Chương 160: Tiệc ngủ
❄❄❄ Merry Christmas! ❄❄❄
Ai đang thi thì chúc mọi người thi tốt nha:)))
__________________________________
"Sil-chan? Ai là người đã gặp chuyện sáng nay?" Để Celty đồng ý bỏ qua lời nhắc nhở của cô mà lấy ra thiết bị, hơn nữa không bị Mira hay bất cứ ai khác nhắc nhở... Đôi mắt đen của Charlos nhấp nháy sắc tím, rồi chợt hoàn toàn thẫm lại.
Chắc chắn là đã có ai đó xảy ra chuyện. Hoặc chắc chắn hơn là, có người đã trở thành nạn nhân tiếp theo bị kẻ gọi là Lorik Amdard tẩy não.
"Là... Là Levy ạ!" Câu hỏi này thoáng khiến Silvia do dự. Nhưng không đến giây thứ hai, bé con lập tức gật đầu: "Tuy rằng chỉ vài phút sau Levy đã tỉnh lại. Dù vậy, Silsil cảm thấy phải nói điều này cho Chacha biết!"
"Vậy à... may quá..." Câu trả lời gây sợ hãi ban đầu, may mắn, có kết thúc tốt đẹp. Charlos thở hắt ra một hơi: "Vậy ít ra chúng ta biết là lý thuyết về việc người bị tẩy não hoàn toàn có thể tỉnh lại là đúng..." Tóc đen lẩm bẩm một chút, sau đó nhăn mày nhìn vào trần nhà đầy hơi nước, bắt đầu sắp xếp lại sự việc.
Vài giây, cô khó chịu cất tiếng
"Đã có biến đổi nào đó xảy ra trong mấy thứ con gọi là thanh tiến độ của Lorik đúng không Sil-chan? Là của ai vậy?"
"Là Laki và Kinana ạ!" Silvia đáp lại rất nhanh như chỉ chờ Charlos hỏi bé về điều đó. Giọng nắm nhỏ có vẻ hoang mang, lại gấp rút: "Đó chính là cái Silsil không hiểu nhất, Chacha! Rõ ràng là, vào một ngày trước khi con nhìn nó, cả hai thanh đều chỉ dừng lại ở mức 40 điểm- là con số đã ở đó suốt từ khi hai người họ trúng phải thuật tẩy não!"
"Nhưng... nhưng sáng nay nó lại tăng nhanh đến hơn 70 điểm! Lập tức từ có thiện cảm, vượt qua quý mến, trở thành thích!" Bé con nhà Dreyar vô thức lắc đầu: "Silsil không hiểu. Chỉ trong vài tiếng trước khi họ tới hội quán, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ạ?"
"..." Lần này, Charlos không thể trả lời ngay bởi vì phía gần đó, Cana đã sấn về bên này, chuẩn bị cho cuộc tập kích.
"Char-los!!" Tóc nâu vồ lấy sau lưng cô gái thuộc về một Fairy Tail khác: "Cái gì đây cái gì đây? Mọi người đang tổ chức tiệc cho cô đó!"
"Sao lại có thể quay đi sang phía khác vậy hả?"
"Cana!!!" Tóc đen có quá thừa trực giác và đề phòng để nhận ra cái gì đang đến. Thậm chí không có chút do dự, cô ngồi thụp xuống, lăn qua bên cạnh.
Cái khác có thể không tránh, cái này không tránh sẽ chết người!! Ai đó lóe lên, nhảy dựng qua một bên khác, ra sức cảnh cáo: "Đừng có tới đây!!"
"Ahehehe, đừng có hòng! Lại đây chơi đùa với chị một chút nào~" Thế nhưng dù là vậy, tóc nâu cũng hoàn toàn không có tự giác. Cô nàng lại giơ tay, nhe răng tựa một con báo săn sắp chuẩn bị vồ tới lần nữa.
"!!" Tóc đen nhắm chặt mắt, bóng đổ trên con ngươi và âm thanh truyền vào tai đều nói với Charlos rằng trước mặt cô là một thiếu nữ trắng bóng không một mảnh vải. Không dám làm liều sợ sờ vào nơi không nên sờ, càng không dám di chuyển ra đâu xa sợ va chạm với người khác.
Thế là, em gái nhà Dreyar đành giữ nghiêm mặt đỏ bừng như quả cà chua bắt lại hai bàn tay không an phận đang thò về phía này.
"Cana!!"
Bên kia màn hình... không khí căng thẳng trước đó bay biến hoàn toàn. Một dàn các cô gái đồng loạt quay sang nhìn Cana đang trợn mắt nhìn bản thân của thế giới khác, rồi lại đồng loạt, quay lại nhìn Mirajane đang không thấy rõ nét mặt.
Amen
"Khoan- khoan, không có liên quan gì đến tôi đâu nha trời!" Khí lạnh lướt qua. Cana rùng mình vội vàng tự ôm lấy bản thân. Cô co mình lại trên ghế, xua tay lia lịa: "Tôi được chứng thực là thành viên lâu năm của Chara fanclub đó! Tuyệt đối không liên quan gì đến tôi đâu!"
"Tôi đếm đến ba đấy nhá Cana! Không đùa đâu!" Bên trong màn hình, Charlos vẫn cầm chắc bàn tay càn rỡ nào đó ra sức vật lộn, nhưng cũng bắt đầu thở hồng hộc vì mệt.
"Đếm thử coi nào. Hôm nay cô có gào khàn giọng cũng không ai cứu cô được đâu!" Có điều, sự cảnh báo của cọng bún riêu sức chiến đấu bằng 5 ấy à... Cana hoàn toàn không để tâm, nhe ra nụ cười ác quỷ
Cana ngoài màn hình nhắm chặt mắt đau đớn: "..." Quả nhiên, không biết là một loại hạnh phúc... Vô tri hưởng thái bình.
"Mira?" Erza trố mắt nhìn cô bạn thân
"K.. tớ không sao." Mira gượng cười dù các cơ mặt liên tục giật giật
"Được rồi chị Cana, tha cho Charlos đi..." Cuối cùng, tại khu vực phòng tắm, vẫn là tóc vàng lương thiện nhìn không nổi gương mặt muốn cháy đen cháy đỏ của Charlos nữa, thò lại gần xin tha cho cô ấy.
Nhưng mà... tóc nâu quay lại nhìn cô, chỉ trưng ra một nụ cười còn đáng sợ hơn trước khiến Lucy không ngừng thụt lùi: "Gì... gì vậy ạ?"
"À há, chị còn chưa hỏi chuyện của em đó nha Lucy..." Cana buông tha Charlos, từ từ tiếp cận con mồi kế tiếp: "Nghe nói là Natsu đã chạm vào ngực em đúng không hả? Chị biết hết rồi nha~"
"!!!" Tóc vàng đỏ bừng mặt: "Con mèo chết tiệt đó!!! Khoan từ từ... Cana!!"
"Tổ quốc ghi nhận công lao của em Lucy." Tóc đen thoát nạn, đối với cô gái vừa hy sinh trở thành đối tượng bị chà đạp của Cana kính trọng cúi người... rồi thoát lực nằm bẹp trở lại bồn tắm.
Vẫn là Cana bên ngoài màn hình: "Này cô kia, danh tiếng của tôi!!!"
Lucy nhìn hình ảnh được truyền phóng, tự cảm thấy bản thân vẫn rất rụt rè, yên lặng né né
Tránh voi chẳng xấu mặt nào mà...
"Lucy à!" Cana đã liếc thấy hành động này của cô. Cô nàng ngay lập tức túm lấy cô em gái. Tóc nâu ôm vòng lấy cần cổ thanh mảnh ấn Lucy trong lòng mình rồi di di nắm tay trên chốc đỉnh đầu cô ấy.
"A~ Yamete...!" Tóc vàng nước mắt lưng tròng kêu rên
"Sil-chan, con còn ở đó chứ?" Vài chục giây, Charlos đang đặt ngang cánh tay trên mắt mình lại mở lời. Có lẽ đã giải quyết xong mớ tơ rối trong đầu, cô thở dài thì thầm: "Ta e là con có vài chỗ nhầm lẫn. Hơn 70 điểm tỏ vẻ là thích, nhưng dường như vẫn chưa chạm đến mức thích của nam nữ."
"Dạ... dạ?" Silvia có vẻ ngơ ngác, cô bé chẳng hiểu gì cả nghiêng đầu
"Ta nhớ rằng trước đó con nói rằng Lorik từng có ý định với Laki và Lisanna. Trong thời kỳ đó, có phải điểm hảo cảm của Laki với hắn có xu hướng giảm dù rất ít không?" Charlos ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc dài của mình, quay người bước ra khỏi bồn tắm: "Tôi đến phòng cô trước nha Erza, ngâm lâu như vậy khiến đầu tôi đau quá đi mất."
"Hả? À được rồi. Không làm khó cô nữa, mau đi đi." Erza bật cười
"Hiện giờ nó lại tăng, mà tăng rất nhanh." Vẫn giữ liên lạc cùng Silvia, Charlos với tay lấy cái khăn tắm lau sạch tóc mình: "Điều này có lẽ rất buồn cười, nhưng mà..."
Cô đột ngột mở mắt. Phản chiếu lại từ trong gương, đôi mắt tím trong lạnh lùng không bị che khuất bởi gọng kính đặc biệt dường như ánh ra vài tia mỉa mai, vài tia khinh miệt: "Rất có thể hắn đã lấy lòng họ bằng cách nói với cả hai là "Mira đang giận tôi. Tôi không biết phải làm sao để hòa giải với cô ấy cả. Làm ơn hãy giúp tôi với. Tôi đã cố gắng cả tháng rồi, nhưng cả Lisanna cũng tránh mặt tôi nữa.". Hoặc là, cái gì đó tương tự như vậy."
Charlos ghi nhớ mà ném cái khăn đang treo trên cổ mình lên cao, vừa lúc che mất đốm sáng tròn nào đó rồi bước vào phòng tắm riêng. Tiếng nước róc rách, tiếng lột sột loạt soạt của vải vóc khiến vài người ngồi bên kia màn hình nhột nhạt muốn bịt tai, nhưng Charlos lại dường như rất bình tĩnh, cô tiếp tục: "Dùng một câu nói như vậy, kèm theo vẻ thuận theo Mira tại hội quán, ít nhất có thể khiến Laki và Kinana cảm thấy mình đã hiểu nhầm hắn trước đó. Nếu như tẩy não của Lorik thực sự mạnh như những gì con miêu tả, cảm giác tội lỗi cùng sự thở phào an lòng khi không có gì thay đổi, ắt hẳn đó là lý do khiến thanh tiến độ của họ gia tăng."
"Nói thật, nếu là sự tin tưởng, nếu hắn thật sự đang được hưởng sự tin tưởng mà mọi người dành cho tôi..."
Tóc đen mở cửa, vuốt khẽ mảnh tóc ướt ra sau tai mình, mỉm cười: "Tôi vẫn rất có tự tin."
Những người ở nhà nhìn nhau, không ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu cảm nhận đồng ở mắt người đối diện.
Giống như lúc này đây, dù khoảng cách là hai thế giới, họ vẫn sẽ vô thức tin tưởng Charlos, vẫn sẽ nghĩ đến cô nếu muốn tìm một người để hỏi ý kiến. Tương tự, nếu Laki và Kinana vẫn cho rằng người trong tiềm thức của họ- là Lorik- không ngạc nhiên rằng họ dễ bị lừa chỉ bằng vài hành động nhỏ.
"Ra là đơn giản như vậy sao...?" Erza đặt tay dưới cằm, cúi đầu nhẹ nhàng lẩm bẩm
Fairy Tail luôn tin tưởng đồng đội của mình. Luôn luôn là như vậy. Thậm chí, sau sự ra đi và trở lại của Laxus cùng với Lôi Thần Tộc, trong nội bộ Fairy Tail còn chẳng có nỗi một mâu thuẫn nào.
"Vấn đề vẫn ra ở ma thuật tẩy não sao..." Lucy gần như ôm lấy đầu mình mà rên rỉ. Muốn giải cứu mọi người thì phải đánh bại Lorik, muốn hợp sức đánh bại Lorik thì phải ngăn cản được thuật tẩy não của hắn ta, cơ bản là như vậy.
"Bên cạnh đó, Lorik vừa có thêm khả năng nào mới sao Sil-chan?" Charlos một mình di chuyển trên dãy hành lang vắng vẻ, chầm chậm cất lời. Theo phân tích của cô, có thể khiến Silvia gấp rút như vậy muốn liên lạc không thể nào là do sự việc tẩy não đã được giải quyết của Levy, cũng không thể đến từ mức gia tăng tuy đáng kể nhưng chưa đạt mức nguy hiểm của Laki cùng Kinana.
Vậy thì chỉ có thể là, khả năng mới của Lorik khiến mọi kế hoạch trước đó bị xáo trộn.
Cũng phải, có thêm mức năng lượng đủ để ảnh hưởng đến Levy mà trước đó vẫn an toàn, thì với một cá thể đang không ngừng lớn mạnh, không có gì đáng ngờ nếu hắn ta có thêm khả năng mới.
Charlos dừng lại bên một khung cửa vắng, ngẩng đầu trông ngóng ánh nguyệt quang từ bên ngoài hắt tới. Màu trắng bạc dát lên sắc đen tinh khiết một cái nhìn lạnh lùng.
"Đúng vậy Chacha! Lorik hiện đã có được khả năng định vị các thành viên của chúng ta. Hiện tại Laxus, Levy, Juvia và Natsu đã bị theo dõi rồi." Silvia cao giọng lên án: "Ngoại trừ Laxus quyết định mang theo Lisanna ra ngoài làm nhiệm vụ vào sáng mai, tất cả mọi người đều đang ở lại phòng riêng. Juvia và Levy cũng có Gray và Gajeel bên cạnh không rời nửa bước. Nhưng mà... Silsil sợ rằng năng lực của Lorik sẽ càng ngày càng phát triển..." Nói đến đây, giọng bé con bỗng nhiên nhỏ lại, ấm ức
Khi Charlos còn đang vẩn vơ phân tích rằng anh hai là do chưa xác định rõ trạng huống, Levy và Juvia rất có khả năng là đối tượng bị trọng điểm chú ý lúc sau, thì giọng nắm nhỏ của gia đình đã lại vang lên, khiến tim cô không nhịn được run rẩy.
"Chacha, thí nghiệm vẫn chưa xong sao? Khi nào thì Chacha sẽ về với Silsil và mọi người ạ?"
Chỉ cần có thế. Câu nói đơn giản như vậy lại có thể khiến mọi sự bình tĩnh của Charlos vỡ toang ra, rẻ mạt đến mấy.
"Ta..." Hyperion run rẩy bờ môi lạnh cóng. Cô khẽ hạ mắt, cúi đầu, bản năng không cho phép biểu cảm hiện tại bị bất kỳ ai trông thấy. Một vài giây và Charlos cử động cổ họng đắng chát, cắn ra từng từ một: "Thí nghiệm vẫn đang tiếp diễn Sil-chan, nó chưa hoàn thiện và cần sửa chữa thêm. Nhưng..."
Cô ấy vô thức siết chặt nắm đấm, nuốt khan khó chịu: "Nếu mọi người cần tôi... tôi sẽ trở lại..."
"Lập tức."
Mira khẽ nhăn mày, có cái gì lóe qua mà cô không thể bắt kịp. Dự cảm dữ dội ập tới, thậm chí làm cô không thể trông thấy cả ánh mắt hoang mang khó hiểu của Erza bắn đến.
Cái gì vậy?
"A? Nó chưa xong sao ạ?" Nhưng bé con của họ, có lẽ đã không đủ nhanh nhạy để nhận ra ý tứ trong câu nói. Silvia lắc đầu như trống bỏi, phủ nhận liên hồi: "Không không không! Tức là có rủi ro nhất định phải không ạ? Silsil sẽ không để Chacha mạo hiểm như vậy trở về đâu! Silsil vẫn còn bảo vệ mọi người được! Silsil chỉ là nhớ Chacha thôi! Vậy nên Chacha không được làm gì ngu ngốc đâu đó!"
"Vậy... vậy à..." Charlos cười khan. Cô thả lỏng nắm tay mình, gần như không có thở phào.
Rất lạ, chắc chắn là đã có chuyện xảy ra... Sóng cuộn nơi đáy mắt Mira càng dữ dội. Nhưng cô cắn môi, nhìn xung quanh, quyết định sẽ hỏi vào một ngày khác
"Charlos- san!" Đúng lúc này, một giọng nói non nớt mà quen thuộc hơn xuất hiện từ đằng sau Charlos. Là Wendy.
"A... có chuyện gì vậy?" Charlos thu lại toàn bộ mớ cảm xúc dư thừa của mình, khẽ đánh tay ra hiệu Silvia yên tĩnh. Thế rồi, cô nàng ngầm điều chỉnh khóe môi cho nụ cười nhẹ ôn hòa, quay lại, hơi cúi người dò hỏi Thiên Long rụt rè: "Em không ngâm mình với mọi người nữa sao Wendy?"
"Dạ không... em cũng thấy hơi chóng mặt..." Wendy đỏ ửng mặt. Cô bé cúi đầu, giọng dè dặt: "Ưm... Charlos cảm thấy không vui sao ạ?"
"Có phải... có phải là bọn em cư xử không phải không?"
Charlos có phần ngạc nhiên mở to mắt. Cô khẽ cúi người, chìa ra một bàn tay mình trước mặt Wendy. Chỉ chờ Thiên Long đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào đó, liền mỉm cười đứng dậy, cùng cô đi đến căn phòng rộng lớn của Erza Scarlet: "Sao em lại cho rằng như vậy?"
"Em... tại vì suốt thời gian ngâm mình... hình như Charlos không được vui..."
"A..." Charlos mắc kẹt một chút, bối rối quay đầu sang hướng khác. Cô nhẹ gãi má rồi mỉm cười với khuôn mặt hơi ửng hồng: "Tôi không nghĩ là sẽ có người khác chú ý đến đó... Nói sao nhỉ..."
Cô nàng đỡ đỡ chân răng, hấp háy mắt: "Chỉ là có phần không quen mà thôi."
"Không quen?" Wendy ngẩng đầu nhìn cô, không khống chế được tò mò: "Tại sao vậy ạ? Ở hội quán của mọi người không tắm chung sao?"
Theo lời kể của Charlos thì vùng đất mà cô muốn trở về không có mấy sự khác biệt với thế giới của họ. Thế thì càng kỳ lạ, bởi văn hóa nhà tắm công cộng là đặc trưng của đất nước này.
Nếu bạn muốn hỏi nó đại chúng đến mức nào, thì là mọi thành phố, mọi hội quán, mọi ký túc xá, mọi nơi có thể sẽ tập trung đông người và kể cả là hoàng cung.
"..." Cái này thì ngược lại không phải, trên thực tế là tần suất các cô gái khác cùng vô phòng tắm còn nhiều hơn cả nhiệm vụ họ làm một tháng. Charlos không biết mình phải giải thích làm sao thì Thiên Long bé nhỏ mới có thể không bị làm hoảng loạn...
Nhưng mà từ khi nào thì mình không tắm cùng mọi người nữa nhỉ?
Rất rõ ràng là, cũng từng có thời gian cô cũng tự do ra vô phòng tắm cùng mọi người. Tuy rằng càng lớn thì việc này càng xảy ra ít hơn, nhưng đó cũng chỉ là do Charlos không muốn ai phải lo lắng về số vết thương nhiều bất thường và thường xuyên của mình mà thôi. Bên cạnh cả những vết sẹo nữa, dù rằng mọi người lại dường như đều ngầm hiểu biết.
Tóc đen có chút im lặng nhìn trần nhà, rồi đột nhiên cô bật cười thành tiếng. À nhớ ra rồi, là từ khi đó...
"Bởi vì nếu có can đảm bước vào đó..." Wendy đang hoang mang quan sát những biểu cảm thay đổi liên tục một cách khó hiểu của Charlos, đã không kịp phòng hờ để nghe thấy âm giọng du dương rất đỗi êm tai ấy.
Chị ấy híp mắt, dường như đang nhớ lại vài trang ký ức, nụ cười nhuộm đẫm tiếng thở dài hài hước: "Khi bước ra, tôi sẽ rất tự ti."
Không có can đảm để ngỏ lời, nhưng lại dám dùng vẻ mặt vô tội để vô tư nhìn ngắm cơ thể "cô ấy", ăn bớt đậu hũ rồi quang minh chính đại dùng những hình ảnh đó vào ban đêm, mỹ kỳ danh là không thể kiểm soát nổi... Việc như vậy, Charlos không làm được.
"...Tự ti sao ạ?" Nhưng lẽ tất nhiên, Thiên Long bé nhỏ đã không hiểu được những suy nghĩ này. Cô dường như càng ngơ ngác. Nhưng được vài giây, như nghĩ ra điều gì, Wendy lập tức ôm chặt lấy ngực mình, đỏ mặt lắp bắp kêu rên: "Lại... lại là câu chuyện về... về kích cỡ nữa ạ...!!"
"Hử? Kích cỡ gì...?" Charlos đang khá vui vẻ khi nhớ lại vài điều đã đi lên tít đằng trước. Cô không nề hà mở cửa phòng Erza Scarlet, bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm cái gì đó... rồi bị tiếng la này làm cho không hiểu quay đầu.
Đơ ra hai giây, tóc đen che mặt bật cười: "Không không, em nghĩ xa quá rồi đó Wendy!"
"Không... không phải ạ...?"
"Không phải." Charlos dứt khoát lắc đầu, cùng lúc đó, đã tia thấy cái gối lưng mềm mại quen thuộc trên chiếc sopha của Erza. Cô nàng ngay lập tức vớ lấy nó, vùi mặt vào trong, sau đó nhanh chóng xoay người ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế rộng. Đoạn đưa tay vỗ vỗ vị trí kế bên mình: "Lại đây Wendy. Phòng Erza có vô số những bộ giáp, nên chỉ có vài chỗ là êm được như này mà thôi."
"..." Đợi đến khi Wendy lại gần theo yêu cầu, Charlos liền hí mắt nhìn ra từ lớp gối bông, trêu chọc cười: "Em rất để ý hả? Vụ kích cỡ đó?"
Chưa để Wendy nói gì, cô nàng tóc đen lại lém lỉnh thêm vào: "Là bởi vì tự em cảm thấy không hài lòng, hay chỉ là bởi vì mọi người đều như thế?"
"Nó có khác nhau không ạ?"
"Em thấy không khác sao?"
"Ưm..." Thiên Long ngập ngừng lắc đầu: "Em cũng không biết nữa..."
"Vậy à..." Charlos nghiêng đầu, dường như đang cố tìm câu chữ rồi bỗng nhiên, nhàn nhạt cười: "Tôi ấy à... hình như đúng thật là có một quãng thời gian như vậy..."
Tuy rằng tóc đen không đến mức trước sau như một, nhưng rõ ràng là kích cỡ của cô ấy cũng không thể gọi là lớn- đến nỗi sẽ bị che khuất hoàn toàn trong mấy cái somi lớn hơn một size mà cô ấy thích mặc hàng ngày.
Hồi đó, ở cái tuổi dậy thì suy nghĩ hơn thua, thì mỗi lần bị nhận nhầm giới tính, cô nàng lại sẽ ngồi trầm tư một thoáng phụng phịu.
Chỉ là, quãng thời gian rảnh rỗi để nghĩ về mấy điều vu vơ như vậy của Charlos, sau này dần dần cũng không còn nữa.
Và cuối cùng là, khi rảnh rỗi nhớ lại, cô nàng đã kết thúc mớ lo toan đó bằng một ý tưởng có phần... "trưởng thành" hơn.
"Chính là, cảm thấy hụt hẫng một chút..." Rất khó để tìm lại những cảm xúc vu vơ đó trong mớ ký ức vô kể của tóc đen, cô nhăn mày, khẽ gật gù: "Con gái chắc ai cũng phải trải qua thời kỳ này một lần, quan sát cơ thể của mình ấy mà. Ừ, em không cần sợ hãi khác biệt về nó."
"Vậy là... Charlos không... ừm, lo lắng về nó nữa ạ?" Wendy xoa xoa tay. Cô ngó nghiêng xung quanh một vòng rồi cũng bắt chước Charlos, với lấy một cái đệm lưng mà ôm nó vào lòng: "Chị... đã làm thế nào vậy?"
"Hử? Tôi ư?" Charlos nghiêng đầu một lần nữa nhìn lại Wendy. Nhưng lần này, cô nàng nở một nụ cười rất khó hiểu, nửa không nỡ nói nửa tự hào: "Cách của tôi không phải ai cũng xài được đâu."
Nghĩ nghĩ, cô gật gù thêm: "Em còn nhỏ quá Wendy."
"Chị... chị làm ơn đừng nói "nhỏ" nữa được không ạ!!" Thiên Long nhỏ nước mắt lưng tròng. Cô bé quay người sang, giơ nắm đấm nhỏ ấm ức đánh vào người Charlos mấy cái.
"Charlos đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!"
"A! Xin lỗi xin lỗi mà..." Tóc đen vừa ôm chặt cái gối của mình vừa lùi lại, cười nắc nẻ: "Tôi đâu có ý gì đâu, tôi thật sự đang nói về tuổi của em cơ mà!"
"Chr, để tôi xem hai người này đang làm cái gì mà cười lớn tiếng như vậy." Đúng lúc này, Bisca đã mở rộng cánh cửa phòng tụ họp. Thò đầu vào trong, cô híp mắt nhìn hai người đang cười đùa, tủm tỉm trêu chọc: "Bên ngoài kia cũng nghe thấy tiếng hai người đó."
"A..." Trước lời cáo án, Wendy đỏ bừng mặt đến mang tai luống cuống
Nhưng Charlos thì lại nhún vai không để ý tý nào: "Thì đúng rồi mà, chúng ta đang ở trong một buổi tiệc không phải sao?"
"Nói đúng rồi đó, thế..." Lisanna cũng thò đầu vô bên cạnh Bisca, giọng hí hửng: "Cái cách không thể nói với Wendy bé nhỏ là gì vậy?"
Đúng giọng điệu quen thuộc của cô em út nhà Strauss mỗi khi muốn "bức cung" cô luôn. Nhưng không có Mirajane làm áp chế, cho nên Charlos chỉ nhếch môi nhăn nhở: "Cô đoán thử?"
"..."
"Em không đoán." Bên ngoài màn hình, Lisanna bốc lấy một ít đậu phộng, chun mũi không vui: "Em sẽ đi méc chị Mira."
"Cậu ác thiệt chứ Lisanna." Cứ tóm lấy điểm yếu của Charlos. Lucy lắc đầu bật cười, ôm chặt cái gối của mình hơn một chút.
Buổi họp đã kết thúc sớm hơn dự kiến vì tình hình ngoài ý muốn, theo thông lệ thì đáng ra họ đã phải trở về nhà. Tuy nhiên... hình ảnh bên kia thiết bị truyền phát rõ ràng là khiến nhiều cô gái cảm thấy hứng thú.
"Chúng ta cũng tổ chức tiệc ngủ!" Sau khi Cana hăng hái tuyên bố như vậy.
Hiện tại, Silvia, Mira và Erza đã hoàn thành công việc khuân hết toàn bộ chăn màn của tòa nhà xuống phòng thí nghiệm kèm theo đồ ăn. Các cô gái cũng nhờ cậy được Carla trở về phòng và trở lại với mấy bộ đồ ngủ. Đương nhiên, Lucy cùng Lisanna cũng nhờ cậy Silvia để truyền tin cho hai người con trai đang bị giam ở nhà riêng vì đã vào luồng theo dõi kia biết đường đi đâu để đón họ vào sáng hôm sau.
Sau tầm mười mấy phút xếp đặt chỗ... và còn chờ gì nữa?
Party!
Thật là một quyết định nổi loạn giữa tình hình căng thẳng. Nhưng mà kệ chứ, rõ ràng như thế thì mới là Fairy Tail!
"Cậu biết không?" Cana chọc cùi chỏ về phía Erza, tò mò
"Không. Sao cậu lại nghĩ tớ quan tâm mấy cái đó chứ?" Titania lắc đầu ngay thẳng, còn không quên đĩnh đĩnh ngực tự hào: "Tớ không cần."
"...Nhưng em cảm thấy là em cần." Thiên Long bé nhỏ ghen tị khóc ròng.
"..."
"Tôi đoán cô không đứng đắn." Chẳng nhận được câu trả lời vừa ý, Lisanna giậm giậm chân bước vào trong phòng. Cô nàng bĩu môi, rầm rì với vẻ không hài lòng.
"Nhưng cô cũng có cần nó đâu." Charlos thậm chí không thèm phản bác. Cô ấy giơ hai tay sang hai bên, nhún vai với lời cáo trạng.
"Tò mò sao..." Em út nhà Strauss phồng má phụng phịu
Cho dù vậy, cô cũng đâu cần làm nũng với tôi đâu? Charlos gãi gãi má rồi đảo tròng mắt, làm bộ ngó lơ qua chỗ khác.
"Charlos?" Lisanna không phục chống hông. Cô nhìn chằm chằm ai đó, càng nhìn càng không vui.
"..."
"Không."
Thế là, ánh mắt tóc đen lia sang hướng nào thì tóc bạch kim ngắn lại nhảy sang hướng đó, nhất quyết phải bắt cô ấy nhìn vô mắt mình cho bằng được: "Charlos~ Rốt cuộc là cách nào vậy?"
"Thôi nào, cô làm tôi ngại rồi đó..." Bị làm phiền như vậy, Charlos bất lực thầm thì: "Nó không phải một thứ gì đó quá hay ho đâu, thật sự đấy."
"Nhưng mà...!"
"Ara ara~ Lisanna?" Hai nữ ma đạo sĩ cấp S xuất hiện sau chót ở cửa phòng được tiếp đón nồng nhiệt bằng cảnh tượng bên trong, không kìm được tròn mắt: "Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Hiện tại thì, giữa căn phòng rộng lớn do tận 5 phòng hợp lại thuộc về Titania Erza Scarlet, Cana, Lucy, Juvia và Bisca đã trải xong mấy tấm nệm tatami ra đầy đất. Sau đó, người ngồi ôm gối cười trừ, người nằm chống cằm cười khanh khách, ai đó còn đang đùa nghịch chai rượu của mình ra chiều tò mò ngắm nhìn đám đông đang tụ họp ở một nơi khác.
Mà trung tâm của đám đông ồn ào- Charlos và Lisanna dường như đang có một cuộc tranh cãi. Chính xác thì là Charlos giữ kín như bưng và Lisanna liên tục gặng hỏi. Levy cùng với Wendy thì trông kiểu gì cũng thấy là đang theo phe của Lisanna. Cả hai mở to cặp mắt sáng rực, phồng má nhìn chằm chằm Charlos ra chiều muốn ép cung lắm.
Bên cạnh đó, Laki và Kinana rõ ràng là đứng ngoài cuộc tranh cãi. Cả hai im lặng hơn ở bên rìa, một người vắt chân uống nốt chai nước trong tay mình trong khi người còn lại đứng khoanh tay cười trừ nhìn cả căn phòng.
"Hay thật ra, là do cô cũng chỉ nói dóc vậy thôi." Trung tâm phòng, Lisanna cười gian manh chọc một ngón tay vô má Charlos, ghé sát lại: "Chứ cô vẫn để ý lắm, phải không?"
"Cái đó tùy cô nghĩ." Tóc đen nhìn cô nàng cứng đầu kia hai giây rồi im lặng ngửa đầu về phía sau, liếc xéo mắt nhìn lên trần nhà. Charlos cũng nhỏ giọng ương bướng: "Nhưng phép khích tướng thì không có tác dụng với tôi lắm đâu."
"Cô...!"
"Lisanna, thôi nào em." Mira khẽ cười tiến lại gần ngăn cản
"Chị Mira à!" Em út quay lại nhìn chị gái, bĩu môi ấm ức.
Charlos rất may mắn mình đang nhìn trần nhà, không ai nhìn thấy khóe mắt giật liên hồi của cô. Hơn nữa, cô càng may mắn hơn khi đang ở một thế giới khác. Nếu như đang ở nhà của mình, chiêu này của Lisanna cũng đã mở ra khả năng cao tới 80% là thất bại của cô rồi.
Bên kia màn hình, Lisanna bĩu môi ra chiều không phục. Nếu như là cô, thì Charlos có chạy đằng trời! Cô cũng tò mò nha trời ạ...
"Thế này đi, tối nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi vậy!" Cuối cùng, thủ lĩnh nữ sinh của Fairy Tail là người hòa giải tất cả. Erza vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi cô gái, đánh nhịp quyết định: "Thật hay thách!"
"Tới luôn!" Mắt em út nhà Strauss ngay lập tức lấp lánh trước lời thông báo, cô giơ cao cánh tay, gật đầu lia lịa
"Ê khoan..." Charlos muốn ngăn cản nhưng không kịp.
Laki đã giơ ra chai nước vừa uống xong trong tay, vẫn là biểu cảm sợ chuyện chưa đủ loạn: "Vậy chúng ta làm đơn giản một chút. Oẳn tù xì ra người đầu tiên quay chai nước. Khi chai dừng lại, đầu có nắp chĩa đến ai thì người đó phải hoàn thành một thử thách hoặc trả lời một câu hỏi của người quay."
"Sau khi hoàn thành, người đó có quyền quay chai ở lượt sau. Liên tục lặp lại như vậy. Chính là thế." Erza Scarlet nhận lấy chai nước, gật đầu không chấp nhận tranh cãi
"Vậy nên bây giờ..."
Lấy Erza làm điểm xuất phát, các cô gái ngay lập tức tụ tập lại thành hình vòng tròn. Xắn tay áo thì xắn tay áo, bẻ ngón tay thì bẻ ngón tay, hừng hực khí thế như chuẩn bị ra trận.
Cuối cùng, tất cả đưa ánh mắt tóe lửa lướt qua đám người xung quanh mình
"Kéo! Búa! Bao!"
"Người chiến thắng..."
"Là tôi!!" Bisca giơ cao bàn tay nắm chặt thành cái búa. Mặt sáng rực: "Tới đây nào!"
Bên trong màn hình, các cô gái đã bắt đầu lựa chọn chỗ ngồi cho mình, yên vị và sẵn sàng để gia nhập trò chơi cũ rích nhưng vẫn hot như bình thường. Bên ngoài màn hình...
"Mọi người có muốn..." Erza ngứa nghề quay lại định lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Wendy và Lucy đã đồng thời lắc đầu nguầy nguậy.
Chúng ta muốn có một đêm yên lành và xem trò cười của người khác. Chứ không muốn trở thành trò cười! Đúng vậy!
"..."
"Được rồi..." Titania buồn thiu rũ đầu.
Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ
Quay trở lại phía bên kia, cái chai xoay tròn cuối cùng cũng đã dừng lại và chỉ vào...
"Hì hì." Bisca cười gian: "Juvia, thật hay thách nào?"
"Juvia chọn thật." Không có chút do dự nào cả, cô gái nước gật đầu, tự tin là bản thân không có gì cần giấu giếm
"À há, vậy..." Bisca nheo mắt: "Xin hãy kể lại chi tiết giấc mơ gần nhất của cô về Gray."
"C... cái đó..." Chỉ bằng một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, khuôn mặt Juvia nhanh chóng đỏ bừng cả lên. Cô nàng chọt chọt hai đầu ngón tay vào nhau, rũ mắt lắp bắp: "Phải... phải kể tất cả chi tiết ra à?"
"Đúng rồi, không thì sao gọi là trò chơi được chứ!" Cana sáng cả mắt gật đầu. Cô ngửi được mùi thú vị rồi nè. Ahahaha!!
"Ưm... ưm... thì... thì chính là... Gần đây Juvia thường xuyên mơ thấy anh Gray ngoại tình..."
"..."
"...Hả?" Bisca tròn mắt... Cô đã chờ đợi vài thứ khác kích thích hơn cơ! Sao lại là ngoại tình??
"Với Charlos đó!" Juvia ngẩng phắt đầu dậy, quay sang phồng má nhìn chằm chằm người đó
"???" Nằm không cũng trúng đạn. Tóc đen đang hóng chuyện lập tức đơ người. Hello? Rồi liên quan gì tui??
"Thì... chính là vì... gần đây anh Gray rất quan tâm đến cô..." Cô gái nước bĩu môi, hơi cúi đầu, lại chọc chọc hai ngón tay vào nhau: "Hơn nữa... Charlos cũng rất xinh..."
Vẻ mặt dễ thương ghê. Mà nhớ lại thì, hình như đây là lần đầu cô được ai đó ngoài Mira khen là xinh đẹp thì phải. Vui đó. Nhưng mà... để mà so với Juvia thì hình như hơi lố rồi nhỉ?
"Quan tâm tức là ném cho tôi vài cái bàn vô đầu sao Juvia?" Charlos nhắc tới là còn ê cả răng vươn tay sờ sờ trán mình. Ây... sợ hãi sợ hãi, không dám nhận.
"Không phải đâu! Gray-sama thực sự luôn trông rất lo lắng mỗi lần cô bị thương đó! Hơn nữa, anh Gray luôn rất hăng hái gọi cô đi làm nhiệm vụ. Còn có..." Juvia ngồi không yên ngọ nguậy tại chỗ, tiu nghỉu: "Juvia... luôn phải tự đề nghị thì Gray-sama mới đồng ý Juvia đi theo..."
"Cho nên Charlos cũng là tình địch của Juvia á! Xếp hạng còn cao hơn cả Lucy!"
"???" Lucy- mặt đầy nụ cười bất lực bị lôi vô cuộc trò chuyện- Heartfillia.
Charlos- bị chỉ thẳng mặt- Dreyar: "..."
Thở dài ôm trán: "Nếu mà để Juvia của chúng tôi nghe được những lời này, cô ấy sẽ cười đấy."
"Hổng những Juvia mà tất cả đều sẽ cười luôn nhé Charlos!" Cana phía bên kia màn hình vừa ôm bụng cười vừa không nhịn được mở miệng trêu chọc quẫn cảnh của tóc đen. Cuối cùng thì không có Mira bên cạnh, cái nhan sắc hại dân đó cũng bị kẻ khác dè chừng rồi... Ôi không được, buồn cười quá!
"Cho nên không có Charlos thì tui đứng đầu bảng xếp hạng hả? Tại sao dị?" Lucy thiểu não ca cẩm. Sao khi nào người bị thương cũng là tui??
"A? Tại sao vậy?" Bên trong màn hình, Lucy cũng phát ra tiếng hỏi từ linh hồn tương tự. Bị Juvia gọi tình địch riết cũng chai mặt, cô nàng xoa cằm ngẫm nghĩ rồi không nhịn được nghi vấn: "Chẳng lẽ ở chỗ của mình, Charlos không thân với Gray như vậy sao?"
"Hử? À không... nói không thân... thì hơi tổn thương nhau rồi. Dù sao chúng tôi cũng cùng lớn lên." Nhận được câu hỏi, tóc đen lập tức xua tay, cười bất đắc dĩ: "Nhưng cô thử nhìn lại mà xem Lucy, Juvia thậm chí còn không ghen với Erza đấy chứ? Tại thế giới của mình, chính miệng Juvia từng tuyên bố với mọi người là còn không đưa nổi tôi vô danh sách dè chừng cơ!"
"Đó là tại vì thông thường Erza chưa đánh bay Gray vào tường là may đó..." Laki trắng mắt phản bác, mà Kinana ngồi bên cạnh cô cũng nhớ lại khung cảnh thường xuyên xảy ra tại hội quán, lặng lẽ cười khan.
"Hơn nữa, chúng ta đều biết có một anh chàng tên là Jellal~" Lucy và Levy cười tinh nghịch nhìn nhau nháy mắt. Tóc lam thêm vô với một nụ cười khúc khích: "À, có lẽ nào..."
"Đúng vậy rồi, sự thật luôn luôn chỉ có một!" Lisanna gật gù rồi búng tay đánh tách ăn nhịp: "Chính là, cô cũng để ý anh chàng nào khác rồi đúng không Charlos?"
"..." Một câu, rất thành công khiến người bị hỏi tự sặc nước bọt của chính mình. Do dự 2 giây, giây thứ 3, tóc đen liền lắc đầu quả quyết: "Tôi không có để ý anh chàng nào cả!"
Cô nàng thì có!
Ấy vậy mà khi Charlos còn đang rất tự hào bản thân nhanh trí... Juvia đã ghé sát lại mặt cô, sau đó hỏi tiếp một câu thành công khiến cô nàng nghẹn cứng: "Vậy tại sao cô lại do dự?"
"Tôi..."
Biểu tình này chắc chắn là có điềm! Các cô gái rực sáng mắt.
"Bộ chúng ta đang tham gia trò tra khảo Charlos hay sao chứ?!" Tóc đen bất lực kháng nghị
"Tốt tốt tốt, đến đến đến!" Nghe vậy, Erza lập tức ấn cái chai rỗng vào trong tay Juvia, bắt đầu thúc giục. Vừa thúc giục còn không quên bắn nháy mắt với Mira và Cana bên cạnh.
Charlos không nhìn thấy nhưng linh thể trên không thì ghi chép rất đầy đủ. Thế là, bên ngoài màn hình...
Cana quay người với thêm một chai rượu nữa, bật cười: "Xong rồi, thiên la địa võng."
Em út nhà Strauss- Lisanna cũng chép miệng cười gian: "Quả này chị ấy lại chạy không thoát rồi." Đến đây, cô quay sang chị gái mình, như không kìm được tò mò: "Chị Mira, chị có biết sao Charlos lại không muốn kể cho bọn họ về hai người không vậy ạ?"
"À..." Mira đang chậm chạp dùng tay chải chải mái tóc mượt mà của Silvia. Khi nghe câu hỏi này, cô bỗng mím môi một chút rồi bật cười: "Bởi vì ấu trĩ ấy mà."
"...Dạ?" Lần này, kể cả Lisanna cũng không hiểu nổi chị mình nữa.
Chỉ có Silvia là dường như hiểu, nhưng đáng tiếc không phải Mira, mà là những lời thật lòng của Charlos. Bé con híp mắt ngẩng đầu nhìn Mimi của mình, cũng mím môi nhịn cười lặp lại: "Ấu trĩ."
Cô gái kia chỉ là không hài lòng, bởi. .. người mà Mirajane yêu, tốt hơn một chế tác sư Charlos. Là cô gái có thể một cái phẩy tay hất hỏa long dính tường, mà không phải sẽ bị cậu chàng đánh gãy mũi. Là người chị như trụ cột vững chãi của gia đình, mà không phải người cần được nhường nhịn và lo lắng.
Nói tóm lại là... giống việc nhất quyết không đồng ý dùng bàn tay yếu ớt cầm lấy một thanh kiếm, Charlos không thích việc cô gặp ám toán có khả năng sẽ gây hiểu nhầm cho những người ở thế giới khác về "tiêu chuẩn" của Mirajane.
Cho nên... ấu trĩ!
Tại một thế giới khác, trò chơi lại được tiếp tục. Có khả năng là hôm nay vận may bỗng nhiên đổi ý để đứng về phía Charlos Dreyar. Cho nên liên tiếp 5 vòng, và cô không bị chỉ trúng bất cứ một lần nào cả.
Các cô gái ngoại trừ Charlos- cả trong và ngoài màn hình- đều đang rất nóng ruột.
Cái chai lại một lần nữa chỉ về phía Lucy lần thứ hai trong buổi tối, Lisanna- người vừa bị Erza xách ra múa cột thở dài thất vọng.
Này này này... Charlos trợn trắng mắt. Xin đừng biểu hiện cái khát vọng được tra khẩu cung tôi rõ ràng như vậy được không?
Nhưng rất nhanh người phải nuốt nước bọt lại chính là Lucy- khi Lisanna đã lấy lại tinh thần và ngẩng đầu với đôi mắt sáng rực.
"Lucy, thật hay thách nào?"
Lần trước chọn "thật" những tưởng là an toàn nhưng lại bị Laki bắt làm một bài văn 200 chữ miêu tả lại cảm giác khi bị Natsu sờ ngực. Lần này, Lucy càng run hơn trước các lựa chọn...
"Tôi... thách đi?" Tóc vàng nuốt nước bọt chờ đợi. Cho... cho dù có là múa cột, thì toàn là nữ... chắc là cô... cũng sẽ không sao đâu?
"Tốt, vậy..." Em út tóc bạch kim như chỉ chờ có thế để đảo tròn con mắt, sau đó, bật tay đánh tách một cái: "Hãy đọc to tên người con trai cậu thích và đến tán tỉnh người mà cậu cho là tình địch."
"Đó là hai cái rồi!" Tóc vàng nào đó phản đối
"Vậy đi tán tỉnh tình địch của mình đi." Lisanna không sao cả phẩy tay
"Nhưng... nhưng tớ thật sự đang không thích ai cả."
"A? Cậu muốn thử tham gia "hình phạt" hơn sao?" Em gái Mira chống cằm cười tà ác: "Hình phạt sẽ được thực hiện tại hội quán vào ngày mai đấy nha~"
Lucy tái xanh mặt. Tại hội quán, tức là những trò tai quái trước mặt còn nhiều người hơn nữa! Cô rất muốn hỏi ra câu hỏi từ linh hồn... Tại sao người bị thương luôn là tôi???
Tóc vàng nhìn nhìn Juvia, nếu cô ấy luôn gọi tôi là tình địch, có phải là tôi cũng có thể... Chỉ thấy, mặt cô gái nước đang đen xì với nghi ngút hắc khí. Mắt nhìn chằm chằm Lucy, trong miệng liên tục lẩm bẩm: "Nếu như cô thừa nhận chúng ta là tình địch, nếu như cô có ý định với Gray-sama..."
Lucy: "..." Ahahaha... Cười khổ, thật sự cười khổ. Không dám trêu vào...
Cuối cùng, Lucy quyết định đến và ngồi vào trong lòng Charlos.
Vẫn là người ngồi không cũng dính đạn: "???"
"Sao lại là tôi?" Bất lực.
"Tại em cho là nếu em có người thích thì anh ấy sẽ thích mẫu người từa tựa chị vậy." Lucy cười khổ lấp liếm.
Charlos ngẩng đầu nhìn trần nhà, bỏ mặc ngón tay Lucy run run rẩy rẩy lướt qua cằm mình. Cô cảm thấy chính cô mới là người nên hỏi...
... Sao khi nào cô cũng là người chịu trận vậy nhỉ?
Cuối cùng cũng kết thúc hình phạt một người nhận hai người tự kỷ, cái chai tiếp tục quay và... người bị chỉ vào lần này là Mira.
"Ara ara~" Tóc bạch kim che miệng cười
Nụ cười này... Charlos không lý do rùng mình một cái.
"Chị Mira, thật hay thách ạ?" Tóc vàng đã lấy lại tinh thần, hứng khởi hỏi ra câu hỏi quen thuộc
"Ưm... chị không muốn vận động mạnh lắm..." Mira giả bộ suy tư một chút rồi nghiêng đầu cười: "Cho nên là thật đi Lucy."
"Dạ, vậy..." Tinh linh ma đạo sĩ chạm ngón tay vào môi, lúc lắc thân mình một chút rồi quyết định hỏi ra câu hỏi bình thường nhất trong buổi tối hôm đó: "Chị đã để ý chàng trai nào chưa vậy ạ?"
"..." Dừng 2 giây, Mira đáp lại câu hỏi bằng một nụ cười cực kỳ vô tư: "À, có rồi đấy em."
"..." Yên tĩnh, yên tĩnh chết người
Rồi, như thể bây giờ thời gian mới bắt đầu chuyển động tiếp theo.
"Ehhhhhh?" Lisanna, Lucy cùng với Levy đồng thanh hét
Kinana bịt môi mình trong khi Erza trợn tròn cả mắt.
Chỉ có Charlos là bỗng ngẩng phắt dậy. Cô nàng mở to mắt như nghĩ đến cái gì, cực kỳ hưng phấn mà hỏi: "Xin lỗi nhưng mà đó có phải là...!"
"Suỵt." Có điều, Mira đã chặn tay trên môi mình, nháy mắt một cái với âm điệu nhỏ nhẹ: "Không thể đâu nhé Charlos, đó là câu hỏi thứ hai rồi."
"..."
"Ồ..." Tóc đen gục đầu, nhưng lại ngay lập tức ngẩng lên trong chốc lát, nhìn chằm chằm cái chai với vẻ mặt thèm khát.
"Cô ấy bị sao vậy?" Cana chọc chọc cùi chỏ vào người Levy, chỉ nhận được một cái lắc đầu khó hiểu. Sao lại tự nhiên hưng phấn dữ vậy?
Câu trả lời dường như chỉ có chính Charlos mới biết...
Hoặc đã có người thứ hai- Silvia chớp chớp mắt, ngước nhìn Mimi của chính cô bé bằng vẻ mặt một lời khó nói hết.
"... Sao vậy Silsil? Con biết chuyện gì sao?" Mira đã chú ý tới ánh mắt của nắm nhỏ, tò mò hỏi.
"..." Silvia nghiêng đầu nghĩ nghĩ một thoáng, rồi vẫy tay ra hiệu người lớn hơn ghé lại gần mình trong tầm nhìn hóng hớt của mọi người xung quanh. Bé con kề tai Mimi, nhỏ giọng: "Mimi, con nói cho Mimi một bí mật nhé. Không chỉ có nhóm Cana mới đu couple đâu. Ngày xưa, Chacha cũng từng rất thích một cặp đôi trong hội của mình đấy."
"A? Vậy sao Silsil?" Mira vẫn cười dịu dàng, rồi ôn hòa gật đầu: "Ừ, nghe có vẻ thú vị, thế..."
"Là Miraxus đấy ạ!"
"..."
"Mira và Laxus!"
"..."
"A?"
Trong khi các cô gái tại thế giới này đơ mặt nhìn nhau, ở bên kia màn hình lacrima, cái chai do Mirajane quay đã dừng lại... và chỉa đúng về phía Charlos.
"Ara ara! Lucky!" Cô nàng tóc bạch kim ngây thơ vô số tội chắp hai tay lại rồi dụi dụi vào má.
Toi tôi rồi... Niềm vui thích hóng chuyện bay đâu biến mất. Tóc đen chỉ đành thương cho số phận hẩm hiu của mình, ôm lấy trán thở dài.
Trong tất cả mọi người, sao lại là cô ấy cơ chứ?
"Charlos, thật hay..."
"Hỏi cô ấy cái gì đi chị Mira!" Lisanna cắt ngang câu hỏi của chị cô với một giọng phấn khích. Sau đó, chưa đợi Charlos phản bác lại, liền quay đầu hừ hừ cười: "Nếu chị chọn thách, thử thách của chị là trả lời đủ mười câu hỏi của mọi người một cách thành thật!"
Charlos: "..." Công lý ở đâu???
"Đi mà, chị Mira!" Không chỉ Lisanna, gần như mọi người khác đều nhìn cô chằm chằm.
Mira ôm má cười thích thú: "Chắc là, chúng ta không thể làm gì khác rồi nhỉ?"
Charlos: "..." Tôi biết nói cái gì bây giờ... Cô nàng vươn tay với lấy một ly nước, định bụng uống một ngụm cho bình tĩnh. Và khi cô gần như đã sắp thốt ra cái tên "Mirajane Strauss" cho câu hỏi "tên người cô thích?"
Thì chị cả tóc bạch kim lại cất lời rằng: "Cô và Mirajane đã tiến tới bước nào rồi?"
Phụt!
Không chút đề phòng, Charlos sặc ngụm nước đang uống
"Khụ khụ khụ khụ khụ!" Cô nàng đấm ngực, ngẩng dậy nhìn người kia với ánh mắt không dám tin
"...!!!" Các cô gái khác há hốc miệng nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
Đoán... đoán trúng rồi?
...Cái gì cơ?
Nụ cười của Mirajane càng tươi tắn. Nhưng Charlos chỉ là bỗng nhiên hiểu biết rõ ràng tại sao... Mirajane Strauss...
Lại có biệt danh là Nữ Quỷ
A.S
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top