi tiệc. Để giải vây cho học trò nhà mình thì giáo sư McGonagall lên tiếng:

-Trò Silver, phiền trò thuật lại cho ta nghe toàn bộ câu chuyện được chứ?

-Vì em không thích ồn ào nên đã ở trong phòng đọc sách, và không xuống dự tiệc. Tuy nhiên được một lát thì em cảm thấy đói không chịu được và đã ra khỏi phòng. Khi gặp ba cậu ấy đi ra khỏi căn hầm thì tụi em có cãi nhau và tốn chút thời gian. Đi qua dãy hàng lang đó thì tụi em đã thấy được cảnh đó rồi ạ. Chuyện sau đó thì mọi người cũng đã biết.

-Mày nói láo! –ông Filch lại tiếp tục nổi sùng lên.

-Cho hỏi...thầy có tận mắt nhìn thấy ai trong chúng tôi gây ra chuyện đó không. Nếu không thì lời buộc tội của thầy cũng là ...LÁO.

Jay lạnh lùng nói vì xưa giờ cô ghét nhất bị ai hét vào mặt như vậy, hơi hạ giọng chút, cô quay qua cụ Dumbledore nói:

-Thưa giáo sư, em nghĩ giáo sư Sprout có thể chữa cho con mèo ạ.

-Đúng vậy, Argus à. Giáo sư Sprout dạo này kiếm được mấy cây nhân sâm. Khi nào bọn nhân sâm ấy đủ lớn tôi sẽ bào chế ra một dược phẩm có thể làm có bà Noris phục hồi lại.

-Được rồi các con có thể ra về rồi đó. –Giáo sư McGonagall lên tiếng.

Bốn đứa dần dần di chuyển ra ngoài, khi đi ngang qua cụ Dumbledore thì Jay nói nhỏ:

-Thưa cụ, con nghĩ rằng việc này là do kẻ đó đã thả sinh vật kia ra và hắn có ý định giết ai đó thưa cụ. Con và Harry đã nghe được như thế.

-Được rồi, ta sẽ gặp con sau. –cụ thì thầm.

Khi Jay về được tới phòng thì lúc đó đã là đêm muộn, cô vội vàng viết một bước thư thuật lại chuyện con mèo bị hóa đá cùng dòng chữ trên tường cho cha mẹ nghe. Cô không đá động gì tới việc nghe được những âm thanh lạ ấy, vì họ đã muốn giấu nên cô cũng thuận theo. Gửi thư xong xuôi cô mệt mỏi nằm xuống giường và suy nghĩ mông lung trước khi thiếp đi.



P/s: mình đang kẹt vì không biết triển khai ý tưởng tiếp theo như thế nào nên truyện hơi nhạt xíu, mn thông cảm nha. 

Có sai sót hay không hợp lý chỗ nào thì mn cứ cmt góp ý nha, để mình sửa nha.

Nhớ vote cho mình 1 cái để có động lực nha. Tks mn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top