Chương 11
Những ngày cuối tuần, Jay nhốt mình trong phòng để tìm ra cách dung hợp viên đá lửa và khẩu đại bắc. Thêm một lần nữa cô lại làm nổ tung căn phòng, sức mạnh của viên đá quá lớn nên vỏ của khẩu súng không thể chịu nổi. Quá chán nản nên Jay quyết định đi dạo một vòng cho thư giãn đầu óc. Khi đi ngang qua sân Quidditch cô thấy vài cái bóng vụt qua rất nhanh 'chắc có đội nào đang tập luyện cho trận đấu', vì quá rãnh rỗi nên cô đã ghé vào xem. 'Thì ra là đội Gryffindor, giờ này cũng được tính là quá sớm để tập luyện đi'.
-Tên kia sao lại vào đây hả? –Ron hung hổ tiến về phía Jay.
-Để xem. Không thấy sao? –Jay dửng dưng đáp lại.
-Nhưng nhà Gryffindor đang tập luyện và cậu tới đây để nghe ngóng sao? Thật hèn hạ.
-Thôi nào Ron, cậu ấy không có ý xấu đâu. –Hermione không muốn cuộc nói chuyện tệ hơn nên đã chen vào.
-Bây giờ cậu lại đi bênh tên này sao? Tỉnh lại đi Hermione, hắn là người nhà Slytherin đó.
-Tôi sẽ không làm những việc hạ đẳng như làm gián điệp đâu. Cậu đã thành công làm tâm trạng của tôi tệ hơn rồi đấy, xin chúc mừng.
Hết hứng coi tiếp buổi diễn tập nên cô bỏ ra bờ hồ nằm đọc sách. Jay nghĩ rằng cô sẽ tìm được vài thông tin hữu ích trong cuốn 'Những nguyên liệu bền bỉ và quý hiếm nhất trên thế giới', nhưng cô đã lầm, cuốn sách chỉ nói đến thảo dược và gỗ quý trong khi cái cô cần là một kim loại để làm vỏ cho khẩu đại bác. Jay úp cuốn sách lên mặt và ngủ quên lúc nào không hay, đang mơ màng thì có cảm giác ai đó ngồi xuống cạnh cô và nhẹ nhàng lấy cuốn sách ra, cô khẽ mở mắt và nhận được ánh mắt hiếu kì từ Hermione.
-Sao cậu lại ở đây? Không đi chung với tên ấm đầu kia nữa sao?
-Mình không có hứng thú với Quidditch lắm nên ra đây đi dạo. Sao cậu lại ngủ ở đây, sẽ rất dễ bệnh đấy.
-Đọc sách và ngủ quên thôi. Sức khỏe tôi không quá tệ để bị bệnh vì ngủ quên ngoài trời đâu. Chỉ là tôi đang chán nản thôi.
-Tại sao? Cậu thấy năm học này không hứng thú hả?
-Đúng vậy, một năm nhàm chán khi tôi đã đọc hết sách giáo khoa và môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vẫn chẳng được học gì ra trò.
-Mình không nghĩ vậy, giáo sư Lockhart tuyệt mà.
-Cậu không cho rằng lão ta là người bịp bợm sao?
-Cậu không được nói như thế với giáo sư, thầy ấy rất tốt.
-Như cách các cậu nói về thầy Snape thôi.
-Nhưng mà...
-Thôi tôi không muốn phải cãi nhau vì chuyện của người khác. Ngày hôm nay của tôi đã đủ tệ rồi.
-Sao lại như vậy? Cậu xem, trời hôm nay đẹp biết bao nhiêu.
Jay đưa mắt qua nhìn Hermione và cô bắt gặp một khoảng khắc rất đẹp. Những tia nắng nhẹ chiếu qua mặt và cô nàng đang nhắm mắt lại để tận hưởng. 'Thật yên bình, ước gì khoảng thời gian như vậy cứ kéo dài mãi' cô nói. Vì quá chăm chú nên cô bị Hermione bắt gặp và mặt cô bé lại bắt đầu đỏ lên.
-Có...có vẻ như cậu đang tìm nguyên liệu gì hả? Biết đâu mình có thể giúp cậu.
-Tôi đang tìm một kim loại thật bền và có thể chịu được sức nóng của đá lửa. Nhưng có vẻ tôi tìm chưa đúng cách rồi.
-Đá lửa sao cậu dùng nó để làm gì chứ, cậu có thể bị bỏng đấy. Mình biết vài kim loại rất hiếm và mình nghĩ nó là thứ cậu đang cần.
-Là gì và ở đâu?
-Rhodium, nó hầu như không bị oxy hóa trong tự nhiên, cứng bền, có thể dẫn điện và chịu nhiệt rất cao. Nhưng chỉ tìm được tại một mỏ khoáng sản ở Nam Phi cho nên số lượng rất là ít.
-Vậy thì không được tôi đang cần một lượng lớn. Còn loại nào nữa không.
-Ruthenium, được tìm thấy ở Nga nhưng phải qua quá trình điều chế phức tạp mới dùng được.
-Tệ thật, không còn cái khác sao?
-Vậy thì chỉ còn Palladium thôi, ở Nam Phi, cũng tương đối dễ tìm. Nhưng cậu dùng nó để làm gì?
-Không có gì, cậu không cần biết đâu. Cảm ơn, tôi đi trước.
Đã có người gỡ rối thì Jay nên bắt tay vào làm bước tiếp theo thôi, tìm nguồn mua Palladium. Nếu nó ở Nga thì Jay có thể nhờ Ramat gửi về được nhưng còn Nam Phi thì... Cô không muốn cha biết chuyện vì chưa phải lúc nên phải tự thân rồi. Sau cuộc nói chuyện với Hermione thì ngày hôm nay cũng không quá tệ.
Jay nghĩ kì nghỉ giáng sinh cô sẽ xin phép cha nghỉ lễ ở Nam Phi để tìm kiếm nguyên liệu, nhưng còn quá lâu mới tới kì nghỉ và cô thì muốn hoàn thành câu thần chú nhanh nhất có thể. Cô nghĩ tới trường hợp sẽ trốn trường đi trong đêm nhưng loại bỏ ngay lập tức, 'Không khả thi chút nào, quá xa, chẳng lẽ không còn cách nào sao?'
Vì mải suy nghĩ nên Jay đã đụng trúng Harry, bộ ba nhà Gryffindor đang đi về hướng căn chòi của Hagrid. Mặt của Ron đang hầm hầm tức giận, nó đẩy Jay một cái thật mạnh.
-Mày lại muốn gây sự nữa sao? Mày cũng muốn chửi Hermione là 'Mudblood' như thằng Malfoy.
-Tôi đã nói điều đó rồi, thì sao?
-Mày...-Harry và Hermione đã kịp thời giữ Ron lại trước khi nó bay vào tẩn cho Jay một trận.
-Đúng là lũ điên chỉ biết giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực. Nhưng Malfoy nói không sai, những dòng máu không thuần chủng thì sẽ được gọi là 'máu bùn', những gia đình pháp sư thuần chủng đã dạy con họ như vậy. Nhưng dùng từ đó đi chửi người khác thì cũng không phải việc mà phù thủy thuần chủng nên làm, nó đáng bị đánh một trận vì dám bôi nhọ dòng máu thuần chủng.
-Tại sao lũ thuần chủng tụi mày lại tự cho mình là quý tộc như thế chứ?
-Không phải tất cả, tôi không có.
-Nhưng mày cũng suốt ngày kêu ca về thuần chủng đó thôi.
-Đúng vậy vì gia đình tôi là gia đình phù thủy quý tộc lâu đời và chúng tôi tự hào vì điều đó được chưa.
-Ôi xem kìa tụi bây, ngài Silver cao quý đang tranh luận với một lũ thấp hèn này. Thật cao quý làm sao. -Malfoy đột nhiên xuất hiện và tông giọng nhừa nhựa đó đã thành công chọc điên cô. Jay bắn một câu thần chú bất ngờ về phía Malfoy.
-Silencio (bùa câm). –Jay thấy hai thằng vệ sĩ của Malfoy đang tính xông tới thì cô ra thêm một đòn nữa- Stickap (Sticky trap: bẫy dính).
Ba thằng nhóc chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi vào đống nhầy màu hồng và dính chặt vào bãi cỏ, trước con mắt ngạc nhiên của bộ ba Jay chỉ thể hiện như chuyện bình thường và nói:
-Các cậu đang muốn xuống chòi của bác Hagrid đúng chứ. –nhận được cái gật khẽ của Harry cô nói tiếp- Vậy đi thôi, tôi cũng đang muốn xuống đó.
Khi đã yên vị trong căn chòi lũ trẻ mới bớt bàng hoàng và đang tường thuật lại sự việc cho Hagrid nghe. Harry quay sang hỏi Jay:
-Nhưng cái đống nhầy màu hồng đó là gì?
-Một câu thần chú do tôi tạo ra.
-Cậu không sợ chúng sẽ đi nói với giáo sư sao?
-Muốn vậy thì chúng phải thoát ra khỏi đống đó trước đã, tôi nghĩ rằng đó sẽ là chuyện của mấy tháng sau và lúc đó mọi chuyện đã lắng xuống nên chẳng còn ai quan tâm đâu.
-Sao lại tới mấy tháng, chỉ cần phép giải bùa là xong mà. –Ron tỏ vẻ không tin.
-Cậu cho rằng tôi sẽ tạo ra một câu thần chú tầm thường như vậy sao? Trừ khi chúng tự thiêu mình thì mới thoát được thôi.
-Vậy là trò thật sự tạo ra nó sao? Quá khó tin đối với một học sinh năm hai rồi.
-À tôi có việc cần bác giúp đây, tôi đang muốn tìm Palladium và bác có biết ở đâu bán chúng không.
-Trò cần nó để làm gì?
-Tạo ra câu thần chú khác.
-Không được, việc tạo ra câu thần chú chưa qua kiểm duyệt là rất nguy hiểm.
-Bác nghĩ tôi đủ sức để tạo ra những câu thần chú nguy hiểm sao? Tôi chỉ đùa cho vui thôi. 'Nhưng tương lai thì sẽ được' cô nghĩ thầm.
-Vậy... vậy thì được, ta sẽ mua giúp trò, nhưng hãy hứa với ta đừng gây ra rắc rối đó.
-Được cám ơn bác, tôi đi trước.
Rồi cậu bỏ về phía tòa lâu đài và lên giường ngủ sớm.
P/s: Chương này hơi chán mong mọi người thông cảm.
Mình vẫn không đăng nhập đc wattpad trên máy tính nên k thể đăng tiếp truyện lên đc.
Mong mn thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình.
Có sai sót gì thì mn góp ý để mình sửa. Tks^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top