Chương 164: Liberum Verus

"Cấp S??!!!"

Giọng Natsu cao trên quãng tám. Cậu chỉ tay vào thẳng mặt Charlos, gần như rống lên chứ không phải đang hỏi người khác.

"Chị là ma đạo sĩ cấp S?!" Wendy che miệng

"Thật sao?" Carla đang lơ lửng bay cũng giật thót. Để biết được Charlos thật sự là ma đạo sĩ của Fairy Tail (dù rằng là một thế giới khác) thì cũng như vừa cho họ được một liều thuốc an thần vậy, nhưng mà... cấp S?

Hơi quá rồi thì... phải? Nàng mèo nghĩ nghĩ, nhún vai. Thôi thì chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì cả, mặc kệ đi.

"Nhưng... nhưng... nhưng mà..." Bên cạnh cô ấy, và trái ngược với vẻ điềm tĩnh của cô ấy, mèo xanh Happy phản ứng với một cú sốc to lớn hơn nhiều (y chang tên bạn sống cùng). Cậu ta ngó ngược ngó xuôi ngó qua ngó lại rồi tự vò véo mặt mình mà hoảng hốt: "Nhưng mà cô ấy rõ ràng đâu có đánh lại được Natsu?!"

"Không lẽ chúng ta ở thế giới kia không phải hội mạnh nhất Fiore sao?!"

Bị can Charlos- vừa bị cái que đè lưỡi to tổ chảng bằng thép của Ophiuchus đẩy lùi mà thuận thế nhảy trở về chỗ đứng ban đầu nghe vậy, dưới chân lảo đảo một chút. Nếu không phải cô có phản xạ và khả năng cân bằng cũng thuộc loại xuất sắc thì chắc là đã ngã ụp mặt mất rồi.

Charlos lúng túng gãi má.

Khả năng châm chọc của tên nhóc này vừa tăng tiến có đúng không?

"Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ là... đã gặp vài vấn đề sau sự dịch chuyển mà thôi..." Khuôn mặt tinh xảo dính lên vài vệt phớt hồng. Nhưng nghĩ nghĩ, Charlos như nghĩ tới gì đó, không nhịn được phì cười, lắc đầu rồi tặc lưỡi: "Nói thế, chớ coi không chừng lúc đạt cấp S tôi còn thật đánh không lại được Natsu đâu... Sự thật đau lòng quá đi. Xin lỗi đã làm mọi người khó hiểu ha!"

Ít nhất là trong tâm trí Charlos, cô vẫn luôn cho rằng như vậy. Thế nên, cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian để cô gật đầu thừa nhận cả.

"...Dạ?"

Wendy và Carla lại không nhịn được tròn mắt bối rối nhìn nhau. Thực tế, thái độ không so đo này của Charlos càng có sức nặng để khiến họ tin tưởng.

Nhưng Natsu với Happy thì không vui ra mặt, hoặc là nói chính xác hơn... ngơ ngác ra mặt

"Nói thế nghĩa là sao? Là thực ra dù tôi thăng cấp S thì cũng không thể mạnh hơn ông chú Gildarts hả?"

"Nhưng Natsu, Gildarts đã là cấp S rất lâu rồi."

"...Thế Gray thì sao?" Natsu đồng ý với lời phản bác, để tiếp tục nhíu mày: "Gajeel nữa?"

"..." Happy cùng cậu bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ

"Thật ra thì ý là cậu phải học nhiều cái khác ngoài chiến đấu kia, Natsu." Người là nguồn cơ của sự nghi vấn bật cười giải thích. Họ thật sự quá giống đi, để cô nhịn không được lại nhớ tới hai đứa em ngốc nghếch của mình.

Nhưng, câu trả lời của Charlos cũng chỉ mang lại được sự yên tĩnh trong 2s, giây thứ ba, cả hai tên con trai bắt đầu ôm mặt càng hốt hoảng.

"Phải học ấy hả?!"

"Ý là đi đọc sách sao?!"

"... Trời ạ..."

Vốn dĩ thì, hội của họ đâu chỉ lựa chọn ma đạo sĩ cấp S dựa trên sức mạnh.

Tiềm năng phát triển, trí thông minh, óc chiến lược, trái tim và cả lòng trung thành của họ... Charlos nheo mắt. Con dao trong tay cô quay càng ngày càng nhanh, ánh mắt khi nhìn về phía Ophiuchus cũng càng lạnh lẽo.

Thăng cấp dĩ nhiên là một cách để chứng tỏ sức mạnh của bản thân rất tốt. Nhưng quan trọng là, sau khi đạt đến cấp S, các ma đạo sĩ như họ cũng sẽ tiếp xúc với nhiều bí mật của hội hơn.

Những yếu tố, phần tử quan trọng nhất trong cách thức hoạt động của hội, những kế hoạch, những việc cần làm, thông tin tuyệt mật... hay nói chính xác hơn, cái họ sẽ tiếp xúc sau thăng cấp là...

Trách nhiệm.

Thăng cấp S, đồng nghĩa với gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Và... trách nhiệm trong việc xây dựng một hội, lẽ dĩ nhiên là không chỉ có đánh nhau.

Thậm chí, không chỉ là những công việc ngoài sáng.

Dù sao, ngoài sức mạnh, để chọn ra những người phù hợp nhất, nhiều đời hội trưởng đã phải đau đầu nhức não mà đề ra các cuộc thi kiểm tra các yếu tố mà...

Và mình thì chỉ vừa đủ may mắn để chạm sàn yêu cầu của tất cả vào năm ấy

Chỉ bâng quơ thôi, nhưng khi chém đứt đôi mớ băng dán y tế cùng dây nghe nhịp tim trá hình mà Ophiuchus đang phát động về phía họ, Charlos không kìm được liếc về hướng người phía sau. Bất chợt như trông thấy bóng dáng cậu em phụng phịu của mình, cô thở dài.

Natsu ấy hả. Thế giới nào cũng vậy. Quá quá quá tốt bụng, làm việc cũng quá trực tiếp, quá mức quang minh chính đại,... Thực tế thì, cậu ấy không hề phù hợp cho vị trí một người lãnh đạo, hay một kẻ đứng sau hào quang âm thầm thực hiện vài kế hoạch khiến người ta sợ hãi.

Salamander- bản thân Natsu, là ánh sáng.

Cậu ấy sinh ra để làm ngọn đuốc dẫn đường và người tiên phong nhiệt huyết. Con người ấy rồi sẽ ngập trong ánh hào quang. Không chỉ cô, Charlos tin, cả Fairy Tail của họ đều ngầm hiểu với nhau như vậy, và chấp nhận điều đó như một chuyện hiển nhiên phải thế.

Thế nên, cũng có thể nói đây mới chính là ngăn cản lớn nhất khiến Natsu không thể thăng cấp sớm hơn.

"Không chú tâm vào là sẽ bị bắt đấy- denasu!" Ophiuchus nhìn vẻ mặt có phần tư lự của Charlos, bật cười dữ tợn.

Sao ngươi dám... làm lơ ta?!

"...Thôi chết!" Mặt đất dưới chân tóc đen nhũn ra trong một cái chớp mắt, lảo đảo 2s... Và Charlos bị mấy sợi dây của Ophiuchus tóm chặt, kéo mạnh về phía sau, đập lưng vào bàn mổ dựng đứng như con robot phía sau.

Rắc. Xương sống cô nàng nứt ra một chút.

Đau... Lông mày Charlos nhăn chặt lại khi cô thét về phía những người còn lại: "Bay lên mau!!" Tiếng thét thành công giúp đám Natsu lấy lại tinh thần. Các Exceed nhanh chóng bắt lấy bạn mình, di chuyển lên không trung.

"Charlos!" Natsu gào xuống. Có điều, người đã bị bắt lúc sơ sót thì không may mắn được như vậy.

"Chr." Ophiuchus bị lấy mất con mồi trước họng phiền chán liếc xéo người bị trói gô trên bàn mổ, lấy ra một con dao phẫu thuật: "Bạn thật sự cần một vài thay đổi trên cơ thể đấy- denasu."

Mấy sợi dây trói càng siết càng chặt. Bên cạnh mấy tiếng "rắc rắc" khiến Charlos biết là xương cổ tay với xương sườn mình vừa nứt ra mấy mẩu, cảm giác khó thở nơi cổ họng cũng làm cô tưởng mình sắp đứt hơi đến nơi rồi.

Đã quá lâu về trước, thời điểm mà cô còn có thể bị mấy vết thương nho nhỏ này hành hạ dai dẳng. Cho nên, có lẽ Charlos thật sự đã quên mất cách bảo vệ chính mình khỏi những vết thương.

Quả nhiên...

Sức chống chịu giảm về mức của một người bình thường đang làm ma đạo sĩ mạnh mẽ cũng phải oằn mình chịu đựng.

Từ bao giờ, cô ấy coi việc bị thương, bị bắt là bình thường, hiển nhiên và chẳng cần mấy để tâm.

Vậy là... mình vẫn sơ sót...

Trán đẫm mồ hôi lạnh, nhưng Charlos bình tĩnh nhìn nụ cười kéo cao của người phụ nữ đang từ từ tiến lại. Tay tê dại, phổi đau nhức, còn cô âm thầm cong môi: "Ta là kẻ thống trị. Lời ta nói là luật. Nguyên tố hỏa và lôi điện lan tràn..."

Charlos Dreyar, tuyệt đối sẽ không thực hiện một kế hoạch nào mà cô không có dự phòng

"Thả cô ấy ra! Hỏa Long thiết quyền!!!" Đúng lúc ấy, tiếng gầm của con trai rồng lửa vang lên. Ngọn lửa rực rỡ vụt qua khiến Ophiuchus phải hoảng hốt né tránh, lập tức đốt cháy bàn mổ nơi Charlos bị giam cầm.

"Ê này, này?"

Natsu cẩn thận đỡ lấy người con gái đổ ập xuống, luống cuống nhìn bàn tay mềm oặt xuống như đã gãy cùng vết bầm đã dần dần tím đen trên cổ cô: "Không... Wendy! Giúp cô ấy đi!" Quay đầu, cậu cao giọng gào lên.

Quả nhiên, quả nhiên, người này vẫn quá dễ chịu tổn thương.

"Anh Natsu! Chị Charlos!" Thiên Long theo tiếng lại gần

Thế nhưng Charlos... cũng không mong manh đến thế. Cô hít sâu, ngẩng đầu nhìn Natsu bằng một cái nhìn an tâm, rồi đẩy cậu ra để đứng dậy.

Đơn giản dùng tay phải nắm chặt cổ tay trái.

Rắc rắc. Tiếng xương cốt bị căn chỉnh vị trí khiến sống lưng người ta lạnh toát. Wendy và Carla không ngăn được bản thân chợt chững lại tầm mười giây có lẽ. Và cô gái tóc đen đơn giản buông bàn tay đang nắm, lắc lắc cổ tay trái của mình hai cái, gật đầu: "Tôi ổn rồi, không sao."

"..." Xung quanh yên lặng

Natsu mấp máy môi, còn Ophiuchus ngơ ngác. Người này đối xử với vết thương của mình... cái kiểu gì vậy?

Charlos xoay qua xoay lại, chớp chớp mắt chả hiểu nổi ánh mắt mọi người nhìn mình là có ý gì nữa. Mà chắc... không sao đâu?

Thế nên, cô chuyển người quay sang, nhìn chằm chằm vào Ophiuchus, cười đến thấm người.

"Gì... gì vậy- denasu?" Cung hoàng đạo thứ 13 thủ thế: "Đã... đã như vậy thì..."

"Đủ rồi, Ophiuchus!" Nhưng trận đánh đã không có kế tiếp, và giọng vừa lạ cũng vừa quen đã tách sự chú ý của tất cả mọi người.

Tiếng giáp nặng lanh canh trầm đục truyền tới ngày càng gần ngày càng gần, và Sư Tử Leo bước ra từ đường hầm thăm thẳm sau lưng Ophiuchus.

"Loke!"

"..." Lần đầu Charlos trông thấy một Tinh Linh Eclipse... so với bản gốc thì, công nhận lạ thật.

"Nghi lễ đã hoàn thành rồi. Không cần phải giữ chân bọn chúng nữa." Eclipse Leo khẽ quay qua nói vậy với Ophiuchus rồi lại nhìn đám nhân loại trước mặt mình, kéo cao môi tự mãn: "Cô có thể đi được rồi."

"Đã hiểu. Vậy..." Người được giao phó đặt một tay lên ngực trái, có điều, trước khi cô có được động thái tiếp theo.

"Không có lệnh của ta, ngươi không mang sức mạnh." Charlos đột ngột hé môi, tiếp tục lời thì thầm mà rất nhanh, những người xung quanh cô nhận ra đó là một câu chú: "Nhận lấy sự điều khiển của ta, và hiện hình trong thế giới."

"Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì, nhân loại!" Các tinh linh hoang mang với hành động của cô, nhưng trực giác lại khiến họ rùng mình toan ngăn cản. Không thể... để người này làm được thứ cô ta muốn!

"Đừng có hòng lại gần cô ấy!" Natsu và Wendy di chuyển cũng nhanh không kém để cản trước mặt Charlos, trừng trừng nhìn đối thủ của mình.

Một giây

Nhưng đó cũng là lúc câu chú của Charlos hoàn thành trong một chữ: "Nổ!"

Ruỳnh ruỳnh ruỳnh! Đoàng! Trên dãy núi phủ trong mờ sương, hàng chục các ma pháp trận lớn nhỏ hiện hình nối tiếp. Ánh sáng đủ các màu phủ ngập toàn bộ khoảng trời trong sắc màu rực rỡ như pháo bông, và rồi, nhấn nó chìm trong biển lửa cùng lôi điện.

Xẹt! Đoàng!

Toàn bộ nơi bọn họ đang đứng rung chuyển tưởng như sẽ đổ sụp bất cứ lúc nào, nhưng Charlos chỉ cười: "Ngay từ ban đầu, mục tiêu của ta chỉ có ngươi..."

Và nhìn chằm chằm vào tinh linh cung hoàng đạo số 13 với một ánh mắt như thể cô đã nhìn thấu linh hồn người

"Ophiuchus."
_________________________________

Cùng lúc đó, tại thế giới nơi cô gái tóc đen nào đó thuộc về.

"Đánh đủ chưa? Dùng roi là phải thế này đây!" Eclipse Virgo nhìn cựu chủ nhân của mình, đôi mắt cũng không còn sắc thái nào của người đã luôn quen thuộc với Lucy. Ả cười dữ tợn, hoàn toàn mỉa mai trong khi liên tục quật cây roi không ngừng nghỉ: "Đau lắm phải không? Trừng phạt mà, đau mà đương nhiên thôi!"

"...Dừng lại đi! Virgo!" Nàng tinh linh ma đạo sĩ của Fairy Tail hoàn toàn không có ý định phản kháng, hoặc ý nhất là, không phải hiện tại.

"Mơ à?! Nhân loại, đây là trừng phạt!!" Thế nhưng lời này của cô cũng chỉ khiến Xử Nữ càng nổi máu điên. Cô khó chịu với giọng điệu quen thuộc của nhân loại trước mắt, bộ họ thân thiết lắm hay sao? Hả cựu chủ nhân?! Kẻ đã ràng buộc ta! Giam cầm ta! Chúng ta thân thiết lắm hay sao!?

Để ngươi dám sử dụng cái giọng điệu hoàn toàn không phải sự cầu xin khi bị ta trừng phạt, cái giọng điệu... như ra lệnh, như khuyên ngăn, như... một người chị lớn đang tìm điểm chung với cô em gái phản nghịch của mình...

"Nhận lấy này!" Cây roi ngân hà trên tay Virgo đổi hướng và lần này, không phải Lucy nữa... là mặt đất dưới chân cô: "Hahahaha!"

Mặt đất ngay lập tức sụp đổ dưới chân Lucy, khiến cô mất khống chế trong tích tắc, rơi thẳng xuống khỏi tầng lầu: "A... Chờ đã!" Thật ra, kể từ thời điểm khởi đầu mọi chuyện, cho phép Lucy tiếp tục tham gia trận chiến một mình đã rất nguy hiểm rồi. Bởi vì khác với Yukino, Lucy là tinh linh ma đạo sĩ sinh ra trong gia đình có truyền thống lâu đời bậc nhất về tinh linh ma pháp, cũng như người thừa kế duy nhất của gia tộc.

Ngay từ ban đầu, sức mạnh của cô đã nằm trọn trong các chìa khóa vàng- chìa khóa thuộc về các cung hoàng đạo.

Vụ nổi loạn lần này đã cướp đi gần như toàn bộ khả năng chiến đấu của Lucy.

"Trời ạ, Silsil biết ngay là sẽ có chuyện mà." Thế nên, quyết định đồng ý để tách cô ra khỏi nhóm của mình trong thời điểm mà họ đang có kẻ thù từ cả hai phía đè ép... thật sự là một quyết định liều mạng đầy tính may rủi.

Kể cả chính Silvia- một trong những con át chủ bài trong chuyện này- cũng chẳng biết là bản thân phải thở phào vì cuối cùng bé cũng có thể đến bên cô ấy hay căng chặt khi biết Lucy vừa vào tầm nhắm của Lorik nữa.

"A... Silvia-chan, cám ơn em nhiều nhé... à mà..." Cô gái tóc vàng vừa chuyển từ tình trạng rơi tự do trở thành nằm trọn trong vòng tay bé xíu của Silvia trông cũng ngại ngùng lắm khi được cứu như thế. Nhưng cô biết và cũng thừa hiểu đây là chuyện đáng mừng một xíu... cho đến khi kịp nhớ lại sự xuất hiện của bé con ở đây mang ý nghĩa thế nào: "Em tới đây, thế tức là chị xui xẻo đến vậy luôn sao?"

Lorik ở đây!! Natsuuuuuuu! Lucy thầm rên rỉ trong đầu. Cứu tớ với!!!

"Dạ vâng." Silvia đạp lên một bậc lan can, nhẹ nhàng nhảy lên một dãy hành lang của tầng dưới. Đặt Lucy xuống cẩn thận, bé con nheo mắt nhìn lên, có khó khăn nhưng nghiêm túc trầm chất giọng trong trẻo: "Silsil xin lỗi Lucy. Silsil biết Lucy không muốn chiến đấu với Virgo đâu, nhưng Silsil sẽ phải làm đau Virgo một chút."

"Chúng ta không có thời gian... Chắc Lucy sẽ phải để cuộc nói chuyện của hai người lùi lại sau đó rồi."

"À... không..." Lucy luống cuống nhìn theo hướng ánh mắt của Silvia rồi quay lại gương mặt nghiêm nghị kia...

Không thể không nói, em ấy giống chị ấy quá.

Cô gái tóc vàng nghiêng đầu, dịu dàng mỉm cười: "Chị hiểu mà. Chị hiểu là em đang cố hết sức vì lợi ích của tất cả mọi người." Nói thế, cô không chút ngần ngại chìa ra chiếc chìa khóa mà bản thân vẫn nắm chặt trong tay từ đầu, đưa tới.

"Cho nên cố lên, và cẩn thận nhé!"

"..." Cặp mắt bạc trong trẻo nghiêm nghị mở to ra một chút và rồi, nụ cười ngọt ngào lại xuất hiện trên môi cô bé con cao còn chưa tới hông Lucy. Silvia hạnh phúc nheo mắt, gật mạnh đầu: "Vâng ạ! Lucy đợi Silsil nhé!"

Và rồi biến mất, cùng chiếc chìa khóa.

Chỉ có một khoảng chờ ngắn ngủi khi cô dịch chuyển đến vị trí Lucy đang ở trước khi Lorik tới đây. So với sự vội vàng của Silvia, sự từ tốn đầy tự đắc của Lorik đã kéo dãn thời gian cô có ra được vài phút... nhưng chỉ vài phút mà thôi, cô nên khẩn trương hơn nữa.

Kiếm khí bắt đầu bùng lên xung quanh cô bé con nhỏ nhắn. Silvia Dreyar vụt tới trước mặt Eclipse Virgo với tốc độ không tưởng, cong môi: "Xin lỗi nhé Virgo."

Chạm mặt.

"Hãy... nghỉ ngơi đi."

Sắc bạc ngập trời, hữu tình, vô tình...

Cũng bất khả xâm phạm.
________________________________

"Là nhằm vào ta sao- denasu?" Giữa không gian rung chuyển dữ dội và đối diện với lời tuyên bố của Charlos, Ophiuchus chỉ chững lại tầm vài giây và rồi bật cười, hoàn toàn xé bỏ vẻ mặt có chút vô cảm trước đó: "Ngươi có ẩn ý gì đằng sau đó sao- denasu?"

"Ẩn ý? Không không..." Charlos đơn giản lắc đầu. Cô giơ bàn tay phải lên trước mặt mình, dường như chỉ đang ngắm nghía mấy ngón tay thon thả, nhưng rồi, không hề báo trước nắm chặt tay.

Lại mở ra... lần này là với một vài lưỡi dao lacrima mài sắc: "Làm gì có ẩn ý gì cơ chứ?"

Vung mạnh tay, và lao đi cùng lúc với số ám khí

"Tôi quang minh chính đại..." Đôi mắt sắc tím nheo lại hoàn toàn tập trung, nhưng Charlos dường như bỡn cợt mỉm cười: "Nói muốn "dần" cho cô một trận kia mà!"

"Ta sẽ không cho phép các ngươi ngăn cản bọn ta lần nữa đâu!" Eclipse Leo cau mày, rồi gần như gầm gừ ra thành tiếng. Làm như là hắn sẽ cho phép con người này chiến thắng Ophiuchus và phá hủy cả Astral Spirytus cùng với đó vậy!

"Hắc Ám...!"

"Đối thủ của ngươi là ta!!" Nhưng ngay trước khi hắn ta có thể can thiệp vào cuộc chiến của hai cô gái, Natsu đã nhảy lên trước, và cho hắn một bàn chân ngay giữa mặt: "Hỏa Long Cước!"

"Wendy!" Carla không chút do dự hét về phía người bạn đồng hành của mình thúc giục

...Nhưng nàng mèo trắng quên mất một chuyện, còn Wendy thì lại không.

Charlos chỉ là một người bình thường, liệu chị ấy có chịu được...?

"Wendy?"

Chắc là... không sao đâu? Thiên Long bối rối nhưng rồi rất kiên định thực hiện câu chú. Charlos, chính là ma đạo sĩ cấp S của họ kia mà!!

"Phòng ngự! Cường hóa khả năng thể chất! Cường hóa khả năng đề kháng nguyên tố! Gia tăng khả năng chịu đựng trạng thái bất thường!" Hàng loạt những ma thuật trợ giúp được tung ra, hướng về phía hai người đồng đội đang chiến đấu của Thiên Long: "Ngọn gió thổi nhanh qua bầu trời... Vernier!"

Trực giác cảnh báo Charlos trước cả khi ma thuật của Wendy chạm đến. Nhưng chẳng mảy may cảnh giác, cô chỉ mỉm cười, và cảm nhận ma pháp thiên không vây quanh, dần xâm nhập vào làn da mình.

Chà...

Hình như, đây là lần đầu tiên cô thực sự cần sự trợ giúp trực tiếp của ma thuật hỗ trợ trong một trận chiến.

Cảm giác rất mới lạ, cũng rất thú vị.

"Mà..." Cảm giác trạng thái thể lực tăng lên cùng tốc độ, Charlos cười híp mắt: "Đã được giúp đến thế rồi... mà không làm ra trò trống gì thì sẽ kỳ lắm đấy."

Con dao khắc trở lại trên bàn tay trái, nhẹ tênh cắt qua đám dây nhợ xung quanh, nhanh hơn nữa, xẻ ngang qua ống tiêm đầy thuốc nổ của Ophiuchus trước ánh mắt xanh đầy kinh ngạc. Charlos khẽ xoay người, lướt qua từ sát bên vai tinh linh cung hoàng đạo thứ 13, và thì thầm bên tai cô nàng: "Có vẻ, ngươi gặp rắc rối rồi."

Bàn tay phải lại xòe rộng, để lộ ra những con dao lacrima mới.

Phóng ra.

Mái tóc đen dường như nhảy múa khi đôi mắt tím híp lại, vui vẻ nhìn những con dao cuối cùng đã tìm được vị trí của mình và ánh sáng của những ma pháp trận mới dần rực rỡ: "Kích hoạt. 5...4..."

"Con khốn!" Nắm tay Ophiuchus giận dữ sượt qua mặt Charlos, "đinh" một tiếng va chạm vào lưỡi dao sắc bén. Tóc đen không chút nao núng kéo mạnh cánh tay mình tạo ra một vết thương dài trên bàn tay cô y tá, giậm chân nhảy lùi về phía sau.

"3... 2..."

"Ta sẽ không cho phép ngươi đi tìm cái thứ tự do tạm bợ chỉ có 12 ngày đó đâu!!" Ngay bên cạnh trận chiến của họ, Natsu vừa hét lớn vừa bật tốc lao về phía Leo, cả hai cánh tay nhuộm đầy trong ánh lửa: "Loke là ma đạo sĩ của Fairy Tail! Hơn ai hết, cậu ấy vẫn luôn rất yêu quý mạng sống của mình, vì Loke biết có người đã cố gắng hết sức chỉ để cậu ấy được sống! Thế nên..."

"Mau trả cậu ấy lại cho chúng ta ngay!"

"1!" Khóe môi Charlos nhẹ cong khi cô nhìn thấy ánh lửa trong mắt Ophiuchus. Những lời tiếp theo, chỉ là một câu thông báo: "Xâm nhập hoàn thành."

Không gian của đường hầm với những cầu thang cuộn tối om run rẩy với những tiếng rắc rắc của sự hủy diệt cho đến khi tóc đen chỉ một ngón trỏ của mình lên trời, rồi lại chỉ xuống mặt đất: "Biến mất."

Và thế là, toàn bộ nơi họ đang bị giam cầm, sụp đổ.

"Hỏa Long dực kích!" Eclipse Leo bay thẳng ra khỏi những bức tường đỏ gạch, rơi xuống, đập liên tục vào đất hai, ba lần rồi mới dừng lại.

Không trung xanh thẳm, lấp lánh ánh nguyệt quang và gió.

"Đây là...?" Wendy quá mức kinh ngạc để nhìn quanh mình. Chỗ này là... đỉnh núi... nhỉ? Cô quan sát những vết cháy đen đến cháy xém trên những mỏm đá quanh mình, chỗ này và chỗ khác, hoàn toàn ngơ ngác.

"Thế này là sao đây?" Hỏa Long cũng nguôi bớt cơn giận dữ. Cậu đứng thẳng người, quệt đi vệt khói lưu trên mặt... sau đó kinh ngạc ngó quanh.

"Đây là do cô làm sao Charlos?" Như mọi khi, mèo trắng Carla vẫn luôn là người phản ứng lại nhanh nhất. Cô nàng lơ lửng giữa không trung, khoanh tay và quay sang Charlos với một cái nhìn nghi hoặc.

"Ừ đúng." Cho nên, tóc đen cũng không chần chừ gật đầu: "Tôi cho là chúng ta đã hoàn thành công việc bên trong Astral Spirytus rồi. Đổi vị trí tấn công thôi."

"Đổi... vị trí?"

"Nhưng... nhưng nghi lễ Liberum được hoàn thành tại Astral Spirytus mà ạ?"

"Liberum thì đúng là phải hoàn thành tại Astral Spirytus." Charlos đề phòng mà dán chặt mắt mình vào cô nàng y tá đang lảo đảo đứng thẳng, nghiêm nghị nhưng thành thật trả lời: "Có điều chúng ta không cần phải ở trong đó để chấm dứt nghi lễ. Astral Spirytus thật ra là bên trong cơ thể của đại mãng xà Ophiuchus, còn nhiệm vụ của chúng ta là phải hạ được cô ta kìa."

"Đại... mãng xà... hay sao?"

"Con rắn đó lớn cỡ nào vậy ạ?"

Wendy lẫn Happy lấm lét quay qua quay lại nhìn quanh. Ừm... một sinh vật to lớn, dài ngoằng, trơn tuột nhớp nháp và nhẵn nhụi nghe thiệt là đáng sợ.

"Vậy là... hóa ra ngươi biết thật à?" Người điều khiển Astral Spirytus- Xà Phu Ophiuchus đã đứng vững, từ đằng xa hờ hững nhìn lại phía cuộc trò chuyện. Xoáy sâu ánh mắt vào đôi con ngươi rực sáng sắc tím, cô lau lau khóe môi mình, lặng lẽ cười: "Thật tài năng làm sao, nhân loại."

"Quá khen rồi." Charlos nhấp môi, cau mày đáp. Nụ cười thâm thúy của Ophiuchus khiến cô có linh cảm xấu quá.

Có gì đó kỳ quái đang xảy ra... dòng ma thuật mới xuất hiện trên người Ophiuchus đại diện cho điều gì...?

Đôi mắt tím co lại đột ngột khi nhìn thấy một dòng ma thuật hoàn toàn mới xuất hiện không mảy may dấu tích trước đó. Charlos hoang mang nhìn quanh, không thể hiểu nổi lý do cho điều này.

Nó đang nối đến đâu đó... dòng ma thuật... nhưng ở đâu?

"Loke!!" Natsu đột ngột thét lớn, đôi mắt sáng rực ghim lấy bóng dáng cao lớn của Sư Tử Leo ở tít trên mỏm đá cao nhất.

Hắn đã di chuyển... từ lúc nào vậy chứ? Hắn muốn làm gì?!

"Ngươi vẫn chưa chịu từ bỏ hay sao hả?!"

"Im đi, nhân loại." Eclipse Leo liếc Natsu một cái, vẫn thản nhiên, thậm chí căm tức: "Đám các ngươi thì làm sao có thể hiểu được chứ?! Khát vọng tự do của chúng ta!"

"Ta đương nhiên là không hiểu nổi rồi!" Hỏa Long hét trở lại, đập hai tay mình vào nhau, cắn răng: "Cái thứ khao khát với cái chết đó thì làm gì có ai hiểu chứ?!"

"Hừ! Các ngươi không ngăn cản được đâu! Liberum sẽ giải thoát cho các Tinh linh khỏi xiềng xích của nhân loại!" Eclipse Leo bỏ ngoài tai lời phản bác của Natsu, hắn quay đầu và giơ cao hai tay mình. Tinh Cầu đang treo giữa không trung bỗng rực sáng, thứ ánh sáng xanh dịu dàng man mác dần dần, soi chiếu cả những chòm sao thuộc về những cung hoàng đạo đã bị cưỡng chế đóng cổng lên giữa khung trời. Cung Sư Tử nheo mắt: "Hỡi bóng đêm tối thượng..."

"Đã có 9 cánh cổng được đóng lại rồi! Ngươi nghĩ ngươi vẫn sẽ thành công được sao?! Loke, ngươi...!"

"Natsu!" Chính lúc này, tiếng thét thất thanh của Charlos vang lên. Cô chạy vội, nhưng tốc độ quá chậm... không kịp mất! Thế nên, Charlos không do dự hét lớn về phía cậu con trai rồng lửa đáng tin cậy.

"Cản hắn ta lại mau! Mau lên! Nếu không thực sự sẽ có chuyện đấy!!!"

"Xin hãy nhấn chìm hào quang của 12 cung hoàng đạo vào trong bóng tối."

"Ờ... ờ...!" Chẳng hiểu gì cả, nhưng chân Natsu lại tự động thực hiện mệnh lệnh, sáng vụt lên hai ngọn lửa đỏ

"Xóa bỏ mối liên kết thiên- địa- nhân..."

"Thằng ngu Leo, dừng lại! Đó không phải là Liberum!!" Charlos gần như quá cáu tiết, cô lớn tiếng, giậm chân, giận dữ vì sự chậm trễ của chính mình lần này: "Ngươi biết mình đang làm gì không?! Đó không phải là Liberum!!"

Đáng lẽ ra cô nên nghĩ tới điều này sớm hơn! Trời đánh Ophiuchus!

"Xin hãy đưa những linh hồn này tới chốn vĩnh hằng." Thế nhưng, bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Charlos, câu chú của Eclipse Leo vẫn tiếp tục, thậm chí chỉ dừng không lâu hơn hai giây khi hắn né cú đấm trời giáng của Natsu. Hắn đối diện cậu, cau mày không vui, nhưng không mảy may dừng lại mà nhanh tốc độ hơn để kết thúc: "Hãy trao cho chúng ta tự do hoàn hảo. Liberum!" Lửa đen bùng lên trên tay Leo và lửa đỏ bao trọn hắn trong cái kén của mình.

"Chết tiệt!" Natsu nghiến răng, cậu tiếp đất sau cú đấm hụt rồi lại lập tức xoay người, lao về phía địch thủ. Lần này, thậm chí không có chút khoan nhượng nào: "Đã bảo là dừng lại mà! Nghe cho thủng lời khuyên của người khác đi chứ!"

"Hỡi vị vua của bóng tối... vị vua của những vì tinh tú... vị vua của sự vĩnh hằng... Hãy dùng Tinh Cầu đã phá tan xiềng xích đang trói chặt những linh hồn này, và giải thoát chúng tôi..."

"Thằng ngu này!" Vào thời điểm đó, Charlos cũng đã đuổi kịp lên đỉnh mỏm đá. Cô tức tối nâng cao chân, đá thẳng vào cổ Eclipse Leo đang tập trung cao độ.

"Vào bầu trời vĩnh hằng." Tóc đen đá trượt, nhưng cũng bởi vì né tránh cú đá đó mà cung Sư Tử nằm vừa đúng trong tầm đòn đánh của Natsu, và đã quá muộn để né lần hai.

Dính một đấm nữa giữa mặt, Eclipse Leo bay thẳng xuống khỏi mỏm đá đang ở, có điều...

"Không kịp rồi..." Charlos cau mày, nhìn chằm chằm tia sáng đỏ rực bắn ra từ mặt trăng xuyên xuống Tinh Cầu, bao trùm cả bầu trời trong sắc đỏ.

Nghi lễ, đã được khởi động.

Nhưng, không phải Liberum.

Chậc, mình đã mong là mình nhầm...

"Ophiuchus! Là ngươi bày ra tất cả có đúng hay không?!" Giọng Charlos trầm trầm, nửa tức giận nửa vô danh. Cô nắm chặt nắm tay mình, kìm chế một cơn bão đang chực nổi loạn nghiền nát thế giới.

Tại sao... tại sao tất cả mọi thứ đều như đang cố ngăn cản tôi về nhà vậy chứ hả?!

Đây là Liberum Verus!

"Phải." Thế nhưng, hoàn toàn không biết về sóng ngầm ẩn giấu sau thân hình mảnh khảnh, Ophiuchus- đã nhân cơ hội tất cả bị Eclipse Leo thu hút mà hợp nhất với đại mãng xà- chân thân thật sự của mình, chỉ âm u thừa nhận: "Là ta. Mọi thứ đều đã diễn ra đúng theo như dự tính, kể cả các ngươi. Nhân loại."

Câu trả lời ấy khiến cho núi lửa phun trào, nhưng Charlos lại dường như tĩnh lặng một cách không thực. Cô liên tục nới lỏng rồi lại siết chặt bàn tay mình. Cuối cùng, như đã quyết định mà cười khổ một tiếng.

"Quả nhiên là không dễ." Tóc đen chạm ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải lên thái dương, cố gắng liên lạc với Silvia để thông báo sự chuyển biến trong kế hoạch, nhưng lại... không thành công.

Nơi cô đang đứng- thời không hỗn loạn, tinh linh giới xâm chiếm đến cả bầu trời của nhân loại, mà tinh linh có tài năng nhất về không gian- thì đang cùng lúc tạo ra tận 12 cái thế giới.

Không đủ điều kiện.

Charlos thả tay mình, lắc đầu thở dài. Quyền quyết định lại về trong tay cô, thật là không may.

Đã thế...

Sắc tím trong veo lộng lẫy dần biến mất, trả lại cho đôi mắt đen cái nhìn thâm thúy như ngân hà bao la. Kẻ bị nhìn chằm chằm, rợn người như đang nằm trong miệng của một con hung thú.

Ophiuchus chỉ là, bỗng nhiên cảm thấy những vết thương và vết cháy xém trên người mình vừa âm ỉ sống lại, quặn đau. Thật kỳ quái...

Rõ ràng chỉ với bằng vậy, thực tế chưa đủ để đánh bại cô ta.

Lắc đầu xua tan cảm giác không thật, Ophiuchus hướng mắt nhìn về phía cuộc chiến của hai chàng trai bên dưới những mỏm đá, vừa kịp để chứng kiến Natsu Dragneel dộng Eclipse Leo xuống đất trong một đòn.

"Sát Long bí thuật!" Lửa đen của chính Hắc Regulus hòa quyện với ngọn lửa đỏ của cậu con trai rồng lửa, đốt cháy rực cả khung trời: "Hồng Liên: Hắc Phượng Kiếm!"

Đứng trước cảnh tượng, Ophiuchus không nhịn được mỉm cười đắc thắng. Đúng vậy sao... mọi chuyện... đều xảy ra hệt như kế hoạch...

"Natsu. Đừng cưỡng chế đóng cổng!" Có điều kế hoạch của cô ta đã bị phá bỏ khỏi lớp phòng thủ bí mật, tức là, nó không còn chỉ thuộc về cô ta.

Giọng Charlos ngăn cản những gì đang tiếp diễn, yên ả, nhưng không chấp nhận phản bác. Cô trượt xuống từ trên mỏm đá mình đang đứng, lắc đầu: "Tôi có chuyện cần phải thông báo với mọi người trước khi chúng ta tiếp tục."

"A? Vậy sao?" Cậu con trai rồng lửa lảo đảo đứng thẳng lại sau trận chiến của mình, lóng ngóng cất đi chiếc chìa khóa vừa rút ra rồi ngơ ngác gãi đầu: "Nhưng mà đã có chuyện gì thế Charlos?"

"Hơn nữa, cô tính thông báo với mọi người như thế nào?" Carla vừa theo Wendy và Happy lại gần cũng nghiêng nghiêng đầu nghi hoặc.

Hiện tại tình hình không phải là mỗi người một cửa, mỗi người một ngả hay sao? Làm cách nào để nói chuyện với tất cả được?

Đối diện nghi vấn, Charlos chỉ yên lặng mỉm cười đáp lại. Cô ngẩng đầu híp mắt nhìn Tinh Cầu đỏ rực trên bầu trời rồi lại cúi đầu, rút từ trong túi áo ra một vật phẩm có hình dạng của một lá bài.

"Tôi có phương án dự phòng."

"...Cái này?"

"Cái gì đây?"

Hai Exceed nhìn nó, mắt to trừng mắt nhỏ.

Buồn cười chọc chọc trán của cậu mèo xanh đang ghé sát vào như thể muốn ôm luôn món ma cụ, xong xuôi, nhưng Charlos dường như cũng chưa có ý định sẽ giải đáp. Cô kẹp nó vào giữa hai ngón tay mình, vung mạnh tay phi thẳng thẻ bài lên giữa không trung.

Đạt đến được độ cao nhất định, từng luồng từng luồng bạch quang bắt đầu trào ra từ nơi thẻ bài lơ lửng, dần dần, kết thành những vòng tròn đồng tâm ngay bên dưới mình.

Charlos quan sát nó hồi lâu, xác định không có trở ngại, liền không do dự rút ra con dao vẫn ở bên mình từ đầu trong ánh mắt tò mò quan sát của những người xung quanh.

Thẳng tay rạch nát lòng bàn tay còn lại

"Charlos! Chị làm gì thế?!" Quá đột ngột, Wendy sững sốt hét

"Đừng lại đây!!" Không nhìn lại, nhưng Charlos như nghe được tiếng từng cử động của hai Sát Long ma đạo sĩ đứng bên mình, cao giọng ngăn cản.

Máu đỏ lách tách nhỏ giọt, đâm đau đôi mắt của những người quan sát, Natsu nhìn chằm chằm, không nhịn được quát lên: "Điều này thì có ý nghĩa gì chứ hả Charlos?! Cô giải thích gì đi chứ?!"

"Máu của tôi có chứa một nguồn năng lượng đặc biệt." Charlos nghe tiếng gầm gừ của cậu, do dự một lát, rồi thở dài. Cô rạch thêm một vệt nữa trên vết thương vừa lành hẳn, mí mắt run run, có chút thất thần nhìn máu mình nhỏ giọt: "Đặc biệt, mạnh hơn cả ma lực thuần túy, cậu thấy cách các vết thương của tôi lành lại không?"

"Cho nên, tôi sẽ không sao đâu, Natsu." Rạch thêm một đường. Một đường. Một đường. Máu thấm trên nền đất dường như đã đầy đủ. Từng luồng từng luồng khí huyết sắc lãng đãng bốc lên, va chạm vào những vòng tròn bạch quang no đủ... và lập tức đốt cháy nó trong tích tắc.

Charlos thu tay. Ánh lửa hồng phản chiếu lại trong cặp con ngươi đen đạm bạc, dường như bị nuốt chửng bởi bóng tối.

"Hiện tại, tôi chỉ là một người bình thường. Nhưng nó thì khác. Trong trường hợp như bây giờ, nó sẽ đem lại được phép màu." Nét mặt thảng thốt đến tội nghiệp của những người bạn nơi thế giới này làm Charlos gần như chựng lại. Cô quan sát họ, như buồn cười rồi... cũng như đau xót. Tóc đen thở dài thẳng thắn: "Đừng như vậy Natsu, Wendy. Trên thực tế, ma cụ này được tạo ra để đối phó với mọi người đấy."

Một ma thuật theo dấu và dịch chuyển tức thời, thứ được tạo ra để đề phòng nếu Fairy Tail của thế giới này không chấp nhận dẫn đường cô tới nơi đây.

Charlos, từ xưa đến nay đều không phải là một người tốt.

Nhưng hôm nay, dường như cô đã có được một ít may mắn...

Để không phải hối tiếc khi quá thiếu niềm tin.

"Chỉ là, tôi vừa đảo ngược nó lại ban nãy." Ma pháp trận đã thành hình, sắc cam vàng chiếu sáng vòm trời, ngày càng rực rỡ.

Cùng thời điểm đó, các thành viên khác của Fairy Tail- những người đang tập trung ở lối ra của các cánh cửa mình đã bước vào ngơ ngác nhìn nhau và rồi, đồng thời nhìn chằm chằm vào bộ bài đang tỏa ánh sáng rực của Cana.

Hay chính xác hơn, tập trung vào thẻ bài duy nhất đang phát ra ánh sáng trắng lộng lẫy trong bộ bài.

Cô gái tóc nâu luống cuống kiểm tra. Cầm thẻ bài trên tay, cô ngay lập tức kinh ngạc la lên: "Thẻ bài này không phải của tôi!"

"Nó sẽ đưa họ tới với chúng ta." Charlos nhìn chằm chằm cái kén trắng vừa xuất hiện trước mặt, cong môi thì thầm

"Và cuộc chiến của tôi với mọi người sẽ được đánh thức."
_________________________________

Có vẻ muốn bão chương cho mọi người khó hơn tui nghĩ 🤦‍♀️

A.S

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top