Chương 10
Đã tới ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, sáng hôm di chuyển ra nhà ga Egsy có làm cho Jay một bữa ăn rất thịnh soạn, nhưng chẳng hiểu sao cô lại không có hứng ăn chút nào. Cô vẫn ám ảnh về việc người thừa kế của gia tộc, trong đầu hiện giờ chỉ có suy nghĩ 'phải trở thành người thừa kế tiếp theo bằng bất cứ giá nào, dù cho phải làm bất kì việc gì'.
Khi đã an vị trên tàu và chọn cho mình một toa yên tĩnh bên khu nhà Slytherin, Jay lại chìm vào thế giới của cô với các toang tính liên tục thay đổi trong đầu. Trong năm học này cô quyết định sẽ tạo ra một câu thần chú thật mạnh mẽ và có tính sát thương cao, vì chỉ những câu thần chú tấn công hay nguyền rủa thì mới được mọi người nhớ đến nhiều.
Rồi cô ngủ quên lúc nào không hay, và giật mình thức giấc khi nghe Malfoy đang sôi nổi nói về việc Harry Potter bị bỏ lỡ chuyến tàu. Không thích dính vào rắc rối nên cô bỏ đi thay áo choàng và lên toa đồ ăn mua vài thứ lót dạ, vì liên tục bỏ bữa nên Jay càng ngày càng gầy và da thì trắng bệch, trông cô bây giờ không khác gì một bức tượng sứ được tạc tinh xảo cả.
Một lần nữa an vị trong toa xe thì đoàn tàu cũng đến ga Hogwarts, học sinh năm thứ hai di chuyển bằng những cỗ xe được yểm bùa chạy tự động, đa số học sinh nghĩ như vậy nhưng cô biết rằng chúng được kéo bởi những con vong mã, sinh vật mà người ta chỉ thấy được khi chứng kiến cái chết.
Buổi lễ đón học sinh mới vẫn diễn ra như cũ, nhưng khi gần kết thúc bữa tiệc thì thầy Snape có việc gấp phải chạy đi, Jay nghĩ lần này tụi Harry toi đời rồi. Nhưng đâu phải việc của cô tạo sao phải quan tâm tới chứ. Jay thấy mình bắt đầu lo việc bao đồng từ khi gặp cô nàng mọt sách Hermione, điều mà trước đây cô rất ghét. Nếu muốn thực hiện được mục tiêu thì cô phải trở lại làm mình trước đây, đầy lạnh lùng và quyết đoán chứ không phải người dễ mềm lòng như bây giờ. Jay kết thúc ngày hôm đó bằng việc viết thư báo bình an cho cha mẹ và lên giường ngủ sớm.
Sáng hôm sau Jay tạt vào đại sảnh đường để lấy chút điểm tâm và nhận thư sáng. Vừa ngồi xuống không được bao lâu thì vô vàn con cú bay vào, con Java đậu trên vại sữa cạnh cô miệng nó chỉ ngậm một lá thư và thêm một túi nhỏ gắn ở chân. Mẹ đã hồi âm và chỉ nhắc nhở cô nên cẩn thận, không gây thêm bất kì rắc rối nào và năm nay mọi người sẽ trở về vào dịp giáng sinh để mừng lễ chung với cô. Còn chiếc túi nhỏ kia là một viên đá lửa, nguyên liệu mà cô đã nhờ Ramat tìm giúp để tạo ra câu thần chú mới.
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang vì tiếng ai đó đang gào rất to từ phía dãy bàn nhà Gryffindor, ra là Ron nhận được một bức thư sấm từ mẹ cậu ta, mặt cu cậu bây giờ đã tái mét lại như không còn giọt máu. Jay liếc mắt qua nhìn Hermione thì thấy được cô nàng đang bĩu môi và lắc đầu phê bình hai cậu bạn, đóng lại cuốn sách đang đọc mà cô chắc chắn là cuốn Hành trình với Ma cà rồng và dùng tông giọng như đang lên lớp để nói với Ron, cuối cùng bị cậu chàng cắt ngang trong sự bực tức.
Nhận ra mình đã nhìn cô bé quá lâu nên, cô đã bỏ đi lên lớp trước, sau khi nhận thời khóa biểu mới cho niên học. Tiết đầu là Lịch sử Pháp thuật chán ngát, vì đã thuộc hết sách môn này nên cô dùng thời gian đó để định hình câu thần chú mới sao cho phù hợp với viên đá lửa Ramat đã gửi.
Jay muốn tạo ra một phép tấn công tầm xa và nhiều nên cô nghĩ tới hướng làm đại bác bắn đạn lửa. Dùng viên đá làm mồi châm, tạo hình một khẩu đại bác sao cho quý tộc và nén không khí lại thành đạn, 'hết sức tuyệt vời, sức nóng của đá lửa sẽ làm cho không một bùa chú nào có thể chữa được và chỉ có cách điều trị lâu dài trong bệnh viện' cô nghĩ.
Dúi nhanh tờ giấy kế hoạch vào túi áo choàng, cô di chuyển nhanh xuống khu nhà kính để học môn Thảo dược học với giáo sư Sprout. Hôm nay học sinh nhà Slytherin và Ravenclaw sẽ được học cách để thay chậu nhân sâm.
-Ai nói cho cô biết những thuộc tính của cây Nhân sâm? –giáo sư hỏi và chẳng có cánh tay nào giơ lên cả.
Theo thói quen giáo sư liếc mắt về phía Jay và dành cho cô một cái nhướng mày. Cô bất đắc dĩ phải đưa tay lên và nói.
-Nhân sâm hay còn gọi là Mandragona, là một dược thảo có tác dụng hồi sinh, có hiệu lực mạnh. Thuốc dùng để phục hồi những người bị biến hình hay mắc lời nguyền, giúp họ trở lại nguyên trạng.
-Xuất sắc. Hai mươi điểm cho nhà Slytherin. Nhân sâm là một phần thiết yếu cho hầu hết các loại thuốc giải độc. Tuy nhiên nó cũng rất nguy hiểm. Có ai biết tại sao không?
Lần này giáo sư trực tiếp nhìn vào mặt cô nên cô lại tiếp tục trả lời:
-Tiếng kêu của Nhân sâm có thể gây chết người khi ai đó vô tình nghe phải.
-Rất đúng, thêm mười điểm nữa. Giờ thì hãy xem đây, ở đây chúng ta có những cây Nhân sâm nhưng vẫn còn nhỏ nên sẽ không gây ra chết người. –giáo sư chỉ một dãy các chậu cây cho mọi người thấy- Nào hãy đeo chụp tai vào, khi nào ra hiệu cô sẽ đưa ngón tay lên.
Sau đó giáo sư chỉ cách cho tụi học sinh thay chậu cho cây Nhân sâm và tiết học sẽ kết thúc êm đẹp nếu Malfoy không bày trò nghịch khi dọa ngất một thằng nhóc cùng nhà. Khi đi ngang qua sân trường Jay bắt gặp Ron đang chuẩn bị tặng cho Malfoy một lời nguyền ói ra sên, nhưng lại bị phản tác dụng khiến bản thân tự nôn ra những con sên nhầy nhụa gớm ghiết. Jay cảm nhận được thấy cả lông mao trên người mình đang dựng lên khi thấy cảnh đó nên vội tránh đi chỗ khác.
Tiết học tiếp theo cũng thật là kinh khủng khi cô phải tốn thời gian vào cái bài kiểm tra ngu ngốc của Lockhart. Cô cũng tự cảm thấy mình ngu ngốc khi đã đọc hết sách của lão ta và đang trả lời từng câu như hiện tại. Khi thu lại sấp bài, lão ta tuyên dương cô trước mọi người và gián tiếp biến cô thành trò cười trong mắt của tụi Malfoy. Lần đầu tiên sau khi làm xong bài kiểm tra mà cô cảm thấy nhục như vậy, hiện giờ cô chỉ ao ước tiết học nhanh chóng trôi qua để được vào thư viện nghiên cứu công trình mà thôi. Nhưng có vẻ lão Lockhart vẫn chưa chịu thôi bày trò khi thả lũ ma xó ra bay khắp phòng. Để lại rắc rối cho lũ trẻ giải quyết còn lão trốn mất tăm, việc này đã quá sức chịu đựng của cô nên chỉ với câu thần chú đông lạnh đã giải quyết gọn việc này. Không cần chuông reo hết tiết cô đã bỏ ra khỏi lớp đầu tiên và tìm chỗ quen thuộc trong thư viện.
Đúng như dự đoán Jay lại gặp Hermione và lần này trên tay cô nàng là cuốn sách Lang thang cùng Ma cà rồng, cô bé chủ động tiến lại bắt chuyện với cô.
-Chào, nghỉ hè tuyệt chứ, mình nghe nói cậu đã đến nhà của Ron chơi có đúng không? Mình cũng muốn được đến, nhưng biết sao giờ, mình đâu có được mời. Mà cậu vẫn chưa trả lời mình.
-Cậu có chịu dừng lại cho tôi nói sao? Kì nghỉ cũng bình thường nếu không có vụ giam lỏng do cái miệng bép xép của con Egsy.
-Ai là Egsy?
-Con gia tinh nhà tôi.
-Wow, nhà cậu có gia tinh sao? Chúng trông như thế nào? Chúng làm công việc gì? Chúng có biết phép thuật không? Mình có thể gặp được chúng chứ? - có lẽ vì quá hứng thú với sinh vật gọi là gia tinh khi nên cô bé đã không tìm hiểu lý do khiến cô bị giam lỏng.
-Ngưng... Đọc cuốn 'Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng' thắc mắc của cậu sẽ được giải đáp. Cậu đang làm tôi đau đầu đấy.
-Xin lỗi...Mình chỉ quá hào hứng thôi, mình sẽ mượn đọc nó sau khi đọc xong cuốn này.
-Tại sao cậu lại đọc về Ma cà rồng. Xác suất cậu gặp được một con là rất thấp.
-Mình chỉ muốn tìm hiểu thêm thôi, nhưng mình lại thấy chúng giống cậu đó.
-Giống tôi? Chỗ nào?
-Thì làn da trắng bạch nè, mặt lúc nào cũng lạnh như băng nè, không ăn nhiều đồ ăn của con người nè, hay ra ngoài vào ban đêm nè, luôn trốn ở những chỗ tối nè... còn rất nhiều điểm giống nhau nữa.
Chẳng hiểu sao trong một khoảng khắc cô lại muốn chọc nàng.
-Vậy cậu có tình nguyện cho tôi nếm một chút máu chứ. – nói rồi cô đưa mặt lại sát mặt nàng và làm hành động liếm môi.
-Cậu... cậu... tránh xa mình ra. –mặt cô bé đỏ ửng lên và lúng túng đẩy cô ra.
-Tôi đùa thôi, có cần thiết phải đẩy tôi như vậy không. Dù gì thì tôi cũng là con gái và tôi không hứng thú với con gái. Cậu sợ cái gì chứ?
-Mình xin lỗi.
-Thôi không đùa với cậu nữa tôi có việc cần phải làm rồi. Tôi cần yên tĩnh.
-Ô xin lỗi, mình làm phiền cậu rồi. Mình đi ngay.
Cô bé di chuyển tới một bàn gần đó ngồi và tiếp tục đọc sách, nhưng cô lại không tài nào mà tập trung tiếp được nữa. Thầm trách cô nàng đã làm sao nhãng, và khi thấy không thể suy nghĩ được thêm thì cô đứng lên đi về phòng.
P/s: dạo này mình không vào đc wattpad trên máy tính nên không đăng truyện được. Mong mn thôi cảm.
Mình cảm thấy nhân vật mình xây dựng đang hơi bị theo hướng tom boy hóa và phần đông các bạn đọc bách không thích điều đó. Nên mình sẽ cố khắc phục.
Hy vọng mn sẽ ủng hộ mình. Thân.^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top