Chương 41: 1 vs 3: Cuộc chiến Thần Nhân
Sấm sét vẫn thét gào giận dữ, tiếng đì đùng xuyên thủng cả thiên vân
Ba bóng người cao cao tại thượng thực thể hóa từ không trung, mang theo khí thế khủng bố áp người, tựa như quân lâm thiên hạ...
" Chỉ có một con kiến, cũng muốn tới tận ba vị, thật không biết chủ thần đang nghĩ gì~" Nói chuyện cũng chính là cô gái đến đầu tiên, xa xa nhìn lại, chỉ thấy dáng người như ẩn như hiện sau làn váy trắng lộ ra vô tận hấp dẫn, thanh âm mềm mại đáng yêu quanh quẩn trên không trung:" Để ta xử lý đi, các ngươi ngồi đó nghỉ ngơi cho khỏe~"
" Đừng chủ quan" Cô gái với vóc dáng thon gầy bên cạnh trầm giọng, ánh mắt lóe lên:" Nhưng tốc chiến tốc thắng rồi nhanh chóng trở về càng tốt, không khí ở đây thật khiến người ta khó chịu"
" Ara ara, quả nhiên là vẫn như vậy, nóng tính không bỏ~" Cô gái váy trắng nháy mắt, tựa như không xương dựa vào người còn lại, thanh âm mềm nhũn:" Ngươi nói đúng không Behemoth?"
" Đứng thẳng! Không đàng hoàng đứng cắt chân của ngươi!" Chàng trai cao lớn bị dựa vào cau mày quay lại, trừng mắt gắt giọng không chút lưu tình
" Sao ai ai đều nóng tính vậy? Thật là không vui gì cả..."
" Làm chuyện chính! Làm xong rồi nói!"
" Rồi mà, rồi mà, đừng gắt với người ta..." Cô gái đó bĩu môi làm nũng với người bên cạnh, nhưng lúc quay xuống liếc mắt thấy dáng người thẳng tắp trên ngọn cây đang quan sát họ, ánh mắt đó lại trở thành sự vô cảm khinh miệt, lạnh băng chẳng có nhiệt độ
" Nghiệt chủng! Chịu đầu hàng, bớt công bớt việc, ta có thể xem xét cho ngươi bớt chút đau đớn!"
Thanh âm mềm mại ngọt ngào nhưng lại đầy miệt thị cùng không để vào mắt, nghe vào trong tai Charlos, còn bị lớp bảo vệ tinh thần của cô phân rã dần
Tất cả chỉ còn lại một mớ... nhão nhoét...
Charlos cảm thấy cả người cô chỗ nào cũng đều không tốt!
Erza nên xem xét trường hợp này...
Và cô ấy sẽ thấy cách nói chuyện của Ichiya còn dễ thương chán!
" Bà cô..." Charlos khoanh tay, ngẩng cao đầu, ánh mắt mang theo chút hài hước:" Không muốn làm việc tại sao không về nhà mơ tiếp?"
Không gian như bị bấm nút dừng lại
Một lúc sau, lửa giận bùng lên, nhiệt độ không khí dường như lại tăng lên vài bậc
Loài người hạ đẳng này nghĩ cô ta đang đối mặt với ai?!
Là ai cho cô ta lá gan nói chuyện với cái giọng điệu đó?!
" Thật láo xược!" Ánh mắt cô ta lóe qua tia sáng chán ghét âm hàn tựa như đang nhìn một con kiến nhảy nhót trước mặt
Ngay sau đó, hào quang đỏ rực mang theo hơi thở khủng bố không báo trước phóng thẳng xuống đầu Charlos như đạn pháo, kiêu ngạo chẳng thèm che giấu
Ánh mắt hai kẻ còn lại cũng là lạnh băng không cảm tình nhìn một màn:" Loài người ngu xuẩn"
Tựa như đã thấy trước thảm cảnh ập xuống đầu kẻ dám khinh thường quyền uy của thần linh
Ánh mắt và âm thanh của cô gái kia đều mang theo ám thị tinh thần... lấy đòn đánh hiện tại kích phát, có thể khiến bất kỳ một kẻ nào yếu hơn cô ta mất đi ý thức của mình...
Thế nhưng...
" Chỉ có vậy?" Đôi mắt đen thẳm lóe qua một tia sáng tím xinh đẹp, Charlos giơ tay, mạnh mẽ vung một quyền về phía trước, ánh sáng trắng nhợt nhạt bao phủ bàn tay thon thả
Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả, một quyền oanh bạo đòn đánh của đối phương
Dùng ám thị với tôi... non quá cô gái...
Muốn ám thị... ít nhất cũng phải làm được thế này...
Charlos đứng thẳng người, ma lực hiên ngang bùng nổ như trêu ngươi:" Tiếp?"
Không gian không một tiếng động là sự yên lặng trước một cơn bão lớn
Chẳng để cô chờ lâu, một bóng người cao lớn lao thẳng xuống phía thân ảnh cao gầy như sao băng, ánh mắt nhen nhóm lửa giận khó nhịn:" Thật ngứa mắt!"
Tựa như thiên thạch va chạm địa cầu
Một quyền này của hắn, mang theo sức mạnh đủ để đập nát cả hòn đảo, Charlos cũng không dám đại ý, cô đưa tay giật phăng chiếc áo sơ mi khỏi người, ánh mắt hóa thành tím sẫm, dưới chân một vận kình liền lao tới
Oanh!
Giữa không trung va chạm như vừa tạo ra một vụ nổ lớn, quyền tiếp theo này, Charlos bị lực phát ra đẩy thẳng trở về chỗ ban đầu, trong khi đối phương chỉ lùi lại ba bước
Quả nhiên là rất mạnh...
Ổn rồi...
Charlos quệt miệng, lần nữa đứng thẳng, ánh mắt kiệt ngạo quét qua không trung
Ánh mắt đối với họ là sự trêu cợt đầy châm chọc như vậy, khiến khí tức cả ba kẻ đối mặt cô dần trở nên rét lạnh, từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ... chưa từng trải qua...
Tại sao một con kiến cũng có thể ở trước mặt họ ngạo mạn bất tuân như vậy?
" Vô dụng" Cô gái cuối cùng trong ba người bước về phía trước, khinh miệt liếc qua hai kẻ còn lại, rồi vung tay:" Không được giết, ta vẫn có thể chơi đùa với ngươi một chút đi?"
Chỉ những kẻ am hiểu nhất mới biết được có chuyện gì sẽ xảy ra trong vùng trời này
" Thời Gian lĩnh vực"
Nhưng Charlos vẫn đơn giản câu môi mỉm cười
Cảm nhận dao động của ma thuật và phân biệt chúng... từ trước đến nay, chưa bao giờ có thể làm khó được cô ấy
Khinh địch như vậy, tôi sẽ đòi từ cô cái giá đầu tiên của sự đền bù
"..."
" Cái gì?!" Thời Gian Thần- Chronos rõ ràng không thể ngờ được, lúc cô bước vào lĩnh vực của mình, đóng băng mọi thứ xung quanh, vẫn có kẻ có thể ở trong đó, nhìn cô bằng ánh mắt hài hước
Thốt ra một cái tên khiến cô run rẩy
" Bạch Thần bí thuật! Thanh tẩy!"
Ánh sáng trắng chói mắt của mặt trời bùng nổ
Lĩnh vực của cô đối với con kiến này, không có tác dụng...
Không! Ta không tin! Bạch Thần thuật... nhân loại này vậy mà có thể sử dụng Bạch Thần thuật!
" Vết thương Tuổi thọ!" Chronos giơ tay, ánh sáng vàng kim từ bàn tay thanh mảnh lấy tư thế chói mắt xuất hiện
Nhưng cô ta chậm, một giây chần chừ sợ hãi của cô ta đã khiến cho chiến cục hoàn toàn nghiêng về một phía...
" Hắc Thần bí thuật! Hắc hỏa thẩm phán!"
Ngọn lửa của địa ngục bùng lên xung quanh Charlos, đưa mọi sự xâm nhập trở về cát bụi
Ánh sáng đen nhánh, lại rực rỡ như vậy...
Nóng tới tận linh hồn...
" Không! Không thể! Ngươi sao có thể?!" Ánh mắt Chronos dao động kịch liệt
" Trên thế giới này..." Charlos bật người lao lên, nắm đấm bị bao phủ bởi ngọn lửa đen tuyền khiến kẻ khác khủng hoảng, không chút do dự nhắm thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp:" Không gì là không thể!"
Đã xác định xong mọi thứ...
Choang
Lĩnh vực của Chronos vỡ tan vì không có người khống chế, cô ta lảo đảo lùi lại vài bước, chật vật ôm lấy một bên má
Ánh mắt vẫn không nén được kinh ngạc, đờ đẫn nhìn người trước mặt
... Bóng dáng cao gầy thẳng tắp như trúc tùng
" Ngươi..."
" Giờ thì ai mới là kẻ vô dụng nha~" Thần Sắc Dục- Asmodeus không bỏ lỡ cơ hội cười nhạo người kế bên, cô uyển chuyển rút ngắn khoảng cách, đưa ngón trỏ chạm vào bờ môi đỏ mọng, ánh mắt đầy chọc ghẹo liếc qua hai người vừa đối chiến:" Thật thú vị~"
Bắt được tên này... mọi công lao đều sẽ thuộc về ta...
Bỏ mặc Chronos giận tím mặt sau lưng, cô ta bước ra vài bước, hướng về phía Charlos tung một cái mị nhãn
Hơn nữa... ta có lẽ có thể chơi đùa với cô ta... một chút...
Khuôn mặt xinh đẹp của Asmodeus, nếu chỉ nhìn qua, vốn mang lại cho người ta cảm giác thánh khiết như tiên nữ, dường như không có bất kỳ một tia nhục dục nào tồn tại...
Nhưng hết lần này tới lần khác, lại toát ra lực hấp dẫn mạnh mẽ khiến kẻ khác nóng ran
Mê hoặc lòng người...
Một nhân loại có thể làm được như thế này? Đây là hàng hiếm từ đâu ra vậy~
" Ta thích rồi đó à~" Asmodeus lướt đi trong gió, tà váy trắng dập dờn như cánh bướm mê nhân tâm, thân thể uyển chuyển, ánh mắt mị hoặc
Hương thơm vốn nhàn nhạt trong không khí trở nên đậm dần
" Sao ngươi không ở cùng ta một lúc đi~" Thanh âm ngọt ngào hòa quyện với khí tức mê hoặc, từng tia từng sợi dũng mãnh lao về hướng của Charlos
Thật hấp dẫn~
Tựa như thứ thúc tình dược mạnh mẽ nhất tồn tại... từng âm thanh phát ra từ cô ta đều khiến linh hồn người ta run rẩy phát nhiệt
Trong lãnh địa của Asmodeus... không một kẻ nào có thể kháng lại khao khát nguyên thủy nhất của cơ thể...
Tuân theo tiếng kêu gọi của dục vọng sơ khai...
Tinh thần Charlos cũng lập tức phải nhận lấy rung động khi chịu đòn tấn công, khoảng không gian trắng xóa xuất hiện vài vết chập chờn
Thế nhưng hết lần này đến lần khác, trong nội tâm cô ấy lại chỉ có một mảnh phẳng lặng, chẳng hề xuất hiện lấy một chút dao động nào
Bắt đầu thôi nhỉ....
Chỉ thấy, đôi cánh đen sau lưng Charlos run lên, rồi bật mở giữa không trung
Hắc quang mỹ lệ trải rộng cả chục mét, nháy mắt đã quật tan đi cái giai điệu đang nhảy múa trong không khí
Cặp tròng mắt tím biếc lướt qua một tia ánh sáng bạc, dập dờn gợn sóng
Áp sát
Asmodeus của một giây sơ suất cảm thấy như mình vừa té ngã vào đôi mắt ấy... rơi vào biển lớn không thấy bờ... bị nhấn chìm trong những cơn sóng...
" So tinh thần với tôi... Cô chắc chưa được chủ nhân nhà mình cảnh báo..." Giọng nói du dương ấy rơi ngay trên vành tai, Asmodeus rùng mình, đã biết mình bị rơi vào bẫy, thế nhưng vẫn không cách nào cản được tâm thần rung động
Cảm giác này... thật kỳ quái...
Chỉ có điều câu nói ngay sau đó, khiến cô không thể không lập tức thoát khỏi trạng thái mơ hồ hiện tại
" Xấu không phải lỗi của cô... nhưng ra ngoài dọa người thì tuyệt đối là sai lầm của cô..."
" Ngươi nói gì?!" Động chạm vào bề ngoài là chạm vào nghịch lân của vị thần sắc dục, ánh mắt Asmodeus lập tức trợn trừng giận dữ, cô quay phắt người lại...
Bắt gặp một khuôn mặt tuấn tú phóng đại... cùng nụ cười nửa miệng trêu cợt...
" Bà cô, so với cô gái của tôi, các chiêu trò của cô, cái gì cũng không phải..."
" Đáng chết!" Tia sáng đỏ bắn ra từ đầu ngón tay thon dài của cô gái giận dữ... xuyên qua một ảo ảnh hư vô
Giống thật như vậy... nhưng vốn không phải bản thể...
Dư ảnh tan ra không khí, nơi đó từ lâu chỉ còn lại một khoảng trống, không một bóng người:" Ngươi sẽ phải trả cái giá rất đắt... Rất ĐẮT!"
Thần linh chơi đùa cùng ngươi, đó là ân huệ...
Nhưng không có nghĩa là ngươi được quyền trả treo với chúng ta!
" Kêu gào cái quỷ! Đuổi theo! Đồ vô dụng!" Giọng nói giận dữ của nam nhân vang lên bên cạnh phá tan tất cả gông xiềng còn lại của Charlos
Behemoth đỏ đậm đôi mắt lao xuống cánh rừng nơi cô gái biến mất
Bị một con kiến lợi dụng lĩnh vực của đồng bọn, đem cả ba vị thần đều khóa trụ...
Bị một con kiến kiêu căng nhảy nhót trước mặt nhưng không thể làm gì...
Nỗi sỉ nhục này không trả... không gì có thể làm nguôi cơn thịnh nộ của hắn!
Dù là lệnh của chủ thần, hắn cũng phải đem con kiến ấy xé thành trăm mảnh!
Giận dữ, khiến hắn không tự chủ tỏa ra một luồng sức ép cực lớn phá nát tất cả cây cối trên đường đi của mình
Giận dữ, khiến hắn bỏ lại đồng bạn một quãng rất xa phía sau, một thân một mình lao đầu vào rừng rậm
Ở phía hoàn toàn khác nơi hắn hướng đến, có một cô gái nhàn nhã dựa lưng vào thân cây, thảnh thơi tung hứng một viên đá nhỏ
Chờ đợi...
Và thật sự để cô chờ được
Tiếng rít gào điên cuồng truyền ra từ rừng rậm
Bắt lấy hòn đá rồi nhẹ nhàng bóp nát nó trong tay, khóe môi cô ấy câu lên một nụ cười nửa miệng
Kẻ đầu tiên...
Chào mừng...
Bóng người cao gầy chậm rãi di chuyển dưới tán cây rậm rạp
Hội huy màu bạc lướt qua một tia sáng
Kiệt ngạo
___________________________
Cùng lúc đó, tại Thiên Lang đảo
" Ngay lập tức rời đi! Cô cần phải thông báo cho mọi người về chuyện này!" Gajeel ngã rạp trên mặt đất, giữ chặt ánh mắt mình vào kẻ thù trong khi liên tục gào thét với Levy ở đằng sau:" Tôi sẽ giải quyết đám này dễ như ăn kẹo thôi! Vậy nên đi mau!!!"
Nhóm của cậu... vừa gặp phải một cuộc tập kích... của những kẻ xâm nhập...
Những kẻ xưng danh Grimore Heart... một trong những hắc hội chủ lực của liên minh Baram...
Không thể để cô ấy ở đây... mình không thể để cô ấy xảy ra chuyện gì...
Gajeel cắn răng, ánh mắt long lên kiên quyết nhìn hai tên trước mặt
" Gajeel!" Tiếng Levy lo lắng
" Tôi bảo cô đi mau! Cô còn đang làm gì?!" Gajeel quát lên
" Nhưng..."
Chính lúc cậu há miệng muốn nói gì, mặt trời như vừa bị mây đen che khuất...
Hai tên vốn là kẻ thù của cậu hiện tại lập tức lùi về phía sau thủ thế, cái bóng to lớn từ sau lưng đổ xuống làm Gajeel giật mình nhìn lại
Đó là...
Quái vật của Thiên Lang đảo!
...Lũ quái to như một quả đồi chỉ mới vừa nãy thôi còn đuổi cả hai người các cậu chạy thừa sống thiếu chết
Chết tiệt! Lúc nào không xuất hiện mà lại chờ đến bây giờ...!
Gajeel nghiến răng lảo đảo đứng dậy, bước về phía cô gái bé nhỏ đang run rẩy
Không ai, không có bất kỳ một thứ gì được quyền động vào cô tí hon đó!
Thế nhưng điều kỳ lạ là... đến tận lúc cậu bước đến trước Levy, kéo cô ấy ra phía sau mình, thủ thế... con quái với cái đầu tròn màu vàng đó vẫn không có ý định tấn công...
" ..."
Cả hai bên đều yên lặng, mắt to trừng mắt nhỏ
" ...Mày... muốn gì?" Levy lo lắng nhìn ra từ sau lưng anh chàng sắt, phía sau lưng họ có kẻ thù thuộc hắc hội, còn đường phía trước họ đã bị chắn lại hoàn toàn
Nếu cứ tiếp tục như vậy... Levy nắm chặt tay mình...
Vậy thì mình cũng sẽ chiến đấu...
Câu nói của cô ấy- không biết may mắn hay xui xẻo- dường như đã khiến con quái vật tỉnh lại giữa giấc mộng ban ngày
Nó chớp mắt
Gajeel lần nữa kéo Levy ra sau mình, che khuất cô sau tấm lưng vững chãi
Nó há miệng
Gajeel hạ thấp trọng tâm thủ thế
Nó thét lên:" BÁO ĐỘNG! Có kẻ xâm nhập!!!"
Gajeel sẵn sàng... mất đà đập mặt xuống đất
" Gì cơ?" Cả bốn người ở đây ngu mặt nhìn một màn
" Báo động!!!" Con quái tiếp tục gân cổ la hét trong ánh mắt tròn xoe ngơ ngác của Levy và Gajeel
" Có kẻ xâm nhập Thiên Lang đảo!!!"
Tiếng la của nó khiến một dàn chim bay tán loạn
" Báo động!!!" Cái cổ hơi dài quay qua quay lại các hướng, dùng hết sức gào lên:" Có người xâm nhập...!!!"
" Đừng tốn công vô ích! Xung quanh đây vốn không có người nào!" Hai tên đến từ Grimore Heart có vẻ đã lấy lại tinh thần lao đến, không thể để nó tiếp tục như vậy!
" Đến thêm một đứa, vậy làm thịt cả đám!"
Có lẽ chúng nhầm con quái mới đến là thú cưng của Fairy Tail?
" Không ai nghe thật..." Con quái buồn thiu lẩm bẩm, sau đó, nó nhìn nhìn hai tên xâm nhập, lại nhìn xuống hai người đứng cạnh mình
...Ngậm lấy áo Levy, quăng cô lên lưng mình, quay đầu liền chạy:" Anh bạn cao to tạm thời cầm chân chúng đi nhé!"
Gajeel ăn miếng sắt thứ năm Levy đưa cho cậu, dưới chân lảo đảo
...Bị một con quái cỡ ngọn đồi nhỏ gọi là cao to?
" Báo động!!!" Từ đằng xa, vẫn nhìn thấy cái đầu cao vọt lên giữa rừng rậm, chất giọng ồm ồm tiếp tục truyền về:" Có kẻ xâm nhập Thiên Lang đảo!!!"
Giọng lớn thật nhỉ...
. . .
Dù không biết tại sao nhưng mà...
Gajeel đấm mạnh hai tay vào với nhau, ngước ánh mắt rực lửa nhìn hai kẻ lao tới
" Các ngươi muốn chiến tranh với hội Fairy Tail...?"
" Ta sẽ cho chúng mày nếm thử cảm giác đó!!!"
Cảm giác tuyệt vọng... lúc đối đầu với hội pháp sư mang cái tên Fairy Tail!
...
" Báo động!!! Có người..."
" Này, cậu biết mọi người hội tôi ở đâu không?!" Levy dùng hết sức gào lên giữa tiếng gió rít trên lưng con quái vật
" Nàyyyyyy!!!"
Kíttttttttt
Đường thắng gấp vẽ nên một cái rãnh trên mặt đất, suýt nữa thì hất tung Levy xuống giữa rừng
" Cô vừa nói cái gì?"
" Tôi hỏi là cậu biết mọi người hội tôi ở đâu không!" Levy khó khăn bấu vào làn da sần sùi của con quái, cố gắng trèo lên:" Tôi phải báo chuyện này cho mọi người!"
" ..."
" Đúng rồi nhỉ!" Con quái quay qua quay lại một lát rồi tìm được một hướng, tiếp tục cắm đầu chạy
" Tôi biết là gấp, nhưng mà, này!" Levy treo vắt vẻo trên lưng nó, khóc dở cười dở cố bám chặt
Ôi trời, sự trợ giúp quái lạ...
...
" Ngươi nghĩ là thanh kiếm đó... có thể cắt qua được sắt à?!" Dùng cả cơ thể mình ngăn cản lưỡi gươm của kẻ thù thoắt ẩn thoắt hiện, bàn tay Gajeel đầy vết thương, run rẩy
" Ta sẽ không thua!"
" Trên đời này có một số người thích sự cô độc..."
" Nhưng không có ai thật sự chịu được sự cô độc đó.."
Ông già đó đã đến gặp ta
" Những hội viên... cậu đã tổn thương họ... và ta tuyệt đối không thể tha thứ cho điều đó!"
" Nhưng nếu để cho một chàng trai trẻ lạc bước trong bóng tối... ta sẽ không tha thứ cho bản thân mình"
Ông già đó đã vươn tay mình với ta
" Đây không phải là "sự cứu rỗi", nó chỉ là con đường dẫn tới ngày mai..."
Ông già đó đã nói như vậy...
Vết thương chồng chất... nhưng ánh mắt cậu lại khiến kẻ thù run sợ, ánh mắt như vậy...
" Ta không thể thua được! Ngươi hiểu không hả?!"
Ta không cho phép các ngươi làm hại nơi này...
Ta không cho phép các ngươi làm hại họ...
Ta không cho phép... các ngươi... động đến nhà của ta!
Bởi vì ta...
" Ta là một pháp sư của Fairy Tail!"
" Diệt long bí thuật!"
" Thiết sát long thần kiếm!"
Ánh sáng chói mắt bùng lên, hóa thành cây cự kiếm cao tận trời...
Đối thủ của Gajeel gục ngã
Cậu cũng mệt mỏi ngã xuống, thở dốc
Đây... mới chỉ là lũ tép riu trong hội Grimore Heart...
Thật kinh khủng
" Gajeel!" Tiếng bước chân và tiếng gọi của cô tí hon cậu luôn muốn bảo vệ
" Thấy không... mình tôi là ổn với hai tên này..." Cậu nở nụ cười đặc trưng nhìn cô ấy
" Ừ!" Và được nhìn thấy ánh mắt khẳng định ấy...
Đủ rồi...
" Khặc khặc..." Tên bị Gajeel đánh ngã bỗng nhiên ngước ánh mắt nhìn bầu trời, nở một nụ cười quái gở:" Đội quân chủ lực của chúng ta sẽ đến nhanh thôi... rồi các ngươi sẽ được nhìn thấy..."
Erza và Juvia vừa kịp chạy tới nheo mắt nhìn hắn
" Luyện Ngục Thất Quyến Thuộc của Grimore Heart!"
Áp lực kinh khủng đang gần kề
" Mọi người! Dừng cuộc thi lại! Chúng ta phải sẵn sàng cho trận chiến!" Erza không chút do dự bắn lên một quả pháo hiệu
Màu đỏ rực nguy cấp tỏa sáng trên bầu trời... thật lâu không dứt
___________________________
Cao cao tại thượng, thế giới vốn dĩ con người không được quyền biết tới
Sinh ra từ tinh túy và ý chí của vũ trụ
Nắm giữ quyền hành sinh sát và sức mạnh vô hạn
Đó là những sinh vật sống ở tầng đỉnh của kim tự tháp tự nhiên
Những kẻ được gọi bằng một cái tên riêng cho giống loài của mình...
Thần
Nhân loại có thể đối đầu với một vị thần đã là chuyện không tưởng
Đối đầu với ba vị thần một lúc... cặn bã cũng sẽ không còn...
Thật sao?
...
" Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Ngươi đáng phải chết!!!"
Lúc Charlos đến trước mặt Behemoth, cái cô thấy là một cảnh tượng khó có thể tin
Thần- vốn dĩ không thể thực sự bước chân xuống thế giới con người theo cách thông thường
Họ có mặt ở đây- là do "tên đó" đã chấp nhận sự hi sinh khá đắt giá, mở ra cánh cổng nối liền giữa hai thế giới, gửi xuống đây phần thần hồn mang ấn ký và sức mạnh của mỗi người
Nhưng cũng vì chỉ có phần hồn, những vị thần này không hoàn chỉnh, họ mang theo bản năng của thứ ban đầu tạo ra mình, mang theo sứ mệnh, nhiệm vụ, ký ức... nhưng lại không có tâm tính và sự lão luyện của những vị thần sinh ra từ vạn vạn năm về trước
Nếu bị tác động đến một mức nhất định... tất cả sẽ lộ ra nguyên hình của bản thân... tập hợp của năng lượng và ý chí... hình dạng mạnh mẽ nhất, nhưng cũng dễ bị tổn thương nhất của họ...
Kẻ lồng lộn như một con thú bên trong ma trận mơ hồ mà Charlos nhìn thấy hiện tại đã không còn là thanh niên cao lớn tuấn tú cô thấy trước đó
Cả khuôn mặt bị giấu trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực phát sáng như loài dã lang
Thân thể khổng lồ bị những vệt sáng dài đỏ rực quỷ dị bao vây theo một quy luật không ai có thể hiểu
Kèm theo đó, là sức mạnh thật sự khiến họ nghiễm nhiên, từ lúc sinh ra, đã ngồi ở đỉnh của kim tự tháp
Vầng hào quang màu máu lấp lánh sau lưng hắn...
Charlos gần như nín thở nhìn thẳng vào nó
Thứ đó... giống như bản nguyên của Thần Phẫn Nộ Behemoth... được tạo nên từ vô số sự căm phẫn và tức giận trên thế giới, tích lũy từ biết bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu kỷ nguyên...
Những kẻ xui xẻo với tinh thần và linh hồn yếu kém thậm chí sẽ bị lệ khí trong đó xé vụn chỉ với một cái nhìn
" Ngươi sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt kinh khủng nhất thế giới này..." Giọng nói âm trầm nhuốm đẫm tà khí như quỷ dữ bò lên từ địa ngục
" Lũ sâu kiến..." Behemoth đóng đinh ánh mắt mình vào cái đầu của Charlos, đưa lên một ngón tay của mình, hắn khiến nó đỏ rực như dung nham nóng chảy:" Phẫn Nộ thần quang!"
Một tia sáng chết chóc từ đầu ngón tay hắn bắn ra như đạn của khẩu súng laze
Charlos mắt lạnh nhìn nó
Khi tia sáng đi được xa vị trí của hắn khoảng một mét, ma pháp trận dưới chân hắn lập tức sáng rực, những cổ tự khó hiểu nhấp nháy, tia sáng lập tức va chạm với một bức tường ma thuật, tạo ra vài gợn sóng dập dờn... rồi biến mất...
" Sâu bọ!" Behemoth lần nữa rít lên, ánh mắt đỏ rực như dung nham nóng chảy, thần lực màu đen của hắn tràn ra từ cơ thể, bắt đầu nhuộm kín cả không gian, cuộn xoáy tạo thành một cơn lốc cao đến tận trời:" Ta đổi ý!"
" Chết đi!" Theo tiếng gào thét của Behemoth, đất đá ầm ầm rung chuyển, gió điên cuồng vặn mình, nhiệt độ xung quanh bằng tốc độ chóng mặt liên tục tăng nhanh
Ma pháp trận giam giữ hắn bắt đầu rung lắc dữ dội, nhấp nháy không yên
Đến rồi...
Charlos giơ tay nhanh chóng hoàn thành một ấn kết hình phức tạp
Ma pháp trận giam giữ Behemoth vỡ tan thành hàng vạn hạt sáng li ti
" Phẫn Nộ thần thuật! Nham Địa Diệt Sinh!"
Thần nổi giận, thiên địa biến
Mặt đất trong một cái nháy mắt hóa thành dung nham cuộn trào, nước trong không khí bị đốt cháy, hơi nóng kinh người tựa mặt trời thiêu cháy rụi mọi sinh linh trong bán kính hàng trăm mét đổ lại
Hỏa Ngục
" Hắc Thần bí thuật! Hắc Phong thủ hộ! Hắc Lôi trừng phạt!" Charlos không có chút nào dám dừng lại, một quả cầu tạo nên từ gió bao phủ cô bên trong, lôi điện tựa rắn bò chi chít vòng ngoài, đập tan bất kỳ một tia lửa nóng chảy nào đến gần
Thế nhưng sức ép cực lớn cứ tăng dần theo từng phút vẫn khiến vầng trán trắng trẻo xuất hiện một lớp mồ hôi nhợt nhạt
" Bạch Thần bí thuật! Thanh tẩy!" Nắm tay đập mạnh xuống dưới chân, ánh sáng trắng lan ra, một phần của khung cảnh ngập tràn dung nham cùng nham thạch bủa vây cô tan vào hư không
Charlos cau mày, lần nữa đặt chân lên đất liền bằng phẳng
Xung quanh cô ấy vẫn mơ hồ nhìn thấy được một lớp sáng trắng mỏng manh có thể tan rã mọi Phẫn Nộ khí tức dám lại gần
" Tốt! Tốt! Tốt!" Behemoth bỗng nhiên bật cười, âm thanh khàn khàn rợn người, ánh nhìn chằm chằm của hắn như muốn xuyên thủng một lỗ qua người Charlos, chứa đầy hiểu rõ cùng thương hại:" Ra là như vậy..."
" Ra là như vậy! Ta vẫn mải suy nghĩ! Cuối cùng thì sâu bọ vẫn mãi mãi là sâu bọ!"
" Tế phẩm lại cứ tưởng mình là kẻ được chọn!"
Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, cười sảng khoái
" Nực cười! Thật nực cười!"
" Xong chưa?" Charlos từ lúc nào đã ở ngay trước mặt hắn, vung lên nắm tay của mình:" Hắc Thần bí thuật! Hắc Lôi bộc phá! Hắc Thủy ăn mòn!"
Hắc Lôi rít gào thoát ra từ người cô mang theo lực xuyên phá khủng khiếp phá vỡ mọi tảng đá trên lớp giáp ngoài của Thần Phẫn Nộ, trong khi làn nước đen tuyền hòa nhập với dung nham nóng chảy, tiếng xèo xèo rợn người liên tục truyền ra
" Trò hề! Phẫn Nộ thần thuẫn!" Behemoth vung tay, hào quang sau lưng sáng chói ánh đỏ, tấm khiên hoa lệ xuất hiện trước mặt, ánh mắt hắn đầy ý cười nhạo báng:" Ngươi là vật chứa của cả chủ hồn Hắc Thần và thần hồn Bạch Thần thì làm sao?! Ngươi có thể sử dụng thần thuật của hai vị thần tối cao nhất thì làm sao?!"
Dung nham lại lần nữa tràn ngập cả khu vực, dường như đang che kín cả thế gian
" Nhân loại vĩnh viễn đều sẽ không thể vượt qua được thánh thần!"
Cả hắc lôi và hắc thủy đều không thể tạo nên chút gợn sóng nào trên tấm khiên hoa lệ màu máu, ngược lại, với năng lượng vừa hấp thụ, trên tấm khiên dần xuất hiện dao động của ma pháp
Làn sóng năng lượng bùng nổ hất tung Charlos xuống thẳng biển dung nham
" Tạo hình ma pháp: Băng sàn!" Charlos cắn răng, chạm bàn tay xuống nền dung nham nóng chảy, kích hoạt một ma pháp trận xanh biếc
Sau đó không quên vung bàn tay còn lại, liên tiếp tặng những quả cầu đen nhánh lên không trung:" Hắc Thần bí thuật! Hắc Hỏa thẩm phán! Hắc Lôi bộc phá!"
" Giãy giụa đi... lũ sâu kiến..." Behemoth cười dữ tợn, tấm khiên trước mặt hắn không có chút nào suy suyển, trên cơ thể hắn hiện tại, ngoài những vệt sáng năng lượng, còn ẩn hiện gân xanh bạo khởi:" Giãy giụa đi... trước cái chết của ngươi!"
Charlos đã đứng thẳng được trên một mỏm đá xa nơi đấy, liên tục thở dốc
Thần thuật không phải nói dùng liền có thể dùng, từ trước đến nay cô đều hạn chế mức sử dụng tối thiểu nhất có thể
Nhưng đối mặt với một đối thủ như vậy, không dùng nó... một phần trăm chiến thắng cũng sẽ không có...
Bàn tay trái tê dại gần như mất đi cảm giác, lúc nãy cô đã dùng nó chạm vào lớp dung nham, tuy chỉ có vài giây ngắn ngủi, lại đủ để cái nóng kinh khủng vẽ lên trên bàn tay trắng nõn vài khoảng cháy xém
Phẫn Nộ khí tức theo vết thương ăn mòn thân thể, xâm nhập vào tinh thần
" Sợ sao? Biết sợ rồi hả?!" Behemoth cười sằng sặc nhìn khuôn mặt trắng bệch:" Phẫn Nộ khí tức cảm giác tốt không? Tốt không?! Hả?!"
... Mình chọc ra một tên điên rồi à? Charlos vừa thở dốc vừa cười khổ
Chắc đến lúc dùng nó rồi...
Nhưng dường như nụ cười đó, vào đôi mắt của Behemoth, lại trở thành đang cười nhạo hắn
Hắn không chút do dự tiếp tục vung tay, ấn kết hình bay lượn, thần lực cuộn xoáy
Hào quang sau lưng hắn đậm dần... bùng sáng như ứa ra máu tươi
Những chiêu thức có thể phá vỡ hàng loạt những dãy núi, làm bốc hơi cả một đại dương buông xuống
Tựa như một cơn mưa không có dấu hiệu dừng lại
Có đòn trúng, có đòn trượt, có đòn bị tránh né, cũng có đòn bị cản lại...
Nhưng không ngoại lệ, tất cả những đòn đánh được tung ra từ hắn
Đều sẽ kích hoạt Phẫn Nộ khí tức ngày càng điên cuồng tàn phá trong cơ thể Charlos
Ngày càng có nhiều đòn đánh trúng đích, cơ thể ấy đang yếu dần đi...
Hàng trăm... hàng ngàn... cả Behemoth cũng đã đếm không được có bao nhiêu đòn được tung ra...
Cả hắn cũng đã không nhớ được nổi tình trạng này đã kéo dài bao lâu nữa
Vài phút... vài tiếng... hay đã vài ngày rồi...?
Thế nhưng...
Bóng dáng đơn bạc thẳng tắp ấy vẫn cứ như cũ... vẫn cứ đơn giản nhìn hắn như vậy...
Ánh mắt sáng rọi thanh minh chẳng chút lay động, không chút nào thay đổi
Ánh mắt vẫn kiệt ngạo bất tuân như vậy
Ánh mắt ấy khiến Behemoth càng điên lên, máu trong người hắn sôi lên sùng sục
" Vậy thì chết đi!" Hắn rít lên:" Phẫn Nộ Diệt Thế!"
Bản chất của hắn là sự phẫn nộ, sự phẫn nộ sẽ thiêu rụi cả thế giới
Sự phẫn nộ sẽ thiêu rụi toàn bộ lý trí
Hắn hiện giờ làm gì còn nhớ chủ nhân đưa hắn xuống đây để làm gì?
Tia sáng đỏ khủng bố mang theo hơi thở tựa ba trăm khẩu Nirvana hợp lại nuốt chửng Charlos trong lòng nó
" Chìm sâu xuống địa ngục của sự phẫn nộ đi!" Behemoth ngửa mặt thét dài
_______________________________
Một chiến trường khác, chiến trường thuộc về Fairy Tail và hắc hội Grimore Heart
Thiên Lang đảo đang phải trải qua sự hỗn loạn nghiêm trọng nhất từ 100 năm trước đến nay
Cuộc thi thăng cấp S của Fairy Tail đã chính thức phải tuyên bố dừng lại vì thông báo cho cuộc chiến mới... những kẻ xâm nhập...
Carla và Lily đã tới hòn đảo, sát cánh cùng những người bạn
Mest đã để lộ thân phận ủy viên hội đồng pháp thuật của mình- cũng như kế hoạch xâm nhập Fairy Tail tìm kiếm điểm đen, nhằm thẳng tay loại bỏ hội này ra khỏi liên đoàn pháp thuật...
Thế nhưng, không có bất kỳ một quyết định nào của hội đồng có thể thực hiện...
Bởi vì sự xuất hiện cường thế của Grimore Heart
Trớ trêu thay, người dẫn đường cho chúng tới thánh địa thiêng liêng này của Fairy Tail... thủ lĩnh của chúng- Hades- lại chính là hội trưởng đời thứ hai của Fairy Tail- Purehito
Một trong những người đồng sáng lập của Fairy Tail...
Một trong những người mà Hội trưởng Makarov rất đỗi tôn kính...
Ánh mắt lạnh băng tàn nhẫn như vậy... hắn... đã không còn là Purehito của lúc trước...
Đã không còn là người cha của Fairy Tail thuở đầu...
Bởi vì một người cha... sẽ không bao giờ ra tay với con cái họ như vậy...
Chưa kết thúc đâu... Makarov ngã xuống... vẫn sẽ có người...
Kế thừa ý chí của ta...
....
Ở khắp trên Thiên Lang đảo, hàng trăm thành viên của Grimore Heart hạ xuống từ không trung
Cuộc hỗn chiến... đã xảy ra với một vài điều kỳ lạ... không ai ngờ tới...
" Báo động! Địch tập kích!
" Báo động!"
Cả các thành viên của Fairy Tail và Grimore Heart đều ngu đần nhìn đám chim chóc bay tán loạn từ trên trời rơi xuống
Cùng đám quái khổng lồ tựa quả đồi cỡ nhỏ chạy long nhong trong trận địa của họ
Một vài trong số chúng không do dự gân cổ, há to miệng la hét:" Ở đây có địch tập!!! Yêu cầu cứu viện!!!"
" Cái quỷ tha ma bắt gì thế này?!"
" Á bớ người ta!!!"
" Cha ơi mẹ ơi!!!"
" Hades- sama!!!"
Chưa kịp định thần, những pháp sư đến từ Grimore Heart vội vã la lên, tháo chạy dưới mấy bàn chân to uỳnh, ngà, sừng, mỏ và móng vuốt với kích cỡ chà bá của đủ loại quái lao tới...
" Đây là chuyện gì?" Lucy chớp mắt ngu ngơ, tay vẫn không ngừng vung đòn về phía địch thủ
" Không biết nữa, nhưng có vẻ đám này theo phe chúng ta!" Cana la lên đáp lại
...
" Tên này không có hội huy! Đánh hắn!" Giọng nói phát ra từ một con chim nhưng có kích cỡ của một con bò mộng
Tên xấu số bị nó bắt ngay sau đó kêu gào thảm thiết vì bị quần ẩu dưới chân lũ quái
" Sao chúng lại giúp ta nhỉ?" Gray gãi đầu không hiểu, mới mấy phút trước chúng còn đuổi các cậu chạy hộc hơi mấy vòng rừng
" Bởi vì các cậu là gia đình của cô ấy!" Một con quái có khuôn mặt của ếch và thân hình dài sần sùi của cá sấu quay đôi mắt trợn lồi của mình nhìn cậu làm Gray giật nảy mình
Nhưng cậu vẫn ngạc nhiên đặt câu hỏi:" Cô ấy?"
...
" Vậy nên cô ngốc đó lại là chủ nhân của tác phẩm này nữa đúng không?" Erza cười cười sóng vai lao lên cùng... một con bò mộng mang mặt của tê giác?
" Đúng rồi!" Nó gật đầu cái rụp:" Cô ấy trao cho chúng tôi sự sống với một yêu cầu thôi..."
...
" Không được để bất cứ một kẻ nào động vào thành viên của Fairy Tail!"
" Ara ara..." Mira cười híp mắt nhìn mấy tên lính Grimore Heart bị đám quái của đảo dí bán sống bán chết
" Tía má ơi!!!!'
" Cái quần què gì nữa?!"
" Đánh chúng! Ném hết chúng ra khỏi hòn đảo!" Lũ quái hăng hái xung phong đi đầu
...
Không thể phủ nhận, sự xuất hiện của chúng đã phần nào giảm bớt gánh nặng cho Fairy Tail...
Nhưng mọi việc mà chúng có thể làm... cũng dừng lại ở đó...
Trong số các pháp sư của Grimore Heart, có 7 người, mang danh hiệu Thất Luyện Ngục
Những kẻ mang trên người những bí thuật cổ xưa, vốn đã lâm vào quên lãng
Lần lượt, mọi thành viên của Fairy Tail đều chạm mặt một trong số chúng...
Chúng không lưu tình đè ép và đánh bay toàn bộ những con quái che trước mặt mình...
Những kẻ mang sức mạnh và nguồn ma lực vượt trội...
Nguy hiểm...
...
Thiên Lang thụ rung rung cành lá vận sức, chờ đợi bộc phát, sau tất cả, mọi chuyển động trên hòn đảo này đều không thể thoát được sự cảm nhận bao trùm đó
Ông nhận thấy được sự tồn tại khiến mình bị đe dọa đang tới gần
Nếu là trước đây, chúng có lẽ sẽ làm được gì đó...
Nhưng hiện tại, khi khế ước đã được thành lập... Vậy thì mơ tưởng...
Đừng hòng động vào... đám nhỏ của ta!
...
" Đi đi, yên tâm giao chúng lại cho bọn này!" Natsu quệt miệng, lần nữa đứng dậy từ đòn đánh của Zancrow- kẻ tự xưng Hỏa Sát Thần
Cậu vỗ vỗ vào thân mình to lớn của con quái đang run rẩy che chắn trước mặt mình, cười tươi rói
" Tôi sẽ đá mông hắn!"
" Nhưng... cậu..." Cậu không thể làm gì trước ngọn lửa của hắn...
" Đừng lo!" Natsu đã đứng thẳng người, quen thuộc đập nắm đấm tay phải vào lòng bàn tay trái, la lên:" Tôi là người nhà của bà chị đó mà, đúng không?"
" Tôi nóng máu lên rồi đây!"
_____________________________
Hậu trường vài ngày trước:
Charlos: *bốp binh rầm bốp ầm* Giúp không giúp?!
Con quái thứ n+1: *tru lên* Giúp! Em giúp mà!
...
Con quái thứ n+ n: *gào thét* Em giúp! Em giúp! Đừng đánh! Đừng có đánh nữa!
...
:))))
Ps: Chương sau nhân vật chính sẽ là Thiên Lang thụ và cuộc chiến của Fairy Tail, bạn Charlos tạm thời ra sân uống miếng trà ăn miếng bánh một chương rồi vào quay tiếp vậy:))))
A.S
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top