Chương 167: Tinh Linh Thú
"Lorik Amdard."
"Ta..."
"Đã rất muốn được gặp/ gặp lại ngươi đó."
___________________________________
Tinh Cầu thản nhiên lơ lửng che mất vầng nguyệt quang. Cả bầu trời vẫn ngập trong ánh sáng đỏ. Gió luẩn quẩn. Nghi thức đáng sợ kia lẽ dĩ nhiên- là chưa hề có ý định sẽ ngừng lại. Bởi vì người duy nhất biết cách dừng nó hiện tại, đang thực hiện một ý tưởng khác.
"Rồi, giờ cô tính làm gì tiếp theo?" Tóc nâu chống tay trên gối cúi người, tò mò nhìn người lục lọi từ trong hốc đá ra một cái ba lô bằng da nhạt màu: "Cái đó có tác dụng gì vậy?"
"Thành quả cả tháng nay của tôi đấy Cana. Hiện tại Liberum Verus đã trong tầm khống chế rồi, cho nên..." Charlos rút ra một lốc các viên lacrima với những vết khắc tinh tế, cười đáp: "Chúng sẽ giúp tôi về nhà."
"Ý là, ma trận giống ban nãy?"
"Ừm... không quá giống, nhưng đại loại như thế?"
"Cho nên, cô thật sự là một chế tác sư?" Gajeel ngồi chồm hổm trên một mỏm đá vỡ gần đó cất giọng cau có, hau háu nhìn cái ba lô của ai đó đầy ngờ vực.
"Gajeel à, Juvia thì thấy kiểu gì cũng không giống giả. Dù sao vừa mới Charlos cũng đã chứng minh khả năng thiết lập ma trận tức thời đáng kinh ngạc của bản thân rồi..." Cô gái nước nào đó lúng túng ngó qua ngó lại tên bạn thân cùng hội và cô gái kia, cuối cùng dán chặt đôi mắt hình trái tim vào bóng lưng của chàng trai băng, cười thẹn thùng: "Anh nói đúng không Gray-sama?"
Gray không trả lời, vẫn đăm chiêu nhìn chằm chằm cái đầu đen nhánh như đang ước lượng điều gì.
"Anou... Trước đó..." Lucy Heartfillia- sau khi được Levy thông não một hồi về đầu cua tai nheo mọi chuyện hiện tại, vừa rón rén quan sát Charlos từ đằng xa lại vừa bồn chồn trông ngóng bầu trời vẫn ngập đầy ánh sáng đỏ. Cô gái nhận ra, lại có một khe hở lớn xuất hiện giữa họ. Nội tâm mách bảo cô đáng lẽ không được để việc này tiếp diễn, thế nhưng... cô không biết phải bắt đầu khỏa lấp từ đâu.
Để rồi cuối cùng, là chính tình thế ép buộc cho tất cả một câu hỏi mới. Câu hỏi khiến Lucy không nhịn được cất lời: "Chúng ta có thể làm gì với cái kia đi đã được..."
"GRUUUUU!!!" Tiếng tru tréo mà đa số những ai có mặt đều tin rằng chính là Tinh Linh Vương lần nữa chấn động cả dãy núi
"Không...?" Âm thanh đáng sợ, áp lực đáng sợ và... tình thế đáng sợ. Mặt Lucy gần như tái mét khi cô lắp bắp.
Tinh Linh Giới chưa bao giờ gần với thế giới của họ đến như thế. Liệu Tinh Linh Vương đã tiến hóa đến giai đoạn nào rồi? Lạy trời cho những đồng bạn của cô tại nơi đó vẫn còn chống chịu được. Chỉ cần... một chút nữa...
"Yên tâm Lucy, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi." Charlos xốc lại ba lô trên lưng mình. Cô nàng đạp đạp mỏm đất vừa lấp một trong những viên lacrima của bản thân xuống, rồi miết nhẹ lưỡi lam trong lòng bàn tay vào đầu ngón trỏ. Nhỏ vài giọt máu, đôi mắt đen nhìn chằm chằm khi hào quang sắc xám bạc lóe qua nơi mỏm đất, dường như tối đi vài gam màu: "Nói cho cùng thì, nếu nó chưa bị đánh thức, chứng tỏ Ý Thức vẫn cho rằng sự việc này chưa hề ảnh hưởng đến sự cân bằng mà..."
"Ý cô là sao?" Sự di chuyển của cô làm Gajeel lập tức nhảy xuống từ nơi mình đang ngồi, lầm lũi bước đến.
"Không có gì. Ý là, tôi không những là một nhà chế tác, tôi còn là một nhà thiết kế nữa kìa." Thế nhưng đáp lại cậu, Charlos chỉ vu vơ lắc đầu. Cô nàng quay lưng đi, tiếp tục đo đếm gì đó, tiếp tục di chuyển vị trí và chôn xuống những viên lacrima khác
Câu trả lời thậm chí còn chẳng buồn che giấu việc lảng tránh câu hỏi làm Thiết Long tặc lưỡi một cái, cau có ra mặt.
"Nếu cô cứ úp úp mở mở như thế..." Chợt, vượt qua bối rối của Gajeel, Gray đánh gãy sự trầm ngâm mà bản thân đã luôn giữ lấy và quyết định lên tiếng.
"Tôi sẽ không cho phép cô bước vào thế giới tinh linh đâu." Giọng trầm đanh thép, dứt khoát.
Cậu đứng dậy từ chỗ ngồi, chậm chạm từng bước rồi dừng lại cách Charlos không xa.
Cát bụi lầm lũi bay ngang khi Gray chống hông, yên lặng ghim ánh mắt dè chừng vào cô gái tóc đen như từ đầu đã luôn làm thế.
Giọng cậu gọn ghẽ: "Tôi không thể giao sau lưng mình cùng đồng đội cho một kẻ đáng nghi như cô được."
Câu nói khiến tay Charlos dừng lại một chút. Chỉ một chút.
Xung quanh yên tĩnh, tất cả im lặng, cố chấp chờ đợi. Một lát, chỉ có tiếng giáp lanh canh của Erza lặng lẽ lớn dần.
Cô ấy và Wendy là hai người duy nhất đồng ý giúp đỡ Charlos đi xem xét những viên lacrima đã được cô chôn vùi trước đó. Họ xong việc, đã nhận ra tình hình căng thẳng và đã trở lại.
"Carla?" Thiên Long bối rối nhìn qua lại giữa những người bạn đang đứng thành nửa vòng tròn quây kín và cô gái nơi trung tâm, nhỏ giọng gọi bạn đồng hành của mình
Thế nhưng đáp lại, nàng mèo trắng chỉ bay về cạnh cô gái nhỏ. Khoanh tay, nhưng kiên định lắc đầu
"Không thể, Wendy."
Không thể ậm ừ cho qua chuyện được. Mọi người đều muốn một đáp án. Nhất là khi người trước mặt có thể biến mất bất cứ lúc nào, họ nhất định phải có được một đáp án.
"Được rồi..." Charlos lặng lẽ nhỏ những giọt máu tiếp theo, lặng lẽ nhìn vết thương dần khép lại, biến mất. Cô xoa xoa hai ngón tay tìm lại cảm giác sau sự chết lặng của những vết cắt và lượng máu mất đi, như không có việc gì phủi phủi bụi đất trên ống quần mình, lần nữa đứng thẳng người: "Xin hãy hỏi đi, tôi sẽ cố gắng trả lời tất cả."
Tóc đen quay người, mặt đối mặt với họ và rồi mỉm cười: "Đây là do tôi nợ mọi người."
Nụ cười có một chút mông lung, một chút khổ sở, một chút day dứt, nhưng càng nhiều là thanh thản.
Thanh thản...
"..." Tất cả nhìn nhau, đột ngột cảm thấy thật khó để cất lời.
Nhưng rồi...
"Rốt cuộc thì cô là ai hả Charlos?" Erza- người đã luôn giúp đỡ Charlos lại là người đầu tiên lên tiếng, khàn khàn đăm chiêu: "Cô phải là một pháp sư quen chiến đấu trực diện. Cách cô ra đòn, cách cô tiến công, di chuyển và đỡ đòn... Đúng là một tháng qua, cô đã che giấu nó rất tốt. Tốt đến nỗi, với bằng ấy kỹ thuật, cô không thể là một ma đạo sĩ hỗ trợ bình thường."
Cách di chuyển và ra đòn của Charlos trong cuộc chiến vừa rồi rõ ràng đã cho Erza được một mường tượng cụ thể về cách chiến đấu thực sự của cô. Cử động tinh vi đến gần như tuyệt đối, chuyên hóa cho duy nhất một loại vũ khí- sắc sảo, đàn áp- thứ chắc chắn mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần con dao mỏng manh cô ấy luôn nắm chặt.
Cũng thẳng thắn, uy hiếp hơn nhiều lần so với những ma trận lacrima đã từng được chiêm ngưỡng.
Đó không thể là lối đánh phát triển từ một ma đạo sĩ chỉ sử dụng ma cụ, hay thậm chí cả những ma đạo sĩ sử dụng ma thuật ngoại phát tầm xa như Lucy, Levy và Cana.
Không biết lý do, nhưng cái tên Mystogan lại trồi lên trong trí nhớ của Erza. Cùng sử dụng đạo cụ thiết lập ma trận, có khả năng cận chiến cấp ưu và đều đến từ thế giới khác... Không đúng, trực giác của cô nói rằng vẫn không khớp. Rốt cuộc làm cách nào mà Charlos có thể trui rèn khả năng cận chiến của mình với cái thể lực yếu kém và lực phòng vệ tồi tàn đó chứ?
Kỳ lạ.
"Khả năng quan sát tuyệt vời." Âm thanh cảm thán đánh gãy đi luồng suy tư. Erza ngẩng đầu
"Cô nói đúng. Không phải tự nhiên mà tôi né tránh chiến đấu hết mức. Tôi biết là mình sẽ không thể giấu được trước mặt cô." Charlos gật đầu nhanh chóng mà không mảy may có ý định đính chính. Cô ngắm nhìn những ngón tay mình, than nhẹ với một nụ cười: "Trước khi bị ném đến đây, tôi là một ma đạo sĩ tiên phong... Ừm, nói thế thì cũng không hẳn... Nhưng, chắc ít nhất cũng là một ma đạo sĩ cận chiến bình thường mà nhỉ?"
"Nói vậy tức là... Cô cũng không phải người thường đâu phải không?" Eflman ngay lập tức gãi đầu tiếp lời: "Cô có ma lực?" Vô tình hay cố ý hỏi ra vướng mắc lớn nhất, câu trả lời cho mọi chuyện.
Erza nhăn mi, thoáng trông thấy vẻ chú tâm của đám đông còn lại.
Họ, để ý cùng một điều như cô.
Một người luôn miệng bản thân không thể dùng ma thuật, lại quá rành rõi cách chiến đấu bằng ma pháp. Cái cách cô ấy né đòn tấn công trong những giây quan trọng nhất, cách cô ấy vô thức căn chỉnh động tác của mình phù hợp với tình trạng của đồng minh ở gần nhất...
Cách cô ấy, nhẹ nhàng khuếch đại khả năng tấn công của đồng minh chỉ trong vài nét ma trận nghệch ngoạc vẽ vội.
Không thể là do họ giống với những đồng đội thân thuộc của Charlos được. Cho dù ngoại hình không thể phân biệt, tính cách không quá sai khác và hoàn cảnh trưởng thành y hệt nhau, nhưng những sự kiện sai biệt nhỏ xíu xiu, những người lạ chỉ từng thoáng gặp của từng người, cũng sẽ khiến họ trở thành những con người khác.
Erza căn bản không tin, với việc sát cánh cùng một trận pháp sư mạnh mẽ như Charlos từng ấy năm, Erza của thế giới kia còn có thể giống y hệt mình từ cách ra đòn đến căn chỉnh ma lực, thậm chí, là khả năng phối hợp nữa.
Thế mà, người này thích ứng với tất cả những gì thuộc về họ, dễ dàng như thể sự sai khác dù chỉ bé xíu kia là không tồn tại vậy.
Đó là không thể, đặc biệt là với người thường không biết ma thuật.
Và việc không một ai cảm nhận được cô gái này có ma lực, kể cả trong trận chiến ban nãy, đã khiến họ nghi ngờ.
Che giấu ma lực? Mất mát ma lực? Một vài suy đoán xuất hiện trong đầu cô, không có cái nào nghe sẽ hay ho cho mối quan hệ giữa họ. Bởi nếu thế... liệu có bao nhiêu phần trăm trong sự thành thật của Charlos Dreyar là có thể tin tưởng?
Hơn nữa, một lần nữa, chỉ là che giấu... không hề ăn khớp với cái thể lực tồi tàn của cô gái kia. Một ma đạo sĩ dù yếu ớt đến mấy cũng không thể mềm mỏng được đến cỡ đấy.
"..."
"Nói ra thì, cảm ứng ma thuật của tôi khá tốt, là năng khiếu bẩm sinh thôi. Nhưng, ừm, tôi cũng từng có thể sử dụng ma thuật." Có lẽ đã nhận ra vài vết nhăn mờ nhạt trên trán ai đó, giọng tường thuật nhè nhẹ kia lại vang lên lặng lẽ.
"Nhưng tôi thực sự không xài thủ thuật che giấu nào cả." Charlos nhún vai, trả lời những ánh nhìn chăm chú bên ngoài với một nụ cười chua chát: "Chúng biến mất ngay khi tôi xuất hiện ở đây. Toàn bộ bình chứa ma lực của tôi."
"..." Không kịp đề phòng
"Tự nhiên biến mất?" Cana tròn mắt
Erza im lặng, chuyển cánh tay đang chống hông lên trước ngực mình, ôm lấy cánh tay còn lại.
"Do di chứng dịch chuyển hay... gì đó tương tự sao?" Levy cũng rũ mắt, xoa cằm thắc mắc.
"... Cũng không hẳn..."
"Bị lấy cắp ư?" Mira khẽ cau mày. Cô nhận ra được Charlos nói có điều chỉ, nhưng chính trong giọng nói trong trẻo vẫn mang theo nhè nhẹ khó tin. Chuyện này mà cũng có thể xảy ra nữa? Có khả năng sao chứ?
"..." Cái này thì Charlos chỉ đành cười bất lực. Nguyên lý cơ chế gì của nó, cô cũng không rành rẽ chút nào. Thậm chí, đến tận bây giờ, lý do cô trở thành mục tiêu cũng vẫn là một câu chuyện bí ẩn mà chẳng ai có thể giải thích rõ ràng được cả. Cho nên...
Gray chống hông, nghiêng đầu với giọng điệu chắc chắn: "Cô biết lý do mình mất ma lực, phải không?"
"Ừm... có thể nói thế. Tôi đã xác định được kẻ trộm rồi. Nhưng tên đó đang ở thế giới của tôi kia." Charlos chớp mắt vài lần, thở dài gật đầu rồi lại cúi người tiếp tục làm chuyện của mình.
Vừa trả lời, cô nàng dường như lại cảm thấy có gì đó sai sót trong cách lắp đặt ma trận của mình lúc ban đầu mà bắt đầu ngó quanh quất đây và đó. Vài giây trôi qua, Charlos rút ra một viên lacrima khác từ túi và di chuyển: "Nghe nói, đang xài nó bẹo hình bẹo dạng dữ lắm... Chậc."
"Vậy cô trở về là để tìm hắn ta à?"
"Một phần thôi." Giọng tóc đen hoàn toàn lơ đễnh
"Đương nhiên là tôi sẽ đòi lại đồ của mình. Có điều, đối với tôi thì được trở về và ở bên cạnh gia đình của mình quan trọng hơn."
"Cô cũng tốt bụng quá đấy chứ."
"Chỉ đang phân biệt rõ thứ yếu thôi. Tôi cũng không sở hữu lòng dạ to lớn được đến cỡ đó."
"Cô sẽ làm gì?" Thiết Long lên tiếng
"...A?"
"Khi trở về rồi..." Tạm bỏ qua sự nghễnh ngãng khó chịu của cô nàng, cũng không quan tâm cô thật sự không hiểu hay chỉ đang cố ý che giấu, Gajeel lặp lại câu hỏi, nhấn mạnh như nhất quyết phải tìm được câu trả lời: "Cô sẽ làm gì?"
"Làm gì? À thì..." Đã nghe rõ nhưng ngừng mất vài giây, tóc đen mới lẩm bẩm ra được vài từ đầy cân nhắc
"Để mà nói, đến khi tôi về và gặp mặt tên ăn trộm huênh hoang đấy à..." Đắn đo, suy tính, thế rồi, có lẽ thật sự không muốn giấu giếm thêm, Charlos chợt ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm một khu đất.
Vài giây, cô khẽ cong khóe môi, siết chặt lấy con dao đang cầm
Phập!
Lưỡi dao ánh xanh xuyên lún cán trong đất đỏ cao nguyên, ngọt lịm, lạnh lùng
"Tôi sẽ khiến hắn phải trả giá!"
Giọng cô gái kia vẫn nhàn nhạt, như chỉ đang tường thuật một câu chuyện nhỏ, lại âm vang, vọng về, chầm chậm như một miếng sắt hồng không thể phản kháng, in mạnh vào linh hồn tất cả
"Sẽ."
Các ma đạo sĩ xung quanh giật mình.
Thậm chí, rùng mình.
Gajeel hơi cau mày, tay nắm chặt.
Cậu nhận ra được, trong không khí, lúc không ai kịp chú ý, cũng đã có cái gì lãng đãng ngập tràn...
Không thể nào đâu? Đó là...
Sát khí!
Mặt vài cô gái gần đó lập tức tái nhợt đi, chỉ có một ý nghĩ trồi lên, dần hiện rõ.
Trên tay người này dính rất nhiều máu tươi...
Là máu người
Phải giết qua bao nhiêu... thì nó mới nồng đậm được như vậy chứ?
Một luồng khí lạnh vụt xuất hiện, chạy thẳng từ gan bàn chân lên đỉnh đầu những ma đạo sĩ đã lặng dần. Người này... nguy hiểm hơn tất cả những gì họ đã từng mường tượng được. Người đồng minh này...
"Cô thực sự... là ma đạo sĩ của Fairy Tail à?" Lucy gần như ngơ cả ra mà lẩm bẩm
"Ma thuật quá mức chính nghĩa và nhân từ."- Cựu hội trưởng của Fairy Tail, nguyên hội trưởng của Grimore Heart- Hades, cũng từng phải dùng những từ ngữ đó để đánh giá về thế hệ Fairy Tail đời thứ ba hiện tại. Một đám người kỳ quái yêu phiêu lưu mạo hiểm hơn tiền bạc, lại còn nhân từ một cách kỳ quặc so với nghề nghiệp của mình. Vậy mà...
...Hóa ra là Fairy Tail chúng ta... cũng có một người không ngại làm bẩn hai bàn tay... như thế?
"..." Xung quanh, dường như chững lại chỉ trong một câu nói, để gió nhẹ nhàng mà lạnh tanh phủi qua đầu tất cả.
"Riêng điều này, tôi chưa bao giờ nói dối." Để cho câu hỏi nhỏ vốn không trông chờ câu trả lời này dễ dàng bay đến tai Charlos trong không gian yên ắng, kéo tới một cái thở dài. Lặng lẽ rút con dao trên nền đất, Hyperion hơi loạng choạng đầu mình, mím môi.
Phải. Cô có lẽ đã bỏ qua nhiều thứ, để vô tình hay cố ý quên đi, rằng bản thân, khác với những thành viên còn lại.
Thành thật có lẽ không phải là một lựa chọn tốt. Bây giờ thì họ đang nghi ngờ còn nhiều hơn nữa đi.
Trong vô thức, Charlos kéo môi cười khổ. Mặt tối của Fairy Tail. Mặc dù đó chỉ là danh xưng cô tự nhận trong một cuộc chiến nhỏ mà thôi, nhưng xét về phương diện nào đó, thì nó lại là biệt danh hợp với cô nhất.
Một lần nữa nhìn máu mình nhỏ giọt. Từng giọt từng giọt khắc khoải như chính trái tim đang ê ẩm mỏi nhừ, đôi mắt đen láy mờ mịt đi một giây có lẽ: "Cũng sẽ không bao giờ nói dối."
Rằng dù hai tay này có nhuốm máu tươi đỏ thẫm, đôi vai này có gánh sát nghiệt ngập trời, vẫn có một nơi đồng ý bao dung, che chở và sưởi ấm cho kẻ lạc đường này. Ở nơi đó, vẫn có những người đồng đội trìu mến nhìn cô với một nụ cười, chìa ra bàn tay mình, đồng ý kéo cô ra khỏi vũng lầy của nghiệp chướng tràn lan
Đó là Fairy Tail.
Fairy Tail của cô.
Gia đình của cô.
So với tính mạng này...
Càng quan trọng.
Nỗi niềm giấu kín trong câu chữ, thấm trong giọng nói, khiến Lucy nhận ra bản thân dường như đã lỡ lời. Cô lúng túng che miệng cúi người với bóng lưng thẳng tắp, mặc dù người kia... dường như tâm trí chẳng còn ở nơi này nữa.
"..." Tóc vàng hoe cắn môi. Yên lặng ghi nhận vào tâm trí của mình rằng, thứ duy nhất có thể đâm xuyên qua lớp phòng vệ hơn thép của Charlos Dreyar...
Là Fairy Tail. Fairy Tail của cô ấy.
Lãnh địa...
Không nên đến chạm vào
Mà, có lẽ là không phải chỉ một mình Lucy, nhận ra điều đó.
"..."
"Cho nên thật sự là..." Giữa cuộc bàn tán, chỉ có ba người hoàn toàn không phải thành viên của Fairy Tail là mờ mịt nhìn quanh chẳng hiểu nổi chuyện gì. Cuối cùng, đội trưởng Arcadias cũng không nhịn nổi thở dài. Nửa khuôn mặt đen kịt, ông cao giọng: "Rốt cuộc các vị đang tính toán làm gì kế tiếp đây?"
"..." Dàn người vốn trầm tư đột ngột mở tròn mắt, đồng loạt quay lại nhìn ông chằm chằm
"...?" Bị cả chục con mắt vây lấy như đang tuyên án, kể cả là vị tướng quân lừng lẫy cũng không kìm được cảm thấy rén ngang. Arcadias giơ hai tay trong tư thế phòng thủ, không ngừng lùi lại phía xa xa dàn người
Ý là... sao mọi người lại khó chịu với tui?
Charlos cuối cùng cũng hoàn thành công việc của mình. Ngó nghiêng vài lần, rồi gật đầu xem như thừa nhận, cô chạy ngược về phía đám đông bỗng yên ắng hẳn không còn các câu hỏi, chỉ để nhìn thấy khung cảnh nơi tất cả mắt to trừng mắt nhỏ.
Hoang mang: "Đã có chuyện gì sao?"
"Cũng không phải là cái gì quá quan trọng đâu..." Cana nhún vai, cười khan một tiếng bối rối: "Đừng quan tâm."
"...?" Là... ừm, ý là s...?
"Bên cạnh đó..." Mira bỗng cất tiếng. Cô xoay người, thoáng nhìn mái tóc đen vài giây ngắn ngủi, chợt mỉm cười ngọt ngào: "Cô xong việc rồi chứ?"
"...Ừm." Mớ nghi vấn vụt biến mất, Charlos rụt rè gật đầu.
"Vậy giờ ta khởi hành được rồi phải không?" Erza theo sát. Hai cánh tay vẫn ôm trước ngực, nhưng cô sải bước về phía người con gái kia không chút do dự hay đề phòng, cho thấy thái độ của bản thân.
Charlos đã kinh ngạc. Gió vẫn lạnh tanh, ngày càng mạnh, cô chỉ là... không tin được vào diễn biến...
"Sao vậy?" Có một cánh tay choàng lên từ phía sau cổ, đặt trên vai, khiến sống lưng ẩn sau tấm áo đen chợt giật bắn lên thẳng tắp. Người đứng đó- Gray- rất dễ dàng chú ý đến điều này, nhưng cậu chỉ thít chặt thêm vòng ôm của mình một chút, nhoẻn môi cười: "Cô làm sao thế? Đột nhiên quên mất bản thân tại sao lại chạy đến đây à Charlos?"
"Cậu..."
"Bọn này chuẩn bị xong rồi! Cô thì sao hả?" Hỏa Long nối theo tên bạn thân ngay cả trước khi câu hỏi mới xuất hiện, vỗ cái độp vào tấm lưng gầy với đôi mắt sáng loáng rực rỡ: "Ta đi thôi chứ?"
Lần này, Charlos im lặng. Cô nghiêng đầu nhìn quanh, đủ thông minh để hiểu, nhưng cũng đủ hoang mang để không kịp rõ ràng: "Mọi người...?"
Chẳng ai có ý định kéo dài hơn trò trêu cợt. Tất cả nhìn nhau, nhìn cô, mắt hấp háy thứ ánh sáng hài hước khiến Charlos càng bối rối. Cuối cùng...
"Aye! Bọn này đã có được câu trả lời mình muốn rồi." Happy cũng dẫn đầu rủ lòng thương mà lơ lửng bay đến trước mặt cô, giơ tay kéo giọng giải thích
"Cho nên giờ là lúc bọn này đáp lại câu hỏi." Carla tiếp lời. Nàng mèo trắng kiêu kỳ nghiêng đầu, vung vẩy đuôi mình với nụ cười thoáng qua lặng lẽ.
Ai nấy nhìn nhau, nhìn vẻ mặt choáng váng của Charlos, rồi đột nhiên bật cười khúc khích. Tất cả đồng thanh: "Đi thôi!"
"Chúng tôi đưa cô về nhà!"
"Chỉ cần nói cho chúng tôi biết cần phải làm gì thôi." Erza gọn ghẽ kết thúc. Cô hơi nhắm mắt, nhún vai, hoàn toàn không che giấu nụ cười của bản thân.
"..."
"..."
"Thật là!" Đã hiểu, đã tiếp nhận và đã cảm kích, Charlos cúi mặt, lắc đầu sẵng giọng một câu như càu nhàu. Rồi, lại đột nhiên ngẩng dậy.
Khụt khịt mũi, húng hắng cổ họng mình, cô cất lời gần như trêu cợt... Mặc dù không biết đối tượng của sự trêu cợt ấy, đến tột cùng là ai: "Mọi người cũng dễ tính quá rồi đó nhé!"
Nhìn ngắm từng người đang đứng nơi này một lần nữa, Charlos thở hắt ra một hơi.
"Lucy, Yukino, công chúa!" Đoạn, quay vụt về một hướng khác- nơi ba cô gái được gọi tên bối rối nhìn cô, tóc đen cúi đầu: "Xin nhờ vào mọi người."
"Chúng ta sẽ đến Tinh Linh Giới! Lập tức!"
___________________________________
"Hạ gục ông ý, rồi sao nữa?" Natsu được Happy mang theo lơ lửng dừng ở trước con quái vật slime cỡ bự có- lẽ- là Tinh Linh Vương, gãi đầu nhức não.
Hình như kế hoạch của họ dài hơn thế này, nhưng cậu chẳng nhớ gì cả. Vậy có sao không nhỉ?
"Aye... Thôi thì mình cứ tập trung chuyên môn, còn thì để cho nhóm Erza lo đi!" Thế nhưng mà, người nào mèo đấy, cậu thật sự cho là Happy thì sẽ khác cậu mà nhớ mấy cái đó hả Natsu?
"Haha..." Quả nhiên, hỏa long cũng nhận ra là mình vừa hỏi nhầm người mà cười trừ một tiếng, nhưng rồi đành vậy, Natsu tặc lưỡi: "Mà, cũng có lý đó chứ!"
"Lên luôn Happy!"
"Aye sir!"
Rất nhanh chóng hạ gục được Ophiuchus theo kế hoạch, cả nhóm người thành công chạy tới Tinh Linh Giới trong một quãng thời gian ngắn ngủi quyết định... mà cũng chả cần quyết lắm. Ngay từ trước khi khởi hành, tất cả đều đã tự hỏi lại bản thân, nhưng tất cả họ cũng đều đã đồng lòng.
Thế giới Tinh Linh, chuyến này không đi không được! Không chỉ vì Charlos, còn là vì Loke, vì các tinh linh đã từng cùng họ chiến đấu, vì tương lai của tất cả mọi người!
"Không đi thì không đáng mặt nam nhi chút nào cả!" Kể cả "người muộn nhất" Eflman cũng đã gào lên như thế trong không đến tròn phút suy tư. Một trong số ít những câu nói hiếm hoi ngày hôm đó cậu không khiến mọi người phải ngăn chặn phản xạ lườm nguýt của mình, rất tốt.
Tinh Linh Thú vô cùng mạnh, hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của họ. Từng hơi thở của nó có thể đánh bay họ quăng quật khắp nơi, từng cái vung tay, đều nguy hiểm đến chí mạng. Nhưng mà...
Thua, là không có khả năng!
"Nói thì hay lắm Natsu! Cẩn thận đi kìa!!!" Dưới sự tự tin của Salamander, chỉ có tiếng la ó đầy lo lắng của Lucy là vang vọng trong bầu trời sao tối mịt mù.
___________________________________
"Không ổn, có vẻ như thông tin của tôi phần nào sai lầm rồi thì phải..." Tại một thế giới khác, trong một Tinh Linh Giới hoàn toàn khác, Charlos Dreyar dưới sự trợ giúp của những người đồng minh tạm thời, đã thành công trốn thoát được lực hút đầu tiên xuất phát từ tinh linh thú. Nhưng ngay lúc này, cả cô cũng không nhịn được nhéo ấn đường khó xử mím môi.
"Ý cô là sao khi nói rằng thông tin bị sai?" Thông tin chẳng hay ho gì. Erza- người dẫn đầu của đoàn người bị tóc đen cương quyết kéo ra phía sau những tảng đá né tránh khu vực tấn công không nhịn được cau mày.
"Này! Đừng có nói với tôi cuối cùng Liberum Verus là một con đường cụt không thể đi ra đấy nhé!" Gajeel mấp máy môi vài cái rồi hét lên từ bên cạnh, càu nhàu: "Là thế thật thì tụi này đập cô ra bã đấy!!"
Chứ còn sao nữa, bỏ qua thời gian tốt nhất để ngừng nghi lễ, bỏ qua luôn một quãng dài chỉ để chờ cô nàng này lập xong ma trận của mình, sau đó, cả đám xả thân lao đầu vào đây. Nếu đến cuối chẳng thể thay đổi cục diện hay cứu được người nào, vậy thì...
"Không. Nếu cậu hỏi về cách để khiến thế giới tinh linh trở về lại như trước, thì chúng ta hoàn toàn đang đi đúng hướng." Đáp lại câu hỏi, Charlos cao giọng thét trả về. Âm thanh trong đầy nhịp điệu xen lẫn giữa tiếng gầm đinh tai nhức óc của tinh linh thú không tìm thấy con mồi. Nhưng dù chưa hề hoảng loạn, đôi lông mày đen lại nhăn nhó càng sâu: "Cái bị sai, là thứ chúng ta đang phải đối mặt hiện tại."
"Đây căn bản không phải là Tinh Linh Vương!" Cùng với quả bom mà cô tung ra...
"Cái gì?!" Mọi người gần như chết sững trước lời tuyên bố, không kịp để hiểu rốt cuộc đáp án này đã tới từ đâu và tới trong thời điểm nào.
"Tại sao cô lại kết luận vậy chứ?" Lucy hoang mang
"Không phải Tinh Linh Vương, vậy đây là ai?" Levy nghi ngờ
"Không phải chúng ta đã gặp qua tất cả 13 cung hoàng đạo rồi hay sao?" Happy ngơ ngác
"Bộ thế giới tinh linh còn có cá thể nào khác mạnh tới như vậy à?" Cana chớp mắt vài lần, khó hiểu hết nhìn Charlos lại quay sang các nàng tinh linh ma đạo sĩ, nhưng chỉ nhận được từ họ những cái lắc đầu mờ mịt.
"Charlos?" Titania vỗ vai cô gái rõ ràng đang rất khó chịu
"Thứ mọi người đang đối mặt..." Im lặng mất một thoáng, người được hỏi mới mím môi ngẩng đầu nhìn lại xung quanh mình. Đôi mắt đen nhoáng lên những vệt hằn đỏ rực khi cô gằn từng tiếng: "Là thể tập hợp của toàn bộ thế giới tinh linh!"
"Là tồn tại còn cao hơn và khó đối phó hơn Tinh Linh Vương hàng chục lần! Kể cả ngài ấy, bây giờ chắc cũng đã bị nuốt chửng rồi. Ẩn bên trong cái thân hình to lớn mà mọi người đang nhìn thấy kia, có lẽ ngài ấy chỉ nhỏ bằng một cồn cát giữa sa mạc mênh mông mà thôi."
"Cái... cái gì? Tinh Linh Vương cũng đã bị nuốt?!"
"Thể tập hợp sao?"
"Toàn bộ thế giới tinh linh?!"
Dồn dập những câu hỏi bật thốt ra không thể kiểm soát, kể cả là Charlos, cũng phải bóp chặt tay mình, cắn răng ngăn cản một câu mắng thoát ra khỏi cổ họng. Cô chưa thể đánh mất bình tĩnh lúc này được!
Hơn tất cả những gì cô mường tượng. Không phải trụ cột của thế giới không bị kêu gọi tức là tình hình vẫn đang có thể kiểm soát, thực tế là, nó đã hoàn toàn mất kiểm soát!
Thế giới Tinh Linh đang bị cưỡng ép tiến hóa! Chỉ bởi vì buộc cô bước chân vào cạm bẫy hư ảo nào đó, mà chúng- những kẻ ẩn sau tấm màn đen kia, lại có thể làm được đến cả mức này! Dựa vào cái gì chứ?!
"Charlos...?" Erza đã nhận ra biểu cảm của người bên cạnh
Charlos- đang rất giận dữ.
"Tôi không sao..." Hít thở sâu, lặp lại, hít thở sâu. Rồi đột nhiên, cô ấy mở bừng đôi mắt tím trong lấp lánh, cất giọng đề nghị: "Giúp tôi Erza."
"Charlos, mắt cô...?" Đây là lần đầu Titania trông thấy đôi mắt đen láy kia đổi màu, cô rõ ràng có chút ngạc nhiên.
"Đây là năng lực bẩm sinh của tôi, cũng là cách duy nhất giúp tôi chiến đấu cùng mọi người, nó cho phép tôi nhìn thấu được đường mạch ma pháp." Charlos chỉ khẽ lắc đầu trước câu hỏi. Cô chạm tay lên đôi mắt mình, nhanh giọng: "Giúp tôi kéo dài thời gian, được không Erza?"
Vẫn không kìm được liếc nhìn đôi mắt tím rõ ràng khác biệt, đây là lần đầu tiên Titania nghe nói về một năng lực bẩm sinh có thể sử dụng mà không cần quan tâm đến ma lực... Một năng lực mạnh như vậy, cô hoàn toàn có thể mường tượng ra những ứng dụng đáng sợ của nó... Nó có thực sự được coi là bình thường không?
...Không, khoan đã, bỏ qua việc đó. Erza khẽ híp mắt. Việc bây giờ của cô là phải tập trung, Charlos cần sự giúp đỡ. Giúp cô ấy là cách tốt nhất để kết thúc mọi nguy cơ hiện tại.
"Tôi cần thời gian quan sát. Phải thử tìm kiếm, phá hủy cội nguồn sức mạnh của tồn tại kia là cách duy nhất để hạ gục nó."
"Tôi cần mọi người kéo dài thời gian càng lâu càng tốt..." Charlos lại hít sâu, dường như mất tiếng trong sự khó chịu nôn nao: "Tôi biết yêu cầu này là một điều ích kỷ, mọi người đã giúp tôi làm nhiều việc như vậy rồi. Nên xin hãy làm việc đó trong khi bảo hộ tốt chính mình. Bởi vì, chỉ cần dính một đòn thôi, rất có thể... mọi người sẽ chết đấy, thậm chí, sống không bằng chết."
"Chúng ta đang ở trong lãnh địa của nó..." Qua khóe mắt, tóc đen chỉ có thể thấy được một phần của cơ thể to lớn kia. Tồn tại là đại diện cho cả thế giới tinh linh này: "Nó có, toàn quyền quyết định sử dụng chúng ta ra sao."
"Toàn quyền..." Không chỉ Erza, tất cả mọi người đều đang chú ý đến cô, tất cả đều đã nghe được yêu cầu. Một câu lặp lại vô tình bật thốt ra mà chẳng ai muốn tìm hiểu người đã nói
Một thoáng yên lặng...
"Cô sẽ làm được, đúng không?" Gray đột ngột cất lời
"Tôi sẽ." Và đáp lại đó, Charlos không chút do dự gật đầu, tay nắm chặt: "Không có lý do gì để thất bại cả."
"Chr, vậy làm đi!" Nhận được bảo đảm, Gajeel lập tức bật người ngồi dậy, đã sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào: "Còn đỡ hơn là không có kế hoạch gì mà ngồi một chỗ."
"Nói không sai, ít ra cũng biết rằng dù đối thủ là cả một thế giới, chúng ta cũng vẫn có thể xoay chuyển tình thế không phải sao?" Cana quẹt môi. Cô dựa người vào đá tảng sau lưng, rút những tấm thẻ bài của mình: "Thế thì có gì để sợ nữa chứ?!"
"Tôi cũng sẽ không bỏ cuộc đâu!" Lucy rút roi ngân hà, giật mạnh hai đầu dây nói rõ: "Dù sao đi nữa, tôi nhất định sẽ cứu được mọi người!"
"Em cũng vậy!" Yukino gật đầu cương quyết: "Em còn muốn thấy, thế giới tinh linh tươi đẹp của lúc ban đầu nữa!"
"Juvia sẽ theo Gray-sama đến bất kỳ đâu! Không gì có thể chia cắt được đôi ta cả!!"
Thứ cuối cùng ánh lên trong đáy mắt, là ngọn lửa bốc cháy dữ dội, cuộn sánh trong đôi bàn tay đập vào nhau của chàng trai nào đó
"Ta nóng lên rồi đây!!!"
"..." Charlos không nhịn được nhẹ cong khóe môi mình. Nhưng cô nàng cũng vẫn không nhịn được càu nhàu: "Xin hãy nghe rõ là tôi cần rất nhiều thời gian và đừng có làm gì liều mạng cả! Chúng ta chỉ cần đánh du kích thôi! Bảo vệ tốt bản thân trước giùm được chứ?!"
"À... Erza." Đoạn, như nhớ đến điều gì, Charlos lại quay sang người vẫn kè kè bên cạnh mình chuẩn bị lao ra đằng trước, đưa tay: "Cô cho tôi mượn thanh kiếm cô muốn sử dụng được không?"
"Được thôi, nhưng cô..." Ánh sáng đỏ của ma thuật hiện ra. Titania lưỡng lự chưa tới một giây để chấp nhận yêu cầu tuy vẫn thắc mắc. Nhưng câu hỏi còn chưa kịp hoàn thiện, đã phải nuốt vào trong bụng thay thế bằng tiếng thét. Bởi vì cô nàng nào đó đã rất tự nhiên cứa mạnh cả hai thanh kiếm vừa nhận vào hai tay mình, còn kèm theo một câu chú
"Huyết dẫn."
Cốp!
"CÔ NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!?!"
Erza Scarlet không chút do dự đấm thẳng vô đầu tóc đen một cái nổ đom đóm mắt.
"Bộ cô nghĩ mình là cái bình máu di động à?! Động một chút là cứa tay! Hơi một chút thì cứa chân là cái kiểu chiến đấu gì vậy hả?! Hả?!" Tức muốn nổ phổi! Lần đầu gặp kiểu người này! Erza của thế giới kia là làm sao chịu được cái của nợ này thế?!
"Dự... dự phòng thôi mà..." Charlos nằm chèm dẹp thút thít
"Phòng con khỉ! Tin tưởng nhau chút đi!" Titania bộp lại một câu tức tối, rồi ngay lập tức nhảy ra khỏi nơi trú ẩn, kệ mặc xác cái người sau lưng
"Gràoooooooo!!"
Cường phong ập đến, không áp được nhuệ khí ngập trời.
Mái tóc đỏ thuận gió tung bay như lá cờ kiêu hãnh nhất, nữ ma đạo sĩ cấp S ấy điêu luyện né tránh, thành thạo di chuyển và chém mạnh hai thanh kiếm đã bị nhuộm trong hào quang huyết sắc.
Giọng cô đanh thép
"Tiến công!"
"Rõ!" Dẫn lối cho đồng đội của mình
Mà ở đằng sau những hòn đá tảng, Charlos lúc bấy giờ mới xoa xoa đầu lồm cồm bò dậy. Cụp mi mắt, cặp mắt tím khẽ rũ xuống, che kín mọi suy tư và tính toán.
Trung thực không đi kèm lòng tốt là sự tàn bạo. Mà lòng tốt không đi kèm sự trung thực...
Chính là sự thao túng.
Chưa bao giờ, Charlos lại bị bắt đối mặt, và khắc sâu những lời này đến thế cả
Nhưng, trận chiến này, sẽ mất nhiều thời gian...
Ánh sáng trong đôi mắt tím lãnh bạc, trống rỗng.
___________________________________
"Juvia! Lùi lại!" Cảm giác được nguy hiểm đã nhăm nhe nơi chóp mũi, Silvia Dreyar nhảy vụt tới trước mặt cô gái nước từ sau hòn đá bé vẫn luôn giấu mình. Không chút do dự.
Sử dụng toàn bộ kiếm khí mình đang có, bé con bọc kín bản thân trong một cái kén kín kẽ. Quả cầu bạc rực rỡ hơn cả mặt trăng lạnh lẽo trên cao.
"Tất cả mọi người! Tránh đi mau!!!"
Cô, cả cô cũng không thể chắc chắn sẽ cản được đòn này.
"Sil-chan!" Tia sáng đỏ vụt xuống từ ngón tay của tinh linh thú trông thật mảnh dẻ, lại mang theo hơi thở còn nguy hiểm hơn Nirvana hàng ngàn lần. Mira chỉ cảm thấy tim mình đã muốn nhảy ra khỏi cổ họng trong một nhịp thở đó. Trực giác của cô đang kêu réo! Và cô không kịp để di chuyển về hướng Silvia!
Va chạm
"Cẩn thận!"
Rắc. Rắc... Rắc...
Cái kén bạc không ngừng kêu lên những âm thanh cọt kẹt của sự đổ vỡ, rồi dần bị những nét mạng nhện đen ngòm phủ lấy. Rất nhanh, nó run rẩy, dường như đã cận kề sự sụp đổ.
Nhưng dẫu có vậy, tinh linh thú như vẫn cảm thấy rất giận dữ, và gầm lên một tiếng thị uy.
Sức mạnh của nó, đáng lẽ và dĩ nhiên, vô địch trong thế giới này
Năng lượng khổng lồ chứa trong thân mình to lớn ấy tức khắc tìm được đường dẫn trong tiếng la hét, nó bùng phát, khiến sắc đỏ của đòn tấn công trầm thêm một gam màu
Và trở thành thứ sẵn sàng đòi mạng.
Không được, đánh không lại...
Ngay lập tức, Silvia cảm nhận được nguy hiểm đổ ập xuống đầu mình tựa lũ quét. Hai tay vẫn bắt chéo trước người, nhưng bé con híp mắt nhìn chằm chằm về phía kẻ thù lồng lộn tựa một con thú hoang, đôi con ngươi thoáng qua một tia suy tính.
Chắc chắn. Sức mạnh đánh về phía cô lúc này không phải ma thuật, mà là một tồn tại ở cấp cao hơn.
Là quy tắc.
Thứ, đại diện cho sự toàn quyền tuyệt đối của Ý Thức tại thế giới mình vận hành. Không thể chống cự, gần như là không cách nào có thể đối mặt trực tiếp.
Tuy rằng ở đây nó vẫn rất nửa vời, chưa hoàn thiện, nhưng rõ ràng là quy tắc.
Silvia nhéo môi bật cười nhỏ giọng.
Dù không biết chuyện gì đã xảy ra hay cái gì đã tiêm nhiễm suy nghĩ cho những tinh linh này, nhưng rõ ràng là, chúng đang bắt ép Tinh Linh Vương tiến hóa, trở thành một thực thể cấp cao hơn cả trụ cột thế giới.
Trở thành, một ý thức.
Đây mới là lý do tại sao 12 cung hoàng đạo cứ lặp đi lặp lại rằng bản thân sẽ thoát khỏi xiềng xích của nhân loại đi. Quả thật, nếu Tinh Linh Vương tiến hóa thành công, thế giới này sẽ có thể tồn tại độc lập, quang minh chính đại, hoàn toàn không còn phải phụ thuộc vào nhân loại thêm nữa. Nhưng mà...
Ha! Một lũ ngu xuẩn.
Người si nói mộng gì vậy. Trở thành tồn tại ngang hàng với thần linh, có dễ dàng như vậy sao? Chỉ với bằng ấy năng lượng dư thừa mà đã bắt đầu đòi hỏi?
Silvia Dreyar khẽ nắm mở bàn tay nhỏ trắng nõn lại bé xíu của mình, nụ cười mờ nhạt trên môi trở nên thật sâu thẳm
Nhưng không thể không nói, nó có tự tin đúng chỗ đấy. Đây quả thật là thứ năng lượng mà hiện tại Silsil không thể chống lại được. Cho nên...
Thưa chủ nhân của ta
"Bạch Thần Thuật!" Ngay một giây trước khi cái kén bạc của kiếm khí hoàn toàn vỡ nát, Silvia nhấp môi, triệu gọi ra một tia sáng trắng sắc lạnh rồi nắm chặt nó trong tay mình.
Choang!
Thanh tẩy.
Nói thì chậm, nhưng lại xảy ra rất nhanh. Thân hình nhỏ bé bắn ngược về phía sau, đâm sầm vào những ngôi sao đã mất đi ánh sáng.
An toàn, nhẹ nhàng hơn hẳn cái nhìn từ ngoài đến. Nếu không phải cần che giấu trước sự chú ý của những người xung quanh, cô thậm chí sẽ chẳng có nổi một vết xước nào.
Bé con nhà Dreyar nghĩ thế, lồm cồm bò dậy từ đống vụn vỡ, chỉ kịp đảo mắt một lần, để rồi... ngay lập tức lọt vào vòng ôm của một cô gái khác. Nghẹn thở.
Cái...?
Một chút không vui và hoảng loạn vụt tan biến đi. Cảm nhận được nhịp tim gấp gáp và cả tiếng thở hổn hển truyền đến bên tai mình, chính cái nắm nhỏ ấy cũng chẳng thể phản kháng lại được, kinh ngạc đến mức hoàn toàn yên tĩnh.
Vài giây, như mới chợt hồi thần. Silvia vừa lẳng lặng cười đáp lại vòng ôm, vừa nhỏ giọng thỏ thẻ: "Mimi, con không sao đâu."
"Đừng lo lắng."
"Ừm."
Thứ duy nhất không ổn ở đây, là kế hoạch ẩn phía sau tất cả những chuyện này. Tham lam hít hà hương thơm ngọt ngào lành lạnh bao vây lấy mình, khóe môi cô bé con tóc bạch kim cũng nhẹ cong lên một đường kín đáo lạnh tanh.
Như vậy, cuộc chiến của hai ta, cũng đã bắt đầu rồi phải không?
Charlos...
__________________________________
Thế giới Tinh Linh là một tồn tại đặc biệt. Bởi vì mặc dù rõ ràng tồn tại trong một chiều không gian riêng, có những điều luật riêng và có cả chủng tộc riêng của chính mình, nơi đây lại chưa từng được công nhận là một "thế giới thực thụ", cùng với điều này, không hề có "Ý Thức" riêng biệt cho bản thân.
Nguyên do cho điều này, là vì tính bất biến của thế giới.
Cư dân của nơi này, chưa từng thay đổi. Địa hình của nơi này, duy trì đã hàng triệu năm. Thời gian của thế giới này là vô tận... cũng như tài nguyên cho sự sống.
Không có bất kỳ một lý do gì để "Ý Thức" tồn tại ở một nơi như vậy. Nhưng cũng bởi vì thế, Tinh Linh giới hoàn toàn không có một cơ may nào cho tương lai phát triển hay tiến hóa xa hơn.
Cái gì? Ngươi nói thế giới tinh linh đã vượt trội đủ để không cần tiến hóa thêm?
Ồ, thế giới này có lẽ sẽ là một thế giới đáng để mơ ước rất nhiều lần nếu như không tồn tại một sự thật. Ấy là... Một thế giới không phát triển, là một thế giới đang chết dần.
Bởi vì sao ư? Vì như cơ thể sống cần trao đổi chất, vòng tuần hoàn của thế giới cũng cần được vận hành. Nhưng nó sẽ vận hành bằng gì nếu toàn bộ mọi thứ nó có đều nhất trí đứng yên, bất di bất dịch đây?
Tại thế giới tinh linh, không có năng lượng mới được sinh ra, trong khi năng lượng vốn có không ngừng biến mất.
Đó cũng là lý do mà, nơi này buộc phải trở thành không gian phụ thuộc của thế giới mà Fairy Tail đang sống- Trái Đất. Ký kết giao ước với các tinh linh ma đạo sĩ, chịu đựng sự quản giáo với các điều kiện khắc nghiệt của Ý Thức thuộc về nơi đó, là cách Tinh Linh Vương đã nghĩ ra và nghiêm khắc duy trì nhằm tạo ra dòng thời gian của Tinh Linh Giới, tạo ra "sự khác biệt" và "sự thay đổi" cho các tinh linh đang tồn tại.
Cách duy nhất khiến nguồn năng lượng của nơi này tiếp tục sinh ra và vận hành.
Với việc thế giới tinh linh vẫn tồn tại cho đến tận bây giờ, không có một tinh linh nào với bất kỳ một nghi ngờ nào được đưa ra cho quyết định của ngài cả.
Và điều đó tạo ra một Tinh Linh Vương thực thụ.
Charlos trong khi vẫn đang né tránh những đòn tấn công phủ đầu của tinh linh thú nheo mắt bồn chồn.
Tồn tại đó, mang danh nghĩa và sức mạnh của trụ cột một thế giới, nhưng lại có tri thức và hiểu biết chạm tới được đến lĩnh vực của một ý thức.
Là, sinh vật ở gần nhất với quy tắc của vũ trụ chỉ sau các vị thần. Ngài ấy là giới hạn cao nhất của một sinh vật không phải thần linh.
Trọng điểm: Tinh Linh Vương không phải một vị thần.
Và cũng như thế giới tinh linh không bao giờ có thể trở thành một thế giới chân chính, Tinh Linh Vương cũng không bao giờ có thể trở thành một vị thần chân chính.
Buộc ngài ấy tiến hóa, là buộc ngài ấy đi tìm chết!
"Mọi người! Núp mau!" Đang ở giữa chiến trận, cho dù não có hoạt động hết công suất, cũng phải chừa lại một khoảng trống cho phản xạ, và Charlos lập tức hét lên khi nhìn thấy dấu hiệu một "thứ" mạnh mẽ đang được kích hoạt.
Cô chạy vội, ra hiệu cho đoàn quân du kích rồi cũng nhanh chóng ẩn núp.
"Gràoooooooo!!"
"Chết tiệt!"
Gió xoáy, bụi mù, hàng loạt những ngôi sao nát vụn, đá tảng bay khắp chốn
Quả thật là một khung cảnh cực kỳ hỗn loạn
An toàn đổ ập người xuống thở dốc sau đá tảng, những người khác cũng bắt đầu lo lắng
"Đó là cái gì vậy?"
"Nó cứng quá!!"
"Mọi đòn đánh đều không có tác dụng. Một vết xước cũng không làm được nữa!"
"Chúng ta có đánh cái thứ này được thật không thế?"
Giữa những tiếng ồn ào càu nhàu, Charlos vẫn yên lặng nhìn ra phía tinh linh thú qua những khe hở của đá tảng. Chỉ một chút, một chút nữa thôi, đã rất gần rồi!
"Trật tự!"
Và rồi, giữa những đường vân hoàng kim dẻo dai mà hỗn loạn chằng chịt nhau trên cơ thể tinh linh thú, men theo vị trí với nguồn năng lượng hỗn tạp nhất, cắn nuốt nhau mà lớn mạnh, tóc đen cuối cùng cũng bắt được nó.
Cái đốm sáng sắc tím đột ngột lóe lên trong một nhịp ngắn ngủi.
Giơ tay ngăn chặn câu hỏi của Cana ngồi sát bên, Charlos bấu những ngón thanh mảnh vào đá tảng nơi mình ẩn núp, nhổm người cao hơn một chút. Chính là nó.
Nhấp nháy, nhấp nháy. Cô nheo mắt, xoáy sâu cái nhìn dò xét vào vị trí nơi sắc tím ẩn hiện chẳng rõ ràng. Sâu hơn. Sâu hơn nữa...
Choáng! Cường quang bắn tóe bất chợt từ nó đâm đau xót đôi mắt chú tâm, Charlos gần như muốn bất tỉnh chỉ trong một khoảnh khắc.
Có điều... Đau, nhưng không uổng công. Nhắm mắt, khóe môi tóc đen không kìm được lấy nụ cười. Thứ năng lượng như có thể nuốt chửng cả cô như bỡn ấy. Nơi đó chắc chắn là...
"Tìm thấy rồi."
Mọi âm thanh im bặt. Mọi ánh mắt bắt đầu tập trung vào một hướng. Đương nhiên, la ó là thế, nhưng tất cả thành viên của Fairy Tail, chưa một ai nghĩ đến việc sẽ từ bỏ hay bản thân sẽ thất bại cả.
Sao có thể chứ, đúng không? Họ đang có một trợ giúp đáng tin như vậy.
"Charlos?" Cana vỗ vai cô gái vẫn ngồi quỳ cạnh mình, nhìn theo nơi ánh mắt của cô hướng tới. Đáng tiếc, cô không thể thấy được thứ mà Charlos đang nhìn. Chắc chắn là không thể nào.
Nhưng rất nhanh, cô gái kia hoàn toàn không bắt họ phải chờ đợi. Cô quay đầu nhìn lại tất cả, gật mạnh khẳng định
"Tôi tìm thấy nơi đó rồi. Vị trí của Tinh Linh Vương!"
___________________________________
Thật sự luôn á! Cái arc này thiếu cốt truyện đến mức tui phải tự vò đầu thêm thắt giải thích cho nó hợp lý luôn! Tại sao một cái arc với cái cốt hời hợt để người xem coi xong vẫn còn 1 vạn lẻ 1 câu hỏi này lại xuất hiện thế!! Studio chạy deadline à?!
A.S
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top