Chương 71: Tái xuất
" Có lẽ... Ta đã quên rất nhiều... Ta chỉ cần biết về thời tiết hôm nay mà thôi... " Trước khi một lần nữa tung đòn, Erigor bỗng chững lại trên không trung, vô thố nhìn hai người phía dưới- đối thủ từ nãy đến giờ của mình
Rồi hỏi ra một câu ngớ ngẩn:" Ta có biết các ngươi không?"
" Khỉ thật!" Bickslow rất không thích việc đối đầu với đối thủ như thế này- một kẻ mà rõ ràng là đầu óc đang có vấn đề
Còn Wendy, ngay lập tức kỳ lạ chớp chớp mắt, sau đó mở to:" Hắn quên mất chúng ta rồi?!" Cô bé không thể tin được chuyện này, cũng không thể hiểu được chuyện này
" Ngọn gió hung tàn cuốn bay mọi thứ!" Erigor lại lần nữa gào lên
" Cái..."
Wendy- vị phù thủy nhỏ của Thiên không, là một Thiên Long với những cổ thuật độc nhất lưu truyền từ rất lâu về trước
Thế nhưng đứng trước một ma đạo sĩ với kinh nghiệm thực chiến dày dặn như Erigor, sức mạnh chiến đấu cô bé lại có vẻ là không đủ để giao tranh
Hắn ta rất mạnh, hơn cả 7 năm về trước
Có điều...
Có cái gì đó rất quái đản, xuất hiện trên người hắn...
___________________________
Cùng lúc đó, những đội khác của Fairy Tail cũng dần dần gặp phải địch thủ của mình- những thành viên Oracion Seis
Nhóm của Erza, Evergreen và Max chạm mặt Độc Long Cobra
Gray và Freed đụng độ Angel
Nhưng cũng như vấn đề mà nhóm Natsu gặp phải khi hành động trước đó, các đội hoàn toàn không thể kết hợp được những đòn tấn công của mình để tạo ra thương tổn thật sự lên kẻ thù
Và giờ phút này, nói thật, tất cả mọi người đều khá hoang mang với kết quả
Bởi vì chưa nói đến sự... mệt mỏi của họ khi mới đơn giản là đi cùng nhau (có lẽ chỉ riêng Juvia nước mắt ngắn nước mắt dài về vấn đề này?), mối quan hệ không hề ăn ý (hay nói thẳng ra luôn là không vừa mắt ở trường hợp của Erza và Evergreen), cộng với việc họ chưa bao giờ từng cùng nhau chiến đấu như một đội trước đó
Tất cả quy về... một sự bế tắc nhất định
Nhưng đương nhiên là, không phải ai cũng bị Oracion Seis lăn qua lộn lại, giữa các số phận, chúng ta sẽ dễ dàng xác định được một vài những trường hợp khác biệt
Ví dụ thoải mái: hãy nói về nhóm dễ thương nhất được phái đi của Fairy Tail- biệt đội Exceed- vô tình, trở thành ba kẻ dễ thở nhất trong tất cả khi đến hiện tại vẫn chưa thể tìm thấy kẻ thù của mình ở đâu
Và cả ba đều đang nhâm nhi món ăn yêu thích nhất của mình trong rừng rậm
Cá của Happy
Trà Darjeeling là của Carla
Và trái kiwi là của Lily
Hãy nhìn khuôn mặt hạnh phúc sáng chói của ông ấy kìa, tôi cá là nó có lẽ sẽ khiến một cơ số những người quen biết cũ của Lily tại một thế giới nào đó phải há hốc đấy
"... Mùi gì đây?" Carla đột ngột cảm giác được hương vị kỳ lạ trong không khí, không khỏi tò mò ngẩng đầu
" Với tôi, thì tôi thích thế này hơn!" Và không để cô phải tìm lâu lắm, với câu nói này, "đại hội khẩu vị Exceed" có thêm một thành viên mới:" Salad nấm!"
Samuel- một trong những thành viên cốt cán của quân đoàn Legion, trực thuộc Giáo phái Zentopia
" Xin chào, anh cả. Cả Happy và Carla nữa."
Cùng với một câu hỏi, một vấn đề vô cùng đáng quan ngại đã và đang xảy ra
" Học thuyết của Zentopia..."
Ba Exceed ngay lập tức vào thế đề phòng
" Có lẽ đang bị lợi dụng."
...
Và đương nhiên, đã có ví dụ thoải mái rồi, thì đây là ví dụ về sự khó hiểu
Vâng, chúng ta đang nói đến sự tụ tập bất đắc dĩ đến từ hai thành viên cũ của Phantom Lord
" Cái quỷ gì đây?" Gajeel nhìn chằm chằm vào nhà thờ rực lửa cách họ không xa, cau mày
" Chúng ta tới không đúng lúc rồi sao?" Juvia cũng thì thào qua hơi thở
Thần lửa đã lướt chiếc lưỡi nóng rực của mình khắp toàn bộ tòa nhà vốn trang nghiêm trước đó, khiến cả đất đá và sắt thép phải ửng hồng
Hiện tại, có lẽ là đã không còn ai sống sót
Dù sao đi nữa, với cái cảnh tượng này, bộ đôi cũng không bỏ lỡ thêm một giây phút nào tiến lại gần nơi được chỉ định với cái trán sắp kẹp chết được một con ruồi
Chuyện gì đã xảy ra?
Đáp lại họ, là bóng dáng lảo đảo chạy ra khỏi đống hoang tàn của một cô gái...
" Tại sao... tại sao chúng ta lại phải... tấn công nhà thờ chứ?" Mary Hughes ngã khuỵu trên nền đất tự thì thào với bản thân
Trên khuôn mặt thanh tú, tràn đầy đều là không hiểu, không thể tin, cùng với... không dám tin...
Tại sao chuyện này lại xảy ra?
" Tôi thật sự... không thể hiểu được..."
Nhà thờ ở các thành phố khắp Fiore đều là mạch máu của Zentopia. Cha xứ, linh mục và các con chiên ngoan đạo đều đã từng là đồng bào mà Legion thề dùng tính mạng của mình để bảo vệ
Vậy bây giờ... họ đang làm cái gì?
Ánh lửa đốt cháy mảng trời nơi đây dường như cũng rên lên cùng một câu hỏi
Không ai trả lời cô ấy
Chỉ có tiếng vô cảm như tiếng máy móc rợn người truyền đến đằng sau cô như lời đe dọa:" Đức Ngài đã giao nhiệm vụ này cho chúng ta, nhớ chứ?"
Một kẻ cao lớn đến va phải cánh cửa rầm rập bước ra, một thực thể không xác định dạng hộp khối và màu xanh... một kẻ mà thậm chí... không phải nhân loại.
" Vậy cô đang nề hà điều gì?"
Hắn sử dụng thần giao cách cảm để nói chuyện, vì đơn giản là bởi thiết kế tạo ra hắn không có bất cứ một cái miệng nào có thể đóng mở và dĩ nhiên, không có dây thanh quản
Một khối hộp đúng nghĩa
" Không phải Oracion Seis... mà là Legion sao?" Juvia kinh ngạc, đợi đã, hơn cả việc cô không cùng nhóm với Gray-sama, chẳng phải là chuyện này rất lạ sao?!
Nhưng mặc kệ sự xuất hiện của họ, kẻ kia đã bắt được Mary Hughes
Rồi không ngừng dẫm đạp lên người cô như một miếng giẻ chùi chân không hơn
" A... a... aaaaaa!"
" Lục đục nội bộ à?" Gajeel sẽ không nói là anh ngứa mắt với cảnh này
Kể cả trong Phantom Lord, không ai làm thế với người cùng đội cả. Đây rõ ràng là hành động chỉ có thể xảy ra ở những nhóm hắc hội dưới tầng đáy thấp nhất!
" Tại sao... chúng ta phải làm thế... chỉ vì một linh mục?" Mary vẫn lầm bầm rên rỉ trong cơn đau đớn, trong một sự hỗn loạn tột cùng của suy nghĩ với đức tin bị nghi ngờ
Phá hủy nhà thờ... phá hủy nhà thờ... đáng sao...?
" Hãy cứ nhớ đây là lệnh của Đức Ngài, là lệnh của Tổng Giám Mục. Hay nói cách khác, đây là học thuyết!" Nhưng khối xanh không ngừng đay nghiến thân xác dưới chân hắn, vô cảm:" Nếu Ngài nói công việc của của Legion là phá hủy vậy thì chúng ta cần phá hủy!"
" Theo học thuyết, không bao giờ được phản bội đức tin." Hắn ghé sát vào mặt cô gái trẻ, thì thầm thì thầm luận tội, rồi không lưu tình đạp bay cô ra như bụi bặm trên mũi chân
Tín điều, lý tưởng, suy nghĩ, niềm tin- Guttman là một kẻ mù quáng không quan tâm bất kỳ thứ gì ngoài học thuyết giáo phái
Hắn trung thành với duy nhất Tổng Giám Mục, với Zentopia, trung thành đến mức ngu trung
" Tan biến đi, đồ phản bội!" Vòng tròn ma thuật xanh đậm được kích hoạt, lập tức đẩy Mary vào sự tra tấn đau đớn nhất mà tất cả những ai có mặt nghĩ đến
Tiếng la hét thống khổ của cô gái vang vọng cả một vùng trời
" Ta không ưa ngươi rồi nhé! Thằng ôn này!" Gajeel cuối cùng cũng nhịn không nổi, bực tức nhảy lên lao về phía hắn
Đã rất lâu rồi không ai làm vậy với đồng đội mình trước mặt cậu. Và hành động của hắn thật sự khiến Thiết Long sôi máu
Nhưng đáng tiếc là...
" Có vẻ như cả hai ngươi đều là những ma đạo sĩ cấp cao nhỉ?" Khối xanh thản nhiên nhìn cậu, rồi giơ ra tay mình, lần nữa kích hoạt những ma trận xanh đậm màu
" Cái...?" Lần này, vụ nổ gây đau đớn xảy đến với chính hai thành viên của Fairy Tail
" Juvia... không hề biết về ma thuật này..."
" Chỉ cần các ngươi còn chút xíu ma thuật nào..." Trái lại với sự hoang mang của cô, khối xanh lại vô cảm cười, ngược sáng, đôi mắt hắn ánh lên một màu đỏ rực rợn người:" Các ngươi vẫn sẽ phải nhảy theo điệu nhạc của ta..."
" Tổng Giám Mục..." Mary tự hỏi trong tiềm thức của mình, kêu gọi lên cái tên là đức tin và cuộc sống của cô:" Tại sao người... lại có thể thả một kẻ như hắn ra chứ?"
Rồi ngất lịm
_______________________________
Cùng thời điểm đó
Đội trưởng Lahar của Hội Đồng Ma Thuật cũng đã cùng bạn của mình- Doranbalt... hay Mest gì đó, có một cuộc viếng thăm đột xuất tới một trong những nhà thờ duy nhất còn chưa bị tấn công ở thời điểm hiện tại
Sau một hồi lần mò, hai người tìm thấy cô bé duy nhất đang ở trong gian phòng cầu nguyện bí mật cùng sinh vật mà cô đang ôm, thử cất tiếng:" Em là... Tinh Linh Ma Đạo Sĩ phải không?"
Nhưng bởi sự xuất hiện đột ngột không báo trước của họ, thân hình nhỏ nhắn lập tức sợ hãi bật dậy toang chạy trốn
... Vấn đề sẽ không có gì là đáng nói nếu như cô bé này... ngoại trừ mái tóc ngắn kia...
" Wendy!" Doranbalt thất thần
Thật sự là... giống quá...
Thế là, trong lúc Lahar cẩn thận giới thiệu thân phận của mình (đứng im chịu trận Tinh Linh chòm Tiểu Khuyển không ngừng kéo má), rồi lại càng cẩn thận hơn dò hỏi thông tin, Doranbalt không ngừng ở một góc tự mình trầm mặc về quá khứ
Một quá khứ mà... anh ta không ngừng ân hận...
Chưa bao giờ ngừng ân hận...
...
" Ừm... Anh có điều gì muốn hỏi em sao?" Cô bé tóc xanh ngắn tiếp tục triệu hồi thêm một tinh linh để canh cổng, hít sâu rồi thở dài, dè dặt quay sang nhìn người lớn hơn:" Anh cứ nhìn em hoài, nên là..."
" Pháp sư tinh linh lạ lắm ạ?"
" A không, không phải vậy đâu." Doranbalt vội vã ngẩng đầu đính chính
" Tên em là Katja phải không?" Quả nhiên, anh đã thất thần lâu lắm, cái quá khứ đó... mỗi lần nhớ tới, đều sẽ khiến anh thành ra như vậy...
" Vâng..." Katja chớp mắt gật đầu
Có lẽ là do ánh mắt nâu sáng của cô gái trước mặt quá mức gợi nhớ, hay bởi vì cảm giác tội lỗi càng ngày càng nặng nề trong anh, Doranbalt lặng lẽ quay đầu tránh né:" Chỉ là... em làm anh nhớ đến một người..."
" Vậy sao... đó là một cô gái ạ?" Tóc xanh lại hỏi
" Ừ..." Hồi lâu, anh mới khẽ gật đầu:" Cô bé đã mất cách đây 7 năm về trước."
" Nếu..." Một cái ghế từ phía nào trực tiếp bay đến sau ót Doranbalt khiến anh bắt buộc phải cắt đứt câu nói, đồng thời cũng không lưu tình khiến anh té lộn nhào đập mặt xuống nền nhà
" Nếu như anh còn tiếp tục trù ẻo em gái tôi nữa." Một giọng nói du dương bỗng vang lên từ cánh cửa trên tầng, nơi mà hai người Lahar đã phải mò mẫm cả chục phút lúc tới mới tìm ra
" Ai?!" Lahar ngay lập tức ngẩng đầu
" Lần sau sẽ không chỉ là một cái ghế đâu!"
Mà người kia dường như không hề có ý định trốn, cô ấy thản nhiên đón lấy ánh mắt chòng chọc của anh, khoanh tay, cười cười nhún vai mình:" Đã lâu không gặp, đội trưởng, xin chào!"
" Cô!" Lahar kinh ngạc mở to mắt
Tà áo đen vụt cái đã biến mất, rồi lại xuất hiện ngay cạnh Doranbalt đã bật người đứng dậy đầy đề phòng. Chưa kịp để mọi người phản ứng, tóc đen mới đến lập tức xách lấy cổ áo anh ta quăng qua một bên, rồi cúi người xuống trước mặt cô gái nhỏ mà bọn họ nói chuyện từ nãy đến giờ, chìa ra bàn tay mình:" Tôi là Charlos! Rất hân hạnh được gặp em!"
" Ơ... A..." Katja lúng túng chắp tay trước ngực, hết nhìn anh chàng ngã chổng vó vừa nhảy dựng lên tức giận chỉ tay về phía kẻ mới đến, lại nhìn người thản nhiên thân thiện trước mặt mình
" Em, em là Katja!" Cuối cùng, vẫn là bắt lấy bàn tay đang chìa ra
" Em dễ thương lắm đấy!" Charlos nhẹ gật đầu rồi cười híp mắt buông tay
" Em... cảm ơn ạ..." Katja đỏ bừng mặt cúi đầu
Công nhận... giống ghê... phản ứng đều dễ thương như vậy...
" Charlos Dreyar! Cô đến đây là có việc?" Lahar nhíu mày phức tạp
" Ừ có việc, lúc đầu là tìm anh." Charlos đứng thẳng người, không có ý định che giấu nhìn lại anh ta:" Nhưng mà hiện tại không cần, tôi đã tìm ra thứ muốn biết rồi."
" Cái này..." Cô gái tóc đen móc từ cái túi nhỏ đang đeo ra một quả cầu quan trắc, ném về phía Lahar:" Cảm phiền anh mang về Hội Đồng trả giùm tôi nhé!"
" Đây..." Lahar nhẹ nhàng chụp lấy thứ bay đến, chỉ hơi quan sát một chút liền xụ mặt:" Ban Kỷ Luật chúng tôi không phải cái chợ để cô chạy đến rồi chạy đi như thế đâu được không?!"
Quả cầu này là một trong những quả cầu quan trắc nhà ngục của Hội Đồng Ma Thuật, sau thời gian sử dụng thường sẽ được bảo trì trong khu bảo trì thuộc quản lý của Ban Kỷ Luật- hay nói đúng hơn- dưới sự quản lý của Lahar
" Biết sao được, tại tôi chẳng biết anh ở đâu cả mà công việc thì gấp quá!" Charlos không cho là đúng nhún vai quay người đùa giỡn với tinh linh Tiểu Khuyển đốm xanh đang không ngừng nhảy nhót trên chân cô:" Với lại, tôi cũng miễn phí sửa chữa nó rồi còn gì, thông tin bên trong ấy có lẽ anh cũng có hứng thú không thua tôi đâu."
" Chắc chắn là đội kỹ thuật của chúng tôi cũng có thể khôi phục nó!" Lahar cẩn trọng cất quả cầu vào túi, rồi vẫn tiếp tục xụ mặt, trên miệng không dễ buông tha người:" Cô không thể xâm nhập trụ sở của Hội Đồng đương nhiên như vậy!"
Còn nữa, cô không thể tự tiện động vào thứ này! Đây là quan trắc quan sát Oracion Seis suốt thời gian chúng bị giam giữ! Là manh mối quan trọng trong vụ Zentopia và sự trỗi dậy của Reborn Oracion Seis!
" Và tôi cũng chắc chắn là không ai có thể hoàn nguyên nó tốt hơn tôi, thưa đội trưởng!" Charlos hơi cau mày rồi thở dài:" Thôi tạm thời dừng ở đây ok? Cứ theo luật cũ của chúng ta đi. Tất cả đơn than phiền và buộc tội anh có thể gửi cho tôi sau đó, trực tiếp tại gia hay đến hội của tôi cũng được, rồi chúng ta sẽ đối chất tại Tòa án của Hội Đồng..."
Được rồi cô kết luận, dù sau bao nhiêu lần đánh giao thiệp với nhau thì Charlos và Lahar vẫn không thể là bạn... Chỉ có thể coi là đồng minh trong một vài lần nhỏ lẻ, ừ.
" Cô...! Chờ đấy! Tòa án gặp!" Mặc dù biết cô gái này là lựa chọn tốt nhất (dù sao cái này cũng là tác phẩm của cô)... nhưng mà cô là thường dân! Là thường dân biết không?! Tôi thà trả một khối kếch xù để cô sửa nó và mặc kệ những việc khác xảy ra còn hơn để cô chen cái chân vào!!!- Lahar nghiến răng nghiến lợi giận dữ
Đồ ngạo mạn vô tổ chức!
Đồ cứng nhắc đầu đá!
Hừ!
Hai con người chưa bao giờ nói với nhau được quá hai câu đồng thời quay mặt sang chỗ khác
"..." Katja đứng bên cạnh nhìn qua lại giữa hai người họ, cô bé chớp chớp mắt, ôm lấy Tiểu Khuyển, rồi cúi đầu che miệng cười nhẹ
Bề ngoài thì chẳng ai chịu thua ai nhưng mà họ chắc cũng là bạn tốt nhỉ?
À, câu này thì đừng để hai tên kia nghe được nhé, Katja (^_^)
" Này cô kia!" Một giọng nói trầm trầm vang lên đằng sau lưng, khiến hai con người đang khoanh tay làu bàu cũng phải nhướn mày nhìn lại:" Vừa nãy cô nói vậy... là sao?"
Nhưng một người là bất ngờ, người kia lại mang theo chút thở dài
Doranbalt lừ thừ đi tới, không chú ý đến những ánh mắt kỳ lạ đó, anh chỉ chăm chăm tìm câu trả lời:" Cô là ai? Wendy...?"
Cô bé hiện tại thế nào rồi?
Những điều này, là thứ anh thật sự không dám nói ra, cũng không... thể nói ra khỏi miệng...
" Tôi là Charlos Dreyar, ma đạo sĩ của Fairy Tail." Trong đôi mắt đen sáng, dường như có thứ gì lướt qua tại nơi sâu thẳm, thoáng qua rồi biến mất:" Wendy Marvell là em gái tôi, nếu anh chưa đọc báo anh bạn..."
Charlos lại bắt đầu lục lọi trong túi mình ra một tờ báo, ném về phía anh:" Con bé và mọi người ở Thiên Lang đảo đã trở về cách đây ba tháng rồi."
" ..." Cầm lấy tờ giấy mỏng dính nhẹ tênh thế nhưng... tay Doranbalt... đã từ lâu rồi không còn sẽ run rẩy vì kích động như hiện tại.
Mắt anh tham lam lướt qua từng dòng báo ở một chuyên mục nhỏ, dán chặt vào bóng dáng của một cô bé tóc xanh bé bằng cái móng tay trong khung hình nhỏ đông đúc:" Vậy là... cô bé..."
" Wendy an toàn, hiện tại sẽ ngày càng khỏe mạnh." Tóc đen dài bật cười
" Cảm ơn trời..." Doranbalt ôm lấy mắt mình ngẩng đầu lên trần nhà, không muốn ai nhìn thấy vẻ ngoài xấu hổ bây giờ của bản thân
Bởi anh vừa khóc, cũng vừa cười, tất cả cảm xúc đều đang rất loạn, rất loạn, tựa mớ bòng bong mà thậm chí chẳng ai thèm gỡ rối
Nhẹ nhàng, vui sướng, rồi lại có thêm điều gì nặng trĩu nơi trái tim
Đau khổ dằn vặt 7 năm trời của anh, nỗi hối hận, thất vọng và cả vui sướng ngắn ngủi của anh
Vào giờ phút này... tan vỡ...
_________________________________
Ầm!
Cát bụi bay mù mịt, vụ nổ toát ra nhanh chóng hất bay cả Evergreen và Max ra nền đất cứng, chỉ có Erza là người có thể tránh thoát
" Bị chính âm thanh của mình đánh bại..." Cobra dè bỉu nhìn những kẻ gục xuống dưới chân mình, rồi ngẩng đầu đối mặt cô gái tóc đỏ
" Evergreen! Max!" Erza bắt đầu lo lắng
" Titania, có vài điều ta muốn hỏi cô." Gió lướt qua khuôn mặt địch thủ của cô, vài sợi tóc nhảy múa trên vết sẹo như xẻ đôi con mắt, mà đôi mắt hắn... dường như có cái gì, rồi lại như không có bất cứ một điều gì:" Cô biết Cubelios chứ?"
" Cubelios?" Erza nhẹ nhàng lặp lại
" Ra vậy" Chỉ cần có thế, Cobra đã có được câu trả lời hắn muốn
Vẫn như trước kia, lắng nghe những lời từ sâu thẳm mỗi con người là việc hắn am hiểu nhất
" Ta hết việc với lũ các ngươi rồi."
Nhưng dù hắn có thể nghe được tất cả...
Cobra... vẫn không thể nào nghe được giọng nói hắn muốn nghe nhất thế giới này...
...
" Wendy... kệ anh... mau chạy đi...!" Bickslow vừa trúng phải một đòn rất mạnh từ Erigor, anh chỉ cảm thấy cả cơ thể mình không thể nào cử động được
" Không!" Nhưng Thiên Long nào phải cô bé sẽ dễ dàng kinh sợ trước sức mạnh kẻ thù cơ chứ, cô bé vẫn khá rụt rè đấy, thậm chí có thể sẽ khóc nhè đấy... nhưng mà...:" Sao em có thể bỏ mặc anh được cơ chứ?!"
Sao cô có thể bỏ mặc lại đồng đội mình? Đó là không thể!!!
" Sơ hở quá rồi đấy cô bé" Erigor không tiếp tục vung vẩy lưỡi hái của mình, mà chỉ giơ tay về phía trước:" Chống lại sức mạnh của tự nhiên..."
Theo giọng nói của hắn vang lên, cơn gió tàn bạo hất tung vị ma đạo sĩ nhỏ ra khỏi vị trí bên cạnh anh cô bé
" Khả năng của con người và lòng can đảm là không đủ."
" Vậy thì..." Wendy khó khăn ngồi dậy, dùng cả tay và chân mình lặng lẽ bò từng chút một về phía Bickslow:" Để điều khiển được sức mạnh của tự nhiên... khả năng và kinh nghiệm của con người là đủ rồi à?"
" Sao chứ?"
"..." Wendy không đáp lời, nhưng ánh sáng xanh mướt trị liệu lại xuất hiện trên bàn tay nhỏ nhắn
Erigor nhìn cảnh này, càng không thể hiểu được
Nếu bỏ mặc hắn ta... con bé rõ ràng vẫn có cơ hội thắng...
Vậy tại sao?
_________________________________
" Em sẽ... rất ghen tị đấy..." Katja cười buồn nhìn ba người, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Khuyển, quay lưng lại với bọn họ:" Dù cô gái kia đã biến mất 7 năm, vẫn có rất nhiều người nhớ cô ấy..."
" Em không có ai như vậy cả..." Cô gái tóc xanh tiếp tục trầm ngâm:" À không, nếu như có thì 100 năm sau... có lẽ là cũng..."
Cũng làm gì có ai... còn sống cơ chứ?
" Vậy thì chúng ta đừng chờ 100 năm nữa và sống cho hiện tại đi?" Giọng nói đột ngột vang lên sau lưng, mang theo trấn an và nhẹ nhàng khiến Katja phải mở to mắt:" Bắt đầu từ tôi, nếu em biến mất, tôi sẽ rất buồn đấy, cô gái dễ thương."
" Này cô kia! Cô bị điên à?!!!" Tiếng la ó kinh ngạc lại có chút ngại ngùng thảng thốt như muốn đâm thủng nóc nhà:" Cô... cô... mau mặc áo vào đi!"
" Này anh trai, cái đầu của anh có thể bớt đen đi một chút được không?" Charlos nửa thở dài nửa dè bĩu nhìn vị đội trưởng đỏ bừng mặt che mắt quay ngoắt sang hướng khác
Katja và Doranbalt ngẩng đầu nhìn về phía họ:"..."
" Lahar, cậu làm quá lên rồi đó." Doranbalt ôm mặt thở dài
" Anh đội trưởng à, chị ấy chỉ cởi áo khoác ngoài thôi mà." Katja cũng cười bất đắc dĩ
Lahar nghe vậy, bán tính bán nghi quay đầu:"..."
Đập vào mắt là Charlos Dreyar- với áo thun bó sát không tay màu đen, đeo đôi găng tay không biết đâu ra- đang ôm ngực, lườm cho anh một cái muốn cháy tóc:" Bảo bớt vùi đầu vào giấy tờ cho bớt mê sảng mà không nghe."
" Khụ khụ, xin lỗi..." Lahar vẫn hơi đỏ mặt ho khan lảng tránh
" Nhưng mà cô cũng không cần bất chợt làm thế được không?!" Cơ mà ngoài miệng thì vẫn cứng
" Anh nghĩ tôi thích à? Cái tên đầu óc đen xì kia!" Charlos bỗng nhiên giơ tay, cách không nhấc bổng một cái ghế rồi ném cái rầm về phía anh ta:" Cúi cái đầu xuống!"
" Cô...!" Giật mình cúi người tránh thoát trong đường tơ kẽ tóc, Lahar chỉ cảm thấy có cái gì sắc lẻm lướt qua trên da đầu mình
Nhưng khi ngẩng đầu lên, cái ghế bị người kia ném tới như đã chạm trúng cái gì, nổ tan tành
"Bíp Bíp Bíp Bíp!" Tinh linh Caseum liên tục kêu lên cảnh báo trước khi trúng đòn rồi biến mất
Lahar nghẹn giọng
Còn Charlos, không rảnh quan tâm anh ta ra sao, thoắt cái đã xuất hiện bên cạnh Katja. Tóc đen dứt khoát túm lấy cô bé ném lên lưng mình, nhanh chóng di chuyển, rồi xoay người, bồi một tia sáng vàng chói vào không khí
Đôi mắt đen đã chuyển thành màu tím trong bất khả xâm phạm
" Liệt Quang Trảm! Đến rồi thì chòi cái mặt ra đây! Racer!"
" Hắn là...!" Lahar mở to mắt
" Tân Oracion Seis!" Doranbalt trợn trừng
" Keke... kekeke..." Racer bám vào trần nhà cười gằn nhìn xuống đám người:" Phá hủy... chiếc bình..."
Lông mày Charlos đột ngột cau chặt
" Mest, nghe thấy tôi không?" Doranbalt đang lao về phía trận chiến bỗng giật mình nhận ra giọng nói như xuyên ra từ trong đầu mình
Là... thần giao cách cảm sao?
" Là tôi! Đợi hiệu lệnh của tôi, lập tức dùng hết tốc lực của anh đưa Katja đến nơi an toàn! Nghe chưa?!" Charlos đang truyền âm, cô gằn giọng kiên quyết
" Nhưng..." Doranbalt chần chừ nhìn hai bóng người không thể theo kịp bằng mắt thường trên không, cau mày
Cô có thể đấu với hắn một mình sao?
" Được rồi..." Rất nhanh, tất cả mọi thắc mắc của anh đều tan biến. Doranbalt yên lặng vận sức, rồi nhìn chằm chằm dõi theo những biến đổi trên không
Bởi vì đôi mắt nhìn anh một giây kia...
Mang theo sự kìm giữ tuyệt đối khiến anh phải nghe lệnh, cũng mang theo tự tin tuyệt đối làm anh không nhịn được mà tin tưởng
" Em... đã từ bỏ rồi mà... cuộc sống hiện tại..." Giọng thỏ thẻ của cô gái nhỏ chạm đến vành tai bằng hơi thở yếu ớt. Charlos hơi bất ngờ nhướn mày rồi bất chợt mỉm cười, hoàn toàn thản nhiên với chiến cuộc
Một tay đeo găng rảnh rang chạm vào hai cánh tay mảnh dẻ đang ôm chặt cổ mình, tóc đen vừa vỗ nhẹ an ủi vừa nhỏ giọng trấn an cô gái nhỏ
" Hiện tại... tôi nghĩ là mình biết em đang ám chỉ điều gì... nếu em căm ghét nó... tôi sẽ giúp em xóa bỏ... còn nếu em yêu nó... bằng mọi cách, tôi sẽ bảo vệ nó cho em..." Tóc đen rất dịu dàng, bởi vì cô cảm nhận được cơ thể nhỏ nhắn trên lưng mình đang run rẩy sợ hãi:" Katja, tin vào tương lai, em, bạn bè em và cả thế giới này đều sẽ có một tương lai tuyệt đẹp cùng với nhau, bên cạnh nhau."
" Đừng từ bỏ chính mình."
" Và đây là lời hứa của tôi."
"..."
" Charlos, em..." Cô bé tóc xanh đã thì thầm điều gì đó với người chị lớn
Tóc đen nhíu mày, rồi lặng lẽ gật đầu
"..."
" Phá hủy... chiếc bình... phá hủy..." Racer lần nữa biến mất khỏi tầm mắt mọi người, nhưng Charlos lại bỗng mỉm cười như đã đoán trước
" Này Mest!" Cô lớn tiếng
" Đã biết!" Bóng người đàn ông cao lớn ngay lập tức xuất hiện ở nơi cách cánh cửa ra vào không xa
"..." Cùng lúc đó, Katja kinh ngạc nhận ra mình đã được dịch chuyển vào đúng vòng tay anh ấy
Còn Charlos:" Bắt được rồi nhé!"
Ấn kết trên tay đã thành hình, cô ấy ném một cơn mưa sét kinh khủng về phía kẻ xâm nhập, sức mạnh trào ra làm cả tòa nhà đều run rẩy khó lòng trụ vững
" Lôi Đình Vạn Quân! Chà, Rohelm, hai thế giới nên chắc chúng ta bỏ qua luật bản quyền đi vậy." Charlos bỗng bật cười khúc khích
Từng luồng từng luồng sét dày đặc như dệt nên một tấm thảm vàng rực rỡ, quây tròn thành một cái lồng giam to lớn, nháy mắt đã nhốt Racer vào bên trong
" Còn chờ gì nữa! Các người đi mau giùm đi!" Charlos không hề quay đầu lớn tiếng
" Được rồi!" Doranbalt cùng Katja thôi hẳn sự kinh ngạc, mau chóng gật đầu quay người
Lahar không mất đến giây thứ hai để phóng đi
Không ai bảo ai, bọn họ cũng tự biết
Cô gái kia là bởi sự có mặt của họ mà chưa từng dùng hết sức
Bây giờ mà ở lại, thì mới đúng là gánh nặng
...
" Ta rất nhanh, ngươi không thể giam ta, không thể giam ta!" Racer chạy vụt qua vụt lại trong chiếc lồng tạo nên vô vàn tàn ảnh, hắn không ngừng gào thét
" Xem ra hiện tại Oracion Seis không những mang danh quỷ... mà cũng đã đánh mất cả nhân tính rồi à..." Âm thanh vang lên mang theo ý cười như có như không
" Tiếp đi nào Racer, xin lỗi nhưng ta không tính đến việc phải bỏ ra nhiều thời gian với ngươi như vậy đâu..." Charlos thở dốc, ma thuật trong người cô vẫn không ngừng ùa ra củng cố chiếc lồng. Thế nhưng khóe môi phớt hồng lại nhẹ cong lên từ bao giờ
Tóc đen khẽ chạm tay vào hội ấn gần vai mình, nhẹ nhàng lẩm bẩm câu từ quen thuộc
" Hãy thức giấc, và thực hiện nhiệm vụ của ngươi đi..."
Bạn của ta
Ánh bạc lấp lánh theo tay cô chảy xuôi một phút rồi bùng nổ, sáng chói mắt
_________________________________
" Đây là..."
Rất nhiều nơi khác nhau, các thành viên của cùng một hội pháp sư nghẹn thở nhìn hội huy trên người mình càng ngày càng tỏa sáng, cả cơ thể, cũng càng ngày càng ấm áp
Dòng ma lực quen thuộc này...
" Fairy Light!"
Ai đó, hoặc rất nhiều người, nhẹ cắn môi mỉm cười với đôi mắt rưng rưng
" Nhiều chuyện quá, về rồi đấy à?"
______________________________
" Ừ, về rồi..." Tóc đen ngẩng đầu, hội huy Fairy Tail khổng lồ rực lên sau lưng cô trong một khoảnh khắc
" Mọi người, cám ơn vì đã chờ đợi nhé!"
Đương nhiên là, những từ này, không cách nào đến được bên cạnh bạn bè cô, thế nhưng, chỉ sự xuất hiện đấy thôi cũng đã khiến mọi người an tâm thêm phần nào
...
" Yosh! Người không cần về cũng về rồi! Nóng máu lắm rồi đây này!" Natsu lồm cồm bò dậy khỏi đống đồng nát nồi niêu, đập đập nắm tay vào nhau, cười tươi rói
" Ôôôôôô..." Eflman cũng đã đứng thẳng, đương nhiên không thể chịu thua
" Đứng đó rồi nhìn sức mạnh của Fairy Tail đây! Đồ gấu hồng to xác!" Natsu dẫm chân xuống đất lấy đà, lao về phía trước:" Hỏa Long Dực Kích!"
" Take Over: Cánh tay quái thú! Đây là đàn ông!"
...
" Chậc, cái đồ ngốc thất hứa kia về rồi..." Erza hơi cử động cánh tay mình, cúi mặt
Vài sợi tóc đỏ lơ đãng buông xuống, cũng không che được khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ...
Cảnh tượng trông rất yên bình... đó là cho đến khi cô ấy đột ngột ngẩng đầu nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay, mắt rực lửa:" Charlos Dreyar! Đợi đó! Bà về bà cho bây xem!!!"
Cobra:"..." Gì thế này? Ta vừa nghe được cái gì vậy? Hai người này thật sự là đồng đội hả?
...
" Aaaaaaa! Tránh ra! Dừng lại! Ta không cần ký ức nào cả! Đi ra! Kageyama!" Sức mạnh trị thương của Wendy bộc phát do cảm xúc dao động trong một khoảnh khắc, đã vô tình ảnh hưởng đến cả Erigor
" Tội chưa, ký ức của hắn đang trở về..." Bickslow- nhờ ý chí không từ bỏ của Wendy, cùng phần nào giúp sức của Charlos- đã hoàn toàn khỏi hẳn, chăm chú quan sát đối thủ quay cuồng giữa bầu trời:" Nhưng hình như nó đã bị thứ gì ngăn chặn... rồi chính hắn sẽ bị ký ức của mình nuốt chửng mất..."
" Aaaaaaaaa!"
" Chắc hắn... đau lắm phải không?" Wendy nhìn Erigor, rồi nhìn lại hai bàn tay bé nhỏ của mình, ánh mắt đanh lại đầy kiên quyết:" Có phải nếu em sử dụng thuật trị thương giúp hắn lấy lại ký ức..."
" Không phải đâu? Em còn có thể mềm lòng đến mức nào vậy cô bé?!" Bickslow ngay lập tức can ngăn
Nhưng... cũng như lúc trước Thiên Long nhất quyết không bỏ lại đồng đội của mình phía sau...
Hiện tại, Wendy Marvell tuyệt đối sẽ không chịu đứng im nhìn một người khác chìm trong đau đớn mà không dang tay giúp đỡ
Phải, đó chính là tất cả những niềm tin cốt lõi nhất tạo nên vị phù thủy nhỏ của bầu trời
...
Ưng nhỏ... tất cả bọn họ đều đã có cho mình những đôi cánh vững chãi nhất... và đang không ngừng bay cao hơn trên những tầng mây...
Chậc, hóa ra mình đã không nhận ra nhiều điều như vậy
" Ta đã nhìn thấy chuyển động của ngươi! Ta nhanh hơn ngươi! Ta nhanh hơn sét!" Charlos bỗng nghe thấy tiếng hét khàn khàn của Racer lần nữa vang lên bên cạnh. Hắn đã thành công thoát ra khỏi làn mưa sét với vài vệt cháy xém trên tóc, nhưng tóc đen lại mỉm cười, thở dài, thong thả chỉnh đốn lại vài nếp gấp trên quần áo
" Đương nhiên, rất vui vì ngươi không làm ta thất vọng..."
Dù sao ma thuật đó chỉ là thứ kìm chân ngươi khi ta kích hoạt Fairy Light
" Nhưng hiện tại... ngươi còn sẽ trốn được sao?"
" Racer?"
A.S
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top