Chương 50: Sám hối đi

" ...Mira?"

Đợi một hồi lâu thiệt lâu, không gian vẫn như vậy lâm vào yên tĩnh đến quỷ dị

Nếu ở đây có một cái đồng hồ, tiếng tích tắc nó phát ra chắc chắn sẽ khiến người bồn chồn như đứng đống lửa ngồi trên đống than...

Đối lập với một Mira từ đầu tới cuối chăm chăm nhìn thẳng, thu hết ánh mắt lẫn biểu cảm của người đối diện vào đáy mắt...

Là một Charlos túng đến không được!

Cha mẹ, đã dùng hết toàn thân các loại chiêu trò học được, từ thâm tình đến sắc dụ, từ đường đường chính chính đến đánh nhanh thắng nhanh... thế mà cuối cùng vẫn không nhận được bất cứ một lời đáp lại nào, Charlos lại bắt đầu... sợ...

Bóng ma bị từ chối từ trước đó bắt đầu lảng vảng đâu đây, bay qua lượn lại, muốn xua cũng xua không được

Chẳng lẽ lần ở Edolas... Mira chỉ nói vậy... để an ủi mình thôi à...?

Hôm đó cô ấy... xác thật là có chút đột nhiên...

Càng nghĩ lại chuyện hôm đó, Charlos càng cảm thấy mình đến cuối cùng mới nhận ra được sự thật... lại càng hoảng, càng do dự... mà chính bởi vì như vậy, lại càng thả bay suy nghĩ lung tung rối loạn đi đến tận phương nào...

Xong rồi xong rồi... Lần này tiêu thật rồi... Mira có thấy mình lì lợm la liếm không? Có chán ghét mình không? Có...

" Charlos, cậu lặp lại câu nói vừa nãy lần nữa được không?" Giọng nói quá mức điềm đạm dịu dàng vào lúc này, lại khiến người ta không nghe ra được tâm trạng hiện tại của chủ nhân nó

" Mi... Mira..." Charlos đã hoảng đến không biết trời nam đất bắc rồi, cô vội vã nhấp khẩn môi, hoảng hốt lắp bắp muốn cứu vãn điều gì:" Thật... thật ra... nếu cậu không thích..."

" Lặp lại lần nữa, được không?" Thế nhưng vừa nói được vài từ, Charlos lập tức câm giọng. Người trước mắt chỉ nhẹ xoay eo nhỏ một cái, rồi tách chân, áp sát thân thể mềm mại lại gần, liền mạch lưu loát mà đương nhiên ngồi trên người Charlos. 

Tóc đen ngây ngẩn cả người

Ánh mắt trong suốt của Mira, trong một thoáng phiếm ra rực rỡ quang minh, lóa mắt như có muôn ngàn ánh sao rơi xuống từ bầu trời đang nhảy múa, cô ấy câu môi, đối với Charlos nở một nụ cười mê hoặc đến cực điểm:" Charlos?"

Kẻ bị gọi tên chỉ cảm thấy mình giống như vừa uống rất nhiều rượu, cô nghẹn thở, há miệng từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Thế nhưng đôi con ngươi vẫn mở tròn ra, tham lam ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt

Mira vốn vô cùng xinh đẹp, Charlos từ lâu cũng đã rõ ràng điểm này hơn bất kỳ ai khác... hoặc ít nhất là hơn đám ngốc nghếch Natsu...

Ba nữ ma đạo sĩ cấp S của Fairy Tail

Charlos xinh đẹp, là mang theo thong dong điềm tĩnh, ôn hòa phong độ hơn người. Là nữ tính anh khí, cũng là tuấn tú soái khí. Là dịu dàng thân sĩ, cũng là bá đạo trương dương. Là ánh sáng ấm áp, nhưng cũng phủ kín bóng tối rợn người.

Erza tỏa sáng, là từ trong xương cốt đều toát ra lóa mắt hấp dẫn. Kiên cường mà lại quyến rũ, chững chạc nghiêm khắc nhưng cũng trong sáng ngây thơ. Là mạnh mẽ linh hồn, là tranh tranh ngạo khí, cũng là một trái tim mềm mại... . Khiến cho nóng hổi tâm huyết chảy xuôi trong thân thể, nhiệt tình mà đáng tin cậy hơn bất kỳ một ai- cô ấy xinh đẹp, tựa đóa hồng bung nở kiêu hãnh dưới ánh mặt trời... Đó là Titania của Fairy Tail!

Còn đối với Mira... cô ấy đặc biệt... thật sự, không phải bởi vì người đang ngắm nhìn đến ngơ ngẩn là Charlos, mà bởi vì Mira học được cái mà cả Charlos và Erza đều không học...

Gọi là che giấu

Mỹ mạo của Mira, sinh ra đã giấu sẵn trong mình mười phần quyến rũ, là một dạng trời sinh đã định sẽ câu nhân hồn phách, mị hoặc chúng sinh mỹ nhân

Thế nhưng từ lúc trưởng thành cho đến tận bây giờ, ngày thường cô ấy luôn luôn che giấu đi mũi nhọn, có để lộ ra bên ngoài, cũng luôn là một dáng vẻ ôn hòa dịu dàng, thiện nhân giải ý

Môi cười là một đường cong nhẹ mà gần gũi, ánh mắt giữ nguyên trong suốt lại nhẹ nhàng

Bao nhiêu năm qua cũng đều như vậy, cô ấy khéo léo che giấu đi toàn thân mũi nhọn và tự tin rực rỡ, khiến cả người Mira, đều tỏa ra khí chất thân thuộc như cô chị gái nhà bên, hiền lành tốt bụng

Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng đôi lúc vẫn sẽ khiến những người quen biết cô bối rối vì thiếu mất thứ gì...

Hiện tại, Charlos biết

Thiếu, chính là nét quyến rũ mà nguy hiểm như hoa anh túc cô đang trông thấy hiện tại

Thiếu, chính là nét mị hoặc lại vô tội lướt qua trong ánh mắt tinh nghịch tựa hồ ly đùa người của ai đó

Ánh sáng lưu chuyển trong đôi con ngươi ấy tựa như mang theo một cái móc câu, đưa hồn vía Charlos đều đã câu đi mất, khiến cô ấy chỉ biết dại ra gật đầu, dùng đúng âm điệu không sai đến một li lặp lại từng từ

" Em... có thể cho tôi một cơ hội được không?"

" Trước đó nữa?" Mira dựa đầu vào hõm vai Charlos, nhẹ rầm rì bằng giọng mũi, tựa như đang hờn dỗi, cũng càng giống đang nũng nịu, mềm mại tựa một sợi lông lướt qua nơi đầu quả tim, khiến giác quan và xúc cảm của người nghe được như đều tê liệt

Mà quả thật, Charlos chỉ biết nhìn cô ấy, si mê đến ngây dại lẩm bẩm

" Tôi yêu em, Mira"

" ..."

" Ừm..." Lại qua một hồi, Mira vòng tay ôm lấy cổ người vẫn còn đang ngây ngốc kia, kéo xuống, hơi hé môi, cắn cắn vành tai mềm mại, khẽ đến như không đáp lời

Cảm giác như bị điện giật truyền thẳng từ tai xuống toàn thân thể khiến người Charlos bắt đầu nóng ran như phát sốt, run run siết chặt lấy vòng tay vẫn đang giữ trên eo người nọ, cô hơi thở dốc thì thầm:" Ừm... là ý gì?"

"..."

Trên tai lập tức bị cắn cho một cái đau điếng, nhưng còn chưa kịp thấm sâu cảm nhận, tròng mắt Charlos lại trở nên tối đen. Xúc giác thành thật truyền về cảm giác mềm mại nóng ướt lướt qua nơi vết cắn, khiến bàn tay cô không tự chủ nhéo chặt

" Ngốc~" Thanh âm mềm nhũn không xương cốt truyền đến màng nhĩ, khiến lồng ngực Charlos bắt đầu nhảy múa liên hồi:" Thật sự bắt em phải nói ra hay sao?"

Em quả thật là... khắc tinh của tôi...

" Em không nói..." Charlos cúi người đè thấp âm giọng, thanh tuyến khàn khàn mất tiếng lại dần bị bao phủ bởi hơi thở mờ ám... Nhẹ nhàng mà bá đạo đem cô gái trong lòng vây vào vòng khí tức của riêng cô, khiến cả người Mira đều như vừa bị luộc qua một lượt, nhẹ nhàng run rẩy:" Tôi làm sao có thể biết...?"

" Đáng ghét~" Mira nhướn mày, nheo nheo con mắt, bản chất của cô vốn là tranh cường lại háo thắng, đối mặt với một Charlos đột nhiên như thay đổi một người, vậy mà càng không có ý định chịu thua

Đôi tay đang vòng lấy cái cổ trắng nõn hơi chuyển động. Một bàn tay vẫn thảnh thơi vân vê da thịt mềm yếu nơi sau gáy, một bàn tay nhẹ nhàng trườn từ phía sau lên trước, trêu cợt gãi ngứa trên xương quai xanh xinh đẹp, sau đó tiếp tục trượt xuống, như bỡn cợt dừng lại ở khoảng da thịt bằng phẳng phía trên bộ ngực chập chờn rung động

Charlos bắt đầu nuốt nước bọt

Năm ngón tay tách ra rồi lại khép chặt, nặng nhẹ thay đổi vuốt ve. Ngón tay thon dài khiêu khích vẽ vòng tròn trên lớp áo mỏng manh, cảm giác ấm áp nhanh chóng chạm tới da thịt bỏng rát

Một vòng rồi lại một vòng

Nhìn ánh mắt ngày càng tối sầm của người kia, Mira càng thêm không kiêng dè gì liếm liếm môi, để đầu lưỡi phấn hồng hoảng hoa mắt cô gái của mình, âm giọng ngập tràn ý vị không thể nói:" Em cũng vậy~"

Thì sao nào?

" Là của tôi"

Trốn cũng đừng hòng thoát!

Charlos vô cùng "đàng hoàng chững chạc" đón nhận khiêu khích, khóe môi cô cong lên một nụ cười mừng vui khôn kể, mặt mày phớt hồng như bị bao phủ bởi xuân quang, bao nhiêu từ ngữ tồn tại, cũng không thể miêu tả được niềm hạnh phúc của Charlos ngay lúc này

Hưng phấn không cách nói ra, khiến cho đôi mắt đen tối như bị thiêu lên một ngọn lửa dục rực rỡ, tí tách tí tách nhảy dựng, ngày càng đậm màu...

Để đến lúc ánh lửa phản chiếu trong khóe mắt đắc ý của Mira, đột ngột lại mãnh liệt thiêu đốt, cũng khiến cho cô cũng cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng lên chóng mặt, cả người đều muốn mềm nhũn ra thành nước

Quả nhiên... thật đáng ghét~

Mira bĩu môi, tinh nghịch đảo tròn con mắt, thế rồi, trong ánh nhìn kinh ngạc của Charlos, hơi nghiêng xuống thân mình

Đôi lông mi mê người khiêu lên, ý cười tinh nghịch lại mang theo dụ hoặc câu hồn đoạt phách, môi mỏng khẽ mở, thanh âm mềm mại chọc người mơ màng:" Của Charlos... vậy tới chứng minh nha~"

Charlos nhìn gương mặt tinh xảo quyến rũ gần trong gang tấc, nhìn sóng mắt lưu chuyển tràn đầy câu dẫn, lại mang theo từng tia từng tia nhu tình ấm áp, một vọng lại, liền chảy sâu vào đáy mắt, chảy thẳng vào tim

Đôi con ngươi màu mực dần thâm lại, không khí xung quanh cũng như loãng đi trông thấy, Charlos vừa thở dốc, vừa không kìm được đỏ chót, thầm cảm thán một câu yêu tinh chuyển thế

Thế này mà vẫn còn nhịn được, vậy thì không phải là người!

" Em thật cho là tôi không dám!" Hung hăng nắm lấy cằm ai đó

Mira cũng không thể ngờ, một trêu đùa, thế nhưng lại dẫn lửa, không chỉ đốt Charlos, cũng đem chính mình ném tiến hỏa diệm sơn

Mềm mại môi son bị người ôn nhu bắt lấy, gặm nhấm, nhẹ nhàng ngậm, nhẹ nhàng mút, lại nhẹ nhàng liếm láp, Mira thút thít nhắm chặt đôi mắt, cả người đều vì nhiễm lên kích động mà run rẩy nhẹ nhàng

Ánh sáng trong không gian thay đổi theo tâm tình của Charlos, không biết từ lúc nào... bắt đầu trở nên mơ mơ hồ hồ, mờ mờ ảo ảo, ánh trên khuôn mặt đỏ ửng mê say của cặp bích nhân, lại càng mờ ám say lòng...

Một hôn qua đi, cả người Mira đều rúc vào lòng Charlos từng ngụm từng ngụm thở dốc

Xấu hổ

Cả hai người họ đều là lần đầu tiên, kỹ xảo vốn chẳng có gì đáng nói, thế nhưng ngại nhất chính là, cô là người trước tiên câu dẫn, vậy mà cũng là người trước tiên giơ cờ trắng đầu hàng!

Mira xoắn xuýt vùi mặt vào lòng ngực ấm áp tự mình rầu rĩ, đưa tay nhất quyết túm chặt lấy vạt áo đen, nói cách gì cũng không chịu chui ra

Charlos thấy cô như vậy, không nhịn được vùi mặt vào mái tóc bạch kim thơm ngát, trầm trầm bật cười

" Cười cái gì cười?! Không cho phép cười!" Charlos không cười còn đỡ, Charlos vừa cười, Mira lại càng thẹn đến không được, giơ nắm tay không nặng không nhẹ đánh xuống bả vai đang run rẩy:" Tiếp tục cười em với Charlos liều mạng!"

" Được được được, không cười không cười, em đừng giận" Charlos biết lại chọc nữa, mèo cũng sẽ hóa hổ, mà vốn dĩ đang nằm trong lòng ngực cô hiện tại cũng chẳng phải Kitty đám này cho cam

Chạy nhanh đi dỗ bạn gái nha!

" Hừ!" Mira quay phắt người đi, dùng ót đối mặt người kia, hừ lạnh:" Tự sám hối đi!"

" ???" Charlos dở khóc dở cười

Sám hối gì? Em thật sự biết từ này là cái gì sao?

Thế nhưng mà...

" Mira à~ Tôi sai rồi, đừng giận mà~" Dỗ là bắt buộc phải dỗ, Charlos bất đắc dĩ, vừa tủm tỉm cười cười, vừa ôm lấy cánh tay cô ấy, lắc rồi lắc, sử đủ 54 phép thần thông 36 kế mọi cách bán manh cầu tình, làm sao bây giờ, chọc giận bạn gái...

Quỳ cũng phải dỗ cho xong!

" Mira~!"

" Hừ!...."

Đúng lúc này, trên người Mira bỗng nhiên hiện ra điểm điểm đốm sáng xanh biếc lập lòe

" Đây là cái gì?" Charlos sửng sốt không kịp phản ứng nhìn bạn gái nhà mình bỗng nhiên nóng lên sáng lên

" Ờ..." Sau đó nhanh chóng lấy lại được tinh thần, cô ấy cảm nhận được một hơi thở quen thuộc:" Thiên Lang thụ?"

" Em quên mất..." Mira nhíu mày rối rắm nhìn đốm sáng trên tay mình, thở dài:" Thời gian ma trận kết nối hoạt động hết rồi, em phải về..."

" Ồ..." Charlos đực mặt nghe nghe, cuối cùng cũng đã hiểu, rũ tai buồn thiu như chó nhỏ bị bỏ rơi:" Nhanh vậy sao..."

" Ôi trời..." Lần này đến lượt Mira phì cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhăn như trái khổ qua, cô ấy chớp mắt:" Thấy tiếc thì chạy mau về nhà nha, ai kêu Charlos chạy xa như vậy hử?"

" Tôi có lý do mà..." Charlos bị kéo đến méo miệng, rầm rầm rì rì nói nhỏ

" Em mặc kệ" Mira buông tay tha thứ cho khuôn mặt xinh đẹp, lại xoa xoa gò má đỏ au, dù sao thật bị kéo hư, cũng có cô xót là chính, không nên làm buôn bán lỗ nặng như vậy

" Chạy nhanh làm xong chuyện ở đây cho em! Nguy hiểm như vậy..."

" Ồ... tôi rất nhanh sẽ được rồi!" Charlos nở một nụ cười ngu ngốc lảng đi câu chuyện khiến Mira lại bất lực thở dài

" Thật tình..." Ánh sáng càng để lâu càng rực rỡ, lấp kín Mira trong vầng hào quang xanh biếc đầy sức sống, cô ấy lại vòng tay ôm lấy cổ bạn gái, rướn người đặt một nụ hôn phớt lên bờ môi mềm mại, giọng dịu dàng:" Em chờ Charlos trở về..."

" Ừ..."

Ánh sáng tan đi, đưa thân ảnh cô gái trẻ biến mất

Charlos sờ sờ nơi lồng ngực cứ như vừa mất thêm một khối, trống rỗng khó chịu, nghĩ thầm, may mà lần này chỉ là tạm biệt

Charlos thở dài, thả lỏng thân thể, không báo trước rầm một cái ngã xuống

Cô đã tiêu hao quá nhiều rồi, chống được đến bây giờ đã là kỳ tích, không cưỡng chế nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng... chỉ sợ mạng cũng không thể còn...

Chưa lúc nào cảm ơn sinh mệnh lực của Ankh đến vậy...

Vì tôi vẫn còn sống

Charlos mỉm cười nhắm mắt

"..." Một bóng người trầm mặc bước ra từ hư không, phức tạp quan sát thân thể cứng ngắc nằm trên mặt đất, trầm giọng:" Ta thua... thua không hề oán trách..."

" Thế nhưng cái giá phải trả để ta hiểu ra..."

"...Quá đắt..."
_______________________________

Áp lực và sự hoảng sợ bao trùm lấy họ

Trước một bóng tối bùng nổ dữ dội, không ngừng cuộn trào lên như sóng thần gào thét, ăn mòn cả ánh sáng

Các thành viên của Fairy Tail đều cứng đờ người, không thể nhúc nhích

Các cơ bắp trên cơ thể không còn nghe lời họ

Thứ hắc khí xoay quanh hắn, xoay quanh Hades, cùng với con mắt đỏ rực vừa mở ra đó

Khiến họ như vừa nhìn thấy... một ác quỷ thật sự...

" Ta sẽ cho các ngươi thấy một thứ rất đáng đồng tiền bát gạo..." Hades mỉm cười đắc ý trước ánh mắt của những kẻ khiếp sợ mình, chậm rãi ngâm nga:" Luyện Ngục Ma Đạo!"

" Từ giờ sẽ là lĩnh vực uyên thâm mà các ngươi không thể nào lĩnh ngộ được..."

" Không thể tin được!" Sức mạnh của hắn sau khi chịu từng vậy đòn tấn công từ họ không những không giảm xuống mà còn đang tăng lên chóng mặt, thậm chí không hề có ý định dừng lại!

" Từ trước tới giờ mình chưa bao giờ cảm nhận nguồn ma lực nào như vậy hết!" Kể cả có là Erza thì cũng không thể tin được, một thứ tà ác và kinh khủng như vậy thật sự có thể tồn tại...

Hơn nữa nó không những tồn tại, mà còn mạnh giống điên rồi đến vậy

" Kết thúc rồi Fairy Tail!"

Natsu muốn đứng lên, có điều cả người cậu đều mỏi nhừ đau nhức, cả cơ thể đều đã không còn nghe lời cậu nữa

Tức giận nện một quyền xuống đất, cậu thế mà... lại bất lực...

" Đáng ghét, tôi thậm chí còn không có chút sức mạnh nào..."

Nếu như là chị ấy... nếu như tôi có thể thay thế cho chị ấy đứng ở đây... có lẽ mọi chuyện sẽ khác... mọi thứ... sẽ không đi vào ngõ cụt như hiện tại...

Sự tuyệt vọng bắt đầu bao trùm tất cả, dập tắt đi ánh sáng của hy vọng

" Bước đi trên con đường phép thuật, là chìm sâu vào bóng tối... Phía sau sự tận cùng, dưới đáy vực sâu địa ngục... chính là Nhất Hóa Ma Pháp..." Âm thanh ngân nga mê say của Hades lại tiếp tục, khiến Fairy Tail không nhịn được lạnh toát cả sống lưng:" Từng chút từng chút một, ta sẽ có trong tay Nhất Hóa Ma Pháp, thứ phép thuật mà chưa ai chạm tới được!"

" Nhưng cái gọi là từng chút một đó lại vô cùng sâu xa..." Ánh mắt hắn dần trở nên u tối, rồi trở về với nét si cuồng phẳng lặng:" Thứ có thể thỏa lấp sự sâu xa đó chính là Thế Giới Đại Ma Pháp- Thế giới của Hắc Ma Đạo Sĩ Zeref!"

" Sẽ sớm thôi thế giới này sẽ thay đổi một khi Zeref thức tỉnh, ta sẽ nắm trong tay được Nhất Hóa Ma Pháp"

" Hắn nói Nhất Hóa Ma Pháp sao?" Ai đó trừng mắt không dám tin

" Các ngươi sẽ không bao giờ đến được Thế Giới Đại Ma Pháp, vì các ngươi không có đủ quyết tâm!" Hades khát khao có được thứ sức mạnh ấy, khát khao nắm lấy thứ sức mạnh gần nhất với căn nguyên của thế giới, thứ sức mạnh có thể thay đổi càn khôn, thay đổi thế giới ấy...

Liệu có thể thay đổi số phận của một người...?

Hắn... có một chấp nhất... đã hàng chục năm... vì một người...

Hiện tại, khi hắn đã gần chạm đến vạch đích, khi hy vọng đã xuất hiện trước mặt hắn...

Không ai có thể cản trở Hades!

Dù là Fairy Tail thì cũng không được!

" Từ sách của Zeref, chương 4, mục 20: Bí thuật, Nemesis!" Hades từ từ giơ tay lên cao, tạo ra một tư thế rất lạ

Và sau đó... địa ngục bỗng trở nên rất gần... sát cạnh họ...

Trồi lên từ đá vụn, ngập trong bóng tối và hắc ám, đem lại tuyệt vọng và run sợ...

Những con quỷ khổng lồ khiêu vũ từ nơi sâu thẳm nhất của địa ngục

Đó chính là... Nemesis... Bí Thuật từ quyển sách của Zeref...

Họ, Fairy Tail... đã run sợ...

Nỗi khiếp đảm trồi lên từ nơi sâu nhất trong tiềm thức... sự sợ hãi đơn thuần trước tồn tại kinh khủng đó... khiến người ta run rẩy...

Cả người họ đều mềm nhũn, cơ bắp toàn thân đều dại ra... ý chí đang gào thét sự khuất phục... không muốn đối diện...

Thế nhưng, lúc nào cũng vậy... giữa màn đêm dày đặc, giữa sương mù che mờ con mắt... bao giờ họ cũng sẽ nhìn thấy... một ngọn lửa ấm áp...

Sợ hãi không có gì xấu... nó cho ta biết mình yếu kém ở điểm nào...

" Khi một mình, có lẽ chúng ta sẽ không thể vượt qua được nỗi sợ hãi... nhưng ở đây, chúng ta có bạn bè... chúng ta có đồng đội đồng cam cộng khổ!!"

Phải, lại là cậu ấy

Ngọn lửa của đêm đen, ngọn lửa sẽ đập tan bất kỳ một chướng khí nào che đi con đường đưa cậu và đồng đội đến với một tương lai tốt đẹp

Natsu Dragneel

" ...Làm quái gì phải sợ?! Chúng ta không bao giờ cô độc!!!"

Cậu trai ngày ấy... giống với bao ngày khác... với tinh thần nhiệt huyết và ý chí mạnh mẽ hơn người...

Đã lại lần nữa đứng vững trên đôi chân của mình

Đôi con ngươi sáng rực như chứa cả sao trời vào đáy mắt...

" Thật là một chuỗi từ ngữ hoa mỹ..." Hades nhếch mép cười khinh

Fairy Tail đã tính đến chuyện liều mình xông về phía trước

Nhưng ngay chính lúc đó... phép màu thực sự hiện hình...

" Đã tốt lắm rồi, những đứa nhỏ của ta..." Giọng nói cổ xưa khàn khàn ôn hòa truyền đến tai những người có mặt, ngăn cản họ tiếp tục hành động đang tiến hành:" Chuyện còn lại... hãy để cho cái cây già như ta xử lý..."

Hades phản ứng rất mạnh, trợn trừng mắt không thể tin được nhìn về một hướng

Nơi trung tâm của hòn đảo, nơi người dẫn đường lâu năm của họ vẫn luôn ở đó...

" Thiên Lang!!!" Mọi thành viên của Fairy Tail mừng rỡ ngẩng đầu gọi ra một cái tên

" Đúng vậy, là ta" Âm thanh đượm ý cười vui vẻ tự hào:" Xin lỗi vì đã để mấy đứa phải chờ..."

Ở cách đó không xa, dưới chân Thiên Lang thụ, có vài ba người nằm bẹp ra đất ngáp ngáp như cá lên bờ, vài người còn giữ nhã nhặn cũng dựa vào thân cây không ngừng thở dốc, chỉ có Mira là đỏ mặt gãi gãi gò má hối lỗi ở một bên

Nhưng dù sao, tất cả họ đều mỉm cười

" Vậy là chúng tôi thành công rồi sao, Thiên Lang?!" Natsu nhe răng cười tươi rói, ánh mắt ngập tràn ánh sáng háo hức mừng rỡ

" Ừ, thành công rồi, chúc mừng mấy đứa"

Ở ngay trong con tàu to lớn xa hoa, tại một căn phòng nào đó, Happy và Carla khoanh tay tự hào nhìn ngắm thành quả lao động của mình, Lily cũng ở cạnh, cười thoải mái

"Trái tim của ác quỷ", đã chính thức bị phá hủy

" Giờ, đến lượt ta..." Giọng Thiên Lang mang theo ti tí trêu cợt, rồi lại nhanh chóng trở nên nghiêm khắc

Ánh sáng xanh biếc bốc lên từ mặt đất, che phủ cả chiến trường của nhóm Natsu và Hades, ngập trời sinh mệnh lực bắt đầu tràn ra

Hội ấn trên cơ thể từng người đột ngột tỏa sáng rực rỡ, Fairy Tail cảm thán không thôi khi nhận thấy dòng nước ấm sôi nổi ùa vào thân thể họ, chữa trị mọi vết thương, xua tan tất cả mệt nhọc

Thoải mái đến mức khiến người ta muốn rên rỉ một chút, trận chiến vừa rồi thoáng qua như ảo ảnh, còn họ thật ra chỉ vừa ra ngoài chạy vài vòng rồi về ngủ cho ngon vậy (^_^!)

Nhưng ngược lại với họ, là Hades, hắn ôm chặt lấy lồng ngực, mất đi trái tim khiến hắn đau đớn muốn chết.Thế nhưng đó chưa phải tệ nhất, sinh mệnh quá đỗi tinh thuần bốc lên, đã đập tan đi mọi bí thuật từ địa ngục, những con quỷ của hắn đã trở về cát bụi... mà con mắt của hắn... cũng mất đi ánh sáng...

Không, không thể nào... cố gắng của ta... sức mạnh của ta... sao có thể cứ như vậy biến mất...?!

" Ngươi đã lầm đường... con đường ngươi chọn đã gây ra những hậu quả không đáng có..." Giọng nói của Thiên Lang ẩn hiện vô số cảm khái cùng đáng tiếc

" Không, ta... Thiên Lang! Ngươi biết là ta..."

" Sai chính là sai, chẳng có bất kỳ một lý do nào có thể biện minh cho hành động của ngươi..."

" Ta...!"

" Lấy thân phận là trụ cột của Thiên Lang đảo, là thánh vật của Fairy Tail, Hades, kể từ ngày hôm nay, ngươi bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Thiên Lang đảo, đời này kiếp này... cho đến tận lúc chết đi... ngươi không được quyền đặt chân lên nơi này nửa bước!" Giọng Thiên Lang nghiêm khắc đến tột cùng tuyên bố

" Đừng bao giờ để ta thấy lần nữa... khi ngươi quấy nhiễu sự yên tĩnh của cô ấy"

" Không! Ta..." Hades nghe thấy lời nói đó, cả thân thể đều run lên không dám tin

" Tiếp theo, tội lỗi của ngươi, khi dám làm bị thương đám trẻ của ta...!" Thiên Lang thụ bỗng nhiên rực sáng, thứ ánh sáng mạnh khủng khiếp khiến trước mắt người ta trắng xóa, gay gắt hơn cả ánh mặt trời:" Sám hối đi!"

Cột sáng trắng khổng lồ từ mặt đất xông thẳng đến tận trời mang theo nguồn năng lượng không cách nào đo đếm

" Eeeeeeeeeee..." Các thành viên của Fairy Tail có mặt trên boong tàu vào lúc ấy đều há hốc mồm gào thét, trợn lồi con mắt khiếp sợ

Đùa... đùa cái gì vậy??!!!?

" Thiên... Thiên Lang, ông ấy mạnh dữ thần vậy sao?" Makarov đừ người ra tự hỏi, mồ hôi lạnh chảy dài trên vầng trán

Cả những kẻ vẫn đang đóng thuyền gần đó như Hội Đồng Ma Thuật... cũng không làm được bất cứ thứ gì ngoài run sợ... đó... đó là con át chủ bài của Fairy Tail sao...?

Điều họ không biết tới chính là, ở nơi xa, rất xa chỗ đó, có một cô gái toàn thân trắng xóa, vẻ mặt vô cảm bắt lấy sợi khế ước nằm sâu trong tiềm thức của một cô gái khác, tự mình lầm bầm

" Bạch Thần: Thanh tẩy... ta sẽ thực hiện lời hứa của mình... đây là bắt đầu..."

" Ta không cần mạng ngươi... nhưng sẽ xóa bỏ ma thuật ngươi nắm giữ, nhân loại... Kẻ đã bị ô uế như ngươi... không xứng đáng nắm giữ ma pháp tinh thuần..."

Đôi mắt Hades ngày càng dại ra, trắng dã, hắn không cam lòng... nhưng không cam lòng thì đã làm sao...?

Khả năng sử dụng ma thuật của hắn đã bị tước đoạt...

Trước ánh mắt kinh ngạc của nhóm Natsu, nụ cười an lòng của Laxus vừa tỉnh dậy

Hades ngã xuống

Lần này, là thật sự gục ngã...

Trên Thiên Lang đảo, bình minh đã ló dạng...

Ác Quỷ đã bị đánh tan

Và cuộc chiến cam go của Tiên Nhân... đã có được kết thúc cuối cùng...

------------

" Chúng ta thắng rồi mọi người ơi!" Natsu cười tươi rói la lên, đúng vậy, tất cả công sức của họ... đã vẽ nên một chiến thắng tuyệt vời!

À quên, chưa ăn mừng được... Happy từ đâu chạy tới phía họ mếu máo khóc òa

" Mọi người ơi, cứu chúng tôi với!" Happy, Lily và Carla chạy trối chết, phía sau là một đám Ma Đạo Sĩ Grimore Heart "chỉ được cái đông" đang đuổi theo họ

"..."

" Hở? Gì? Dám làm vậy với công thần của tụi này!" Gray bẻ ngón tay răng rắc gầm gừ thủ thế

" Đập thấy bà tụi nó bà con ơi!" Natsu phồng má trợn mắt kéo lấy Happy ra sau mình, nhe răng hăm dọa

Erza không nói không rằng rút kiếm cái xoẹt, cô nhếch nhếch khóe môi, lưỡi kiếm sáng bóng màu xanh lục, hắc khí lượn lờ vờn quanh thân thể

...Grimore Heart nuốt nước bọt cái ực, không tự chủ bước lùi về phía sau

Sao... sao sung sức quá zậy?

Ngay lúc này, Hội trưởng Makarov và tất cả mọi người cũng đều đã kịp lúc chạy tới

" Các ngươi đứng lại đó cho ta!"

Nhoáng thấy một đám người khí thế ầm ầm, lại nhoáng thấy Hades nằm ngay đơ bên đống đổ nát, lũ Ma Đạo Sĩ tàn dư của Grimore Heart không nói hai lời... một quay đầu liền bỏ chạy

Đứng lại?! Đùa à?! Bọn họ yếu một chút chứ không có ngu!!!

Sau đó? Ừ thì... nhạc nổi lên, ăn mừng thôi mọi người!

Giữa khu vực ầm ĩ, Gray xoay qua ngó lại nhăn nhíu mày tìm kiếm bóng dáng của cô gái nước

Tại sao cô ấy không có ở đây?

Ở một chỗ khác, Makarov đến cạnh Laxus, trông thấy bóng ông, anh ấy cũng không nhịn được khoanh chân ngồi thẳng, chỉ có điều mỗi người nhìn một hướng, ánh mắt dứt khoát không giao thoa

" Làm tốt lắm, về đây là tốt rồi..." Makarov ban đầu trầm giọng nói

" Ngươi nghĩ ta sẽ nói vậy hả! Mang tiếng bị trục xuất khỏi hội còn về đây làm gì!" Sau đó lập tức phóng to đầu, giống như tức giận gào thét

" Ông làm ơn nói nhỏ một chút" Laxus thừa biết chiêu bài giả vờ mặt lạnh của ông mình (vì anh cũng hay xài), giả vờ đơ mặt nhưng thực chất âm thầm im lặng lắng nghe

" Đầu ông ấy to thiệt" Lily vừa quan sát vừa suýt xoa cảm thán

Nhóm Lôi Thần Tộc vừa thấy nhoáng được Laxus ở đây đã kích động run lên không ngừng, một người lại một người phản ứng như bị copy paste lao đến ôm chầm lấy anh khóc òa lên

" Là Laxus!"

" Mừng trở về!"

" Anh về làm chúng tôi mừng quá đi à!!!" ... Cuồng còn hơn fan cuồng...

Natsu nhảy nhót loi choi đòi thi tiếp, Gajeel cũng hung hăng

Natsu hào hứng muốn quyết đấu phân thắng bại, bởi vì cậu vừa có Lôi Viêm Long, nhưng không ngờ một không để ý... Natsu ngất xỉu

Hậu quả của việc ăn lôi từ Laxus

Tóm lại, hội Fairy Tail sau một trận chiến căng thẳng... lại nhốn nháo và ồn ào như cũ

...

Fairy Tail quay người, quyết định cùng nhau trở lại lều trại

" Makarov, hãy kết liễu ta đi..." Hades bỗng thì thào

" Dù gì tôi cũng đã học được nhiều điều quan trọng từ ông, vì vậy tôi sẽ bỏ qua hết tất cả, ông hãy rời khỏi Thiên Lang Đảo đi!"

" Tuy rằng tôi đã thua ông, nhưng đám nhóc của tôi đã có thể đánh bại ông!" Makarov nói với giọng tự hào

" Không hẳn, vì trái tim ta bị phá hủy và Thiên Lang lại ra tay... nếu không ngươi thật sự nghĩ đám nhóc vắt mũi chưa sạch đó có thể thắng ta sao?"

" Tại sao ông lại sa ngã vào bóng tối như vậy chứ?"

" Ta đã nói với ngươi một lần rồi mà, căn nguyên của ma thuật là bóng tối, cái mà chúng ta gọi là ma thuật lại sinh ra từ bóng tối... Sau khi rời khỏi Fairy Tail, ta muốn tìm thấy sự thật của thế giới đó, vì vậy ta làm một cuộc hành trình trên con đường ma thuật..." Hades tự mình lâm vào hồi ức... hồi ức rất lâu rất lâu về trước... trở về với bóng hình của một người...

" Thế giới tràn ngập ma thuật này chỉ toàn là dối trá, chỉ có thế giới Đại Ma Pháp mới là thế giới Ma Thuật thật sự..." Chỉ có nó mới có thể đưa người kia trở lại

" Chỉ một chút nữa thôi ta đã có thể chạm tay vào Nhất Hóa Ma Pháp, dường như ta đã có thể chạm vào nó..."

" Dù ông có chạm đến nó đi chăng nữa, cũng sẽ không có gì thay đổi" Makarov bỗng nhiên lên tiếng, cắt đứt giây phút rùng mình ngắn ngủi

" Dù cho căn nguyên của ma thuật là bóng tối hay ánh sáng, tôi thấy nó cũng không quan trọng..." Laxus quay ngoắt lại hướng đó, ngơ ngẩn nhìn bóng dáng cao lớn đến lạ:" Ma thuật chính là sự sống, vị trí của nó sẽ thay đổi theo thời gian, và nó sẽ lớn lên cùng chúng ta..."

" Mọi người đều có trong người cái gọi là ma thuật, nhưng chúng ta lại có những suy nghĩ khác nhau..."

" Nó có thể là ánh sáng hoặc bóng tối, có thể là màu đỏ cũng có thể là màu xanh..." Giọng nói trầm trầm tiếp tục:" Bởi vì nó luôn sống tự do và song hành cùng Fairy Tail... đó là những gì... tôi học được từ ông..."

Makarov bỏ đi, Hades nhìn bầu trời xanh trên đỉnh đầu, cũng yên lặng nhắm mắt trầm mặc

Có lẽ đi...

...

Trở về khu lều trại nghỉ ngơi, Fairy Tail lại nói chuyện và cười đùa

Cả hội ngoại trừ Natsu ra đều đã ổn định lại, vô cùng khỏe mạnh bày đủ trò trên trời dưới biển

Lisanna đùa giỡn cột cho Natsu hai cái bím tóc vì cậu ta đang ngủ cũng không chịu yên lặng, chọc đến Lucy và Cana che miệng cười khúc khích

Nhóm Lôi Thần Tộc hớn hở ra mặt vì Laxus đã trở lại, mà không, anh ấy chưa trở lại hoàn toàn, có điều Lôi Thần Tộc đang áp dụng chính sách điếc tạm thời, vậy nên chuyện đó bị mặc nhiên bỏ qua

Một chốc lát sau đó, Juvia cũng trở lại chỗ mọi người bình an vô sự và... vâng, lại một màn quen thuộc giữa Gray và Juvia khi mà nhà gái... chủ động quá

Trong khi Cana còn bận nhìn xuôi ngó ngược bóng dáng của cha mình, Gildarts đã rất tự nhiên... cười nhạo Lôi Long Laxus, đại loại như...

" Vậy ra là cậu bị trục xuất và lưu đày à? Thật là kémmmm cỏi làm sao!!!!" Kéo dài giọng đúng kiểu thèm đòn

" Đừng có làm tôi cáu! Thằng già này!!!" Laxus tức hộc máu quát lại

Cana thở dài bất lực

Ngay lúc đó, Natsu không biết đã tỉnh lúc nào hằm hè lao đến, vung nắm tay:" Gildarts! Đấu với tôi đi!"

...Một đấm ngửi mùi đất

Vẻ mặt Laxus thật sự một lời khó nói hết

Tiếng cười đùa nhộn nhịp huyên náo cả một góc hòn đảo

Mấy ai ngờ được, họ vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử chứ?

...

Cùng lúc đó...

Con tàu của Grimoire Heart đang dần dần biến mất khỏi không phận của Thiên Lang Đảo, lúc này trên tàu chỉ có Hades và ba thành viên còn lại của Luyện Ngục Thất Quyến Thuộc: Hikaru, Rustyrose và Zancrow

Không khí thất bại âm trầm bao phủ lấy nơi đây, quả nhiên một trận đấu... có người vui... cũng sẽ có kẻ buồn

" Là ai đó?" Có tiếng bước chân không che giấu rơi ngay trên màng nhĩ... Rustyrose cảnh giác quay đầu:" Lên tiếng đi chứ!"

" Chính những kẻ xấu xa và độc ác như hội các ngươi đã tạo ra ta"

Tất cả những người đang có mặt đều trợn tròn con mắt, mấp máy môi không thể tin được nhìn người đang bước ra từ trong bóng tối...

" Chính những tà niệm của các ngươi đã triệu hồi Acnologia tới" Người xuất hiện ở đó là một chàng thanh niên với bộ đồ đen cũ xưa, anh cất lên một âm giọng u buồn sâu thẳm:" Ta đến đây là để đặt dấu chấm hết cho thời đại này... Không còn kẻ nào có thể ngăn chặn được nữa..."

" Hôm nay, chính là ngày tàn của thế giới"

Tên của người con trai ấy...

" Z...Zeref..."

Lịch sử ma thuật ghi lại- Hắc Ma Đạo Sĩ vĩ đại nhất từng tồn tại!

Tam Luyện Ngục bất giác quỳ xuống, sự xuất hiện của anh trên con tàu này... là điều mà không ai có thể đoán trước được hiện tại...

" Ngay tại thời điểm này, Zeref đang đứng ngay trước mặt ta...đây là một giấc mơ sao, hay là sự thật?"

Ngay cả Hades cũng không tin được vào mắt mình, Zeref thật sự đang ở đây, ngay trước mặt hắn, bằng xương bằng thịt...

Ngạc nhiên, sau đó là vui mừng khôn kể

Người mà hắn luôn tìm kiếm, cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mặt

Giấc mơ của Hades, hắn đang tiến gần đến nó

Chỉ cần Zeref thức tỉnh, thế giới Đại Ma Pháp, Nhất Hóa Ma Pháp, căn nguyên ma thuật...tất cả, tất cả sẽ được thực hiện, tất cả sẽ trở thành sự thật

" Chìa khóa... chìa khóa đâu?! Mau mang chìa khóa đến đây!!"

Hades gào lên ra lệnh cho thuộc cấp mau chóng mang chìa khóa tới, nhưng cả ba người họ đều không thể cử động được... run rẩy khiếp sợ...

" Chúng tôi..."

" Không thể di chuyển được nữa..."

" Các ngươi không cần phải mang chìa khóa ra đâu..." Ngay lúc này, Zeref lại lần nữa đạm bạc cất lời:" Vì ta đã thức tỉnh"

" Mặc dù ta không đủ tư cách nói chuyện đạo lí, nhưng để có được những chiếc chìa khóa đó, các ngươi đã sát hại bao nhiêu mạng người rồi?" Tuy là hỏi, lại không chờ đợi câu trả lời, giống như Zeref cũng đã sớm không mong chờ gì về lương tâm của đám người trước mặt:" Nhưng thật đáng thương làm sao, khi các ngươi lại đi tin vào những chuyện không có thật"

" Gì chứ? Ý ngươi nói là gì?"

Sao lại không có thật?! Cái gì không có thật?! Thật sự là Zeref đã thức tỉnh rồi sao? Đang đứng trước mặt hắn?

" Từ rất lâu rồi, những giáo phái tôn thờ Hắc Ma Đạo Sĩ Zeref đã dựng lên một câu chuyện như thật..." Tông giọng của Zeref vẫn là đều đều không cảm xúc

" Chìa khóa hồi sinh Zeref, các ngươi thật sự tin vào chuyện cổ lỗ sĩ đó hay sao? Các ngươi nên biết một điều, đó là ta chưa bao giờ say ngủ"

" Và người các ngươi đang nhìn thấy lúc này, là Hắc Ma Đạo Sĩ Zeref"

...

" Bốn trăm năm trước, ta đã nhìn thấy rất nhiều cuộc chiến của con người, vô số cái chết của con người... Và từ đó, ta đã thật sự nhận ra sự sống trên đời này quý giá như thế nào..."

" Nhưng cũng bắt đầu từ lúc đó, ta càng trân trọng cuộc sống này bao nhiêu thì cái thân thể đáng nguyền rủa này lại cướp đoạt nhiều sinh mạng bấy nhiêu, giống hệt một phép cân bằng... Và để không cướp thêm linh hồn của bất cứ ai, ta buộc phải quên đi giá trị sinh mạng của con người"

" Ngươi nên biết, điều đó thật sự rất bi ai"

Rất bi ai, một phép cân bằng... càng trân trọng cuộc sống này bao nhiêu, càng hủy diệt sự sống xung quanh bấy nhiêu...

Số phận này của ta, chẳng ai có thể thấu hiểu...

Phải... đã chẳng còn ai nữa rồi...

...

" Do đó ta không thể sử dụng được phép thuật của mình, nhưng một khi ta quên sinh mạng quý giá như thế nào thì lại khác"

" Kẻ khơi mào tất cả chính là các ngươi, đáng lẽ ra các ngươi không nên đến nơi này, sự xấu xa và tàn ác đó của các ngươi không nên xuất hiện"

" Acnologia sẽ đặt dấu chấm hết cho thời đại này, chính tà niệm của các ngươi đã mời gọi nó ra"

" Các ngươi, những kẻ khơi mào chiến tranh trên hòn đảo này... phải chịu trừng phạt..."

" Acnologia... sẽ chấm dứt thời đại này"

...

" Tội ác thứ nhất là các ngươi đã gọi Acnologia xuất hiện! Tội ác thứ hai, các ngươi bắt ta phải quên đi giá trị của sự sống quý giá như thế nào... và tội lỗi thứ ba..."

" Chính là các ngươi đã khiến ân nhân của ta phải chứng kiến cảnh tượng tàn khốc này... với gia đình cô ấy..."

Lời nói buông xuống, tựa cây búa thẩm phán của thần Zeus gõ vang

Sự trừng phạt giáng xuống đầu những tội nhân dưới tay nó... mang theo uy áp không thể chống cự

Run rẩy và sợ hãi... không thể bỏ chạy, không dám đối mặt, dù cho không cam lòng... cũng chỉ có thể cúi đầu cam chịu mọi thứ

" Sám hối đi"

Một cột sáng màu đen xuyên thủng con tàu, tông thẳng lên bầu trời xanh biếc, từ nơi rất xa cũng có thể trông thấy được nó... một thứ sức mạnh kinh khủng vượt qua mọi giới hạn của loài người

Hades cứ như vậy mà chết đi, trong cơn tức giận tột cùng của Zeref

Đã rất lâu rồi... anh ấy chưa từng cảm nhận được sự sục sôi nào lớn hơn như thế...

Thật kỳ lạ...

...

" Lũ rác rưởi chỉ biết đến bản thân như các ngươi, hãy mau biến xuống địa ngục!"

Nhưng chẳng sao...

Đúng vậy... chính là các ngươi...
_______________________________

Note: Có ai nhận ra hông, trong truyện này lý do phạm sai lầm của Hades đã bị bạn au đổi thành: vì muốn mang Mavis trở lại... thế nên viết tới cảnh Zeref giết Hades... sao tự nhiên tui lại ngửi thấy mùi đánh ghen đâu đây... 😀

Mà ta nói, ăn cẩu lương của Charlos x Mira ăn đủ chưa? Chương sau Acnologia đến rồi... 😈😈😈

A.S

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top