Chương 32: Hèn hò dưới hoa anh đào


Đã một tháng kể từ vụ việc rồng nhân tạo, vùng phía Tây thị trấn đã hoàn toàn hồi phục dưới sự trợ giúp của các thành viên Fairy Tail và đặc biệt là Gray Fullbuster.

 Hôm nay là một ngày đặc biệt mà không ai có thể bỏ qua, đó là tiệc ngắm hoa anh đào. Dưới những táng cây hoa anh đào, người người nhà nhà đều trải thảm và ăn uống nhiệt tình.

Và đương nhiên những lễ hội như này thì sao thiếu các thành viên Fairy Tail được.

"Macao này, ông xem tôi có bị sốt không? Sao tui thấy con bé hôm nay cứ là lạ sao ấy..."

"Sao mà không lạ cho được...bình thường vào dịp lễ hội lúc nào chả xỉn quắt cần câu, vậy mà bây giờ lại tỉnh táo, trong tay còn cầm một hộp bento tự làm..."

Đương nhiên người mà họ đang nói tới là Cana Alberona, được mọi người gọi với biệt danh tửu thần, không phải vì nghìn chén không say mà là vì ở đâu có rượu, ở đó có Cana. Ít thì vài chai, nhiều thì cả thùng rượu cô đều quất được.

Nhưng hôm nay Cana đặc biệt cột cao tóc, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo sơ bi trắng, không như mọi khi lúc nào cũng như đi biển.

"Cha và bác Wakaba làm sao hiểu được chứ, năm nay có thể so với những năm trước sao? Hai người quên năm nay có sự thay đổi nào à?" Romeo - con trai của Macao thấy hai người cứ thì thầm to nhỏ về Cana, không nhịn được nhắc nhở hai lão già hay quên này.

Được nhắc nhở, hai người cũng nhớ tới đúng là có sự thay đổi. Năm nay có sự xuất hiện của những thành viên mới, một trong số đó còn thành công cưa đổ tửu thần của Fairy Tail.

"Mùa xuân của con bé này cuối cùng cũng tới..."

"Haiz, đúng là người dù tệ nạn tới đâu, dính chút khí tức của tình yêu cái là thay đổi liền..."

"Con thì hy vọng chị Ziroth có thể kháng nổi một đòn của chú Gildart..." Nghĩ tới cảnh chú Gildart trở về, rồi phát hiện củ cải trắng nhà mình đã bị heo ủi mất thì không biết sẽ như thế nào...thôi chú ấy đừng về cũng được.

Ziroth vừa xuất hiện ở rìa khu vực lễ hội, mái tóc nâu buộc cao đung đưa theo từng bước đi, đôi tai thú vẫy nhẹ khi cố tìm kiếm ai đó giữa dòng người đông đúc.

"Bên này này, Ziroth!"

Cana đứng bật dậy khỏi tấm thảm trải dưới tán sakura, vẫy tay thật cao. Cô hôm nay đặc biệt khác hẳn: tóc cột cao gọn gàng, áo sơ mi trắng tinh tươm, và... không hề có một chai rượu nào bên cạnh.

Không lạ gì khi Macao và Wakaba từ xa đang rơm rớm nước mắt, còn Romeo thì phẩy tay kiểu: "Con nói rồi mà."

Nhưng lúc này, tâm mắt Ziroth chỉ còn mỗi Cana.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa gió xuân thơm mùi hoa và tiếng cười lễ hội, như một con chó lớn đã lâu rồi mới gặp lại chủ, cô lao đến, ôm Cana một cái thật chặt như thể sợ cô sẽ biến mất nếu buông tay.

"Aiz... chị nhẹ thôi chứ."
Cana bật cười, vỗ nhẹ lưng cô. "Hôm nay chị mặc sơ mi đó, nhăn hết rồi."

Ziroth không buông, chỉ dụi mặt vào vai Cana:

"Trên người Cana có mùi thơm... giống mùi bếp."

Cana giật mình một chút.

"...Chị ngửi thấy à?"

Ziroth gật mạnh.

"Mùi gạo, mùi trứng."
Đuôi phía sau ve nhẹ, giọng nàng thấp xuống:
"Em đã chuẩn bị thứ gì đó... cho chị, đúng không?"

Cana quay đi, cắn môi để che sự ngại ngùng.

"C-Chỉ  làm chút đồ mà thôi."

Họ ngồi xuống tấm thảm phủ đầy cánh hoa rơi. Xung quanh, tiếng cười, tiếng con nít chạy chơi, tiếng các thành viên của Fairy Tail cụng ly rôm rả; nhưng giữa tán hoa đào nhạt ấy, thế giới như thu bé lại chỉ còn hai người.

Cana đặt chiếc hộp gỗ vuông trước mặt Ziroth.

Bento.

Vì đây là lần đầu chuẩn bị nên vẫn còn chưa tốt lắm, trứng cuộn còn dư lại chút vỏ trứng, cơm nắm với hình thù kỳ lạ, tempura tôm chiên giòn thì còn ổn, rau củ cắt đều ra...và những miếng cà chua nhỏ được cắt thành hình trái tim...

Ziroth tròn mắt, đôi tai dựng thẳng lên như hai ăng-ten.

"Cana... em làm cái này?"

Cana khoanh tay, cố giữ vẻ bình thản.

"Lần đầu làm... Không biết ngon không—"

Chưa nói xong, Ziroth đã cúi người thật sâu.

Một cú chạm trán nhẹ.

Không phải hôn, nhưng gần đủ để hơi thở hai người hòa vào nhau.

"Cảm ơn em."
Giọng nàng nghèn nghẹn.
"Đây là lần đầu...tôi nhận được bento ai đó làm cho mình."

Cana khựng lại. Mặt cô đỏ dần từ tai xuống cổ.

"...Chị đừng nói mấy câu kiểu đó bất ngờ như vậy chứ..."

"Nhưng là sự thật."

Cô nhìn những món trong hộp bento, từng món đều được làm bằng cả trái tim, vì thế nếu uổng phí thì chả khác nào đang ném đi tấm chân tình của đối phương.

Cứ ăn thôi, dù hơi xấu nhưng không phải là không ăn được...cứ thế Ziroth đem từng món đều ăn thử một lần...ân, có chút khét...không sao, sói là động vật ăn tạp.

*************

Bên kia một nhóm khác.

Khu vực hồ nước vào buổi chiều được che phủ bằng ánh sáng hồng nhạt lọc qua tán sakura. Những cánh hoa rơi lác đác trên mặt nước, từng gợn sóng nhỏ phản chiếu sắc trời. Tất cả hòa vào nhau tạo thành một khung cảnh tĩnh nhẹ, không náo nhiệt như khu trung tâm lễ hội.

Iris đứng bên lan can gỗ, tay đút túi áo, gió thổi nhẹ làm vài lọn tóc của cô bay qua má. Cô luôn toát ra cảm giác trầm ổn — không phải lạnh lùng kiểu xa cách, mà là sự bình lặng khiến người khác tự khắc không dám làm ồn.

Và đó chính là điều làm Juvia đang ôm hộp bento trong tay run run như muốn phát điên.

"Juvia phải bình tĩnh... phải bình tĩnh..."
"Không được luống cuống trước Iris... Juvia sẽ bị xem là ngốc mất..."

Cô tự dặn lòng rồi bước đến. Nhưng bước chưa được hai bước, Iris đã quay lại nhìn cô.

"Em đứng sau lưng chị nãy giờ hả?"

Juvia giật mình đến mức suýt làm rơi hộp bento.

"J-Juvia đến đây từ lâu rồi! Chỉ là... kiểm tra gió... nắng... hướng nước... mọi thứ để buổi hẹn hoàn hảo thôi!"

Iris chớp mắt.

"Được được, là kiểm tra giá và nắng."

"..."
Juvia xấu hổ đến muốn chui xuống đất.

Hai người cùng đi dọc theo lối mòn ven hồ. Những cánh hoa rơi thưa thớt, phản chiếu xuống mặt nước thành từng đốm hồng. Không khí giữa họ không lãng mạn kiểu "trái tim bay loạn" như các cặp khác, mà nhẹ, bình yên, và rất... tự nhiên.

Juvia ôm hộp bento vào lòng như ôm báu vật, còn Iris thản nhiên ngồi xuống, lấy từ túi xách ra... hai lon trà.

"Chị chỉ mang cái này hả?" Juvia hơi ngạc nhiên.

"Lễ hội đông. Chị không muốn tay em bận thêm."

"...A? Chỉ vậy thôi sao?"

Iris gật đầu, không chút do dự.

"Ừ."

Juvia mở to mắt.

Lần này Juvia bật cười, còn Iris thì mở nắp lon, chìa một cái sang phía cô. Hai người cụng nhẹ cốp, âm thanh vang lên mềm nhẹ dưới hàng hoa.

"Ừm..." Juvia nhấp một ngụm. "Cũng không tệ."

Iris dựa khuỷu tay vào lưng ghế, nhìn hồ nước.

"Chị không giỏi mấy cái lãng mạn kiểu pháo hoa hay bento hình tim đâu. Nên chị chọn cái chị làm tốt nhất bây giờ."

"Là gì?"

"Ở cạnh em, cho em ngắm chị thoải mái, không tốt sao?"

Juvia ngẩn ra một giây.
Rồi bật cười — nhẹ, thật, thoải mái.

"Chị không thích chủ động...vậy thì về sau để Juvia chủ động nhé?"

Iris suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu cười nhẹ: "Sau khi về chị sẽ tìm Rei xin chút kinh nghiệm...lần sau sẽ không như thế này nữa, hứa với em."

Juvia đỏ hết cả mặt vì lời hứa giản dị ấy... 

Cả hai im lặng một lúc.

Iris quay sang, vừa định nói gì đó thì Juvia nhanh hơn:

"À! Juvia có mang theo bento!"
Cô bối rối đưa hộp bento ra, hai tay chìa như đang cúng thần linh.

Iris  nhướng mày.

"...Tự làm?"

"D-Đúng vậy! Juvia biết... hình dạng nó hơi... lạ... nhưng ngon! Thật sự ngon!"

Iris đón hộp bento bằng cả hai tay, đặt lên đùi rồi mở nắp.

Một làn hương đồ ăn ấm ấm thoang thoảng lan ra.

Bên trong là bento được trình bày rất... Juvia:

– trứng cuộn hơi méo nhưng vàng ươm
– vài viên thịt sốt bóng mượt bất ngờ nhìn rất chuyên nghiệp
– cơm nắm hình giọt nước đáng yêu một cách khó hiểu
– rau củ cắt hơi lệch nhưng trông ngộ nghĩnh
– và đặc biệt nhất: một con cá mô phỏng đang bơi giữa "dòng nước" làm từ cải xanh cắt nhỏ.

Đúng là trông rất đặt biệt...

Vì không biết phải bắt đầu từ đâu nên Iris chọn trứng cuộn, gắp lên miếng trứng mềm mại rồi cho vào miệng.

"Ưm! Ngon bất ngờ!" 

Juvia đưa tay che mặt.
"Trời ơi... Juvia cảm động quá..."

Khi Iris vừa ăn được vài miếng bento, Juvia chợt bật nhớ điều gì đó. Cô khựng lại, mắt mở to, rồi luống cuống mở lại phần dưới của khăn bọc.

"Khoan! Còn cái này nữa!"

Iris nghiêng đầu.

Juvia lấy ra... một hộp bento thứ hai.

Hộp này nhỏ hơn, vuông, được buộc cẩn thận đến mức nhìn như quà tặng.

"...Em chuẩn bị hai hộp luôn?" Iris hỏi.

Juvia đỏ cả tai.
"Cái này là... đặc biệt. Juvia định đưa nếu hộp đầu tiên được khen..."

"Ờ. Vậy chị đoán hộp đầu tiên đạt yêu cầu?"

Juvia hít một hơi sâu, quyết tâm:
"Chị nhìn đi."

Cô mở nắp.

Iris im lặng. Một giây. Hai giây.

Bên trong không phải bento bình thường — mà là một... phiên bản Iris bằng đồ ăn:

– cơm trắng được nén thành khuôn mặt
– rong biển cắt mảnh tạo hàng mi dài
– hai miếng dưa leo tròn làm mắt xanh
– trứng rán thái mảnh đặt xung quanh làm tóc vàng dài
– và miếng cà chua nhỏ cắt hình miệng

Juvia nhỏ giọng:
"Đây là Iris-bento..."

Iris... vô thức đặt lon trà xuống, như thể tay cần rảnh để xử lý thông tin.

"...Em làm... hình chị?"
Giọng chị không cao, không thấp — chỉ là kiểu bị đánh úp nhẹ.

"Juvia xin lỗi nếu nó kỳ quá!"
Cô chắp hai tay cầu xin.
"Nhưng Juvia nghĩ... buổi hẹn đầu tiên thì nên làm cái gì đó đặc biệt... Mà Juvia không biết trang trí kiểu đáng yêu nên—"

Thật không biết nên khóc hay nên cười nữa...những nghĩ đến việc đây là Juvia tốn sức làm cho bento cho mình, nên Iris chớp mắt hai lần rồi chọc chiếc đủa vào mắt của nhân vật. Sau đó bỏ vào miệng nhai một cách thản nhiên.

"Ồ? Món này ngon hơn luôn này, phần cơm mềm dẻo hòa quyện với một ít mứt dâu bên dưới, tạo nên một cảm giác chua chua ngọt ngọt."

"Juvia em cũng nếm thử xem." Iris lại chọc đủa vào một bên mặt của nhân vật, đem phần cơm đó đút cho Juvia.

"A~" Juvia ngoan ngoãn cho Iris đút mình, sau đó còn vui vẻ vì được ăn chung một chiếc đũa với cô.

"Ừm ừm, rất ngon! Chị Iris là ngon nhất!"

Chị ngon nhất à? Vậy thì hương vị của Juvia sẽ như thế nào nhỉ? Thật muốn nếm thử xem...một tia dục vọng thoáng lướt qua trong ánh mắt của cô, sau đó trở lại bình thường. Iris tự trấn tĩnh bản thân, Juvia lúc này chỉ mới 17 tuổi thôi...còn tuổi thật của mình lại lên đến hơn 30 tuổi...

Juvia nghiêng đầu, gối nhẹ lên vai Iris, giọng nhỏ như thầm thì:
"Chị thích không?"

Iris nhìn xuống hộp bento rồi sang cô.

"Ừ. Chị thích."

************

Không khí lễ hội hoa anh đào vẫn còn náo nhiệt. Tiếng reo hò từ khu vực bingo vang lên liên tục, hòa cùng mùi thức ăn Mira vừa dọn ra từ quầy phục vụ.

Rei – trong hình dạng mèo đen – cuộn tròn trong lòng Mira, cái đuôi lười biếng quẫy nhẹ theo từng tiếng cười của hội viên. Mira vuốt nhẹ lưng cô theo thói quen, nhưng đôi mắt nước biển vẫn đầy tiếc nuối vì không được đi chơi riêng như Juvia và Cana.

"Số một một năm!"

"Bingo!"
Cả ba giọng nói vang lên cùng lúc – Elfman, Gray và Levy.

Cả hội trưởng Makarov cũng sững lại. Ông gãi đầu:

"Vậy thì... ai làm ta cười nhiều nhất sẽ được phần thưởng!"

"Khoan đã!? Lại phải biểu diễn á!?"

Phần thưởng lần này lại càng khiến cả ba đơ người – một cặp vé nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại khu Akane Resort, do hội trưởng "chịu chơi" tài trợ.

Rei đang nhìn cảnh đó thì thấy Natsu ló ra từ bụi cây, tay vẫy lia lịa gọi cô.

Cô nheo mắt, rồi bật khỏi lòng Mira.

"Chị đi một tí nhé." – Rei truyền âm cho Mira.

Mira gật đầu, vẫn đang bận phục vụ nên không để ý nhiều.

Rei vừa đặt chân xuống đất liền bị Natsu quắp lên ôm rồi chạy mất, để lại một vệt bụi mờ sau lưng.

Sau khi đến nơi vắng người, 

Natsu đặt Rei xuống.
"Chị biến lại người đi."

Hiếm khi cậu nghiêm túc như vậy. Rei liếc nhẹ, rồi ánh sáng đen tím xoay quanh thân mèo và hóa thành người. Cô khoanh tay, nhìn cậu bằng cặp mắt vàng nhạt:

"Nói đi, chú cần gì?"

Natsu gãi đầu rồi thở một hơi dài sau đó kể ra việc Lucy bị bệnh nên không đến được buổi ngắm hoa. Cậu muốn làm điều gì đó thật đặc biệt để cô vẫn có thể "ngắm hoa" theo cách riêng, đó là – bưng gốc cây anh đào cầu vồng nổi tiếng của thành phố, đặt lên thuyền, thả xuôi dòng trôi ngang nhà trọ của Lucy.

Rei nhướng mày:

"Hửm? Hay đấy. Nhưng sao chị phải giúp?"

Bình thường Rei không bao giờ từ chối Natsu... nhưng hôm nay nhìn Mira chạy qua chạy lại mà mình chỉ nằm làm mèo khiến cô hơi khó chịu. Hai người bạn thì đang hẹn hò. Còn cô? Chỉ ngắm Mira bận bịu từ xa.

Natsu – hiếm lắm mới khởi động được một neuron – cười bí hiểm:

"Hehe... chị muốn đi hẹn hò với Mira mà không có cơ hội đúng không? Cái này chính là cơ hội hoàn hảo đó!"
Cậu giơ tay minh họa như phát kiến của thiên tài.
"Chị nghĩ xem... hẹn hò dưới cây anh đào cầu vồng... trông vô cùng lãng mạng luôn ấy!"

Rei hơi ngạc nhiên. Không ngờ thằng nhóc này lại nghĩ được đúng cái cô đang cần.

"...Được rồi. Chị giúp."

Hai người giả vờ quay lại lễ hội như không có gì xảy ra. Nhưng trong mắt Rei, ánh tím li ti đã lóe lên – báo hiệu một việc "dở khóc dở cười" sắp diễn ra.

********

Màn đêm buôn xuống, 

thành phố chìm trong ánh đèn lồng. Mira cuối cùng cũng được nghỉ tay, nhưng vừa định đi tìm Rei thì Elfman gọi chị lại giúp xử lý hội trưởng lúc này đã say bất tỉnh. Mira đành quay lại bàn tiệc, tiếc nuối nhẹ trong đáy mắt.

Rei đứng từ xa nhìn, chép miệng:

"...Được rồi, đêm nay chị sẽ bù lại."

Rei kéo tay Natsu rồi biến mất vào bóng tối.

Cây anh đào cầu vồng được trồng ở trung tâm thành phố, có đến bảy nhánh nở bảy màu – nơi ai cũng chụp ảnh check-in. Đương nhiên... họ chỉ là "mượn".

"Tí nữa mà bị bắt là chị đổ cho em đấy." – Rei nói như đùa nhưng không đùa.

Natsu gật đầu chắc nịch. "Em quen rồi mà!"

Rei bước đến, đặt tay lên thân cây. Bóng tối trườn ra từ lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng nâng lấy các mảng rễ cây, sau đó cả một cái cây bay lên.

Natsu mắt sáng như đèn pin:

"Đỉnh thật đấy!"

"Đỡ lấy, nhẹ tay thôi." – Rei phất tay, cả một cái cây vẫn bay trên không, như có ma thuật trọng lực giúp nó bay trong tay Natsu vậy. Hai người chạy về phía bờ sông phía đông thành phố.

Một chiếc thuyền gỗ nhỏ đã được Natsu chuẩn bị sẵn từ trước.

Rei nhìn nó:
"...Không chìm là may."

"Haha yên tâm, em thử rồi!"

Rei chạm tay lên thân cây. Những sợi bóng tối buộc chặt gốc cây với khoang thuyền, nhìn như rễ cây tự ôm lấy mạn gỗ. Cô phủ thêm một lớp ma lực làm cánh hoa phát sáng hơn trong đêm.

Natsu nhìn mà trầm trồ:

"Lucy chắc cảm động lắm luôn..."

Rei khoanh tay:

"Hy vọng thế. Giờ thì... chị có hẹn."

Natsu cười ranh mãnh:

"Hẹn hò vui vẻ, hi vọng chị sớm rước được chị dâu tương tai về~"

Rei đấm đầu cậu một cái "bộp".

"Biến."


Khi Rei quay về khu vực lễ hội, Mira đang đứng dưới gốc cây, thở dài nhìn dòng người thưa dần.

Cô quay lại, bắt gặp Rei đang đi đến, tay còn vương bụi gỗ.

"Rei? Chị đi đâu vậy?"

Rei tới gần, ánh mắt hơi mềm lại:

"Đi chuẩn bị một thứ... cho buổi hẹn của hai chúng ta."

Mira đỏ mặt ngay lập tức:
"Hẹn... hẹn gì cơ?"

"Đi thôi." – Rei nắm lấy tay Mira.

Hai người cùng đi ra bờ sông. Gió đêm lạnh nhẹ, mùi hoa anh đào phảng phất theo từng cơn gió. Mira nhìn Rei – người vốn lạnh lùng – giờ lại cố ý bước chậm hơn để đi sát bên mình.

"...Chị có vẻ vui hơn lúc chiều." – Mira khẽ hỏi.

"Vì cuối cùng cũng được đi hẹn hò với Mira đấy~"

Mira mím môi.
Đúng là miệng lưỡi trơn tru.

Khi đến bờ sông, Mira khựng lại.

Một chiếc thuyền nhỏ đang từ xa trôi đến.
Trên đó là nguyên một cái cây anh đào cầu vồng to lớn, nở rực rỡ hơn bình thường, ánh sáng bảy màu phản chiếu xuống mặt nước như sao rơi.

Mira bật thốt:
"Đẹp quá..."

"Chị đã... 'mượn tạm' một cây từ thị trưởng đó." Rei nói tỉnh bơ.

"Cái gì! Đó là của thành phố đấy!" Mira tròn mắt.

"Không sao, ngày mai sẽ đem trả lại như cũ mà."
Rei còn chỉ vào gốc của nhánh cây như đang trình bày thành tựu.

Mira bật cười vì cái kiểu tự tin trời đánh của Rei.

Hai người đứng cạnh nhau nhìn thuyền trôi. Không nói gì, chỉ thỉnh thoảng Mira dựa nhẹ vào Rei, còn Rei thì lặng lẽ đưa tay ôm lấy vai Mira.

Không phô trương, không màu mè.
Chỉ có gió, hoa, và tiếng nước chảy nhẹ.

"Chị làm tất cả... chỉ để hẹn hò thế này với em sao?" – Mira hỏi rất nhỏ.

Rei gật nhẹ.

"Bởi vì em bận cả ngày... nên bây giờ mới giúp em thoải mái chút."

Mira cúi mặt, tai đỏ như quả cà chua.

"...Cảm ơn chị."

Rei nghiêng đầu: "Em thích không?"

Mira không trả lời.
Cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Rei – chặt hơn bình thường.

Khi chiếc thuyền mang nhánh hoa rực rỡ vừa đi khuất, Mira quay sang:

"Rei... lần sau chị đừng biến mất giữa lễ hội nữa nhé."

Rei nhíu mày:
"Em lo cho chị à?"

"...Ừm."

Rei cười nhẹ – nụ cười hiếm hoi.

"Vậy thì, lần tới em phải đi hẹn với chị từ đầu. Còn mấy cái công việc kia cứ tạm giao cho Elfman đi, nếu không...chị đảm bảo sẽ không phải hẹn hò bên ngoài nhẹ nhàng thế này đâu, mà là ở chỗ khác đó~."

Mira đỏ rực cả mặt.

Hai người sóng bước trở về, dưới những chiếc đèn lồng lung linh, trong khi gió vẫn mang theo cánh hoa rơi chậm rãi trên tóc họ.

Đương nhiên kết quả là sáng hôm sau hội trưởng nổi trận lôi đình, vì cái cây của thành phố đã bị bưng đi nguyên một cây, thị trưởng vì việc này mà nổi giận, hơn nữa ở nơi này người dám làm như vậy chỉ có Fairy Tail mà thôi.

Rei xách theo Natsu lặn lẽ đi làm nhiệm vũ, đợi sóng gió tan đi sẽ về...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top