Chương 159: Vấn đề gấp rút

Sau ngày hôm đó, tất cả đều dường như đã tìm được quỹ đạo mình muốn, chậm rãi thích nghi với cuộc sống có vài biến đổi.

Ở nơi xa, Charlos đã hoàn thành việc thu thập tài liệu và đang cố gắng để kết thúc việc nghiên cứu. Môi trường tràn ngập những người khiến cô phải cảnh giác, nhưng người nào đó cũng rõ ràng là đã tìm ra cách để bản thân hoạt động được hết công suất.

Ở quê nhà, sau vài lần thử nghiệm, Fairy Tail cũng đã diễn luyện xong mớ đối sách của mình nhằm đối phó với kẻ xâm nhập. Theo thời gian, động tác của họ cũng ngày càng thành thạo. Tuy nhiên, để tránh thế giới lại tìm cho họ một tên "Charlos" nào đó, tất cả im lặng quy ước rằng trước khi Charlos chắc chắn về sự có mặt của cô, không ai tại Fairy Tail lại sử dụng mớ thông tin mà mình đã kiếm được cả.

Nói chung là... một khung cảnh tĩnh cân bằng được thành lập. Tất cả đều lâm vào tình trạng ấp ủ chờ đợi thời cơ. Thậm chỉ cả Lorik Amdard, cũng đang không ngừng quan sát, không ngừng học thêm ma thuật mới và ngày càng lớn mạnh.

Tựa như yên bình trước một cơn bão lớn.

Và hôm nay, lại là một ngày khác ở Fairy Tail.

Ngoại trừ việc phải thường xuyên cắt cử một nhóm ở lại hội quán cùng Mira kìm cặp Lorik, những người khác vẫn dường như không có chuyện gì ra ngoài làm nhiệm vụ. Cùng với đó, lưu ý những biến chuyển dù nhỏ nhất của xung quanh.

Không thể không nói, dường như thật sự đã có chuyện xảy ra với những lý do họ chưa được biết tới.

"Thời tiết gần đây trở nên rất kỳ quái." Juvia ngồi trở về bàn của các cô gái sau chuyến ra ngoài. Vừa ngắm Gray-sama ở cách mình không xa vừa nhẹ giọng bàn luận với mọi người: "Rất nhiều những hiện tượng kỳ lạ cứ liên tiếp xảy ra. Ví dụ như nơi Juvia và Gray-sama vừa tới, nơi đó trước đây vốn là một vùng đất phì nhiêu màu mỡ, nhưng giờ thì trông nó chẳng khác gì sa mạc cả."

"Đúng vậy, nếu trục thời tiết thật sự tồn tại thì chắc là nó vừa bị lộn ngược lại đấy." Cana kẹp một lá bài giữa hai ngón tay mình, cau mày nhìn chằm chằm vào nó, rồi lắc đầu: "Nơi tôi tới là một bãi biển nổi tiếng ngập nắng, hiện tại, quanh tháng chỉ toàn là mây đen. Không thể hiểu nổi."

"Sa mạc nơi tôi và Laki đến thì toàn là tuyết. Mấy con lạc đà đành chịu thua, hết cách di chuyển nổi." Lisanna cũng theo đó thở dài. Sau đó, cô nàng liếc mắt về phía cái tên được cho là mang đến vận rủi- đang cố tiếp cận Levy lần thứ ba trong tuần, cau mày ghét bỏ: "Đồ quạ đen."

"Hắn ta từ bỏ nhằm vào chị Mira rồi?" Nhìn hắn ta nhiều quá khiến Lucy những tưởng mình sắp đau mắt hột rồi ấy, tóc màu nắng che mặt, không nhịn được thầm thương cho bạn mình một phút.

"Không, chỉ là gần đây hắn cảm thấy quá khó để hoàn toàn cưa cẩm được Mira mà không có hỗ trợ. Đang gấp, nên làm liều thôi." Tóc nâu nghe hỏi vậy, nhăn mày nhớ lại rồi lắc đầu: "Nói thật, EQ thấp có phần quá đáng. Đâu phải ai trong chúng ta cũng quản lý cơ mặt tốt như Mira đâu."

Bị ghét bỏ ra mặt còn nghĩ mọi người đang "lạt mềm buộc chặt", không hiểu lắm tự tin của Lorik xuất phát từ cái gì nữa.

"Dĩ nhiên là do hắn quá dựa dẫm vào đồng bọn chứ sao." Nhắc đến điều này khiến Lisanna cực kỳ ghét bỏ bĩu môi: "Cho nên Sil-chan chỉ cần động tay động chân với đống tính toán của đồng bọn hắn một chút, liền mù quáng bị dẫn dắt theo. IQ so với EQ càng thấp." 

Trước khi gạ gẫm Levy ở tuần này, Lisanna và Laki cũng đã bị Lorik chặn đường tận mấy lần khi làm nhiệm vụ vào tuần trước. Thế nhưng đến tận thời điểm Silvia nhìn không nổi nữa mà dùng lý do "Mira không vui khi Lorik tiếp cận em gái mình", trực tiếp khiến cho điểm hảo cảm của Mira trong thanh tiến độ với hắn tụt lùi gần chục điểm. Lorik mới buộc phải tá hỏa dừng lại kế hoạch, ngậm ngùi lủi mất. Khỏi phải nói, Lisanna bị hắn làm phiền đến muốn trực tiếp xiên thằng chả mấy nhát.

Cho nên hiện tại, nếu hệ thống nhìn thấy độ hảo cảm thực sự của em út tóc bạch kim, hẳn là nó sẽ thấy con số trừ xấp xỉ vô cực cho xem.

"Ba phút rồi chứ?" Cana- người đã "được" quan tâm đặc biệt từ tận tuần trước nữa- mắt cá chết nhìn chằm chằm nơi cô bạn tóc lam và Wendy đang cười khổ cười gượng.

Khỏi phải nói Lorik Amdard đang sốt ruột và làm liều đến cỡ nào khi chỉ hai tuần từ sau ngày bọn họ chính thức nói chuyện được lại với Charlos- thằng cha ấy dám gạ gẫm Cana đi quán rượu năm ngày liên tục, sau đó... chuốc thuốc cô ấy.

Tuy rằng Cana chịu đi theo là để tiếp cận hắn câu thêm thông tin và có phòng bị sẵn, nhưng đừng có hỏi Titania Erza Scarlet đã nổi điên đến mức nào khi người cùng nhóm cô gặp tính kế.

Vậy mà, thằng khốn ấy còn dám tỉ tê với đồng bọn của mình rằng có phải Erza bắt đầu... ghen???

Thậm chí, khi nghe điều này, Silvia lúc ấy đã thộn cả ra và phải gấp rút điều tra lại xem bản thân có lỡ chỉnh nhầm tên Erza vào mục đã bị tẩy não không... Thật sự, hắn ta có não không vậy?

Cana nhăn mặt vuốt trán. Nhớ đến là lại thấy đau đầu...

Như đáp lại câu hỏi của cô, các chàng trai của Fairy Tail cũng đã cảm thấy bất bình và bắt đầu hành động. Di chuyển dần giữa cuộc đánh lộn thư giãn gân cốt, hai tên Sát Long và cậu chàng băng tạo nhằm đúng mục tiêu, liên tục nhìn nhau nháy mắt.

Gajeel nhìn chằm chằm khuôn mặt như sắp khóc của cô tí hon, nghiến răng nghiến lợi: "Lần này để tao. Lên luôn Salamander!"

"Được rồi." Natsu gật đầu. Cậu đá mắt với Gray bên cạnh, ngay lập tức"được" tên bạn thuận theo đấm cho một cái vô bản mặt nhe răng. Ổn thỏa, Hỏa Long gào lên một tiếng, ngã lăn ra bên cạnh. Thế rồi trong lúc giả vờ như cố lồm cồm bò dậy, cậu cong cánh tay, giấu nắm đấm rực lửa ra đằng sau lưng.

"Chuẩn bị này." Ma pháp sư băng tiếp tục hướng về phía Gajeel nhỏ giọng thông báo một câu, đặt nắm tay vô lòng bàn tay còn lại, vận sức, rồi đột ngột hét: "Xem xem tao có đá đít mày không nhá đồ rỉ sét!" 

"Tạo hình ma pháp! Băng côn!" Gray làm như mình vừa bị chọc điên lắm, ném một cây cột băng to tương đương với cây trụ hội quán về phía Thiết Long. Cậu gầm gừ: "Giờ thì ai là chuột nào!"

Thiết Long giậm lên cây côn được ném tới, điều chỉnh tư thế rồi nằm sấp người trên đó làm như bị đánh trúng. Cậu kín đáo giơ ngón trỏ về phía Gray, rồi cũng giả bộ gào lên: "Ê này! Lần này quá mức rồi đấy nhé quần xà lỏn!"

Cuối cùng, Natsu nhắm chuẩn lúc này bật đà nhảy lên, đập nắm tay đầy lửa đỏ vào cây trụ băng, cười hềnh hệch: "Sao tụi bay có thể quên bố được chứ hả?!"

Thế là, công cuộc chuẩn bị hoàn thành. Trụ băng được lửa rồng gia tốc, lao về đúng hướng tên- khốn- khổ nào đó đang sắp giơ tay chạm vào tóc Levy. Gray và Natsu lén lút vươn tay ra sau lưng, đập tay một cái.

Còn Gajeel- Gajeel nổ đom đóm mắt thật. Cậu nhìn chằm chằm cái tay của Lorik, mắt như muốn nứt ra gầm lên: "Sát Long...!"

Thiết Đầu Công!!

Rầm!

Như mọi lần sắp xếp khác, Gajeel thành công đâm cái đầu cứng hơn thép nguội của mình vào lưng Lorik khiến hắn ta hét thảm một tiếng, rồi đâm đầu cái uỵch vào bàn. Đương nhiên, cái bàn đáng thương ngay lập tức sập xuống. Có điều thay vì sợ hãi hay tiếc thương cho nó thì Wendy- như chờ đợi giây phút ấy đã lâu- không nhịn được thở hắt ra một hơi dài.

Mắt cô sáng lên lấp lánh trong khi lén lút vỗ tay cho màn phối hợp.

Các cô gái đang chú ý bên này cũng lia lịa gật đầu.

Đúng đúng, chính là như vậy đó! 

Đẹp lắm Gajeel!

Thiết Long ngồi chồm hổm trên lưng Lorik còn chưa đứng dậy nổi, hếch mặt về phía Levy như thể tranh công. Thế nhưng...

Levy... không nhìn cậu? Gajeel mở to mắt.

"Chị Levy?" Wendy cũng nhận ra có gì đó không ổn. Cô lén lút kéo kéo tay áo ma đạo sĩ ký tự, nhỏ giọng gọi: "Chị Levy?"

"À... không. Cậu làm cái trò gì vậy hả Gajeel!" Dường như, tiếng gọi của Thiên Long đã thành công đánh thức Levy. Tuy nhiên, cô ấy tỉnh lại... và làm ra điều không được ngờ tới.

Bởi vì, cô ấy bắt đầu lo lắng la lên: "Cậu khiến Lorik đau đó!" Sau đó, chạy đến đẩy Gajeel xuống khỏi người Loirk Amdard, cẩn thận đỡ hắn ta dậy.

Bị đẩy một mông ngồi sạt xuống đất, Sát Long ma đạo sĩ đơ cả người, há miệng ngơ ngác: "Cái...!!"

"Không ổn...!" Phía bên kia, có lẽ đã cảm nhận được sự việc nghiêm trọng, Cana lẫn Lisanna lập tức đứng dậy. Lực mạnh đẩy ra khiến những chiếc ghế chà xát trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai.

Mà lúc này, Carla đã nghiêm túc kéo lại Wendy đang luống cuống, mím môi lắc đầu rất cương quyết rằng không được manh động nữa. Cô thì thầm: "Kẹp tóc của cô ấy biến mất rồi."

Tai Sát Long đều rất thính. Cả Thiên Long và Thiết Long khi nghe vậy, đồng thời đưa mắt nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu của cô gái đang gặp nguy hiểm.

Quả nhiên, cái kẹp tóc nhỏ được đính kèm huy hiệu hội- món đồ được Silvia đưa cho từng người- đã biến mất.

"Không thể nào..." Wendy che miệng, run rẩy ngồi thụp trở lại trên ghế.

"...Lúc nào chứ..." Đồng tử Gajeel phóng đại rồi gần như dại ra. Cậu lầm bầm chết lặng. Sáng nào cậu cũng luôn kiểm tra nó... trước khi đến hội quán... cậu rõ ràng đã kiểm tra!

Mà hơn cả thế, lửa cháy đổ thêm dầu. Lorik đã đứng dậy được, bằng một bàn tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Levy. Hắn gãi gãi tóc, cười ra vẻ thuần nhiên: "Không sao không sao. Chỉ hơi đau một chút thô..."

"Gì chứ hả?" Gajeel gầm gừ chen ngang.

Natsu chạy vội lại hòng ngăn cản nhưng không kịp. Thiết Long gần như không nhịn được nữa. Cậu nghiến răng, nắm chặt nắm tay phát ra những tiếng răng rắc.

Gray gào lên: "Này, tên rỉ sắt!" Tai cậu không thính như Natsu, nhưng có mắt đều sẽ thấy không ổn rồi!

Chỉ là, Gajeel hoàn toàn mắt điếc tai ngơ với lời can ngăn. Cậu cúi đầu, để mái tóc mai che khuất đôi mắt rực đỏ của mình: "Ý mày là... tao đấm như gãi ngứa ấy hả?" Thiết Long lao tới, không kiêng dè đấm thẳng vô bản mặt đẹp trai của Lorik: "Đùa nhau à?!"

Tên đối diện dễ dàng né được. 

Lorik thong dong nghiêng người. Tay đặt sau lưng, hắn cười dửng dưng như thể đang trêu cợt người khác: "Làm gì mà điên lên thế? Bộ tôi có nói sai sao?"

Lorik nhớ được Gajeel Redfox thích Levy McGarden từ lâu lắm. Hắn cũng chẳng bị tẩy não để thích ta nữa, ghen một chút... là bình thường.

"Thằng chó này!" Thiết Long nghiến răng, nhào lên: "Để bố cho mày biết nắm đấm này có đau hay không!!"

"Ôi trời ôi trời, giận luôn rồi à?" Lorik vẫn đang nhếch môi. Trước đòn tấn công dồn dập của Gajeel, hắn chậm chạp lùi lại từng bước từng bước, rồi giơ ra tay mình: "Lựa chọn lại đi, anh muốn đấu với tôi thật đấy hả?"

Cát cuộn tròn quanh bàn tay nóng lòng muốn thử. Dưới chân Lorik, ma pháp trận rực sáng ánh trắng dần dần hiện ra.

"Nếu vậy, tôi sẽ không nương tay đâu."

Áp lực, đột ngột bùng nổ trên diện rộng. Cả hội quán yên tĩnh hẳn.

Những người hiểu biết đều đã đứng dậy sẵn sàng để tiếp viện bất cứ lúc nào, những người khác gần như cứng đờ cả ra, phần vì bị ma lực kia đè nén, phần vì không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Đúng lúc này...

"Lorik! Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì trong hội quán vậy hả?!" Giọng nghiêm khắc của Mirajane vang lên. Nàng bartender vội vàng bỏ xuống công việc bên trong gian bếp, thoăn thoắt tiến về phía cuộc chiến bên ngoài.

Cái nắm nhỏ của nhà Dreyar theo sát sau lưng cô, kín đáo ra hiệu ý nói đã hiểu biết, yên tĩnh chờ đợi cho những người khác. Laxus cùng Erza nhìn nhau chốc lát, gật đầu né tránh.

"Mira~" Giọng nói giận dữ kia khiến Lorik quay đầu. Dường như một đứa trẻ phạm sai lầm, hắn vội vàng hạ tay mình, giấu chúng sau lưng tỏ ra ngoan ngoãn: "Chúng tôi chỉ đùa giỡn một chút mà thôi."

"Ai đùa giỡn với ngươi hả?!" Gajeel không phục gầm gừ

"Được rồi Gajeel." May mắn, lúc này Natsu và Gray cũng đã kịp chạy đến bên Thiết Long, kìm cặp cả hai cánh tay của cậu đồng thời, không che giấu trừng mắt nhìn kẻ đối diện.

"Tôi chỉ đùa thôi mà~" Trước những ánh mắt này, Lorik vẫn không chút nhân nhượng cười đểu, nhún vai

"Ngươi!" Gajeel tức muốn nổ phổi vùng vẫy

"Lorik!" Mira lên giọng cảnh cáo

"Gajeel! Cậu thôi đi!" Còn đây... là giọng của Levy

Cơn hung hăng của Thiết Long tựa như quả bóng bị xì hơi. Cậu nhìn về phía cô nàng tí hon mà mình phải bảo vệ, rũ mắt thất bại, rồi chán nản ngồi bệt luôn xuống đất.

Hiểu biết những gì cậu đang nghĩ, Mira lo lắng liếc mắt nhìn cậu một cái, nhưng so với sự lo lắng, cô lại càng e dè Lorik hơn.

Nàng bartender kín đáo nháy mắt với các cô gái đã chuẩn bị di chuyển về phía này xem xét tình hình Levy, rồi lập tức quay người. Vẫn giữ giọng có vẻ hơi khó chịu, Mira lớn tiếng: "Cậu đó Lorik! Theo tôi!"

Lorik- đáng sợ hoặc đáng ngờ- răm rắp tuân theo cô. Hắn theo đằng sau Mira với những bước nhún nhẹ nhàng mà phấn khích. Nhưng cũng chỉ nhảy nhót được vài lần, hắn bỗng dừng lại, quay đầu, ngó nghiêng Levy từ trên xuống dưới với vẻ không hài lòng.

Cái ánh mắt bẩn thỉu đó khiến cho Gajeel chỉ muốn nhảy lên đấm vào bản mặt hắn một cái.

"Mày lại muốn cái gì?!" Cậu gầm gừ

Mira cũng dừng lại, ngó chằm chằm hắn ta đầy dò xét. Nhân tiện, Silvia rất hợp thời điểm chỉnh cho thanh tiến độ công lược của Lorik lại hạ thêm 2 điểm. Chỉ cần có vậy, kẻ xâm nhập kia lập tức cuống cả lên xua xua tay.

"Không không không, tôi có định làm gì đâu. Chỉ là..." Hắn ta rút từ túi ra một cái bút ánh sáng, tiện tay vung lên, ném nó về phía Levy với một nụ cười rồi quay nhanh người: "Cám ơn nha tý hon. Hôm sau gặp lại."

Levy cẩn thận đón lấy cây bút. Không biết vì lý do gì, nhưng cô ấy vuốt ve nó rất lâu, xoay qua xoay lại ống trụ tròn thon dài rồi bỗng nhiên cúi gầm mặt.

Bóng từ mái tóc dài che phủ cả gương mặt cô vào bóng tối.

"Hắn ta!" Gajeel lại tiếp tục giãy giụa đứng lên. Khung cảnh này khiến cậu cảm thấy sôi máu khủng khiếp. Hắn gọi cô ấy là gì?! Tý hon?! Đó là biệt danh của một mình cậu! Một mình cậu!! A!!

"Chết tiệt chứ!"

"Thôi nào Gajeel, từ từ rồi chúng ta..." Nhìn cô bạn từ nhỏ của mình như vậy, Gray cũng khó chịu lắm. Chính cậu cũng sắp không hiểu tại sao mình lại phải ngăn cản bạn mình nữa, nhưng mà...

May mắn, trong khi Gray đang rối trí

"Này, cậu đã rất lo lắng cho tôi hả?" Một bàn tay bé nhỏ rất nhẹ nhàng đẩy cả hai người con trai đang giữ Gajeel ra ngoài, rồi lại dịu dàng, thật cẩn thận, ôm vòng lấy cổ Thiết Long từ phía sau: "Cảm ơn nhé."

"..." Gajeel chết sững, cứng đờ cả người.

"Levy?" Cậu thì thầm như thể không thể tin được vào diễn biến. Thế rồi, Thiết Long gần như đã sợ hãi, sợ hãi đây chỉ là do bản thân tưởng tượng ra. Cậu lập tức bắt chặt lấy hai cánh tay mảnh khảnh, vội vã quay đầu.

"Cô... không sao chứ?" Khác với chất giọng oang oang hàng ngày, lần này, giọng Gajeel hạ thấp gần như thỏ thẻ. Như chỉ sợ khung cảnh này, đột ngột vỡ tan ra.

...Khoảng cách gần quá!!!

Levy giãy giụa không lại cái kìm sắt đang giữ lấy mình, đỏ bừng mặt liếc sang một hướng khác.

"À... cái này... chúng ta sang chỗ khác nói chuyện được..." Không để cô nói hết câu. Thay vì chỉ giữ, Gajeel chuyển sang ôm chầm lấy cô gái trẻ, siết chặt, như thật sự muốn vùi cả cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng mình: "Không... vậy?"

Tốt nhất, tốt nhất là không để cô cách xa tôi được nữa

"Gajeel?"

"Xin lỗi, lần này là do tôi không bảo vệ tốt cô." Gajeel thì thầm đáp lại bằng chất giọng khàn khàn, tựa như sắp khóc mất. Cậu run rẩy, hoàn toàn không che giấu sự sợ hãi của mình.

"..." Cô gái trong lòng cậu mở to mắt có vẻ không lường trước tới. Thế rồi, cô chớp mắt vài lần, nhẹ nhàng cười, đỏ mặt siết lấy vòng ôm: "Ừ, tha cho cậu lần này đó."

"Không có lần sau đâu, biết chưa?"

Đằng sau cặp đôi lúc này...

Lisanna đảo mắt nhìn tình huống xung quanh một vòng rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Cô kéo kéo Cana bên phải, lại quay sang, kéo kéo Lucy đang há hốc ở bên trái, thành công tạo ra một bức tường ba người che khuất cảnh tượng này khỏi tầm nhìn của Lorik ở phía quầy bar.

Đến đây, như nhớ đến gì, em út nhà Strauss hơi nghiêng đầu, cười tươi rói với chị gái hãy còn lo âu của mình rồi mới quay lại, vui vẻ hưng phấn quan sát cảnh tượng trước mắt.

Lisanna gật đầu.

Thế này là đẹp nhất rồi!

"E hèm!" Nhưng mà... cũng không thể cứ kệ thế này được. Erza đỏ bừng mặt hắng giọng, tất yếu cảm thấy có phần bối rối khi phải cắt ngang đôi trẻ: "Cơ mà, chúng ta phải tạm thời chuyển chỗ nói chuyện cái đã, hai người à."

"A! Vâng!" Levy đẩy vội con rồng sắt, xấu hổ đứng bật dậy. Cô quay người 180°, chỉ để lại cho tên ngốc kia mỗi một cái lưng: "Vậy... vậy..." Tóc lam mắc kẹt.

Chúng ta đi đâu bây giờ đây? Loạn quá! Đầu cô không nghĩ được gì cả! Aaaaa!!

"Mọi người! Đây là thông báo. Xin hãy cẩn thận, chúng ta đang bị theo dõi." Nhưng không để Levy rối trí được lâu, giọng non nớt của Silvia đã hớt hải vang lên gấp gáp: "Silsil sẽ giải thích kỹ càng việc này sau. Nhưng hiện tại năng lượng của Lorik đang không ngừng gia tăng bởi một lý do nào đó và hắn đang có ý định theo dõi chúng ta."

"Cái gì?" Nụ cười trêu chọc của Gray chuyển ngoắt 180° thành cái cau mày khó chịu.

"Xin mọi người bây giờ hãy làm theo những gì Silsil yêu cầu. Đầu tiên, những người được nhắc tên làm ơn hãy giả bộ vội vàng trở về... ừm, phòng của Lucy đi ạ." Bé con cứng lại một chút rồi nói nhanh.

"Xin lỗi Lucy, Silsil không nghĩ ra được nơi nào khác cả. Hiện tại, mọi người hãy trở về đó và giả bộ mở một cuộc họp. Những người sẽ đi là nhóm Natsu, Gajeel và Juvia." Silvia dừng lại, lén lút quan sát Lorik từ vị trí thấp hơn bên kia quầy bar. Hắn đang có cuộc trò chuyện với đồng bọn, sẽ tạm thời không để ý được đến họ, nhưng bất cứ khi nào cũng có thể khởi động khả năng theo dõi vị trí của các thành viên kia.

Hơn nữa, bé con lại mím môi. Silvia nhớ rõ khả năng của thứ được gọi là "hệ thống", bắt đầu dè chừng khả năng đó cũng gia tăng theo năng lượng của Lorik... Cái đầu nho nhỏ bay nhanh tính toán. Một vài giây, Silvia hít sâu, tiếp tục: "Yêu cầu này hơi khó, nhưng hãy diễn một cuộc họp cho thấy mọi người đang bị khả năng của Lorik làm cho bối rối và đang không biết phải làm sao. Tùy thời điểm, Erza và Lucy có thể biểu hiện ra thái độ có phần hòa hoãn hơn những người còn lại."

"Bên cạnh đó, Cana và Lisanna cứ tạm thời ở lại với Levy nhé! Cảm ơn mọi người ạ!"

Theo âm giọng trong trẻo biến mất cực kỳ gấp gáp khiến tất cả vô thức cách này hay cách khác cố gắng liếc mắt nhìn quầy bar một cái. Chỉ thấy... Lorik đang hôn tay Mira!!!

Vài người không nhịn được nghiến răng ken két.

Erza hít sâu cố giữ bình tĩnh. Nhưng hễ cứ nhớ lại thảm trạng của bàn tay ấy một tháng trước, cô chỉ cảm thấy huyệt thái dương mình lại đang nhảy thình thịch.

Muốn đánh người thiệt chứ!!

"Đi thôi." Vào lúc này, bất ngờ thay Gajeel lại là người dẫn đầu tỉnh táo. Cậu bước ra khỏi cửa lớn, diễn đúng vai kẻ đang vừa tức vừa vội của mình.

Cho nên, không hổ từng là gián điệp hai mang sao?

Không ai bảo ai, những người còn lại đánh mắt với nhau hoàn thành ám hiệu. Thật ra... cũng không phải diễn quá nhiều. Họ thay vào bộ mặt trầm trọng, từng người từng người một rời khỏi.

Cana nhìn theo những người bạn dần khuất bóng, cắn môi quay ngoắt sang hướng khác.

Cô cũng có nhiệm vụ của bản thân. Cana bá vai Levy, vừa lôi vừa kéo cô tiến về phía bàn Bisca và Laki đang ngồi- nơi mà Lisanna đã nhanh chân đến trước chờ họ sẵn.

Vở kịch lớn, lại tiếp tục.
_________________________________

"Charlos... Charlos." Lucy xua xua tay trước mặt nhà chế tác đang ngẩn người, giọng lo lắng: "Charlos?"

"Này! Charlos!" Erza đẩy cô một cái

"A... A! Xin lỗi!" Tóc đen giật mình hồi hồn, ngơ ngác ngước mắt đã trông thấy vẻ mặt khó chịu của mấy cô gái đang ngồi quanh nhìn chằm chằm mình: "Xin lỗi xin lỗi, tôi thất thần một chút... Mọi người vừa nói gì ấy nhỉ?"

"..."

"Quả nhiên, cô không nghe vô một chữ nào luôn nhỉ?" Bisca ôm trán thở dài

"Mấy bữa nay cô hay thất thần lắm đấy nhé." Cana cũng chêm vô nhận xét. Nhấc cốc rượu của mình lên uống cạn một hơi, cô nàng lại tò mò hỏi: "Nghiên cứu đang gặp giai đoạn khó sao?"

"À... cũng từa tựa như vậy..." Charlos xoa xoa mớ mồ hôi không tồn tại trên trán. Thực ra cô đang thất thần về chuyện khác. Nhưng nhắc đến tệp kết quả ở phòng, Charlos liền không nhịn được thở dài thườn thượt có phần đau khổ: "Vấn đề rất lớn là đằng khác. Nếu không giải quyết được nó, coi như công sức cả tháng nay của tôi đổ sông đổ bể cả."

"Nghiêm trọng như vậy?" Erza nhăn mày

"Ừ... thật ra mấy vụ này trong nghiên cứu vẫn gặp nhiều... Chỉ là..." Thì nghiên cứu mà, một ngàn lần sai mới tìm ra được một công thức đúng. Cả triệu lần thử nghiệm mới có thể cho ra sản phẩm có thể sử dụng. Mà thậm chí là sau đó, cũng có những thứ phải trải qua hàng chục năm cải tiến, mới có thể được đưa vào ứng dụng.

Là một nhà chế tác, Charlos hoàn toàn không lạ lẫm gì với những chuyện thất bại. Thế nhưng...

"Gần đây tôi... càng ngày càng có linh cảm không lành lắm... cảm giác rất gấp rút..." Tuy rằng trong những cuộc nói chuyện, mọi người luôn nói với cô rằng không sao, tất cả đều ổn thỏa.

Nhưng trái tim cứ đập bình bịch trong lồng ngực hiện tại, dường như đang cố gắng lắm để phản bác điều đó.

"Á này đằng đó...!" Có tiếng la sợ hãi vang lên. Sau đó, như cảnh tượng trong suốt hai mươi mấy ngày qua đều diễn ra.

Bốp! Rầm!

Một cái bàn từ đâu bay tới, đập thẳng vô trán Charlos, đè sấn lấy cô ngã ngửa xuống sàn nhà.

Sao... quá trời ông sao... mình sắp được về nhà rồi ư... thiệt là nhiều ông sao quá... Đầu óc choáng váng. Tóc đen mơ mơ hồ hồ

"Charlos!" Bisca la lên

Mà chứng kiến cảnh tượng, như hoàn toàn xác định được là chuyện gì, Erza và Lucy đồng thời trừng mắt quay ngoắt đầu lại. Ánh mắt dao găm như muốn chọc lủng một lỗ trên người tên đầu sỏ. 

Cả hai gầm lên, mặt đằng đằng sát khí: "Natsu Dragneel!!"

Xong con bê!!

"A... Aye~" Salamander xanh mặt co mình lại run rẩy. Tui... tui không có cố ý đâu mà...

"Không sao chứ?" Cana lại gần, cúi người đưa tay, dùng một chút lực liền kéo được Charlos ngồi thẳng trở lại. Ánh mắt nâu có phần lo lắng: "Vết thương có nghiêm trọng không?"

"Không... không có gì..." Tóc đen nghiêng qua nghiêng lại thân mình lảo đảo không ngồi yên. Cô xua xua tay, mờ mịt chạm vào vị trí bản thân vừa bị va chạm. Chỉ cần có vậy, liền không nhịn được hít sâu một hơi. Đau... Có thành chấn động não không vậy?

Sưng vù cả lên rồi.

"Mấy cái tên kia! Quá đáng lắm rồi đó nhé!!" Cana cau mày nhìn vết thương, lại nhìn hơi nước khoanh vòng trên khóe mắt người đang ngồi bệt trên đất choáng váng. Cô không nhịn được quay đầu lại phía mấy cậu trai đang nép mình ra vẻ chim cút, cũng trừng mắt quát.

"T... tụi em xin lỗi..." Đám báo làng báo xóm càng co ro hơn.

Một trong số những chuyện Charlos buộc phải làm quen trong mấy ngày ở nơi đây, chính là bản thân cứ cách mấy ngày lại có vài vết xanh xanh tím tím trên người- quan trọng là tất cả đều đến từ thành viên trong hội. Tóc đen thở dài vừa che lấy vết thương vừa lần mò nâng cái ghế để ngồi lên. 

Tuy rằng vết thương sẽ rất nhanh khỏi, nhưng đau là thật sự rất đau. Cá thể có lực hồi phục vô cực nhưng lực phòng vệ bằng 0 cho biết.

"Đây này Charlos." Nàng bartender trưởng như mọi ngày trước đó quan tâm ghé lại, đưa cho cô một túi chườm với những viên đá lạnh nho nhỏ. Mira mím môi bối rối, cố ngăn cản bản thân bày ra vẻ tức giận: "Xin lỗi cô nhé. Bọn họ có phần không biết nặng nhẹ, nhưng cũng không phải cố ý đâu."

"Tôi biết chứ... Mira không cần lo đâu..." Charlos cảm kích nhận lấy nó, xua xua tay ra vẻ không sao: "Nói gì đi nữa, tôi cũng là người của Fairy Tail kia mà!" Chỉ là, hiện tại cô không thể tránh né, tần suất ở đây cũng cao có phần quá đáng.

Nhắc lại thì, khi ở tại hội quán của mình, mỗi lần muốn thoát khỏi các cuộc ẩu đả, Charlos sẽ lưu loát chọn một vị trí ở trên quầy bar và ngồi ở đó cả ngày. 

Quầy bar là một trong những nơi rất quan trọng tại hội quán của Fairy Tail. Trong những ngăn tủ gỗ nơi này chứa đựng cả con dấu đóng hội ấn cho thành viên mới, sổ ghi chép việc nhận trả nhiệm vụ, những tờ nhiệm vụ chưa được dán lên bảng thông cáo, nhiệm vụ đích danh,... và ti tỉ các thứ khác.

Đặc biệt là sau khi Mirajane tiếp quản nó, cùng với đó, kiêm nhiệm luôn vị trí thư ký của hội trưởng thì nơi này lại chứa đựng càng nhiều thứ hơn trước.

Cho nên, các thành viên từ bé đến lớn- dù có đánh nhau đến cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ trong tiềm thức tránh xa nơi này, khiến nó tuyệt đối là nơi yên bình nhất trong cái hội quán ồn ào của họ.

Chỗ phù hợp nhất cho công việc nghiên cứu.

Có điều...

Charlos phức tạp ngẩng đầu nhìn bóng lưng của nàng bartender tóc bạch kim đã đi xa, lập tức thở dài cho qua ý nghĩ vừa xuất hiện.

Họ... quá giống nhau. Nếu không phải Charlos cực kỳ tỉnh táo, chỉ sợ cũng không thể phân biệt nổi. 

Nó khiến cho cô mỗi khi nhìn bóng dáng ấy lấp ló phía sau quầy bar, liền sắp không nhịn được ham muốn gọi một ly cacao nóng, không nhịn được muốn tới gần, không nhịn được muốn nhìn cô ấy thêm một ánh mắt. 

Nhưng rõ ràng là, nếu đến quá gần, sẽ phát hiện ra không phải.

Đến quá gần, sẽ không còn thấy giống nữa.

Hương vị cô nhớ mãi không quên, giống như vị trí mà trái tim cô thuộc về, chỉ ghi dấu của một người duy nhất.

Thế nên, sự giống nhau của họ không khiến cô vơi bớt nỗi nhớ nhà, mà đè chặt thôi thúc nó... đến mức khiến lồng ngực cô nhói đau. 

Tránh xa người con gái ấy... sẽ tốt hơn cho cả hai.

"Này Charlos! Lại ngẩn người rồi ư?!" Bisca đến bất lực vỗ vai cô nàng cái đốp, la lên: "Hay thật, chú ý mà nghe người ta nói đi chứ!!"

"A... xin lỗi..." Charlos lại bị đánh gãy suy nghĩ, gãi má quay đầu. Cười haha tự cho mình đánh một cái cớ: "Tại nghiên cứu thành ra như vậy, nên tôi chẳng có tâm trạng nào cả..."

"Như vậy thì càng đúng lúc. Cô không được phép vắng mặt đâu đấy, tới thư giãn một chút." Lucy búng tay đánh tách, quyết định không hỏi ý đương sự nữa mà tự đánh nhịp luôn.

"Đêm nay chúng ta sẽ mở party!"

"Par... Party?" Cá thể trước đó không nghe nổi chữ nào vô tai ngơ ngác nhìn quanh... Sao nụ cười của mấy người này khiến tôi thấy không lành vậy nhỉ...?

"Đúng rồi. Party đó!" Erza gật gù rồi chợt ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh: "Tối nay chúng ta sẽ có tiệc ngủ!"

"Tiệc... tiệc ngủ á?!"
__________________________________

Nắng tắt, trăng lên và buổi tối tiệc tùng cũng đã bắt đầu.

Hơi nước cuồn cuộn che phủ mất tầm nhìn, ánh đèn cam vàng mờ mờ ảo ảo lấp lánh chảy xuôi theo từng dòng nước, lăn tăn du thám da thịt thiếu nữ trắng mịn. Charlos... Charlos đang trong tình cảnh mà nhiều người thèm muốn chết, còn cô ấy thì chỉ muốn chạy trối chết.

"Tôi không! Rốt cuộc tiệc ngủ và tắm chung nó liên quan chỗ nào?!" Tóc đen la ý ới. Cô dùng cả hai tay bám lấy cái thành cửa, ra sức chống cự: "Tôi không vô đâu!"

"Không không không! Phải đúng quy trình chứ!" Cana không chê lớn chuyện nhăn nhở nói với ra từ nhà tắm công cộng của Fairy Hills, chọc ghẹo cười: "Mang cô ý vô đây đi Erza!"

"Đương nhiên!" Titania gật gù, lại tiếp tục lột mấy ngón tay đang bấu thành cửa của ai đó: "Chúng ta là đồng đội kia mà! Cô ngại cái gì chứ!"

"Không phải ai cũng tỉnh bơ như cô được đâu Erza!!" Tóc đen điên cuồng lắc đầu. Lần trước chỉ là phòng thay đồ cô còn bị đá ra, bây giờ mà vô phòng tắm chung, Mira giết cô mất!!!

"Cô có ý gì khi nói câu đó hả?!"

"Tức là đang nhắc cô có hơi thoải mái với việc này quá đấy!"

"Cái gì?! Không phải chúng ta đều là nữ cả sao?!"

"Là nữ thì an toàn cả sao chứ?!"

"Ara ara~" Tình cảnh Titania tức hộc cả máu tranh cãi với cô nàng nào đó khiến Mira đang gội đầu cũng phải híp mắt nhìn ra. Được một lúc, cô bỗng ngọt ngào cười: "Charlos biểu hiện ngây thơ ghê~ Dễ thương đó chứ?"

"Hay là chúng ta tha cho chị ấy đi..." Thấy cũng tội nghiệp. Lucy vốc lên một vốc nước, rồi nhìn nó chảy qua kẽ tay. Cô cười than thở.

"Không được không được. Phải đúng quy trình." Bisca- chỉ sợ chuyện chưa đủ lớn- Connell xua xua tay lắc đầu.

"Cô ấy cứ như phiên bản nâng cấp của Juvia vậy." Lisanna cười khan.

"Em nói chị mới để ý."

Một vài giây sau, con gà Charlos đã hoàn toàn thất bại trong việc chống cự nữ ma đạo sĩ mạnh nhất Fairy Tail. Cô nàng bị Erza xách cổ, ném ùm một cái vô giữa bể tắm.

Không cần phải nói, lẽ tất nhiên là ướt từ đầu cho tới chân

Titania chỉ vô mặt người vừa vuốt mặt trồi lên, hạ tối hậu thư: "Không cởi hết cũng được, nhưng phải ngâm mình! Đây là truyền thống!"

Charlos- sặc nước thở không nổi- Dreyar: "..."

Cô nàng mấp máy môi muốn cãi cọ, nhưng rồi, lại không nghĩ ra được cái gì hay ho. Hơn nữa, chỉ hơi hé mắt ra đã bị sắc trắng bóng từ mọi phía đâm thẳng vô con ngươi muốn mù lòa, tóc đen từ bỏ ý định tìm đường trốn, thở dài chào thua.

"Được rồi..."

Thế là, việc này cũng dẫn tới... thời điểm Silvia kết nối với Charlos ngày hôm nay, thứ hiện ra đầu tiên chính là cảnh tượng kỳ quái này

Chacha của cô bé- Hyperion nổi danh từ nhỏ với cặp mắt nhìn thấu mọi loại ma thuật, bỏ qua toàn bộ các loại nhãn thuật và ảo thuật- đang nhắm tịt mắt, mặc bộ đồ bơi và dựa người vào thành bể tắm thư giãn.

Phản xạ đầu tiên của bé con là quay ngoắt lại nhìn dàn người đang trố mặt xung quanh mình. Xác nhận không có tên đực rựa nào có mặt, Silvia thở hắt ra coi như an tâm.

Tiếp theo... nắm nhỏ cũng len lén ti hí mắt như những người khác- đánh giá cô gái tóc bạch kim nào đó.

"Như vậy..." Thế nhưng trái với sự sợ hãi của mọi người, Mira lại trông thật đăm chiều, cuối cùng thở dài với vẻ lo lắng: "Thì làm sao nói chuyện được với Charlos đây?"

"..."

"...Mira?" Cana nhìn qua liếc lại giữa màn hình lacrima với bạn mình, rụt rè hỏi: "Không sao thật chứ?" 

"A?" Nàng bartender nào đó ngơ ngác ngẩng đầu khỏi dòng suy tư, quay lại. Trông thấy ánh sáng lập lòe trong mắt tóc nâu, lại cúi đầu nhìn thấy đôi mắt mở to tròn tròn đáng thương của bé con trong lòng, Mira chớp mắt mấy lần, rồi mới như chợt vỡ lẽ.

Cô đỏ bừng mặt, nhè nhẹ gắt lên: "Bây giờ có phải là lúc để suy nghĩ về chuyện này đâu cơ chứ mọi người?! Thiệt là! Hơn nữa..."

"Hơn nữa?"

"Hơn nữa..." Bạn gái tóc đen hơi rũ mắt rồi lại nâng đầu, nhìn về phía người nhắm tịt mắt trong màn hình lacrima. Cô nhỏ giọng: "Cô ấy, chắc cũng đã cố hết sức rồi."

"Òooooooo." 

"Cana à!" Mira bất đắc dĩ gắt lên, bó tay: "Quan trọng là, đây đâu phải lúc để nói về cái này!"

Nghe thế, Silvia nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ một thoáng như đang đánh giá lại tình hình. Thế rồi, bé con ngay lập tức nhảy xuống khỏi ghế, chạy về phía máy truyền phát đang hoạt động bắt đầu lục lọi.

"Sil-chan?" Lucy gọi lại cô

Silvia vẫn không ngẩng đầu đáp nhanh: "Ưmmm, mọi người đợi Silsil một chút, Silsil nhớ là ở trong đống này có..."

"Em muốn cái này, phải không Sil-chan?" Một bàn tay trắng trẻo chỉ to hơn tay Silvia một chút thò đến, chìa ra cho bé con một thiết bị nhỏ với một cần angten gắn bên trên và dây nối kết nối trực tiếp với máy truyền phát

"Đúng là nó rồi! Cám ơn Cel...!" Nắm nhỏ reo lên, muốn cầm lấy nó. Thế nhưng, bàn tay của Celty đã lại lần nữa thu lại.

"Charlos đã bảo rằng không thể cho em sử dụng thứ này." Con gái nhà Mine nghiêm mặt lắc đầu. 

Cô không thường tới nơi này, chính xác hơn là ngoài Mira và Silvia vốn đang sống tại đây, mọi thành viên khác cũng không thường xuất hiện trong cuộc thảo luận với Charlos mỗi tối. Thậm chí, đôi khi những cuộc trò chuyện này cũng sẽ có lúc không thể xảy ra, bởi Charlos gặp chuyện níu chân. 

Cho nên dù đã qua cả tháng, tóc mật ong cũng chỉ đến chỗ này được tầm ba lần nhằm xem xét kết quả hoạt động của các thiết bị.

Có điều mỗi lần cô ấy ở, Charlos đều sẽ phải nhắc nhở một vài thứ. Và đương nhiên, Celty nhớ rất rõ.

"Không có. Chacha chỉ bảo rằng không nên cho em sử dụng nó thường xuyên mà thôi!" Silvia giơ nắm tay không phục phản bác: "Hôm nay đúng là trường hợp đặc biệt rồi! Đã xảy ra rất nhiều chuyện quan trọng, Silsil nhất định phải nói cho Chacha biết!"

"Rất nhiều?" Celty nghiêng đầu nhìn lại mọi người đang ngồi trên ghế.

Bắt gặp ánh mắt soi xét của cô bé, Mira gượng cười một cái, rồi ngó lơ qua hướng khác, ngượng ngùng gãi má: "Ừ thì... cũng có nhiều thật..."

"..." Quay lại, cúi đầu, cái Celty bắt gặp là cặp mắt long lanh đẫm nước như sắp khóc tới nơi của nắm nhỏ.

"Đi mà đi mà Celty~" Silvia nắm lấy một bên cánh tay tóc mật ong, lắc qua lắc lại lắc tới lắc lui: "Đi mà~"

Chịu đựng 5 giây, giây thứ sáu: "...Được rồi." Con gái nhà Mine buông bỏ phản kháng, thở dài

"Yeah!" Không chần chờ giây phút nào, Silvia chộp lấy thiết bị, gắn nó lên trán rồi bắt đầu hắng giọng: "Moshi moshi, Chacha ạ!"

"Sil-chan?" Bên kia màn hình lacrima, Charlos khẽ giật ngón tay một cái. Cô ngăn cản chính mình bật thốt ra thành lời, cũng ngăn luôn phản xạ mở mắt ngồi dậy của bản thân, hoang mang mà đáp lại trong đầu.

"Xin lỗi con, ta không theo dõi được thời gian nên không biết đã đến giờ. Ưm..." Nhưng thông thường, nếu thấy cô trong tình trạng này, không phải mọi người sẽ không lên tiếng sao? Tại sao Sil-chan lại sử dụng đến thần giao cách cảm rồi?

"Đã có chuyện gì xảy ra sao?" Charlos chầm chậm đổi chiều cơ thể trong làn nước. Khoanh hai tay trên thành bồn tắm, cô tựa cằm vào đó, áp ngực vào thành bồn rồi đột ngột mở mắt: "Sil-chan? Ai là người đã gặp chuyện sáng nay?"

A.S

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top