Chương 166: Thứ này... là ngoại lệ

"Omnia... Magna... Stella... Red Prae..."

"Hỡi những chòm sao lung linh, ta thực hiện ước nguyện của các ngươi. Tự do đang nằm trong tầm tay..."

"Chuyện... chuyện này là sao đây??" Ánh bạc tắt lịm, lá bài là nguồn cơn của sự dịch chuyển đột ngột như bị một nguồn năng lượng vượt mức chịu đựng đốt đến. Nó cháy rụi, tan tác thành những hạt bụi tro rồi dần biến mất theo cơn gió, chỉ để lại giữa sân các ma đạo sĩ Fairy Tail được triệu hồi nhìn quanh dáo dác.

A, trời thật cao. A, đá thật nhiều.

"..."

Rồi rốt cuộc là tại sao chúng ta lại ở đây vậy???

"Ở đây! Đây này mọi người." Vẻ ngớ ngẩn này của họ làm Charlos- kẻ chủ mưu không nhịn được mà đùa dai bật cười. Cô vẫy tay mình ra hiệu, rồi nheo mắt hài hước: "Xin lỗi nhé, tình huống cấp bách nên không làm gì khác được."

"Cô! Chính là cô đúng không!" Nhưng mà, cái vẻ ngoài ngây thơ vô hại này của tóc đen lại làm một người khác tức hộc máu. Cana xông xồng xộc ra từ trong đám đông, nắm lấy cổ áo người nào đó lay mạnh: "Ai cho phép cô nhét cái thứ giời ơi đó vô bộ bài của tôi hả? Hả!? Có biết là nguy hiểm lắm không hả??"

"Tôi... tôi xin lỗi..." Mắt tóc đen nhanh chóng xoay thành hình nhang muỗi. Hai cánh tay của Cana siết lấy phần cổ, nhưng được ba lần thì cô nàng cảm thấy như não mình cũng bị hất bay đi đâu mất rồi, vội vàng xua tay thút thít xin tha: "Tại, tại ở thế giới của tôi thì... ặc, Cana thỉnh thoảng cũng nhét mấy thứ như vậy vào túi tôi nên tôi cứ nghĩ vậy là... Ặc... ổn... Ặc... xin lỗi mà..."

"A, chị Cana, thôi thôi. Mình tạm bỏ qua cho chị ý đi mà chị..." Thảm cảnh này khiến Wendy bé nhỏ hãy còn lo lắng cho số máu đã mất trước đó của cô nàng nọ không nhịn được xin tha giùm. Lỡ... lỡ mình làm quá rồi chị Charlos chị ấy ngất xuống đó thì làm sao?

Nói chứ, không phải là chị ấy chưa từng ngất.

"Hừ!" Tóc nâu coi như nể mặt em gái mình mà tha cho "cái đứa cà chớn", quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn lại.

"..." Bị cáo Charlos được thả tự do lảo đảo lùi lại mấy bước. Vừa chỉnh cổ áo cùng mái tóc tựa cái ổ gà của mình, cô nàng vừa ho khù khụ với cái mặt đỏ ửng vì thiếu oxi.

...Cũng ổn ổn lại, ngẩng đầu trông thấy khuôn mặt khó chịu của Cana... người nào đó lại cảm thấy tội lỗi quá chừng.

Charlos vô thức gãi lộn xộn tóc mình: "Xin lỗi, là tôi đi quá giới hạn."

"Hừ!"

"Cô đừng giận mà..."

"Hừ!"

"..."

"Được rồi, dừng chuyện đó đi hai người." Cuối cùng, trong lúc tóc đen đã bất lực bó tay, kỳ quái rằng chị đại Erza lại là người cứu nguy giữa thời điểm dầu sôi lửa bỏng. Titania khoanh tay, mặt nghiêm cả lại: "Đây là đâu? Tại sao cô lại dịch chuyển mọi người đến đây vậy hả Charlos?"

Nhắm về phía người con gái cao hơn, chỉ huy- ma đạo sĩ cấp S duy nhất chịu ra mặt của Fairy Tail ở đó cất giọng bằng thứ âm thanh rõ ràng trang trọng hơn, cũng nghiêm khắc hơn tất cả những thời điểm họ đã nói chuyện.

"..."

"Đầu tiên, xin lỗi vì hạ sách này và cả cổng dịch chuyển. Tôi không biện minh gì cho bản thân đâu. Ừm..." Đối diện ánh nhìn của cô ấy, Charlos gãi má, biết là bản thân không giải thích cho rõ ràng thì chắc chắn là sẽ có vấn đề lớn hơn chờ mình đấy: "Tôi thật sự không thể cho phép bất cứ một sai sót nào xuất hiện cả. Tôi sẽ điên mất."

"Tiếp theo... đây là bên ngoài của Astral Spirytus... trước mặt mọi người là chân thân của đại mãng xà- cung Xà Phu. Nói theo cách đơn giản thì cả 12 cánh cửa và 12 không gian mọi người đã vào đều do Ophiuchus tạo ra."

"Tức là, từ đầu cho đến giờ chúng ta đang chiến đấu bên trong cơ thể của tinh linh này?"

"Bên ngoài à...?"

"...?"

"Khoan khoan...!!" Eflman đã theo kịp diễn biến bắt đầu xua tay liên tục, cậu lớn tiếng: "Thế tức là ban nãy tụi mình ở trong bụng con rắn kia ấy hả?!"

Chỉ chỉ cái thứ trông rõ ràng là quái vật chớ không phải rắn thông thường, Eflman tiếp tục la: "Đàn ông... đàn ông cảm thấy thật là kỳ quái!!"

"Thôi nào, cũng đâu có tệ đến thế đâu Eflman?" Trái ngược với cậu em trai, chị gái tóc bạch kim lại vỗ vỗ bờ vai to gấp đôi cơ thể mình của anh chàng, bật cười an ủi (nếu không muốn nói là thích thú): "Chị thấy như vậy cũng vui mà."

Chị hai đã nói vậy thì... Eflman lại xìu đi.

"Sau đó, nói về lý do..."

"Ừm, có lẽ cũng là một trường hợp cần lời xin lỗi..." Tóc đen bối rối, nhăn nhíu mày. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì... đến nước này rồi, không nói ra còn khó hơn giấu nữa.

Cô thở dài: "Sau khi mời mọi người ra đây... tôi sẽ thực hiện những bước cuối để khởi động Liberum Verus."

"Verus?" Levy là người đầu tiên chú ý đến sự thay đổi trong cái tên. Cô cau mày, rồi lập tức cúi đầu, vội vàng lật nhanh cuốn sách mình mang theo với khuôn mặt đầy suy tư: "Chờ đã... Cô có ý gì khi nói sẽ khởi động Liberum Verus?!"

"Liberum Verus nghĩa là gì vậy?" Lily khoanh tay tò mò hỏi lại, mỗi tội không ai biết để đưa ông được câu trả lời chính xác.

Cô gái duy nhất biết thì lại đang cố tìm từ.

Cho nên, cậu trai Eflman đứng bên cạnh Lily lại thở dài: "Chắc cũng là cái gì kinh khủng lắm." Dựa trên phản ứng của Levy.

Người được hỏi- nữ học giả đang bận chìm trong biển kiến thức- vẫn không ngừng lật lật. Rất nhanh sau đó, cô cũng đã nhìn thấy những dòng mình nhớ tới trong cuốn sách.

Liberum Verus...

Chỉ lướt qua như xác định lại thêm một lần. Cắn môi, Levy trừng mắt nhìn lên: "Đó thậm chí không phải nghi lễ mà các tinh linh sẽ đồng ý! Một thảm họa! Cô muốn hủy diệt cả thế giới tinh linh với thế giới của chúng tôi hay sao chứ?!"

"Tôi..."

"Có lẽ là không. Bởi vì trên thực tế, Liberum Verus đã được khởi động rồi đúng không?" Giọng nói trầm mang theo chút mệt mỏi vào đúng lúc vang lên phía sau Charlos, cùng thời điểm cô nàng cẩn thận giấu kỹ vài lưỡi dao ánh xanh vào tay áo một lần nữa, lơ đãng ngẩng đầu nhìn những quả cầu đỏ rực dần hiện ra trên bầu trời.

"Ta chỉ thắc mắc rằng rốt cuộc cô là ai? Cô có liên quan gì đến kế hoạch này hay không?"

"Công chúa!"

"Công chúa Hisui!"

Đám đông nhìn sang, chỉ kịp nhận ra người đã biến mất khỏi tầm nhìn của họ vài tiếng này, hoàn toàn ngạc nhiên vì những gì mình nghe thấy.

"Fairy Tail... Ta không ngờ là mọi người đã ra được đây..." Phán đoán tình hình. Không cần đến giây thứ hai, Hisui cùng người cận vệ đã tụ họp với đám đông đang có mặt. Khuôn mặt xinh đẹp nghiêm nghị thoáng chút nhạt màu của sự mệt mỏi nhưng rõ ràng là đã thở phào: "Nhanh như vậy... Thật tốt quá. Mọi người cũng đã phát hiện ra có điều không ổn rồi sao?"

"..." Đối diện câu tường thuật những tưởng là câu hỏi đó, nhóm ma đạo sĩ của thế giới này cũng không nhịn được cười khan. Mà... được rồi, họ không tính khai thật ra rằng bản thân là bị cưỡng ép chuyển ra tới đâu

Đã thế, người ép họ ấy à... Vài cá nhân không nhịn được liếc trắng mắt sang phía người đối diện.

"..." Bộ dạng thảnh thơi đến gần như đã thoát ra khỏi cuộc trò chuyện. Charlos chỉ khẽ nghiêng người, lơ đãng nhìn dáng người dong dỏng của nàng công chúa đại diện cho quyền lực của cả đất nước, là đủ hiểu biết để nhận ra lý do người có mặt

Bởi vì cô gái kia lạ lẫm, cũng thật quen thuộc.

Một thế giới không có Charlos Dreyar... thì Hisui E.Fiore chắc sẽ...

Trong lúc tóc đen mông lung nghĩ vậy, phía đối diện đã để ý tới cái nhìn nửa hiểu rõ nửa lạnh lùng ẩn dưới mái tóc lòa xòa màu lông quạ. Hisui vừa đề phòng lùi dần về phía sau, vừa cẩn thận bắn trả Charlos một ánh mắt quan sát.

Cô lặp lại, nhấn mạnh: "Xin hãy trả lời câu hỏi của ta."

"Công chúa, xin hãy lùi lại." Cùng thời điểm, vị cận vệ trung thành đang chắn trước chủ nhân cũng không ngừng đẩy Hisui về nơi nhóm ma đạo sĩ Fairy Tail đang đứng. Vừa đẩy còn không ngừng cảnh giác nhìn chằm chằm.

"Tôi là Charlos Dreyar, trước mắt, kẻ bị đá sang đây từ một thế giới khác. Vì vài vấn đề, tôi hiện là một người bình thường, nhưng nghề nghiệp thì vẫn luôn là ma đạo sĩ của Fairy Tail."

Ánh nhìn rất có tác dụng. Charlos lại phản xạ càng nhanh để ngăn cản sự việc trở nên ngày càng rắc rối. Cô giơ hai tay trong tư thế đầu hàng, không ngừng tăng nhanh tốc độ nói của mình: "Nếu có thời gian thì tôi sẽ giải thích rõ ràng hơn, nhưng hiện giờ không kịp. Tóm lại là, ban đầu tôi đã tính sẽ cùng mọi người ngừng nghi lễ Liberum rồi mượn Tinh phục từ chỗ Lucy để tiến vào thế giới tinh linh giải quyết việc riêng của mình. Nhưng mà giờ thì kế hoạch này không khả thi nữa..."

"Vậy nó có liên quan gì với Liberum Verus?" Cana khoanh tay gần đó ngay lập tức chen vô

"Ophiuchus đã khởi động bước đầu tiên để chuyển đổi Liberum thành Liberum Verus." Charlos hạ hai tay mình xuống, chỉ về phía con rắn lớn nơi cô y tá đang vươn cao cả hai tay mình: "Xin lỗi, tôi không kịp ngăn chặn, cô ta đã thành công. Nhưng mà cũng vì thế mà tôi nhận được một thông tin đáng sợ hơn..."

"Cô có thật là đã ngăn cản không vậy hả?" Cái tặc lưỡi hoàn toàn không thân thiện.

"Gajeel!" Thái độ thù địch của cậu Thiết Long khiến Lily không nhịn được lên tiếng. Mặc dù ông cũng chẳng có ý định sẽ làm ra bất cứ hành động ngăn cản gì cả, nhưng cứ cắt ngang lúc cô gái này nói thì bao giờ mới nghe xong câu chuyện?

"Có chứ!"

May mắn cho tóc đen, Natsu đã nghe được phong thanh cuộc chất vấn mà ôm tay phụng phịu vòng trở về: "Thật sự có ngăn, tôi có thể làm chứng."

"Natsu? Mày bị sao thế hả?" Gray quay sang, gần như hét toáng lên ngay khi thấy thứ ánh sáng nhờ nhợ màu tím lẫn cái nóng bất bình thường tỏa ra từ người thằng bạn mình.

Natsu thoát nhiệt!! Ôi Hiro, nghe cứ như cậu đang cạp được mồi lửa của thằng đần ấy vậy. Hơn nữa, mặt tên đầu hồng nhìn thế nào cũng trông chẳng ổn chút nào cả!

Băng ma đạo sĩ thậm chí còn chẳng biết về hàng lông mi nhăn chặt của mình: "Này, không sao thật chứ? Tay mày nổi đầy chấm đen rồi kìa?"

"Nóng!" Đây là Eflman táy máy chạm tay vào trán Hỏa Long.

"Ờ, thấy trong người cứ yếu yếu làm sao ấy..." Đối diện đám bạn, Natsu cũng chẳng cậy mạnh làm gì. Cậu chàng vừa run cầm cập vừa lắp bắp thừa nhận: "Thế quái nào sau khi đánh bại Loke tôi cứ thấy là lạ."

"Nếu tính cho kỹ hơn, thì là chính tôi đã không ngăn kịp tên Loke vào thời điểm Charlos cảnh báo." Nhưng dù vậy, vẫn nhớ đến chuyện mình muốn nói, Natsu đập đập hai nắm tay vào nhau, khó chịu ra mặt liếc tinh linh cung Sư Tử đã bị Happy và Carla trói gô lại một đống trông giữ ở cách đó không xa: "Cô ấy phản ứng rất nhanh và tôi không kịp, chỉ vậy thôi."

Nghe lời này, tất cả những thành viên khác im lặng. Lẽ tất nhiên là họ không đổ lỗi cho cậu, kể cả trước đó, cũng chưa từng nghĩ đến việc đổ lỗi ấy cho Charlos.

Gajeel lầm bầm gì đó trong cổ họng, chỉ ngắn ngủi mấy giây thôi, và thản nhiên cúi đầu: "Xin lỗi."

Đủ hiểu biết để nhún vai lắc đầu tỏ ý không sao, Charlos chớp chớp mắt nhủ thầm trong bụng. Thực tế, nếu chính cô đối diện với một người đáng ngờ như này, cô cũng sẽ làm... ừm, theo cách tế nhị hơn một xíu?

Tóc đen cười trừ, dè chừng liếc về phía Ophiuchus một cái rồi căng da đầu thử xê dịch vài bước lại gần Natsu trong ánh mắt canh gác của Cana và Gray.

...Phải chịu thôi, cũng không thể cứ để cậu ấy như vậy được.

Mà, ngó nghiêng cậu trai đang xìu mặt một chút, Charlos lại dở khóc dở cười bóp trán: "Cậu bị xung đột ma lực rồi Natsu! Ban nãy cậu lại ăn lửa hắc ám của Leo có đúng không? Nó đang gây chiến ngược lại với lửa rồng trong người cậu đấy!"

"A... À rế? Thế sao?" Natsu nghe tiếng ngẩng dậy ngó lại cô, mặt cậu chàng cũng theo đó đực ra thấy tội. Mà...

Bị xung đột ma thuật? Tại cậu ăn lửa của Loke hả?

"...Hình như là thế?"

"..."

"Natsu à..."

"Thằng ngu!"

Các thành viên khác đau đầu ôm trán hết nói nổi. Tên bạn chí cốt Gray cũng ngay lập tức chuyển từ pha quan tâm sang cái tặc lưỡi...

Trừng cháy mặt thằng máu liều nhiều hơn máu não.

Thiệt tình! Bao nhiêu lần vẫn không thôi!

"Thế nên, thông tin cô nhận được là gì?" Levy đã ngẩng dậy sau khi đọc xong những miêu tả được viết trong sách, dường như cũng nhận ra vẻ hoảng hốt không kém tỏa ra từ công chúa Hisui khi nãy đại diện cho điều gì. Cô quay về phía Charlos, tỏ vẻ phải hỏi ra ngô ra khoai: "Là gì để khiến cô quyết định tiếp tay cho Liberum Verus? Nó là... nó là một nghi lễ sẽ biến tất cả các tinh linh trở thành chất dinh dưỡng cho Tinh Linh Vương!"

"Khoan đã, Tinh Linh Vương?!" Erza phản xạ lại với lời nói của Levy mà quay đầu

"Chẳng lẽ nào, Tinh Linh Vương cũng...?" Một giọt mồ hôi chảy xuống từ trên trán Gray.

"Không ổn rồi..." Bên cạnh cậu, Mirajane cũng suy tư ôm cằm, trầm hẳn lại. Vậy là, thế giới tinh linh đã loạn hết từ trên xuống dưới rồi còn gì... Nó sẽ đi về đâu đây?

Có người không vui vẻ với sự trầm tư này cho lắm...

"Nhân loại. Các ngươi nghĩ mình đang nói chuyện ở đâu thế hả?" Tia năng lượng khổng lồ thoát ra khỏi miệng Ophiuchus nhắm thẳng về nơi đám người đang tụ tập, có vẻ tức giận khi phải chờ đợi quá lâu để kéo họ trở về với kế hoạch của mình.

Tất cả đương nhiên dễ dàng nhảy lùi khỏi đường bắn.

"Cái...?" Điều duy nhất không được lường trước là, Natsu gần như phản xạ có điều kiện để nhảy về phía Charlos, kéo cô đi cùng mình.

Ophiuchus, đang gào thét

"Cô... cô không sao chứ?" Mà cơ thể không ổn định khiến sự di chuyển nho nhỏ như vậy đã làm cậu trai xông xáo hàng ngày muốn xụi lơ. Hỏa Long dừng hẳn trên mỏm đá cao nham nhở, lảo đảo chống gối mình, chỉ thấy hoa cả mắt.

"..." Nói thật thì, Charlos có phần bối rối

Không, tốc độ của cậu thậm chí khiến cô không kìm được cả sự ngờ vực thoáng qua trong phút chốc. Ngờ vực rằng cô lại bỏ lỡ điều gì và rơi vào một cái bẫy khác.

Chỉ là, tên nhóc đầu hồng đã vụt ngồi thụm xuống đất với khuôn mặt tái xanh, mồ hôi đầy trán...

Cặp mắt đen dường như cũng thẫm hơn một gam màu.

Cậu ấy... đúng là, không khác nhỉ?

"..." Yên lặng như thế, vài giây, hoặc cũng có thể đã vài phút. Cuối cùng, tóc đen chỉ nhẹ nhàng nhỏ giọng

"Cảm ơn cậu, Natsu."

Khóe môi mấp máy. Một lần, hai lần. Charlos thở hắt ra một hơi như đã quyết định kế hoạch kế tiếp, rồi trắng mắt ngước lên mười hai quả cầu tỏa ánh đỏ trên đỉnh đầu đại mãng xà.

Đúng, cô đã quyết định. Giọng cô thì thào: "Trời đất ạ, Ophiuchus còn không thèm che giấu mục đích của mình nữa luôn."

"Che giấu?"

Natsu thì không nói, nhưng cả Gajeel và Wendy đều có thể nghe thấy cô nhờ vào đôi tai thính của Sát Long và thắc mắc.

"Này, cô vẫn chưa nói tại sao và làm cách nào để cô hoàn thành Liberum Verus đó?"

"Tuân theo kế hoạch của Ophiuchus. Hoàn thành những việc mọi người đang làm. Đóng cổng toàn bộ 12 cung hoàng đạo." Charlos vừa né tránh tia năng lượng bắn thẳng về phía mình vừa chú ý đề cao âm lượng của bản thân để tất cả nghe được lời giải thích: "Thực ra thì, cưỡng chế đóng cổng 12 cung hoàng đạo đúng là cách để dừng Liberum. Nhưng từ thời điểm mà cổng đầu tiên bị đóng lại, nếu người đứng đầu nghi lễ thay đổi câu chú thành một đoạn khác, thì anh ta sẽ khởi động Liberum Verus."

Liếc ngang về nơi mà Loke nằm trước đó, hiện tại đã bị bắn phá nát tươm, Charlos trầm giọng đáng tiếc: "Ánh sáng đỏ thay thế sắc xanh lam là dấu hiệu cho thấy nghi lễ bị thay thế thành công. Mới vừa rồi, Ophiuchus đã lừa được Leo để làm đúng như thế."

"Con Sư Tử ngu ngốc đó."

"Ngươi không thấy là ngươi biết quá nhiều rồi hay sao, nhân loại?" Giọng Ophiuchus truyền đến, mang theo một chút tức giận vì bị vạch trần kế hoạch, nhưng phần nhiều, lại là buồn cười. Nhân loại này vừa nói cái gì?

Tiếp tay cho ta hoàn thành Liberum Verus? Sau đó lợi dụng nó? Cô ta?

"Tôi thậm chí còn thấy được dấu vết cho thấy cô ta từng sử dụng ma thuật tâm trí lên Leo nữa. Cho nên, mặc kệ chuyện gì, hạ cô ta chắc chắn không sai." Charlos liếc mắt về vẻ mặt khinh thị của Ophiuchus một nháy mắt, rồi lắc đầu: "Có điều, giải quyết cô ta lại không đủ để xử lý vấn đề của thế giới tinh linh. Bởi vì sau cùng, vấn đề lớn nhất xảy ra ở chỗ của Tinh Linh Vương."

"Mà trong tình cảnh Tinh Linh Vương mất lý trí như bây giờ, cách duy nhất tôi biết để đánh thức ngài ấy từ phần lõi của thế giới tinh linh, là khởi động Liberum Verus."

"Đó là lý do cô muốn hoàn thành nghi lễ đó sao?" Titania trong lúc di chuyển né tránh các tia năng lượng không hề che giấu việc mình cố tình tiếp cận Charlos.

Và vào lúc này, cô đã ở ngay bên cạnh cô ấy.

Tiến lại gần hơn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vốn tưởng đã hiểu rõ trong tháng qua hiện tại xé đi lớp ngụy trang ôn hòa dễ vỡ, để lộ rõ nét anh khí hiên ngang... Di chuyển xuống cần cổ trắng nõn mảnh mai không chút phòng bị, Erza nheo mắt.

"Thành thật?"

"Thành thật." Charlos mỉm cười. Dường như không hề bận tâm đến ánh mắt như lưỡi dao chờn vờn một trong những phần yếu hại nhất của con người, cô thản nhiên: "Tôi muốn về nhà. Thế giới Tinh Linh là cơ hội gần nhất tôi có thể bắt được. Mặc dù sau Liberum Verus, Tinh Linh Vương sẽ tỉnh lại trong trạng thái khao khát hủy diệt, trạng thái mà ngài ấy không còn là chính mình nữa. Tuy nhiên, giải phóng áp lực sức mạnh đang đè nặng lên Tinh Linh Vương là cách duy nhất để ổn định lại Tinh Linh Giới."

"Bởi vì ngài ấy, chính là trụ cột của thế giới tinh linh kia mà."

"Đánh bại Tinh Linh Vương- vị vua tối cao của chúng ta sao? Thật là dõng dạc! Chỉ bằng vào ngươi?" Tinh Linh cung Xà Phu ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh đỏ thâu tóm cả 12 chòm sao khác trong lòng, nhìn xuống cái bóng bé xíu lại đen kịt như muốn hòa vào nền trời, cười dữ tợn: "Vượt qua ta trước đã! Bởi vì ta chính là người bảo vệ của Tinh Linh Vương!"

"...Là tinh linh cung thứ 13, ẩn sau cái bóng của ngài." Mãng xà khổng lồ cuộn mình mang theo cả những mỏm đá xấu số: "Trong mắt ta, ngươi bé như một con kiến! Nhân loại!"

"Chứ không phải là do cô bự quá cho phép rồi sao?!" Natsu đang lảo đảo đứng vững hét ngược lại không phục.

"Khụ khụ..."

Oai hùng được hai giây, cậu chàng lại tiếp tục ho sặc sụa. Sắc mặt tái nhợt cùng nhiệt độ nóng ran cậu tỏa ra làm Charlos đứng cách đó không xa cũng nhìn không nổi nữa. Ba bước làm hai tiến tới, cô bất lực vỗ lưng tên đầu lửa, càu nhàu: "Bớt nói vài câu đi Natsu."

"..." Vẫn ở yên chỗ cũ, Titania im lặng nhìn theo bóng dáng cao gầy của người con gái này hồi lâu, như cũng đang cân lượng, cố gắng nhìn thấu dối trá nơi con người đó...

Để rồi lại thở dài.

"Hoán phục!"

Nhận lời thách thức mà mặc lên chiến giáp của mình, Erza rút gươm, dẫn đầu đoàn người cũng đã nghe rõ cuộc trò chuyện.

Không ai bảo ai, tất cả quay lại nhìn nhau, gật đầu, và rồi, lao về phía của Ophiuchus: "Hôm nay, ngươi sẽ được học lại câu chuyện về đàn kiến giết voi! Đỡ lấy!"

Charlos nghe tiếng ngẩng đầu nhìn họ, cũng nhìn hồi lâu, rồi cười lắc đầu.

Dễ tin người quá. Cứ thế, sẽ bị tôi bán đi cả đó...

"Này Charlos." Thế nhưng, như đọc hiểu nét tư lự dù rất nhỏ thoáng qua trên mặt cô, Natsu nắm chặt tay mình, lại thả. Cậu bối rối, nhưng cậu không thể bỏ mặc.

Cuối cùng, con trai rồng lửa cất giọng gọi cô, với nụ cười thương hiệu rực rỡ nhất trần đời: "Tiếp tục làm chuyện muốn làm đi. Bọn tôi đang ở ngay đây! Sẽ giúp cô mà!"

"Chúng ta cùng cố gắng nhé!"

"..." Liền, rất đột nhiên.

Kể cả sau khi cậu ấy đã hài lòng mà lao về phía chiến trận, Charlos vẫn rũ mắt, che giấu khóe môi kéo cao bên dưới bóng phủ trên khuôn mặt mình

"Ừ, tất nhiên rồi."

Cô nghe tiếng mình đáp, âm thanh ngậm lấy một nụ cười.
_________________________________

"Liberum Verus? Là cái này sao?" Ở khu vực mà các ma đạo sĩ Fairy Tail đang cố đẩy nhanh thời gian đến và xâm nhập vào thế giới tinh linh trước khi cuộc chiến giành "thân phận" của hai người nào đó nổ ra, mọi chuyện dường như diễn ra gãy gọn hơn, bớt lòng vòng hơn và... ừm, suôn sẻ hơn thế giới kia... nhỉ?

Levy chọc chọc vào dòng ký tự mà cô đã tô đậm lưu ý từ đầu, thở dài: "Chuyến này sẽ phiền phức lắm đấy..."

"Không ổn quá trời. Đối thủ của chúng ta nghe có vẻ khó nhằn..." Erza lẫn Gray sau khi nhìn chằm chằm vô cuốn note của Levy, liền người khoanh tay kẻ xoa tóc, nhăn nhíu mày thấy rõ.

Khác với thế giới song song nơi chẳng đủ thông tin kia, kho sách của Charlos lại có quá nhiều thứ đủ để cuốn note dày cộm của mấy cô nàng thích đọc sách nhà họ ghi chú lại kha khá điều cần lưu tâm trong lần xuất kích này.

Liberum Verus... thông tin nhiều là đằng khác. Nhưng nó cũng vừa làm tình hình phát triển phức tạp hơn. Ít nhất là với việc Tinh Linh Vương có lẽ đã mất nhận thức để trở thành một con thú háu ăn.

"Omnia... Magna... Stella... Red Prae..." Lời ngâm tụng của Ophiuchus vẫn đang tiếp tục, nhưng mọi người lại chẳng buồn nghe. Tất cả những ai đang có mặt tụ lại nhìn nhau một cái, xác định mọi sự chuẩn bị sau chót đã được hoàn tất, liền lấy Mira dẫn đầu, tất cả quay vụt sang phía Silvia.

"Sil-chan! Con đứng yên đó!"

Bắt đầu kiểm tra từ trên xuống dưới cái nắm nhỏ.

"Mọi người bình tĩnh... làm ơn bình tĩnh đi ạ!!" Dở khóc dở cười vì sự quan tâm thái quá, trong cơn luống cuống, bé con cũng phải lôi ra át chủ bài của mình mà "lơ đãng" và rất "uyển chuyển" mà tiết lộ tình hình của Lorik cho tất cả. Chẳng hạn như việc hắn đang tạm thời ở trong tình trạng mất ý thức, việc hắn đã ở tại Tinh Linh Giới và việc... không may, có trời mới biết là hắn đã rơi xuống cái chỗ nào tại nơi đó sau khi bị dịch chuyển đi cùng Virgo.

"Cái này..." Nghe hình như lại càng phiền phức.

Nhóm Erza cau mày, nhưng sau đó lập tức gật gù với những cái thở dài không nhịn được. Đó đã là tình hình tích cực nhất có thể diễn ra vào lúc này rồi. Vì Hiro, có trời mới biết bọn họ đã lo lắng ra sao khi Silvia nhất định muốn đi một mình. Dù rằng họ thiếu người và bé con rất mạnh... Nhưng! Mà! Tên đó cũng có phải hạng xoàng đâu!

Đây đáng lẽ ra không thể trở thành trách nhiệm của một cô bé 5 tuổi được! Không phải một đứa nhỏ bình thường cũng không được!

May mắn là, mọi chuyện gần như cũng đã ổn thỏa phần nào rồi. Giờ thì, chỉ còn Liberum Verus... thôi...?

Nhắc đến mối nguy ngay trước mắt, lại nghĩ về tình hình của nhóm hiện tại, chị đại Erza không nhịn được nhéo nhéo ấn đường ra chiều mệt mỏi: "Chúng ta tạm thời đợi mọi người tập hợp đầy đủ trước đi."

Chẳng có gì hay ho, nhưng nhờ ơn tên-nào-đó mà một-số-người không chỉ Eflman hiện tại vẫn đang phải chịu tẩy não và đã bị đá ra khỏi "kế hoạch chung" để không có mặt ở đây lúc này (tức là bị mời đi chỗ khác một lúc rồi đấy)- khi họ đang phải hoàn thành nốt công đoạn chuẩn bị...

Trời đánh Lorik!

Cùng thời điểm này thì ở bên ngoài, Natsu, Wendy cùng nhóm Exceed vừa thành công đá tung Sư Tử Leo về lại cánh cổng của mình và "lỡ" trông thấy nghi lễ của Ophiuchus...

Cùng một lúc, toàn bộ đồng loạt trưng ra biểu cảm mệt mỏi một lời khó nói hết.

"Nó đỏoooooooo mất rồi!!" Happy dẫn đầu ôm mặt la hét với tông giọng quãng tám. Vì Hiro, cái khác trong những điều được nhắc thì cậu thậm chí còn không hiểu, chứ vụ ánh sáng chuyển màu này thì cậu rành.

Và ánh sáng trên đầu cậu thì nó đỏoooooooo hơn cả tóc Erza nữa!!!

"Liberum Verus! Vậy là Tinh Linh Vương mất nhận thức rồi?" Kỳ thị liếc xéo tên mèo xanh nào đó, nàng mèo Carla có vẻ trầm ổn hơn hẳn. Những gì đã được nghe đều được cô ghi chú nhớ kỹ. Cho nên, không khó để nhận ra...

"Hay đó, bị cho vô tròng rồi. Các tinh linh đang chạy trốn còn chúng ta lại đóng cổng và vô tình tiếp tay cho kế hoạch giam cầm cũng như sử dụng họ của Ophiuchus."

"Cái gì?! Thế Liberum là giả đúng không? Cả các tinh linh cũng không đồng ý với nghi lễ này nữa! Bà rắn lớn này đang lừa họ đi vào chỗ nguy hiểm?!" Natsu đập mạnh hai nắm tay vào với nhau. Nào là tự do, rồi thì giải thoát. Đều là giả cả! Tất cả đều không tồn tại!! Chưa nhớ ra được cái gì, nhưng chuyện này làm cậu nhớ rõ mục tiêu tiếp theo rồi đây: "Ông râu kẽm phải không? Tôi sẽ hạ cái cô số 13 to bự này, rồi đi kiếm ông ngay đây!"

"Không phải chỗ nguy hiểm thôi đâu, sẽ chết luôn đấy. Lúc đầu chúng ta chỉ tính đến việc đánh nhau với một Eclipse Tinh Linh Vương thôi phải không? Giờ hay rồi..." Nàng mèo trắng kiêu kỳ khoanh tay thuận tiện sửa lại những gì hỏa long đang nói. Sau đó, ngẩng đầu nhìn những chòm sao bị ánh sáng đỏ nuốt chửng trên đầu: "Toàn bộ 12 cung hoàng đạo đã bị đóng. Nghi lễ cũng đã bắt đầu. Giờ thì chúng ta vừa phải hạ được cô ta, vừa phải phá được Tinh Cầu mà chốc nữa còn phải đi đánh nhau với... cái thứ đòi ngoạm mọi thứ đó có khi còn chả phải Tinh Linh Vương nữa đâu..."

Kể kể, Carla nhún vai, lắc đầu thở dài: "Xem ra không phải khi nào hoàn thành mọi việc nhanh chóng cũng là tốt nhỉ."

"Được rồi mà, được rồi mà." Wendy xoa xoa bộ lông trắng mượt ra chiều an ủi, vừa làm vừa cười khan với cô bạn khó tính.

"Vậy, giờ thì đợi công chúa của cái gia đình phiền phức nào đó xuất hiện thôi?"

"Carla à..."

"Không đâu, chúng ta sẽ không chờ đợi!" Nhưng nói thật thì, Natsu chẳng hài lòng với kế hoạch được thống nhất cho lắm, cũng vì đó tiện thể, không đồng ý với những gì mèo trắng đề nghị luôn. Cậu đập hai nắm tay vào với nhau, nổi lửa, xông về phía trước: "Tôi sẽ hạ ả này trước khi Silvia tới nơi!!"

Carla dành hai giây để chứng kiến cảnh Happy túm lấy vai Natsu đưa cậu bay vụt lên không trung, sau đó ôm chầm trán mình nhắm mắt. Mắt không thấy thì tâm không phiền. Không phiền thì vẫn cà khịa được: "...Vậy chúc may mắn nha."

Ma trận dẫn kiếm khí của Silvia khắp khu vực này được chính họ góp phần lắp đặt chứ ai, lúc đầu cốt là để cô bé thuận tiện tấn công Lorik, nhưng giờ thì, chỉ có thể chúc Ophiuchus may mắn. Carla trợn trắng mắt.

Cướp lại được công việc của bé con thì cậu sẽ có cơ may để đá cả Charlos lúc cần đó. Cũng chúc cậu may mắn ha Natsu.

"Carla à!"

Cùng lúc đó...

"Mọi người!!" Công chúa Hisui có mặt đúng theo kế hoạch... ở bên trong cơ thể của Ophiuchus, tại địa điểm tụ họp với mọi người và lẽ tất nhiên- bên cạnh là Yukino cùng Arcadias.

Kế hoạch đơn giản được đề ra là Hisui- một tinh linh ma đạo sĩ cũng có độ am hiểu, ma lực và khả năng bảo vệ bản thân nhất định- sau khi Silvia tìm được địa điểm mà Lorik bắt đầu gây sự sẽ cùng cận vệ của mình quyết định tách ra hoặc cùng di chuyển để giúp đỡ hai tinh linh ma đạo sĩ khác của họ đẩy nhanh tốc độ đóng 12 cổng.

Lẽ tất nhiên là, với việc Silvia đi tìm Lucy, thì địa điểm Hisui đi tới là khu vực của Yukino.

"Bọn ta đã lắp đặt xong ma trận theo yêu cầu." Nàng công chúa đứng trên đỉnh quyền lực của vương quốc lúc này chống tay trên gối cúi người, vừa thở hổn hển vừa lau mớ mồ hôi nhớp nháp. Cô cất giọng có phần khó khăn: "Mọi chuyện ở đây vẫn ổn chứ? Ta nghe thấy những lời ngâm tụng của Ophiuchus. "Tất cả dành cho ngài, thưa đức vua." Hẳn là Liberum Verus đã được khởi động phải không?"

"Chúng tôi cũng đã kiểm tra rất nhiều lần để đảm bảo không có sai sót... nhưng có thật là vậy thôi đã đủ rồi không ạ?" Yukino cũng cảm thấy mệt. Cô ôm ngực mình nặng nề điều chỉnh nhịp thở, có trời mới biết là họ đã di chuyển bao nhiêu chỉ trong khoảng thời gian vừa mới.

"Đương nhiên rồi." Đáp lại họ, đại diện Titania của Fairy Tail gật đầu cái rụp, còn rất tự hào mỉm cười tuyên bố: "Bởi vì mọi thứ đều vẫn nằm trong tầm kiểm soát!"

"Cả về Tinh Linh Vương chứ?" Arcadias lên tiếng

"..."

"À thì, đánh nhau với ông ấy trong tình trạng hơi lố như bây giờ thì không." Erza chuyển cánh tay từ hông lên trước ngực, khoanh nó lại cố tỏ ra vẻ thoải mái. Lông mày thì giật liên hồi, có điều cô nàng vẫn rất tỉnh gật gù: "Nhưng đúng là chúng tôi đã có kế hoạch để đến... Ừm... Cho nên là... Cũng đâu có gì khác mấy đâu đúng không?"

"Khác dữ luôn á bà nội!!" Câu trả lời làm người ta còn bất an hơn trước khiến Gray và Gajeel đồng thời thét về phía cô với khuôn mặt hàm cá mập

"..." Là... tin được không vậy? Nghi ngờ chớp mắt hai giây, cả công chúa và Yukino đồng nhịp quay sang phía Lucy bằng khuôn mặt mờ mịt đến tội. Thế nhưng, tóc vàng hoe cũng chỉ cười... bất lực.

Là... là tin được đúng không?

"Chị hai! Mọi người! Em và Lily đã hoàn thành việc tìm kiếm rồi đây!" Eflman vào lúc này trở lại cùng Panther Liy. Hai anh chàng quá cỡ lừng lững gấp rút chạy về hướng đám đông như muốn nhét kín luôn cái lối đi vốn chẳng to lớn gì cả vậy.

Con thứ nhà Strauss vẫy tay ngay khi trông thấy Mira, mặt có vẻ đăm chiêu lắm, nhưng thật hiếm khi mà... chị gái cậu trông như đang cười khổ cười gượng lúc thấy em trai mình: "Đáng tiếc, có vẻ thông tin về lối ra kia là giả! Hơn nữa rất kỳ quái, em không nhìn thấy Lorik đâu cả. Ông anh tọc mạch ấy hôm nay biến đi đâu rồi chứ?"

Tới nữa rồi đó.

Cana cùng Levy lén lút trợn trắng mắt.

Lý do mà tất cả mọi người kể cả Mira hôm nay đều đồng lòng đá cậu đi nơi khác còn chẳng phải là lố 7749 câu hỏi về Lorik đó sao?

"Bỏ mặc Silvia-chan ở lại một mình thì thôi đi, còn không tham gia giúp đỡ mọi người mà biệt tăm biệt tích. Bộ anh ý lại đang có kế hoạch mờ ám gì à?" Xoa xoa cằm mình, Eflman nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, đành quay về phía chị gái mình với vẻ lo âu quá mức: "Chị hai, Lorik sẽ không tự mình trốn tới thế giới tinh linh để đập Tinh Linh Vương trước chúng ta được đâu phải không? Anh ấy đâu có bộ Tinh Phục nào đâu? Mà..."

Nói nói, Eflman quyết định tự phủ nhận bản thân mà lắc đầu.

"Ai chứ Lorik thì khéo khi có thật không chừng..."

Ý là giờ mình đá cậu ta đi đâu tiếp đi được không?

Mớ đánh giá cao vút trời mây với cái tên cà chớn kèm theo trong câu nói khiến Gajeel không nhịn được tặc lưỡi một cái rõ to chặn họng anh chàng đầu trắng. Nhưng được ba cái...

"Viêm họng rồi hả Gajeel?"

Gajeel: "..."

Gajeel khụt khịt mũi, cuối cùng chịu thua ngoảnh mặt sang hướng khác trong ánh mắt quan tâm của báo đen. Cậu nghiến răng nghiến lợi: "Mày lo cho ai không lo, lo cho hắn thì tự lo bản thân trước còn nghe đúng hơn đấy!"

Dù sao...

Tên Lorik ấy đúng là đang ở thế giới tinh linh đấy, nhưng mà bị Tinh Linh Vương ăn quách đi cho rảnh nợ!

"Ờ,... cậu nói cũng phải." Thế nhưng, Eflman thành thật nào đâu đọc được cái suy nghĩ ấy. Thoáng nghe Thiết Long nói, lại nhớ ra người mình đang lo lắng là ai, cậu gật gù ra vẻ đồng tình rồi lần nữa quay về phía chị mình: "Chị yên tâm đi chị hai. Chốc nữa hễ chúng ta mà gặp chuyện là anh ấy lại sẽ nhảy ra làm anh hùng thôi à!"

Mira: "..." Cười trừ cười gượng gật đầu mà ý là không cần đâu Eflman ạ.

Gray và Erza cùng lúc xoa trán, hai người cảm thấy đầu mình đau đau. Đau thiệt, mà hơn nữa, đau giùm cả phần của Mira-chan luôn á.

"Được rồi được rồi, Lorik tính sau đi. Kệ cậu ta trước đó đã. Kệ đó hắn cũng không chết ngay được đâu mà lo." Cana gia nhập rất đúng lúc để phá bỏ sự gượng gạo. Cô vỗ vỗ tay mình thu hút sự chú ý, sau đó chống hông, khẽ hất cằm: "Chúng ta phải lo cho xong phần việc của mình đã thì mới đúng, không phải sao?"

"Nói cũng phải." Titania bỏ bàn tay đang nhéo ấn đường của mình xuống, gật đầu. Khuôn mặt xinh đẹp dần dần trở nên nghiêm khắc khi cô cao giọng tuyên bố: "Đi thôi, hoàn thành trận chiến của chúng ta!"

"Aye sir!"

Silvia nhẹ nhàng nép người phía sau lưng Mira, theo hiệu lệnh của Erza, khéo léo phát triển ma trận trong lòng bàn tay mình.

Từng tầng từng tầng những vòng tròn óng ánh sắc bạc nổi lên từ bàn tay nhỏ. Bé con cong môi, đôi con ngươi lập lòe ranh mãnh. Quá trình khởi động, đã được hoàn tất.

Các mắt trận, đã được mọi người lắp đặt xong. Kiếm khí, đã nạp đầy.

Một kiếm Ngân Linh, trảm phá mọi ma thuật, bỏ qua mọi loại phòng thủ ma pháp.

Dùng kiếm đục rỗng ruột, dùng bạo lực phá đá mà ra.

Aiza, Ophiuchus...

Cô chịu được, bao nhiêu giây đây?
_________________________________

Cùng lúc đó, tại một thế giới khác...

"Charlos!!!" Natsu chuyển động toàn bộ ma lực của mình, bao phủ cả người trong màu lửa tím nhờn nhợt rồi lớn tiếng gào về phía cô gái vẫn đang đạp bước tiến không ngừng di chuyển về phía trước: "Cô chuẩn bị xong những thứ đó chưa?! Bên này chúng tôi bắt đầu ngay đây!"

Mái tóc đen bay múa tựa lụa mềm. Người con gái được gọi tên mạnh tay cứa con dao mình đang cầm vào vách đá, nghiêng người cố gắng né tránh tia sáng chết chóc nhắm về phía bản thân: "Hai giây!"

Nói vậy, Charlos dùng chỗ cắm dao vừa mới làm trụ, tung người nhảy lên một bậc đá khác. Cúi người rút ra thêm một con dao từ gót giày mình, Charlos cắn rắng vung tay đâm nó xuống mặt đá cứng, rạch mạnh.

Nhanh, nhanh hơn nữa. Gân xanh nổi đầy trên cánh tay thon thả, cảm tưởng như sắp khiến nó vỡ tan cả ra dưới áp lực. Nhưng chủ nhân của nó, thì lại mặc kệ. Natsu đã và đang sử dụng cả bộ óc, sức mạnh, toàn bộ ma lực của mình để chống đỡ cho đến khi cô hoàn thành thứ này...

Cho đến khi hiệu lệnh được đưa ra và cậu có thể đưa Lucy của mình trở lại một lần nữa. Làm như...

Cô đồng ý để chàng trai đó thất vọng vậy!!

Con dao cứa nốt những đường cuối cùng theo ý muốn của chủ nhân vào vách đá đỏ, tóc đen thở hồng hộc dựa thân mình vào nơi đó, hét vọng trở xuống: "Tôi xong! Những người khác ở trong khu vực mau tránh đi!"

"Vô ích thôi! Ngươi thật sự nghĩ ma thuật của mình có thể làm gì được ta hay sao?!" Ophiuchus tức đến run người. Khốn kiếp! Cô ta giỏi lảng tránh hệt một con cá trạch! Chẳng có tia năng lượng nào đuổi kịp ả cả! Tinh linh cung 13 nghiến răng nghiến lợi: "Ta sẽ cho ngươi biết!"

"Tuýttttttttt!" Tiếng sáo dài đại diện cho lòng phẫn nộ, toàn bộ đất đá xung quanh cô gái tóc đen đổ sụp xuống như một đống bùn.

"Thôi chết!" Không có thời gian để phản ứng, mà cho dù có phản ứng kịp, thì cũng không có bất kỳ cách nào để cô chạy thoát. Cứ thế, núi lở và đất đá trôi, vô cùng nhẹ nhàng, thành công chôn vùi Charlos trong sự phẫn nộ của mẹ thiên nhiên

"Charlos!" Wendy trông ngóng cô từ đằng xa lo lắng lớn giọng gọi

"Ta đáng lẽ ra phải làm như vậy ngay từ đầu! Nhân loại! Mở to mắt ra mà xem, đây là sức mạnh thuộc về cái bóng của Tinh Linh Giới!!"

"Làm được gì hay không... Thì cứ thử xem sẽ biết ngay đây mà!!!" Thế nhưng đối lập với sự lo lắng của em gái mình, Natsu lại có vẻ rất bình tĩnh. Bị bỏ quên ở một nơi khác dù chỉ trong một khoảnh khắc, nụ cười đắc thắng đã hiện lên trên môi của hỏa long. Cậu đấm hai nắm tay vào với nhau, la lớn: "Mọi người!!"

Lửa từ người Natsu bộc phát, rực trời lửa tím đan xen sắc hồng xuyên thẳng qua tầng không, ôm lấy toàn bộ 12 thế giới được Ophiuchus tạo ra vào lòng mình. Cậu đã nhịn rất lâu, quá lâu, quá lâu rồi. Thật là phát ốm lên mất!

Cho nên, nổ tung cả đi!

"Lucy! Yukino! Mọi người cũng nên tụ hợp với chúng tôi rồi đó!!"

Cháy, cháy lớn.

"Ta nóng lắm rồi đấy!!!"

"Đây rồi, đừng la nữa." Nghe tiếng cái đầu lửa và cũng chỉ còn chờ mỗi giây phút này, Gray cùng Juvia chạy bật tốc về phía một mỏm đá, nhảy lên đó lấy đà rồi bắt lấy tay người còn lại giữa không trung: "Unison Raid!"

"Gehihihi, lần đầu tiên mà tao biết Salamander có não cơ đấy!" Gajeel cũng đã ở đúng vị trí của mình, giơ cao nắm tay nhưng không quên chọc ngoáy thằng bạn cùng hội.

"Thiên Luân Giáp!"

"Satan Soul!"

"Như một đàn kiến đang bu lấy viên đường vậy!" Chứng kiến tất cả sự cố gắng của các ma đạo sĩ và cười khẩy vào cuộc tấn công toàn lực đó, Ophiuchus đặt cây sáo lên môi mình, thổi ra một tiếng dài: "Tất cả, đều chịu chết đi!"

Đất đá rung chuyển trong một cơn chấn động mạnh, gió thổi siết thành từng luồng như cố đấm vào bản mặt của tất cả kẻ thù trước mắt, mọi thứ chao đảo chỉ trong một giây rồi lại...

Quy về yên tĩnh

"Cái gì?!" Xung quanh như đều dừng lại vào giây phút đó, Xà Phu ngơ ngẩn. Mệnh lệnh mà Xà Thuật: Tử Vũ ban phát là tuyệt đối đến tất cả các loại nguyên tố, sao có thể...

Hàng loạt ma pháp trận nhỏ và vừa rực sáng chi chít từng góc một trong tầm mắt đã trả lời thay cho câu hỏi ấy.

Ma trận nối ma trận, ánh sáng truyền ánh sáng, vầng hào quang ngày một mạnh mẽ tỏa ra các hướng, ngày càng bao phủ rộng hơn, rộng hơn nữa. Cuối cùng nối thành cả một ma trận khổng lồ che lấp toàn bộ khoảng trời trên đầu người.

Tôn vinh cho những đòn tấn công của đồng minh, triệt tiêu toàn bộ thế mạnh của kẻ thù

"Đúng là ngươi có thể điều khiển tất cả chúng thật đấy nhỉ. Nhưng mà, thứ này... là ngoại lệ..." Bóng người lảo đảo bò dậy từ đống đất đá giơ tay áo đã rách tươm lên lau khuôn mặt toàn bụi bặm, cười gằn đến dữ tợn: "Muốn vượt qua ma trận của ta?"

Cô ấy giơ bàn tay phải ra trước mặt, mắt cũng không nháy đâm mạnh con dao mới rút từ thắt lưng mình.

Phụt!

Máu long tong nhỏ từng giọt từng giọt, còn Charlos lại mặc kệ phần mũi dao thẳng tắp xuyên qua lòng bàn tay mình, để nó ở yên nơi đó làm hướng dẫn. Thứ chất lỏng đặc sệt trong cơ thể chen chúc lao ra, chảy thành dòng chạm xuống mặt đất, thẩm thấu, dần dần, nhuộm đỏ cả ma trận trong huyết sắc.

"Về luyện thêm đi!" Hào quang bắn xuyên bầu trời, lấn át rồi hòa tan cả Tinh Cầu rực rỡ, giáng xuống toàn bộ tầm mắt người

"Shotgun!"

"Sát Long Bí Thuật! Nghiệp chướng quỷ: Đại Thiết Thánh Kiếm!!"

"Nhiễu Loạn Kiếm!"

"Evil Explorer!"

"Hắc Long Pháp..." Rồng lửa lao về phía tinh linh cung Xà Phu với tất cả sự giận dữ và nhiệt huyết. Ánh đỏ rực sáng đốt cháy cả khung trời tựa một viên thiên thạch vô pháp ngăn.

"Sát Long Bí Thuật: Bất Tri Hỏa Hình!"

"Hồng Liên: Phượng Hoàng Kiếm!!""

Sự sụp đổ xảy ra trên diện rộng. Cùng lúc đó, Lucy và Yukino rời khỏi thế giới nơi họ đang chiến đấu với các Tinh Linh của mình- dưới sự giúp đỡ của Natsu- trong chiến thắng. Lảo đảo đứng vững chưa được vài giây, cả hai ngơ ngác nhìn cô gái đang vừa rút con dao ra khỏi tay mình vừa đi về phía họ

Máu, két cứng trên tấm áo bị vứt bỏ sau lưng cô, vung vãi trên làn da trắng nõn đây và đó

Giữa khung cảnh hoang tàn còn lại của cuộc chiến và sự sụp đổ, người con gái ấy...

Có gì đó thật đáng sợ

...

"Kể từ thời điểm này, nghi lễ Liberum Verus..."

"Do ta tiếp quản."

A.S

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top