Chương 28


Trên đường đi tới cột ánh sáng, Erza hỏi Wendy về việc em ấy như thế nào quen biết Jellal. Đừng nói Erza, ngay cả những người khác cũng tò mò.

"Wendy nè, sao em lại quen biết Jellal vậy?"

Wendy ấp úng một hồi lâu cũng kể ra câu chuyện.

Đó là về bảy năm trước... ngày mà thiên long Grandeene  bỗng nhiên biến mất. Cô bé vì tìm kiếm mẹ mình đã lang thang khắp nơi trên đường, không có hướng đi cụ thể mà chỉ là vì muốn lại nhìn thấy bóng dáng màu trắng to lớn ấy.

Một cô bé năm tuổi tóc xanh sẫm, đôi mắt hoe đỏ, vừa đi vừa gọi:

"Grandeene... mẹ ơi..."

Không ai trả lời. Và có lẽ người mà cô bé gọi cũng không thể trở lại nữa.

Cho đến khi từ bụi cây bước ra một cậu bé tóc xanh giống hệt cô, bên mắt phải có xăm đỏ, phía sau đeo balo lớn và bên cạnh là một... cây gậy phép dài.

Wendy ngẩn người vài giây—rồi òa lên chạy tới ôm lấy cậu.

"Mẹ biến mất rồi..."

Cậu bé tay chân luống cuống, vừa dỗ vừa hoảng:
"Oa—oa, đừng khóc mà...!"

"Đó là cách bọn em đã gặp nhau. Anh ấy cũng đang đi khắp nơi và nói với em rằng anh ấy cũng mất tất cả."

Cả nhóm không tự giác được mà giảm tốc độ lại để nghe câu chuyện, Natsu thì tỏ vẻ đồng cảm với Wendy thì cậu cũng như vậy, Igneel tự nhiên mà biến mất, không hề để lại manh mối. Erza thì tự hỏi đó thật sự là Jellal sao....

Riêng Rei thì cảm thấy sai sai...cậu bé tóc xanh có dắt một cây gậy phép trên balo...càng nghe càng cảm thấy có gì đó không đúng...đó không phải là Mystogan sao? Cô từng nhìn thấy mặt thật của Mystogan, và gương mặt đó y chang của Jellal...hay nói cách khác, hai người như anh em sinh đôi.

Việc này cô chưa nói với ai, dù là Mira hay Erza và hội trưởng. Rei lựa chọn tiếp tục nghe câu chuyện của Wendy.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó..."

Vì mãi không tìm thấy Grandeene nên cậu bé quyết định mang lên Wendy, cùng nhau trên chuyến lữ trình này. Trên đường đi, hai người thường xuyên nói chuyện, ban đầu là Jellal mở lời nhiều nhất, về sau khi Wendy đã quen thì hai người càng như hai anh em đang đi dã ngoại, có lúc là đi ngang qua đồng cỏ thì Wendy còn ngắt vài cây cỏ đuôi mèo để chơi, có lúc thì là trèo cây hái hoa quả, lâu lâu còn là đu dây chèo thuyền. 

Đi từ vùng đồng cỏ đến thảo nguyên, từ thảo nguyên lại đến vùng núi đá, rồi lại đến rừng cây.

Ngày ngày trôi qua, cả hai tiếp tục đi khắp nơi mà không có điểm dừng.

Lúc này Wendy đang ngồi dưới táng cây lớn để tránh mưa, cô bé đang đợi Jellal trở về. Bỗng từ xa truyền lại tiếng bước chân, cô bé ngẩn đầu lên và thấy được hình ảnh quen thuộc:

"Anh Jellal!"

Jellal trở về với một đống trái cây trong vòng tay, cậu bé mỉm cười bảo: "Ngay cả một ngày khó chịu như thế này, cũng có vài nơi tốt có thể đến."

"Thấy không?" Jellal khom người xuống, trong vòng tay cậu có các loại trái cây như táo, nho, cam, và một loại trái to như dưa hấu nhưng có cuốn và màu hòng trắng.

"Oa~ Anh nhặt chúng ở đâu vậy?" Đôi mắt của Wendy sáng lên, nhìn các loại trái cây trong tay Jellal mà rực rở hẳng.

"Đừng hỏi."

"Nào, ăn đi." Giọng cậu bé rất nhẹ nhàng, như một người anh trai đang chăm sóc em gái vậy, cả hai người chia trái cây ra ăn, coi như bữa tối. Đợi tạnh mưa, Jellal lấy ra một cái túi ngủ và trãi ra, để Wendy ngủ trên đó, đắp chăn cho cô bé, còn mình thì ngủ một bên trên cỏ, một tay thì đáp trên vai Wendy, hai anh em cứ thế dựa vào nhau ngủ.

Trên đường đi, cả hai đi ngang qua một cánh đồng cây ăn quả với nhiều loại cây có hình dáng kì lạ, không hề có cây thụ để che nắng. Wendy một bên đi, một bên lau mồ hôi vì cái nắng gắt.

"Đợi anh chút." Jellal đi tới bên một cái cây có lá rất to (như cây rau tai voi phiên bản dị giới) sau đó ngắt nó, tới bên cạnh đem nó đương cây dù mà che nắng cho Wendy.

"Em cảm ơn..." Jellal không nói gì mà chỉ mỉm cười, như để đáp lại rằng đó là điều anh nên làm. 

Đi một hồi lâu thì cả hai tới vùng núi đá, nơi khắp nơi không là đá thì là khe nứt lớn. 

"Bây giờ chúng ta đi đâu đây anh Jallal?

"Anh không biết...Nơi nào đó thật đẹp?" Wendy đi tới, nắm lấy tay Jellal rồi hỏi cậu:

"Em có thể ở bên anh mãi không?" 

"Tất nhiên." 

Sau đó cả hai người lại tiếp tục lên đường, nhưng rồi một ngày. Jellal bắt đầu nói những điều bất thường.

"Anima!" Jellal đang đi đường thì  bỗng nhiên quay đầu lại rồi hét lên, Wendy cũng quay đầu lại xem nhưng lại không thấy gì.

"Có chuyện gì vậy?" Jellal không trả lời cô bé, nhưng vài ngày sau anh quyết định không mang theo cô bé nữa.

"Không! Em muốn đi cùng với anh."

"Không được, nó rất nguy hiểm."

"Nhưng tại sao? Em không muốn rời xa anh Jellal!" Wendy nói như thế nào cũng không muốn để Jellal đi, mà cậu bé cũng không đành lòng, liền nói cho cô bé tới một hội quán:

"Nếu em đi qua khu rừng này, ở đó có một hộ, họ sẽ bảo vệ em."

"Không!" Wendy ôm lấy Jellal như ngày đầu tiên hai người gặp nhau, cô bé một bên khóc một bên lắc đầu, không muốn để Jellal rời đi. 

Trở lại với hiện thực, Wendy một bên chạy một bên lau nước mắt, chuyện sau đó thì mọi người cũng biết rồi, cô bé thành công vào hội Caitshelter.

"Vậy còn sau đó thì sao?" Erza hỏi.

"Sau đó em chưa bao giờ gặp lại anh ấy...nhưng em lại nghe có nhiều tin đồn về một thành viên hội đồng trông giống Jellal đã tạo nên những điều tồi tệ gần đây."

Rei không đành lòng nhìn cô bé như vậy nghĩ cái kia Jellal là "Jellal" mà cô bé từng gặp nên liền nói ra phát hiện của cô cho mọi người.

"Sau khi nghe em kể thì chị có thể chắc chắn rằng Jellal trong câu chuyện em kể không phải là người mà em gặp lúc này."

"Là...là sao?" Wendy nghe mà ngơ ngác, nếu không phải anh ấy thì còn có thể là ai?

"Có lẽ là em đã nhầm với Mystogan một thành viên của Fairy Tail, anh ta có ngoại hình giống với Jellal mà em cứu, có lẽ người cứu em là Mystogan chứ không phải Jellal kia, anh ta luôn mang theo rất nhiều gậy pháp thuật, rất giống với miêu tả của em."

Wendy sững người.
Erza cũng chấn động—điều này giải thích quá nhiều thứ.

Rei kết luận:
"Cho nên, Jellal mà em nghĩ... và người gây ra thảm kịch... không phải cùng một người."

"Không nói nữa, đợi về sau gặp thì sẽ cho mọi người xem." Không thể tiếp tục nói nữa, tại vì cả đám đã tới nơi rồi. 

"Ma lực này thực cổ xưa..." Lúc nãy từ xa thấy không rõ, giờ tới gần Ziroth mới thấy xung quanh cột sáng trải dài các dòng cỗ ngữ không thể thấy bằng mắt thường. Chắc đây là lí do nó có thể thay đổi tâm tính một con người.

Ziroth khều Iris:

"Ê nữ vương, học cái thứ ma pháp này đi. Lần sau gặp địch biến nó thành đồng minh luôn."

Iris lườm như muốn ném cô xuống hố:
"Câm. Loại ma pháp thần cấp này người phàm không chứa nổi. Nói nữa ta đánh ngươi."

Ziroth phồng má. Iris thở dài. Rồi Ziroth cắn má Iris.

Giữa lúc căng thẳng nhất mà hai đứa vẫn đùa như trẻ con...

"Ở bên kia!" Mọi người lấy lại tinh thần, nhìn theo hướng tay của Wendy thì thấy một  thanh niên tóc xanh đậm đang đứng rất gần cột ánh sáng. 

Jellal cũng nhận thấy được có người tới, vậy nên cậu ta quay mặt lại, 2 mặt nhìn nhau với Erza.

Jellal!" Natsu ngay lúc nhìn thấy cậu ta liền gào lên, nhưng vẫn nén xúc động không có lao lên.

"Jellal..." Erza thấp giọng kêu tên cậu.

"Erza." Jellal vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn Erza.

"Còn có bọn này!" Ziroth hướng Jellal vẫy tay chào, những người khác ở đây ngoại trừ Wendy đang không biết nên chào hỏi người giống anh "Jellal" hay không và Ziroth đang lạc quang thì còn lại đều cảnh giác nhìn cậu. 

 "Sao cậu lại ở đây." Erza vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Jellal, không còn là vẻ mặt sợ hãi như trước đây khi gặp cậu ở tháp thiên đường.

Nhưng Jellal chỉ đọc đi đọc lại cái tên "Erza", vẻ mặt thì đầy nghi hoặc. Cậu ta nói rằng mình không nhớ gì ngoại trừ cái tên ấy.

"Quả nhiên Erza là bạch nguyệt quang của Jellal hả? 'Ta dù có quên hết mọi người trên đời thì cũng không đời nào quên nàng' sao? Hahaha! " Ziroth bỗng nhớ tới một đoạn trong cuốn tiểu thuyết mình từng mua ở thị trấn, trong quyển sách đó nam nữ chính vốn là một đôi,  một người là kỵ sĩ, một người là công chúa.

Về sau xuất hiện một sự kiện khiến cả hai mất trí nhớ, nữ chính thì luôn nhớ đến tên của nam chính - Antoni mặt dù không nhớ hình dáng, nhưng nam chính thì hoàn toàn quên mất người mình yêu, bắt đầu một cuộc sống thám hiểm và gặp được vô số hồng nhan bên ngoài, hai người cứ như vậy cho đến khi một ngày hai người gặp lại ở một bữa tiệc của nữ công tước. Cả hai khi gặp lại đã nhớ lại mọi ký ức, nam chính tỏ ra hối lỗi và thề chỉ có mỗi nữ chính là chính thê của mình. Nhưng công chúa lại đã quá mệt mỏi, cô dựa vào vai một nữ nhân bên cạnh.

Plot twist bất ngờ, hóa ra trong suốt những năm mất trí nhớ này, cô và một kỵ sĩ mới nhậm chức đã đảm đương hộ vệ mới của cô, đã chớm nở một mối tình mới. Điều khiến cho Antoni cay nhất là người yêu mới của công chúa là nữ nhân, người đó thân phận thật là vương của ma tộc tên Melina ...từ đó công chúa và ma tộc vương sống hạnh phúc bên nhau trọn đời....cũng chả biết ai là tác giả, thật sự dám viết.

Rei đưa tay ra gõ lên đầu Ziroth một cái, yêu cầu cô nghiêm túc.

Erza lườm cô một cái, Ziroth lè lưỡi, quay mặt sang một bên với vẻ mặt vô tội vô cùng.

 "Cô sẽ nói cho tôi biết chứ? Tôi là ai?" Jellal như không nghe thấy những lời vừa rồi, tiếp tục lầm bầm. 

Lúc này từ sau các cục đá lớn đi ra một thanh niên tóc đỏ, xung quanh cậu ta được bao quanh bởi một con rắn tím.

"Được rồi, tôi nghĩ cậu không nhớ điều gì đâu. Bây giờ ta đã hiểu sao ta lại không đọc được ý nghĩ của ngươi..." Cobra từ xa bước lại gần, khoảnh khắc cậu ta nhìn thấy Ziroth thì mắt phải của cậu ta cũng nhảy dựng. Nhưng không quan trọng...cậu ta đã có biện pháp cầm chân 3 con quái vật kia, Erza thì hắn vẫn có thể đánh một trận giao chiến, Natsu và Wendy sao? Hắn không coi thực lực của hai người đó ra gì.

"Oracion Seis!" Natsu và Erza nhanh chóng cảnh giác nhìn cậu ta, nhưng Cobra hiểu biết nhiệm vụ của mình là gì, vì thế cậu ta hỏi Jellal:

"Làm sao ngươi đến được nơi này? Và tại sao ngươi lại giải phong ấn Nirvana?"

Ziroth lặn lẽ cho cậu ta giơ ngón tay cái, "bọn này cũng muốn biết nè thằng đầu rắn."

"Ngươi!" Cobra tức điên đi được, nhưng cậu ta xác thật không đánh lại Ziroth...

Bên kia Jellal cuối mặt xuống sau khi nghe câu hỏi của Cobra, sau đó từng chút một giải thích: "Tôi nghe được vài giọng nói trong khi tôi đang ngủ...Nó nói 'Chúng ta sẽ lấy được Nirvana' , rồi sau đó tôi lờ mờ nhớ ra nơi ma thuật đó được cất giấu."

"Đây là thứ ma thuật nguy hiểm. Nó không thể rơi vào tay bất cứ ai được." Jellal nói rất là nghiêm túc, như thể hành vi giải phong ấn cho thứ ma thuật này đúng vậy.

"Vậy nên cậu đã giải phong ấn cho nó?" Rei nhìn vào ánh mắt của Jellal, muốn nhìn xem có thể nhìn thấy cảm xúc nào khác từ đó hay không.

"Đúng vậy...để phá hủy khi nó hoàn thành." Jellal nhìn lại Rei, như để nói với cô rằng đó là đáp án, là lí do mà cậu ta giải phong ấn cho nó.

"Phá hủy Nirvana?" Nguyên đám đều trợn mắt nghe những gì Jellal vừa nói...Nhưng vấn đề ở đây là, nếu có thể phá hủy bằng cách này thì hội đồng đã làm từ lâu rồi, còn đợi tới tay cậu? 

"Tôi đã thiết lập vòng tròn phép thuật để tự phá hủy, Nirvana sẽ tự hủy diệt chính nó." Dứt lời, cột ánh sáng phía sau Jellal nhanh chóng xuất hiện rất nhiều dòng chữ Rune tạo thành một mạng lưới quây xung quanh vòng ma thuật màu tím.

Cobra nhanh chóng lao lên, lập tức kiểm tra Nirvana thì thấy nó đã được thiết lập rất nhiều mã code tự hủy. Nhóm Rei cũng không cản, mà tiếp tục chờ đợi xem diễn biến tiếp theo, nói thẳng là trừ Erza và Wendy thì những người còn lại không hề tin tưởng Jellal một chút ét nào. Nhưng Rei rõ ràng có thể cảm nhận được khí đen mà cô từng nhìn thấy trên người Jellal ở tháp thiên đường đã không còn, sao lại thế nhỉ?

"Cái vòng tròn ma thuật quỷ quái gì thế này? Cứ thế này thì Nirvana sẽ bị phá hủy mất." Cobra thử mọi cách cũng không thể loại bỏ vòng tròn ma thuật, vì vậy cậu ta nắm cổ áo Jellal lên: "Jellal! Đưa mã hủy lệnh đây!" 

Nhưng Jellal không đáp lời cậu, chỉ một tay ôm ngực rồi nhắm mắt lại, đối với Erza xin lỗi:

 "Erza...tôi xin lỗi, dù không nhớ gì cả nhưng tôi vẫn cảm thấy được sự dằn vặt đến từ sâu bên trong...Tôi cảm nhận được lòng nhân hậu, vui vẻ và ấm áp từ em."

"Tôi chắc rằng cậu vẫn còn hận tôi nhiều lắm...mà cũng đúng thôi, kẻ như tôi đáng bị như vậy." Nói xong cậu ta nở một nụ cười đầy tự giễu chính mình. 

"Nhưng hận thù sẽ đánh cắp tự do từ trái tim của cậu, nó sẽ xâm chiếm cậu từ bên trong...vậy nên đừng để bất cứ ai ảnh hưởng cậu...dù là tôi. Khụ khụ!"

"Jellal..." Erza không biết phải miêu tả cảm xúc bây giờ của mình thế nào, hận thù? Có lẽ cô đã từng, nhưng từ sau vụ tháp thiên đường thì cô đã không còn hận cậu rồi. Ngay cả Natsu cũng không biết phải làm gì, vì nếu Jellal thật sự thay đổi thì việc anh ta từng bắt nạt Erza cậu cũng không thể đối với anh thế nào.

Lúc này giữa ngực của Jellal cũng hiện lên một vòng tròn màu tím, y hệt vòng tròn trên Nirvana.

Iris khựng lại, mắt mở to:
"Cậu ta điên rồi sao? Dẫn ma pháp hủy diệt lên chính cơ thể mình ư?"
Cô thật sự không nghĩ có người vì quên đi quá khứ mà lại chọn cách cực đoan đến mức này. Tự hủy bản thân... chỉ để chuộc lại những lỗi lầm mà bản thân không còn nhớ?

Nói rồi Jellal ngã xuống, vòng tròn màu tím nhanh chóng lan ra khắp người cậu.

Cobra bên cạnh cũng kinh ngạc, cậu ta không ngờ rằng Jellal đến giải bỏ phong ấn để kéo Nirvana xuống mồ cùng chính mình. 

Erza lập tức lao đến, siết chặt cổ áo Jellal, giọng run mà vẫn đầy uy lực:

"Không được! Ta không cho phép cậu chết theo kiểu này! Cậu còn nợ thế giới này rất nhiều!"

Hít một hơi thật sâu, cô gằn từng chữ:
"Cậu nghĩ quên hết mọi chuyện thì là giải thoát sao?"

Nhưng Jellal không còn nghe thấy gì nữa. Cậu ta đã ngất rồi.

Rei chuẩn bị bước lên để gỡ vòng hủy diệt khỏi người Jellal thì Brain xuất hiện.

"Việc này là như thế nào?" Ông ta nhìn Jellal đang nằm dưới đất, cũng nhìn thấy vòng tròn hủy diệt trên cột sáng.

"Một ma trận hủy diệt? Là Jellal đã tạo ra nó à?" Ông ta bình tĩnh nhìn tất cả những người ở đây, kể cả việc vòng tròn hủy diệt cũng không khiến ông ta lo lắng, ông ta nhếch lên một nụ cười:

"Đừng lo lắng, Cobra. Ta chắc rằng cậu biết tại sao ta được gọi là Brain." Ông ta là cựu thành viên của cục phát triển ma thuật, trong suốt thời gian đó ông ta đã dùng kiến thức của mình để tạo ra hàng trăm ma thuật mới.

Một trong số đó là vòng tròn hủy diệt.

"Đây là ma thuật ta đã dạy cho cậu ta, hay là cậu đã quên? Jellal." Ông ta đã gặp Jellal từ khi cậu còn bé, ông ta sẽ không bao giờ quên được con mắt lúc đó của cậu ta. Sự tàn độc đến cực điểm mà một đứa bé bình thường không thể nào có được.

"Dường như các ký ức của hắn đã bị đảo lộn nhờ tác dụng phụ của Ethernano. Về cơ bản là hắn không nhận ra mình là người xấu." Cobra giải thích.

"Cái gì? Thật buồn cười." Nói rồi lão ta tiến về phía Nirvana.

"Oi oi, tính làm cái gì đây? Bọn này không có tàn hình đâu." Ziroth bóp bóp nắm tay của mình tạo ra tiếng 'rắc rắc". Ánh mắt nguy hiểm nhìn Brain, không còn dáng vẻ thả lỏng như lúc nãy, cô muốn về sớm với Cana, mới không thèm ở lại đây vòng vo đâu.

"Tách!"

Iris đối với Cobra búng tay một cái, xung quanh cậu ta liền hiện lên vô số sợi xích ma thuật đem cậu và con rắn màu tím trói lại đè dưới đất, dù vùng vẫy thế nào cũng vô dụng.

 "A! Lại là ngươi! Nhỏ tóc vàng!" Cobra bị tình cảnh đột nhiên xảy ra dọa giật mình, cậu ta không hề nghe thấy bước di chuyển của ba người phụ nữ trước mắt, rốt cuộc là tại sao!

Natsu định lao vào thì Rei giang tay chặn lại, đôi mắt hẹp lại:
"...Có gì đó không đúng."

Ngay lúc đó, ma trận hủy diệt tự tan biến.

"Cái—?!" Natsu trợn tròn mắt.

Rei khẽ nói:

"Là do ma lực toát ra từ Nirvana quá mạnh, đây là một ma pháp do thần linh tạo ra, sao có thể bị tiêu hủy do ma pháp trận từ con người." Đối với người có nghiên cứu sâu về ma pháp và thần thánh ma thuật mà nói, việc này là quá rõ ràng, người bình thường chỉ cần động não một chút là hiểu, nếu không nó tại sao lại bị phong ấn mà không phải phá hủy? 

Sau đó Nirvana phát ra một luồn ma lực còn lớn hơn vừa rồi, mặt đất chấn động, đất đá bay khắp nơi, vì tình huống khẩn cấp nên thân ai nấy lo, người bay được thì bay lên, như Rei, Iris và Wendy. 

"Trời đất! Ta không biết bay!" Ziroth còn chưa kịp định hình thì đã bị hòn đá từ xa bay tới tạp trúng bay ra xa.

"Đồ ngốc này! Ngươi không biết bay nhưng ngươi dùng ma thuật gió là được mà! Lời phù hộ của nữ thần gió đâu?!" Iris thật không chịu nổi nữa, đến Wendy còn nhờ Carla mà bay lên được, cớ sao con chóa này không thể thông minh lên chút? Hay là khi xuyên tới đây đầu đập vào đâu nên hỏng rồi???

Rất nhanh, lực chú ý của mọi người nhanh chóng thay đổi, xung quanh cột sáng nhanh chóng thay đổi, những địa hình cổ xưa bắt đầu trồi lên, ngay cả vùng đất nơi đặt Nirvana cũng thay đổi. Từ dưới lòng đất vương lên vô 7 đến 8 chiếc xúc tu to lớn bằng đá.

Cứ như một sinh vật sống bắt đầu thức tỉnh vậy, và nó đang hướng về nơi nào đó.

Chuyện cấp bách, cô đáp xuống đất. Tạo một vòng tròn ma thuật lớn sau đó từ bên trong vòng tròn vương ra một bàn tay khổng lồ, rồi dần dần nó leo ra lộ ra gương mặt quen thuộc. Là Deliora, thân hình khổng lồ cộng thêm chiều cao mấy trăm mét. 

Deliora dưới mệnh lệnh của Rei đã kéo lấy một xúc tu của Nirvana, kéo nó lại ra sau. Sau đó một xúc tua khác quất mạnh về phía Deliora, khiến cho nữa thân trên của nó biến mất, nhưng rất nhanh lại khôi phục như cũ. Lí do là do nó không có thực thể thật, mà chỉ là một cái bóng mang sức mạnh của Deliora mà thôi.

Mỗi khi Deliora đấm vỡ một cái chân của Nirvana, nó cũng bắt đầu nhanh chóng hồi phục. Hai thứ quái vật khổng lồ cứ vậy dằng co.

Rei bay lên, đáp lên nóc của một tòa tháp trên người Nirvana thì đã nghe thấy tiếng rống kinh thiên động địa, nhìn về phía âm thanh cô thấy Natsu lúc này đang đánh nhau với Cobra. 

"Có vẻ như tai thính quá cũng là một điểm yếu nhỉ?" 

Cô quay đầu qua hướng khác ở đó lúc này một cuộc chiến khác đang xảy ra, là cuộc chiến giữa Midnight và Hoteye. Hoteye làm phản đồng đội mình à? Hay là do Nirvana đã thay đổi anh ta? Quan trọng hơn là tên Midnight đó đang giả vờ bị thương, hắn cố ý để Hoteye tưởng rằng bản thân mình bị đánh thảm hại, ma lực của hắn so với tên to con kia cao hơn nhiều.

Sau đó, từ trên cao cô thấy Brain đi ra từ một con hẻm, tay xách theo cổ áo của Natsu.

"A? Mọi chuyển biến nhanh vậy?" Rei lại quay đầu nhìn lại nơi chiến trường cũ thì chỉ thấy Cobra nằm bất tỉnh dưới đất, trên lưng có một vết thương do ma thuật đen tạo ra. Không sai được, là do Brain tạo ra.

"Cuối cùng lại trở thành con cờ bị vứt bỏ, nên nói ngươi đáng thương hay đáng đời đây?"

Mà ở bên nhóm Lucy, Gray, Jura, Wendy, Carla và Natsu, Jura lúc này đã ra tay với Brain. Xung quanh ông toát ra ánh aura vàng kim, chĩa tay về phía Brain, lập tức vô số hòn đá với tốc độ cao đập về phía lão ta.

Đất cát bay mịt mù, Brain bị đánh dính vào tường. 

"Quả là một trong thập thánh pháp sư đâu." Từ phía sau vang lên một giọng nói, sau đó xuất hiện bên cạnh Rei là mái tóc dài màu vàng kim.

"Công nhận." Thấy Iris đã tới, Rei cũng không chê việc nhiều mà tiếp tục xem tiết mục đánh nhau bên dưới. 

"Ngồi đi, hiếm lắm mới có lúc tụi mình được nghỉ ngơi, bình thường toàn xông lên chiến tuyến, bây giờ cũng nên thư giãn chút."

Cuộc chiến nhìn thì căng thẳng nhưng thật chất thắng bại đã định, các đòn tấn công của Brain không thể xuyên phá được tường đất của Jura. Mà Jura lại có thể uống cong và điều khiển đất đá, khiến cho Brain bị ăn khổ không ít.

Sau một hồi đại chiến, Brain cuối cùng đại bại, cô và Iris cũng tính đi tìm Ziroth và Erza để tụ lại thì một luồng khí dư áp ma lực ập tới, Hoteye lúc này đã bại trận dưới tay Midnight.

"Hắn bóp méo không khí, khiến cho tên to con kia bị trọng thương nặng, thật là một ma pháp mạnh mẽ." Iris không khỏi tán thưởng Midnight, cái tên ăn mặt thấy gớm, nào là khuyên tai đầu lâu, môi son tím, quần da hổ các thứ, tóc nhuộm hai màu đen trắng, mắt đỏ.

"Này, hắn có chút giống nhóc đó. Tóc hai màu, ma lực mạnh và pháp lực mạnh mẽ, cái tên cũng liên quan đến bóng đêm. Em thấy sao Rea?" Đôi mắt xanh lục của Iris nhìn về phía Midnight, đánh giá lực trình độ của anh ta so với đám Erza như thế nào, nếu thích hợp biết đâu có thể dùng hắn để rèn luyện Erza.

Rei quay đầu liếc nàng một cái—rồi xách cổ Iris ném xuống.

"Có hứng thú vậy thì xuống đánh đi."

"Cái đậu xanh! Nói giỡn tí thôi mà!"

ẦM!

Iris đáp vững vàng trên mặt đất, sau đó ngẫng đầu lên thì đã hai mắt đối diện với Midnight. Cô khẽ thở dài: "Thôi thì để ta làm đối thủ của ngươi đi, lại đây ranh con."


Tác giả: Hehe đại gia xin lỗi vì đã drop một thời gian, một phần là mình bận học vì sợ rớt môn, một phần là đôi lúc ý tưởng nó lên cái mình có hứng viết bộ khác. Đảm bảo không drop, mọi người đọc cho vui với comment cho sôi động ạ :D 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top