P1: Harry Potter và Hòn đá phù thủy - C1: Trên chuyến tàu Tốc hành Hogwarts
Xuyên qua cây cột thứ ba nằm giữa sân ga thứ 9 và sân ga thứ 10 của nhà ga Ngã Tư Vua là đến chỗ con tàu Tốc hành Hogwarts. Zoe nhấc cái rương hành lý nhỏ màu đen của mình lên và thong thả đi qua nó. Cô đến hơi sớm rồi, trên sân ga lúc này mới chỉ có lẻ tẻ vài người đang đứng nói chuyện, đầu máy hơi nước màu đỏ sẫm yên lặng như thể một pho tượng đứng kế bên sân ga.
Cô bước lên tàu, các toa xe trống trơn, tùy tiện đều có thể tìm được một chỗ ngồi tốt. Zoe cố ý chọn toa cuối, vì đám học sinh khi lên xe thường sẽ chọn những toa phía đầu, khi đó toa cuối rất có khả năng sẽ trống không. Zoe ngồi cạnh cửa sổ và nhìn ra phía ngoài.
Một người phụ nữ đang ôm đứa con của mình và tỉ mỉ dặn dò điều gì đó, khuôn mặt bà tràn ngập sự kiêu hãnh cũng như lo lắng, đứa trẻ dường như cũng vô cùng quyến luyến mẹ, nó ôm lấy mẹ thật chặt, ông bố đứng cạnh mỉm cười ôn hòa. Một gia đình hòa thuận và ấm áp.
Chỉ liếc mắt một cái, Zoe liền chuyển tầm nhìn, đứng dậy và chuyển chỗ qua bên gần cửa toa xe, lấy ra một quyển sách và bắt đầu chăm chú đọc.
Khi đọc sách Zoe thường chìm vào trong đó, cũng không biết qua bao lâu, một giọng nói có chút chần chừ vang lên bên tai cô.
"Xin hỏi, ở đây còn chỗ trống nào không?"
Quỷ thật. Zoe ngẩng đầu lên kèm theo chiêu bài nụ cười dịu dàng và nhìn về phía người đến. Đó là một cậu nam sinh tóc đen, gầy gò, mặc một bộ quần áo cũ không quá vừa người. Cậu ta đeo kính đen và dưới gọng kính tròn là một đôi mắt xanh lục rất đẹp.
"Mời ngồi, chỗ này chỉ có mình tôi."
"Cảm ơn."
Có lẽ do được giọng điệu của Zoe trấn an, cậu bé nhìn vốn có chút câu nệ, giờ thở phào nhẹ nhõm. Tóc trên trán cậu hơi ướt và bết lại.
Cậu ta ngồi bên cạnh cửa sổ, đối diện Zoe, cô cảm thấy hình như cậu ta đang do dự muốn nói điều gì đó, kiểu như lời chào hỏi nhiệt tình và thân ái giữa những người bạn học tương lai, vì thế cô cầm sách lên, cúi đầu và tiếp tục đọc.
Harry cẩn thận quan sát cô bé ngồi đối diện, dáng dấp nhỏ nhắn và tinh xảo như búp bê, đôi mắt màu xanh trời chuyển động theo dòng chữ trên cuốn sách, vẻ mặt đạm mạc và xa cách khiến cô bé nhìn trông trưởng thành hơn so với vẻ bề ngoài, mái tóc xoăn màu vàng rủ xuống từng lọn bị cô bé tùy ý gạt sau tai, Harry rõ ràng nhìn thấy làn da cô bé có chút tái nhợt không khỏe mạnh.
Cậu quả thực muốn chào hỏi cô bé đối diện, nhưng cậu mơ hồ cảm thấy cô bé như đang từ chối điều này. Vì vậy Harry không dám mở miệng, mà cậu vốn cũng chẳng giỏi gì trong việc thẳng thắn giới thiệu bản thân.
Theo sự oán trách của Zoe, cánh cửa lần nữa được mở ra, một cậu bé tóc đỏ mặt mũi đầy tàn nhang bước vào và ngồi kế bên cậu bé tóc đen. Zoe phát hiện ánh mắt tìm tòi của cậu ta nhưng vờ như không biết gì và tiếp tục đọc sách.
Cho đến khi hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, cuộc hội thoại của họ khiến cô không thể nào tiếp tục chăm chú đọc sách nữa.
"Bạn là Harry Potter thiệt hả?"
"Ý tôi là vết sẹo đó.... là do "Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy" đã gây ra hả?"
Những tiếng trò chuyện vụn vặt của hai cậu nhóc từng chút một lọt vào tai của Zoe, nghe đến cái tên này, trong lòng cô bỗng chốc ngập tràn lửa giận, tuy rằng những đốm lửa nhanh chóng được dập tắt, nhưng cảm giác bực bội lại không át đi được.
Đáng ra mình nên đến đây cùng với Draco, Zoe hối hận xanh ruột. Chỉ vì muốn độc chiếm riêng một toa xe mà gặp phải người nổi tiếng – "Đấng cứu thế" Harry Potter của chúng ta.
Cô ngẩng mạnh đầu lên, tiếng vang lớn và nét mặt sa sầm dọa hai cậu nhóc giật thót.
"Ôi... bạn không khỏe hả?" Harry cảm thấy sự khiển trách từ đôi mắt của cô bé.
"Hai người nói quá to rồi đấy." Zoe nhìn hai người và khắt khe nói. Tầm nhìn khóa chặt Harry cũng như vết sẹo hình tia chớp.
"Tôi nghĩ cho dù là "Đấng cứu thế" thì cũng không nên được hưởng quyền làm phiền đến sự yên tĩnh của người khác."
"Sao bạn có thể nói thế được!" Ron cất cao giọng, "Tụi này đã nói chuyện rất nhỏ rồi."
"Quý ngài tóc đỏ này, tôi nghĩ đây không phải là vấn đề âm thanh lớn hay nhỏ, mà là vấn đề nói chuyện khi người khác đang đọc sách có lịch sự hay không."
"Bạn cố tình gây sự thì có! Bạn có thể chọn toa khác mà ngồi!"
"Tôi phải nhắc nhở bạn, đây vốn là toa xe xủa tôi."
Bình tĩnh, Zoe Seagal, bình tĩnh nào!
Zoe hiểu cảm xúc của mình đang mất kiểm soát, thậm chí đến cả lớp mặt nạ ôn hòa cũng bị gỡ xuống, nhưng lý trí và tình cảm của cô đang bị tách rời, lửa giận cuộn trào trong tâm trí cô khiến lý trí chỉ có thể bất lực nhìn tình hình đang dần hỏng bét.
"Ôi... có ai thấy con cóc của tôi đâu không?"
Một cậu bé tròn trịa với gương mặt ủ rũ đẩy cửa ra và thò đầu vào nói, sau đó bị bầu không khí căng thẳng thiếu chút nữa là bùng nổ trong toa xe dọa sợ hết hồn.
"Xin... xin... xin... xin... xin lỗi! Tôi, tôi chỉ muốn hỏi một chút..."
Harry lắc đầu với cậu ta.
"Sao vậy Neville? Tìm thấy con cóc của bạn chưa?" Một giọng nữ hơi the thé vang lên, một cô bé mặc áo choàng Hogwarts ngó đầu vào."
Neville lắc đầu nhìn cô bé, nước mắt rưng rưng.
"Sẽ tìm thấy thôi mà, bạn tìm kĩ lại xem." Lúc này cô bé mới quan sát tình hình trong toa xe, "Các bạn đang làm gì thế, vận động trước bữa ăn à?"
"Không, chỉ là tôi hơi thất thố thôi." Zoe thở phào một hơi, cuối cùng cũng coi như nhặt lại sự kiềm chế rồi, "Xin lỗi hai bạn, vừa nãy tôi có chút kích động."
"Tụi tôi cũng không nên làm phiền bạn đọc sách mà." Harry vội nói, đồng thời kéo tay Ron đang rất không phục.
"... Hừ."
Cô bé nhíu nhíu mày, đánh giá tình hình xung quanh, rõ ràng cảm thấy rất hứng thú với chuyện vừa xảy ra, vốn muốn trực tiếp hỏi nhưng đôi mắt sắc bén đã nhìn thấy bìa cuốn sách đang nằm trên ghế."
"Oa! Đây là sách gì? "Hogwarts, một giai đoạn lịch sử"? Tôi đã đọc cuốn sách này rồi, chẳng qua còn chưa xem hết!" Cô bé kích động tóm lấy tay áo của Zoe, kéo cô lại gần với sức lực như thể muốn lôi tuật cánh tay của cô xuống.
"Ừ... Tôi cũng thế." Zoe cười cực kì miễn cưỡng, khuôn mặt vui mừng của cô bé choán hết tầm nhìn của cô, quá gần rồi, Zoe giật giật khóe miệng, cô vừa ôn hòa nhỏ giọng vừa yên lặng kéo tay áo dúm dó của mình về.
"Hogwarts được miêu tả trong cuốn sách quá thú vị rồi! Tôi thực sự đợi không nổi muốn đến đó xem thế nào! Tôi tìm thấy rất nhiều sách, bên trong đều nói Hogwart là trường phép thuật tốt nhất, lúc nhận được thư nhập học tôi thích lắm, các bạn không thể nào tưởng tượng được tâm trạng của tôi lúc ấy thế nào đâu! Tôi đã từng thử qua vài câu thần chú lúc ở nhà, tôi còn học thuộc lòng tất cả sách giáo khoa nữa, cậu nói xem liệu chương trình học của họ có khó không? Tôi khá là lo lắng đấy, không biết liệu nội dung tôi ôn tập đã đủ dùng hay chưa..." Cô bé nói tía lia không ngừng, vẻ mặt có chút lo lắng đan xen với sự hưng phấn tràn đầy, giọng nói lanh lảnh, mũi chân không tự chủ ma sát trên nền.
"Tôi là Hermione Granger, các bạn tên là gì?" Cô bé lại ngẩng đầu lên, hơi kiêu ngạo nói.
"Tôi là Ron Weasley." Ron trả lời không mấy vui vẻ
"Tôi là Harry Potter." Harry nói.
"Oa, bạn là Harry Potter! Tôi đã xem qua những cuốn sách viết về bạn! ... Ấy đợi đã, còn bạn thì sao?"
Cô bé nhìn về phía Zoe, ánh mắt có chút hiếu kì.
"... Cứ gọi Zoe là được."
"Ồ... Tôi cảm thấy cái tên này cũng quen lắm, hình như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải?" Hermione nhíu mày.
"Chắc là do tên tôi khá phổ biến thôi." Zoe cười cười, sau đó hỏi.
"Bạn thích đọc sách hả? Vậy nhất định phải ghé qua thư viện đó."
"Đương nhiên! Tôi sắp không đợi nổi nữa rồi!"
"Trong thư viện có một số chỗ để sách khá kì quái, tôi nghĩ tôi có thể đưa ra một số lời khuyên cho bạn." Nghe đến câu này, mắt Hermioner sáng rực lên.
"Vậy quá tốt rồi!" Ánh mắt Hermione nhìn Zoe mềm mại hẳn, nhưng ngay sau đó cô bé nhìn về phía Zoe giống như phát hiện ra thứ gì ghê gớm lắm.
"Lẽ nào bạn là học sinh lớp lớn?"
Những người khác cũng ngạc nhiên nhìn về phía cô, Zoe lắc đầu."
"Không, tôi là học sinh mới."
"Vậy bạn làm sao hiểu rõ trường học đến thế được?"
"Ừ... Chỉ là một vị giáo sư trong trường vừa vặn là người giám hộ của tôi, tôi đã nhờ ông ấy dẫn đi xem trước."
"Thật tuyệt vời! Trong trường nhất định có rất nhiều sách!" Hermione ôm lấy cách tay một cách ước ao.
Lần thứ tư cửa toa xe được mở ra, Zoe vô cùng căm tức, chỉ là tu dưỡng tạm thời khiến cô kiềm chế xúc động muốn hét to lên, nhưng khi nhìn thấy người đến, Zoe thở phào.
Cậu bé tóc vàng với khuôn mặt nhợt nhạt cùng hai tên ục ịch kiêu ngạo bước vào và nhìn xung quanh, chỉ khi nhìn thấy Zoe cậu ta mới mỉm cười.
"Thì ra cậu ở đây, Zoe."
"Tôi có chút hối hận không ngồi cùng toa với cậu rồi, Draco." Zoe cười.
"Hiện tại vẫn còn kịp mà, chút nữa có muốn đi cùng tôi không? Trước khi bị lây nhiễm nấm mốc của tụi tóc đỏ nhà Weasley." Cậu kéo dài giọng nhìn về phía Harry, "Tao nghe nói Harry Potter tiếng tăm lừng lẫy đang ở toa xe này, vậy ra là mày đó hả? Tao là Draco, Draco Malfoy, đây là Crabbe, còn đây là Goyle."
Mặt Ron đỏ rực, hai tay nắm chặt, nhìn như sắp sửa lao tới và đấm vào mặt Draco, nét mặt Harry trông cũng vô cùng khó coi.
"Mày thử nói lại coi?" Ron hung tợn trừng mắt nhìn cậu ta.
"Đừng kích động, cái mùi nghèo kiết xác giẻ rách trên người mày sắp bốc qua đây rồi." Draco ngạo mạn nói, "Potter, tao nghĩ chắc mày không muốn giao du với đám tầm thường đó chứ hả."
"Ừ, tôi nghĩ là cậu có xịt thêm nhiều nước hoa đắt tiền đi nữa thì cũng chẳng thể che nổi mùi ấu trĩ trên người cậu đâu." Hermione nhăn mày nói.
"Mày là ai hả?"
"Hermione Granger"
"Granger? Từ lúc nào chỗ này đến lượt loại Máu Bùn như mày lên tiếng..." Draco chưa nói hết.
"Draco!" Zoe nghiêm túc nhìn cậu.
"Tôi nghĩ xe lửa cũng sắp đến nơi rồi, đi thôi, về toa của cậu."
***************
Bốn người xuyên qua hành lang chen chúc, đâu đâu cũng là lũ học sinh chạy tới chạy lui, cực kì ồn ào. Nhưng vóc người khổng lồ của Crabbe và Goyle đã tách ra được một con đường, hai người đằng sau ung dung bước đi.
Bầu không khí cứng nhắc bao phủ lấy hai người, sắc mặt Zoe không quá tốt, Draco cũng không thèm để ý, nhưng khi cô nhìn qua bên này, cậu vẫn tỏ ra chăm chú lắng nghe.
"Cậu biết là tôi không thích, Draco."
"Tôi chỉ nói sự thực, Hogwarts vốn không nên thu nhận học sinh của những gia đình không có huyết thống thuần chủng, lũ đáng ghét bọn chúng kết bè kết bạn và tiến vào Hogwarts, bọn họ trước đây thậm chí chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới của chúng ta... "
"Phải chăng có phù hợp để trở thành phù thủy không có quan hệ trực tiếp đến việc huyết thống có thuần chủng hay không, Draco." Zoe thở dài, "Haiiz, tôi thực không hy vọng cãi nhau với cậu ở đây."
"Vậy chúng ta đổi chủ đề đi." Draco vỗ cánh tay cô, "Tôi không ngờ cậu vẫn quyết định nhập học, tôi còn tưởng cậu chọn tự học chứ."
"Dumbledore muốn tôi tiếp xúc với người và việc bên ngoài nhiều hơn, ông ấy nghĩ tôi cần tìm vài người bạn mới trong trường." Zoe nói, "Ừ... sau đó căn bản không có người muốn làm bạn với tôi."
"Chẳng lẽ bọn này không phải à?" Draco tùy ý nói, "Yên tâm, nếu có người dám bắt nạt cậu, tôi nhất định sẽ khiến bọn nó phải trả giá."
"Haha." Zoe cười, vò vò đầu cậu ta "Tiểu quỷ lớn thật rồi."
Draco nén giận, vội gạt tay cô xuống. Crabbe và Goyle chưa bao giờ nhìn thấy Draco "khốn đốn" đến thế liền cười thành tiếng trước khi bị ánh mắt của Draco dọa trở lại.
Chải vuốt lại từng thớ tóc, Draco điều chỉnh lại tư thế, chỉ là bên tai vẫn còn đỏ. Cậu tăng nhanh tốc độ, giữ ánh mắt ngạo mạn và bước về phía toa xe, chỉ khi sắp tơi nơi mới lơ đãng quay người lại.
Zoe vội đuổi theo, ý cười tràn đầy khuôn mặt cô.
--------------------------------------------------------------------------------------------
26/12/2019: Hôm qua mình vừa mới đọc xong Impossible và bỗng chốc hứng thú với các truyện đồng nhân về tiểu thư Vạn sự thông nhà Gryffindor nên hôm nay có bản dịch này haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top