Chương 171: Trận chiến... kết thúc?
"Những kẻ duy nhất có thể lập đường hầm không thời gian và duy trì nó..."
"Phải là tồn tại cao cấp vượt qua cả ta."
Oành một tiếng. Sét đánh giữa trời quang. Sấm nổ lớn trên đầu tất cả.
"CÁI GÌ?!"
Fairy Tail đã dễ dàng rơi xuống cái hố đen của sự khủng hoảng- chỉ bởi vì một tuyên bố.
"Vượt trên Tinh Linh Vương?!"
"Ý của ngài là gì?!"
"Có cái gì sẽ vượt qua cả người thống trị của một thế giới sao?!"
"Ngài vừa biến Charlos thành cái gì cơ?!
"Charlos, cô..."
Dồn dập câu hỏi, những người đồng đội vừa quen cũng vừa lạ quay phắt đầu, đồng tử co rụt cả lại. Thông tin đã vượt qua tầm suy nghĩ khiến toàn bộ choáng ngợp đến không biết phải làm sao.
Còn Charlos...
Mặt Charlos trắng bệch
"Ngài..." Tê dại. Đầu óc tối sầm. Cô lảo đảo, chới với. Trước mắt không còn rõ ràng nữa, chỉ có một loại cảm giác khủng bố như đất trời đang chao đảo dần xâm chiếm toàn thân.
Cô vừa...
"À, nhưng mà đấy không có nghĩa là cô vừa vượt qua ta đâu nhé bạn tốt." Tinh Linh Vương nói thêm
"..."
"..."
"ÔNG ĐÙA CHÚNG TÔI ĐẤY À?!" Hơn chục cái mồm cùng la là biết độ oanh chấn nó đến cỡ nào rồi đấy.
"Ta chỉ chưa nói hết câu thôi. Những người bạn của ta, chỉ cần suy nghĩ một chút thì ai cũng phải nhận ra: ta lấy đâu ra khả năng để tạo ra tồn tại vượt qua cả bản thân chứ?" Tinh Linh Vương nghiêng nghiêng đầu, vui vẻ. Vô cùng vô cùng hài lòng với trò đùa nhỏ của bản thân. Ngài nhe hàm răng trắng sáng của chính mình, cười thích thú.
"Mọi người tự suy luận tự làm mình sợ đấy chứ."
"Ngài...!" Erza nghẹn họng. Cô chống hông, cúi đầu nhìn cô gái đã kiệt sức, bủn rủn đến ngồi phịch xuống mặt đất tím tái, đau nhức xoa đầu bất lực lại cạn lời.
Đối mặt những vị trưởng bối già mà không kính thế này, lứa trẻ họ rất rất mệt đấy!
"Cái ông râu dài kia! Ông một vừa hai phải có được hay không?! Có được không?!" Lấy lại tinh thần, Natsu và Happy vừa múa may quay cuồng vừa nhảy ton ton như hai con khỉ dưới chân Tinh Linh Vương, nhe răng trợn mắt gào lên: "Dọa người khác vui lắm sao?! Hả?! Hả?! Hả?!"
"Vậy nên cái này..." Charlos vẫn tái nhợt, lừ đừ như vừa được vớt lên từ một trận đắm tàu, vật lộn để đứng dậy. Cô nhấp môi nuốt ít nước bọt vào cuống họng khát khô, ngẩng đầu, giơ lên ma trận vẫn sáng rực trên tay mình.
Hãy còn run run vì bị dọa: "Cái này rốt cuộc là để làm gì... thưa ngài?"
"Ừm thì... giấy mượn đường?" Tinh Linh Vương ngó trái ngó phải. Hai ba giây sau, ngài mới tìm được từ miêu tả chính xác, gật gù: "Đường hầm không thời gian có quy tắc và điều kiện bắt buộc như vậy vì vốn dĩ nó được xây dựng trong lãnh thổ thuộc quyền quản lý của các bậc bề trên. Cho nên, có thể coi dấu ấn cô nắm giữ là chứng nhận tạm thời cho phép cô, ừm, xây dựng trái phép?"
"..." Buông tay, nói thật, giờ Charlos mệt đến mức chẳng thể ngẫm nghĩ lại đúng sai trong lời của Tinh Linh Vương nữa. Ngài nói sao, cô nghe vậy. Xin đừng hù dọa.
"Tạ ơn ngài."
"Không cần đâu. Từ lúc cô có nó trên tay và giữ được nó trên cơ thể, cô đã thành công chứng minh được sự xứng đáng của chính mình rồi." Tinh Linh Vương nói vậy, trỏ tay vào một vùng không gian bên mạn phải. Ngài cười trang nghiêm, nhưng đầy ủng hộ: "Bạn của ta, cô rất tuyệt. Không cần nghi ngờ gì về điều đó. Và, e hèm, ta chắc là cô đang quá vội vã."
"Thời gian chúng ta có không phải là nhiều, nên thật đáng tiếc."
"Nhưng cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc ở đây."
Một cái hố đen dần mở lớn ở nơi được chỉ định, với đường kính dài gấp đôi chiều cao của một người trưởng thành.
Tối tăm, sâu thăm thẳm.
Không gian nguyên tố vặn vẹo chuyển mình. Những tiếng lách tách có thể nghe được dần lan tràn trong không khí. Và từ bên này của cánh cửa, người ta vẫn có thể nhìn thấy chúng: vô vàn những vì sao tỏa sáng lấp lánh, vô vàn những tia sét ầm ĩ tìm kiếm con mồi, gió lật người, và cả sương mù... Charlos... cơ thể cô ấy đã phản ứng lại với tất cả những dấu hiệu, cô hít thở sâu.
Để đến khi nhận được cái gật đầu của Tinh Linh Vương, cô không chút do dự chạy vụt đi. Quăng mạnh những viên lacrima thiết lập cuối cùng bản thân có được vào những vị trí đã được tính toán sẵn- những vị trí đã ghim sâu vào ký ức- Charlos quá gấp gáp để hoàn thành kỳ công của chính mình.
Thời khắc mũi chân cô ngừng di chuyển, mọi bánh răng đã được khởi động.
Lập trận!
Một số nơi trong thế giới tinh linh bắt đầu rực sáng. Một số nơi tại thế giới con người cũng bắt đầu sáng rực. Ánh sáng câu kéo lấy nhau ngày càng chặt chẽ, bổ trợ nối tiếp, xoáy vòng vào nhau trong những hạt năng lượng kim hoàng. Từng vòng, từng vòng ma trận nhỏ hơn nhập vào ma trận lớn của tổng thể đang dần phóng đại. Phần năng lượng mất đi khiến cả hai vùng đất đều phải rùng mình.
Chúng đang nhảy múa.
Không chỉ Tinh Linh Vương, tất cả những sinh vật đang có mặt đều không kìm được để nhìn khung cảnh xung quanh với một sự trầm trồ cảm thán.
Levy che miệng.
Không. Tuyệt, hay xuất sắc đi nữa, đều đã không đủ để miêu tả người đang tạo ra những điều này...
Lúc này đây, thủ thế trên bàn tay gầy của người đó đang lặp lại những thay đổi liên tục chồng lên nhau, duy trì không ngừng nghỉ, đã luân chuyển được hàng chục lần.
Sự kết hợp biến hóa khôn lường, phức tạp đến mức chẳng thể phân biệt ra nổi bằng mắt thường được nữa.
Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh.
Dấu ấn thiêng liêng trên tay tỏa sáng rực rỡ, nóng rát như một cái chảo dầu. Mọi thứ xung quanh đều biến mất hết khỏi trí óc. Khi linh hồn cô bị dày xéo trong cơn bão của loạn nguyên và cơ thể cứng đờ phủ đầy mồ hôi lạnh lẽo, Charlos, cũng đã xác định chắc chắn.
Tinh Linh Vương thậm chí còn đang nói giảm nói tránh.
Nếu không có ấn, cô chắc chắn sẽ chết trước khi làm được bất cứ điều gì.
Nhưng dù có được bảo hộ, sét vẫn cứ đâm vào linh hồn mạnh mẽ kia như bò tót nhìn thấy lá cờ đỏ phe phẩy trêu người. Một lần, hai lần, ba, bốn... Không ai có thể lại gần cho sự trợ giúp. Sức hút từ cái hố đen nhân tạo chẳng kiêng nể một ai dám thách thức quyền hành. Lily bị dọa sợ. Và Thiên Long Wendy- chỉ có thể cắn môi mình, lo lắng đến mức véo nhăn nhúm những thớ vải nơi vạt áo.
Cứ như vậy, đã rất rất lâu, tưởng chừng như cả một thập kỷ. Và khi mọi thứ dần yên tĩnh lại, vững chãi hơn- thời điểm giọt máu rỉ ra từ khóe môi nhợt nhạt chạm đến nơi cổ áo...
Đường trở về của Charlos Dreyar...
Đã mở ra trước mặt.
"..."
Chậm lại một giây, Charlos thở hắt ra, chớp chớp mắt cố tìm lại tiêu cự của tầm nhìn.
Thật... đáng kinh ngạc...!
Lượng nguyên tố dày đặc, mức năng lượng vượt ngưỡng và quyền năng hiển lộ quá phận o ép lá phổi người.
Đứng cứng đờ nhìn thứ mình vừa tạo ra như một bức tượng tiếp vài giây sau, Charlos mới như chợt hồi thần. Cô luống cuống vươn tay cẩn thận xóa đi vệt máu đỏ còn đọng lại đâu đó trên mặt mình, đập đập hai bàn tay vào gò má cố chỉnh đốn biểu cảm.
Rồi quay người.
Nhìn về phía sau lưng- nơi những người bạn nhiệt tình cạnh cô một tháng qua vẫn đang theo dõi: "Mọi người, Fairy Tail à... cảm ơn tất cả các bạn."
Khi nói vậy, Charlos vẫn không rời khỏi mép cửa chỉ cách nhà mình vài bước chạy thật nhanh. Cô không nỡ, cũng không dám thử. Nhưng bằng vẻ ngoài xinh đẹp nhất và nụ cười rạng rỡ nhất mình có được, Charlos cúi đầu thật sâu với tất cả: "Chân thành xin lỗi vì những khó khăn tôi đã gây ra cùng những lỗi lầm mà tôi mắc phải. Xin hãy giúp tôi chuyển lời chào với tất cả những người còn lại. Giờ thì tôi phải trở về rồi."
Mọi người xung quanh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng ngắn hạn đẹp đẽ. Họ ngẩn người, bỗng nhận ra.
Vậy là, đã đến thời khắc phải chia tay.
"Charlos! Cô..." Những giây cuối cùng, Happy vớt vát cố gọi lớn tên của cô gái ấy với đôi mắt to ầng ậc nước. Nhưng rất nhanh, Natsu đã giơ tay, ôm chặt cậu vào lòng, khẽ cười lắc đầu.
Không nhịn được nữa, cậu mèo xanh khóc nấc cả lên, làm ướt thẫm toàn bộ vạt áo con trai của rồng lửa.
Vị trí đứng của Charlos cho thấy quyết định và suy nghĩ. Trước một thông báo kiên định như vậy, họ có lẽ không cần hỏi thêm bất cứ điều gì.
Mọi ngôn từ, đều là vô nghĩa. Mọi khuyên nhủ, chỉ khiến người ta thêm nặng lòng.
Hỏa long vỗ nhẹ lưng cậu bạn thân, lại chuyển tay, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của một cô gái khác run rẩy trên vai, ngẩng đầu.
Đôi mắt chocolate cũng đỏ rực. Môi cô ấy mím chặt, tóc ướt đẫm, dính đầy khuôn mặt mếu máo chẳng thành lời.
Buồn cười, Natsu đứng dậy. Bàn tay lướt từ những ngón tay thon thả lên cao. Cậu chạm vào những sợi tơ vàng nhợt nhạt, xoa nhẹ đầy dịu dàng.
Một giây. Mắt cậu từ từ rời khỏi mái tóc nắng, chạm vào đôi mắt đen lấp lánh như chứa đựng cả dãy ngân hà. Natsu cười rạng rỡ.
"Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Charlos!"
Ngoại trừ lời chúc, không có điều gì là phù hợp để nói nữa
Người kia chớp mắt, cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười, gật mạnh đầu: "Ừm! Mọi người cũng vậy!"
"Không cần cám ơn đâu. Dù có nhiều vấn đề đã xảy ra, nhưng cô cũng đã giúp chúng tôi rất nhiều rồi!"
"Hãy... hãy trở về thật vui vẻ nhé!"
Những người bạn ở thế giới này hiểu rõ điều đó, tất cả nhìn cô gái cùng mái tóc đen rối loạn, chỉ cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng cả lại. Nhè nhẹ thương cảm dần phủ kín con tim.
Nói thật lòng, họ có phần không tha.
Sợi dây liên kết giữa cả hai bên đang dần bền chặt, họ tin chắc về tình cảm mới mẻ nhưng không thể bài xích hướng về cô ấy, hướng về nhau. Dù lạ lẫm, nhưng nếu gia đình có thêm một thành viên mới, đó có lẽ... chỉ là vấn đề thời gian.
Chỉ cần thêm một chút thời gian để tất cả bước vào quy luật mà thôi.
Thế là, thẳng thắn. Họ không muốn nhìn, càng không muốn ngồi im trông theo người con gái ấy đâm thẳng vào con đường chết không lối thoát. Nhưng mà...
Vẻ mặt Charlos nói, cô ấy đang quá mức hạnh phúc.
Vậy nên, họ tôn trọng.
Tất cả chào cô bằng nụ cười tươi tắn nhất dù đôi mắt đỏ au, và vẫy mạnh tay mình lên không trung thay cho lời tạm biệt.
"Tôi sẽ." Charlos cong khóe môi gật đầu, quay tiếp về phía người khổng lồ đang chăm chú ngắm nhìn. Cô cúi đầu.
"Dù tương lai có ra sao, tôi vẫn sẽ ghi nhớ ngày hôm nay với tất cả lòng cảm tạ. Xin tạ ơn ngài, thưa Tinh Linh Vương."
"Bạn tốt của ta. Hãy ghi nhớ, cô chưa vượt qua được ta." Người thống trị thản nhiên nhận lấy cái cúi đầu này, không mảy may nhúc nhích. Ngài khoanh tay, gật gù lần cuối. Đôi mắt rất sáng, lại cất giấu ti ti ẩn ý cứ vụt tắt, rồi thoáng hiện về: "Ghi nhớ, đừng cố biến bất cứ tình huống nào trở thành cuộc chiến của cô và Ý Thức nơi mình sống. Bạn của ta."
"Đó có phải là lời răn dạy cuối cùng dành cho tôi không?" Charlos ngẩng đầu, đón nhận lời gợi ý cũng với một nụ cười tủm tỉm. Chưa kịp hiểu những ý nghĩa thâm sâu trong nó, nhưng cô nuốt lấy từng chữ một, bảo đảm mình ghi nhớ toàn bộ nó bằng cả linh hồn: "Chắc chắn là tôi sẽ, thưa ngài. Lần nữa, rất cảm ơn ngài và mọi người."
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Không hề chần chờ thêm, Charlos quay người, nhấc lên những bước chân đầu tiên, thứ hai, rồi bật tốc.
Chạy.
___________________________________
"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! MẸ KIẾP!!"
Gã thanh niên với mái tóc đen điên cuồng dộng những cái xúc tu của gã về phía lồng giam bằng thép. Choang một tiếng, lồng thép vỡ đôi, bóng áo trắng lao ra như một mũi tên rời cung thuận gió.
"Bà mẹ cha chúng mày! Lũ nghiệt súc chúng mày!" Lorik gầm lên, ngước cặp mắt giờ đã đỏ như máu nhìn phía trước... Không, hiện tại hắn chẳng thấy gì cả, tất cả, đều là một màu đỏ nhớp nhúa.
"Hắn điên hơn nữa luôn rồi kìa." Cana rụt vai lùi lại. Ban nãy cô còn hơi tiếc tiếc lố thẻ bài tạo lồng giam đến xấp xỉ trăm tấm của mình bị phá lãng xẹt, mà giờ hết rồi. Ý là... cứ liên tục lên cơn như thế, chốc nữa có đứt mạch máu não không ta? Hay là hay là, tý nữa liệu có con quái nào xé mồm thằng khùng ấy chạy ra như phim kinh dị không nhỉ?
Tình hình chiến đấu quá mức bình đạm, khiến Cana không nhịn được để trí tưởng tượng bay hơi xa.
"..."
"Tức thật! Cách này cũng không được nữa! Cả lồng băng của thằng Gray và lồng thép của Cana đều không giam được cái thằng đó!" Cùng lúc đó, Natsu phá ngang cú đâm của những xúc tu đen nhánh về phía Cana, cũng đồng thời bị phản lực đẩy mạnh về phía sau, lảo đảo. Cậu quẹt nhanh miệng, vội vã bật người dậy, vừa đứng vừa thở dốc.
Đây là lần đầu tiên Fairy Tail có một cuộc chiến như thế!
Natsu tặc lưỡi.
Đã đánh rất lâu rồi! Happy cũng đã mang cậu bay trong trận chiến bằng vậy thời gian! Tất cả đồng đội của cậu- dù ra trận lần lượt từng người- cũng đều đã thấm mệt! Mà Lorik, tại sao lại như một con gián vậy hả?! Đánh nằm mấy lần vẫn không xong là thế nào?! Hỏa Long tức tối: "Rồi giờ sao nhốt nó lại đây? Cứ đánh qua đánh lại hoài sao?!"
"..." Đã quạu thì chớ, thằng bạn mình ngứa mắt lại hạ cánh ngay bên cạnh, vặn vặn cổ tay ra chiều ngẫm nghĩ đăm chiêu. Natsu bực dọc dí trán về phía băng ma đạo sĩ, hét lên: "Tất cả là tại băng của mày giòn quá đó Gray! Thằng Lorik nó gặm cái rụp!"
"Nói gì đó hả Natsu?! Tất cả là do nắm đấm của mày như gãi ngứa thì có!" Gray càng không vừa. Không dưng bị mắng, cậu ta cũng chống hông, ép chặt trán vô trán thằng bạn, sửng cổ gào lại: "Mày đánh nó mấy cú lận mà nó vẫn đứng được là sao hả?! Hả?! Bộ sáng chưa được cho ăn à?!"
"Mày mới chưa được cho ăn thì có! Đồ băng giòn!"
"Mày nói ai cơ?!"
"Nói thằng tạo ra băng bị nó ăn rốp rốp!"
"Còn mày là thằng đấm như gãi ngứa để nó tung tăng đứng dậy!"
"Mày muốn ăn thử cú đấm gãi ngứa này vô mặt không hả?!"
"Mày làm thử cái tao coi!!!"
"Lại nữa rồi, hai người này chẳng thể nào ngừng được đâu nhỉ." Đã bay khỏi vùng chiến loạn, Happy trề môi lắc đầu với vẻ mặt cạn ngôn.
"Này hai cái người kia! Mấy người còn sức mà cãi nhau nữa là thế nào?!?!" Đứng bên cạnh cậu, Lucy bất lực vụt cây roi của mình xuống mặt đất. Cô chống hông, chỉ cảm thấy vừa mệt, vừa tức lại còn vừa bất lực.
Hiện tại, mối hiểm họa lớn nhất là tên Lorik có khả năng lật kèo họ bất cứ lúc nào bằng cái thể lực trâu chó của mình! Lạy Hiro! Gián hay gì mà đánh hoài không chết?!
"..."
"Không lẽ thật sự phải chờ thêm 2 tiếng sao?" Levy chống cằm suy tư. Cô đang không vui ra mặt. Thật lòng thì, trong tình trạng rõ ràng là họ đang áp đảo tuyệt đối, phải chờ đến lúc thuốc mê của công chúa Hisui hoàn toàn phát tác thì thật là mất mặt.
Hơn nữa, trong một trận chiến như thế này... Ai sẽ biết là 2 tiếng sau, phần thắng đang thuộc về ai chứ?
"Tý hon! Né cái người đi coi nào!" Trong lúc Levy ngẫm nghĩ như thế, tên bay đạn lạc từ cuộc chiến của Erza và Mirajane với Lorik gần đó đã không may lướt qua mũi cô- vừa kịp thời điểm Gajeel vụt qua túm lấy cô vào lòng mình.
"Cám... cám ơn..." Nàng biết tuốt lí nhí
"Ngẫm cái gì mà không nhìn cả xung quanh vậy hả cô nương?" Gajeel tặc lưỡi càm ràm. Nhưng vốn cũng không quá khó chịu, cậu không chờ đợi đáp lại, ra hiệu cho Lily mang theo mình bay vòng trở về chỗ cũ.
Hai giây ngó chằm chằm cuộc chiến 1vs2 ở đằng xa bằng bản mặt cau có, Thiết Long lầm bầm chửi thầm: "Bảo tại sao đánh với bà cô trẻ lại vô phương đến thế. Gặp cái thằng tiêu xài như nước vừa ngu vừa lỳ thế này mà nó vẫn như cái bug di động vậy. Rốt cuộc là bà cô ấy có bao nhiêu ma lực lận hử?"
"...Đủ để cả hội mình xài sương sương chữa thương một vài tiếng?" Levy hơi cựa quậy tìm vị trí thoải mái hơn. Cô bị Thiết Long xách lên bằng một tay nhẹ hều à, nhưng mà khó thở quá.
Cựa quậy một hồi rồi lại nằm im, Levy không nhịn được nhớ lại khi tất cả cùng nhau đánh rồng ở kỳ Đại hội, cười trừ cười gượng.
Từ lúc mọi người đều còn bé xíu thì, ma lực Charlos sở hữu đã luôn rất rất đáng ngưỡng mộ rồi. Nhưng mà sau khi trở về từ Thiên Lang đảo, không hiểu sao, Levy luôn cảm thấy chị ấy hình như còn trở nên kinh khủng hơn trước đó. Cho dù có nói giảm nói tránh thì, cũng phải đem ấn tượng xưa cũ của cô nhân lên bảy, tám lần nữa... Haha...
"...Đồ quái vật." Thiết Long bất lực, xốc lại cánh tay ôm cô tý hon trong lòng chặt thêm một chút. Ok, càng nghĩ càng cảm thấy may phước cho cậu khi hồi trẻ trâu đi đấm hội chiến không gặp phải bà cô này.
"Ai bảo không phải đâu." Tóc xanh thả bay trí nhớ về lại những lần xếp hạng sức mạnh đùa cợt trong ký túc xá nữ của họ. Nhớ kỹ rằng tất cả luôn vô tình hay cố ý quên tiệt người nào đó đi, cười càng gượng gạo.
Xếp đầu bảng ma đạo sĩ hổng giống con người mà. Quái từ hồi nhỏ.
Ai đó đang chăm chú lập ma trận nhột nhạt hít hít cái mũi ngứa ngáy.
"Evil Shower!"
Phía đầu chiến tuyến bên kia, bạn gái cô nàng đang lựa vị trí và không ngừng xả đòn.
"Lần- thứ- tư rồi đấy!!" Nhân cơ hội khi mớ xúc tu chỉ còn lưa thưa ba cọng của Lorik luống cuống với mưa đạn bóng tối từ Mirajane, kiếm của Erza sấn tới phía trước áp sát thẳng mặt kẻ thù.
Hai đợt, ba đợt dồn ép. Trái, phải, trái, giữa trán, ngang hông, sau lưng. Khoảng thời gian trễ khi ra đòn của Lorik cứ càng ngày càng kéo dài ra. Tay chân luống cuống. Khí lạnh từ vũ khí sắc bén liên tục phả vào mặt khiến hắn như bị chia làm đôi với một nửa điên cuồng và một nửa sợ hãi.
Hắn không còn cảm giác đau, nhưng hắn vẫn sợ chết.
Và cũng như bao lần trước đó, thời điểm nhận thấy khó khăn khi đỡ lẫn trả đòn của bản thân càng ngày càng lộ liễu. Lorik tái mặt, lập tức quyết định để sử dụng đến ma thuật tốc độ của Max và giật mạnh ra khỏi cuộc cận chiến.
Rầm! Né được hàng rào lập từ hình nhân của Cana, bất hạnh tông thẳng vô nắm tay của Eflman đã chờ sẵn sàng.
Mọi hành động của hắn đều nằm trong tầm dự đoán.
Buồn cười là đến tận lúc này, Lorik vẫn không có ý định sửa chữa những nhược điểm đã bị kẻ thù chỉ rõ. Mỗi một lần bị quật ngã, hắn lại liên tục lầm bầm hay quát lớn những câu nguyền rủa lăng mạ không đâu, to giọng rằng hắn chỉ là bị chơi xấu và kém may mắn một chút. Hắn không có nhược điểm nào!
Tóm lại là, loại ngôn luận: "Tao không sai, kẻ sai là cả thế giới này!"- đã khiến một người khác cực kỳ tức tối.
"..."
Một lần nữa bắt được sơ hở, Erza tím mét mặt mày hoán phục. Cô lao nhanh về phía Lorik đã bị ngăn cản thành công, đột ngột hạ thấp trọng tâm mình. Kéo thẳng đầu gối xoạc chân, cô nàng nâng cao cơ thể trên hai mũi chân banh thẳng, phang mạnh cây chùy nặng nề của bộ giáp Luyện Ngục vào xương ống chè "con gián lớn".
Phanh một tiếng, vẻ mặt Erza càng bực dọc hẳn ra khi Lorik trượt thoát khỏi đôi tay của Eflman và chạy ra xa với hai cái đầu gối nham nhở vải cùng thịt vụn, be bét máu: "Hoàn toàn vô nghĩa. Khi nào thì trận chiến này mới kết thúc?"
Một đối thủ không biết sử dụng não và ước lượng chính mình. Một kẻ với cái lỗ mũi phải treo giữa không trung chứ chả phải trên đỉnh đầu như thế này- là một trong những kiểu ma đạo sĩ khó ưa nhất!
Chống ruỳnh cây chùy xuống mặt băng được Gray tạo sẵn cho những bước tiến của đồng đội, cô nàng tóc đỏ tiếp tục khó chịu càu nhàu: "Tôi không muốn nói điều này đâu. Nhưng kiểu đối đầu này khiến tôi thiếu kiên nhẫn quá!"
Lorik ngã xuống và đứng dậy liên tục không với quyết tâm chiến đấu nào cả. Không. Hắn chỉ đứng vì hắn chẳng cảm thấy đủ đau để nằm mà thôi.
Hắn không quan tâm đến sự tôn trọng hay trận chiến, nhưng lại liên tục gào lên rằng bản thân oan ức vô số tội. Hắn sợ chết, nhưng lại loại bỏ cảm giác đau và ném lại công cuộc bảo toàn mạng sống của chính mình cho lưỡi gươm sáng của kẻ thù.
Hắn muốn chiến thắng, nhưng không suy nghĩ, không hành động. Không có gì cả.
Tự tin chiến thắng của Lorik Amdard rốt cuộc đến từ đâu vậy?!
Chẳng có gì liên quan đến tinh thần hay quyết tâm ở đó cả!! Một người có thể ngu muội đến cỡ nào để ảo tưởng kể cả khi đang liều mạng thập tử nhất sinh chứ?!
Bực mình quá đi!!!
"Cái này..." Mira đã đến gần bạn cô từ bao giờ. Trông thấy mớ cọc cằn trỗi dậy trong đôi mắt nâu, tóc bạch kim yếu ớt chỉ chỉ vào đầu mình, vừa suy tư lại khó hiểu chớp mắt: "Cậu có phải cũng thấy kiểu suy nghĩ của hắn rất là lạ không, Erza?"
"Ý là Mira..." Erza quay lại nhìn người bên cạnh hai giây, bối rối thở dài: "Tên đó thì có chỗ nào không kỳ lạ nhỉ?" Cô đang hơi mệt, không quá muốn xài não cho mớ câu cú đi lòng vòng đâu.
"..." Người bị hỏi ngược kia, cũng rất bất lực trước câu nghi vấn từ linh hồn này. Im lặng mất một nhịp, Mira lại xoa trán, hiếm khi để lộ vẻ mệt mỏi như thế: "Thì cũng đúng... nhưng mà không phải ý đó."
Erza thu lại cây chùy, chuyển sang Thiên Luân Giáp. Trong khi không ngừng phi kiếm và tiếp tục phi kiếm, ép buộc Lorik phải sử dụng các xúc tu vào việc khác ngoài tấn công đồng đội mình, cô ngắn gọn: "Nói thẳng, Mira."
"Hắn không có ý định chạy trốn." Được gợi ý, tóc bạch kim nói nhanh, cũng đồng thời Take Over để phụ giúp bạn mình xả đạn: "Lorik Amdard sợ đau, càng sợ chết. Hắn sợ lưỡi gươm của cậu, Erza. Sợ đến mức đánh mất cả cơn điên và phản xạ nhạy bén vốn là ưu thế duy nhất mà hắn có. Nhưng kể cả thế, hắn cũng chưa từng có ý định chạy trốn."
Phía bên kia, Lucy căn chuẩn thời cơ vụt mạnh cây roi ngân hà, thành công kéo chân Lorik trói gô lại. Cùng lúc đó, Eflman dưới dạng Lizardman xông tới, thụm một cú vào giữa bụng Lorik Amdard.
Lực phòng ngự mạnh mẽ cho phép cậu chịu được một giây bị băng và lửa của Lorik xả xuống đầu như thác lũ, quật bay hắn trong giây kế tiếp.
Trông thấy Lorik đã lần nữa- ngã xuống và bị tống vô quả cầu nước mà Juvia phối hợp với Cana tạo ra như lồng giam tạm thời, Mira và Erza cũng cùng lúc dừng lại. Trực giác cả hai nói rằng: trận chiến này sẽ không kết thúc ngay và họ thì buộc phải giữ sức.
Tóc bạch kim nhăn mày: "Không phải rất kỳ lạ sao?"
"Tóm lại thì, cậu nghi ngờ hắn vẫn còn hậu chiêu đúng không Mira?" Có vẻ như cũng hiểu được những gì bạn mình đang muốn nói đến, nhưng đôi mắt nâu vẫn tràn ra những nét bực dọc mặc kệ khuôn mặt nghiêm túc của Erza: "Vậy nhưng, e rằng tớ vẫn phải hỏi lại... cậu nghĩ Lorik thật sự có đủ sự cẩn trọng và khôn ngoan đến thế để còn có bài ẩn với cái tình trạng như bây giờ hay sao?"
Titania trông như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng cho lượt đấu kế tiếp. Nhưng cô bình thản, khẽ hất cằm ra hiệu bạn mình về khung cảnh chẳng xa họ bao nhiêu.
Nơi mà tên khốn ai cũng biết là ai đấy- đang ôm họng ọc ọc như sắp chết ngất đến nơi trong quả cầu nước.
Lorik Amdard- với lượng ma lực càng ngày càng giảm bớt- đã để lộ cực rõ yếu điểm của chính mình. Hắn vô pháp ảnh hưởng trực tiếp đến những lá bài của Cana, hoàn toàn bị thể thuật của Eflman đàn áp. Lửa của hắn không vượt qua được thủy thuật của Juvia đang tiếp ứng từ xa. Cát còn chẳng trụ lại được trước "nổ" và "gió" của Cana. Thậm chí băng- ma thuật gây ra được nhiều sát thương nhất tính tới thời điểm hiện tại mà Lorik có- đa số sẽ có được một lần tấn công trúng đích, cho đến khi lập tức bị cái quật roi của Lucy và nắm tay của Eflman đập nát trong một đòn.
Mira: "..." Trong thời điểm Silvia đã cân nhắc để lùi về phía sau cùng Wendy và Carla chải vuốt rõ ràng mớ năng lượng họ thành công cướp lại từ Lorik. Trong lúc bé con chậm rãi hồi phục thế giới tinh linh và tự tin nhường lại toàn bộ chiến trường cho họ. Lo lắng một đối thủ như vậy ẩn giấu hậu chiêu mạnh mẽ mà dừng tấn công... sẽ khiến họ trông như đang suy nghĩ lung tung quá nhiều dẫn đến sợ bóng sợ gió.
Nhưng mà trực giác của cô... vẫn tương đương đáng tin... Mira nhăn mày, một phần ẩn giấu đâu đó trong cô vừa hoang mang lại vừa lo lắng.
Có điều, không có thời gian để cô suy nghĩ sâu thêm.
"CANA!!" Dị biến, xảy ra trong thoáng chốc.
Juvia ở quá xa, cô không kịp lại gần cho sự trợ giúp. Lucy không có đủ sức cũng như phản xạ. Trong khi đó, Eflman đột ngột đứng trơ người ra như một bức tượng.
Một xúc tu tàng hình? Gì? Cái quái gì vậy?! Chẳng rõ nữa. Nhưng dường như vừa xuất hiện một thế lực kỳ lạ nào đó, từ phía sau, đẩy mạnh Cana vào guồng quay của mấy cái xúc tu rõ ràng đang vung vẩy vô phương vì mất quyền kiểm soát từ Lorik.
Póc! Bóng nước vỡ tan ngay khi sự kết hợp của Juvia và Cana đột ngột bị đánh gãy. Đương nhiên, tên khốn nào đó hoàn toàn không bỏ lỡ thời cơ.
Vẫn có đủ phản xạ nhạy bén để bung tỏa toàn bộ số xúc tu mình còn có thể điều khiển được bắt chặt lấy cô gái tóc nâu trong một nhịp, Lorik lấy đó làm điểm tựa đạp nát nốt những gì còn lại của quả cầu nước quanh mình, bay vụt ra.
Nước mắt và nước dãi chảy dài bị khuôn mặt ướt đầm che giấu. Hắn nhìn ngắm cô gái đã bị trói chặt như đang nhìn một chiếc huy chương chiến thắng. Rất đỗi tự hào, Lorik cười ha hả, đôi mắt đỏ rực dữ tợn đầy phấn khích: "Aha! Chết cha tụi mày với tao! Lần này là kết thúc! Là kết thúc!!"
Xúc tu chờn vờn vây lấy cần cổ trắng ngần đe dọa. Chúng không ngừng kéo mạnh người con gái về phía chủ nhân mình, lắc lên và xuống như đang tranh công muốn thưởng. Có một cái bóng đen ngòm dần ánh lên từng tia bóng mờ trong đôi mắt đỏ rực hận thù của Lorik Amdard.
Diễn biến đột ngột, không được đề phòng, đã khiến các thành viên Fairy Tail gần như choáng váng.
"Này đừng có làm bừa!"
"Lorik! Thả cô ấy ra!!"
Hốt hoảng bao vây lấy kẻ đến từ dị thế giới vào vòng vây chặt chẽ ngay lập tức, nhưng các ma đạo sĩ vẫn không nhịn được đổ mồ hôi hột.
Cả người họ lạnh toát.
Tên này, hắn là một kẻ điên! Và họ vừa để rơi một thành viên vào tay hắn!
Có phải họ đã quá lơ đãng trong trận chiến này rồi hay không?!
"Tốt lắm. Ít nhất, sẽ phải có một đứa đi cùng tao." Mặt đối mặt, bóp chặt lấy cằm Cana trong tay mình, Lorik dữ tợn cười. Hắn lia ánh mắt quang vinh sáng rực qua từng khuôn mặt một vây quanh mình, dường như đang so đo tính toán: "Tao đã không trốn, không trốn chạy cho tao cơ hội. Giờ thì sao? Thất vọng không hả? Người chiến thắng cuối cùng, vẫn là tao."
"Lũ thiên tài khinh người! Sự tự cao của tụi mày sẽ phải trả bằng cái giá đắt nhất trên đời này!"
"..."
"Lorik, ngươi muốn gì?" Giọng Gray lạnh lẽo. Cậu không thích nó. Cái ánh nhìn tính kế lia qua lia lại bạn bè cậu như đang nhìn những miếng thịt lợn trên quầy. Nó khiến cậu muốn phát ốm cả lên được.
"Muốn gì?" Kẻ được hỏi liếm môi, dừng lại, dường như thơ thẩn đảo mắt, lơ đãng nhìn chằm chằm mái tóc đỏ như ánh chiều tà: "Vậy phải xem tụi mày có thể bỏ ra cái gì?"
"..." Đe dọa trắng trợn. Và nếu cái giá họ đưa ra không hợp ý hắn...
"Lorik, Cana không phải mục tiêu ngươi nhắm đến từ đầu. Nếu ngươi muốn một kẻ chết chung..." Lúc này, Erza đột ngột lên tiếng. Cô tháo bỏ trang bị trở lại với bộ giáp thường phục của mình, nghiêm túc: "Ta có thể thế chỗ của cô ấy."
"Erza! Chị nói cái gì thế hả?!"
"Bộ chị phát điên theo hắn rồi sao Erza?!"
Natsu cùng Gray lập tức quay phắt lại không đồng ý la lên. Cả hai vừa bối rối vừa gấp gáp, nhưng cô chị cả của gia đình, đã bước ra bước chân đầu tiên. Dứt khoát.
Và Lorik gầm gừ
"Đứng lại! Đứng yên lại đó!!!" Hắn hét, phát điên siết chặt tay mình, để cho gương mặt xinh đẹp trong lòng bàn tay tím bầm lên vì thiếu không khí: "Khốn nạn thật chứ!!! Mày nghĩ tao ngu lắm hay sao hả Erza Scarlet?!"
"Ngươi bình tĩnh lại Lorik!" Erza cau mày nhanh chóng lùi về phía sau ngăn ngừa hắn xúc động làm càn.
"Bình tĩnh cái đ* mẹ mày! Tao muốn một cái giá! Cái giá có thể khiến tao vừa lòng! Không phải mày! Chó ghẻ thật! Ai không biết mày hoán phục trong giây mốt chứ?! Khi tao thả bạn mày ra, mày sẽ xỏ xuyên thanh kiếm của mày qua cuống họng tao có đúng không?!" Càng nói càng quá khích, những vệt móng tay xước đỏ dần hiện lên trên da thịt trắng tuyết, gai cả mắt. Khuôn mặt hắn bầm lên tím tái như người sắp chết đến nơi, nhưng Lorik bỗng như nghĩ đến điều gì, man rợ cười: "Mày nghĩ tao ngu đúng không?! Mày thì giỏi lắm mà nhỉ!?! NHỈ?!"
Erza cau mày, rùng mình. Cô nhận ra tay mình đang run lên. Có một dự cảm không lành dần lấp đầy tâm trí.
"À há, tao nghĩ ra hình phạt cho con đ* như mày rồi Erza Scarlet." Liếm môi, vẫn một tay giữ chặt cuống họng của Cana đe dọa, nhưng tay còn lại của Lorik lại nâng lên, trỏ vào Erza trong một cái nhìn ra lệnh: "Mày. Lấy kiếm của mày ra!"
"Ngươi định..."
"Lấy ra!" Lorik rít. Dùng sức.
Trông thấy Cana dường như đang nôn ra từng ngụm từng ngụm bọt máu, đồng tử Erza thít chặt lại. Cô quyết định làm theo.
Tất cả đều đang nín thở. Vòng tròn đỏ rực mang thanh katana trở lại trên tay Titania, khó chịu đến cùng cực.
"Tốt lắm. Giờ thì..."
Cây châm rơi xuống còn nghe tiếng. Và ngón trỏ của Lorik di chuyển, chỉ vào người con gái ngay bên cạnh cô trong một sự hạnh phúc biến thái tột cùng: "Giết cô ấy."
"Cái?!" Erza quay phắt đầu, bên tai ù ù như say sóng.
Mái tóc bạch kim lặng lẽ nhảy múa, đôi mắt như biển lớn yên ả thâm trầm. Người con gái bị ngón tay Lorik dòm ngó, không phải ai khác...
Là Mirajane.
"Giết cô ấy, rồi tao sẽ thả Cana Alberona." Lorik cười điên loạn, cười sằng sặc với phấn khích trào dâng: "Kiếm của mày sắc lắm mà phải không Erza Scarlet? Chỉ cần cứa nhẹ một đường mà thôi. Mày làm được không?! Mày dám không?! Dám hay không hả?!"
Hình phạt nặng nề nhất! Tao sẽ khiến mày sống trong day dứt đến phát điên cho đến tận cùng kiếp này!
"Nhớ cho kỹ đi Titania! Dù hôm nay ai là người mất mạng ở đây!" Hắn gầm lớn: "Tất cả đều là lỗi lầm của mày vì đã quá mức vô dụng!"
"Đừng nghe hắn nói Erza!!" Natsu rít trả lại: "Đừng để hắn điều khiển chị! Chúng ta nhất định sẽ có cách để cứu được Cana!"
"Sau đó Mirajane sẽ đi cùng tao!" Giọng Lorik vút cao như bay bổng trong hạnh phúc miên man bát ngát. Hắn cười, rồ dại ghim ánh mắt thèm khát vào cần cổ trắng ngần ẩn dưới mái tóc bạch kim lấp lánh: "Có lẽ là tao chẳng thể úp sọt được hết tụi bay đâu, nhưng ít nhất là tao sẽ có người xinh đẹp nhất cho riêng mình."
"Người dịu dàng nhất, lương thiện nhất, tốt đẹp nhất... sẽ là cô dâu ma của tao! Cô ấy sẽ vĩnh viễn là của tao cho dù tao có chết đi chăng nữa!"
"Không phải một kết thúc rất hoàn hảo sao?!"
"Câm miệng lại đi thằng ôn biến thái!!" Gray gầm lên, gân xanh nổi đầy trên vầng trán cố nén: "Mơ tưởng viễn vông!"
"Chỉ có trong những giấc mơ hoang dại nhất của mày, mà tụi tao, từ bỏ một người đồng đội của mình!!"
"Cho nên tụi mày từ bỏ con đ* này đúng chứ?" Lorik liếm môi cười nhạt vào từng câu từ mà chàng trai băng vừa nói. Giãy giụa trước khi chết mà thôi, văn vở quá nó thế. Đám nhân vật đáng thương, tụi nó còn chẳng thể mở miệng chửi tục dù cho có bị hắn dồn ép tới đường cùng. Tức giận đến thế mà vẫn bị kiềm chế phát ngôn, thật là tội nghiệp.
Cảm giác ưu việt đột nhiên xuất hiện làm Lorik thở dài hài lòng. Cảm giác thương xót của bậc bề trên lấn lướt theo sau. Hắn cao ngạo quay đầu, nâng cằm cô gái đã gần như tắc thở. Nhìn một chút, Lorik bĩu môi to tiếng: "Chậc. Thôi thì, tạm chấp nhận cũng chả sao? Đáng tiếc thật Cana, đám bạn của mày không chịu gả Mira cho tao rồi."
"Cho nên mày..." Những ngón tay dần thít chặt trong con mắt hoảng sợ của các ma đạo sĩ. Lorik trầm trồ với cảnh tượng, sung sướng trước quyền sinh sát bản thân vừa sở hữu, trêu ghẹo nhướn mày: "Hãy nhìn tụi nó lần cuối đi con đ*."
Hắn nói, tăng sức trên đầu ngón tay, cưỡng ép nâng Cana lên cao hơn một chút, lại cao hơn một chút, trực diện với tất cả đồng đội mình: "Nhìn cho kỹ, từng đứa ở đây, đều là hung thủ đã hại chết mày."
Giọng Lorik trầm thấp ngân nga, như thì thầm bên tai Cana, cũng như đang lớn tiếng chà đạp những người khác bằng trái tim giận dữ.
Vui thích ghim ánh mắt mình về phía đôi mắt nâu ẩn dưới mái tóc đỏ, hắn nhìn rất sâu, ghim thật chặt: "Erza Scarlet, ghi nhớ đi! Tội lỗi cùng cực của sự vô dụng mà mày sở hữu."
"Lorik!" Mắt Natsu muốn nứt
"Dừng tay!" Happy hét lên
"Ngươi thả cô ấy ra!" Bước tiến của Lucy bị Levy cản lại
Và Juvia, nắm chặt tay đến mức khiến nó kêu lên răng rắc. Mắt cô đỏ lừ: "THẢ CANA RA NGAY!!"
Tiếng la ó ngày càng to hơn, nhưng không ai dám tiến thêm một bước khiến Lorik trở nên quá khích.
Cùng đường rồi... sao?
"Chết đi!!" Tiếng cười khoái trá của Lorik vang vọng trong không gian cô độc.
"Gả cho mày thế quái nào được."
Một tiếng cười khác, nhạt hơn, suy yếu hơn, chạm đến trên tai hắn trong nhịp điệu ngắn và chậm. Đôi mắt nâu lặng lẽ vì thiếu dưỡng khí mà hằn đầy tơ máu. Cana vụt nâng người, đáp lại tiếng gằn "Cái gì?!" dữ tợn của Lorik bằng một lá bài xẹt qua nơi cuống họng. Cô mệt nhọc, nhưng lớn tiếng: "Nữ Quỷ nhà tụi tao! Hoa đã có chủ! Mày thì lại là cái thá gì?!"
"Mà đòi giành người chứ?!"
"CANA ALBERONA!!" Cơn sốc chóng vánh. Và Lorik đã hoàn toàn không kịp để nhận ra hiểm họa đến từ sau lưng mình.
"LÔI LONG!!"
Giọng gầm oanh tạc. Lá bài mà hắn chỉ vừa đủ phản xạ để tránh né đập vào không gian đúng như những gì chủ nhân mong muốn, bùng nổ trong tia sét, mở ra lối vào dẫn thẳng cho đòn tấn công của người anh cả: "HỐNG!!!"
Phản xạ của anh ấy cho tình hình trước mắt, là tuyệt đối.
Bão cuồng loạn của sét tát ngang qua mặt Lorik như con đường hoàng kim càng trải càng dài dần. Để ánh hào quang đâm đau đôi mắt kinh hoàng hoảng loạn.
"Cái?!"
"Cana! Giữ chặt!" Tiếng chim hót thánh thót. Một cái bóng lớn với sải cánh rộng vụt ngang qua nơi kẻ ngoại lai không ngừng chạy trốn trước những lượt tấn công của người con trai như vị chiến thần vừa xuất hiện. Vị cứu tinh đến với Cana trong hình dạng của một con chim size đại, cướp lấy cô gái đang bị giam giữ, nhẹ nhàng lại dứt khoát biết bao nhiêu.
"Mọi người chậm quá đó nhé! Bọn tôi chờ đến mọc rễ luôn rồi đây này!" Nàng tiên điểu ôm lấy Cana lùi nhanh về nơi đám đông hãy còn đang sững sốt. Và nháy mắt.
"Laxus!"
"Lisanna!"
Để gia đình của họ hân hoan reo mừng.
Cái tên ấy, đại diện cho một loại cảm giác.
Cảm giác an tâm người con trai kia mang đến, hiếm có thứ gì có thể so sánh được.
Vệt lo lắng trong mắt những người đồng đội vụt biến tan trước sự hiện diện của cả hai người trợ giúp, lấp lánh sáng lên như mặt biển gợn sóng bên dưới ánh trăng dịu dàng.
"Quả nhiên là mày, Lorik Amdard!" Tuy nhiên, Lôi Long bước ra khỏi cổng dịch chuyển không lập tức đáp lại những âm thanh gọi tên mình. Anh nhìn quanh, lướt nhanh mắt xác định vị trí và trạng thái của từng người một thuộc về gia đình.
Quay đầu, ghim chặt vào kẻ mặt mày dữ tợn đang cố tông mớ băng rẻ rách về phía bản thân, Laxus nheo mắt thật đáng sợ.
Lôi Long Thiết Quyền!!
Một đấm thẳng mặt. Sét vàng rực rỡ kiêu hãnh gầm vang. Mà Laxus, không chút do dự để tọng hẳn mớ sét ấy và cả nắm tay mình vào bản mặt anh nhìn là phát ghét, mang theo toàn bộ sự kiên nhẫn đã sắp cạn kiệt của mình trong thời gian chờ đợi.
"Mày nghĩ mày vừa làm gì... ĐỒNG ĐỘI TAO HẢ?!"
Rồng sấm hóa thân thành tia sét. Không chút chần chờ, không có nao núng, anh nhanh chóng áp sát Lorik còn đang choáng váng vì sự xuất hiện của mình, giơ một tay túm chặt lấy cổ áo nhăn nhúm của kẻ ngoại lai.
"Laxus! Mày dám?!"
"Thằng khốn!"
Tay còn lại khẽ cong. Năng lượng của lôi rít lên trên tay anh, lan tràn trong không khí, tạo ra từng đợt từng đợt quang mang và tĩnh điện lách tách rền rĩ. Laxus gầm lên một tiếng, anh túm mạnh cổ áo trong tay mình, trực tiếp thụi thêm cho Lorik một nhát nữa vào giữa hàm đau điếng.
"Tránh xa... GIA ĐÌNH TAO RA!!"
Sát Long Bí Thuật!
Roaring Thunder!
Đoàng!! Không chút chậm trễ, Lorik bay ngược ra phía sau. Điện giật nổ tung trên người hắn gây ra từng tảng từng tảng cháy xém, đốt cháy đen tấm áo vốn không lành. Một đòn này không phải ở trạng thái đỉnh phong, Lôi Long còn có thể hạ gục Jura Thập Thánh, huống chi, hiện tại anh đang trong cơn tức giận.
Nhưng Lorik không phải một đối thủ bình thường, Laxus hiểu rõ, không hề chần chừ hay dừng lại.
"Natsu! Gajeel! Gray!" Anh hóa thành tia sét lao theo Lorik, lôi điện kiêu hãnh sáng rực như thiên phạt giáng trần: "Mấy cậu chưa ăn sáng đó hả?! Sao lại chậm như thế! Dồn tất cả sức mạnh mọi người có trong một đòn cho tôi! Ai dám nói không thể sẽ bị tôi dần cho một trận!!"
"Ahahaha! Quả nhiên là Laxus! Được lắm! Nhưng tôi không thua anh đâu!" Natsu bật cười trước lời đe dọa của người anh cả, đấm mạnh hai nắm tay vào nhau. Mắt cậu rực lửa. Những tia lôi quang lấp lánh ánh vàng bắn tóe xung quanh khi hỏa long tung hết toàn bộ sức mạnh còn ẩn giấu trong cơ thể mình: "Đây là Lôi Viêm Long Hình!"
"100% sức mạnh!!"
"Gehihihi. Đừng có bỏ qua thằng này chứ!" Tự coi như bị khích tướng thành công, Gajeel cũng trở nên đặc biệt phấn khích. Cậu cười lớn tiếng, để cho long lực tràn ra dưới dạng những tia thẫm đen của cái bóng vô hình: "Thiết Ảnh Long Hình!" Phóng lên cao.
"Tạo hình ma pháp!" Bình tĩnh dồn lực, chờ đợi. Khí lạnh tỏa ra từ băng ma đạo sĩ càng ngày càng dày đặc hơn trước. So với đám bạn, Gray có lẽ yên ắng hơn hẳn, nếu bỏ qua tia sáng lấp lánh nơi đáy mắt thẫm sắc kia.
Lúc này, kẻ văng xa đã ở gần lắm với nơi Titania đón sẵn đầu. Đôi mắt nâu hiếm khi rõ ràng cảm xúc như hiện tại, lửa giận tràn lan. Erza cong môi cười lạnh: "Lorik!"
Tao đã tới nơi, còn mày tới số!
Cô giơ cao cây búa gấp đôi cả người mình, đập mạnh vào thằng khốn ghi thù cô sâu đậm quá đỗi.
Rất tốt. Cô cũng không khác gì.
Gió rít theo tiếng búa vung, nhưng chất giọng trầm tĩnh của Erza nặng nề hơn gió. Kiên định, rõ ràng, không thể bàn cãi: "Cút giùm đi!"
Coong! Lorik trúng một búa giữa... Không. Người hắn lọt thỏm trong lòng mặt búa. Chịu một đòn toàn lực, hắn bay ngược lại từ hướng đã phi tới. Não chấn động mạnh đến gần như bất tỉnh mất vài giây.
Mà ở nơi cũ, kết cục của hắn, đã được sắp đặt.
"Natsu!" Lucy, Happy và Eflman cùng lúc kéo chặt sợi roi ngân hà đang siết lấy một trong những xúc tu của Lorik, hét lớn: "Nhờ cậu cả đấy!!"
"Gajeel!" Levy và Lily khóa chặt một cái khác, gào lên: "Cậu không được để thua đâu biết chưa!!"
"Gray!! Lên đi!" Lisanna phối hợp mang Cana bay về phía mối nguy hiểm duy nhất còn lại. Chớp đúng thời cơ, tóc nâu phóng ra hàng chục thẻ bài cùng lúc, tạo thành một vòng xoáy kết giới giữa không trung.
Thẻ bài của Cana cộng hỗ cho nước của Juvia không bị Lorik phân giải. Hợp sức của họ thành công giam cầm xúc tu cuối cùng. Và Juvia cười hạnh phúc với đôi mắt toàn là hình trái tim: "Cố gắng hết sức nha anh Gray ơi!"
Trên môi ba chàng trai được gọi tên cùng lúc hiện lên một đường cong nửa miệng. Họ hạnh phúc, hài lòng, tự tin tuyệt đối gật đầu: "Để đó cho bọn tôi!"
"Soul!" Mira là người mở đầu cho đòn hủy diệt. Cô lạnh lùng, điềm đạm, không chút nương tay hay nhân nhượng: "Extinctor!"
Ma lực tím đen phóng đi. Sắc màu là đại diện cho sự hủy diệt của quỷ, sự bất mãn và giận dữ trong trái tim một nữ ma đạo sĩ cấp S.
Và đó là lá cờ lệnh cho cả một gia đình...
Nhân danh sự tàn bạo.
"Lôi Viêm Long HỐNG!!"
"Thiết Ảnh Long HỐNG!!"
"Ice Make: Ice Cannon!!"
Ba luồng sức mạnh khủng khiếp lao thẳng vào mặt Lorik còn đang luống cuống trước diễn biến nhanh chóng của cuộc chiến. Hắn muốn lùi lại, hắn muốn chạy trốn, hắn muốn gọi trợ giúp, điên cuồng gọi hệ thống... nhưng tất cả đều không thành công. Không thành công...
Không thành công!
"Không. Bọn mày không dám... Bọn mày không dám. Bọn chúng mày không dám!!" Hắn bắt đầu sợ hãi.
"Sao bọn mày dám tổn thương tao chứ?! Tao là vua! Là vua!"
"KHÔNG!!"
ẦM! Đủ loại sắc màu rực sáng rồi nổ tung cùng lúc. Đòn hợp lực đã trúng, nhưng Lorik cũng không hoàn toàn gục ngã. Có điều hắn hiện tại, tay chân tê liệt, cả người đau nhức. Lorik quỳ sụp xuống chống cả hai tay trên mặt đất. Hắn liên tục lắc đầu không cam lòng, bàng hoàng, không thể tin nổi.
Đau. Hắn lại cảm thấy đau rồi. Đau quá. Đau quá!!
Hắn sao có thể thua được?! Chiến thắng rõ ràng đã vẫy gọi hắn! Tại sao vậy!? Hệ thống? Hệ thống?! Mày bỏ tao rồi sao?! Cả ông cũng bỏ tôi nữa rồi sao hả?! Ông trời ơi?!
"Lorik Amdard!" Laxus lại gọi tên hắn, sát cạnh bên tai. Giọng trầm vô cảm của anh nghe như tiếng Tử Thần nhẹ nhàng điểm danh trên cuốn sổ sinh tử của chính mình.
Da đầu tê dại. Lorik ngẩng đầu, đồng tử đỏ đậm thít chặt nhìn bóng sáng vàng càng ngày càng gần mình. Hắn không cam lòng rống lớn: "MÀY KHÔNG DÁM!! TAO RÕ RÀNG LÀ HOÀNG ĐẾ!!"
"Trả lại vị trí của em gái tao! Rồi cút về thế giới của mày..."
Laxus gập đôi tay mình, truyền vào đó một lượng tia sét lớn.
Giáng trần từ không trung cao ngất.
"MÀ LÀM HOÀNG VỚI ĐẾ!!"
Lightning Dragon's Jaw!!
XẸT! ĐOÀNG!!
Lôi điện trút xuống mặt hắn, dồn sức, kiệt lực, là toàn bộ cơn giận dữ của một tháng dài đằng đẵng.
Lần này, Lorik không còn gì để níu kéo đôi chân mình nữa. Đại não rỗng tuếch, trước mắt tối đen.
Rầm một tiếng. Hắn ngã gục.
Và trận đấu, kết thúc.
___________________________________
Ặc, mọi người có vẻ zui ghê vậy... nhưng mà... à thì là, tui là mẹ ghẻ mà mọi người 😅 Chưa đến cái khoảnh khắc khổ tận cam lai của bạn Chả đâu, yên bình trước bão thì có xíu:)
Cái ấn ấy hổng phải "phần mềm hack", "mã độc" đấy, nó hổng có tốt lành gì đâu chèn:))))
Ý là, nó hữu dụng cực kỳ, cực kỳ hữu dụng nhưng mà... *nhìn lại mớ dây mơ rễ má của đề cương* Chắc là, nếu mọi người khen nó, bạn Char bạn ý chém người đấy?
Mà mọi người rồi cũng sẽ ghét nó thui:))))
A.S
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top