Chương 172: Tôn xưng: Dạ Đế
À ừm...
☃️☃️☃️ Merry Christmas ❄️❄️❄️
___________________________________
"Vậy là..." Không gian, yên tĩnh.
Từ trong bóng đêm, một vài đốm sáng lập lòe chớp tắt. Xuất hiện, rồi lại lụi tàn.
"Hắn gục thiệt rồi chứ?" Happy nhẹ giọng. Rất nhẹ rất nhẹ, như đang sợ chỉ cần bản thân hơi lớn tiếng một chút, sẽ đánh vỡ mất mộng cảnh xinh đẹp, gọi thức giấc... một cái gì đó.
Bóng ma của "con gián lớn" trước đó quá lớn. Sợ hắn lại lật người bật dậy, xòe rộng đôi cánh bay vô mặt mình như loài côn trùng nào đó, các ma đạo sĩ không chắc chắn liên tục quay mặt nhìn nhau, sau đó... đồng thời nhìn chằm chằm Laxus.
Vẫn là Laxus- không hiểu gì cả- Dreyar: "...?" Chưa hỏi sao mọi người mở cổng dịch chuyển cho tôi muộn vậy đâu, nhìn tôi làm gì?
"Gray Gray." Chẳng biết về lý do của sự yên ắng bất thường, Lisanna đột ngột chạy lại gần anh chàng băng. Mặt hằm hằm, cô làm lơ luôn cái lườm cháy tóc Juvia lia vội qua phía mình, lại vỗ bộp bộp vô vai Gray mấy cái: "Cậu cho tớ mượn một cái búa đi được không? To một chút."
"Để làm...?"
"Aiza đừng hỏi, nhanh lên cho tớ mượn một cái đi!" Tiếp tục thúc giục.
"...Được rồi." Vẫn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả, nhưng Gray đổ mồ hôi hột vì cái lườm lạnh sống lưng đằng sau mình. Gật gật đầu, cậu đặt nắm tay trái lên lòng bàn tay phải: "Ice Make: Hammer!"
Rắc! Đưa cho Lisanna một cái búa to hơn đầu cô một chút, Gray vẫn có phần rụt rè: "Nhưng rốt cuộc là cậu đang tính làm gì vậy?"
"Đương- nhiên- là!" Em út nhà Strauss giơ cao ước lượng cái búa trong tay vài lần. Rồi như nhớ đến điều gì, cô quay đầu túm lấy tay Juvia, kéo theo: "Đi xả giận rồi!"
"A... A?" Gray ngơ ngác
"Gray-sama!!" Bị kéo đi khỏi cậu, Juvia còn ngơ hơn.
"Lisanna?" Mà Laxus- vốn còn đang ngồi gãi đầu bên cạnh Lorik Amdard nằm một đống. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy em út tóc bạch kim chạy về phía bản thân, anh giật mình: "Em đang tính làm cái gì sao?"
"Anh né né ra một chút nha Laxus!" Nhưng Lisanna không cho anh trai đáng thương kia lấy một ánh mắt. Cô buông tay Juvia, vén tay áo, xoay xoay khớp vai tay cầm búa. Thế rồi...
"Rốt cuộc cô tính làm gì vậy Lisan...?" Juvia không kịp để nói hết câu.
Phanh! Choang! Nguyên cây búa băng lao thẳng xuống đầu Lorik. Cả chục cặp mắt đang còn mắt tròn mắt dẹt nhìn.
"???......."
Kể cả Mirajane, cũng thỉnh thoảng theo không kịp mạch não của em gái mình lắm.
"Aiza, Gray ơi là Gray." Mà- lẽ dĩ nhiên- vẫn không biết về không khí kỳ lạ đang dần lan rộng, Lisanna ném cái cán búa trơ trọi trong tay đi, lắc đầu chống hông không hài lòng: "Búa của cậu không phải hơi giòn đấy sao? Mới có một cú mà đã..."
"Thế này thì cậu phải cho tớ thêm một cái nữa." Quay đầu, chìa tay cực kỳ tự nhiên và đương nhiên.
Gray: "..." Ý là bị nói giòn rất là nhột. Ý là cậu ném kiểu đó mà nó không vỡ tớ mới cùi. Ý là đừng tự động tự giác tự chủ trương như vậy chứ Lisanna?!
"Gray à? Nhanh lên đi!" Em út nhà Strauss tiếp tục giục.
Đơ cả ra mặt. Ngẫm ngợi hai giây. Và Gray Fullbuster lại một lần nữa: "Ice Make: Hammer!"
Cái này to hơn cái trước.
Lisanna cực kỳ hài lòng.
"Tốt quá Gray! Cảm ơn cậu nhiều!"
"..."
Phanh! Choang!
Âm thanh thật quen thuộc.
Xung quanh yên tĩnh ghê. Chục khuôn mặt một biểu cảm nghĩ.
"Hì hì hì, cũng ổn ổn rồi đó. Bớt stress quá điiii!!" Tóc bạch kim thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, khoanh tay gật gù. Quả nhiên có đôi khi giải quyết đứa tạo ra vấn đề nó nhanh hơn hẳn là tự giải quyết vấn đề!
Nhưng, đương nhiên, mọi chuyện chưa kết thúc ở đó. Cô ba nhà Strauss sẽ không để nó kết thúc như vậy
Trịnh trọng chuyện lạ đặt cây búa mà Gray vừa tạo ra theo phản xạ cho mình vào tay Juvia, Lisanna nghiêm mặt chỉ trỏ: "Đến lượt cô đó Juvia! Lên nào!"
"Nhưng mà tôi không..." Cô gái nước xua vội hai tay. Ý là lòng tốt này không nhận cũng thế!! Nhưng không thể chiến thắng được lực cưỡng chế của cô bạn tóc ngắn cùng cú đẩy mạnh từ phía sau lưng mình, cô "miễn cưỡng" đứng lại trước mặt Lorik
"Juvia! Cho hắn nếm mùi đi!" Em út nhà nào đó vẫn rất hăng.
Juvia rất bối rối. Juvia mím môi. Juvia chớp chớp mắt.
Đành rằng phải vậy, cô siết chặt, giơ cao đôi tay đang nâng cây búa băng.
Phanh! Choang!
"..." Không một thằng con trai nào dám ngo ngoe động đậy.
Trong khi đó...
"Ê, Gray. Cho chị một cây nữa." Tóc đỏ giơ tay muốn đồ vật, mặt cực tỉnh: "Lớn hơn."
"Bà chị thì có búa riêng cơ mà Erza?!" Gray bất lực: "Muốn cỡ nào tự lấy ra mà xài đi chứ!!"
"Tôi có." Erza gật đầu, càng tỉnh rụi: "Nhưng mà đánh hắn ngại bẩn."
"Chứ tôi thì không sợ chắc?!" Gray tức hộc máu.
"Ừ đúng rồi."
"Chị...!"
"Cậu có cho mượn không?" Erza đã cau mày.
"..."
Phanh! Choang!
Dàn đàn ông con trai lặng lẽ gom nhau vào một góc im thin thít nhìn dàn nữ (ngoại trừ Mirajane đang đứng ngoài cùng Lisanna hò reo cổ vũ) đã xếp hàng ngay ngắn, mỗi người một cây búa to: "..."
Thật... thật là đáng đời... mà cũng đáng sợ quá (T_T)
Phanh! Choang!
Erza là người sau chót của ba phút vòng lặp địa ngục dành riêng cho cá thể "giờ có đổi não đi thì họa may mới tỉnh nổi nữa". Cô đứng thẳng lưng, phủi phủi mớ bụi không tồn tại trên hai bàn tay mình, rồi chống hông gật đầu.
"Xong. Giờ thì không sợ hắn xác chết vùng dậy được nữa đâu."
Natsu, Gray và Gajeel: "..." Dậy được tui cúng cho mâm xôi gà. Không dám hó hé. Thật sự là không dám hó hé một chút nào.
Cùng lúc, nhoáng thấy Erza đã "xong việc", Cana và Levy lập tức hầm hè lôi ra mấy sợi dây xích mà họ chuẩn bị từ lâu, tiến về phía cá thể L không rõ sống chết với một nụ cười ma quỷ. Mỹ kỳ danh rằng, lâu lâu mới hạ được kẻ thù trước khi Charlos có mặt, chúng ta "ăn chắc mặc bền" một chút.
"..."
Trói trói cuốn cuốn một hồi, cá thể L dưới tay hai người chính thức thành cái đòn bánh tét hở mỗi cái lỗ mũi.
Một "tức phẩm nghệ thuật" sống động trưng bày ra trước mặt.
Nhưng Lucy xoa cằm quan sát hồi lâu, ngó qua ngó lại: "Sao tớ cứ cảm thấy chưa ổn chỗ nào đó Levy?"
Có vẻ dàn nữ vẫn chưa thỏa mãn cho lắm thì phải.
"..." Vẫn là dàn nam- im lặng cun cút nhìn Lisanna và Lucy chỉ huy Laxus cùng Natsu gồng cánh tay siết cho chặt mấy sợi dây xích
"..." Tự nhiên Gray thấy Juvia cũng còn hiền ghê lắm.
One thousand years later...
"Như vậy đã được chưa?" Công trình đã hoàn thành. Laxus lại lần nữa ngồi phệt xuống mặt đất, có phần rụt rè hỏi.
Hay là trực tiếp bảo anh bóp cổ Lorik cho rồi đi. Chứ siết "chặt hơn nữa hơn nữa" mà vẫn phải cẩn thận để hắn còn sống thật phiền quá.
Rất may cho anh, kẻ cầm đầu- em út nhà Strauss đã giơ lên ngón cái. Gật đầu lia lịa, mắt cô ấy sáng lấp lánh: "Quá tuyệt rồi ạ! Cảm ơn anh nhiều lắm lắm luôn anh Laxus!!"
"..."
Cái tự nhiên cũng không thấy phiền nữa. Lôi Long nhìn Lisanna một chút rồi lập tức quay đi. Môi run run, anh banh chặt quai hàm cố ngăn cản khóe môi mình kéo cao thêm nữa.
Dàn nam: "???" Trưởng nhóm dễ dụ quá! Cứu!!
"Mà nói nữa, Silvia-chan nhà chúng ta đâu rồi vậy chị Mira?" Lisanna- đã hài lòng với toàn bộ diễn biến- bắt đầu đá chéo sang một vấn đề khác: "Bộ bé con còn có nhiệm vụ riêng nào nữa ạ? Cả Wendy và Carla cũng không thấ..."
Phừng. Như ráng trời đằng đông vào sáng sớm, những đốm sáng nho nhỏ vốn chớp tắt không người để tâm trước đó, lúc này, đột ngột trở thành ánh dương le lói rạng ngời.
"Ara ara, em nhắc đúng lúc quá Lisanna." Mirajane đứng cạnh em mình ngắm nhìn hừng sáng nơi chân trời, cười tủm tỉm: "Sil-chan chắc là đã gần xong việc rồi đó."
"Ồ hố!!!" Natsu- rất tài lanh, hơi khum một tay trước mắt làm như ống nhòm ngắm nhìn bầu trời. Nhảy đến trước nhất, trông theo những ngôi sao dần lấy lại ánh sáng, cậu khẽ hú lên: "Trở lại như cũ rồi kìa!!"
Một vài hạt bụi bay lên từ hư vô, càng lúc càng nhiều. Đất, đá, cát dần dần dày đặc. Chúng xoay mình bay múa, rồi hợp lại thành những ngôi sao vốn đã biến mất từ đầu.
Một
Hai
Ba
Càng ngày càng nhiều quan cảnh được phục khắc. Để bầu trời đen ngòm của thế giới tinh linh ửng lên cái màu của bình minh lộng lẫy loang lổ ánh nắng ban mai buổi sớm.
"Trở lại như cũ rồi kia! Đang trở lại như cũ rồi kìa!!" Hai tên bạn cột chèo chung nhà bắt đầu nắm tay nhau xoay vòng vòng.
"...Tốt quá rồi." Cảnh tượng trước mắt cũng khiến Lucy cũng không nhịn được khẽ dụi mắt. Thuận theo tựa đầu vào vai Cana đang vươn tay về phía mình, tóc vàng khụt khịt mũi, cố không cho nước mắt rơi ra càng nhiều.
Thật tốt quá rồi...
Cục đá đè nặng trái tim cô, dần dần, nhẹ hẫng.
"Vậy là, chúng ta đã thành công rồi đúng không?" Yukino khẽ thì thầm, che miệng. Thật xấu hổ, nhưng cô và công chúa Hisui bấy giờ mới ra khỏi chỗ trốn của chính mình. Không vướng tay vướng chân, cung cấp sự trợ giúp tối thiểu, họ chỉ có thể góp sức của mình được như vậy.
"Thật là may mắn." Nàng công chúa ngọc bích nhẹ giọng. Cô hơi ngửa đầu quan sát với một ít nhẹ nhõm. Cho đến khi vui mừng tan đi, mơ hồ, đôi mắt xanh dường như lướt qua một tia phức tạp, một tia trốn tránh.
Giờ thì chỉ còn...
Chỉ còn chờ người kia quay trở về mà thôi.
"Mimi! Mimiiiiii!!" Từ đằng xa, giọng nói trong trẻo của Silvia vang vọng chạy về, chạm đến tai đồng đội bé trước cả khi họ nhìn thấy được cái bóng tý hon lao ngược chiều sáng.
"Con nhận được tín hiệu của Chacha rồi! Chacha đang ở rất gần đây! Là Chacha!!"
"Erza! Natsu! Gray! Chacha sắp về rồi!!" Khuôn mặt nhỏ nhắn thánh khiết của bé con như rạng rỡ cả lên dưới ánh sáng dịu dàng của thế giới. Dùng tốc độ nhanh nhất mình có được, cái nắm nhỏ xíu phóng vèo trở về bên cạnh gia đình mình. Nhảy phốc một cái từ không trung, bé lao tới, ôm chầm lấy cổ người lớn: "A! Laxus nữa kìa! Laxus cũng tới rồi ạ?"
"..."
"Sil-chan, con bỏ Laxus như vậy, giờ còn hỏi ngược lại ta sao?" Ai cũng cười, riêng Lôi Long khoanh tay thở dài. Không nói thì thôi, nói cái là lại cảm thấy bị tổn thương nữa rồi. Lá bài mở cổng dịch chuyển ban đầu của anh, thực tế là nằm trong túi váy của cô bé con đang cười tít mắt kia đấy, cái Cana có vốn chỉ là để dự phòng...
"A...?" Như bấy giờ mới nhớ ra được, Silvia chạm tay vào túi áo trước ngực mình. Cảm giác cồm cộp nơi bàn tay chạm đến các giác quan khác, khiến khuôn mặt cô bé đỏ bừng cả lên. Silvia ấp úng: "A... Tại trận chiến có phần suôn sẻ quá, nên Silsil quên luôn việc này..."
Rút ra hai thẻ bài từ trong túi: một thẻ mở cổng đến vị trí của Laxus và Lisanna, thẻ còn lại là để dịch chuyển chính bé con cấp tốc về bên Mira, Silvia nhìn chúng một hồi, nhấp môi cúi đầu tiu nghỉu: "Xin lỗi Laxus. Xin lỗi Lisanna. "
Đương nhiên là, chưa một thẻ nào được sử dụng cả.
"Aiza, không sao không sao. Nhờ có vậy mà tôi được cứu khỏi một bàn thua trông thấy còn gì?" Cana đúng lúc này nhảy vào giữa cuộc trò chuyện. Cô chống hông, vươn tay xoa loạn đầu tóc bạch kim của cái nắm nhỏ, mỉm cười: "Không sao cả!"
"...!" Nhưng câu nói này mới là cái khiến Silvia tự trách hẳn đây. Bé ngẩng phắt đầu, dường như hoang mang đến ngơ ngác: "Cái gì cơ?! Cana bị tên Lorik kia uy hiếp tới sao ạ?!"
Nhóc tỳ nhà Dreyar không có Fairy Light hay Charlos ở bên cạnh. Cô bé hoàn toàn chẳng hay biết gì về nguy hiểm mà Mimi hay Cana gặp phải cả, dường như quá mức sửng sốt.
"Nhưng nhưng nhưng... nhưng bằng cách nào chứ ạ?!" Tên khốn vừa hèn vừa ngu còn bị thâm thụt ma lực kia làm sao có thể vượt qua bằng ấy ma đạo sĩ của Fairy Tail được chứ?!
"Cana có bị sao không? Cana có sao không?!" Vừa gấp vừa sợ, Silvia nhảy đến ôm chầm lấy đùi cô gái đang rụt tay luống cuống không biết nên làm gì kế tiếp. Bám riết không tha, cho nên dù bé con phải ngẩng đầu nhìn lên từ vị trí thấp hơn, cũng đã trông thấy được những vết hằn vốn không ai để ý.
Đỏ như vậy... sắp thành vết tím bầm rồi... còn chảy máu... Silvia muốn khóc nấc: "Cana bị thương rồi! Là do Lorik sao?! Hắn bóp cổ Cana ạ?!"
Lúc bấy giờ, Cana mới như vừa kịp nhớ tới vết thương của mình. Cô tưởng là tụi nó lành cả rồi cơ, nhưng nghĩ lại thì, cô có phải Charlos đâu cơ chứ.
Tóc nâu tạm buông lỏng một cánh tay đang đỡ lấy cái nắm nhỏ đu đeo trên người, chạm vào vết thương nơi cổ...
Khẽ nhăn mày.
Thật tình thì cũng khá đau. Cana tặc lưỡi.
"Cana..." Mắt Silvia bắt đầu rơm rớm.
"Nói mới nhớ..."Mirajane bỗng trầm giọng, có phần không tập trung. Âm điệu suy tư của cô thành công chặn lại những giọt nước mắt ấp ủ của cái nắm nhỏ. Chị cả nhà Strauss đắn đo, nhưng không kìm được trực giác chẳng ổn để quay sang em trai mình, uyển chuyển cất lời: "Lúc đó- lúc Cana bị đánh lén, dường như em gặp chuyện gì đó đúng không, Eflman?"
"...? Đúng vậy, chị Mira. Đúng là lúc đó em cảm thấy rất kỳ lạ!" Chậm mất hai giây mới tìm lại được ký ức của bản thân, Eflman nghiêng đầu nhăn chặt mày rồi sững sờ buông lỏng. Cậu gật đầu lia lịa: "Là nó! Ban nãy rõ ràng em đã tự nhủ phải nói với mọi người, nhưng không hiểu sao lại quên mất!"
"Ý của anh là sao anh Ef...?"
"Ý là, anh dường như bị mất ký ức Lisanna!" Eflman quả quyết gật đầu. Không chút do dự hay lưỡng lự nào cả, cậu lặp lại, nhấn mạnh: "Ban nãy, thời điểm Cana bị tấn công, em không có chút ký ức nào về lúc đó cả!"
Đội Natsu, Juvia, Gajeel và Levy đã nghe ra được tình hình nghiêm trọng mà tụ tập dần về phía này. Họ nhìn Eflman, nhăn mặt.
"Ký ức của em... ký ức của em về thời điểm đó bắt đầu, bằng hình ảnh sau khi Lorik cố ép Erza giết chị, chị Mira." Anh hai nhà Strauss chỉ cảm thấy càng cố lại càng đau đầu, càng nghĩ lại càng sợ. Mỗi nói một đoạn, cậu lại lùi một chút, dường như quá mức lo lắng để thân thể này tiếp cận chị em mình: "Em chắc chắn đó! Nó không có đoạn trước đó!"
Có một sự im lặng rất nhanh bao trùm không gian. Bẵng mất vài giây như đang cố tiêu hóa lấy thông tin...
Khoan từ từ, Eflman nói là ai ép ai làm cái gì cơ??! Silvia ngẩng phắt đầu dậy.
"Cậu nói... cậu không nhớ?" Natsu trầm giọng.
"...Ừm!"
"Tẩy não của Lorik..." Erza nhăn chặt mày đến mức sắp kẹp chết được một con ruồi, khó chịu ra mặt: "Cái quỷ gì? Tôi không nghĩ ra được một lý do nào khác cả. Nhưng hắn làm được đến mức này rồi sao?"
Không thể không nói, nghĩ lại thì, tình huống ban nãy quả thật có lợi cho Lorik đến kỳ cục. Vậy là, hắn đang nguy cấp, lại bỗng dưng có được sức mạnh mới, thăng cấp sức mạnh cũ và... thành công thoát thân?
Sao nghe như được vẽ ra ấy, không phù hợp chút nào cả. Nhưng...
Nếu không phải Cana nhanh trí mà gọi tới người đồng đội đã chờ sẵn sàng với trạng thái tốt nhất, thì ban nãy cô ấy có lẽ đã...
Không nghi ngờ hắn, nghi ai bây giờ đây?
"Nhưng sao em lại vẫn không tin tưởng là hắn lắm chị ạ..." Levy chống khuỷu tay phải vào lòng bàn tay trái rồi đặt cằm lên đó, nhẹ lắc đầu: "Tên đó, hắn không giống như thực sự biết được nguồn gốc của cả hai thứ: một đã đẩy Cana và một chặn đứng Eflman. Nếu không, em dám cá là hắn sẽ bô bô cái miệng ba hoa ra lập tức. Nhưng cách hắn nói chuyện sau đó... gần giống như sự kiên trì của hắn đã được vận may đáp lại và hắn đã không bỏ lỡ cơ hội vậy..."
"Em đồng ý với Levy. Hơn nữa khi nãy, Lorik chắc chắn đang bị thiếu dưỡng khí trầm trọng."
"Mọi biểu hiện của hắn đều bị chúng ta nhìn chằm chằm phòng ngừa diễn trò. Chúng ta đã làm mọi biện pháp để đảm bảo hắn sẽ ngất đi." Lucy nói thêm: "Nên nếu hắn quả thật có đủ thông minh và dũng khí để đợi bản thân rơi vào tình trạng như thế rồi mới sử dụng đòn sát thủ..."
"Có lẽ là hắn sẽ không bị chúng ta dồn vào thế bí đến cỡ đấy."
Dù sao, ban đầu, ưu thế của Lorik Amdard phải nói là tuyệt đối. Và họ chỉ hạ được hắn nhờ sự quan sát tỉ mỉ cũng như kế hoạch tước hết toàn bộ ưu thế đó đi mà thôi.
"Tôi có một linh cảm không tốt về chuyện này." Tán thành với lời phân tích của các cô gái, Gray gật đầu. Không biết tại sao, nhưng trực giác ra lệnh cho cậu phải hành động. Gray đi nhanh về phía Lorik trong những bước đi lớn, đặt nắm tay mình vào bàn tay còn lại: "Ice Make: Ice Geyser!!"
Choang! Hàng chục gai băng đâm lên từ bên dưới, khóa chặt "cái đòn chả hình người" vào lòng mình.
"Hay thật, thế mà tôi cứ nghĩ là chúng ta đã xong chuyện trước khi bà cô trẻ về lần này rồi chứ?" Sao lại lòi đâu ra thêm việc nữa vậy? Gajeel khoanh tay tặc lưỡi. Chẳng nói chẳng rằng nữa, cậu cũng đến gần Lorik: "Iron Dragon's Club!!" Nhìn những cái chông sắt mọc chồng lên bên ngoài bức tường gai băng tạo ra lớp nhà giam thứ hai, Gajeel lại không nhịn được tặc lưỡi một cái.
Thật là phiền phức quá đi!!! Mọi chuyện! Cứ dính tới bà cô trẻ kia là lại thấy phiền!
"Thế này... Tình hình lúc đó em không hiểu lắm... Nhưng trước đó em phải hỏi lại anh một việc anh Efl." Lisanna vuốt cằm một thoáng đắn đo. Như nghĩ đến điều gì, cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm ông anh trai cao lớn đang tự cách ly bản thân với mọi người, co rúm lại một nhúm toàn cơ bắp. Vừa thương, lại vừa buồn cười, nhưng giọng Lisanna thật sự nghiêm túc: "Anh có nhớ được điều gì về cái tên Charlos Dreyar không?"
A... Mọi người phản ứng lại, cũng cùng cô nhìn chằm chằm. Họ muốn xác định lại, liệu rằng Eflman có chút phục hồi nào sau khi họ đánh bại Lorik hay không? Hay là...
"A... anh... Charlos... anh..." Thật không may, Eflman luống cuống là rõ. Cậu lắp bắp, rồi bỗng chợt hiểu, buồn bã cúi đầu: "Anh không nhớ, Lisanna ạ..."
Đó, chắc hẳn là...
"Là người đã bị Lorik thay thế sao? Đồng đội của chúng ta?" Giọng trầm ngâm này là của...
"Lily?!" Gajeel là người đầu tiên phản ứng lại, quay đầu: "Ngươi...!"
"Tôi cũng không nhớ được, Gajeel ạ." Báo đen bước ra khỏi đoàn người. Ông nhanh chân đến đứng cạnh Eflman, cũng khoanh tay lắc đầu: "Có lẽ là tình trạng của chúng tôi khá nặng đấy. Tôi nên đứng ở đây thì hơn."
"Lily..."
Đôi lông mày của các ma đạo sĩ cấp S có xu hướng dính chặt vào nhau.
"Eflman có lẽ đã làm được trường hợp mà chúng ta đã kết luận trước đó." Laxus trầm ngâm. Anh ngẩng đầu quan sát cậu em trai to cao ngồm ngộm đang cuộn tròn lại trông đến là thương, rồi phức tạp nhắm mắt: "Đáng lo là... dù cậu ấy phát hiện ra "điểm khác biệt" giữa cả hai và lấy lại được quyền kiểm soát, cậu ấy vẫn không tỉnh táo hoàn toàn khỏi tẩy não. Đây là một tình trạng mới."
"Tôi nghĩ là anh đúng, Laxus." Erza tán thành gật đầu: "Làm hại đến Mira." Cô quay lại nhìn bạn mình- người vẫn luôn im lặng, kết luận một cách chắc chắn: "Việc này đã chạm được đến điểm mấu chốt của Eflman. Một sự khác biệt không có gì để bàn cãi thêm giữa Charlos và Lorik đã khiến cậu ấy tỉnh lại."
"Nhưng trường hợp của cậu ấy... có lẽ là do cái thứ của Lorik đã tiến hóa đến cấp độ 2?"
Không có căn cứ nào để dựa vào, Titania buộc phải đưa ra phán đoán cá nhân: "Cấp độ 2 của tẩy não cho phép Lorik tước đi quyền khống chế hành động và nhận thức của một người. Một lần thức tỉnh lại chỉ có thể đưa Eflman ra khỏi một cấp độ mà thôi. Thế nên cậu ấy lấy lại quyền khống chế cơ thể nhưng vẫn bị đánh tráo ký ức?"
"Nhưng chị ơi..." Wendy bẽn lẽn giơ tay: "Chúng ta không có dấu hiệu nào để... Ừm, chúng ta thậm chí đang nghi ngờ người làm ra trường hợp của anh Eflman không phải là Lorik."
"..."
"Tôi cho là em đúng, Wendy..." Erza đau đầu nhéo trán
Lại đi vào ngõ cụt rồi. Rốt cuộc là ai đang chen chân vào thúc đẩy đây? Cảm giác bị người kéo dây thật là khó chịu...
"Vậy thì, tôi nghĩ là tôi có một mường tượng rõ ràng ở đây." Và Carla đột ngột tuyên bố sau quãng thời gian dài yên ắng, cùng lúc khi Mira bắt đầu di chuyển để ngồi xuống và nắm lấy vai cô bé con hãy còn tự giận dỗi.
"Tên đồng bọn chưa từng ra mặt của Lorik."
"Sil-chan, kẻ đã luôn nói chuyện với Lorik. Con biết hắn ta hiện tại ở đâu không?"
Hai cô gái đồng thanh và mọi người chết sững. Phải, ý là...
Đối thủ của họ từ đầu đâu chỉ có một? Sao họ lại quên mất chứ?
"A... A?" Cùng một lúc, mọi ánh nhìn chuyển hướng, Silvia Dreyar vốn đang mải suy nghĩ bâng quơ lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Bé con lo lắng lắp bắp: "Dạ... thì... ờm, mọi người vừa hỏi Silsil...?"
Silsil xin lỗi vì đã không nghe ạ!!
"Sil-chan." Nhận thấy sự bối rối của cô con gái nhỏ, Mira cũng tự hít thở sâu ngăn cản bản thân quá khích. Cô lặp lại: "Con có biết đồng bọn của Lorik hiện tại đang ở đâu không?"
"Đồng bạn... của Lorik ạ?" Bé con nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nghĩ nghĩ. À, Silsil nhớ ra rồi, chẳng phải là tên tự xưng là "hệ thống" hay sao? Gần đây hắn im ắng quá nên...
"Mọi người đang tìm hắn?" Silvia mở to đôi mắt tròn tròn.
"Chúng ta nghi ngờ hắn đang bắt đầu nhúng tay trực tiếp vào các sự kiện." Thấy thế, Laxus cũng quỳ một gối xuống đất để tầm mắt mình ngang với bé con, anh gật đầu: "Hắn không dựa vào Lorik để tác động lên chúng ta nữa mà đã trực tiếp ra tay. Còn nữa, Laxus và mọi người nghi ngờ rằng, nếu không bắt được hắn, chỉ sợ những người đồng đội đang ở nhà của chúng ta sẽ không bao giờ thoát được tẩy não."
Silvia xoa cằm. Quả thật bé đã quá mức chăm chú vào Lorik Amdard mà bỏ qua mất trường hợp này. Đây sẽ được coi là một thiếu sót nghiêm trọng, nhưng mà...
"Nhưng..." Quay người, chỉ tay vào mớ băng và sắt sau lưng mình- chính xác hơn là chỉ vào kẻ đang nằm bên trong: "Nhưng hắn luôn ở cùng Lorik."
Bé con hoàn thành câu nói: "Bởi vì "hệ thống" chỉ là một danh xưng nhằm hợp lý hóa việc sống ký sinh thôi. Silsil có thể nhìn ra được. Kẻ đó vốn không có thực thể, chỉ là một linh hồn. Thứ cần nhất để tiếp tục tồn tại là một bình chứa. Cho nên..."
"Hắn đã luôn ở cùng Lorik." Nói đến đây, như đã nhận ra điều khác bị mình bỏ mặc, Silvia có phần khó chịu, vô thức cắn móng tay mình. Hoang mang ngẩng đầu nhìn cả hai người lớn cạnh bên, mắt bé con đỏ ửng: "Silsil biết rồi! Là như vậy đó! Hệ thống và Lorik ở chung trong một cơ thể. Có điều, mặc dù hệ thống gọi Lorik là ký chủ, nhưng đó chỉ là bùa che mắt!"
"Lorik không phải chủ, hắn cũng không phải tớ!"
"Hoàn toàn ngược lại, Lorik là nhờ có hệ thống mới có thể đến được thế giới của chúng ta. Hắn mới là kẻ bị dắt mũi! Cơ thể mang vẻ ngoài của Charlos trên thực tế thuộc quyền sở hữu của hệ thống!"
Rắc... rắc... rắc...
"Cho nên ban nãy, là hắn đã ra tay với Cana và Eflman!" Rắc rắc rắc.
Những tiếng nứt vỡ ngày càng được nghe thấy rõ ràng hơn, Mira và Laxus đồng thời bừng tỉnh nhìn về phía tường băng và sắt, sau đó vội vã nhìn nhau, cùng lúc gật đầu.
Mira đột ngột bế bổng cô bé con lên cao ôm chặt, rồi mang theo cô bé không ngừng lùi về phía sau
Laxus ngược hướng, lao lên chắn trước tất cả.
"Một... lại đến thêm một tên nữa sao?" Natsu cũng đã nhận ra tình hình với cái tai cực kỳ thính của bản thân, đuổi kịp Lôi Long ở hàng tiền tuyến. Lửa lớn phừng lên từ người cậu, ánh hồng nghìn tía: "Hay thật. Sao cái khung cảnh này nó cứ quen quen."
Gục rồi lại dậy, dậy hoài dậy miết. Quả nhiên là một "con gián lớn". Mà, hai linh hồn khác nhau trong một cơ thể... thật là khiến người ta nhớ tới vị hội trưởng thật sự của Oracion Seis cũ, tên Zero đó.
Mặc dù, cũng có điểm khác...
"Ahahahahaha!!" Tiếng cười càn rỡ, không lý do khiến người ta rợn tóc gáy. Chỉ cần nghe tiếng thôi, thì Fairy Tail cũng đã có thể cảm giác được.
"Tên này, không phải Lorik." Erza hạ giọng, trầm thấp: "Hắn rất nguy hiểm."
"Các vị, suy luận tuyệt vời! Thật cảm ơn lời khen này của mọi người quá." Rắc rắc rắc rắc rắc! Choang! Dây xích, băng, thép- tất cả mọi trở ngại, đều bằng tốc độ cao nhất nhanh chóng hòa tan đi dưới thứ năng lượng khủng khiếp không rõ, để lộ ra... thân hình thẳng tắp bên trong.
Mái tóc đen vì năng lượng quá tải trong cơ thể thúc đẩy mà dài ra, chạm đến ngang hông. Như tơ tằm mềm mại, hỗn loạn bay lượn trong cuồng phong hắc khí.
"Không ngờ ở thế giới này, lại có những bậc quái kiệt như vậy." Bóng lưng gầy, ưu nhã lại mang cảm giác mơ hồ cao lớn. Cho dù chỉ là một tấm áo thun rách tươm, cũng vì sự tồn tại của người này, nhuộm đẫm lên hơi thở cao quý ngạo thị quần hùng: "Là ta đánh giá thấp các vị, cũng đánh giá quá cao tên ký chủ ngu xuẩn của chính mình."
"Ta ở đây." Hắn từ từ quay đầu. Khuôn mặt quen thuộc. Nụ cười nhạt kiêu hãnh cũng có chút thân quen. Phong thái của hắn có cái gì đó quá mức gần gũi, làm tất cả những người còn lại, đều không nhịn được có một chút nhoáng thần: "Chân thành gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người."
"Hệ thống? Cho nên ngươi... rốt cuộc là ai?!" Gray lắc mạnh đầu, gằn từng tiếng, chỉ cảm thấy thật hoang đường. Không được! Ý thức của cậu bị ảnh hưởng rồi! Sao lại cảm thấy hắn và Charlos giống nhau cơ chứ?! Chắc chắn là đã bị tẩy não! Chết tiệt!
"Giờ thì, đã nói xong lời xin lỗi. Ta cũng coi như ân đền, vậy, oán cũng phải trả." Có tiếng hỏi, nhưng hệ thống không mấy quan tâm. Hay là nói rõ, hắn biết rằng chẳng cần quan tâm cho lắm. Hệ thống dang hai tay như một người nghệ sĩ đã đi đến cuối màn trình diễn của mình một cách tốt đẹp, nhẹ nhàng cúi chào: "Thưa các vị, hãy an tâm."
"Tấn công! Mau!" Trực giác gầm gừ lên nguy hiểm. Laxus không có thời gian, không kịp suy nghĩ để lao lên, dùng ra toàn lực: "Lôi Long Hống!!"
"Hỏa Long Hống!"
"Thiết Long Hống!"
"Thiên Long Hống!"
"Soul Extinctor!"
"Nhiễu Loạn Kiếm!"
"Ice Make...!!"
Tất cả, tất cả căng chặt từ lâu, như đã chờ một ai đó lên tiếng và dồn xuống toàn bộ lực lượng của mình. Họ đồng lòng, kiên định. Thế nhưng...
"Xuống mồ đi." Không chút lung lay, hệ thống ngắm nhìn ánh sáng của đủ loại ma pháp vây quanh mình như ngắm nhìn pháo hoa nở rộ nơi đêm tối ăn mừng cho tuyệt tác. Hắn hít thở sâu, hơi ngẩng đầu, tận hưởng tất cả... và mỉm cười.
Oành! Bão hắc sắc, lấy hắn làm trung tâm bắt đầu nở rộ, càng lúc càng lớn, càng ngày càng vĩ đại.
"Chúc tất cả ngon giấc ngàn thu nhé." Phanh! Choang! Bão va chạm với đủ loại ma pháp, ngốn hết tất cả với một sự cuồng ngạo tuyệt đối, như nụ cười vẽ trên gương mặt kia ngay lúc này.
"Làm như là ta sẽ cho phép ngươi vậy?!" Và lập tức, huyết sắc, bùng nổ.
Ngang nhiên đối chọi. Nếu hắc sắc là bão cao quý mà khinh cuồng lướt qua càn quét tất cả, không đặt thứ gì trong tâm. Thì huyết sắc, mang trong mình lòng tự tôn sắc bén như xuyên thấu thiên không, lại thiết lập nên bức tường chắn không thể vượt được.
"Ồ?" Hệ thống cảm thấy thú vị, hơi hé mắt. Hắn quan sát cô bé con đang đâm ánh mắt giận dữ về phía mình vài giây, như chợt vỡ lẽ, đột ngột phì cười: "Ra vậy. Lỗi của ta lỗi của ta, ký chủ đáng thương của ta à..."
"Chúng ta bị chơi một vố đau thật." Hệ thống chỉ tay về phía trước thúc giục cơn bão đen ngấu nghiến thêm càng nhiều. Nhìn kích cỡ khổng lồ của nó dần nuốt chửng thân hình nhỏ bé, hắn nhẹ xoa nắn những ngón tay mình, nghi hoặc lẩm bẩm, dường như ngậm lấy chút ý cười: "Nhưng mà, một khí linh sao? Thế giới này cũng đủ điên đấy chứ nhỉ?"
"Thú vị."
Ầm! Hắc và huyết va chạm vào nhau trong một thế cuộc không thể tránh khỏi, ngay lập tức chia đôi không gian được nhìn thấy thành hai nửa biệt lập.
"Silvia!"
"Đừng qua đây!" Nắm nhỏ đáp lại tiếng gọi bằng một câu gằn giọng. Silvia đỏ mắt, khuôn mặt bé nhanh chóng trắng bệch cả đi, giận dữ.
Hay thật chứ! Thằng nhãi này mới là người đang nắm giữ phần lớn năng lượng ăn cắp được của thế giới tinh linh! Trời đất! Nói chính xác thì bảo Lorik ăn phải cơm thừa canh cặn là còn nhẹ. Tên đó chỉ được ném cho một mẩu bánh mỳ từ hôm qua mà thôi! Đứng trước năng lượng như vậy, chỉ có thể...
Sát ý, lướt qua rồi biến mất.
Cắn môi đến bật máu. Đôi mắt to tròn lại lần nữa nhuốm lên ngân sắc lạnh lùng trong trẻo. Kiếm khí vờn quanh. Giọng Silvia, có thể được nghe thấy rõ ràng: "Tứ kiếm! Loạn Thời Không!"
Và trộn lẫn bên trong đó! Máu từ vết thương nhỏ kéo ra thành sợi, lãng đãng bay, chảy dài đến nắm tay nhỏ bé đang siết chặt, rồi cuộn lại xung quanh những ngón tay mềm mại non nớt.
Bạch sắc, là từ trong ánh máu nổ tung!
Bạch Thần Thuật!
Ánh bạc của hàng trăm thanh kiếm che lấp đi sắc trắng lẻ loi, xuyên qua hắc khí như vào chốn không người.
Thanh tẩy!
Ầm! Có một vụ nổ mạnh xảy ra. Quá tải năng lượng. Cả hắc khí, huyết sắc và ngân kiếm, đều đồng thời bị triệt tiêu không khoan nhượng.
"Sil-chan!" Kiếm bị áp lực từ vụ nổ thổi bay về phía sau hàng mét, chỉ kịp thời hạ cánh vào một lòng ngực khác trước khi chạm đến mặt đất vài cm.
"Ái chà." Mà hắc, chỉ lùi lại vỏn vẹn hai bước. Quệt môi vứt bỏ mớ bụi đất vốn không tồn tại, hệ thống nhướn mày, thu nhỏ tiêu cự.
Trong đôi con ngươi của hắn, chỉ còn trông thấy cái bóng nhỏ lọt thỏm trong lòng một người khác: "Vậy, đây là lý do."
Hắn đã nhận ra, khẽ thì thầm kinh ngạc: "Khẩu vị của thế giới này thật lớn, không sợ ăn không tiêu, trực tiếp bội thực sao?"
Còn dám đánh chủ ý lên người một kẻ sử dụng được Thần thuật?
Nghĩ nghĩ, nhớ lại những thông tin mình đã được tiếp cận, hệ thống không nhịn được lắc đầu: "Liều ăn nhiều đây mà. Nhưng liều đến cái cỡ này, thì nơi đây chắc cũng sắp tàn đến nơi." Biết là thế giới ma pháp này để hổng mất tận hai đời trụ cột liên tiếp, nhưng hắn không nghĩ là nó đã nát đến cái trình độ như vậy.
"Ta nên lấy những gì mình muốn, rồi đi mau thì hơn."
"Ngươi lầm bầm lầu bầu cái gì thế hả tên khốn này?!" Natsu hét lớn. Cậu xông tới, mắt đỏ đậm. Đồng đội của cậu- người nhỏ tuổi nhất! Đáng lẽ ra phải được bảo bọc nhất! Lại bị thương! Trước mặt cậu! Nắm đấm ngập trong ngọn lửa và ánh sét, tựa như móng vuốt của loài rồng: "Lôi Viêm Long Thiết Quyền!!"
"À..." Vẫn không hề chú tâm, nhưng hệ thống liếc nhìn cậu con trai cưng của Hỏa Long Vương một cái. Chỉ một cái mà thôi.
Hắn chợt dừng lại, dường như thực sự thấy được điều gì đó, khẽ gật gù: "Ra là cũng có kế hoạch dự phòng..."
Năm ngón tay uốn cong điệu đàng cho đến khi hợp lại thành nắm đấm. Chỉ trước khi Natsu đến trước mặt hắn một giây, hệ thống mới chuẩn xác tung quyền chặn lại, chính giữa đòn tấn công của lửa: "Hư Không Quyền."
Thình thịch!
Tim đập không bị khống chế, hẫng mất một nhịp. Salamander chỉ cảm thấy mọi vật xung quanh mình dần tối hẳn đi, hóa thành hai màu đơn sắc. Trên đầu nặng trĩu như có một bàn tay khổng lồ ấn xuống, cố định cậu lại giữa không trung.
"Phá!" Hệ thống khẽ đẩy.
Ầm! Lập tức, Hỏa Long bị dội ngược về phía sau, ngã đè lên nơi đồng đội cậu đang đứng.
"Phốc! Khụ khụ!" Máu bắn tung thoát khỏi cuống họng, lá phổi đau rát. Con trai rồng lửa nhớ mãi nhớ mãi, cũng không nghĩ ra được bản thân đã trúng đòn vào thời điểm nào.
Thật tà môn.
"Natsu!" Happy và Lucy vội vàng di chuyển
"Tớ không sao." Lắc đầu, Natsu quẹt nhanh vệt máu hãy còn đọng lại nơi khóe môi, lảo đảo đứng lên dưới sự giúp đỡ của hai người.
"Hắn rất mạnh." Ghim ánh mắt về phía kẻ đối đầu, cậu trai hãy còn cảm giác được cơ bắp mình run rẩy lên từng hồi tê dại.
Hắn, không phải Lorik. Chắc chắn mạnh hơn kẻ kia hàng chục lần.
"Cẩn thận."
Ưu thế thể thuật của họ, không còn tồn tại nữa.
"Khá hơn là ta nghĩ." Hệ thống đón ánh mắt của cậu, hài hước nắm mở bàn tay mình như thử ước lượng. Thế rồi, đơn giản khoanh tay, hắn gật gù thích thú: "Có vẻ, cũng không tệ lắm khi đến nơi đây. Ta càng chờ mong hơn nữa rồi..."
Chuyển ánh mắt, hắn nhìn chằm chằm về phía cô bé con đã cầm sẵn song kiếm, nhẹ cười bổ xuống đòn tâm lý đã kìm nén từ lâu: "Khoảnh khắc mà chủ nhân của ngươi xuất hiện."
"Kiếm linh bé nhỏ."
Quả nhiên, kết quả không làm hắn thất vọng.
"Ngươi...!" Silvia gần như cứng còng trước lời tuyên bố. Sửng sốt. Bé mở lớn hai mắt, trong đầu có một trăm viễn cảnh chạy qua.
Nhưng không ngờ là, cái xuất hiện lại là một trong những cái tệ nhất.
Hắn đã phát hiện ra từ lúc nào?!
"Ngươi chắc chắn là đang rất thắc mắc, kiếm linh nhỏ. Rất tuyệt. Ta nhận ra ngay khi được chính mắt nhìn thấy ngươi như thế này." Hệ thống khẽ lắc đầu. Vẫn là phong thái điềm đạm thản nhiên như đã nắm giữ hết thảy, hắn mỉm cười: "Thế giới của ta rất rộng lớn. Ta đã thấy qua rất nhiều chuyện, kiếm sinh linh trí, cũng không phải câu chuyện kỳ lạ ở nơi ta được sinh ra. Ta có thể nhận ra ngay lập tức, chỉ bằng hơi thở ngươi tỏa ra xung quanh mình."
"Nhưng mà, quả thật cũng phải nói lại." Khẽ vuốt cằm, hệ thống gật gù cảm thán: "Một thanh kiếm tuổi đời không hơn chục được nhiêu đã sinh linh trí. Không những sinh linh, còn có được nhân dạng. Này thì đúng là lần đầu ta thấy đó."
"Để biết được những chuyện như thế... Ngươi rốt cuộc là ai vậy hả?!"
"Ai? À, ngươi đang hỏi về tên đúng chứ? Thật đáng tiếc, ta không có tên."
"Hoặc là nói, từ trước có, nhưng thời điểm ta đạt đến cảnh giới này, tên đối với ta đã không còn ý nghĩa nữa." Có lẽ là tâm trạng đang vui vẻ, cũng có lẽ là tự hắn cũng muốn kéo dài thời gian. Hệ thống nhướn mày ra chiều đăm chiêu lắm. Hắn thong dong làm ra động tác ngồi, cong hai đầu gối mình, hắc khí tự động tự giác trở thành vương tọa.
Gác chân, hắn cử động một ngón tay, vu vơ vẽ một vài nét lên trước mặt.
Lửa cháy, thắp sáng những con chữ của một cái tên không mấy mới mẻ.
"Lorik Amdard." Ngâm nga cái tên này, hệ thống gật đầu ra hiệu cho phép: "Các ngươi tiếp tục gọi ta như thế cũng không sao. Dù sao, đó là tên của bộ thân thể này, mà giờ, nó thuộc về ta."
"Tên gọi chỉ có tác dụng để phân biệt giữa các cá thể mà thôi. Đừng để tâm quá. Khi nhân loại càng ngày càng nhiều lên, tên cũng càng ngày càng phức tạp, càng dài." Hệ thống lắc đầu, có vẻ phiền chán: "Quá khó nhớ. Ta không cần ai phân biệt giùm mình, cũng không cần ai dán nhãn cho bản thân. Ta, chính là ta. Đó là mọi thứ."
"Ngươi không để ý bản thân cùng tên với một tên đầu tôm à?" Laxus đột ngột lên tiếng, giọng mỉa mai: "Đầu tôm. Cũng văn vẻ đấy."
"Sai rồi. Linh hồn trước đó chỉ là một kẻ xui xẻo bị ta kéo đến bôi trơn trước cho cơ thể mới của mình mà thôi. Lorik Amdard chẳng liên quan gì đến hắn, càng không phải tên hắn ta." Chọc ngón tay vào những chữ cái đang lơ lửng, hệ thống dắt khóe môi, không chút giận dữ trước những lời được coi là khiêu khích: "Xài nó, xem như tri ân kẻ đi trước đi."
"Kẻ kia, đầu óc rỗng tuếch, được cái đọc cũng nhiều. Ý tưởng thu gom được của người khác, cũng có cái thú vị lắm." Nói vậy, hắn nhẹ phất tay, xáo động các con chữ... và tạo ra một câu mới:
I am Dark Lord
"Tôn xưng của ta, Dạ Đế." Hệ thống ngắm nhìn những câu chữ, gật gù hài lòng: "Thế nên cái tên này, cũng không sai."
Dừng một lát, hắn lại tiếp tục: "Nhớ lại thì, khi ta đứng trên đỉnh thế giới của mình, chỉ sợ tổ tiên các ngươi còn chưa xuất hiện trên đời nữa."
"Cơ mà nói thật, quá cao, thỉnh thoảng có chút lạnh." Chơi đùa với những ngón tay mình, hệ thống lơ đãng quay đầu, bâng quơ tùy ý đổi chủ đề. Hắn nhìn Silvia với một chút đùa cợt, nửa thật nửa giả hỏi: "Du hành thời không, ngược lại cũng đủ giết thời gian. Ở đó có rất nhiều cơ hội mới mẻ, nhiều thứ kỳ lạ, những khả năng đột phá và mạnh lên thiên kỳ bách quái... Cho nên, kiếm linh duy nhất và hoàn hảo nhất của cái thế giới này."
"Ngươi có hứng thú trở thành bội kiếm của ta không?"
"Không."
"Đừng- có- mơ." Nắm nhỏ gằn từng tiếng. Bé đã mờ mờ đoán được thân phận của người này.
Và Silvia chắc chắn bản thân không thể đánh lại hắn.
Phải tìm cách, kéo dài thời gian.
"Ồ. Có thể đoán được." Hệ thống vẫn là bộ dáng thế ngoại cao nhân không chút tức giận. Hắn gật đầu, chống cằm thở dài: "Dù sao trên người của ngươi cũng có khế ước cộng sinh. Hơn nữa, một thanh kiếm mà lại phản bội chủ nhân, phản bội kẻ tạo ra mình, ta cũng sẽ không cần."
"Ngươi đang cố thử ta đấy à?" Cảm thấy bị xúc phạm, Silvia cắn chặt răng gằn từng tiếng.
"Ai biết đâu." Chỉ là một tiếng cười nhỏ, rất nhẹ.
"Con người vẫn luôn là tồn tại bị lợi ích dẫn dắt mà." Nhàm chán rũ mắt, kẻ tự xưng Dạ Đế bâng quơ tiếp lời: "Cho nên những vật thể chúng tạo ra, cũng thường không tránh khỏi dính phải một hai."
"Chỉ có ngươi, trái lại làm ta cảm thấy thú vị." Khẽ nghiêng đầu, cặp mắt cong cong như hai cái móc nhỏ, hắn cười, nghiền ngẫm.
"Thế nên..."
Đột ngột đứng dậy, Dạ Đế không màng đến ánh mắt cảnh giác xung quanh. Hắn nhẹ nhàng, điềm đạm, lại khiến da lông người ta dựng đứng vì từng câu chữ: "Đành phải dùng cách truyền thống, cướp đi thứ ta muốn vậy."
"..." Phản xạ lại lập tức để giơ tay đẩy mạnh cô bé con rõ ràng đã gần kiệt sức, là mục tiêu bị nhằm vào ra sau với mẹ mình. Laxus và Erza cùng lúc bước lên trước một bước, gằn giọng: "Ta sẽ không để ngươi được như mong muốn đâu!"
Lửa và sét bừng lên ấm áp. Băng tỏa hàn khí. Erza hoán phục, cầm sẵn song đao trước mặt.
"Ồ? Rất can đảm."
"Quả nhiên là tuổi trẻ không sợ." Dạ Đế nhìn họ, thở hắt ra cảm thán rồi lại vỗ tay gật đầu: "Thật đáng khen, một tình đồng đội đẹp đẽ đáng ngưỡng mộ, quả quyết lại kiên định như vậy."
"Nhưng mà, để mọi người thất vọng rồi..."
"Đừng nói nhảm nữa!!" Gọng kìm từ hai phía, Gray và Gajeel lén lút lẻn ra hai cánh từ bao giờ, đồng thời trút xuống ma thuật của bản thân: "Đi xuống đây! Và đối mặt với chúng ta đi!"
"Ice Make Unlimited!"
"Thiết Ảnh Long...!"
"Không được! Gray!"
"Gajeel!"
"Mấy tên ngốc kia! Mau lùi lại!!" Giữa những tiếng la ngăn cản không thành, giọng hét lớn của Cana quá mức nổi bật.
Là nạn nhân duy nhất từng trúng đòn trực tiếp của hệ thống. Tuy không phải đòn tấn công mạnh mẽ gì, cơ thể cô lại đang liên tục phản ứng mạnh với tồn tại đứng nơi kia.
Cảm nhận rất sâu, rất sâu, để Cana rõ ràng rành mạch kẻ đó và sức mạnh của hắn nguy hiểm đến mức nào. Lo âu tràn ra ngoài ánh mắt, cô chạy vội lên phía tiền tuyến, ném văng ra một xấp thẻ bài.
Với đối thủ như hắn ta, tấn công đơn độc như thế thật sự không đủ! Hai cậu liều mạng quá!!
"Ôi trời." Vậy nhưng, Dạ Đế đã nhẹ nghiêng người, né tránh nước và gió bật ra từ thẻ bài ma thuật. Hắn lùi lại, lắc đầu và bật cười: "Các cậu cần biết về đối thủ của mình trước khi tấn công chứ?"
"Ta không..." Mắt hắn dường như lóe qua một tia sáng mang hoàng kim vạn trượng. Nhìn thẳng vào hai chàng trai trẻ đang xông tới, Dạ Đế đĩnh đạc, cực kỳ nghiêm túc khi tuyên ngôn: "Có ý định sẽ đánh nhau với các ngươi đâu."
Keng! Ngay lập tức, cưa sắt đổi chiều, đâm mạnh vào song kiếm băng trong sự bất ngờ tuyệt đối, chèn ép băng ma đạo sĩ hạ cánh khẩn cấp xuống mặt đất.
"Gajeel! Mày làm cái trò quái gì thế hả?!" Mất đà, không thể xác định tình hình, Gray không kìm được gầm lên: "Tránh ra!"
Choang! Keng!
Lời gặng hỏi này của băng ma đạo sĩ không có được đáp lại.
Keng keng keng!
Keng!
Thiết Long vẫn không ngừng ra đòn, không ngừng chém xuống. Ánh mắt trống rỗng. Ngàn cân trọng của sắt đâm xuống Gray trong những cú chém mạnh nhất, không chút khoan nhượng kẻ thù, càng không để lại cho mình đường lui.
"Gajeel!" Gray gầm lên, kèn cựa hai thanh kiếm với lưỡi cưa mà sát long nhân biến ra từ cánh tay phải, thành công áp sát mặt mình vào mặt tên bạn cùng hội. Cậu, cuối cùng cũng đã nhận ra: "Mày tỉnh lại coi! Mau tỉnh lại cho tao!!!"
Bạn cậu, đã hoàn toàn bị khống chế.
Hệ thống!
"Chết tiệt!!"
Keng!
Mà đó, không phải trận chiến duy nhất xảy ra trong khu vực.
"Công chúa Hisui! Tướng quân Arcadias! Hai người làm sao vậy?! Cả Yukino nữa!" Lucy khó khăn chống cự trước thế công của ba người bạn khác. Cả ba đều dường như có thể thuật tốt hơn cô- nếu không muốn nói là vượt trội hoàn toàn trong trường hợp của Arcadias. Luống cuống, bối rối, Lucy xài ra toàn bộ khả năng của mình để vật lộn tránh khỏi sự khống chế. Nhưng vừa không nỡ làm đau bạn mình, vừa phải đấu tranh, trong tình trạng vẫn không thể sử dụng ma thuật, tuyệt đối không dễ.
Cây roi ngân hà không thể phân thân.
"Lucy!"
"Laxus! Anh tránh ra coi nào!" Natsu bị quấn lấy trong gọng kìm của Lôi Long thiết huyết. Cậu trông thấy cả hai người bạn thân nhất của mình đang ở thế hạ phong, nhưng vô pháp thoát thân: "Chết tiệt Laxus! Anh không chịu dừng lại, thì tôi cũng sẽ không nương tay đâu biết chưa?!"
Lôi và hỏa va chạm, vờn quanh, cuộn vào nhau trong sự lung linh của bối rối.
"Lily! Cana! Juvia! Wendy! Mọi người làm sao thế?! Mau tỉnh lại đi!!" Một tay Hải Vương Kiếm, một tay Hắc Dực Kiếm. Titania vừa phải gồng mình chống chọi những cú chém của Panther Lily, vừa phải phân tâm phá vỡ đòn tấn công của Juvia và Wendy, lại phải né tránh những thẻ bài bất chợt của Cana.
Wendy còn đang không ngừng gia tăng các lệnh cường hóa!!!
Vì Hiro, tại sao họ thậm chí còn mạnh hơn cả trạng thái mạnh nhất từng đạt được vậy chứ?!
Ý là, cô vẫn chống cự được, thậm chí nếu có cơ hội, cô cũng sẽ rất nhanh có thể lật ngược tình thế. Nhưng...
"Eflman! Lisanna!" Nơi đấu trường còn lại, thật sự là một đòn khó đâm thẳng vào Mirajane trong sự hiểu biết tuyệt đối.
"Hai đứa... mau dừng lại! Dừng lại đi!"
Ngạc nhiên, nhưng trong tầm dự đoán. Không một ai... lại thắc mắc lý do Mira là người đầu tiên bị khống chế thành công.
Cả hai đứa em- những bảo vật quý giá nhất của cô- đều là tử huyệt của nữ ma đạo sĩ cấp S!
"Mimi!!" Vậy nên điều đáng sợ là, Silvia thậm chí còn không dám nhúc nhích. Bé con vùng vẫy, lại không dám dùng sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn móng vuốt của Lisanna kề lên cần cổ trắng ngần.
Nữ ma đạo sĩ, đã bị bắt giữ. Eflman khóa chéo hai cánh tay cô ra sau lưng, siết chặt.
"Mimi!!!"
Bởi vì...
"Ngoan ngoãn một chút đi kiếm linh nhỏ, ta có thể cảm nhận được." Ngắm nhìn quan cảnh trong một quãng ngắn, Dạ Đế chậm rãi đặt ra những bước chân đầu tiên, rồi thứ hai, thứ ba.
"Sự hấp tấp của ngươi."
Cho đến khi chỉ cách Silvia hai bước, hắn chợt ngừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt bạc, rồi quay đầu.
Nắm lấy cái cằm nhỏ nhắn của một cô gái với mái tóc xanh lam được cài gọn sau băng đô sắc cam, kéo về phía mình. Dạ Đế bật cười, lơ đãng nheo mắt nhìn theo đôi con ngươi ngập đẫm sát khí của Silvia: "Ngươi quả nhiên giống với đồng bọn của mình." Bàn tay thon dài di chuyển
"Điểm yếu lớn nhất của các ngươi, dù là thời điểm nào, cũng là những người đồng đội." Chạm vào mớ lông tơ sắc xanh trên đỉnh đầu một cậu bé.
Thân hình nhỏ nhắn ấy đang run rẩy, muốn nuốt ngược nước mắt vào trong lại chẳng thành: "Natsu... Silvia..."
"Tớ xin lỗi..."
Giọt nước mắt của cậu cũng làm đau cô bé con kia. Luống cuống, Silvia lớn tiếng: "Ngươi buông Levy và Happy ra!!"
Lý do duy nhất khiến cái nắm nhỏ ngừng di chuyển- là Happy đã bị Levy và Carla bắt giữ chỉ sau vài giây có lẽ từ lúc trận chiến vô nghĩa giữa chính họ xảy đến.
Lorik... Amdard đúng không?!
"Nào nào, cho dù ngươi có được sự thiên vị của ta. Tuần tự tiệm tiến là một đức tính tốt. Học hỏi nó cẩn thận, kiếm linh nhỏ."
"Khốn nạn!" Nhưng Silvia không bỏ những gì hắn nói vào tai, lập tức vặc lại một câu mắng vào thẳng bản mặt tự cho là đang "nhường nhịn cưng chiều" cô bé lắm: "Ai cần sự thiên vị của ngươi?! Không, ngươi biết thiên vị một người là thế nào sao? Đừng có nói chuyện cười!"
"Thứ duy nhất ngươi biết, chỉ là khống chế người khác mà thôi!"
"..." Đanh mặt thu hồi bàn tay mình, Dạ Đế khẽ co mấy ngón tay, nhìn chằm chằm: "Nói cũng không sai."
Hắn hừ cười, khinh thường đốt lên một làn khí đen mỏng trên đầu ngón trỏ, rồi từ đó, điều khiển nó trườn qua lại những ngón tay khác như sát trùng.
"Nếu không có gì đặc biệt, ta vẫn là thích nhìn các ngươi nhảy múa như những con rối trong lòng bàn tay mình hơn."
Xong xuôi, hắn mới lần nữa ngẩng đầu, quan sát từ nơi Lucy và Mira đã bị khống chế, nhìn trở về nơi Erza và Natsu vẫn gồng mình... Ánh mắt sắc bén!
"Tất cả dừng lại!" Dạ Đế cao giọng quát
Lập tức, những người đã bị khống chế thu tay quay người. Không chút chống cự, chẳng thèm chú ý sau lưng... quỳ mạnh một chân mình xuống mặt đất.
Đôi mắt trống rỗng.
"Laxus!" Mắt Natsu muốn nứt cả ra
"Không đùa nữa. Ta chán rồi." Hệ thống lắc đầu, nhéo nhéo ấn đường ra chiều chết lặng. Hắn phẩy tay, triệu hồi vương tọa
Lần nữa ngồi xuống
"Ta nói rồi, ta không có ý định đánh nhau với các ngươi." Vắt chéo chân, Dạ Đế chống cằm, thở dài: "Yên lặng một chút đi." Liếc mắt về phía Natsu nhăm nhe muốn động, hắn nặng lời: "Bằng không, ta sẽ để ngươi phải thay..."
Chuyển tay, như đang buồn bực lựa chọn mớ rau giữa chợ, hắn chỉ về phía một bóng dáng nhỏ nhắn: "Nhóc đó."
"Nhặt xác." Trắng trợn đe dọa, rõ ràng là đe dọa!
"!" Nắm tay của Natsu bắt đầu kêu lên răng rắc. Nhưng, những ngón tay của Wendy đã tự véo vào cổ mình, dường như, bất cứ khi nào... cũng có thể bẽ gãy nó.
Kim đồng hồ chậm chạp quay. Kìm chân mình cứng ngắc tại nguyên vị trí, Natsu cúi đầu. Cậu... Không thể đánh cược được.
"Tốt rồi." Trông thấy sự phục tùng tạm thời của hỏa long, Dạ Đế rốt cuộc hài lòng chuyển mắt.
"Giờ thì... chúng ta chuẩn bị cho vị chủ nhân sắp quá cố của ngươi... một chút quà mọn chứ nhỉ?" Nhìn sâu vào biển bạc mênh mông gợn sóng, hắn cong môi, vẫn là sự điềm đạm thản nhiên đầy ác ý.
"Kiếm linh nhỏ?"
A.S
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top