Chương 75: Nhất định phải mang cô ấy về!

" Người đã luôn gọi em..."

" Chính là anh có đúng hay không?"

Không gian yên lặng đến tưởng chừng có thể nghe được tiếng kim rơi trên đất, chỉ có hai người bọn họ.

Kinana ngẩng đầu, vừa thấp thỏm cũng lại mong chờ dò hỏi

" Gì chứ?" Cobra hoang mang nhăn mặt. Hắn nhìn cô gái đứng bên dưới, ngẩn người, vô vàn những luồng suy nghĩ đều chợt lóe mà qua

Yên tĩnh vô tình khiến cho không khí quanh họ đọng lại, nặng trĩu

Nhưng dù là thế, Kinana mím môi, vẫn cứng đầu không hạ tầm mắt mình

Thình thịch

" Cô..." Ánh mắt Cobra chuyển dần từ hoang mang, trở thành kinh ngạc

... Có một giọng nói nhẹ nhàng chạm đến hắn...

Thình thịch

Ta có thể nghe thấy...

Trái tim trong lồng ngực Cobra nghẹn lại một thoáng chốc, sau đó bắt đầu điên cuồng va chạm xương sườn, mạnh mẽ như muốn phá tan cả người hắn.

Không... không thể nào...?

Đầu hắn ầm vang lên một giai điệu, một giai điệu nói rằng nó muốn tiếp cận người con gái ấy

Chẳng lẽ...

Ý nghĩ lóe lên, nhanh chóng lan tràn như cỏ dại khiến Cobra rùng mình. Và hắn làm thật, vội vàng nhảy xuống từ nơi cao cao tại thượng trên đầu người khác

Dù cho cô ấy hiện tại đang mang một hình dạng khác...

Cobra sải rộng bước chân, chạy đi, rồi gần như nhảy dựng tới, bắt lấy hai bả vai gầy yếu lạnh ngắt

Dù cho đã trôi qua nhiều năm như vậy...

" A...!"

Có lẽ do quá kích động, cũng quá hấp tấp muốn chứng minh, xung lực từ bàn tay hắn lập tức khiến Kinana lảo đảo, chân này đá chân kia

"..."

Trời đất quay cuồng

"..." Sống lưng có một đoạn mạnh mẽ cọ xát với nền đất khiến Kinana rùng mình, nhưng bên dưới đầu cô lại có một bàn tay to cẩn thận nâng đỡ... cô gái tóc tím chớp mắt, mỉm cười:" Vậy nên, đó đúng là anh..."

Dù Cobra không trả lời, nhưng đôi mắt đăm đăm của hắn vẫn như đang yên lặng tán đồng

Kinana thở dài, nhìn chăm chú khuôn mặt điển trai kề sát một hồi lâu, rồi giật mình đưa tay nhẹ chạm vào một bên má của hắn có vẻ đau lòng:" Anh... Mắt anh..."

" Ta đã đánh đổi nó..." Giọng nói của cô rốt cuộc cũng khiến Cobra hồi hồn mà lồm cồm bò dậy:" Để có được sức mạnh..."

Hắn ngồi bệt trên đất, cúi thấp đầu:" Nhưng đừng lo. Chỉ cần nghe được giọng nói, ta..."

Ta vẫn có thể nhận ra em, bởi vì em là... người đặc biệt...

Tóc tím dường như thấy thoáng qua một vệt phớt hồng trên khuôn mặt chàng trai bên cạnh, cô cong mắt, hai gò má cũng lặng lẽ đỏ bừng

Không chỉ anh nghe được, mà em cũng thế... lời mà anh muốn nói...

" Tên anh là gì?" Kinana mỉm cười ngồi dậy, lần nữa tiếp cận Cobra

"..."

" Erik" Độc Long nhẹ giọng

" Chúng ta từng gặp nhau trước đó đúng không?"

"..." Erik khó chịu cựa quậy, rồi lại đành lặng lẽ gật đầu:" Ừ..."

" Vậy..."

" Em sống tốt chứ?" Thở dài ngăn cản Kinana tiếp tục dò hỏi về quá khứ, Độc Long bất đắc dĩ cất lời:" Mấy năm nay... em sống tốt chứ?"

" Ừm... rất tốt..." Giọng điệu của hắn không có chút nào che giấu, Kinana cũng ngay lập tức nhận ra người kia không muốn nói gì thêm, có hơi thất vọng quay đầu né tránh tầm mắt:" Em... mọi người đều đối xử với em rất tốt..."

Họ... giống như một gia đình vậy

Cô gái tóc tím khẽ vuốt lấy vài sợi tóc rũ xuống trước mặt, hạ mắt buồn buồn

Anh... xin đừng làm tổn thương họ, được không?

" Em..." Đồng tử của Độc Long co rụt lại một thoáng

Có lẽ là đã quá mức vui sướng vì vừa tìm lại được cô ấy, Erik lỡ quên mất một vấn đề quan trọng... rằng mục tiêu của Kinana ngay từ đầu khi gặp hắn là...

" Em mới là đối thủ của anh!"

" Em hiện tại là thành viên của Fairy Tail ư?"

"..." Kinana hít sâu làm củng cố, rồi mới quay mặt đối diện hắn, gật đầu khẳng định:" Đúng thế!"

"..." Chỉ một câu nói, lại khiến cổ họng Erik nghẹn đắng lại.

Vậy em... em bây giờ là...

Hắn nhìn chăm chăm người con gái đang ở ngay cạnh bên, hơi thở dần dần dồn dập, đầu óc hắn bắt đầu quay cuồng

Kẻ thù của ta sao?

Những lời này, Erik không dám thốt lên thành câu

Bởi vì hắn sợ đáp án, là thứ hắn không thể chấp nhận

" Erik à, em..." Kinana thở dài, rụt rè vươn tay muốn giữ lấy chàng trai đã cứng đờ, nhưng trước khi anh ta kịp né tránh...

" A!" Thứ chất nhầy nhụa rắn không ra rắn mà lỏng không ra lỏng từ đâu ào xuống, nhằm trúng Kinana phóng tới

" Cẩn thận!" Chưa kịp để Erik định thần hiểu được vấn đề, hắn cũng đã theo phản xạ của mình, ôm lấy cô gái tóc tím cấp tốc lùi về phía sau

" Spicy!" Kẻ đánh lén cũng đã ra mặt, tóc vàng vuốt keo, kính râm che mất nửa khuôn mặt cùng với bộ quần áo và dáng đứng đúng kiểu ca sĩ nhạc rock... cũng không phải ai quá mức xa lạ

Sugar boy... đối với những người đã tấn công Fairy Tail, Kinana cũng đã được nghe qua ít nhiều

" Ngài Byro đã ra lệnh phải giữ Fairy Tail tránh xa Vô Hạn Thời Kế!" Tên bảnh tót mỉm cười:" Cô chắc cũng là một trong số họ, Snake Girl!"

" Tôi..."

" Chr, thật nhiều chuyện!" Kinana có vẻ lúng túng, nhưng Erik thì rất không vui với vị khách không mời, nhất là khi, hắn ta còn chọc trúng nỗi đau của hắn nữa:" Biến đi cho khuất mắt ta!"

Erik giơ tay, cao tần âm số khống chế nhuần nhuyễn lao về phía Sugar Boy, chỉ trong hai giây, dứt khoát loại hắn khỏi vòng chiến

" Tạm biệt nha! Snake Girl và Snake Boy!!!" Anh chàng bóng bẩy gào lên trước khi chuồn mất

Snake... gì chứ? Erik hừ hừ thu tay, rất rõ ràng nghe được danh xưng này, trước cả khi kẻ đặt nó gọi ra. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận, rằng hắn có một chút hài lòng

"..." Lại một lúc sau, Erik thở dài nhìn người đang vùi đầu trong lòng ngực mình, gằn giọng:" Em đi đi, tránh xa khỏi nơi này, ta sẽ không đánh với em!"

"..." Nhưng hắn không ngờ tới, nghe những lời này, Kinana đỏ bừng mặt, vẫn không hề có ý định di chuyển mà nhỏ giọng thầm thì:" Em cũng vậy..."

"..."

"???"

"?????"

" Ý em là sao?" Erik nghiêng đầu cau chặt mày, khó mà hiểu được diễn biến. Kỳ quái, hắn không nghe thấy được cô ấy đang nghĩ gì

" Em không đánh với anh..." Mà Kinana, chỉ đơn giản giữ nguyên tư thế, gò má ngày càng đỏ rực. Cô chậm chạp nắm lấy vạt áo Độc Long, di chuyển dần lên trên ôm lấy cổ hắn, rồi híp mắt:" Nhưng em sẽ không để anh đi..."

" Điều duy nhất em muốn làm, là giữ chân anh ở lại cùng em mà thôi!"

Erik:"..."

Erik:"!!!" Phừng!

Mặt Độc Long cũng nhanh chóng có thể so sánh với ráng trời chiều

" Em... em..." Hắn lắp bắp mãi cũng không nói ra được một câu tử tế

" Em đang dùng mỹ nhân kế với anh đấy!" Kinana kéo lấy tay Erik đặt lên eo mình, rồi hoàn toàn vùi mặt vào ngực hắn, cô cảm thấy xấu hổ hết mức, nhưng vẫn cố cứng giọng nói hết lời:" Muốn thoát ra, liền coi thử xem nghị lực của anh lớn đến mức nào đi!"

Thích anh... thích anh... thích anh... rất cần anh... đừng đi... những dòng suy nghĩ này không ngừng ở trong đầu hắn quay vòng. Lần đầu tiên, Erik đối với năng lực của mình không biết là nên khóc hay nên cười mới tốt...

" Em... tôi... em..." Đầu hắn bắt đầu chao đảo

Mà những kẻ đứng sau người gây ra chuyện này, cặp đôi nào đó cười từ thiện, ẩn sâu công cùng danh
_________________________________

Tạm rời khỏi cặp đôi lâu ngày mới gặp lại, dọc theo tuyến đường hướng thẳng vào trung tâm Lâu Đài Vô Hạn, Fairy Tail cũng tách dần các thành viên để có thể đối phó với các thành viên Oracion Seis còn lại

Gray đối đầu với Angel

" Chán thật! Lại tái đấu với ngươi nữa à?" Angel khẩy khẩy vài sợi tóc của mình

" Yên tâm! Đảm bảo sẽ thú vị đến mức khiến cô ngất ngay luôn!"

...

" Phát hiện kẻ xâm nhập!" Tiếng la eo éo của cây gậy- mà- ai- cũng- biết- là- cây- nào- đấy

" Midnight!" Natsu cắn răng ngẩng đầu ngó kẻ đang đứng trên cao nhìn xuống... hình như Oracion Seis đều thích đứng cao hơn người khác?

" Mà không, phải gọi ngươi là Brain Đệ Nhị chứ đúng không?" Đáp lại câu hỏi của cậu, Midnight lại chỉ cười nhếch môi

" Charlos Dreyar, cô ta đâu rồi?"

" Ngon! Không cần bà chị ấy đâu, tao sẽ bụp mày ra trò!" Natsu cũng cười nhe răng

" Tự tin quá rồi đấy Salamander!" Nhưng Gajeel lại ngay lập tức xen ngang:" Đã yếu thì đừng có ra gió! Thằng này là của tao!"

" Cả hai đi trước đi!" Trước khi mấy con gà chiến kịp lao vào cãi lộn dằn mặt, Erza đã nắm lấy vai cả hai, kéo về phía sau:" Tôi sẽ hạ tên này!"

" Gì chứ?!"

" Không đồng ý! Salamander còn phải cứu Bunny Girl! Nhưng ít ra cũng phải để tôi ở lại!!!" Gajeel lập tức không phục bước lên một bước phản bác

" Tôi..." Natsu cũng đã tính nói gì đó

" Cứ để ở đây cho Erza và Gajeel!" Đó là trước khi cậu bị Eflman xách lên rồi chạy đi:" Còn mang vác là việc của đàn ông!"

" Này! Đã bảo là đừng tự quyết cơ mà!!!" Natsu nhìn lại phía tên bạn đang cười nhe răng thách thức, tức nổ phổi:" Nhớ đó! Thằng đểu!"
__________________________________

" Khỉ thật, điên mất..." Tại hội quán Fairy Tail, mọi chuyện cũng không ổn thỏa hơn được chiến trường chính là bao

Với cả sự giúp sức của nhóm Jean-Luc vừa tới, hàng chục người không ngừng ôm từng chồng từng chồng sách vở cao vọt đầu người chạy hối hả

" Rốt cuộc là tôi có thể giúp được gì không cơ chứ?!" Macao dù ngồi một chỗ cũng không ngừng giậm giậm chân, rồi gõ ngón tay lên mặt bàn bức bối:" Ngồi yên thế này..."

" Hội trưởng thì vào những lúc này chỉ nên ngồi uống trà và chờ đợi thôi." Wakaba lắc đầu ngăn cản:" Nhìn ngài Đệ Tam kia kìa... mà thôi... sao tôi chẳng thấy Romeo đâu?"

" Trước khi hỏi Romeo nhà tôi, sao không tìm Celty nhà ông đang ở đâu đi hả Wakaba?" Macao chống cằm quay mặt sang chỗ khác:" Tranh cãi không phải cách sống tốt giữa cha và con gái, tôi đã nói ông bao lần rồi..."

" Ây, đừng nói đến nó, những lúc như này mà không thấy con bé chạy lăng xăng thì tôi an tâm hơn." Wakaba hơi cúi người, di di mũi chân xuống mặt đất:" Thật tình..."

"..." Macao đảo mắt:" Không đâu ông bạn già, cả Celty và Romeo đều là mấy đứa nhóc..."

" Tôi đã tính dạy dỗ Romeo thành một người lớn, cơ mà..."

" Này khoan đã! Vậy..." Wakaba bỗng sựng người ngước nhìn lên

" Ờ... cả hai đứa nó làm tôi nhớ đến mấy người..."

...

Đang! Đang! Rầm!

Trở lại khu vực phụ cận Lâu Đài Vô Hạn, nơi có một con tàu hư hại nặng cần sửa chữa và một người sắp trọc lóc vì nó

Tàu Christina vừa nãy đã gặp phải cuộc tấn công bất ngờ của con bạch tuộc dưới trướng Byro. Và dù Charlos có kịp thời đá bay cái đống ấy xuống rất nhanh sau đó, thì mớ axit của nó vẫn tặng cho Christina mấy cái lỗ to đùng

Giờ thì chỗ cần sửa chữa lại +1

" Này hai bạn trẻ! Mọi người..." Ichiya trợn tròn nhìn hai cái bóng nho nhỏ vừa đạp tung cánh cửa nhà kho tàu Christina, làm sao mà không hiểu được chứ:" Mọi người trốn lên lúc nào thế hả?!"

"..." Celty và Romeo rõ ràng là không ngờ được việc hai người bị phát hiện phá hoại nhanh như vậy bởi chính chủ nhân con tàu

" A... Ahahaha..." Romeo ngây ngốc gãi đầu cười trừ:" Ichiya, ông ở đây hả?"

Ichiya:"..."

Còn Celty, ngay sau khi tia được một chút tình hình xung quanh, ngay lập tức vươn tay nhấn đầu thằng bạn cúi xuống:" Xin lỗi ông nhiều, Ichiya! Chúng tôi sẽ đền bù sau đó!"

Nói xong liền kéo Romeo còn đang ý ới quay đầu chạy thẳng

Ichiya:"..."

???

Ủa cái quái gì vậy???
__________________________________

" Tôi không ngửi được mùi của Lucy? Sao vậy nhỉ?" Vẫn chạy nhanh trên con đường dài đằng đẵng dẫn đến trung tâm, mũi Natsu hơi nhúc nhích, rồi nghi hoặc hỏi

" Rất có thể cô ấy đã bị kết nối với Lâu Đài Vô Hạn!" Coco la lên

" Nhưng tôi ngửi thấy mùi của Michelle!"

" Tốt quá rồi, đi theo nó thì ta có thể tìm được cả Lucy!" Eflman liếc mắt, được rồi cậu biết, những lúc thế này thì chỉ cần nói huỵch toẹt tất cả ra cho Natsu, nếu không chỉ sợ cậu chàng này phải mất thêm một mớ thời gian mới hiểu được!

Quả nhiên, mắt Salamander sáng rực lên, cậu ta tăng tốc lao băng băng về phía trước:" Được đấy!!!"

" Lucy!!!"

...

Cuối cùng, sau mớ hành lang u tối dài dằng dặc sau lưng, họ cũng một lần nữa nhìn thấy cô gái tóc nắng

" Lucy!" Cậu nhìn thấy cô ấy rồi! Cô ấy đang bị khóa vào một khối rắn màu cam trong ở trên những bậc thang cao chót vót đằng kia! Đồng đội quan trọng nhất của cậu!

" Natsu! Eflman! Coco!" Cô cũng nhìn thấy cậu rồi... đó là người cô tin tưởng nhất trên đời! Cậu ấy và đồng đội của họ tới rồi!

" Chị ấy sẽ không đi với các ngươi đâu!" Một thanh kiếm lớn bỗng chắn ngang đường nhìn của cả hai:" Ta sẽ không để ai có được nee-san!"

" Michelle!" Natsu cắn răng nhìn cô

" Chị ấy chỉ cần ta mà thôi!" Cô em gái có vẻ vẫn dửng dưng mà khẳng định

" Cô lừa gạt bọn này! Rồi giờ còn dám ở đây nói nhăng nói cuội nữa hả?!" Eflman giận nói

" Thả Công chúa ra!" Coco cũng căm tức la lên

Duy chỉ có Natsu là còn im lặng

Không gian yên tĩnh hẳn đi

" Mọi người... Michelle..." Lucy nhìn khung cảnh bên dưới, buồn bã thì thầm

" Chị đừng lo..." Michelle quay đầu nhìn cô chắc chắn:" Em sẽ bảo vệ chị!"

" Câu đó là của bọn này!"

" Tôi và Eflman sẽ dụ cô ta ra chỗ khác..." Natsu bỗng cất tiếng:" Coco, mang Lucy đi đi!"

" Rõ!" Coco và Eflman đồng thanh

" Lên!"
__________________________________

" Vậy, chúng gọi ngươi là Thiết Long Gajeel hả?" Brain Đệ Nhị mỉm cười, thong thả làm cong đòn đánh của Sát Long Nhân, rồi hất tung cậu sang một góc:" Có vẻ cái đầu của ngươi chỉ chứa toàn sắt!"

Quay người:" Còn cô là Titania?"

Tiếp tục khiến những thanh kiếm của Erza chệch hướng văng tứ tung, thậm chí còn có thanh văng luôn về hướng Gajeel

" Này bà cô! Cô không nhìn hả?!"

" Cô không làm được gì tốt hơn sao?" Kẻ gây ra tất cả vẫn điềm tĩnh cười, dù đang một đấu hai, hắn vẫn không hoang mang không rối loạn trêu đùa với cả hai

"..." Erza cau mày, yên tĩnh không nói một lời

Hắn ta rất mạnh!

Cô hoán phục, rồi tiếp tục vung kiếm, khả năng bẻ cong cả áo giáp của cô mà Brain Đệ Nhị sở hữu quả thực là phiền phức

Để xem... mình nhớ là Charlos đã hạ hắn bằng khả năng sao chép ma thuật và... thể thuật nhỉ? Hình như cô ấy lúc nhắc về ma thuật của tên này cũng có nói rằng nó có rất nhiều điểm yếu...

Bình tĩnh... mình cũng sẽ tìm ra được!

Bên này, Erza quyết định cận chiến

Phía bên kia, Gajeel vẫn không ngừng gặm nhồm nhoàm bất kỳ thứ gì cậu ta bắt được từ mớ động cơ của chiếc đồng hồ, rồi lại lao đến tấn công tới tấp

Thế nhưng, một giây sơ suất lập tức khiến cậu bị hình nhân thế mạng của Brain Đệ Nhị lừa gạt, sau đó... bị đánh bay khỏi tòa lâu đài

" Gajeel!" Erza khó khăn lắm mới né tránh được mớ áo giáp trói buộc mình, nhìn về phía thiết sát long nhân, cau mày càng sâu

" Cô không có thời gian lo cho hắn đâu." Brain Đệ Nhị đột ngột chuyển hướng toàn bộ đòn tấn công về phía cô gái:" Để ta xem, nếu như ta đánh nhừ tử thêm một đồng đội nữa của cô ta... thì cô ta có chịu ra mặt hay không!" Hất bay cô gái tóc đỏ vào bức tường gần đó

" Đánh với ngươi..." Erza chống kiếm đứng dậy, toàn thân cô bị bao phủ bởi ánh sáng đỏ nhàn nhạt, Erza nhẹ nhàng mỉm cười:" Còn chưa cần đến cô ngốc nhà bọn này đâu!"

" Ta là đủ rồi!"
__________________________________

" Hiểu rồi, vậy là Happy đã đúng phải không?" Hồi lâu tra xét và giải mã những văn tự cũ, Levy, Freed cùng nhóm Jean-Luc cuối cùng cũng tươi cười bàn giao kết quả cho những người vẫn đang chiến đấu

" Đúng vậy, sau khi xóa bỏ tất cả 6 dấu ấn, Oracion Seis sẽ mất hoàn toàn quyền kiểm soát Vô Hạn Thời Kế!"

" Vậy còn Lucy thì sao?"

" Đó là cái tiếp theo chúng tôi muốn nói đây, chúng tôi cho rằng cô ấy sẽ được giải thoát khỏi sự giam cầm!"

" Thì ra là vậy! Tốt quá rồi!"

Ở ngoài sự ồn ào của cuộc đối thoại, Hội trưởng Đệ Tam nghiêm mặt nhìn chăm chú vào "mặt trăng nhân tạo" đang treo giữa trời qua khung cửa sổ

Nhìn hồi lâu, ông cau mày, thở dài, rồi gật gù

Thật ra, trước khi lớp màn bạc ấy xuất hiện, chính ông là người luôn duy trì sự ổn định cho những ai ở trong hội quán, ngăn cản họ phải chịu sự ảnh hưởng của Real Nightmare

Nhưng hiện tại, có người còn có thể làm điều này tốt hơn cả ông

Không thể không nói là ông không hụt hẫng, nhưng càng nhiều hơn...

Makarov cảm thấy sâu sắc một sự vui mừng từ tận thâm tâm mình

...

" Vô Hạn, nếu chúng tôi đánh bại toàn bộ Oracion Seis, Lucy thật sự sẽ được giải thoát sao?" Trên nóc của tòa lâu đài đồ sộ giữa không trung, Charlos vẫn ngồi thẳng lưng như một vị sư thiền định, nhưng trong ánh mắt cô, có một sự lo lắng nhè nhẹ chảy qua...

" ...Rất tiếc Charlos, tôi không thể nói với cô hai chữ đúng vậy..." Một hồi lâu, cái bóng cạnh cô mới lúc lắc thân người, buồn bã phủ định

" Nhưng vẫn còn cách khác... yên tâm đi Charlos, tôi vẫn luôn nhớ yêu cầu mình đã đáp ứng cô..." Vô Hạn thở dài, rồi mang đến cho bạn mình một tin tức không biết nên buồn hay vui:" Chỉ là, nó rất khó, khó đến mức, nếu như người hỏi không phải là cô thì... Trên thực tế, gần như không ai có thể làm được...

"..." Charlos dường như cảm nhận được điều gì đó, cô cau mày nhìn người bên cạnh, để ý rằng cậu ấy vẫn luôn né tránh ánh mắt của mình.

Hồi lâu, cô thở dài cam chịu:" Tôi đang nghe đây, bạn tôi..."

Xin đừng làm điều sẽ khiến một trong hai chúng ta phải hối hận cả đời...

Cơ thể cậu ấy dường như run lên một chút:" Sau khi những dấu khắc biến mất, Vô Hạn Thời Kế sẽ trở thành vật vô chủ..." Rồi lại trở về với vẻ bình tĩnh trước đó:" Nhưng nó sẽ không ngừng hoạt động."

" Mà sẽ chịu điều khiển bởi người đang cung cấp ma lực và hòa chung dòng ký ức, ở đây, tôi đang nói đến cô Lucy Heartfilia... thời cơ, chính là thời điểm ấy..." Cái bóng trong suốt vung vẩy đôi chân mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây:" Chúng ta sẽ chuẩn bị từ giờ... và chờ đợi khoảng khắc ấy xảy ra... rồi tất cả... sẽ kết thúc"

" Để Lucy điều khiển Vô Hạn Thời Kế?" Charlos cau mày:" Ý cậu là... khống chế sao?"

" Mà khoan, vậy còn cậu?"

" Tôi?" Vô Hạn có vẻ không kịp phản ứng

" Đúng vậy, cậu thì sao? Cậu là ý thức của Vô Hạn Thời Kế mà, khi Lucy nắm quyền điều khiển thì cậu sẽ ra sao?"

Sao cô ấy... lại nhạy bén như thế chứ?

" Tôi... tôi cũng không biết..." Vô Hạn dường như mờ mịt:" Nếu Charlos thất bại, nhưng cô Lucy có thể giữ được ý thức của mình tách biệt khỏi Đồng Hồ, có lẽ tôi sẽ có thể giao thiệp và trở thành trợ thủ của cô ấy... còn nếu không..."

" Có lẽ cô ấy sẽ thay thế tôi chăng?"

" Thay thế cậu?" 

" Đúng vậy... nếu chúng ta thất bại nhưng Lucy vẫn giữ được ý thức riêng... thì rất có thể, cô ấy sẽ có cách khác để kết thúc tất cả mọi thứ... và bình an trở về... có điều nếu không..."

Cô ấy sẽ trở thành giống như tôi vậy

" Thực ra... Charlos, đây mới đúng là cách hoàn hảo nhất để mang cô ấy về..." Vô Hạn cúi đầu lẩm bẩm:" Bởi vì ngay thời điểm mà cô ấy bị kết nối với Vô Hạn Thời Kế... thì ký ức của Lucy cũng đã bị đồng hóa từng chút một... nếu cứ cố tình phá vỡ liên kết của cô ấy với đồng hồ... rất có thể, sẽ khiến chính dòng thời gian của Lucy bị xáo trộn..."

" Nhưng nó rất khó... rất khó... chúng ta không thể nói trước được điều gì... cũng không thể đánh cược nó..."

" Nên, Charlos... xin hãy thành công..." Vô Hạn ngẩng đầu, thả lỏng người cảm nhận những cơn gió đập vào má tê dại, cậu cảm thấy... một chút tự trách nhen nhóm

Sự tồn tại của cậu... gây khổ sở cho biết bao nhiêu người...

" Tôi xin lỗi..."

"..."

" Nếu có cách... thì không sao đâu..." Charlos liên tục nắm chặt tay rồi lại thả lỏng, hơi thở cô dồn dập dần, rồi... lại dần hóa thành một nụ cười:" Mọi chuyện... rồi sẽ ổn thôi..."

"..." Vô Hạn mở to mắt nhìn người bên cạnh một hồi lâu, rồi mới nhấp giọng:" Cô vẫn tin tôi sao? Cô vẫn tin cô ấy như vậy chứ? Nếu tôi nói Vô Hạn Thời Kế..."

" Tôi sẽ làm... Và, đừng lo, dù tôi thất bại... cô ấy sẽ làm được! Dù thế nào đi nữa..." Charlos ngẩng đầu nhìn bầu trời như gần sát mình, hít sâu rồi thở hắt:" Chắc chắn là vậy...!"

Bởi vì tôi đã thề sẽ dùng cả tính mạng này... mang con bé trở về bình yên!
__________________________________

"Những ma thuật mạnh thường tự chọn chủ cho mình..." Trong không gian của đỏ và đen, dường như chỉ có giọng nói của chàng trai ấy là vang vọng, xuyên qua máu và đâm thủng sự u mê mù quáng:" Nhưng nếu lý trí của pháp sư ấy quá yếu, ma thuật đó sẽ chiếm hữu và hoàn toàn hủy diệt họ!"

" Ta không yếu!" Nhưng rõ ràng là, đối thủ của cậu không hề muốn nghe những điều này:" Cảm xúc của ta mạnh hơn bất kỳ một ai!"

" Và đó là loại cảm xúc gì chứ?! Hãy nhìn Thiên Thần của cô xem!" Gray nắm lấy vai cô ấy, gần như thét lên:" Có Thiên Thần nào trông giống thế này không?!"

" Thứ này sẽ chẳng đưa cô đến bầu trời xanh nào đâu! Nó sẽ đưa cô xuống tận cùng địa ngục đấy!"

Thứ này...

Nghe những lời này của cậu ta... Angel mới bất giác ngẩng đầu nhìn thứ đang bao phủ lấy mình...

Những giác mút như sinh ra từ máu dần dần kéo chàng trai giây trước còn cợt nhả cười đùa cô vào lòng mình... nhấn chìm cậu ấy... biến mất...

" Nhìn cho kỹ đi! Nó chỉ ăn sinh mạng cô để lớn mạnh hơn thôi! Hãy nhìn cho kỹ vào! Cô muốn trở thành miếng thịt tươi ngon cho thứ này sao?! Cô muốn sao?!" 

" Ta không tin!" Trước mắt Angel mờ dần

Nhớp nháp... nhầy nhụa...

Giữa lúc cô sắp chìm vào bóng tối... có ánh sáng xanh nhợt nhạt hoàn toàn khác xa cái tanh hôi bên cạnh bùng nổ, rực rỡ...

Là thứ ánh sáng thanh khiết nhất... tinh khôi nhất của băng tuyết... nó giống... với bầu trời xanh...

" Tôi... tôi không muốn biến mất đâu..." Khi người ta đã chạm tới được ánh sáng... mấy ai muốn trở về với màn đêm?

" Tôi muốn được sống!!!"

Và một vị tiên đã đáp lại lời nguyện cầu

Phủ kín tất cả trong sắc xanh trong tinh khiết nhất thế gian

Ác mộng, đã chấm dứt

"Kết thúc rồi..."

" Tôi không hiểu... Tại sao mấy người lại cố gắng đến thế vì tôi?" Angel hỏi

" Cần phải có nguyên nhân sâu xa gì à?" Gray gãi đầu đứng dậy:" Ai lại để một cô gái chết ngay trước mặt đâu, phải không?"

Phải, điều quan trọng nhất là... chúng ta là những con người bằng xương bằng thịt đang sống đấy!
__________________________________

" Một dấu ấn nữa bị xóa bỏ, còn 3 dấu ấn. Nếu tất cả bị xóa bỏ, quyền sở hữu sẽ biến mất." Giọng cô gái tóc nắng vô cảm thông báo vang vọng khắp toàn bộ căn phòng

" Này Lucy! Bình tĩnh lại coi!" Natsu vẫn không có cách nào thoát khỏi bức tường mang tên Michelle để đến gần người đồng đội quan trọng, cậu rối tinh rối mù la lên

Lucy... Lucy... cô ấy...! Chết tiệt!

Nhưng mà...

" Tớ đang cố bình tĩnh đây! Đừng có hét!" Lucy đau đầu la trở lại. Thật kinh khủng! Trong đầu cô cứ như đang có một thế lực nào đó cố gắng điều khiển, rồi một thế lực khác cố giữ cô tỉnh táo vậy, cả người cô cứng dần lại, không chịu nghe theo sai khiến... Lucy không tài nào hiểu được chính mình đang nói cái gì nữa!

" Aye sir!... Hả?" Natsu nghệch mặt nhìn cô bạn

Không phải nói sẽ mất ý thức sao? Sao tỉnh bơ vậy?

" Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai chứ?!"

Ầm!!!

Từ đằng cổng, có hai người vọt nhanh vào trong, không ngừng tấn công rồi đỡ đòn. Vũ khí va nhau chan chát dứt khoát cắt đứt cuộc trò chuyện của hai chú chim chích, cũng nhân thể làm cát bụi bắn tung lên mù mịt

" Erza!"

" Brain Đệ Nhị!"

Eflman và Coco đang lồm cồm bò dậy cũng không nhịn được đồng thời la lên

" Cô làm ta bất ngờ đấy... Titania..." Midnight lảo đảo đứng dậy, hắn cười gằn:" Nhưng chỉ một chốc nữa thôi, Lucy Heartfilia sẽ hợp nhất với Vô Hạn Thời Kế, và bọn ta sẽ hoàn toàn khống chế Real Nightmare!"

" Cô không làm được gì cả."

" Cứ chờ đó đi! Ta sẽ đánh bại ngươi trước cả khi việc hợp nhất được hoàn thành!" Erza lại lần nữa hoán phục, hiện tại trên người cô là một bộ giáp mang hình dạng kimono màu xanh than và trên tay lại chính là Yêu Đao Hồng Anh:" Ma thuật của ngươi có hai điểm yếu chết người. Thật là, đi qua 7 năm, dù cho ngươi học thêm nhiều ma thuật mới, nhưng hình như ngươi vẫn không có ý định vượt qua điểm yếu của chính bản thân à?"

"..." Những lời này của cô, dường như đã khơi dậy lửa giận trong mắt Brain Đệ Nhị, hắn không cười được nữa, mà cắn răng, nỗi khuất nhục năm xưa khi đối đầu với ma đạo sĩ áo đen kia lại trỗi dậy:" Ta đã tính để dành thứ này cho Charlos Dreyar, nhưng hiện tại, ta sẽ cho cô biết, 7 năm nay ta đã học được gì!"

" Natsu! Cậu đang làm cái trò gì thế?! Mau cứu Lucy ra!" Bớt chút thời gian la lên với thằng em trai đang luống cuống một câu, Erza lại chú tâm vào trận chiến của mình

Brain Đệ Nhị dữ tợn cười:" Các ngươi muộn rồi, đã không ai có thể ngăn cản cô ta hòa hợp với Vô Hạn Thời Kế nữa!"

" Ngươi không làm được không có nghĩa là không ai hiểu không?!!" Natsu bực dọc đáp lại, lại lần nữa nhào về phía Michelle:" Ta sẽ mang Lucy về với Fairy Tail!"

" Ta sẽ không để ngươi lại gần nee-san! Chị ấy là của ta!"
__________________________________

" Ta nghe thấy đấy, rằng các em phải đánh bại ta để xóa dấu ấn nếu muốn cứu Lucy Heartfilia." Erik và Kinana hiện tại đã chuyển chỗ ngồi của mình ra ngoài một lan can. Gió lùa qua những sợi tóc tím và đỏ, vui vẻ vờn quanh họ.

Erik cúi đầu nhìn cô gái vẫn làm tổ trong lòng mình, vừa tức vừa buồn cười hỏi:" Em không tính làm gì sao?"

"..." Ngọ nguậy một hồi, Kinana mới đỏ bừng mặt ngước lên, bĩu môi:" Em có thể làm được gì à? Em cũng không đánh lại anh."

"..." Độc Long dở khóc dở cười:" Thế chúng ta phải ngồi đây tới sáng à? Rốt cuộc lúc trước là ai lên kế hoạch này cho em thế?"

"..." Kinana chẳng nói gì, liếc xéo hắn một cái, lại trở về tư thế cũ giả chết

"... Này?"

Thôi vậy... ngồi đây tới sáng... cũng đâu phải không được đâu...

...

" Đánh bại Oracion Seis... anh Natsu và chị Lucy hiện tại đang ở đâu?" Một giọng nam nửa lạ nửa quen đột ngột xuất hiện trong cuộc trò chuyện của Fairy Tail giữa lúc họ đang trao đổi thông tin làm Warren giật nảy cả mình

Khi cậu định thần lại thì:" Romeo? Em làm gì ở đây...?"

" Đừng hỏi, chúng tôi cần địa chỉ gấp! Cả cô Michelle ấy nữa!" Một giọng nữ khác cũng trẻ không kém ngay lập tức cắt ngang lời dò hỏi của Warren

" Celty?"

" Này Celty, cậu đừng có hét vào tai người khác được không?!" Romeo nhăn mặt nhảy ra xa cô bạn đồng hành

" Yên lặng!" Cô bé tóc nâu lừ mắt

" Này... cái này... kệ đi! Happy! Lily! Hai người đang ở đâu? Xin hãy trả lời!" Đang thiếu nhân lực, Warren lần lừ không đến giây thứ hai, lại cất tiếng gọi các Exceed đang ở gần vị trí hai bạn trẻ:" Hai người chắc là cùng đường với họ chứ?"

" Không sai! Chúng tôi cũng đang hướng đến chỗ của Natsu đây, sẽ mang cả hai người họ theo cùng!" Lily ngay lập tức đáp trả

" Tốt lắm! Nhờ các cậu! Còn nữa, nhất định phải ngăn cản Samuel!"

" Rõ!" / "Aye sir!"
__________________________________

" Thật ra, vẫn còn một cách khác..."

Giữa lúc nhóm của Wendy và Warren đang hoang mang khi trông thấy Byro kéo cả một chi đội lính Zentopia trở lại phòng của Tổng Giám Mục

Một giọng nói trầm ấm vang lên

" Đức Ngài!" Chỉ thoáng thấy dáng người nhỏ bé đó, Byro và cả đoàn quân của ông ta đã không ngần ngại quỳ xuống, cúi mình kính cẩn
__________________________________

" Cô nói cô muốn ở bên cạnh Lucy mãi mãi..." Natsu gầm lên, đón tiếp một nắm đấm dữ tợn vào giữa mặt cô gái đối diện:" Cô đã hỏi qua ý nguyện của cô ấy chưa?!"

" Cô ấy đã tin cô, kể cả khi bị phản bội, cô ấy vẫn muốn tin cô lần này..." Cậu xoay người giữa không trung bồi thêm một cú đá, nhưng nhanh chóng bị mớ dây leo xung quanh Michelle hất bay vào góc tường:" Cô không nghe thấy sao? Cô không nghe thấy những gì cô ấy muốn nói sao?!"

Mắt Michelle đờ đi một thoáng, nhưng...

" Đừng nghe hắn nói, cô chỉ đang lấy lại những gì thuộc về mình mà thôi Imitatia..." Cây gậy mà ai cũng biết là ai đấy đã bị quăng vào một xó từ lúc Brain Đệ Nhị và Erza bắt đầu kịch đấu... vào đúng lúc này, đột nhiên lên tiếng:" Tin ta, cô là số 2 của Tân Oracion Seis, ta sẽ hoàn thành tất cả tâm nguyện của cô..."

Có vẻ hắn nhận ra rằng Michelle đang dao động, những lời nói ngon ngọt tựa như thuốc phiện âm ỉ tiếp lửa

" Nhưng cô, phải chứng tỏ được rằng cô xứng đáng!"

" Chr..." Và Michelle- ánh mắt nhấp nháy rồi lại trống rỗng như vài giây trước đó, kiên định xông lên lần nữa:" Chị ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc! Và trên hết, là chúng ta vẫn luôn ở bên nhau!"

" Nói láo!" Một quả cầu lửa tím sẫm đột ngột lao tới từ nơi đáng lý ra phải trống rỗng:" Sao cô cứ phải nói dối chứ?! Cô không phải là Michelle!"

" Romeo...?" Cái bóng nho nhỏ lao đến quả thực là Romeo Conbolt- một cậu nhóc đang vô cùng giận dữ

" Cô rốt cuộc có biết rằng chị Lucy đã buồn như nào khi mất đi gia đình của mình không?! Cô có biết chị ấy đã vui ra sao khi gặp được cô hay không?!" Đứng thẳng người nhìn chằm chằm vào Michelle, mỗi một câu hỏi nói ra, cậu trai nhỏ lại không ngừng ném ra một quả đạn pháo, có vệt nước long lanh trên mi mắt không chịu rơi xuống...

" Tại sao cô lại phản bội chị ấy chứ?!"

Điều kỳ lạ là... Michelle không né tránh nó...

Cô ấy nhìn Romeo, ánh mắt trống rỗng dường như đượm buồn...

" Đừng để chúng lay động cô, bất cứ kẻ nào ngáng đường đều là kẻ thù, Imita..." Giọng nói lại căn chuẩn vang lên

" Ngậm miệng!" Nhưng lần này, chưa để cây gậy lắm điều nói xong câu, một cái dép đã từ nơi nào bay tới phang thẳng vô bản mặt nó

Cô bé mới đến giật lấy cái áo khoác ngoài của mình, không chút khách khí bịt kín miệng cây gậy trước ánh mắt trợn tròn líu lưỡi của một đám người lớn. Xong xuôi, nhẹ nhàng đứng dậy phủi phủi bàn tay dính tí bụi, hất mái tóc mật ong vừa trượt xuống ngực ra sau lưng, chống hông, liếc xéo sang bên cạnh

" Cậu chạy nó vừa vừa thôi, ma đuổi chắc? Làm hại Lily và Happy đuổi hộc hơi cũng không kịp!"

" Celty!" Natsu ngoác mồm

"..." Romeo gãi đầu cười khan

" Chào ông anh đầu lửa!" Celty nhướn mày bước lại:" Anh có một đứa em chẳng khác gì cả! Cũng là một tên trong đầu chỉ có lửa!"

" Cái gì?!" Natsu cùng Romeo đồng thời cắn răng

Nhưng Celty không có chút nào là có vẻ muốn tiếp tục nói chuyện với hai cậu cả, cô bé đứng lại trước mặt Michelle, khoanh tay trầm giọng:" Cô hiện giờ không phải Michelle mà tôi biết. Cô là ai?"

"..." Michelle nhẹ nhàng liếc nhìn Celty, rồi lại rũ mắt:" Imitatia..."

" Ưm ưm ưm ưm ưm!!!" Cây gậy bị bịt miệng ở trong góc không ngừng uốn éo, mỗi tội... không phát ra được nốt nào mà con người có thể hiểu nghĩa

Mà Natsu và Romeo thì không ngừng nghệch ra nhìn Michelle vừa bón hành cho cả bọn giờ ngoan như cừu

" Tốt, Imi... tên dài quá, Tia!"

Vậy mà cũng được?

" Cô..."

" Báo động. Phát hiện ám sát, cự li gần, đang tiếp cận." Lucy bỗng lần nữa cất tiếng, giọng vô cảm như robot độc thoại

" Cái?!"

" Lucy!" Chỉ một lúc trước cô ấy còn nói chuyện với cậu! Tại sao?! Có chuyện gì đã xảy ra?!

Natsu vừa hoang mang lại tức giận nhìn lên

Rồi...

Uỳnh!

Một cái bóng cao lớn phá sập trần nhà- trong ánh mắt co rụt của tất cả- lao xuống phía Lucy

" Lucy Heartfilia! Ta sẽ dừng Vô Hạn Thời Kế lại! Bằng máu của cô!" Người tới chính là Exceed đã biến mất từ đầu của quân đoàn Legion- người đang bị Happy và Lily truy đuổi

Samuel!

" Dừng tay!" Nhưng cũng chỉ có vậy, cậu không cách nào đi xa hơn được nữa

"..." Đồng tử tất cả những ai chứng kiến đều như viết lên ba chữ "không dám tin"!

Bởi vì, có một người đã đứng chắn trước Lucy, đứng chắn trước móc vuốt sắc nhọn có thể chọc thủng cô ấy của Samuel...

" Coco? Tránh ra!" Exceed của Legion hét lên:" Cô không hiểu! Đây không phải là vì lợi ích của Giáo Hội! Đây là quyết định của tôi! Là do trái tim tôi đã mách bảo!"

" Cho dù nó là sai ư?"

" Đúng vậy!"

" Tôi nói là, tôi sẽ không để anh làm hại đến cô ấy!" Coco rõ ràng không có ý định nhượng bộ

" Cô... nhưng đây là cách tốt nhất để chấm dứt tất cả chuyện này!!!" Samuel giơ cao tay, quyết định sử dụng vũ lực với hạ gục người đồng đội đang cản đường mình

" Sao ngươi dám!" Chính lúc này, một cái đầu màu xanh lè lao đến từ xa với vận tốc cao, tông cậu ta bay hẳn sang bên cạnh

" Sao ngươi dám làm vậy với Lucy chứ?!" Happy lảo đảo dừng lại giữa không trung, nổi nóng quát

" Vậy đây là quyết định của ngươi hả?!" Lily đến cùng cậu cũng có vẻ giận dữ

" Niisan..."

" Ta hỏi! Đây là quyết định của ngươi à?!" Báo đen lao tới, dộng thêm một đấm thẳng bụng Samuel, ông gầm lên, ném cậu ra khỏi trung tâm vòng chiến bằng một cuộc chiến khác:" Sammy!"

" Lucy! Lucy! Cậu mau tỉnh lại đi!" Happy vẫy vẫy tay trước mặt cô gái, giọng như sắp khóc đến nơi

" Lucy à!!"

" Tớ... nghe thấy mà..." Giọng Lucy như vọng về từ nơi xa lắm, chỉ có mình cô có thể nghe được:" Nhưng tớ... lại chẳng thể làm được gì cả..."

" Tớ nhìn mọi người ngã xuống... nhìn mọi người bị thương... nhưng vẫn không thể cử động được... mọi người... Michelle..."

" Tớ không muốn điều này chút nào... tớ muốn giúp mà!"

Những giọt nước mắt chân thật nhất... lăn dài trên gò má trắng hồng, lại xuất phát...

Từ một đôi mắt vô hồn...
__________________________________

Mãi không hết arc, mình viết cái chi mà nó dài dữ thần không biết :(( tui muốn quẩy Đại Hội cơ :(((

A.S

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top