Chương 6: Anh trai và em gái

Sáng hôm nay, lại là một ngày khác

Sau cuộc chiến của Fairy Tail, chúng tôi lại trở về nhịp sống thường ngày, tiếp tục chuẩn bị cho lễ hội và đặc biệt, là Fantasia...

" Nghe nói họ sẽ dời Fantasia lại ngày mai đó"

" Tại sao vậy?"

" Không biết nữa"

" Hôm qua còn đánh nhau dữ lắm mà, không phải là bị thương hết rồi chứ"

" Không thể nào, hình như hôm qua Charlos cũng đã về tham gia lễ hội rồi mà"

" Chắc là tiết mục gì của họ đấy, năm nào Fairy Tail cũng ăn mừng hoành tráng lắm"

" Nghe nói là sức khỏe của hội trưởng họ không được tốt cho lắm, ông ấy cũng đã cao tuổi rồi"

" Nếu ông ấy về hưu thì ai sẽ là hội trưởng kế nhiệm nhỉ?"

" Theo tình hình hiện tại, thì có lẽ sẽ là Laxus"

" Laxus sao? Chúng ta biết nó từ khi nó là một đứa trẻ"

" Ai cũng được, đừng phá nữa là được"

" Cái này sợ không được đâu, phá hoại không phải đặc trưng của cái hội đó sao"

"Hahahaha...."

Không khí lễ hội đang bao trùm tất cả và nhờ sự việc vừa rồi,  sự gắn kết của hội như càng thêm chặt chẽ...

" Chúng ta vẫn sẽ tổ chức Fantasia trong cái tình trạng này sao?" Lucy ngó qua đống đồ đã lộn xộn vì những trận đấu hôm qua, nằm dài xuống bàn than vãn

" Hội trưởng muốn nó vẫn tiếp tục được diễn ra" Mira cười với cô bé, tay vẫn không ngừng dọn dẹp:" Hơn nữa trong thời điểm này, thật sự nó rất cần cho chúng ta và hơn thế"

" Đó chính là đàn ông! Đã là đàn ông thì phải tham gia lễ hội!" Eflman ở bên cạnh giơ tay nói lớn như thường lệ

" Tôi đâu có phải đàn ông..." Lucy thở dài thườn thượt

Nhưng nói là nói vậy thôi, thật ra mình cũng rất háo hức chờ đợi ngày mai

" Thật tốt quá! Vậy là Juvia có thể xem trọn vẹn lễ hội rồi" Juvia hào hứng ôm má thích thú reo lên

" Cô cũng tham gia luôn đi chứ xem xét cái gì" Cana đang tu rượu ừng ực dừng lại đáp lời

"A? Nhưng Juvia chỉ vừa mới gia nhập hội thôi mà?" Cô ấy quay sang với dáng vẻ ngạc nhiên rồi lại ngại ngùng vẽ vẽ vòng tròn lên tường

"Đáng yêu quá!" Cana cười tươi nhìn dáng vẻ ấy của Juvia

" Đấy là đang xấu hổ hả?"

"Hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai"

Cặp đôi Macao và Wakaba ở bên cạnh bình luận

" Luật mới là ai còn khỏe mạnh thì đều phải tham gia" Macao giải thích

"Aye~" Happy ngồi cùng Plue trên bàn vừa ăn cá vừa góp lời:" Sau trận đấu có rất nhiều người bị thương, tuy là chị Charlos đã chữa trị phần nào nhưng có rất nhiều người đều đang mệt mỏi vì mất mát ma lực, không tin thì nhìn đằng kia kìa"

Lucy đưa mắt về hướng nào đó, không nhịn được gật đầu

Chỉ thấy cả Natsu và Gajeel đều nằm bẹp trên ghế dài, giống như không còn tí sức sống nào cả vậy

Cậu ấy chỉ vừa lấy lại tinh thần sau lần hấp thụ Etharion ở tháp Thiên Đường và giờ thì lại là sét của Laxus

Lucy lo lắng nhìn cái kẻ "ăn bậy bạ bị ngộ độc thực phẩm kia"

Cơ mà...

" Vậy là tôi cũng sẽ được tham gia lễ hội rồi!" Lucy hưng phấn

" Làm gì mà cô vui vẻ ra mặt luôn thế chứ!" Gray ngồi bên cạnh gãi đầu càu nhàu

Cạch!

Cánh cửa nào đó mở ra:" Chậc, mọi người hình như rất vui vẻ, tôi có thể tham gia không"

" Chị Charlos!" Lucy là người phát hiện nơi âm thanh phát ra đầu tiên

" Ồ, chịu xuất hiện rồi hả" Cana quẹt miệng mỉm cười

" Xin chào, cậu khỏe rồi chứ?" Mira nghiêng đầu cười với cô, giống như cuộc nói chuyện đêm qua của họ không hề tồn tại

" Ừ, đã tốt hơn nhiều rồi" Charlos vẫy tay, cũng đáp trả lại bằng một nụ cười dịu dàng

Nếu đó là điều em muốn, Mira...

Erza từ đằng nào xuất hiện, tiến tới gần, cô ấy khoanh tay chăm chú quan sát cô một lượt rồi gật gù:" Quả nhiên là cậu cần nghỉ ngơi... Master đã nói gì vậy?"

" À cái này..."

Cánh cửa lớn lại được mở lần nữa, cắt ngang lời nói của Charlos

Ngược sáng bước vào hội...

Là Laxus!

Cả hội đang ồn ào bỗng lâm vào trầm mặc

" Tôi đến để gặp ông ấy" Anh ấy chỉ nói như vậy...

Và ngay lập tức nhận được sự chỉ trích của mọi người

" Chết tiệt! Sau tất cả, ngươi còn dám đến đây à!"

" Đừng hòng tiến thêm bước nào nữa!"

Jet và Droy ngay lập tức đứng trước mặt cản Laxus lại, mọi người hưởng ứng, Levy lúng túng không biết phải làm sao

" Đã đủ rồi mọi người" Erza bỗng nhiên nói như vậy:" Hội trưởng..."

Lúc này, Charlos mới chầm chậm tới trước anh

" Ông đang ở trong phòng, đi cùng em" Cô ấy chỉ nói vậy rồi quay đi mất, không ngoảnh đầu nhìn lại

Laxus cũng trầm mặc bước theo cô...

Lần này, không có ai cản họ lại nữa

Trừ bóng người bất thình lình nhảy ra

"$#@%$#%$#!&%!$!@%^%$#@!"

Toàn thể những người đang hiện diện đơ mặt vì tên tóc hồng đột ngột xông ra hùng hổ chỉ tay vào mặt Laxus

Natsu- bằng cách nào đó thì miệng cậu đã trong tình trạng cứng đờ như vậy từ sau trận đấu với Laxus, giờ thì cậu ta tạm thời được xếp vào top có nói cũng chẳng ai hiểu

À không, trừ một người...

" Trận này đang là hai đánh một lại còn có bà chị Charlos xông vào phút cuối chen ngang cho nên không tính. Chúng ta đấu lại một trận đi, tôi nhất định sẽ đánh bại anh!- cậu ta nói thế đấy" Gajeel nhún vai đóng vai trò phiên dịch viên, nhưng chính hắn cũng không nhịn được nhìn nhiều Laxus một chút 

Hắn ta thật sự là một con quái vật, ta không khỏi rùng mình khi nghĩ đến chuyện hắn có tham gia trận chiến với Phantom

Và còn có cả cô ta nữa...

Laxus không đáp lại Natsu mà chỉ đơn giản lướt qua cậu

Lúc Natsu quay qua muốn nổi khùng với anh, cậu lại nhận được lời chào cũng như lời chấp thuận thách đấu...

Natsu mở to mắt nhìn bàn tay giơ lên...

Cái vẫy tay nhẹ như đánh dấu sự trở về của người đồng đội...

Gray, Erza, Cana đều hơi rũ mắt nở nụ cười hiểu rõ

Cậu thật sự làm được rồi đó...

Charlos...

Ai đó cũng không kìm được mỉm cười thầm nghĩ

Cô gái đi phía trước cúi đầu cố che giấu nụ cười hạnh phúc nơi khóe môi

Onii- chan...

Chào mừng anh trở về...

Ánh mắt Gajeel nhìn về phía hai thân ảnh một trước một sau đang xa dần, ánh mắt phức tạp...

Hai anh em họ...

Khiến cho ta có cảm giác không thể nào vượt qua...

Charlos chỉ dẫn anh đến trước cửa phòng thì dừng lại

" Ông đang đợi ở trong đây, anh vào đi, em đi trước nhé" Charlos nói thế rồi toan rời khỏi

Em ấy vẫn không chịu nhìn vào mắt mình ...

Laxus không hiểu được tâm trạng của mình lúc này là gì, nhưng vốn không phải là người quan tâm đến cảm xúc, anh cũng bỏ qua nó

Chỉ đến lúc khi cô lướt qua bên cạnh, anh mới buộc miệng thì thầm:" Cảm ơn em... và... anh mừng vì em vẫn ổn..."

Cạch! Rầm!

Cánh cửa mở ra rồi khép lại sau lưng Charlos

Lúc này, hai vai của cô mới không khống chế được nữa khẽ run rẩy

Ông đã nói cho cô biết quyết định của mình

Và...

Cô đã không phản đối nó

Nii...

Anh làm tổn thương đến đồng đội của chúng ta

Hành động của anh làm tổn thương đến hội và mọi người ...

Dù em biết lý do tại sao...

Em vẫn không thể chấp nhận nó...

Nhưng thật sự...

Rất đau
_________________

Laxus bước ra khỏi cánh cửa của nhà hội, anh vừa có một cuộc nói chuyện với ông nội

Không nhịn được quay đầu lần nữa quan sát tòa nhà cao lớn

Nơi đây...

Vẫn luôn là ước mơ của anh từ những ngày còn nhỏ

Trong trí nhớ vẫn luôn luôn là như thế...

----
Cậu bé với mái tóc màu nắng nắm chặt tay em gái, kéo cô chạy đi

" Đến đây, đến đây, Charlos, để anh chỉ cho em hội pháp sư tuyệt vời nhất trên thế giới!" Cậu ấy háo hức lại tự hào nói như thế, em gái cậu mới chỉ có hai tuổi thôi và đây là lần đầu cậu được ông cho phép mang em ấy tới đây

Cậu muốn chia sẻ với em ấy những điều tuyệt vời nhất của mình 

" Chậm thôi ,nii! Anh chạy nhanh quá!" Cô gái nhỏ bận bịu đuổi theo anh bằng đôi chân ngắn ngủn

" Em nhất định sẽ thích cho mà xem!" Cậu vẫn cười rạng rỡ kéo cô chạy về phía nhà hội to lớn giữa thị trấn
------

"Nhìn nè, nhìn nè, Charlos!" Cậu trai tươi cười chạy về phía này, khoe ra hội ấn màu đen với em gái

" Ojii- san, khi nào con mới có thể gia nhập Fairy Tail giống Laxus- nii chứ" Cô bé chừng ba tuổi kéo tay ông mình nhõng nhẽo

Hôm nay anh cô đã có được hội ấn của riêng mình, là một thành viên mới của Fairy Tail rồi

" Thôi mà, thôi mà" Makarov đến chóng mặt với cô cháu gái, vốn xưa nay cô ít khi đòi cái gì, nhưng đã đòi thì nhất định sẽ đạt được, bởi vốn ai ai cũng rất quý con bé, cơ mà chuyện này thật sự rất khác

" Đợi em lớn hơn chút nữa đã Charlos" Laxus đứng cạnh chống hông cười:" Ngày trước anh cũng nóng ruột đợi như thế đấy!"

" Mồ~ Laxus- nii thật xấu tính!"

" Hahaha..." Cả hội cười ầm lên nhìn cô bé phồng má giận dỗi
-----

" Laxus- nii! Anh lại ngủ nướng nữa rồi!" Cô em gái giờ đã lớn hơn một chút, vừa chỉnh sửa cổ áo nhăn nhó của anh trai vừa càu nhàu

Cậu trai gãi đầu hối lỗi:" Anh không cố ý đâu mà..."

" Thế nên, để trừng phạt..." Em gái vuốt phẳng cổ áo của anh lần nữa, phất phất tờ giấy lấy ra trong túi:" Đi làm nhiệm vụ cấp S với em đi!"

" Nhiệm vụ cấp S của em?! Thật sao?!" Laxus hưng phấn, chẳng ai biết rằng lúc em ấy trở thành pháp sư cấp S, anh đã có bao nhiêu hâm mộ

Charlos cười khẽ:" Tất nhiên rồi! Em có bao giờ nói dối anh sao?!" Cô biết anh sẽ rất thích nó mà, nhiệm vụ cấp S đầu tiên của mình, cô muốn làm cùng anh

"Vậy đi thôi!" Laxus không chờ nữa, kéo tay cô chạy ra cửa hội

" Laxus- nii, từ từ đã nào!"
-----

Những kỷ niệm trong kí ức bỗng chốc ùa về, Laxus chợt thấy thật ấm áp

Quả nhiên ông nói không sai nhỉ...

Giọng trầm ấm mà nghiêm khắc của ông lại quanh quẩn bên tai...

" Cháu còn nhớ thế nào là hội pháp sư không..."

" Với những ai chưa có gia đình, nơi đây trở thành gia đình của họ..."

" Hội được dựng nên là nhờ vào công sức và sự cố gắng của tất cả thành viên trong hội...đó là lý do tại sao chúng ta mạnh hơn và ngày càng vững chắc hơn các hội khác..."

" Cháu đã phạm vào danh dự của hội và đưa các đồng đội của mình vào trong nguy hiểm, đó là điều ta không thể bỏ qua!"

" Hãy gạt bỏ sự căng thẳng và những suy nghĩ đó ra khỏi đầu cháu..."

" Hãy nghe và cảm thụ xung quanh, những điều mà cháu chưa từng thấy và cảm nhận trước đây..."

" Tất cả những gì ta muốn là cháu được hạnh phúc! Chỉ điều đó là quá đủ với ta rồi..."

Ông của anh

Vốn chưa từng thay đổi

Con người đáng kính nhất thế gian này

Vâng, thưa ông

Con đã biết mình phải làm gì...
_________________

" Mọi người ở lại nhớ phải bảo trọng đấy!"

Tạm biệt xong nhóm Lôi thần tộc, Laxus thở phào, đúng như anh nghĩ, họ phản ứng rất dữ dội vì sự ra đi của anh

Hóa ra dù cho anh luôn nói không cần, bên cạnh anh vẫn luôn luôn có những người đồng đội tuyệt vời 

Chúng ta nhất định sẽ gặp lại mà...

Thế...là xong rồi nhỉ?
________________

Lễ hội Fantasia lại lần nữa diễn ra dù nó chậm hơn so với kế hoạch ban đầu...

Nhưng cũng vui nhộn và hoành tráng hơn mọi năm nhiều lắm

Laxus cười nhẹ nhàng đứng nhìn đoàn xe từng cái từng cái một đi qua từ con hẻm tối

Cho đến lúc nhìn thấy bóng dáng mình muốn tìm trong rừng màu sắc ngoài kia

Không biết Mira lại làm gì em ấy nữa

Laxus mỉm cười nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ lại không thể không chịu đựng của cô em gái, lắng nghe tiếng reo hò và nói chuyện từ đám đông

Em ấy được rất nhiều người yêu quý...

" Kìa, đó là Master!"

Nghe thấy như vậy, tầm mắt Laxus lần nữa di chuyển, bắt được dáng người thấp bé đang nhảy múa ở nơi kia

Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh nào đó

" Đây là dấu hiệu, dù cháu không biết ông đang ở đâu nhưng cháu vẫn mãi dõi theo ông!"

Nhìn vào bàn tay mình, chính anh cũng đã làm nó trong vô thức, một kí hiệu nho nhỏ của thời thơ ấu...

Đến lúc phải rời đi rồi...

Laxus cất bước muốn rời khỏi, nhưng như cảm nhận được cái gì

Anh giật mình quay đầu nhìn lại, để rồi không kìm được giọt nước mắt lăn dài trên má

Ngón tay ông... đang chỉ thẳng lên bầu trời như đứa cháu nhỏ năm nào...

Ánh mắt sắc bén chứa đựng nét kiên định hòa lẫn vào từ ái bao dung như ngày trước

Dù ông không thấy cháu ở đâu...thậm chí cháu không còn ở bên ông... ông vẫn luôn luôn dõi theo cháu

Luôn luôn...dõi theo cháu...

Không chỉ có ông mà gần như đồng loạt

Tất cả mọi thành viên của Fairy Tail đều làm cùng một hành động

Với vẻ mặt tin tưởng và cổ vũ 

Dù có chuyện gì đi nữa, chúng tôi vẫn mãi dõi theo anh

Chúng ta mãi mãi

Vẫn là đồng đội...

Laxus quay đầu bước vội khỏi trung tâm của sự ầm ĩ, khóe mắt đã cay xè nhưng trái tim lại thật ấm áp, anh nghe đâu đó thanh âm đang hét lớn của Natsu:" Chúng tôi chính là ma đạo sĩ của Fairy Tail!"
_____________________

Sải bước trên con đường ra ngoài thị trấn

Anh sẽ đi xa, đi để khám phá, đi để tìm tòi, tìm lại những gì anh đã đánh mất, nhìn lại những gì anh đã bỏ qua, cũng tìm kiếm những gì anh chưa có, những thứ anh chưa hề biết tới

Để rồi một ngày nào đó...

Bước chân Laxus bỗng khựng lại tại chỗ

Anh nhìn thấy một điều đáng lẽ ra không thể xảy đến

Gió thổi đến xua tan mây mù che khuất, để lộ ra mặt trăng trong trẻo sáng ngời

Gió dịu dàng lay động tà áo đen quen thuộc, ánh trăng như phủ một tầng hào quang bàng bạc lên bóng dáng cao gầy trước mắt

" Laxus- nii..." Cô ấy gọi khẽ, như muốn phá vỡ sự trầm mặc, lại cũng giống muốn kéo dài cái im lặng này mãi mãi

" Anh mừng vì em vẫn chịu gọi anh như vậy..." Laxus phục hồi tinh thần, lắc đầu cười:" Anh tưởng em phải tham gia lễ hội chứ..."

" Em trốn tới..."

" À... Mira sẽ không tha cho em đâu..."

" Em mong hôm nay là ngoại lệ... Anh giận em sao..."

" ...Tại sao?" Laxus đã đến cạnh cô, đặt tay lên mái tóc đen mềm mại:" Em không làm gì sai cả..."

" Nhưng quyết định..."

" Anh cho rằng em biết nó là đúng, Charlos"

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh và anh cũng không ngần ngại đáp lại

Qua hồi lâu

" Vâng..." Charlos nhẹ nhàng thừa nhận

" Vậy... anh phải đi!" Laxus thu hồi lại bàn tay trên mái tóc ấy, hơi lùi lại:" Chúc anh may mắn đi"

" Chúc may mắn..." Charlos lặp lại câu nói một cách ngoan ngoãn

Anh cười, không nói nữa, lướt qua cô tiến về phía trước

Bóng lưng anh rời đi ngày ấy, trải dài trên con đường tối, vững vàng và kiên định 

Anh không ngoảnh đầu lại, đưa một tay ra vẫy thay cho lời chào tạm biệt

Đằng sau anh, Charlos cũng không có ý định đuổi theo

Bởi vì...

Chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại...
___________

Laxus ngẩng đầu nhìn ánh trăng bạc, khóe môi tạo thành một đường cung hoàn hảo, bên tai anh như còn quanh quẩn thanh âm em gái thì thầm trước lúc từ biệt

" Em có thể tin tưởng anh mà, phải không?"

Cảnh tượng trong trí nhớ vẫn rõ ràng như ngày hôm qua vậy...

" Này Charlos, nếu có một ngày chúng ta không còn đi chung trên một con đường thì em sẽ làm gì?" Anh chàng tóc vàng vừa từ đâu đó trở về ngồi phệt xuống dưới sàn nhà, quay đầu nhìn sang cô gái nhỏ còn yên vị trên chiếc ghế đẩu cạnh lò sưởi

" Anh đang nói về cái gì vậy?" Charlos bỏ xuống quyển sách đang đọc dở, cũng quay sang nhìn anh, cảm thấy có đàn quạ vừa bay qua

" Ý anh là, ừm, ví dụ như anh rời khỏi hội..." Laxus lúng túng tìm cách biểu đạt

Charlos như chợt vỡ lẽ ra chuyện gì, có lẽ anh ấy đang nói về ông ta:" Vậy, sau đó anh sẽ làm gì?" Cô nghiêng đầu tò mò

" A?" Laxus giật mình

"Nii ngốc, không còn trong hội, anh phải tìm một công việc khác mà làm chứ, ví dụ như Era chẳng hạn?"

" Ừm? Tự tạo một hội mới?" Laxus dường như chưa nghĩ đến vấn đề này, xoa cằm nhíu mày trả lời

" Ừm, em đã biết!" Charlos nghĩ nghĩ gì đó rồi gật đầu, lần nữa nhặt lên cuốn sách của mình tiếp tục đọc

" Eh? Chỉ thế thôi sao?!" Laxus bối rối:" Như vậy không đúng đâu Charlos!" Ai đó nhảy dựng lên cạnh cô

" Vậy chứ anh muốn em phải làm gì?" Charlos dở khóc dở cười nhìn con người đã cướp luôn quyển sách của cô mà nói

" Ít nhất cũng cho anh một cái lý do đi chứ!"

" Uh? Nếu đó đã là quyết định của anh..." Cô ấy nhìn anh chăm chú:" Thì mặc kệ thế nào, em sẽ ủng hộ nó, thế thôi..."

"Kể cả..." Laxus bỗng trầm lặng:" Kể cả anh đang đi ngược đường với em sao?"

" Ngược đường?" Charlos nghiêm túc suy nghĩ rồi chầm chậm trả lời:" Nếu anh cho rằng con đường đó là đúng, chắc chắn em sẽ ủng hộ nó dù cho mọi người đều quay sang chỉ trích anh..."

" Ma đạo sĩ của Fairy Tail luôn làm điều mình muốn làm, Laxus- nii..." Cô ngẩng đầu chăm chú nhìn anh:" Nhưng nếu, chỉ là nếu thôi Laxus, nếu anh làm việc gì gây hại cho hội của chúng ta, chính em sẽ là người đầu tiên anh phải vượt qua!"

Thanh âm non nớt nhưng lại chứa đầy kiên định, em gái anh từ trước đến nay luôn là một đứa trẻ với suy nghĩ trưởng thành hơn lứa tuổi

Và cũng cố chấp với những gì đã nhận định hơn lứa tuổi của em ấy...

" Chậc..." Đưa tay đập trán cô em gái, Laxus phá vỡ bầu không khí trầm trọng trong căn phòng:" Biết rồi cô nương, yên tâm, anh không giống người hay đi lạc nào đó, nếu nhầm đường, thì anh luôn có cách của riêng anh để quay về nơi mình thuộc về..."

" Ui da, đánh mạnh như vậy, Laxus- nii là đồ đáng ghét!" Charlos vừa đưa tay xoa xoa nơi vừa bị đánh trúng vừa lên án kẻ nào đó

" Này! Em nghe anh nói không đấy?!" Laxus đen mặt nhìn Charlos- không biết từ lúc nào đã lấy lại được cuốn sách, ngồi về trên chỗ ngồi yêu thích của mình

" Uh? Anh vẫn còn chuyện gì sao?" Ai đó không ngước mặt lên, tỉnh bơ trả lời anh

" CHARLOS!" Laxus gầm lên, ngay lúc anh sắp nổi bão đến nơi...

" Em có thể tin tưởng anh mà, phải không? Anh chưa bao giờ đi  lạc cả..." Cô gái tóc đen tặng cho anh một nụ cười sáng rỡ cùng với ánh mắt tin tưởng chân thành:" Nếu thật sự có một ngày như thế, em sẽ ở đây, nhà của chúng ta, và chờ anh trở lại..."

Đôi mắt em ấy như biết nói, anh hiểu được, em ấy đặt lòng tin rất lớn nơi anh

Bởi em ấy hiểu những gì anh đang suy nghĩ

Bởi sau cùng, chẳng có bất cứ thứ gì có thể giấu giếm khỏi cặp mắt tinh anh đó

Hơn nữa, anh thật sự không muốn để em gái mình thất vọng, dù lý do có là gì đi chăng nữa

" Tất nhiên rồi!" Cậu trai lúc ấy đã nói thế
----------

" Tất nhiên rồi..." Laxus của hiện tại cũng đang thấp giọng thì thầm

Sự thất vọng của em...

Một lần đối với anh cũng đã đủ lắm rồi

Chờ anh về nhé, em gái...
-------

Phía bên này, Charlos vẫn chưa rời khỏi

Cô ngơ ngác đứng nhìn vào khoảng không trước mặt, xuất thần...

Anh ấy đi rồi...

Pháo hoa nổ khắp trời, ngày lễ đặc biệt của Fairy Tail vẫn còn tiếp diễn

Dường như, anh ấy đã bước ra khỏi bức tường của chính mình...

Một lần nữa mở rộng trái tim đối xử với mọi người.

Ánh mắt đen trở nên thật phức tạp

Nii đã thoát rồi...

Mira, còn em thì sao?

Cô lắc đầu, cuối cùng cũng cất bước rời khỏi đó

"Mình nên trở về, nếu không, cô ấy sẽ rất tức giận..."

Laxus- nii...

Mặt trăng sẽ soi sáng con đường mà anh bước tới...

Bình minh sẽ đánh dấu cho từng ngày anh trải nghiệm...

Và

Một ngày nào đó...

Mặt trời sẽ rực rỡ chiếu rọi ngày anh trở về...

Em sẽ ở đây chờ cho đến ngày đó

A.S

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top