Chương 23: Gildarts
Có ai giống au được nghỉ không nè:))
Chúc mấy bạn nhỏ có lỡ mai phải đi học vẫn có tuần mới vui vẻ nhé :))
_____________________________
RẦM!
" CÓ CHUYỆN LỚN RỒI!!!" Một thành viên bỗng tông cửa xông vào thét lên
Tiếng kêu đủ lớn và đủ rung động để thu hút sự chú ý của hàng chục con mắt từ phía trong cái hội vốn ồn ào náo loạn
Cả Lucy và Wendy cũng dừng cuộc nói chuyện của bản thân mà nhìn ra
Có vẻ anh ta vừa trở về từ bên ngoài thành phố
" Có chuyện..."
Coong ! Coong! Coong! Coong!
Tiếng chuông rộn rã vang lên từ phía thánh đường Cardia vang vọng khắp thành phố
Tiếng chuông vô cùng quen thuộc, đương nhiên là với những người dân sống lâu năm của nơi này
Cái nhịp điệu đó...
" Điều này có nghĩa là..."
" Đừng nói với tớ là..."
" Ohhh!!"
Mọi thành viên bỗng tràn đầy sức sống la hét nhảy nhót sau khi nghe thấy tiếng chuông có chút kỳ lạ kia, mặc cho những người mới gia nhập hội đều ngơ ngác
" Ông chú Gildarts đã trở về rồi!!!" Natsu có lẽ là kẻ hưng phấn nhất trong tất cả
" Ohhh!!!"
" Wow!!!"
" Gildarts về rồi! Về rồi!!!"
Cả hội quán Fairy Tail lập tức trở nên náo nhiệt như lễ hội, một đám người bỗng nhiên ôm chầm lấy nhau, nâng cốc và nhảy múa
" Gildarts? Đó là ai vậy? Chưa bao giờ mình thấy ông ấy xuất hiện ở hội quán?" Lucy kinh ngạc nhìn khung cảnh này
" Nói cho đơn giản thì đó chính là..." Charlos chống cằm nhìn ra cửa với ánh mắt cố tỏ vẻ chán chường
Nhưng Lucy rất dễ dàng nhìn thấy vài gợn sóng mừng rỡ trong đôi hắc bảo thạch sáng ngời đó, cảm thấy khó hiểu với thái độ của cô
" Ma đạo sĩ mạnh nhất Fairy Tail!" Thanh âm trong trẻo của Mira mang theo mùi vị không cho phép bàn cãi
" Ừm ừm!" Erza gật gù tán thành
" Ể???" Lucy ngơ ngác trong chốc lát rồi lập tức hét toáng lên đầy bất ngờ:" Mạnh hơn cả chị Erza luôn sao?"
Trong ấn tượng của Lucy, Erza là một ma đạo sĩ cấp S, thậm chí là một trong những ma đạo sĩ cấp S trẻ tuổi nhất của hội, người được thừa nhận như là nữ ma đạo sĩ mạnh nhất của Fairy Tail...
Chị ấy đã là người mạnh nhất cô nghĩ tới lúc ấy...
Nhưng mà...
" Chị thậm chí không phải đối thủ của ông ấy!" Erza vô cùng bình thản thừa nhận
" Nguy hiểm đến mức nào vậy?" Lucy đổ mồ hôi hột, dĩ nhiên là cô đang nhớ lại năng lực phá hoại của Erza và mang nó gấp lên một vài lần
Haha...
Haha...
Hình như không làm được gì khác ngoài cười trừ
" Vậy... chị Charlos thì sao?" Lucy quay qua cô gái vừa bước tới, tiếp tục tò mò:" Nếu chị đánh với ông ấy?"
Con người được nhận định là thuộc một phạm trù khác hoàn toàn so với mọi người
Cô gái này, và khí tức bao phủ cô trong cái ngày mưa đó, vẫn khiến Lucy e ngại đến tột cùng mỗi lần nhớ lại...
" Hử?" Charlos nhướn mày
" Không được tính là đối thủ luôn!" Mira lập tức xua tay:" Lucy à, thể thuật của Charlos là do Gildarts dạy đấy!"
" A?"
" Và hiện tại cậu ấy cũng chẳng thể sử dụng ma thuật, nên nếu đối đầu với Gildarts..." Erza hơi cúi đầu tiếp lời
" Cậu ấy cũng chẳng có chút phần thắng nào cả..." Hai cô gái bất chợt đồng thanh
" NHỈ?!"
Charlos giật bắn người nhìn hai cô gái quay lại phía mình, nụ cười xinh đẹp nhưng đầy mùi nguy hiểm chết chóc
Dù chưa kịp biết là câu chuyện quái đản nào đang được nói tới, nhưng lại có một điều vô cùng rõ ràng bày ra trước mặt đó là...
Chỉ cần cô nói sai một câu, một câu thôi! Tử thần chắc sẽ vui vẻ dắt cô đi mất!!!
Sống lưng càng ngày càng lạnh lẽo khi cảm nhận được luồng hắc khí lan tràn
" Ừ- ừm..." Gật đầu lia lịa
Khôn thì sống, dại thì đi vậy!
Lucy, em phải mau giúp tôi~
Cô gái tóc nắng mỉm cười hối lỗi trước ánh mắt cầu xin giúp đỡ bắn về phía mình
Kìm cặp thật gay gắt~
Cô cũng không dám nhảy vào miệng cọp~
Nhưng mà... thật sự cũng có chút cảm giác tội lỗi
" Là gì cũng được!! Nhưng sao mọi người lại ầm ĩ hết lên như thế?" Lucy- một phần vẫn chưa cách nào hiểu được tình hình, một phần muốn cứu nguy cho con người sắp bị mang ra chiên giòn đằng kia lên tiếng phàn nàn
" Có lẽ mọi người không vui không được đâu!" Mira cười híp mắt thu lại ánh nhìn, thong thả tới gần cửa, cả cô cũng không ngăn được sự háo hức của bản thân:" Đã ba năm kể từ lần gần nhất Gildarts trở về rồi..."
Nhân tiện nói luôn, Charlos cũng bị cô ấy nắm cổ áo lôi xềnh xệch ra ngoài
Chị ấy vẫn đang trong thời gian chịu hình phạt của " hội đồng Fairy"...
Cầu phước cho chị~
Amen~
Mà khoan
" Ba năm?! Ông ấy đi đâu mà lâu vậy?!!" Lucy há hốc miệng
" Ông ấy cũng đi làm nhiệm vụ!" Charlos bĩu môi lầm bầm
" A!!" Lập tức bị Mira nhéo tai đau điếng
" Cậu có ý kiến?" Mira dịu dàng quay sang
" K- không!" Charlos lắc đầu, ngoan ngoãn làm động tác kéo khóa miệng, im lặng
" Bởi vì không có ai hoàn thành nó trong vòng mười năm qua, nên nó được gọi là nhiệm vụ mười năm, tên ngố này đã tốn hai năm để giải quyết một nhiệm vụ như vậy!" Mira lần nữa kéo kéo cái tai tội nghiệp của ai kia
Charlos lần này có chút dỗi, cô khoanh tay bĩu môi, nhìn mặt đất cũng dứt khoát không nhìn Mira thêm cái nào nữa, di di chân trên nền nhà tự làu bàu:" Đáng lý ra tớ mới là người thực hiện nhiệm vụ kia! Tớ mới là người sẽ hoàn thành nó! Nhiệm vụ 100 năm đó cả hai người cùng được ông cho phép mà! Ông chú ngốc đó dám trốn đi trước!"
Mira ngốc!
Làm gì mà có chuyện nhiệm vụ 10 năm nhỏ xíu đó giữ chân tớ được tận hai năm chứ
Chỉ bởi vì bọn tớ...
Có kế hoạch khác
Có việc khác cần bọn tớ thực hiện
Lucy chớp chớp mắt, hình như cô... vừa nắm bắt được một cái gì đó...
... chị Charlos... có chút thay đổi nào đó...
Thoải mái thì phải?
" Nhưng nhiệm vụ mà Gildarts vừa hoàn thành còn ở một đẳng cấp cao hơn nữa..." Mira hoàn toàn phớt lờ giọng nói ấm ức nào đó như gió thoảng qua tai, cười cười tiếp tục giải thích với Lucy:" Nhiệm vụ 100 năm!!!"
Lucy mở to mắt khiếp sợ hình dung, một nhiệm vụ không ai có thể thực hiện trong suốt 100 năm qua...
Không một ai... dù Fiore đã trải qua bao thời kỳ ma pháp...
Hàng trăm hội pháp sư lớn nhỏ và hàng nghìn những ma đạo sĩ ưu tú...
Đó chính là... ma đạo sĩ mạnh nhất Fairy Tail!!!
Bóng người cao lớn chầm chậm xuất hiện trong địa phận của thành phố
Con át chủ bài của Fairy... cuối cùng cũng đã trở về!!!
" Magnolia phải thay đổi một chút để chào mừng sự trở về của Gildarts, tất cả mọi người mau chóng trở lại vị trí của mình! Xin nhắc lại..."
" U ôi..."
" Nhanh lên nào!"
" Mấy người chậm quá! Có nhanh cái chân lên không?!"
" Đằng kia đằng kia! Mau!"
Cả thị trấn dường như đều lâm vào một cuộc "hỗn loạn có trật tự" bao gồm bê đồ, khuân vác, dọn dẹp và... chạy!
Đường phố tấp nập chẳng mấy chốc đã vắng tanh không một bóng người
Cả cái hội quán vốn "lộn xộn có tổ chức" của Fairy Tail cũng bỗng gọn gàng trong nháy mắt
Lucy tròn xoe mắt nhìn tất cả nháo nhào, vẫn không kịp để biết được vấn đề nào đang xảy ra:" Sau mọi thứ... "chào đón sự trở về của Gildarts" nghĩa là gì vậy?"
Cô nghiêng đầu khó hiểu lẫn tò mò
" Hãy nhìn ra ngoài, và em sẽ thấy!" Mira vẫn giữ nụ cười vô cùng dịu dàng, nhưng cái tay của cô nàng thì lại chẳng buông tha cho chiếc cổ áo màu đen tội nghiệp
" Đi cùng bọn tớ nào!"
" Từ từ Mira! Thả tớ ra đã!" Charlos gào thét trong bất lực, tuyệt vọng cứu vớt cái áo yêu quý của bản thân
Trong tiếng la ó phản đối của cô, hàng loạt những âm thanh to lớn gấp nhiều lần vang lên
Ầm ầm ầm!
Ầm ầm ầm ầm!
Những căn nhà chậm rãi đi chuyển, cả thị trấn dường như vừa trở mình tỉnh giấc sau một thoáng
Trong ánh mắt khó tin, kinh ngạc và sửng sốt đến mức nói không nên lời của Lucy lẫn Wendy
Thị trấn....
" ... Đang tách ra kìa!!!!"
Cô bé gần như nhảy cẫng lên nhìn con đường đá rộng lớn bỗng nhiên xuất hiện:" Không thể nào!!!!"
Vâng, tiện thể nói luôn, dù con đường vốn chỉ có một lối duy nhất hướng thẳng đến nhà hội của Fairy Tail, mọi người vẫn vô cùng cẩn thận vẽ trên đó những dấu mũi tên chỉ đường đỏ chói làm hướng dẫn
Có vẻ như chúng ta đã biết bệnh mù đường của Charlos lây truyền từ ai (==!)
" Ha..."
" Gildarts sở hữu sức mạnh cho phép ông có khả năng phá hủy mọi thứ chỉ bằng một cái chạm nhẹ..." Mira vui vẻ giải thích với cô bé, xen lẫn trong đó một chút tự hào thích thú không rõ lý do:" Có khi ông ấy còn vô tình phá hủy một lúc mấy căn nhà khi đang đi dạo cơ!"
" Điều đó không có gì đáng để khoe cả Mira!" Charlos làu bàu bình luận
" A!!!"
Để rồi ngay lập tức chịu thua trước áp bức
Lucy ở cạnh nhìn cảnh này, chớp mắt
Chớp mắt
Lại chớp mắt
Cô cảm thấy vô cùng rõ ràng sự thay đổi của cô gái tóc đen
Lại đưa mắt nhìn sang Mira
Chị ấy... có nhận ra không?
Nhưng mà thật sự...
" Làm sao ông ta có thể ngốc nghếch đến như thế?!" Lucy không nhịn được thổ tào
Lần này cô nhận được một nụ cười bất đắc dĩ từ Mira
Phân biệt đối xử...
Charlos khoanh tay bĩu môi, rồi bất chợt nhăn mày cảm nhận hơi thở đang tới gần
" Điều này không tuyệt sao Carla?!" Wendy vô cùng háo hức trao đổi ánh mắt với người đồng hành nhỏ, mong chờ được nhìn thấy một thành viên khác
Và ông ấy cũng là một pháp sư cấp S! Ông ấy chắc cũng tài giỏi như, không, có lẽ là mạnh hơn cả chị Charlos và chị Erza!
" Ờ, điều bất ngờ ngu ngốc..." Nhưng nàng mèo vẫn chỉ nhăn nhó dè bỉu
Wendy chớp mắt, cô bé dù có ngốc đến mấy cũng đã phải nhận ra Carla đang chống cự và tránh né lại cái gì đó
Huống chi, Wendy vốn không ngốc chút nào
Mà hoàn toàn ngược lại
Cô ấy vốn cực kỳ nhạy cảm...
Bóng người cứng cỏi hiện dần lên trên con đường đá vắng tanh với những bức tường chắn cao ngất
Hiện dần lên trong tầm mắt mọi người...
" Ông ấy đến kìa!"
Nhưng trái với nụ cười và vẻ mặt mừng rỡ, háo hức xen lẫn mong chờ của mọi người
Khuôn mặt cúi gằm giả vờ giận dỗi lúc đầu của Charlos lại trở nên càng ngày càng đáng sợ
Ánh mắt u tối không một ánh sáng
Lồng ngực... nặng trĩu...
Tại sao... lại như vậy... sao có thể...
Cạch!
Gildarts cuối cùng cũng bước chân vào hội quán, thở một hơi dài nhẹ nhõm
Trong khi tất cả háo hức nhìn ông, Gildarts lại đứng lặng mất một giây
Sau đó như vừa bị ném ra ngoài vũ trụ và phát hiện ra một hành tinh lạ hoắc, ông nhíu mày, nhăn mặt, ngó nghiêng tìm kiếm
Cuối cùng thở dài tỏ vẻ bất lực
" Gildarts!!! Đấu với tôi đi!!!" Natsu la lên
" Đó là lời chào của cậu à?!" Eflman thổ tào nhìn sang cậu bạn hăng máu
" Chào mừng trở về" Mira tươi cười dịu dàng nhìn người vừa xuất hiện
" Vậy, đây là Gildarts sao..." Lucy chớp chớp mắt quan sát ông ấy
Đây chính là... ma đạo sĩ mạnh nhất Fairy Tail!
Nếu để miêu tả về ngoại hình, Gildarts là một người đàn ông trưởng thành cao lớn, thân ảnh mạnh mẽ bao bọc sau lớp áo choàng đen, ông cũng sở hữu mái tóc vuốt ngược màu cam và một bộ râu quai nón trông có vẻ chín chắn
Có thể là một người nghiêm khắc chăng?
Nhưng chỉ tích tắc sau đó, ấn tượng của Lucy đối với ông ấy lập tức quay ngoắt 180°, bởi vì...
Gildarts tỏ ra vô cùng lịch sự bước đến trước mặt cô gái gần ông nhất- cũng chính là chị Mira- mà hỏi:" Quý cô, tôi chắc rằng có một hội tên là Fairy Tail ở đâu đó quanh đây..."
" Vâng! Nó ngay đây!!" Mira gật đầu khẳng định, cô nghiêng đầu vui vẻ chỉ ngón trỏ vào mình, nhắc nhở:" Còn cháu chính là Mirajane!"
" Mira?" Gildarts nhướn mày, lục tìm ký ức nhớ lại cô nhóc tên Mira duy nhất mà ông biết vào ba năm trước, cố gắng tìm điểm giống nhau của cô ấy với thiếu nữ trước mặt...
" Ôi!! Trông khác xưa quá ha!!" La toáng lên... hệt như một tên ngốc lần đầu nhìn thấy sự đời...
" Cả hội của chúng ta cũng được sửa chữa lại à?!" Vẫn tiếp tục gào thét, nhìn ngang ngó dọc lạ lẫm
" Vì bề ngoài thay đổi nên không nhận ra được sao?" Trên trán Lucy xuất hiện ba vạch đen kéo dài
À, cái này Lucy, nếu cậu giống ông ấy, biết về Mira trước đây, thì chắc sẽ không nói câu đó đâu...
" Ông chú ngốc..." Dáng người cao gầy xuất hiện trước mặt ông, tà áo đen nhẹ lay động, thanh âm du dương của cô ấy lúc này đầy phức tạp:" ...Vẫn hoàn ngốc..."
Charlos ngẩng đầu nhìn ông, chớp mắt, khoanh tay, bĩu môi
Nhìn giống như đang trêu chọc người chú mang danh là ma đạo sĩ mạnh nhất Fairy Tail nhưng lại ngờ nghệch, đãng trí, dở dở ương ương, còn có cái sở thích bỏ đi biệt xứ, để khi về thì tới nhà của mình cũng nhận chẳng ra kia
Nhưng chính Gildarts khi nhìn vào ánh mắt đó, lại không kìm được sững người trong chốc lát
Càng ngày càng nhạy bén nhỉ...
Sau đó ông phá lên cười sảng khoái:" Hahahaha, xin lỗi, xin lỗi mà..."
" Gildarts!!!" Giọng của con người lao nhanh xuống cầu thang, nhảy bổ về phía trước mà ai cũng biết là ai đấy
" Ồ Natsu, lâu rồi không gặp!" Lần này nhận ra vô cùng dễ dàng
" Tôi nói là hãy đấu với tôi đi mà!!!" Natsu giơ nắm tay tấn công thẳng, cũng không quan tâm người được thách đấu có chấp nhận hay không
Đúng với phong cách của cậu ta nhỉ?
Nhưng đòn đánh vũ bão của cậu ta bị ông ấy cản lại ngay với chỉ một cánh tay
" Để khi khác đi ha!"
Gildarts nói thế trong khi hất tung cậu nhóc đang quay tròn trên cánh tay ông vì quán tính lên trần nhà với một cái vung tay
Rầm!
Natsu ghim hẳn vào trần nhà, tạo thành một cái lỗ chà bá
" Ông vẫn... mạnh ghê!" Thế nhưng Natsu vẫn chỉ cười toe toét, dường như cũng rất quen thuộc với điều này...
Như những trận đánh một chiều của Erza
Những cú onehit không lưu tình của Charlos
Hay những cuộc chiến không có hồi kết với Gray vậy
Quen thuộc đến nỗi... đã là thói quen khó bỏ...
Lucy tròn mắt nhìn trần nhà, có chút run rẩy...
Dù là Natsu thì cũng... Thật đáng kinh ngạc...
" Không thay đổi chút nào nhỉ, ông già" Gray khoanh tay mỉm cười
" Nam nhi và nam nhi!" Eflman nói thế với ánh mắt tỏa sáng
Mà không chỉ cậu, còn rất nhiều người đều như vậy
Gildarts- người chú lớn tuổi cao lớn và dũng mãnh
Mạnh mẽ hơn bất kỳ người nào, cũng tốt bụng hơn bất kỳ người nào
Ông là thần tượng và niềm tự hào của những đứa trẻ được dạy dỗ và lớn lên ở nơi đây, ở Fairy Tail
" Có nhiều gương mặt tôi chưa gặp nhỉ" Gildarts nhìn quanh một lượt, mỉm cười:" Chỗ này cũng đã thay đổi..."
Những gương mặt mới, những nguồn máu mới, những tương lai mới
Ông luôn tin tưởng vào bọn nhỏ, và vào những gì chúng có thể làm được trong cái tương lai ấy
Thật tốt mà~
" Gildarts!" Tiếng gọi kết thúc dòng cảm tưởng của ông xuất phát từ phía quầy bar
" Ồ Master, lâu rồi không gặp!" Thanh âm có chút khàn khàn do tuổi tác thuộc về hội trưởng Makarov
" Nhiệm vụ như thế nào?" Makarov khoanh tay ngồi trên quầy bar đơn giản hỏi
" Hừm..." Gildarts suy tư trong chốc lát, rồi gãi đầu cười phá lên rất lâu:" Hahahahahaha..."
Chỉ cần như vậy, Makarov thở dài cúi đầu, đã hiểu được kết quả
Charlos nhấp môi nhìn ông, bàn tay giấu kín bị bấm đến chảy máu
" Chịu thôi, quá sức đối với tôi" Ông ấy hơi ngượng thừa nhận
Yên tĩnh ~
Cả hội quán đều lâm vào kinh ngạc nói không lên lời
Tròn mắt
Sửng sốt
" Đùa đấy à..."
" Ngay cả Gildarts mà cũng..."
" Không thể tin được"
" Ngay cả ma đạo sĩ mạnh nhất Fairy Tail cũng không thể thực hiện..." Lucy tái mặt tưởng tượng:" Nhiệm vụ trăm năm là cái quái quỷ gì vậy?"
Không hiểu sao trực giác của Lucy nói với cô rằng, một ngày nào đó, đó chính là thứ cô phải đối mặt
Có chút... háo hức lẫn sợ hãi...
Làm sao đây?
" Em chưa đủ sức đâu" Giọng nói bên cạnh lập tức phá hủy sự não động của Lucy
" Bộ em viết lên mặt rõ ràng lắm sao?!"
" Haiz..." Erza thở dài, quay sang một người khác:" Cậu đã nghe rồi đó..."
" Ừ..." Charlos nhún vai lắc đầu:" Tớ cũng hết hy vọng đây!"
" Cũng không cần bỏ cuộc sớm thế chứ..." Erza mỉm cười, dường như vừa trút được một hơi
Cô ấy chỉ sợ Gildarts vừa trở về thì Charlos sẽ lập tức tiếp nhận nhiệm vụ đó
Quá nguy hiểm
Còn phía Charlos, ngay lúc ánh nhìn của Erza rời khỏi mình, không kìm được nụ cười buồn thoáng qua rồi biến mất
Thật ra là bởi vì tớ... đã không còn cơ hội khiêu chiến nữa rồi...
" Ấy, giờ thì tôi phải nghỉ ngơi đây! Oải quá đi mất..." Gildarts xoay người rời khỏi hội quán:" Xin phép!"
Ông thong thả bước đi, cũng chẳng chú ý tới mình đang đi về phía một bức tường lớn của nhà hội
Rầm!
Ma thuật phá hủy lập tức được kích hoạt
Một bức tường! Biến mất!
" Dùng cửa mà đi chứ?!"
" Ôi trời, ôi trời..."
Theo ngay sau đó là Natsu:" Tôi nóng lòng quá!"
Rầm!
Bức tường vốn vững chãi của hội quán lại có thêm một cái lỗ to bành
" Đừng có bắt chước chứ!!"
" Happy! Nhanh lên nào!"
Mọi người trong hội lắc đầu ngao ngán, dở khóc dở cười nhìn họ kẻ trước người sau rời khỏi
Haizz, tiền sửa chữa, lại tăng rồi...
" Erza, tớ có chút mệt..." Charlos nhìn bóng lưng ông, rồi hơi cúi đầu xoa xoa thái dương, cũng cất bước:" Tớ về trước, nói với Mira giùm tớ với..."
" Ừm..." Erza cau mày gật đầu, có chút bận tâm...
__________________________
Nếu như đối với hầu hết mọi người, hình ảnh Gildarts khi được nhắc đến luôn là một con người mạnh mẽ, tốt bụng, hài hước, oai phong, có chút đãng trí nhưng thật ra vô cùng khéo léo
Nói cho chính xác thì là: một thần tượng, một mục tiêu, một người đáng tin cậy
Nhưng với Charlos, ông ấy là tồn tại còn hơn như thế nữa...
Ít người biết rằng Hyperion nổi tiếng của Fairy Tail đã từng là một cô bé vô lực cố gắng kéo dài sinh mạng từng ngày
Ít người biết rằng, nguồn ma lực khiến người khác đỏ mắt kia từng là thứ gông xiềng mạnh mẽ nhất, từng là con dao sắc bén nhất sẵn sàng xuyên thấu trái tim cô gái bất cứ lúc nào
Người ta chỉ nhớ đến cô là ma đạo sĩ trẻ tuổi nhất của hội pháp sư mạnh nhất, đạt được danh hiệu cấp S khi mới 13 tuổi, người đầu tiên và người nổi trội nhất của thế hệ hoàng kim hiện tại
Lại chẳng có mấy người nhớ rằng năm cô đạt được danh hiệu ấy, Charlos thậm chí chưa từng một lần có cơ hội nhìn thấy sự biến hóa tuyệt vời của ma pháp trên tay mình
Là Gildarts đưa tay kéo Charlos ra khỏi vũng bùn siết chặt cô những ngày thơ ấu
Là Gildarts chỉ cho cô bé vẫn luôn cho mình là một gánh nặng một con đường để cố gắng, một mục tiêu để phấn đấu, một cách để có thể bảo vệ những người thân yêu nhất của cô
Là Gildarts khai sinh ra nữ kiếm sĩ huyền thoại một thời
Là Gildarts đã đưa cho cô ấy thứ gọi là hy vọng
Gildarts đối với Charlos không chỉ là một thần tượng
Ông ấy... thậm chí không chỉ là một người thầy, một người cha, một người bạn
Mà là người... cả đời này, cô cũng không trả được món nợ của mình...
___________________________
" Ông chú ngốc..." Charlos đứng trước mặt ông thì thào đầy nghẹn ngào
Tốc độ của cô gái nhỏ ngày nào giờ đã tiến bộ nhanh quá, vượt xa trí nhớ của Gildarts, khiến ông chẳng kịp để làm bất cứ điều gì
Vậy là... phải chịu nhỉ...
Gildarts cười khổ nghĩ thầm
Trước mặt ông, Charlos vẫn chỉ có thể đưa ánh mắt thảng thốt nhìn bóng dáng quen thuộc, đầu óc bỗng chốc tối đen, tai cô ù đi như trời vừa sập xuống trước mặt
Tận mắt nhìn thấy những vết thương trên người Gildarts
Cảm giác tệ hơn quá nhiều so với lúc cô chỉ thoáng cảm nhận được khí tức bất ổn của ông ấy
" Ngốc quá..." Hai nắm tay nắm chặt lại, dấu móng tay in hằn trên làn da trắng trẻo
Charlos cúi gằm mặt, cảm giác mũi mình cay xè một cách khó chịu, còn đôi mắt lại hơi ngứa ngáy không yên
Muốn dụi một chút, một chút thôi...
" À..." Gildarts gãi đầu khó xử nhìn cô, ông ấy thích phụ nữ xinh đẹp thật, nhưng nước mắt của họ thì khi nào cũng là một vấn đề nan giải nhỉ...
Đặc biệt là... cô bé này...
Bờ vai gầy run rẩy ngày càng kịch liệt:" Tại sao không để cháu giúp?!" Charlos khàn giọng đầy bất lực
" Nhưng trên hết là ta về rồi đúng chứ?" Trước phản ứng của cô gái trẻ, Gildarts lại vẫn cười nhe răng như mọi lần, dang rộng cánh tay chờ đợi:" Ta đã giữ lời hứa của mình rồi đấy chứ? Chẳng có gì phải lo lắng hết, lại đây ôm một cái?"
Nụ cười hồn nhiên đó... khiến Charlos càng tự trách hơn bất cứ thứ gì...
Vết thương của ông ấy... cơ thể của ông ấy...
Cô rõ ràng có thể giúp... rõ ràng là có thể...
Tại sao lại ngăn cô?! Tại sao chứ?!
Gildarts... ngốc quá...
Chú là ông chú ngốc...
Ngốc... ngốc... ngốc!
Tên ngốc!
" Đồ ngốc!" Charlos cuối cùng cũng không tiếp tục kìm nén, vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của ông, nức nở không thành lời:" Tại sao không để cháu giúp chứ?! Sao vậy chú?! Để bản thân mình bị thương đến tận mức này! Đồ ngốc!"
Gildarts không nói gì, chỉ giơ tay vuốt nhẹ mái tóc đen đã dài hơn trí nhớ của ông rất nhiều, để cô tận tình giải tỏa cảm xúc rồi mỉm cười trêu chọc:" Sao lớn như vậy mà vẫn thích khóc nhè thế hả?"
" Là tại ai? Tại người nào chứ?" Charlos vùi đầu càng sâu hơn, bàn tay thon thả níu chặt lấy vạt áo choàng đen, cảm giác... vẫn vững chãi và an toàn như ngày còn nhỏ vậy
Nhưng thay vì cái ấm áp kiên định ngày trước, cô lại đụng tới một mảnh kim loại lạnh băng cứng ngắc
Vết thương nặng quá...
Chỉ chút nữa... một chút nữa... cô có thể đã không còn gặp lại ông ấy nữa...
Trái tim thắt lại trong một nhịp đập, đau lòng đi cùng với tự trách khôn nguôi
Charlos lầm bầm nhỏ giọng:" Người xấu..."
" Thế nào mà ta lại thành người xấu?" Gildarts dở khóc dở cười cố kéo con rùa bất đắc dĩ trong tà áo rộng lớn của mình ra:" Tiểu túi nước, tha cho ta đi, cháu khóc nữa là ta trôi đi đấy!"
Dùng sức lau lung tung tất cả nước mắt vào tà áo choàng, Charlos ngẩng đầu nhìn ông, đôi mắt đen láy xuất hiện tia đỏ bừng ướt át, cô lặp lại:" Người xấu!"
" Này này này!" Gildarts giả vờ la ó phản đối, giơ tay lên giả quỷ muốn trêu chọc cô
Charlos phản xạ có điều kiện nhảy lùi lại quơ tay ngăn cản
Gildarts nhanh hơn, ông cười cười thích thú lao tới:" Phòng thủ có sơ hở!"
Nhưng lúc đầu ngón tay vô tình lướt qua cổ tay mảnh khảnh của cô cháu gái:" Cháu..."
Đôi mắt ông không kìm được sự khủng hoảng và sửng sốt kinh hoàng, vội vàng bắt chặt cánh tay trắng nõn
Cặp mắt đen to tròn sâu như một đầm nước chạm phải đôi mắt nâu đầy sắc bén lão luyện...
Cuộc chiến không tiếng động, cảm tưởng như có thể nhìn thấy tia điện xẹt xẹt trong không khí
Hồi lâu sau đó...
" Haizz..." Thở dài~
Hai người đồng thời thở dài bất đắc dĩ trước ánh mắt của nhau, cũng không biết phải nói cái gì
Cuộc chiến im lặng xảy ra
Rồi cũng im lặng biến mất...
" Vậy... bỏ qua?"
" ...Ừm, bỏ qua..."
" Cháu tính sao? Với tất cả mọi người..."
" ...Cháu... đã lên kế hoạch trước đó rồi..."
"... Thật ngu ngốc..."
" Chú không có quyền nói câu đó!"
" Không! Chú có! Đứa ngốc!"
" Không! Chú không có!"
" Có!"
" Không!"
" Có!"
" Không!"
...
" Ahahaha..."
Hai chú cháu nhìn nhau, như nhớ lại cái gì, phì cười, cười sảng khoái
Tựa như mọi chuyện cũng mới chỉ xảy ra ngày hôm qua vậy
" Hahaha..." Charlos tiếp tục dụi dụi khóe mắt, nhưng lần này là do cười quá nhiều:" Vậy, chú nói với Natsu rồi à? Acnologia?"
" Ừ..." Gildarts cũng trả lời trong hoàn cảnh tương tự:" Thằng nhóc cần biết về nó... kẻ thống trị của bầu trời... và chuẩn bị sẵn sàng tinh thần..."
" ... Muốn đánh bại một con rồng thì ta cần một con rồng khác!" Cả hai người đồng thanh, nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh tia sáng, nụ cười vui vẻ nở nhẹ trên khóe môi vì sự ăn ý trong suy nghĩ của mình
Họ tin tưởng... vào một tương lai không xa
Nơi sự thống trị và sợ hãi này biến mất...
Và Natsu... đã trở thành biểu tượng cho cái niềm tin ấy...
" Cũng một phần nhờ cháu đấy túi nước..." Gildarts được dịp trêu chọc:" Thông tin về Igneel đã phần nào giúp cậu nhóc bình tĩnh hơn khi nghe về loài rồng..."
" Hiện tại Natsu chưa thể đối mặt với chúng..." Charlos gật gù trong khi mải suy tư mà không để ý, cho tới lúc bắt được tia trò vui thực hiện được lướt qua trong mắt Gildarts, cô mới kịp phản ứng lại:" Mà khoan..."
" Chú gọi ai là túi nước hả tên mù đường kia?!"
" Kẻ cũng lạc thường xuyên như cháu không có tư cách nói ta!"
" Cháu có! Tên trăng hoa!"
" Mê muội! Đó gọi là đào hoa!"
" Khác gì chứ? Đồ dê xồm!"
" Còn cháu là tên cuồng Mira!"
...
" Này... " Gildarts nhìn bóng lưng thon gầy đứng ngược sáng trầm giọng:" Vậy còn Mira thì sao?"
Im lặng trong chốc lát, Charlos thì thào:" Cô ấy... có lẽ không cần cháu... không cần đến tình yêu... để hạnh phúc..."
" Thứ cô ấy cần bây giờ... là gia đình... và người thân..."
" Cháu không thể tự mình quyết định suy nghĩ của người khác Charlos!" Gildarts lắc đầu sửa chữa, giọng nói khàn khàn đầy phức tạp:" Một ngày nào đó, hãy tự hỏi cô ấy!"
" Và... ta còn muốn gặp cháu lần sau... khi ta trở về..."
Im lặng...
Hai người họ... không thể nhìn thấy mặt nhau, cảm xúc của nhau vào thời khắc đó...
" Cháu mới là người phải nói câu đó..." Charlos dường như cười khẽ một chút:" Hãy chắc chắn lúc chú rời đi... rằng chú sẽ còn trở về..."
Bóng người cao gầy bước ra khỏi cánh cửa nhỏ
Đặt chân vào vùng đất chói mắt của ánh sáng
Nhưng Gildarts rõ ràng rằng, không phải chỉ có bóng tối mới đồng nghĩa với nguy hiểm
Dưới ánh sáng chan hòa kia, nguy hiểm có thể đang bủa vây tất cả trong tấm lưới vô hình
Còn ông ngoại trừ trầm mặc nhìn theo
Chỉ sợ cũng không thể thay đổi được gì
Cô bé ngốc...
__________________________
Một bí mật mà kể cả các thành viên của Fairy Tail cũng không ngờ tới
Đó là Fairy Light không hề có tác dụng với Gildarts
Ma thuật đặc biệt của ông cho phép ông phá hủy hoàn mỹ đường sóng truyền kết nối hội ấn của mình với Charlos
Cũng có nghĩa...mọi vết thương của ông chưa bao giờ được chữa trị dưới Fairy Light
Bởi vì ông biết... bí mật lớn nhất của nó
Một người thà rằng chịu chết... cũng không muốn liên lụy người đồng đội nhỏ
Một người thà đem mọi thứ mình sở hữu ra đánh đổi... cũng muốn bảo vệ mọi người an toàn
Ương bướng như nhau
Cứng đầu như nhau
Ngang ngược như nhau
Hai người bọn họ...
Rốt cuộc thì ai ngốc hơn ai chứ?
A.S
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top