Chương 158: Muốn đánh bại hắn!
Không rành lắm, nhưng chắc tui sẽ tận trách nhắc nhở mà để đây cái rating... 13+?
_________________________________
Sáng hôm sau, Silvia dậy rất sớm, lén lút trốn vào phòng thí nghiệm của căn nhà mưu toan được chào Charlos buổi sáng tốt. Tuy nhiên, ý nghĩ ấy bất thành.
So với cô, Mirajane Strauss càng rành rõi hai người khác trong nhà. Nàng bartender rất dễ dàng bắt quả tang được cái nắm nhỏ thậm thụt trước cửa phòng, bình tĩnh xách theo bé tới hội quán.
"Chẳng phải chính con đã nói sẽ theo sát bảo vệ Mimi 24/7 sao Sil-chan?" Đối mặt ánh mắt ngập nước ướt dầm dề lên án của bé con, Mira cũng không hề nao núng... làm nũng lại.
Và tựa Chacha của mình, biểu cảm này của Mimi khiến Silvia bó tay toàn tập, chỉ có thể ngậm ngùi nhận sai.
Ngày này, hội quán đông đúc tới lạ, nhất là khi so với một ngày trước đó.
"Chị Mira, em và Levy muốn một phần sandwich!" Lucy vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan rạng rỡ như vậy. Cô kéo tay người bạn thân nhất của mình chạy lại cái bàn gần quầy bar nhất giữa sảnh. Giơ tay kêu gọi Mira, lại tiện tay chỉ chỉ hai tên con trai như hai ông môn thần giữ cửa bám riết họ đã hai ngày: "Thêm hai phần đồ ăn đặc biệt cho hai tên này!"
Biết là vì bảo vệ, nhưng Natsu cứ thản nhiên như không ngủ trên giường cô suốt thôi!!!
"A, được rồi Lucy!" Nàng bartender tóc bạch kim bên kia quầy bar tươi cười đáp lại cô một cái, liền quay đầu nói gì đó với Kinana bên cạnh. Chốc lát sau, phần ăn cho bốn người đã được cô gái tóc tím mang lại, hơi nóng hầm hập khiến bụng người ta réo lên kêu gào.
"Hôm nay mọi người có tính đi làm nhiệm vụ không?" Kinana nhẹ nhàng cười với họ, giọng vui vẻ lại tự hào: "Nhờ có mọi người, gần đây số lượng nhiệm vụ chúng ta nhận được đều sắp không có đủ chỗ treo trên bảng yêu cầu mất rồi!"
"À, sáng nay đang không có kế hoạch đi. Mà ai biết, có khi buổi chiều chúng tôi sẽ lên đường." Lucy ranh mãnh đáp rồi nháy mắt với người bên cạnh: "Natsu nhỉ?"
"Hử? À, ừ..." Cậu bạn rồng lửa đang tọng đồ ăn vô họng mình dừng lại một giây gật đầu, rồi lại vùi đầu vào thức ăn: "Chúng tôi đã có vài kế hoạch hay ho khác cho ngày mất rồi!"
"Ha Gajeel!" Thò tay đập vai thằng bạn đang răng rắc nhai sắt
"Ờ, chỉ cần đợi thằng quần xà lỏn tới nữa là nhào vô kiếm ăn liền." Thiết Long đập cái bốp lại vô lưng tóc anh đào, không chịu thua kém: "Xem mày đấy, Salamander!"
"Hai người đó cứ bí ẩn xì xầm mãi từ sáng đến giờ như vậy..." Levy giả cười, chỉ chỉ hai tên con trai rồi ra hiệu cho Kinana cứ mặc kệ mấy người: "Chẳng hiểu bọn họ đang toan tính chuyện gì nữa."
"A... vậy sao?" Kinana chớp chớp mắt. Sau đó, cô nhìn trái nhìn phải một thoáng, cũng ra vẻ bí ẩn mà cúi người thì thầm với hai cô gái: "Mà nè, có ai cảm thấy gần đây chị Mira cứ là lạ không?"
"Không... làm gì có chứ..." Hai cô gái được hỏi lập tức cứng người, rồi đồng thời cười gượng vẫy vẫy tay: "Tôi không có thấy khác ở chỗ nào hết á."
"...Vậy sao? Sao tôi lại cứ thấy giữa chị ấy và anh Lorik có cảm giác lạ lạ nhỉ?" Kinana ôm cằm
"Ý... ý cô lạ là sao cơ?" Lucy nghéo môi, lông mày giật giật nhưng trong bụng thì mắng thầm. Thì có quen biết gì cái tên đó đâu mà không lạ cơ chứ!
"Thì... gần đây, Mira đối với Lorik rất lãnh đạm, thậm chí tôi còn có cảm giác chị ấy chán ghét ảnh nữa..."
Cô cảm giác đúng rồi á. Lucy và Levy khoanh tay gật gù tán thành.
"Nhưng... không phải trước đây họ rất thân thiết sao?" Kinana tiếp tục, làu bàu dường như khó hiểu lắm: "Tôi nhớ mình còn từng nghe thấy lời đồn là họ sắp kết h..."
Tiếng chuông nhà thờ cùng khung cảnh trắng phau thần thánh dường như dần dần rõ n...
"KHÔNG THỂ NÀO!" Hai cô gái bị viễn cảnh xuất hiện trong đầu làm cho tái xanh mặt, không kìm được đồng thanh hét
"???" Bị làm giật mình, tóc tím đơ cả người: "Mọi... mọi người sao vậy?"
"À..." Cô ấy không nhớ. Lucy và Levy hít sâu một hơi, rồi ỉu xìu nhìn nhau thở dài: "Không có gì đâu..."
Họ biết nói gì đây, Kinana chỉ đang chịu ảnh hưởng của ma pháp, chỉ là đã đem những gì cô ấy ấn tượng về Charlos chuyển sang Lorik mà thôi
Nhưng mà... khó chịu quá
"Chắc phải có lý do nào đó chứ đúng không?" Giọng nói nửa nghiêm túc nửa trêu cợt của Cana vào lúc này vang lên. Cô nàng bợm nhậu có tiếng choàng tay qua vai Kinana, hấp háy mắt nhỏ giọng dẫn đường: "Chúng ta đều biết Mira không phải người sẽ giận dỗi vu vơ đâu. Cho nên chắc chắn là Lorik phải làm gì đó hoặc có thay đổi gì đó khiến Mira không thể chấp nhận được, mới có thể khiến hai người xảy ra mâu thuẫn. Cô nói đúng không?"
"C... cũng đúng nhỉ?" Tóc tím vô thức đáp. Nhưng rồi, cô im lặng hẳn, càng nghĩ càng thấy Cana nói rất có lý! Kinana nắm chặt tay: "Tôi sẽ thử quan sát xem sao!"
"Kinana ơi!" Có tiếng gọi với từ một bàn khác
"Đến ngay đây ạ!"
Và thế là, cô nàng tóc tím lại trở về với công việc của mình, tiện thể mang theo một quyết tâm mới...
Không thể để cặp đôi yêu thích của mình cứ thế tách ra được!
Như mơ hồ nhìn thấy ngọn lửa bùng lên từ sau lưng Kinana, Lucy và Levy đồng thời quay đầu giơ ngón cái về phía Cana
Phục!
Tóc nâu cười nhăn răng ngồi xuống. Cô với lấy chai bia mình vừa lấy từ quầy bar, nốc một hơi dài: "Tôi chỉ là đổi chiều tư duy thôi ấy mà. Thay vì trực tiếp chỉ trích hắn ta, để mọi người có lý do mà tự phát nhìn chằm chằm hắn tìm điểm lạ thì sẽ đáng tin hơn."
"Có lý." Lucy lại trố mắt gật đầu
"A, nhưng mà, chị Erza đâu?" Levy nghi hoặc hỏi. Đáng lẽ ra thời điểm này họ luôn luôn phải đi cùng nhau
"Đúng rồi Erza đâu? Gọi thêm Gray nữa, chúng ta mở họp!" Natsu đã chịu ngẩng dậy với cái bụng căng phồng. Vỗ vỗ bụng, cậu chàng cười tươi rói: "Tôi và Gajeel vừa nghĩ ra một ý này!"
Erza vừa cùng Mira và Silvia lại gần: "...?"
Hai mươi phút sau, vẫn là cái bàn lớn đã được chuyển vào trong nhà bếp của hội quán
"Đánh nhau á?" Lisanna cùng Lucy đồng thanh lặp lại, trông có vẻ không quá tin cậy
"Làm cách nào mà cậu lại nghĩ ra cái này thế Natsu?" Em út nhà Strauss hoang mang thấy rõ
"Mọi người không nghĩ đó là một ý kiến hay sao?" Nghe lời chất vấn từ cả hai cô gái, Natsu chưng hửng gãi đầu: "Thì, chúng ta phải tập trung ghi nhớ điểm khác biệt của Lorik với Charlos."
"Cho nên hắn cũng phải ra sức hòa hợp với chúng ta, để chúng ta không còn nhìn thấy điểm khác biệt đó nữa, không phải sao? Nó liên quan mà!" Salamander ra sức khuơ tay múa chân giải bày: "Để cho hắn trải nghiệm một chút truyền thống của Fairy Tail! Không vừa mắt liền đánh hắn giống thằng Gray!"
"Giống tao chỗ nào thằng đầu đất này?!" Anh chàng băng nào đó cự lại
"Quan trọng là câu cuối đúng không?" Lucy nghe nghe. Được rồi đã hiểu, cô đập trán một cái, lầm bầm: "Cậu chỉ là cực kỳ muốn đánh Lorik cho nên mới nghĩ ra đống lý do ấy chứ gì?"
"..." Bị chọc trúng tim đen, Natsu giả vờ ngó lơ về phía khác, chu môi huýt sáo
"Đừng có mà đánh trống lảng tên này!" Lucy- hàm cá mập- Heartfillia trắng mắt gầm gừ
"Hở? Vậy là cách này không xài được hả? Chr!" Nghe tranh luận thì không nghe, mà chỉ quan tâm kết quả như Gajeel đành chống cằm tặc lưỡi: "Thiệt là, làm ta mừng hụt rồi."
Thế nhưng...
"Không, thật ra..." Hai giọng nói đồng thời vang lên, Erza và Mira đồng thời quay mặt nhìn nhau, sau đó, lẳng lặng mỉm cười
Natsu ngóc đầu lại, tức là kế hoạch được phép thực thi đúng không?
"Mặc dù, tôi không thích cách cậu gọi đây là truyền thống của Fairy Tail bởi vì nghe nó chợ búa quá..." Titania khoanh tay, lông mày giật giật. Natsu khẽ rụt cổ theo phản xạ. Nhưng rồi, cô nàng lại gật gù: "Nhưng tính ra, tôi cảm thấy việc này không phải là không có lý."
"Lorik cũng đang tìm cách hòa hợp với chúng ta nên chắc là hắn cũng hiểu điều này. Chính ra, lúc mọi người đi còn đỡ, nếu ở hội quán mà không "làm ầm ĩ" một chút có khi chúng ta lại bị nghi ngờ đấy." Mira ôm má, hơi nghiêng đầu cười khẽ
"Hơn nữa, thậm chí ta còn có thể nhân vụ này nói bóng nói gió xem các thành viên khác có tỉnh lại hay không." Laxus đang ôm tay dựa vào cây cột gần đó nói thêm: "Nên nhớ là Charlos gần như sẽ không bao giờ tham gia vào các cuộc đấu. Thậm chí, con bé còn chẳng buồn đánh trả lại một ai gây sự."
"Nếu Lorik tỏ ra cáu giận, có khả năng là có người sẽ được đánh thức." Anh khẽ cười, rũ mắt: "Dù phản ứng của hắn là cái nào, chúng ta cũng rất có lợi."
"Silsil cảm thấy đề nghị này rất tuyệt!" Bé con đấm nắm tay lên trời, mắt mở to sáng lấp lánh
Đoạn, quay sang Natsu, cô nhóc cười híp mắt: "Lên luôn Natsu!"
"Ờ! Lên luôn nhỉ!" Natsu nhe răng cười. Đã nhận được sự cho phép, cậu đứng phắt dậy đập đập hai nắm tay vào nhau ra chiều hưng phấn lắm: "Đến đây nhanh đi nào! Ta nóng lên rồi đây!"
"Gehihihihi!" Gajeel chống tay lên bàn làm điểm tựa nhảy phắt ra ngoài
"Ê từ từ chờ tao!" Gray gọi với
"Gray-sama! Đợi Juvia nữa!"
"Này khoan." Cana cong ngón tay, vừa cười trừ vừa kéo cô gái nước với đôi mắt hình trái tim lại, búng trán cô nàng một cái: "Họ đi đánh nhau, cô theo vào làm gì?"
"Thì... thay vì đánh nhau, Juvia có thể đứng ngoài quan sát giùm anh Gray mà." Juvia theo lực kéo buộc phải ngồi trở lại. Cô ôm lấy trán mình, bĩu môi nhỏ giọng: "Juvia sẽ giúp anh Gray nhìn chằm chằm Lorik rồi tìm ra điểm yếu của hắn ta. Sau đó, anh Gray có thể đánh bại Lorik rồi!"
Trái tim hồng vẫn nở rộ trong mắt Juvia. Nhưng người quen của cô nàng thì thừa biết là cô chắc lại đang rơi vào khung cảnh mộng mơ nào đó, nơi mà Gray-sama đã chiến thắng trận chiến, ôm lấy cô và tỏ...
Lucy, Levy cùng Lisanna gượng cười nhìn nhau. Riêng họ thì chẳng muốn bị kéo vô trò đánh đấm này chút nào.
"Đánh bại... Lorik?" Cơ mà, biểu cảm của Cana bỗng trở nên rất lạ khi lặp lại những chữ này. Con gái Gildarts như nghĩ đến điều gì, hưng phấn mở to mắt la lên: "Hình như điều này là hoàn toàn có thể đúng chứ?!"
Đoàng một tiếng! Sét đánh giữa trời quang!
Cả ba cậu chàng máu liều đã đặt tay lên chốt cửa lẫn ba ma đạo sĩ cấp S còn đang ở trong phòng ngẩng phắt lại nhìn nhau, sau đó, thấy được ngọn lửa cháy rực trong mắt người đối diện.
Đúng vậy chết tiệt! Họ rơi vào bẫy logic rồi!
Ban đầu khi biết rằng Lorik Amdard có cả ma thuật và ma lực của Charlos, họ đã nói rằng, họ không thể yên lặng chế phục được hắn.
Tuy rằng cứ luôn chỉ ra rằng khả năng điều khiển ma thuật của hắn ta không bằng Charlos, nhưng rõ ràng là áp lực tỏa ra từ ma lực của hắn vẫn khiến họ vô thức nhớ lại người con gái đó. Và không ai trong họ, nghĩ rằng họ có thể đánh bại được hắn ta.
Phải rồi, "bức tường không thể vượt qua"- "ma đạo sĩ cấp S nhỏ tuổi nhất lịch sử hội" - người đã luôn đi trước nhất, chạy nhanh nhất và vững chãi nhất trong lứa tuổi của họ. Không thể không nói, ấn tượng cô để lại cho họ quá mức áp đảo. Khiến họ cho dù không bao giờ chịu thừa nhận ra miệng, nhưng rõ ràng là, tất cả đều vô thức cam chịu cho việc Charlos Dreyar là không thể bị đánh bại.
Thế nhưng Lorik Amdard- hắn không phải là Charlos Dreyar!
Cách di chuyển của hắn yếu ớt mà lộn xộn. Hơi thở của hắn non nớt lại cậy mạnh. Trái tim và tâm hồn mềm yếu chưa hề trải qua sóng to gió lớn.
Hắn không có kinh nghiệm chinh chiến xấp xỉ 20 năm đằng đẵng! Không có kiếm thuật có thể tru diệt những con rồng! Càng không có đầu óc tài trí như ma quỷ của cô ấy!
Đánh bại hắn...
"Là có thể!" Laxus gằn từng tiếng một, đã không nhịn được đứng thẳng người.
Những người khác- Erza, Mira và cả Cana cũng đã đứng dậy, ánh mắt tóe lửa.
Những kẻ tài giỏi như họ, những kẻ thậm chí có thể tự xưng thiên tài như họ.
Tài cao chí lớn. Tâm cao khí ngạo.
Nếu không phải không tìm được đường để vượt lên, ai sẽ chịu ở dưới kẻ khác bao giờ?
Lôi Long liếm môi mình, ngẩng đầu nhìn quanh tất cả mọi người có mặt: "Tôi nghĩ là mình không cần nói thêm gì nhiều nữa. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta..."
"Quan sát, ghi nhớ, gô cổ tên Lorik ấy lại!"
"Rõ!" Tiếng la làm rung chuyển cả căn phòng bé nhỏ vang lên
Hưng phấn, hưng phấn, vẫn là hưng phấn!
"..." Lucy, Levy và Lisanna nhìn nhau... đập trán, cúi đầu, đồng thời thở dài.
__________________________________
"Ách... chì!" Cùng lúc đó, tại một hội quán Fairy Tail khác, cô nàng tóc đen nào đó che miệng hắt hơi một tiếng rõ to
Bị bệnh rồi... Thể lực của mình giảm nhiều quá, hôm qua lại thức khuya...
Hai mắt lờ đờ, Charlos vừa khụt khịt mũi vừa ỉu xìu đẩy ra cánh cửa hội quán.
"Xin chào mọi người, tôi..."
"Charlos!" Giọng rất quen thuộc, lời nói càng cực kỳ quen biết. Khung cảnh này, dường như đã lặp đi lặp lại cũng gần mười năm nay rồi: "Đấu với tôi một trận đi!"
Tóc đen lờ đờ ngước mắt
Giống như vừa xuyên qua đường hầm không thời gian trở về vậy...
Hả? Cái gì?
"Từ từ khoan đã, cậu...!" Charlos giật nảy cả người. Dòng điện chạy dọc sống lưng khiến cô tỉnh táo hẳn, vội vàng xua tay lắc đầu
Nhưng đáng tiếc...
Binh! Rầm!
Nắm tay rực lửa của cậu trai kia đã tới trước mặt rồi.
Và Charlos đã bắt đầu ngày mới... với cái đầu oanh liệt chào sàn nhà.
"..."
"Aye, Natsu, lần này cậu chơi ngu rồi." Con mèo xanh lè bay qua lượn lại trên không trung, thở dài ảo não nhìn xuống tên bạn thân đang chới với lơ lửng nửa sống nửa chết ngay dưới: " Cô ấy giận lắm đấy."
"Happyyy, tớ..." Mặt Natsu tái xanh tái xám. Cậu chàng ôm chặt miệng mình, giọng thều thào: "Cứu... Uuuu!!"
"Thiệt tình! Coi thằng ngốc đó kìa!" Gray đã chiếm lấy vị trí quan sát đẹp nhất. Cậu ngồi vắt chân, ngả người về phía sau dựa cùi chỏ lên một cái bàn khác, bắt đầu không lưu tình cười nhạo thằng bạn.
"Natsu, tuyệt đối đừng mở miệng ra đấy nhé!" Ở một góc không xa, Lucy vừa nhìn ly kem ngon tuyệt của mình, tiện thể lia mắt sang nhìn lén cái bánh kem dâu xinh đẹp của Erza ngồi kế bên, e dè nhắc nhở
Bằng không, ngày hôm nay của cậu không chỉ có thảm không thôi đâu!
"Đáng đời." Mà không ngó thấy ánh mắt dè chừng của Lucy- Titania Erza nheo mắt hạnh phúc nhấm nhám vị chua ngọt thơm lừng của bánh kem một chút. Sau đó, ngẩng đầu nhìn cô gái với khuôn mặt tái nhợt đối diện, có chút lo lắng: "Nhưng cô không sao thật đấy chứ Charlos? Trông cô... ừm..."
"..." Charlos banh mặt chạm nhẹ cái mũi đang bị quấn vài vòng băng trắng xóa, vẫn chưa thôi ê ẩm của mình. Cô rầu rĩ lầm bầm: "Tôi không sao."
Đến đây, khẽ liếc mắt lên nhìn Salamander đã sắp chết ngất, dường như thấy được linh hồn cậu ta cũng sắp xuất khiếu tới nơi rồi, tóc đen thở dài cụp mắt: "Yên tâm, tôi cũng chỉ treo cậu ta thêm tầm 3 phút nữa là cùng."
"Ồ cái đó càng không sao. Tôi thấy lâu lâu cũng nên cho Natsu một bài học để thằng bé im lặng một chút." Erza khoanh tay gật gù: "Cậu ta lâu lâu có hơi quá khích lắm."
Lucy cười trừ. Đây đâu chỉ là quá khích cơ chứ...
Mà nói nữa, đây là lần đầu tiên cô làm việc cùng một người "bình thường". Tóc vàng lơ đãng suy tư. Kể cả Michelle, cũng chẳng phải người bình thường nữa, nên đây đích thực là lần đầu rồi. Làm việc cùng họ rồi ta mới thấy, thế giới này quả thực rất ưu ái cho các ma đạo sĩ. Những việc chúng ta thấy bình thường, hoàn toàn có thể trở thành lý do khiến họ bị thương nặng.
Hơn nữa, thể lực của cô ấy so với người bình thường, thậm chí còn thấp hơn một chút. Lucy cắn thìa, gần như muốn thở dài. Vậy mà Natsu lại lấy đâu ra cái suy nghĩ cô ấy rất mạnh thế chứ, đấm gãy mũi người ta luôn...
Liếc mắt nhìn tên máu liều vừa rơi cái bịch xuống lại sàn nhà đã nhảy cẫng lên khỏe mạnh hoan hô vọt đi, tóc màu nắng lắc đầu
Đáng đời lắm
"Charlos, nước chanh của cô." Kinana cẩn thận đặt ly nước thơm mát xuống nơi cách xa đống tập giấy của tóc đen, mỉm cười
"À... cảm ơn cô nhiều lắm." Đang bận gõ gõ bút lên mặt bàn suy tư, Charlos gần như bị tiếng gọi làm cho giật mình. Luống cuống nhìn lên, thấy động tác này của Kinana, cô không nhịn được gật đầu cảm tạ
"Không có gì đâu." Dáp lại cô, Kinana ôn hòa lắc đầu rồi có chút tò mò nhìn vào đống hình vẽ đen trắng trên giấy.
Ngoại trừ Levy, gần như chả có ai sẽ mang những thứ này đến hội quán của họ cả. Hơn nữa dường như cả cô ấy, cũng sẽ không nghiên cứu thứ phức tạp như này, Levy thiên hơn về nghiên cứu ký tự, ngôn ngữ và dịch thuật cơ: "Tôi có thể hỏi cô đang làm gì không?"
"Ừm... đây là mớ tư liệu hiếm hoi tôi nhớ được về không thời gian, cho nên tôi đang cố sắp xếp lại nó." Charlos gãi gãi má. Cặp kính mắt phản chiếu những dãy dài ký tự được viết bằng mực đen cực kỳ tối nghĩa: "Không may, tôi không quá rành rõi về lĩnh vực này." Cô ấy rầu rĩ thì thào.
Trên thực tế, Charlos từng nghiên cứu về cách xuyên không gian cực kỳ lâu để phục vụ cho mục đích đi đến Edolas tìm Lisanna, nhưng mà...
"Cô đã có manh mối rồi ư?" Nghe vậy, Erza và Lucy cũng tò mò ghé lại: "Có gì mà chúng tôi có thể giúp chứ?"
"À cám ơn, khi cần tôi nhất định sẽ hỏi mọi người." Charlos ôn hòa cười lắc đầu.
"Nói đến xuyên không gian, liệu chúng ta có thể tạo ra một cổng Anima tương tự của Edolas để đưa cô trở về không?" Giọng kiêu kỳ của nàng mèo trắng bỗng nhiên vang lên. Carla và Wendy xuất hiện từ phía cửa, không chút do dự đi về phía họ.
"Chào mọi người ạ!" Thiên Long lễ phép lên tiếng
"Đúng rồi ha! Chẳng phải cổng Anima cũng là thiết bị đưa người ta đi xuyên không gian sao?" Lucy đập tay bừng tỉnh
"Nhưng mà Lucy, chẳng lẽ em biết chế tác cái cổng đó hay sao?" Cana đang đi về phía này buồn cười hỏi lại
Câu hỏi hay, một giây lập tức khiến tóc vàng héo xuống ủ rũ. Đương nhiên là không rồi...
"Hơn nữa, cổng Anima hoạt động dựa trên sự chênh lệch ma thuật giữa hai thế giới." Được thế, em út tóc bạch kim đi cùng cô gái tóc nâu ló đầu ra từ sau lưng cô, nháy mắt: "Charlos lại đến từ một thế giới tồn tại ma thuật như chúng ta, nên khả năng cao là không thể đâu."
"Nếu có Mystogan ở đây thì tốt." Erza nhăn mặt lầm bầm
"Cậu ấy mà ở đây thì sẽ bị tôi làm cho đau đầu lắm đấy." Charlos bật cười lắc đầu, thuận tay dọn chỗ cho những cô gái vừa tới ngồi xuống. Tạm thời quá thiếu tư liệu, Charlos cũng nổi lên một chút hứng thú khác. Cô rút cây bút ánh sáng của mình, từ tốn vẽ ra một sơ đồ cây đơn giản trong không khí: "Theo lý thuyết thì đây là mô hình đơn giản nhất của đa nguyên vũ trụ."
"Truyền thuyết nói rằng vào thuở sơ khai vũ trụ chỉ có những thế giới nguyên thủy A mà thôi. Nhưng sau đó, các vị thần lại cho rằng, quyết định của mỗi người, mỗi một sự việc ngẫu nhiên phát sinh đều đáng được quý trọng và cần phải được lưu lại ấn ký minh chứng của riêng mình vào dòng lịch sử, mà từ đó, đa nguyên vũ trụ được hình thành."
"Trong những thời điểm khác biệt, trong những sự kiện lịch sử nổi tiếng hay cả những quyết định thường ngày của từng người, một khi bạn chọn một lựa chọn trong số nhiều lựa chọn hơn, thì trong đa nguyên, nhất định sẽ có một vũ trụ khác- nơi mà bạn chọn một lựa chọn khác, được hình thành." Thấy không khí im ắng khác lạ, Charlos tạm dừng bút. Nâng mắt nhìn khuôn mặt cái hiểu cái không, nửa mờ mịt nửa bừng tỉnh của mọi người, cô bật cười xua tay
"Xin lỗi, tôi nói lan man quá. Mọi người chỉ cần biết rằng đa nguyên vũ trụ chứa đến hàng tỷ thế giới khác nhau là được rồi."
"Nhiều như vậy sao?" Cana chấn kinh đến chựng hẳn bàn tay đang nâng chai rượu chuẩn bị uống
"Ừ, mặc dù để tiết kiệm năng lượng sáng thế, các thế giới được tách ra từ những lựa chọn nếu không phát triển khác bản gốc thì cuối cùng sẽ tan biến hoặc sẽ hợp nhất với thế giới ban đầu. Trường hợp thứ hai xảy ra nhiều hơn." Charlos nhún vai, vừa xóa cái sơ đồ cây mình vẽ ban đầu ra vừa ngoặc một hình tròn nhỏ đơn giản. Cô chỉ vào đó và nói: "Đây là thế giới chúng ta đang ở."
Vẽ một đường gạch ngang từ đó và thêm một hình tròn, Charlos tiếp tục: "Đây là Edolas."
"Và một vài thế giới khác." Cô nói, lại vẽ thêm ba, bốn hình tròn khác, cẩn thận nối tất cả theo cặp bằng một đường thẳng. Cho đến khi mỗi hình tròn đều có một đường thẳng nối với một hình tròn khác tóc đen mới dừng lại, cười cười: "Mọi người thấy đó, chúng nối với nhau tạo thành một cụm liên kết và vì vậy, người tại một trong những thế giới này có thể trực tiếp mở lối đi thẳng đến thế giới mình muốn nếu biết cách. Trên thực tế, tôi từng đọc được một tài liệu về những người có khả năng di chuyển liên tục qua các thế giới nằm trong một cụm. Họ có một ma thuật chuyên biệt chỉ có thể sử dụng bởi những người có dòng máu của gia tộc."
"Đáng tiếc, tài liệu đó rất mơ hồ và những người kia có vẻ thuộc về một thế giới khác. Cho nên, tôi cũng chưa từng gặp họ."
Lucy lập tức giơ cao tay: "Thế giới khác không phải Edolas sao ạ?"
Charlos bật cười với vẻ ngoan ngoãn quen thuộc này, gật đầu: "Đúng, không phải Edolas."
"Nhưng mà thế giới của tôi..." Tóc đen quay lại hình ảnh của mình, thở dài ngoặc ra một hình chữ U lộn ngược từ "thế giới đang ở" đã được cô in đậm, vẽ tiếp một đường thẳng đứng cắt ở chính giữa đó. Cuối cùng, mới khoanh ra một vòng tròn ở đầu bên kia của chữ U: "Là ở đây."
"Ý cô là, chúng ta không phải nằm trong một cụm?" Erza có vẻ đã hiểu, cô gật đầu: "Cho nên cô không thể dùng các biện pháp đột phá không gian bình thường để trở về, phải không?"
"Rất tiếc là đúng vậy." Charlos đóng bút, ngồi trở lại vị trí của mình. Cô tháo kính, day day cái trán đau buốt.
"Thậm chí đến bây giờ tôi vẫn chưa rõ ràng tại sao mình lại ngủ dậy ở đây nữa."
"Ừm... chính xác là để cô trở về được thế giới của mình... phải đi qua đường chữ U ngược kia sao?" Lisanna rất cố gắng để hiểu hết được những gì mình vừa nghe. Cô thật sự rất muốn giúp cô ấy, muốn giúp một người đã từng đi lạc như cô... được trở về nhà.
"Đúng rồi, đó cũng là một cách." Charlos đã đeo lại kính, gật đầu: "Xuyên thời gian để trở về thời điểm khiến hai thế giới của chúng ta tách ra làm hai- chính là điểm bị cắt ấy, rồi thêm một lần đột phá không gian và một lần nhảy vượt thời gian thì tôi có thể trở về."
"Tận... tận ba lần di chuyển lận ạ?" Wendy nhìn ngắm cái sơ đồ một lát rồi che miệng, cuối cùng đã hiểu tại sao Charlos lại dùng tận hai màu cho một đường thẳng.
"Ừ, khá rườm rà, nhưng cũng không phải không có khả năng. Chỉ là..." Charlos giơ hai tay sang ngang, nhún vai ra chiều bất lực: "Để tìm ra thời điểm mà hai thế giới tách ra là gần như không thể, không nói đến chiều dài lịch sử, quy ước của vũ trụ gì, nhưng thời gian phân tách phải lấy chính xác bằng giây. Tôi... không thể hoàn thành nổi công trình cỡ đó."
Tuy rằng đã ngờ ngợ rằng sự phân tách của hai thế giới xảy ra là vì cô, nhưng Charlos là trẻ mồ côi được nhận nuôi...
...Có quỷ mới biết cô sinh ra vào lúc nào.
Hơn nữa, cho dù có biết ngày tháng năm đi chăng nữa. Phải so sánh các sự kiện lịch sử- đến 80% là không được ghi chép lại trong ngày hôm đó và tìm ra bộ phận bị chia cắt cũng đã là một công trình vĩ đại mà một người không còn ma lực như Charlos không thể làm nổi. Hơn cả người bình thường, mất bình chứa ma lực thậm chí khiến cô không thể sử dụng cả loại kính cường tốc thông thường để đọc sách. Nếu muốn, cô phải tự tạo một cái riêng sử dụng năng lượng của lacrima.
"..." Mọi người... mọi người nghe xong thấy cũng đau đầu thay cô ấy
"Nhưng mà, nhất định là phải có cách khác chứ, đúng không?" Lucy lầm bầm suy tư, càng có vẻ không cam tâm
"Thật ra là có." Nghe câu hỏi này, Charlos suy tư một chút rồi lại đứng dậy. Cô vươn tay xóa bớt những hình vẽ không còn cần thiết. Theo ánh mắt chằm chằm của những cô gái, kéo một đường thẳng trực tiếp từ thế giới này sang thế giới còn lại: "Không có đường thì chúng ta tự tạo đường thôi. Nguyên lý của nó là thế."
"Cái này... mà cũng có thể tự tạo sao?" Giọng nói với lên từ đằng sau Lucy khiến tóc vàng giật bắn người quay đầu lại
"Levy?!"
"À ừ... chuyện mọi người nói có vẻ thú vị quá nên mình không nhịn được tò mò." Levy le lưỡi, tự cốc đầu mình một cái... nhưng vẫn không nhịn được nhìn chằm chằm đường thẳng Charlos vừa kẻ
"Tự tạo được, nhưng là loại độc nhất dùng một lần thì sẽ biến mất ấy." Tóc đen gật đầu nhưng rồi lại cười khổ, nói ra nỗi túng quẫn hiện tại của bản thân: "Chỉ là, điều kiện để kiến tạo rất phức tạp nên tôi không tài nào nhớ nổi. Còn số sách viết về cái này đều nằm lại trong thư viện của tôi cả rồi."
"A..."
Đúng vậy, trong thời gian nghiên cứu về cách di chuyển giữa các thế giới, cô làm việc chủ yếu với các thế giới nằm trong cụm. Còn những tài liệu khác, đặc biệt là về đường hầm không thời gian, tất cả đều được cô gom góp và đọc qua. Nhưng do không có thời gian tìm hiểu kỹ cũng như dung lượng não bộ có hạn của một con người, sau này, Charlos chỉ đành ngậm ngùi lưu giữ nó lại vào Archive của mình.
Có điều... cô không thể sử dụng ma thuật nữa rồi nha...
Giá như... mà thôi, cô nhớ bản thân là một con người rồi.
Nhớ được hết đống ấy có mà thành siêu nhân mất!
Charlos banh mặt cười khổ
"Thật ra... hình như là tôi cũng có một vài cuốn về không thời gian ở phòng đấy..." Levy đắn đo mất vài giây rồi mới ngập ngừng lên tiếng. Nhưng chưa để cô hoàn thành câu nói, Charlos đã ngẩng phắt dậy, nhìn cô chằm chằm. Levy run môi: "Ưm... phần lớn thậm chí tôi còn chưa đọc tới, không chắc là sẽ có thứ cô cần đâu. Nhưng nếu cô cảm thấy ổn thì... có thể đến lấy?"
Như chỉ chờ có vậy, Charlos ngay lập tức cúi người: "Cô là ân nhân của tôi rồi đấy Levy!"
"Không... không cần như vậy đâu ạ!"
"Không, ơn lớn như vậy thì một cái cúi người là không đủ đâu. Hay là để tôi quỳ..."
"Tôi đã bảo là không cần đâu mà!"
_________________________________
Ba hôm sau
Cuối cùng, sau vài ngày tìm kiếm nguyên vật liệu, chế tác và thử nghiệm, hiện tại thì quả cầu sáng được gửi đến cho Charlos cũng đã có một bộ phận gọi là loa. Thêm vào đó, để tiện cho nhóm quan sát có thể thấy được những nơi cô không chú ý đến, Charlos cũng lắp đặt thêm cho nó một đôi cánh kim loại mỏng, giúp nó có thể bay kể cả khi Silvia không điều khiển.
Còn bây giờ, trước cái micro được Celty hoàn thành dưới sự trợ giúp từ xa của Charlos, Lisanna đang trình bày nốt phần còn lại của tình hình hiện tại- sau phần miêu tả cắn răng nghiến lợi đầy giận dữ của Erza về Lorik Amdard.
"Ừm, mọi chuyện tạm thời là như vậy đấy ạ." Em gái tóc bạch kim thở phào ra một hơi, thầm mừng rỡ vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Ơn trời...
Mà bên kia màn hình, Charlos đã phải bắt buộc bỏ xuống công việc trên tay để tiêu hóa cho xong phần thông tin ứ đọng. Cô ấy thật sự không ngờ là mình chỉ vừa rời đi mấy ngày mà đã xảy ra nhiều chuyện đến như thế.
Năm phút, tóc đen bóp trán, bắt đầu lặp lại
"Vậy là, đã có một tên chết bầm vác theo khuôn mặt của tôi, ma thuật của tôi và ma lực của tôi tới Fairy Tail, sau đó tẩy não mọi người?"
"Vâng!"
"Tên đó còn lên cả list các cô gái trong hội và lên kế hoạch cưa cẩm tất cả?"
"Vâng!"
"Hơn nữa, mục tiêu bây giờ của hắn là Mira?"
"Vân..."
"Hắn thấy mình sống lâu quá, an nhàn quá rồi phải không?!" Charlos đập cái rầm xuống bàn khiến cả đám giật mình, vừa nghiến răng nghiến lợi lại vừa tủi thân chết được. Lần này Ý Thức với cô có thù lớn! Đá bay cô thì thôi đi, lại còn quăng một tên bặm trợn như vậy đến phá gia đình người khác nữa chứ!
"Chacha đừng lo lắng! Silsil vẫn đang ở cạnh Mimi!" Biết là Charlos không thấy được đâu, nhưng nắm nhỏ vẫn nâng tay Mira lên đung đưa trước màn hình lacrima. Mười ngón tay đan vào nhau, bé tranh công: "Silsil cũng sẽ bảo vệ mọi người nữa!"
"Cảm ơn con, Sil-chan. Thật may là có con ở đó." Xả bớt cơn giận sắp lan tràn rồi, Charlos cũng phun ra một hơi, cười hiền. Dù rằng vẫn lo lắng cho mọi người, nhưng hiện tại cô đã ở quá xa để với được tay trở về. Mà trong tình huống này, rõ ràng là họ còn rành rẽ mọi chuyện hơn cô nữa
Có thật là nhiều ý kiến sáng tạo.
Charlos chỉ là bất chợt nhận ra, rằng dù không có cô ở đó, mọi người đều đã học được cách bảo vệ mình chặt chẽ...
"Charlos không biết đâu, bây giờ các chàng trai của chúng ta hoạt động rất đáng tin cậy." Mira vuốt tóc Silvia đang vui vẻ vì được khen, nhẹ giọng ca ngợi: "Chỉ cần Lorik dám thò lại gần cô gái nào quá ba phút là lập tức biết tay họ! Thật là quá tuyệt vời."
Mấy anh chàng ngồi cạnh lập tức đỏ mặt đưa tay dụi dụi mũi với khuôn mặt cứ không nhịn được hếch cao lên. Các cô gái nhìn thấy đó, nhưng chỉ trong lòng hiểu rõ, bật cười coi như không biết.
"Đừng lo lắng."
"Tớ không lo lắng." Charlos dịu giọng lắc đầu. Đến đây, cô quay người trở lại bàn làm việc của mình- bức tường trước mặt đã bị cô dán chằng chịt các công thức và ghi chú, thở hắt ra một hơi: "Được rồi! Mọi người đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình như vậy. Tôi cũng không thể nào thua được!"
Như nhận được tín hiệu, Levy xách ra bản tóm tắt cô đã chuẩn bị mấy ngày nay, bắt đầu thảo luận cùng Charlos. Ở một vài chỗ, Lily cũng đi theo gia nhập. Vấn đề xuyên không gian ở Edolas hay nói chính xác hơn là ở Extalia thật ra cũng không phải chuyện bí mật gì. Ông vẫn là có kinh nghiệm nhất định.
Cana và Juvia nghe họ nói mà chỉ muốn ngủ gà ngủ gật.
Erza phải canh chừng Lorik tại hội quán cùng Mira. Lisanna phải đi theo Laki trong hầu hết các nhiệm vụ (tất nhiên là với Laxus bí mật bám theo). Một người rành hơn về sách như Lucy phải phân lọc kiến thức cần thiết trong những cuốn sách đã được lựa ra cùng với Levy. Cho nên mấy ngày vừa qua, chủ yếu là hai người họ thay phiên nhau đến thư viện của Charlos tìm kiếm tài liệu.
Khỏi phải nói. Cho dù không cần đọc hết cuốn, nhưng mớ kiến thức nằm trong những dòng đã đọc thôi cũng khiến những cô gái chẳng hề yêu sách như mạng ấy đau hết cả đầu.
"..."
Trời dần về khuya, cuối cùng, Charlos khẽ nâng tay ra hiệu Levy có thể tạm dừng. Cô vạch bút ra hai điều bản thân còn khúc mắc rồi cười ôn hòa: "Chỉ vậy thôi, cảm ơn em nhiều lắm. Và xin lỗi vì đã làm phiền em rồi Levy. Quá muộn, làm ơn hãy về nhà và nghỉ ngơi thật tốt nhé."
"A, cũng không phải chỉ có một mình em. Đây là do tất cả mọi người đều cố gắng!" Levy ôm chặt lấy mớ tài liệu, đỏ mặt đáp
"Và với mỗi người, tôi đều rất biết ơn. Không phải vì thế mà em cần phải khiêm nhường lảng tránh, em rất tuyệt." Charlos bật cười trìu mến: "Chúc em có một giấc mơ đẹp, nhà thông thái."
"A... a, em chào chị! Chúc ngủ ngon Char...!"
"Đi nhanh thôi." Gajeel đã đợi sẵn ở cửa nhún vai xách cô đi, không chịu chờ thêm một giây nào cả.
"Gajeel!!"
Một lần nữa, căn phòng lại trống rỗng. Mira tiễn tất cả những vị khách của họ, giắt lại chăn cho Silvia đã thỏa mãn ngủ ngon sau khi được Charlos cưng chiều nhắc nhở. Cô quay trở lại nơi có màn hình lacrima to lớn, mím môi ngăn cản mình bật cười
"Nhắc nhở mọi người như vậy, nhưng cậu còn chưa ngủ sao?" Giọng nàng bartender thỏ thẻ truyền qua tận nơi thế giới khác, mềm mại gần như làm nũng
"Ừ, tôi đang đánh cược." Bạn gái cô nghe tiếng, dừng lại động tác xoay bút của mình. Charlos nhìn chằm chằm quả cầu sáng lơ lửng trên cao, dường như qua đó mường tượng ra một khuôn mặt khác, cưng chiều cười: "Cược em sẽ trở lại trước khi hết thời gian kết nối hôm nay."
"Ừ." Mira chống cằm, nghịch ngợm đáp: "Nhưng không có phần thưởng."
"Không, tôi có." Charlos bật cười cợt nhả. Cô nói chậm rãi, tựa như cuốn lấy từng chữ một trong nụ hôn ẩm ướt: "Thời gian riêng tư của chúng ta."
"Mới đi có mấy ngày, đã học được cách nói chuyện êm tai như vậy rồi." Bạn gái cô cười khúc khích. Ở nơi Charlos chẳng thể thấy được, Mira chạm chạm đầu lưỡi lên chiếc răng nanh, gần như nuốt nước bọt: "Báo cho Charlos một tin vui."
"Tường của Charlos vẫn rất vững." Chưa ai đào góc tường thành công.
"...Ừ, nghe thật ấm lòng quá." Bạn gái cô trầm trầm cười, thuận theo đề nghị: "Nhưng mà để cho chắc chắn, chắc là tôi nên xây thêm nhỉ?"
"Charlos muốn xây thêm kiểu gì?" Mira chun mũi, lại cười khúc khích. Cô vo vo tà váy bồng, cảm thấy có phần phấn khích với không khí đang lên men.
"Ừm... để coi..." Bên kia màn hình, tóc đen giả bộ nhíu mày trầm tư một thoáng, rồi bỗng nhiên thò tay, đóng nốt cúc áo sơ mi trên cùng của mình: "Chắc là làm thế này."
Mira đã không kịp phản ứng
"Tôi nhớ em lắm Mira. Bạn gái..." Khi Charlos ghé lại gần máy thu hơn.
Ánh đèn cam vàng mạ lên hàng lông mi cong vút một tầng ánh sáng thần thánh. Mũi cao, môi mỏng, đôi mắt sâu thẳm lại sáng trong như nhìn thấu cả thế gian đầy tội ác.
"Nhớ em đến cả người đều thấy đau." Cúc sơ mi đóng đến nút cao nhất, thanh lãnh cấm dục, đứng đắn nghiêm túc.
Rõ ràng là vẻ ngoài thánh khiết đến như vậy, thế mà chủ nhân nó lại nói ra... những lời tối đen đến như thế: "Trong mơ cũng có tiếng nước róc rách chảy, là xúc cảm trơn tuột, chặt chẽ..."
Giọng nữ thanh suốt du dương cố tình đè thấp, có chút nghẹt thở, tràn đầy ham muốn, khàn khàn thứ dục vọng quyến rũ trần trụi nhất. Tiếng hít thở dồn dập không hề tị hiềm vang vọng đến lỗ tai, tựa như cô ấy đang ở bên, ve vuốt lỗ tai cô trong cánh môi ẩm ướt nóng bỏng của mình.
"Tôi sắp phát điên lên được."
Cốp! Phụt!
Mira banh mặt giật tắt công tắc thiết bị. Thế rồi, đợi đến khi màn hình hoàn toàn đen tối, cô liền không trụ vững được nữa, trượt ngã xuống thảm
Giữa hai chân đều dính nhớp, tạm thời đứng không lên
"A..."
Lưu manh!
Vùi mạnh khuôn mặt đỏ bừng vào giữa hai cánh tay, nhưng chỉ cần Mira khẽ nhắm mắt, trong đầu vẫn còn thành thật không ngừng truyền phát hình ảnh khuôn mặt sạch sẽ thuần khiết của người kia bị dục vọng nhiễm ướt.
Nhịp tim, loạn đến không được.
Mira cắn cắn môi, ngước cặp mắt dầm dề nước nhìn hư không, nửa oán trách nửa nũng nịu gắt gỏng.
"Đồ ngốc ác liệt."
Rõ ràng... là ghen...
________________________________
Nay một chương, mai một chương, mốt một chương cũng coi như là bão chương đi?
Giáng Sinh của độc thân cẩu, kiếm việc làm chứ không chịu yên:))))
A.S
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top