Chương 29


Midnight.

Hắn đứng giữa đám đổ nát như thể tất cả chỉ là phông nền phục vụ cho sự xuất hiện của hắn. Ánh sáng từ cột ma lực của Nirvana chiếu lên mái tóc hai màu của hắn—nửa đen như màn đêm, nửa trắng như ánh trăng. Đôi mắt đỏ lợt của hắn nheo lại, phản chiếu sự chán nản cố hữu mà Iris từng nghe người ta kể.

Như thể hắn đã nhìn thấy quá nhiều kẻ yếu đến mức cảm xúc duy nhất còn lại chỉ là... buồn ngủ.

Iris giật giật khóe môi.

"Kiêu ngạo y như ai kia."

Cô chưa kịp thở dài, thì một luồng không khí xoắn vặn phóng đến từ phía đối diện, mỏng như dao, sắc như dao—Invisible Blades.

"Đến nhanh thế?"
Iris lập tức dựng tay lên.

Phập phập phập!
Không khí trước mặt cô khẽ nứt ra thành vòng tròn rune nhạt ánh vàng.

"Sanctus — Aegis."

Một tấm khiên bán trong suốt bung nở, chặn trọn vẹn tất cả những lưỡi chém vô hình trước khi chúng kịp đến gần cơ thể cô. Những đường xoắn màu tím đậm ăn vào bề mặt thánh lực, phát ra tiếng rít, như thể ma pháp Midnight đang cố bẻ gãy cấu trúc của chính tấm khiên.

Midnight ung dung bước ra khỏi bóng mờ, giọng mềm như lụa nhưng lại gai như kim:

"Phản ứng khá đấy. Đa số sẽ không nhìn thấy được chúng."

Iris phủi nhẹ lớp bụi bám trên váy áo.

"Nếu muốn khiến ta ngạc nhiên, ngươi phải cố hơn."

Đôi môi Midnight nhếch thành nụ cười lười nhác—nhưng trong ánh mắt hắn lóe lên thứ gì đó rất khác.

Thích thú.

Midnight không nhúc nhích, nhưng mặt đất dưới chân Iris đột nhiên méo lại—như một tấm gương bị uốn cong.

Rồi tách!—không gian bật khỏi vị trí.

Một luồng xoắn vặn nhắm thẳng vào chân cô.

Iris gần như ngay lập tức bay lên bằng gió.

"Wind Step."

Gót chân cô chạm vào một cột khí trong suốt, bật khỏi mặt đất đúng lúc luồng không khí méo mó cắt xuyên qua, chẻ mặt đất thành một đường rãnh sâu thăm thẳm.

Midnight liếc mắt:

"Ngươi so với Titania còn thú vị hơn."

"So ta với cô ấy là sai người rồi."
Iris mỉm cười, tay giơ lên.

Từ đỉnh ngón tay cô, ánh vàng bùng lên như mặt trời thu nhỏ.

"Sacred Spear — Manifest."

Longinus xuất hiện trong tay cô, thánh thương vàng dài gần hai mét, ánh sáng chạy dọc mũi thương, chữ rune cổ phát sáng lập lòe giữa màn đêm.

Không để Midnight kịp phản ứng, Iris vung thương.

Một đường sáng vàng chẻ thẳng vào không gian—và phản lực tạo ra tiếng nổ.

"Khắc chế ma pháp—thử xem ngươi vặn xoắn thế nào."

Midnight giơ tay, đẩy một lớp không khí méo mó ra trước mặt.

"Reflector."

Hai nguồn ma lực va chạm.

Rầm!

Không gian nứt ra thành vô số đường rạn.

Làn khói tản đi, Midnight đứng yên, áo bị gió xé rách vài đường. Nhưng trong mắt hắn, lần đầu tiên xuất hiện vẻ cảnh giác.

Iris búng tay.

Nghe tách! một tiếng, và mặt đất dưới chân Midnight phát sáng.

Từ điểm sáng đó, những vòng tròn rune vàng lan rộng như những vòng sóng bị vũ lực quật xuống mặt hồ.

"Lãnh Địa Thần Thánh."

Không khí lập tức đổi màu—nhạt hơn, trong hơn, như thế giới bị giặt sạch khỏi uế khí.

Midnight lập tức cau mày.
Hắn cảm nhận rất rõ: ma lực của hắn bị kìm nén.

Iris hạ thấp Longinus:

"Ở trong lãnh địa của ta, ngươi chỉ còn dùng được khoảng... một nửa sức mạnh."

Midnight nhếch môi:

"Một nửa cũng đủ nghiền nát ngươi."

Hắn giơ tay.

Không khí xoắn vặn, những lưỡi chém vô hình hình thành—nhưng lần này, chúng run nhẹ, yếu hơn, kém ổn định hơn.

Iris xoay thương một vòng, cắm mạnh xuống đất.

ẦM!

Từ điểm mũi thương, hàng chục dây xích ma thuật vàng vọt lên, tỏa thành mạng nhện, siết vào không gian xung quanh.

Chỉ trong một giây, Midnight đã bị bao quanh bởi xích ma thuật.

Midnight thử bứt thoát—nhưng ngay cả chuyển động cũng khó khăn.

"Ngươi..." hắn nghiến răng.
"...đáng ghét hơn ta tưởng."

Iris mỉm cười nhẹ.

"Cảm ơn."

Iris đưa Longinus lên cao.

Không khí phía trên mở ra như một ô cửa trời, để lộ không gian vàng rực.

Từ đó, hàng trăm cây thánh thương lơ lửng, đuôi sáng kéo dài như những dải sao.

Midnight ngẩng đầu, mặt hơi tối lại:

"...quá nhiều."

Iris nghiêng đầu.
"Không đâu. Với ngươi thì thế này còn ít."

Cô khẽ vung tay.

VÙ!

Hàng trăm thánh thương cùng lúc lao xuống như mưa sao rơi.

Midnight hét lên:

"REFLECTOR MAX — NIGHTFALL ILLUSION!"

Không gian nổ tung.

Trong giây lát, Iris thấy tất cả ánh sáng bị uốn cong về một điểm duy nhất—

Mưa thương vàng khi chạm vào lớp màng méo mó ấy liền bị bẻ gãy cấu trúc ma lực, vặn lại hướng, thậm chí có vài cây còn quay đầu đâm ngược về phía Iris.

Iris thở dài.

"Ta biết mà."

Cô xoay Longinus, cắt nát những cây thương phản ngược.

Giữa làn khói, Midnight hiện ra trong hình dạng quái vật—ảo ảnh thị giác đặc trưng của hắn.
Một sinh vật khổng lồ, đứng bằng hai chân, hàng vảy bóng tối bao bọc toàn thân, đôi móng tay dài đầy sát khí.

Không cảnh báo, Midnight biến mất.

Không phải biến mất thực sự, mà tốc độ của hắn được tăng cường bởi sự bẻ cong ánh sáng—khiến mắt thường không thể bắt kịp.

Iris nhắm mắt lại.

Gió khẽ nổi lên quanh cổ tay cô.

"Wind Whisper."

Khi Midnight xuất hiện ngay sau lưng, móng tay vung xuống—

—thì Iris đã biến mất, chỉ còn lại dư ảnh gió.

Midnight lướt mắt theo.

"Khó chịu thật."

Iris xuất hiện bên phải, thánh thương đã đâm về phía ngực hắn.

Midnight bẻ cong không gian. Mũi Longinus xuyên qua một vùng méo mó rồi đâm vào đất.

Trước khi hắn phản công, Iris giơ hai ngón tay lên.

"Rune Lock."

Một chuỗi rune sáng bám ngay vào cánh tay Midnight.

Mạch xoắn của Reflector đột ngột tắt.

Midnight trợn mắt.

"Ngươi... chặn được Reflector?"

Iris:

"Vì Rune là khởi nguồn của mọi ma pháp."

Không còn thời gian cho hắn suy nghĩ.
Iris đã áp sát lại.

Longinus đâm vào lớp khiên xoắn.

BÙM!
Một vụ nổ ma lực thổi tung cả hai ra xa.

Midnight bật khỏi mặt đất, xoay người giữa không trung, hai tay bắt chéo.
Một vòng xoắn không khí khổng lồ tụ lại như một cơn lốc đen.

"Twisted Agony!"

Cơn lốc ập tới—gây đau đớn ngay cả khi chỉ chạm vào khí.

Iris giơ Longinus, mũi thương phát sáng vàng kim.

"Sanctus — Purge."

Một đường sáng chém đôi cơn lốc.

Midnight lao ra khỏi luồng khí tan vỡ, cánh tay kéo cong cả không gian thành lưỡi dao dài.

Iris vung thương.

Hai lực va vào nhau, tiếng nổ xé trời đất.

Họ va chạm lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Lần thứ mười hai.

Không bên nào chịu lùi.

Một vết nứt lớn xuất hiện trên mặt đất—Lãnh Địa Thần Thánh bắt đầu chao đảo.

Midnight cười khan:

"Lãnh địa của ngươi... đang vỡ."

Iris khựng lại nửa giây.

Midnight nhìn thấy.

Ánh mắt hắn trở nên sắc hơn, điên cuồng hơn.

"Cái gì mà thần thánh chứ, vô dụng thôi!"

Hắn vung cả hai tay.

Không gian vặn xoắn... không phải tại Iris—
mà tại chính cấu trúc ma pháp của Lãnh Địa.

Một tiếng rắc vang lên như thủy tinh vỡ.

Iris nghiến răng:

"Tên quỷ nhỏ..."

Không thể đùa nữa.

Iris giơ tay lên trời.

Ánh sáng bùng nổ—chói đến mức Midnight phải che mắt.

Một cánh cửa vàng mở ra sau lưng cô.

Tiếng hát trầm vang lên từ khoảng không, thiêng liêng đến mức ngay cả đất đá cũng run rẩy.

Và một thiên sứ bước ra.

Giáp vàng, sáu cánh dài, đôi mắt màu lam trong suốt.

Suriel.

Sự hiện diện của cô ấy đủ để khiến không khí Midnight bẻ cong bị ép phẳng lại.

Midnight há hốc miệng:

"...ngươi còn có thứ này?"

Iris xoay Longinus:

"Ta có rất nhiều thứ mà ngươi chưa thấy."

Suriel vung kiếm ánh sáng.

ẦM!
Midnight bị hất bay, đập vào ba bức tường đá liên tiếp.

Hắn đứng dậy, nửa khuôn mặt che khuất trong bóng đổ.

Lần đầu tiên trong trận chiến—
Iris thấy hắn run.

Không vì đau.

Mà vì... sợ.

Midnight gào lên:

"TA KHÔNG THUA!"

Toàn bộ không gian quanh hắn méo mó cực hạn—đến mức chính thân thể hắn cũng bị kéo giãn theo.

Iris vung Longinus xuống một đường duy nhất.

Một luồng sáng vàng như vạch trời giáng xuống—
xé tan mọi ảo ảnh, mọi méo mó, mọi tàn tích của Reflector.

Nó quật Midnight xuống đất.

Một tiếng ẦM vang dội cả khu rừng.

Khoảnh khắc bụi lắng xuống, Midnight nằm bất động, hơi thở đứt quãng.
Hắn vẫn mở mắt, nhưng nhìn Iris như nhìn thiên thần phán quyết.

Iris bước đến, chống Longinus xuống đất, ánh vàng nhẹ tắt dần.

"So với ta, ngươi còn non lắm."

Midnight thở gấp.
Hắn cố nâng tay, nhưng rồi lại buông xuống.

"...Brain... sẽ bỏ rơi ta."
Giọng hắn vụn, cay đắng.

Iris nhìn hắn bằng ánh mắt không hẳn thương hại, nhưng... hiểu.

"Ma pháp của ngươi không yếu, nhưng ngươi chỉ có thể bẻ cong từng thứ một trong một không gian nhất định tại cùng một thời điểm ."

"Ở xung quanh ngươi hoặc xung quanh đối thủ của mình, ngươi chỉ được phép chọn một. Nhưng vẫn phải cảm ơn ngươi, nhờ ngươi mà ta lại có chút lĩnh ngộ về điểm yếu của mình và ma pháp mới, lần sau gặp lại ta sẽ mời ngươi uống rượu coi như cảm ơn~"

Suriel tan vào ánh sáng, Longinus biến mất.
Iris quay người bỏ đi.

Midnight nhìn theo bóng lưng ấy— cậu ta cũng muốn giống như Iris, muốn trở nên mạnh mẽ. 

"Được, lần sau gặp ta chắc chắn sẽ đánh bại ngươi."

Mà ở trên cao, Rei đã quan sát thấy tất cả mọi thứ, đợi Iris trở về không khỏi giơ một ngón cái: "Thực lực lại tăng so với khi trước rồi, nhưng nữ vương đại nhân đánh nhau chả nghiêm túc gì, để đối phương phá nát cả lãnh địa của mình~"

Iris cũng không phủ nhận, quả thật là do cô chủ quan, từ khi đến thế giới này hầu như chưa từng có ai khiến cô đánh nghiêm túc trừ những người bạn cũ. 

"Em nói đúng, ta đã quá tự tin vào thực lực của mình, nhưng cũng nhờ trận chiến này mà ta lại ngộ ra những điểm yếu trong cách chiến đấu, ma pháp của mình và còn cả ma pháp của đối thủ." 

Cô hé bàn tay ra phía trước.

Trong thoáng chốc—
Cạch!

Một cột đá cách đó không xa đột ngột xoắn lại như bị bàn tay vô hình siết mạnh. Những đường xoắn trắng uốn quanh bề mặt đá, rồi—

Rắc!

Cột đá vỡ vụn thành bụi.

Rei bật cười:
"Học luôn cả chiêu người ta. Lần sau mà gặp lại, thằng nhóc đó tức chết cho coi."

Iris liếc cô một cái, sắc bén như mũi Longinus vẫn còn vang vọng.

"Nói nghe hay nhỉ. Như thể bản thân em chưa từng copy chiêu của đối thủ ấy."
Cô khoanh tay lại, nghiêng đầu trêu:
"Trùm 'học lỏm' ở đây mà xếp hạng hai thì không ai dám tranh hạng nhất đâu."

Rei lập tức quay mặt sang hướng khác, hắng giọng:
"...Ta không nghe thấy gì hết."

Mà ở bên kia, trong một đống đá nào đó.

ĐÙNG! Ánh sáng lóe lên khiến cho đất đá xung quanh bị đánh nát. Để lộ ra một người phụ nữ anh tư táp sản vô cùng, tóc nâu dài, mắt vàng. Cô phủi bụi trên người mình, sau đó nhìn xung quanh.

"Đúng là mất hết mặt mũi...rõ ràng ta cũng bay được vậy mà lại quên mất. Chắc chắn là bị Rei ảnh hưởng nên trí thông mình suy giảm!"

Ziroth lặng lẽ bước qua tàn tích, mũi sói cao lên hít lấy mùi hương ma lực hỗn loạn. Không gian xung quanh rung lên nhẹ, như thể cả gió và bóng tối đều nhận ra sự xuất hiện của cô. Những luồng ánh sáng tím đậm từ trận chiến gần đây vẫn còn sót lại, nhưng tâm trí cô chỉ hướng về một nơi, đó là mùi hương tàn lưu từ ma thuật của Iris.

Không lâu sau, tầm nhìn của Ziroth chạm tới cảnh tượng: Zero đang áp đảo nhóm Natsu, từng đòn ma lực và hắc thuật quét qua như cơn bão, hất tung mọi người ra xa. Một luồng khí đen xám quấn quanh cơ thể hắn, tỏa ra sức mạnh tàn phá vượt xa Brain mà cô từng biết.

Ziroth nhíu mày. Linh cảm mách bảo: không thể đứng nhìn.

Cô biến đổi. Chỉ trong tích tắc, cơ thể người thấp thoáng, tay hóa móng vuốt sắc nhọn, ánh mắt như lửa lạnh. Rồi hình dáng sói khổng lồ cao gần 10m hiện ra, lông trắng muốt ánh bạc, bờm tung bay theo gió, đuôi quất mạnh tạo ra sóng khí.

Không gian dường như nhận ra sức mạnh mới—bầu trời tối sầm, bóng tối lẫn gió kết hợp, tạo ra vòng xoáy đen dày đặc, bao trùm xung quanh Ziroth. Một cơn Nightfall Aura âm u lan tỏa, kéo ánh sáng xuống thấp, giảm tầm nhìn của Zero, khiến hắn phải nhíu mày.

(Nightfall Aura: kéo ánh sáng xuống, khiến kẻ địch giảm tầm nhìn, giảm tốc độ)

Ziroth chậm rãi tiến tới. Mỗi bước đi, mặt đất nhẹ rung lên, sóng xung kích ma lực văng ra khiến các bức tường đổ nát rơi rụng.

Zero quan sát, nhếch môi kiêu ngạo: "Ngươi... đến để chết, phải không?"

Ziroth không đáp. Cô hạ thấp thân hình, ánh mắt lóe lên sắc bén, Shadow Step—bóng tối quấn quanh cơ thể, biến cô xuất hiện phía sau Zero trong tích tắc. Một cú Void Fang lao tới, không gian vỡ vụn nơi móng vuốt chạm vào.

(Shadow Step: dịch chuyển tức thời qua bóng tối.)

Zero giật mình, tung tay đỡ, nhưng tốc độ của Ziroth vượt quá khả năng phản ứng. Cú đấm đầu tiên chạm vào má hắn, làm mặt hắn rung lắc, môi rỉ máu. Hắn nhíu mày, vẫn cố gắng tỏ vẻ kiêu căng: "Đừng tưởng ngươi... có thể áp đảo ta!"

Ziroth cười lạnh, tay hóa móng vuốt, thân hình biến về hình dáng thú nhân, linh hoạt như sói, cú đấm thứ hai nhắm vào thái dương hắn. Không gian xung quanh méo mó, từng mảnh đá vụn văng tung tóe. Hít thở của Zero trở nên gấp gáp, từng cú đấm, cú cào từ Ziroth khiến hắn liên tục bầm dập.

"Hahaha tiếp tục đánh, tiếp tục đánh, bản cô nương còn chưa đánh đủ đâu!"

Cô kết hợp Fenrir Fire, móng vuốt bọc lửa xanh đen, vừa đấm vừa quét, mỗi cú tiếp xúc tạo ra tiếng nổ nhỏ, thiêu ý chí tồn tại, xé tan lớp phòng thủ ma lực của Zero. Nightfall Aura kéo ánh sáng xuống thấp, khiến hắn giảm tốc độ, chỉ còn cách chống đỡ yếu ớt.

(Fenrir Fire (Hỏa lam Fenrir): lửa xanh đen, thiêu không phải thể xác mà ý chí tồn tại.)

Zero cố phản công bằng Dark Capriccio, vặn xoắn không gian để tạo một đòn phản lại, nhưng Ziroth linh hoạt Shadow Step né, tay hóa móng vuốt tấn công liên tục. Cú đấm vào mặt hắn khiến mũi hắn chảy máu, cằm sưng lên, đôi mắt đỏ lợt lóe lên nỗi tức giận và bất lực.

Ziroth di chuyển như cơn gió, kết hợp Fenrir's Howl—tiếng tru sói tạo sóng chấn động xé nát ma lực quanh hắn, mỗi bước tiến đều khiến Zero lùi lại. Cô cào mạnh, móng vuốt xé áo hắn, một cú đấm vào ngực làm hắn văng ngã xuống đất, bụi và đá bay mù mịt.

(Fenrir's Howl – Sói ngâm diệt thế: tiếng tru tạo sóng chấn động phá huỷ ma lực, khiến ma thuật yếu kém hoặc tinh thần kém bị xé nát)

Hắn gầm lên, hắc khí xoắn quanh cơ thể rung lên, nhưng Ziroth đã áp sát, tay hóa móng vuốt lao tới mặt hắn lần thứ ba, lần này là cú đấm móc từ dưới lên mạnh mẽ, hất hắn bật lên không trung. Cú tiếp đất làm đất đá nứt vỡ, bụi mù dày đặc.

Zero dùng cả sức mạnh thể chất để phản công, nhưng mọi đòn tấn công đều bị tốc độ vượt trội và linh hoạt của Ziroth vô hiệu hóa. Cô vừa né vừa áp sát, liên tục biến đổi giữa móng vuốt và tay người, kết hợp Void FangDark Gale, mỗi cú tấn công đều khiến hắn bầm dập toàn thân, áo xé rách, máu rỉ ra, từng chiêu một dạy cho hắn bài học về áp đảo.

(Dark Gale: phong nhận bóng tối, cắt cả phòng thủ ma pháp)

Không gian xung quanh rung chuyển như cơn bão, ánh sáng xanh đen của Fenrir Fire chiếu rọi từng đòn cận chiến. Ziroth nhấn mạnh từng cú đấm, từng đòn chém, vừa nhanh vừa chính xác, khiến Zero hầu như không còn khả năng phản kháng. Mắt hắn đỏ lợt, nụ cười kiêu ngạo dần tan biến, thay bằng ánh mắt căng thẳng, nhận ra bản thân không thắng được.

Ziroth dừng lại, đứng sừng sững, hay đôi tay hóa thú khoanh trước ngực, đôi tai khẽ run, từ trên cao nhìn xuống Zero: 

"Ngươi cũng chỉ có nhiêu đó, với cái thực lực này đánh đám trẻ con thì ra vẻ lắm, đến lúc ta đấm ngươi thì không phản kháng được" . Zero thở hổn hển, toàn thân bầm dập, ngã quỵ, trừng mắt nhìn ả thú nhân trước mặt.

Vừa lúc đó, từ phía đống đổ nát, một bóng người khập khiễng tiến lên. Cobra. Hắn vừa tỉnh lại sau cú đâm sau lưng của Brain, cơ thể vẫn choáng, giọng khàn khàn: "Đừng... can thiệp... để ta..." Hơi thở rít qua cổ họng, tay lảo đảo nắm chặt vuốt rồng đang tiết ra chất độc của mình. Dù vừa tỉnh, ý chí trả thù vẫn sáng rực như ngọn lửa.

Thành thật mà nói, ai ra tay cũng được. Dù là ai giết hắn cũng như nhau, nhưng nếu thằng nhóc phun nọc độc này muốn ra tay vậy thì tùy hắn. Cô lùi lại một bước, không can thiệp, để Cobra có cơ hội tự tay hành quyết Zero.

Cobra run rẩy, nhưng vững bước, nhắm thẳng Zero. Năng lượng độc của Poison Dragon Claw bốc lên, màu đỏ đen chớp sáng quanh tay hắn. Mỗi cú vung cánh tay là một làn khí độc hắc quấn quýt, tỏa ra mùi nồng như sắt gỉ.

Zero nhận ra nguy cơ ngay lập tức, cố gắng ngồi dậy, tay vặn xoắn hắc khí để tạo lá chắn, nhưng cơ thể bầm dập khiến phản ứng chậm chạp. Cobra hít một hơi sâu, mắt lóe lên cơn giận: "Đây... là trả thù cho cú đâm sau lưng..."

Và hắn lao tới, cú vung Poison Dragon Claw không chỉ đơn thuần là đòn cận chiến. Làn năng lượng độc quấn quanh móng vuốt, tung cước lực khủng khiếp, chém thẳng vào cơ thể Zero.

Zero gào thét, cố gắng chống đỡ, nhưng cú đòn mang tính cận chiến – độc lực – chính xác khiến hắn bầm dập, ngã quỵ. Da hắn cháy xém bởi độc năng, cơ bắp căng cứng, từng chi tiết thể hiện nỗi đau và thất bại.

"Vậy ta đi trước đây~" 

Sau đó không lâu một tiếng nói cũng được truyền đến, là giọng nói của Hibiki:

[Mọi người, có vẻ tất cả vẫn còn tốt lắm. Tôi có một tin tốt đây.

[Có cách để ngăn lại Nirvana.]

Lúc này trên không trung xuất hiện một con tàu bay - là Christina của Pegasus.

"Trời đất, tưởng cái thứ màu mè này tan tành rồi chứ." Ziroth nhìn lên liền thấy nó, quả thật là đáng khen cho những người sửa chữa nó

Mà nhóm Lyon và các thành viên khác của Pegasus đang vừa truyền ma lực cho con tàu, vừa quan sát cuộc giằng co giữa Deliora và Nirvana.

"Đ-Đó là Deliora sao?" Lyon lúc này đảm nhận nhiệm vụ tạo hình và giữ vững một bên cánh của Christina nhìn thấy con quái vật năm đó liền khiến hắn nhớ lại kí ức máu lửa năm xưa.

"Sao thứ ấy lại ở đây!"

[Mấy người nghe tôi nói coi! Mặc dù tôi không biết tại sao Deliora lại ở đây nhưng tôi nghe nói nó từng xuất hiện ở đại chiến của Fairy và Phantom lord, chắc là ma thuật của quý cô Rei.]

[Dù sao thì Nirvana có 6 cái chân trụ, chúng thật ra chính là những cái ống để hút sức mạnh ma thuật từ dưới lòng đất.]

[Các quả cầu bên tron 6 cái chân sẽ hấp thụ sức mạnh đó để cung cấp cho cơ thể chính.]

[Chỉ cần phá hủy 6 quả cầu đó cùng một lúc thì Nirvana sẽ hoàn toàn dừng lại.] 

[Nhưng phải phá hủy cùng 1 lúc, nếu phá hủy từng cái một thì Nirvana sẽ tự phục hồi cái vừa bị phá.] 

Bên dưới, Erza cũng liên lạc lại: "Phá hủy sáu cái cùng một lúc, nhưng bằng cách nào?" 

[Chuyện thời gian tôi sẽ lo, tôi sẽ nạp thời gian vào đầu mọi người."

[Cỡ 20 phút đi.]

"Hả gì cơ? Cần gì 20 phút như vậy lâu, mọi người vừa vào vị trí là tôi truyền tin cũng được." Lần này đến Iris lên tiếng, thật sự cô có chút mệt rồi, chả muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Muốn về nhà ngủ, 

[Hả? Cô có ma thuật thần giao cách cảm sao?]

"Ban đầu không có, vừa mới học xong."

[....]

Thế là mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, hiện tại toàn bộ Oracion Seis đều đã nằm ngửa rồi. Còn ai cản trở kế hoạch nữa chứ.

Vì thế đợi sau 10 phút khi mọi người đã tìm thấy các quả cầu, dưới hiệu lệnh của Iris. Mọi người cùng một lúc nã ma thuật vào qua cầu, khiến nó vỡ tung

Sáu tiếng ẦM! vang lên cùng một lúc khiến cho Nirvana tức khắc mất đi nguồn ma lực mà bắt đầu lung lay sụp đổ.

 "Bắt đầu sụp rồi, chạy mau!" Rei đưa tay ra tập trung năng lượng vào giữa sau đó phóng quả cầu ma lực về phía bức tường, nhanh chóng tạo ra một lỗ.

Cô và Iris nhanh chóng bay lên không trung, khi nhìn lại thì thấy Nirvana lúc này vẫn còn đang đổ nát.

Mà ở trên những xúc tu xuất hiện một bóng hình màu trắng đang chạy với tốc độ cao, nhìn kỹ thì thấy là Ziroth lúc này đang ở dạng sói. Đợi đến khi cả đám hạ cánh an toàn, Iris mới tiến lên vỗ vai Ziroth lúc này đã biến trở về hình thái thú nhân:

"Làm tốt lắm! Tôi nghe nói cậu đã đánh bại nhân cách thứ 2 của Brain hả? Quả không hổ danh là Fenrir đâu!"

"Đó là đương nhiến, hứ!" 

"Thôi được rồi, chúng ta đi tìm những người khác đi." Rei cảm nhận được ma lực quen thuộc của Lucy, vì thế trước đi về hướng đó.

Hai người kia cũng đi theo cô đi qua, lúc tới nơi cảnh tượng khiến cho ba người đứng hình.

Tại vì lúc này nguyên nhóm Natsu, Erza, Jellal, Lucy, Gray, Wendy, Happy, Carla, Jura và Ichiya đang bị bao vây bởi pháp sư quân đội hội đồng. 

Xung quanh cả nhóm còn bị giăn một trận pháp cổ ngữ giống của Freed  để không cho bọn họ thoát ra. 

Ziroth không kịp nghĩ, lập tức biến vềh hình dáng Fenrir hú lên một tiếng,  tiếng tru tạo sóng chấn động phá huỷ ma lực, khiến ma trận bị phá hủy, những pháp sư bên hồi đồng cũng đều gục ngã, ma trượng rơi hết trên đất. 

"AAA! C-Có kẻ tấn công!"

Iris lập tức dùng hay tay bóp mỏ của Ziroth lại: "Từ từ, để xem họ tính làm gì rồi hãy ra tay chứ."

"Chúng ta qua đó trước đi."

Sau khi tiếng tru kết thúc, bên phía hội đồng vẫn chưa lấy lại tinh thần thì nhóm Rei đã đi tới bên cạnh nhóm Natsu.

Natsu lập tức lao lên, ôm lấy đùi của cô: "Chị Rei! Chị mà không tới kịp là gặp bọn em bị tập kích rồi, bọn chúng dàn trận như này có vẻ như là tới bắt chúng ta đấy."

Cô liếc nhìn đám người lúc này đã gục ngã dưới đất, một số chưa gục ngã lúc này đang chĩa gậy pháp thuật về phía cô và con sói lớn phía sau, sau đó Rei dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi họ: "Là thật?"

Đám lính không dám trả lời, họ vẫn là biết danh tiếng của các pháp sư cấp S của các ban hội, trong đó ngoài Titania ra thì đáng sợ nhất và là Night và đám bạn mới vừa gia nhập hội của cô ấy. Khả năng tàn phá khiến cho hội đồng đều e ngại, họ chắc chắn không dám đối khán trực diện, đặc biệt cả bọn vẫn là người của chính hội.

Sau đó không lâu một pháp sư thuộc hội đồng đeo mắt kính bước ra giải thích: "Là hiểu lầm thôi, chúng tôi không có ý định gây tổn thương các bạn." 

"Tôi chỉ muốn bọn họ ở yên trong đó một chút." 

Rei nhìn người thanh niên đeo mắt kính nghiêm túc này, vẫn giữ thái độ cảnh giác và lạnh nhạt: "Anh là ai?"

Người thanh niên nhanh chóng lau mồ hôi trên trán, sau đó giới thiệu bản thân: "Xin tự giới thiệu, tôi là đội trưởng đội truy bắt cưỡng chế của hội đồng ma thuật mới. Tên tôi là Lahar." 

Nhóm Natsu tức khắc kinh ngạc: "Hả!? Hội đồng ma thuật mới?"

"Làm lại lúc nào vậy..."

Lahar cũng bắt đầu bổ sung: "Chúng tôi được tái lập để duy trì pháp luật và bảo vệ công lý, chúng tôi tuyệt đối không dung thứ cho cái ác."

"Vậy tại sao lại giam giữ họ bằng cổ thuật?" Nếu hội đồng đã tới, vậy chính là tới bắt Oracion Seis và Jellal, vậy giam đám Natsu và Erza làm gì? Nếu công lý mà họ nói là dẫn cả bọn về trụ sở uống trà thì cô - Iris chắc chắn sẽ để họ nếm thử mùi vị nắm đấm của Suriel.

"Đúng vậy, chúng tôi vô tội mà."

Lahar tỏ vẻ xin lỗi, anh ta nói rằng mình chỉ là tới bắt Oracion Seis, và họ muốn chúng ta giao ra Hoteye. 

Jura là người đầu tiên không đồng ý: "Sao có thể chứ!" mà Hoteye nhanh chóng ngăn ông lại, rõ ràng với thái độ của Jura đã khiến cho đám lính phía sau Lahar vào tư thế chuẩn bị ra tay.

"Không sao đâu Jura." 

"Nhưng mà Richard..."

"Tuy rằng linh hồn tôi đã được ánh sáng thức tỉnh, nhưng cũng không thể rửa sạch tội lỗi của mình, nhân cơ hội này tôi sẽ làm lại từ đầu...có như vậy khi gặp lại đứa em trai của mình tôi mới có thể nhìn thẳng vào mắt nó."

Jura nghe vậy cũng gật đầu, sau đó anh ta nói rằng mình sẽ thay Richard tìm kiếm đứa em trai thất lạc, chỉ cần anh nói tên ra.

"Là Wally Buchanan."

Ủa khoan...sao nghe quen quen....

Chẳng phải là cái tên mặt Lego ở tháp thiên đường sao!? 

Sao đó Erza cũng thay mặt mọi người kể ra mọi chuyện về Wally. Cũng như hiện tại cậu ấy vẫn khỏe mạnh.

Richard sau khi nghe em mình vẫn sống tốt, không nhịn được mà rơi nước mắt, bởi vì lạc mất em trai nên trước giờ anh ta mới có để ý tiền bạc. Sau khi Richard bị áp giải lên xe, mọi người không ai nói gì mà nhìn theo bóng lưng của ông ta. Đúng là kẻ đáng thương cũng có điều đáng trách.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, Lahar còn muốn áp giải một người nữa. Đó là một cựu thành viên của hội đồng ma thuật cấp cao, người sai khiến mọi người khai hỏa Etherion và khiến cho hội đồng cũ sụp đổ - chính là Jellal

"Mau qua đây, nếu như ngươi khán cự bọn ta được quyền mạt sát."

Jellal không khán cự, nguyện ý bị bắt. Nhưng Erza lại có vẻ không muốn anh đi, cô cảm thấy Jellal đã bừng tỉnh sau tất cả, bản thân không thể để cậu ấy lại rơi vào bóng tối nữa.  

Theo những gì Lahar nói, hội đồng đang lựa chọn giữa xử tử anh ta hay là lưu đày vĩnh viễn.

Nhưng chưa kịp để Erza ra tay, Natsu đã lao lên đấm vào mặt những pháp sư canh giữ xung quanh: "Mau thả anh ta ra!"

"Hắn là đồng đội của bọn ta! Nhất định phải đem hắn về nhà!"

Sau khi Natsu đánh bất tỉnh đám hội đồng xung quanh, Lahar lập tức cho người đám khác lên ngăn cậu lại. Nhưng rất nhanh Gray cũng tham chiến.

Hai người phối hợp với nhau, không cần dùng ma thuật cũng đánh túi bụi những kẻ đó, sau đó anh mắng thẳng những người này: "Mấy người đang nghĩ cái gì vậy hả! Anh ta đã ngăn cản Nirvana đó! Đã không cảm ơn còn đòi bắt đòi giết anh ta là sao!?"

Jura cũng tham gia vào: "Bắt giữ một người không còn trí nhớ, đó là một điều không thể chấp nhận được."

Những người còn lại lập tức hỗ trợ, nhanh chóng hạ gục các pháp sư còn sót. Rei, Iris và Ziroth thì đứng ngoài cuộc quan sát cuộc chiến, họ chỉ cần đừng từ xa bảo vệ nhóm Natsu là được, họ hiểu rằng hội đồng chắc chắn sẽ không thả Jellal ra, nhưng để đám Natsu đấm bọn họ cũng không sao, ai bảo mới vừa tới đã nhốt người ta. 

Rõ ràng có công lao to lớn, nhưng lại bị đối xử cứ như bản thân chỉ giúp hội đồng 1 việc nhỏ vậy.

"Mau bắt tất cả lại cho ta, vì tội cản trở người thi hành công vụ!" Lahar nhanh chóng ra lệnh, đám pháp sư bên hội đồng lập tức lao lên bao vây lấy mọi người. 

"Hay chúng ta cũng đi lên góp vui?" Ziroth lúc này đã biến lại thành hình dáng thú nhân, ngo ngoe rục rịch muốn xông lên.

Rei lập tức đè cô lại: "Tụi mình cũng lên thì khi đó bọn họ sẽ không đơn giản là đánh đấm bằng tay và chèn ép đâu, mà cũng sẽ bắt đầu sử dụng ma thuật đấy."

Iris cũng gật đầu, nói: "Sau đó sáng hôm sau trên báo mới sẽ có gương mặt của tụi mình với tiêu đề "Các pháp sư Fairy Tail ra tay cản trở hội đồng để giải cứu tù nhân" thì oan thôi rồi nhé."

Cuối cùng mọi việc kết thúc dưới sự ra mặt của Erza, mặc dù chính bản thân cô cũng không đành lòng để Jellal bị bắt đi.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Erza đã rời đi đâu đó một lúc lâu, mọi người đồng loạt thở dài, quyết định để cô ấy ở một mình một lúc đi.

Tác giả: Lỡ tay viết quá dài rồi, 5000 chữ cmnr =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top