Chương 156: Họ Dragneel...?
Tui tính gom đến Giáng sinh đăng một thể... mà thôi đi vậy 🤦♀️
_________________________________
"Silsil phải đi! Rất có thể chúng ta sẽ liên lạc lại được với Chacha!"
"Mimi đi cùng con!" Mira có lẽ còn chưa kịp hiểu hoàn toàn điều mình đang nghe được, nhưng cô bật thốt ra những chữ ấy, hoàn toàn không cần suy nghĩ.
Định thần lại, giọng nữ ma đạo sĩ cấp S ấy lại càng kiên định: "Mimi đi cùng con. Sil-chan, Mimi sẽ không để con làm bất cứ chuyện nguy hiểm nào một mình nữa!"
"..." Silvia lúng túng thấy rõ. Cô bé rũ mắt, cắn môi. Hai hàng lông mày mảnh khảnh nhăn cả lại, dường như, không dám nói ra sự thật.
"Sil-chan, không thể để bọn chị đi cùng em sao?" Wendy rất nhỏ nhẹ ngồi xuống trước mặt nắm nhỏ, lo lắng hỏi.
Yên lặng một chút.
"Hưm." Silvia rụt rè gật đầu. Mất vài giây vo vo góc váy mình, bé con mím môi, khẽ khàng nhỏ giọng: "Bởi vì nơi có thể kết nối với Chacha rất có thể sẽ xuất hiện lỗ hổng không thời gian. Nên rất có thể là Silsil phải dùng đến "Loạn Thời Không" để lập đường truyền kết nối. Vậy mà..."
"Nó... mới. Khả năng điều khiển của Silsil... không có được tốt như Chacha." Nắm nhỏ nhà Dreyar áy náy ngước mắt nhìn Mimi, lắc đầu: "Sẽ có thể gây nguy hiểm cho tất cả sinh vật sống xung quanh. Lỡ như mọi người cũng bị dịch chuyển đến thế giới khác..." Bé con bỏ dở câu nói mà không hoàn thành. Đoạn, cô cắn môi, ngẩng mạnh đầu nhìn chăm chú vào Mimi, giọng non nớt, nhưng kiên quyết.
"Silsil là người điều khiển và chủ ma thuật. Silsil sẽ không sao, nhưng Silsil sợ sẽ lỡ làm Mimi gặp chuyện."
"Silsil không cho phép."
"Cho nên, không thể."
"..." Lại một lần nữa, bão cuộn nổi sóng nơi đáy mắt xanh thẳm. Mimi hoàn toàn trầm mặc, không nói lấy một lời.
Mọi người xung quanh dường như cũng cảm nhận được áp lực không tên, họ im lặng, gần như nín thở.
"..."
Cuối cùng, cuối cùng, vẫn là Mira phải chịu bại trận trước.
Cô thở dài, giọng nặng nề, có chút bất lực, nhè nhẹ phiền lòng và mệt nhọc: "Sil-chan, con có thể chắc chắn sẽ không khiến bản thân gặp nguy hiểm chứ? Con có thể đảm bảo bản thân sẽ không có bất cứ một vết thương nào khác không?"
Silvia do dự không đến một giây, lập tức gật mạnh đầu: "Có thể ạ."
"... Được rồi, con có thể đi. Nhưng!" Mira lấy lại vẻ điềm tĩnh rất đỗi nghiêm khắc của mình, vươn tay đặt lên mái tóc bé con như một lời ước định. Cô nhấn mạnh từng chữ: "Mimi chỉ cho con hai tiếng. Sil-chan, con chỉ có hai tiếng. Nếu con không làm được, nhất định phải trở về, không được làm quá sức mình. Chúng ta chắc chắn có thể cùng nhau tìm ra cách khác. Sẽ có cách khác."
"Con quan trọng hơn mọi thứ. Ghi nhớ, Silvia Dreyar."
Mira hít sâu, thở hắt ra, rồi dịu dàng đặt một nụ hôn nhỏ lên trán cô bé con như báu vật của cả gia đình, khẽ thì thầm bằng tất cả những gì cô có: "Hãy trở về trước khi trời hoàn toàn tối lại, nếu không, Mimi nhất định sẽ đi tìm con. Đừng hỏi Mimi sẽ tìm thấy con như thế nào, con chỉ cần nhớ là Mimi sẽ, được chứ?"
"..." Những lời ấy khiến Silvia hoàn toàn ngơ ngác. Bé mấp máy môi dù rằng không thốt ra được thành lời, cứ vậy ngẩn ra nhìn cô.
Dường như sâu trong đáy mắt tím, có cái gì vỡ ra, khiến vòng nước hiện ra nơi khóe mắt bé con ngày càng rõ nét.
"...Sil-chan?"
"A... vâng! Vâng ạ!" Hơn những lần khác, cái gật đầu hiện tại chất chứa cả những tâm tư nắm nhỏ chưa từng dám thể hiện ra bên ngoài: khẳng định, hạnh phúc, ngờ vực, phủ nhận, áy náy
Nhưng Silvia cũng biết bản thân không thể nói chúng cho người trước mắt ngay lúc này đây.
Chỉ là... chưa đến thời điểm...
Mimi... Mimi... nếu... nếu như ngày đó đến... người cũng sẽ nói với con như vậy chứ? Hay là người sẽ... hay là người sẽ dùng cặp mắt từng ấm áp như thế... hận thù nhìn con đây?
"Cảm ơn con, Sil-chan." Mira không đọc ra được nỗi niềm phức tạp ẩn giấu trong đôi mắt xinh đẹp nhất trần thế ấy, nhưng cô biết thứ đang sôi sục trong bụng mình là gì. Nàng bartender của Fairy Tail rất đỗi nhẹ nhàng ôm lấy Silvia thêm một lần nữa, cười khẽ bên tai cô, ngập tràn biết ơn thành thật: "Ngân Linh, con là món quà tuyệt diệu nhất thế giới từng ban cho chúng ta. Là độc nhất, duy nhất và quan trọng nhất."
"Không gì có thể thay thế được."
"..."
Thanh kiếm trắng bạc vụt xé qua màn trời, thẳng tắp bay về phía vùng biển vắng lặng nơi xa bờ. Có trời mới biết, thứ gì lại có thể khiến một thanh kiếm lạnh băng không có trái tim... im lặng rơi nước mắt...
__________________________________
Quay trở lại với mớ xáo trộn trong ngày "ra lệnh" của đội Fairy Tail B nào đó...
"Nói to hơn nữa đi nào!" Mirajane Strauss ngồi trên chiếc ghế bành lót nhung xa hoa với hai bên thành ghế là hai hình trang trí đầu lâu quỷ- trong lốp ác quỷ Mirajane. Mái tóc bạch kim dựng ngược hết cả lên, cô nàng đạp vô mông... Erza Scarlet, thích thú cười: "Nói: Chủ nhân ơi tha cho em đi!"
"Còn... còn lâu! Ah!"
Chát!
"Có nói không?"
Charlos Dreyar- kẻ tõ ràng thuộc về đội B nhưng phải cùng lúc gánh chịu hình phạt của đội A trơ mặt. Cô bưng theo khay trà bánh quỳ thẳng tắp bên cạnh khung cảnh túng quẫn, trong đầu lặp đi lặp lại cầu thần khấn phật cho trời nhanh tối.
Chát!
"Ah!"
Cùng với tiếng "hình phạt" hạ xuống, tiếng la ý ới của Erza càng khiến Charlos buộc phải chạy nhanh chuyển gấp sự chú ý từ dàn bạn bè của mình sang bầu trời.
Cô ấy đổi sang cả roi chuyên dụng luôn rồi, hai cái con người này. Tóc đen đau khổ trông ngóng ông trăng.
Mira, Sil-chan, lại nhớ hai người rồi...
"Haiz, thật là khó dạy bảo mà." Mira buông roi, tạm ngưng tay mà chầm chậm lùi về phía sau, lầm bầm bằng chất giọng đầy chất phản diện đắc ý.
Bỏ qua cho Erza, và tìm về phía một con mồi khác
Cô nàng quay người ngồi vững trên ghế, một tay chống cằm, tay còn lại ngoắc lấy sợi dây xích nối thẳng với cái vòng đang đeo trên cổ ai đó. Nữ Quỷ câu môi: "Còn bên này thì lại ngoan quá mức. Lại đây~"
"..." Chần chừ hai giây giữa việc ném đồ đứng dậy với việc nghe lời, Charlos thở dài nhận mệnh, bắt đầu lê trên hai đầu gối mình lết từng chút một về phía được yêu cầu.
"Giỏi quá~" Nữ Quỷ hài lòng xoắn lấy sợi dây xích mỏng vài vòng trên đầu ngón tay... đột nhiên giật mạnh
"!!!" Dây xích cũng là đồ chuyên dụng, nó không làm Charlos đau, không gây ra vết thương. Nhưng lại làm cô như một con búp bê vải ngã dúi dụi. Khuôn mặt nhỏ nhắn một lần nữa bị người nào đó nhéo lấy, hứng thú nhìn chằm chằm.
Sát thương vật lý bằng 0, sát thương tinh thần là trừ vô cực.
Quai hàm Charlos banh chặt
"Đút cho ta đi. Ahhh~" Nữ Quỷ hơi mở hé đôi môi được son đậm màu tím sẫm, nhả khí như lan, trêu chọc lại câu dẫn.
Nhưng nếu như không phải tóc đen nào đó có kỹ năng kiểm soát cảm xúc lẫn cơ mặt thượng thừa, dám cá là giờ có người vừa bị tát.
Xài mê thuật? Còn lại loại đặc biệt khiến người ta nửa mê nửa tỉnh nữa ư?
"Chủ nhân." Charlos bỗng thả lỏng cả người, rũ mắt, trông cô hiện tại thật ngoan ngoãn, ngoan ngoãn đến từng sợi tóc một.
Đôi mắt xanh sáng nào đó dường như tối đi một gam, đầy ẩn ý.
Tóc đen không ngần ngại nhìn sâu vào đôi mắt ấy, rồi híp mắt cười, mấp máy bờ môi chúm chím. Cô nhón lấy một miếng bánh quy nhỏ, mềm mại khẽ nghiêng người, làm như càng muốn cả hai tiếp xúc thân mật hơn...
Sau đó nhét trọn miếng bánh vô miệng kẻ đang cố chọc ghẹo mình. Chất giọng trong trẻo hạ thấp xuống, đầy mùi nguy hiểm: "Ngài đi hơi xa rồi đấy."
"..." Đứng trước ngữ khí đe dọa, Mira dùng một tay giữ lấy miếng bánh quy. Cô chẳng nói gì, nhưng cặp mắt xanh biếc dường như có gì vỡ tan ra dưới đáy, đột ngột chuyển biến thành một nụ cười hài hước. Nữ ma đạo sĩ cấp S dường như quá mức thích thú để quan sát biểu cảm "xù lông" của người lạ mặt.
Bỏ tay che miệng, Nữ Quỷ khẽ liếm môi. Đặt ngón trỏ lên chốc sống mũi Charlos, cô nàng lấy đó làm điểm mượn lực, đẩy cô gái đang trong bộ hầu gái lùi về phía sau một chút. Trước khi ra sức, còn khẽ cười thì thầm: "Thật là hung dữ~"
Trúng kế rồi.
Charlos la thầm trong bụng khi tự giác lết trở về chỗ cũ quỳ thẳng tắp. Hai hàng lông mày vặn xoắn cả vào nhau, cô nàng thở dài một hơi thiểu não rồi dở khóc dở cười ngước nhìn Nữ Quỷ đã tung ta tung tăng trở lại với khu vực "hành chính" của Titania.
Cho nên mình để lộ sơ hở ở đâu?
Nhìn nhìn, tóc đen chép miệng buồn rầu. Cô ấy dựa vào đâu mà xác định mình có một mối quan hệ đặc biệt với Mira của mình nhỉ?
Mình mới đến đây có hai ngày thôi mà... Có cần, nhạy đến mức đó không?
Những ánh sáng nhẹ nhàng rung động, nhấp nháy những hạt đượm màu. Kể cả mặt trời, cũng như đang cười nhạo cô vậy.
Haizz. Miraaaaaaaaa
"Tôi bàn giao cô cho cô ta đấy!" Lại thêm vài mươi phút sau đó, Gajeel trước khi chạy đi tìm Levy thuận tay chỉ về một phía, quyết định số phận thảm thương của Lucy vẫn tiếp diễn từ bây giờ cho đến ít nhất là hết ngày.
"Ku, vậy là chúng ta có thêm Lucy vào góp vui nữa à?" Đã nhận được món quà nhỏ, Nữ Quỷ Mirajane đều đặn gõ cây roi vào lòng bàn tay mình mấy cái, vẫn cười ma mị
"Khôngggggg!!!"
Bất cứ khi nào, nhưng không phải chị Mira trong bộ dáng này!!!
Charlos... Charlos tiếp tục trông ngóng bầu trời coi như không thấy.
Gì ấy à, chứ hai cô ma đạo sĩ cấp S của Fairy Tail này thì một chín một mười. Kể từ khi ngài Makarov kính mến bày ra cái trò "sai khiến một ngày" này thì cũng đã quyết định xong số phận của cả hai rồi. Bất kể người thắng là ai, kẻ thắng nhất định sẽ làm trò con bò với người thua cho đến hết ngày, cố sức sao cho cô nàng kia mất mặt hết mức. Sau đó, đến khi hết thời gian, kiểu gì cả hai cũng sẽ hoán đổi vị trí- lặp lại những điều trên một lần nữa cho coi.
Cho nên, họ thì thừa biết, chứ em là không may lắm luôn rồi á, Lucy...
Thình thịch!
Trong khi mãi nghĩ những thứ vẩn vơ như vậy, trái tim nằm nơi lồng ngực trái bỗng dộng mạnh vào thành ngực một cái, hẫng đi hẳn một nhịp. Charlos quay ngoắt người, hoang mang tìm kiếm xung quanh.
Vừa rồi là cái gì vậy? Có ai... đang theo dõi mình?
Thật quen thuộc... Là ai?
___________________________
Biển lặng, mênh mông chẳng thấy bờ. Tiếng gió rít và cả tiếng hải âu đều không hề tồn tại ở nơi đây, hoặc vốn dĩ, không dám tiếp cận nơi này.
Bởi vì hiện tại, đây là vùng trời của vị quân vương. Bóng lưng vững như núi sừng sững lơ lửng giữa thiên thanh rộng lớn, mái tóc dài sắc xanh đen không gió tự bồng bềnh. Hắn đứng chắp tay sau lưng, dường như đang chờ đợi ai đó, hoàn toàn không có chút nào phòng bị nào dù đang ở nơi xa lạ ngút ngàn này.
Chỉ cần là nơi hắn ta đứng, chính là lãnh thổ không được phép xâm phạm.
Ấy thế nhưng, có một kẻ khác cố tình mắt điếc tai ngơ với điều cấm kỵ này mà lao tới. Sự xuất hiện bất ngờ và nhanh chóng ấy khiến những kẻ khác- những kẻ đang lẳng lặng dõi mắt tò mò lại sùng bái nhìn vua của mình hay thèm muốn và ganh ghét với người đó, đều nghi hoặc nhìn theo. Để rồi, khi trông thấy rõ là ai đang đến, tất cả đều chỉ tặc lưỡi một cái không thú vị.
Như dự đoán
Chỉ có duy nhất một ngoại lệ mà thôi.
"Ngươi tới rồi." Vua của loài rồng và trụ cột của thế giới quay người, nhàn nhạt trần thuật
"Ta tới." Đôi cánh trắng xuất hiện, ôm trọn bóng ảnh dài thanh mảnh vào lòng. Ánh bạc và kim hoàng đan xen trên mặt biển, rọi sáng trong đôi mắt xanh nhạt nhẽo của chàng thanh niên trẻ tuổi.
"Thật mừng vì ngươi đã trở lại." Silvia Dreyar đạp nhẹ lên mặt biển tạo ra một gợn sóng nhỏ, những vòng tròn lăn tăn lan ra xa dần, yên lặng biến mất. Biến mất. Nhưng rõ ràng là, thế giới này không còn lặng yên như cái lúc mà chỉ có trụ cột của thế giới này đứng một mình nơi đó nữa. Không còn.
"Ta sẽ càng vui, nếu như người mà ngươi thật sự trông chờ, là ta." Acnologia lững thững đáp lại
"..." Có lẽ là chưa từng trông thấy anh chàng rồng này thẳng thắn đến chừng vậy trước mặt mình, Silvia có phần sửng sốt. Đôi mắt tím long lanh mở to ra, trong veo tưởng chừng như có thể chạm vào cả đáy. Rực rỡ phản chiếu cả ánh nắng chiều và biển cả xanh ngắt lại trong mắt hắn.
Acnologia cũng theo cô sửng sốt, sửng sốt với những gì mình mới dám thốt ra thành lời. Nhưng rồi, trông thấy vài vệt đỏ rất dễ chú ý trong đôi mắt ngây thơ kia, hắn lại cau mày.
"Ngươi khóc?"
"A..."
"Là vì kẻ kia sao?" Vua rồng hơi cáu: "Lại là vì cô ta?"
"..." Silvia trông có vẻ thật cạn lời. Bé con đưa tay sờ sờ nơi khóe mắt mình, lắc đầu: "Không phải, ta nào có vì một chuyện mà khóc nhiều lần như vậy chứ. Đây là vì chuyện khác."
"Con rồng ngốc, có đôi khi người ta khóc là vì vui mừng. Không chỉ buồn mới khóc thôi đâu." Nắm nhỏ hạ thấp giọng phụng phịu
"Vui mừng?" Acnologia lại trông có vẻ hơi hoang mang, hắn nghiêng đầu, nhăn nhíu mày cố mường tượng nhớ lại.
Hình như là có chuyện như vậy...?
Chỉ là, hắn đã không vui mừng quá lâu để có thể nhớ về điều đó nữa rồi.
"Ồ..."
"Ngốc." Silvia bĩu môi. Nhưng rồi, bé con lại trông thật âu lo. Tuy rằng đen đen đã luôn luôn thiên vị bé, nhưng mà... Nắm nhỏ ngước mắt nhìn người phải cao gấp đôi mình kia, nửa kỳ vọng, nửa gắng để không trông quá bận tâm: "Vậy, hiện giờ ta có thể liên lạc với người ấy không?"
"..." Acnologia dường như cười khổ, dường như rất không vừa lòng, cảm thấy không đáng, không cần thiết. Nhưng hắn không nói ra, nên Silvia cũng coi như không biết.
Cuối cùng, sau vài giây ngắn ngủi, hắn cũng gật đầu, thở dài: "Ta giúp ngươi."
Chưa kịp để Silvia vui vẻ được chút nào, hai chữ "nhưng mà" đã lại lần nữa ngang nhiên xuất thế.
"Khi chúng ta phá vỡ thời không để kết nối được với tên đó, ta sẽ không thể đồng thời giúp ngươi ngăn chặn thông tin rò rỉ cho đám ruồi nhặng kia được đâu." Acnologia cau mày nhắc nhở: "Mấy tên xâm phạm đó sẽ có được một phần thông tin cá nhân của ngươi đấy, vẫn phải làm sao?"
"Trên thực tế, ngươi biết là Ý Thức cần cô ta. Nó sẽ không cho phép con nhóc kia ở lại thế giới đó lâu đâu. Mà với năng lực của mình, sớm muộn..." Hắc Long vẫn tiếp tục khuyên nhủ, nhưng hắn không thể hoàn thành câu nói. Bởi vì Silvia đã kiên quyết lắc đầu: "Ta phải đảm bảo bằng mọi cách sẽ không có một sai sót gì xảy ra cả."
"Ta phải nhìn tận mắt, nghe tận tai. Đen đen..." Nắm nhỏ mở to cặp mắt sáng rực: "Charlos Dreyar rất quan trọng!"
"..." Acnologia thua cuộc chọi mắt, lầm bầm trong cổ họng: "Được rồi."
"Ngươi làm đi." Cùng với dấu chấm câu gọn ghẽ, ma lực đen nhánh cuộn trào. Đâm xuyên qua mặt biển xuống tận lớp đá nơi lòng đại dương, đâm vỡ bầu trời, vượt qua thời không vô tận.
Trên trán Acnologia dần dần, có một dấu hiệu ngày càng ngời sáng. Là hình dạng cách điệu của một con rồng đáng lẽ sẽ vỗ cánh bay cao nhưng lại bị vây trong sao năm cánh, và một đôi cánh rồng khác, hoàn toàn khác biệt ôm lấy cả ngôi sao- là ký hiệu thuộc về riêng hắn, kẻ diệt rồng- ký hiệu chỉ sinh ra trên người trụ cột đời này.
Đôi mắt xanh tựa thiên thanh cao vời vợi dần bị sắc kim hoàng vây lấy. Khi hoa điển trên trán hắn ngày càng thấm đượm sắc đỏ, ma pháp trận to lớn hiện ra che lấp mất bầu trời. Không gian gần như rung chuyển.
Sét đánh ầm ĩ, chớp lóe sáng ngời, mặt biển cuồn cuộn sóng ngầm gào thét. Ý Thức khó hiểu, người được chọn của nó, đang làm gì vậy?
"Làm đi!" Acnologia gầm lên một tiếng, khóe môi đậm ra một giọt máu. Sứ mệnh của hắn là hợp tác với Ý Thức bảo vệ thế giới này vững chãi.
Thế nhưng, hắn đang đi ngược. Kẻ làm trái trách nhiệm to lớn, phải gánh chịu sự trừng phạt. Mặc dù hắn... hắn không để tâm lắm.
"Ngân Linh Huyết Kiếm! Tứ Kiếm!" Silvia đã chờ sẵn, không hề có độ trễ. Ngân quang vốn lãng đãng ngay lập tức cuồng hoan vần vũ lại gần cô, gầm thét thị uy với thế giới. Nắm nhỏ kéo mạnh hai cánh tay, đập hai lòng bàn tay vào nhau, rồi chợt mở mắt.
"Loạn Thời Không!" Hư ảnh mờ ảo mà hùng vĩ của chính Ngân Linh trồi ra từ mặt biển sau lưng đứa con gái nhà Dreyar, ngời sáng sắc cam vàng. Không gian cũng chỉ vì sự tồn tại ấy, mà gần như nứt vỡ.
Ngân quang lộng lẫy bao trùm toàn bộ đôi con ngươi sắc tím, Silvia đạp mạnh xuống mặt nước bay lên giữa không trung, cô lộn người, đá thẳng về phía vô tận trên đầu: "Đi!"
Thanh cự kiếm đâm xuyên cả bầu trời lao tới, dường như cọ xát với thứ gì, khiến ánh hỏa hoa liên tục bắn tóe ra.
Còn nắm nhỏ nhà Dreyar, dường như quá mất sức, còn mất đà, bé rơi xuống, lao thẳng vào mặt biển vô danh.
"Này." Acnologia nhăn mặt chưa tới mấy giây cho đến khi cô bé trồi lên lại. Nhưng dường như Silvia không nhìn thấy được ánh mắt dò xét bắn về phía này. Nắm nhỏ nhìn chằm chằm bầu trời nơi thanh cự kiếm và tầng bảo hộ không thời gian giằng co nảy lửa, quan sát những nét nứt vỡ đang dần to ra trên thanh kiếm là hiện thân của chính mình, nắm chặt tay thành nắm đấm.
Không được... vẫn là không được sao? Silvia không cam lòng cắn môi. Chỉ bằng tôi, thì không thể sao?
Từ bỏ sao? Không! Đừng hòng! Không thể như vậy được... Nếu chỉ tôi là không được...
"Charlos!" Silvia hướng về phía bầu trời, gào khàn cả tiếng.
"Người có nghe thấy con không?!" Giọng trẻ con non nớt ẩn ẩn mong nhớ và nức nở không thành lời: "Làm ơn!"
Chỉ cần có vậy, sợi huyết sắc mỏng manh vốn quẩn quanh cô xoay chuyển từ đầu đột ngột chựng lại vì điều gì. Sắc màu trên sợi chỉ nhỏ ấy dần đậm hơn, trở nên lấp lánh như có nước lưu động. Nó dần phình to hơn, lớn hơn, nhiều hơn nữa, bao phủ lấy cả thân người bé nhỏ vào trong lòng mình, tiếp thêm cho Silvia thứ sức mạnh cô bé muốn.
Rắc!
Rắc... Rắc... Choang!
Máu tinh khiết, sức mạnh thuần túy nhất của một cá thể.
Thế giới, đã sớm nhìn cô không vừa mắt.
Thanh cự kiếm vụt hóa thành lưu quang, không hề lưu luyến lao ra khỏi ranh giới không thời gian loạn lạc, một đường không do dự tiếp cận thế giới nơi có người.
Silvia nhìn theo bóng kiếm, mừng rỡ cười, thực tự tin. Mà Acnologia- hắn phức tạp nhìn theo thứ ánh sáng đã khuất dạng, chẳng hiểu nổi đang nghĩ về điều gì.
"Vậy... ngươi phải tự lo phần tiếp theo." Vua rồng đơn giản bỏ lại một câu, quay người, rồi biến mất ở nơi đường chân trời.
"Đen đen!" Nắm nhỏ nhà Dreyar gọi với theo hắn. Dùng hai tay làm loa, bé cao giọng: "Cám ơn ngươi!"
"Ngươi cũng rất quan trọng. Cẩn thận!" Còn lời này, là sự nhắc nhở. Rất rõ ràng, Ý Thức có thể để chúng đi quá mức lần này.
Nhưng sẽ không im tiếng, thiện bãi cam mưu.
_________________________________
Cùng lúc với khi Silvia thành công đột phá vòng vây không thời gian, trong căn phòng với hai kẻ đang toan tính âm mưu, rất rõ ràng là, chúng đã không bỏ lỡ cơ hội.
"Sao rồi? Đã có được kết quả gì chưa?" Lorik Amdard vắt chéo chân, sốt ruột đến chết lên được cất tiếng: "Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua rồi!"
"Tít. Ký chủ, ngài phải cho tôi thêm ít thời gian. Ngài có thể không thấy, nhưng chúng ta đang đối đầu với Ý Thức của cả một thế giới đấy! Ba tiếng không phải rất ít sao?!" Vặc lại lời hắn, hệ thống vừa tức vừa vội đáp: "Nói không ngoa, đừng bảo chỉ ba tiếng! Đổi đứa khác lại đây, rất có thể ba năm chúng ta cũng không thể bẻ được khóa tạm thời!"
"Vậy chứ người muốn ta làm gì?!" Nghe lời tranh cãi này, Lorik cũng tức. Hắn đứng bật dậy khỏi ghế, đi qua đi lại, tức mình di di chân trên sàn nhà: "Chẳng lẽ thật để ta ngồi chờ ngươi ba năm sao?! Ba năm sau, nhiệm vụ 100 năm cũng kết thúc rồi được không?! Lúc đó ta còn cần ngươi làm gì?!"
"Tít. Ký chủ, tôi biết tôi biết." Hệ thống cũng hiểu biết lẽ này, nó mềm giọng dù rằng vẫn cảm thấy không cam tâm. Nói thật ra nếu không phải đã hết cách, nó tuyệt đối sẽ không chọn đương đầu với Ý Thức! Phải biết trong thế giới mình cai quản, Ý Thức là toàn quyền! Quyền năng đỉnh cấp đến nỗi chỉ cần có đủ bằng chứng, nó có thể trực tiếp trục xuất cả những vị thần! Đối đầu với một linh thể như thế... việc này quá hên xui may rủi rồi!
Bằng cách quỷ nào mà hệ thống như nó lại có thể đi nhầm thế giới được cơ chứ? Nó rầm rì mắng thầm trong bụng, rồi cũng phải tự dập hỏa, hạ giọng mềm mỏng dỗ tên chủ nhân đang nhất quyết không có thêm thông tin thì sẽ đình công: "Ngài đừng nóng giận, tôi chẳng phải đang cố hay sao? Tôi..."
"Cố cố cố! Ngươi cũng chỉ biết nói miệng thôi! Thậm chí cả thông tin cá nhân của chính ta ngươi cũng có thể đưa nhầm, là ngươi cố dữ chưa? Ngươi..."
"Títtttt." Hết chịu nổi! Niềm tự cao và sự kiên nhẫn của hệ thống đều đang bị thách thức. Nó đau đầu ném ra một tiếng rít dài nhằm ngăn cản cái miệng dơ bẩn của Lorik, giọng nghiêm túc: "Ký chủ, ngài thông cảm. Việc này tôi phải dùng hết tối đa lực tập trung, thật sự không có thời gian nghe ngài lặp lại những chuyện này. Ngài chờ một chút, tôi điều tra xong nhất định sẽ ngoan ngoãn quay về nghe ngài mắng tiếp. Vậy nha!"
Rồi biến mất
Cứ thế biến mất
Lorik chớp mắt lần một, lần hai. Hắn phát hiện đốm xanh trên màn hình của mình vậy mà thật sự đổi thành đỏ, thẹn quá hóa giận rít lên
"Hệ thống!!! Ngươi %%$#$%%^*&$#%$%%*^%^$%$#!!!"
Mà không biết đến, trong linh thức của hắn, thứ được xưng là hệ thống đóng cửa, cũng rít lên giận dữ không kém. Mả cha nó chứ! Trước khi gặp thằng nhỏi này ông đây làm quái gì có bao giờ bị mắng thảm như thế?! Bị mắng còn phải ép dạ cầu toàn!! Ông đây lúc trước rõ ràng cũng là...
Bíp bíp bíp bíp bíp...
Tiếng kêu dồn dập vang lên từ thanh thông báo đặc biệt khiến hệ thống không khỏi để ý, dừng lại công cuộc càu nhàu. Nó tự nhận, so với Lorik Amdard, nó không chỉ thông minh hơn gấp 100 lần, lòng dạ cũng rộng rãi hơn hắn 100 lần, tuyệt đối sẽ không vì mấy chuyện vặt vãnh này mà làm ảnh hưởng đến mục tiêu vĩ đại của bản thân.
Đúng vậy, nó có một mục tiêu vĩ đại... có thể vì vậy, mà nhịn!
"Ý Thức của thế giới này... bị nhiễu?" Hệ thống lại gần, trơ mắt nhìn sơ đồ tín hiệu hoạt động mà nó liệt kê ra được của Ý Thức xuất hiện những vết đỏ đứt đoạn rõ ràng, vừa mừng lại vừa sợ hãi.
Liệu... liệu có thể nào là bẫy không? Là Ý Thức đã tìm ra bọn chúng, nên mới tính kế...
Không! Hệ thống lại ngay lập tức phủ định suy nghĩ của mình.
Ý Thức chưa đến đường cùng, sẽ không có được linh trí!
Dù không biết tại sao, nhưng lần này rõ ràng là số mệnh đã đứng về phía bọn hắn! Quá mức may mắn!
Không do dự một giây nào, hệ thống bắt đầu làm việc, thoăn thoắt thao tác xâm nhập vào kho thông tin của thế giới, dùng sức cướp!
Những thanh download thành công liên tục hiển thị tựa như ánh đèn xanh được bật cho cuộc xâm chiếm.
"Bíp! Bíp! Bíp! Error! Error! Chiết xuất không thành công! Lặp lại! Chiết xuất không thành công!"
Chỉ đến khi dòng cảnh báo đỏ này xuất hiện, hệ thống mới dừng lại động tác, đắc thắng đến dương mi thổ khí!
Nó lấy được! Thông tin của con nhóc Silvia! Nó lấy được!
Thế nhưng, vừa mở tập hồ sơ ra, đập vào mắt nó chính là...
"Cái này..." Hệ thống ngơ ngác. Vậy mà... chẳng lẽ lại để tên ngu ngốc kia đoán trúng?
"..." Không thể nào...
Yên tĩnh đến chết. Cố gắng điều chỉnh lại mớ lùng bùng trong đầu, hệ thống- hay trong bộ dáng đốm sáng không kìm được thả bay mình lơ lửng. Nó bắt buộc phải thừa nhận là... cái thứ gọi là "kinh nghiệm đọc truyện" của tên Lorik, thế mà, thật sự làm ra trò trống.
Chưa nói cũng chưa rằng, nhưng nó gần như đã mường tượng ra vẻ lên mặt đầy đắc thắng của tên ngu xuẩn kia rồi đấy.
Bọn họ đến cuối cùng có khi lại phải dựa vào mấy kế hoạch tầm xàm của Lorik để thành công. Câu chuyện này... thật là đủ huyền huyễn.
Hệ thống thở dài thườn thượt một hơi, rồi lập tức vốc lại tinh thần chuẩn bị ra ngoài.
Hiện tại việc duy nhất nó có thể nghĩ tới... chính là làm tốt đẹp hơn một chút quan hệ của nó với ký chủ! Ôi trời đất ạ!
"Ký chủ..." Trong lúc Lorik đang cáu kỉnh khoanh tay vắt chân trên giường, nhìn chằm chằm cái ghế vừa bị hắn đập gãy mất một chân, giọng bẽn lẽn yếu ớt của hệ thống đã lại lần nữa vang lên trong đầu, mang theo một chút nịnh nọt
"Hờ, lại nhớ đến ta rồi? Sao không trốn nữa đi?" Lorik là một kẻ không có tài cán nào quá đặc sắc. Nhưng được cái, hắn rất biết cách nắm chặt lấy mọi cơ hội mà hắn có để chiếm lấy, xác định phần ưu thế cho mình. Ví dụ như hiện tại.
"Tít tít tít. Không không không, oan quá ký chủ. Ta nào có ý đó cơ chứ." Hệ thống cười mỉa trong lòng, bấm bụng hạ thấp bản thân nói chuyện: "Ta chỉ là thật sự cần tập trung hơn để làm việc mà thôi. Hệ thống cũng sợ vì không thể phân thân mà bỏ qua những lời vàng ngọc của ngài lắm."
Ký chủ của nó chỉ hừ lạnh, chẳng rõ là hắn có tin hay không nữa.
"Ừm, ký chủ..."
"Không có việc không đăng tam bảo điện." Lorik hỉnh mũi một cái, cất cao giọng cười gằn. Hắn hít sâu, xua xua tay ra vẻ cao thượng lắm: "Nói đi."
Nếu không phải nó vẫn trông thấy mấy hàng chữ "không nên gây chuyện không nên gây chuyện, phải mềm mỏng rộng lượng phải mềm mỏng rộng lượng, nó là đàn em của ta, là đàn em của ta, là công cụ tốt nhất ta có" đang bay qua lượn lại lặp lại truyền phát trong ý thức của hắn, chắc là hệ thống cũng sẽ tin rằng hắn ta thật sự rộng lượng lấy 1s.
Tự nhiên không muốn để hắn ta vênh mặt lên chút nào!
Nhưng thôi, việc nhỏ không nhịn sẽ ảnh hưởng đến đại sự...
"Ký chủ, hệ thống đã hoàn thành việc trích xuất thông tin của Silvia. Tít... Yêu cầu trích xuất thông tin, mời ký chủ chọn "yes" hoặc "no" để xác nhận." Hệ thống... hệ thống cảm thấy nó vẫn nên tận chức tận trách thì hơn.
"Thành công rồi?" Lorik rõ ràng là giật mình. Hắn cũng không ngờ hệ thống trốn mình đi có một lát, hiệu suất vậy mà gia tăng nhiều đến thế?... Vậy là lúc không có hắn, hóa ra nó cũng chăm chỉ làm việc đấy chứ?
"Ký chủ?" Âm điện tử sốt ruột thúc giục
"A, à... ừ..." Kẻ không thuộc về thế giới này thốt nhiên hồi thần, hắn gật gù ấp úng: "Chọn "yes". Yêu cầu trích xuất."
"Tốt ký chủ. Đang trích xuất thông tin!" Nhảy nhót vui vẻ, Lorik nhủ thầm trong đầu. Dường như sau những lời phản nàn của hắn ngày hôm qua, âm điệu đều đều ngày đầu gần đây có vẻ càng ngày càng có cảm xúc.
Cho nên hệ thống... cũng đã làm hết sức để giúp hắn rồi, đúng không?
Thanh niên tóc đen bối rối xoa xoa hai ngón tay vào nhau, hơi rũ mắt, không hé môi lấy nửa lời. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình xanh nhợt nhạt đang tỏa sáng, có phần ngơ ngác. Có phải là hắn cũng có hơi quá đáng không nhỉ?
"Títttt. Tài liệu đã gửi xong, mong ký chủ kiểm tra và nhận." Hệ thống hồ hởi phấn khởi ném tập tài liệu đã chuẩn bị từ trước vô trước mặt Lorik, lại hưng phấn chạy ra. Kết cục là... nó lại nhìn thấy Lorik đang ngẩn người???
Tên này bị sao nữa vậy?
"Ký chủ!" Nó rất muốn thét to hơn mà không dám, đành gằn giọng: "Ngài bị sao vậy?"
Não úng nước à?!
Tuy nhiên, bằng cách nào đó mà Lorik lại nghe ra trong câu nói này sự lo lắng. Hắn lắc nhẹ đầu, lầm bầm: "Ta không sao. Vậy..." Như muốn chữa khỏi sự lúng túng, Lorik vươn tay chạm vài cái lên màn hình xanh trắng, mở tập tài liệu.
Như những gì mà hệ thống đã thấy trước đó, đập vào mắt hắn là ảnh chân dung của cô bé con tóc bạch kim mới gặp ban sáng, cùng với đó là dòng chữ to ngay bên cạnh, chiếm hoàn toàn khu vực đại diện cho tên. Và nó ghi là...
"...Silvia Dragneel?" Lorik Amdard lầm bầm đọc ra cái tên rực rỡ sắc bạc. Kinh ngạc nhận ra là bản thân cũng không mấy ngạc nhiên.
"Tít. Đúng vậy ký chủ. Có vẻ như không nằm ngoài dự đoán của ngài!" Trông thấy đôi đồng tử chỉ khẽ mở to chứ không có miếng cảm xúc nào khác của Lorik, hệ thống cũng không tiếc lời tâng bốc: "Thật là xuất sắc! Ký chủ ta chọn thật là quá xuất sắc!"
Thế nhưng... Lorik lại xoa cằm, lắc đầu ra vẻ nghiêm trọng
"Không ổn rồi, chúng ta thật xui xẻo."
"Đúng vậy!... A, hả?" Hệ thống không kịp phản ứng ngẩn cả người. Nó không kìm được tò mò, bối rối hỏi lại: "Là... là sao cơ ký chủ? Ta không hiểu, chả phải con bé chỉ là con gái của Zeref...?"
"Hắc ma pháp sư Zeref?"
"Đúng!"
"Ta chỉ liệt kê hắn ra cho đúng bài bản mà thôi, ta không ngờ con nhóc này lại họ Dragneel thật." Lorik vuốt lên và xuống bản giới thiệu ngắn gọn, chỉ chỏ vào cột tên người thân trống rỗng lẫn cột năng lực ma thuật ghi "kiếm", trầm giọng: "Họ Dragneel sẽ dẫn đến vài trường hợp, có một cái chính là con gái của Zeref. Tuy nhiên, điều này sẽ gặp vấn đề logic khi August Dragneel cũng đang tồn tại và bị ta cơ cấu hóa."
"Ừm... ký chủ, vấn đề là ở...?" Hệ thống không tiếc mình học hỏi.
"Silvia Dragneel sẽ trở thành đứa con ngoài giá thú- hay nói huỵch toẹt ra là hậu quả ngoại tình của "canon couple". So với thiết lập thế giới ai cũng có đôi có cặp của Fairy Tail, điều này không hợp logic, hay phải nói là... phá cách có phần quá đáng." Lorik nhăn nhéo mày nghi hoặc. Đương nhiên không phải không có ai viết như vậy. Dù sao cũng là đồng nhân, ai viết gì đều tùy vào người đó. Nhưng nếu đây là thiết lập ban đầu của nhân vật chính, người đọc như hắn sẽ mường tượng đến ngay một bộ cô lang trả thù nào đó nhằm vào đế quốc Alvarez chứ không thể bắt đầu từ Fairy Tail. Hơn nữa, Silvia Dragneel quá nhỏ so với thường thức.
"Nếu theo logic thông thường, Silvia Dragneel chắc phải là đời chắt của August Dragneel, tức là... chút của Zeref?" Lông mày của Lorik càng vặn vẹo hơn với cái mường tượng xa lơ xa lắc mà chắc là sẽ không tồn tại trong bộ đồng nhân nào cả. Để người đi xuyên thời gian như đám Sát Long nghe còn có lý, nhưng như vậy lại gặp thêm một chỗ kỳ quái ấy là- Silvia gọi Mira là mẹ!
Đau đầu quá!
"Bỏ qua điều đó, ta cho rằng chỉ có hai lý do phù hợp cho trường hợp này." Kẻ đến đây từ thế giới khác giơ ra hai ngón tay mình, nhẹ nhàng kết luận: "Một là, bởi vì sự xuất hiện của ta dẫn đến việc August Dragneel đã hoàn toàn biến mất, hệ lụy đi theo đó là Zeref và Mavis đã không thành đôi. Kết cục là đứa con gái của Zeref và Mirajane Strauss đã ra đời." Giọng du dương trầm bổng ngân nga.
"Trong trường hợp này, thật không may khi chúng ta đã tự tạo ra một đối thủ cho bản thân."
Nếu hệ thống có một cái miệng, cá chắc là nó đang há hốc. Sao bỗng nhiên nó thấy tên ký chủ vô dụng nhà mình... cũng thật thông minh?
"Còn trường hợp thứ hai..." Lorik cố kéo dài giọng câu lấy sự gấp gáp của hệ thống. Sau đó, gập nhanh một ngón tay và lúc lắc ngón còn lại, hắn thần bí cười: "Rất có khả năng, Silvia Dragneel chỉ là con nuôi của Mirajane."
"A? Nhưng ký chủ, họ của con bé..."
"Suỵt!" Lorik đặt ngón trỏ trên môi ra hiệu hệ thống phải yên lặng. Thế rồi, hắn bật cười, dường như ngất ngây trong hạnh phúc bởi viễn cảnh được mường tượng trong đầu- ở nơi mà hắn sẽ có được Mirajane- nguyên vẹn, hoàn hảo và duy mỹ nhất, một lần và mãi mãi: "Ngươi nên đi phổ cập lại kiến thức hệ thống ạ. Không chỉ con cái của Zeref hay Natsu sẽ mang họ Dragneel. Trên thực tế, trong chính truyện cũng có một trường hợp ngoại lệ."
"Ý ngài là..." Hệ thống sửng sốt, bắt đầu điên cuồng lật dở lại thông tin mình có. Sau đó, ngay lập tức bắt gặp một cái tên...
"Larcade Dragneel." Lorik gật đầu, xoa cằm với vẻ thật mong đợi: "Có thể nào, thành phẩm hài lòng nhất của Zeref cũng không chỉ có hắn, mà là một nam một nữ."
"Nếu ta cầm bút, câu chuyện sẽ bắt đầu thế này. Nữ quỷ mạnh nhất của Zeref, giống như Natsu, được tạo ra trong hình dáng sơ sinh. Tuy nhiên vì chỉ là thử nghiệm cuối cùng nên dù sinh ra trước Natsu, nhưng con bé lại bị vô tình lãng quên đi mất. Tình cờ, sau giấc ngủ dài đằng đẵng 400 năm, con bé tỉnh dậy."
"Bắt gặp Mirajane..."
"Bị quỷ hồn trên người cô thu hút..."
"Và, gọi mẹ... đúng không?"
Trí tưởng tượng của hệ thống bị từng câu từng chữ của Lorik dẫn dắt, dần dần bay xa. Không có thực thể, nhưng nó như cảm nhận thấy một cơn ớn lạnh xuyên dọc sống lưng, chỉ cảm thấy những gì ký chủ của mình nói... rất có khả năng là sự thật.
"Ngươi không để ý đúng chứ? Mắt Zeref màu đen, mắt Mira xanh thẳm, nhưng mắt của Silvia Dragneel lại là màu tím trong rất đẹp. Đẹp đến có phần quá phận, sắc lạnh, không cảm tình..." Thanh niên mắt đen tóc đen rất hài lòng với lập luận của bản thân. Hắn dợm bước đến gần cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn ánh chiều đã tắt dần: "Không giống như mắt của nhân loại."
"Chỉ có một kết luận mà thôi."
"..." Hệ thống âm thầm điều ra bức ảnh cô bé con trong kho thông tin của mình, run rẩy phóng đại đôi mắt được miêu tả...
Hoàn toàn chính xác. Nó bắt đầu thở gấp.
"Silvia Dragneel, thực chất là một con quỷ trong cuốn sách của Zeref!"
"Đó là đáp án duy nhất!"
Cùng lúc với kết luận này được đưa ra, trong góc tối của căn phòng trọ thông thoáng có phần quá mức, có một đốm sáng bạc nhấp nháy trong tích tắc, ngay lập tức biến mất.
Silvia Dreyar trong hình hài của Ngân Linh bay vụt về hướng hội quán Fairy Tail- nơi cả chục con người đang chờ đợi. Vài phút nữa là tới giờ ước hẹn, và cùng với tin tốt lành, bé con trở về nhà với một nụ cười gắng nhịn.
Thật là! Đoán xem cô đã lo lắng như thế nào khi chạy tới, khi cô nhận ra thông tin của mình đã bị trích xuất một phần.
Lỡ như để chúng biết mình đang nắm đằng chuôi- đầu mối duy nhất để họ dẫn đường Charlos Dreyar quay trở về, thì câu chuyện này đã phải rẽ ngoặc gấp theo một hướng khác.
Nhưng hiện tại thì không sao rồi, mừng ghê vậy.
Silvia chép miệng. Linh thể thiếu may mắn, cái quan trọng nhất trong hồ sơ, mục "chủng tộc" của cô- lại là một trong số ít các mục hắn không lấy được.
Thật ra có khả năng là không nghĩ cái mình cần nhất lại nằm ở đó đi?
Nhớ lại mớ luận điểm và luận cứ nói có sách mách có chứng của kẻ xâm phạm, nắm nhỏ nhà ai đó không nhịn được nữa, hé môi bật cười.
_________________________________
"Nhưng ký chủ, chẳng phải con bé Silvia có nhắc tới một kẻ gọi là "cha"..."
"Cha của một con quỷ, cũng có hai trường hợp có thể tồn tại không phải sao?" Lorik không để tâm đùa nghịch với mấy cái móng tay của mình, nheo mắt: "Zeref Dragneel, tới đây vì muốn tiếp cận Natsu hoặc là Mavis."
"Còn có một cái- một con quỷ khác. Nhưng dù là trường hợp nào, ngươi đều không cần để tâm đâu hệ thống...." Thổi phù một cái, kẻ đến từ thế giới khác giơ cao tay, quan sát những tia nắng cuối cùng của ngày qua những kẽ tay thanh mảnh: "Hắn dù sao cũng không phải là trùm cuối. Chỉ cần ta giết chết Zeref Dragneel..."
"Tất cả mối nguy, đều sẽ biến mất."
Cả con nhóc con đó, cha của nó, bất kể là ai...
Tartaros- câu chuyện về Cửu Ngục Môn sắp bắt đầu rồi.
Và đây sẽ là dấu chấm hết cho bọn chúng.
________________________________
"A, ngây thơ quả thật quá tốt."
Dòng họ khiến cô trở về và làm mọi cách để được công nhận quả thực dùng tốt quá. Như ngay lúc này đây, nó đã trở thành lớp khói mù quan trọng nhất che mờ mắt Lorik Amdard cùng với đồng bọn của mình.
Đứa con gái của dòng họ Dragneel đang dần lớn lên. Sự chuộc lỗi của dòng dõi tội đồ. Kẻ sẽ thanh tẩy thánh thần, thay đổi thế giới và đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn có của mình.
Silvia khẽ rũ mắt, miệt thị nhếch môi.
Thật nực cười, giọt máu cuối cùng của gia đình
Lại là hiện thân của một thanh kiếm...
__________________________________
E hèm, suy luận cũng ok đấy Lorik, nhưng mà lạc quẻ mất rồi :)))))
Zeref- nằm không cũng trúng đạn- Dragneel 😂
P.S:
Bạn tui: Mày đi làm rồi mà vẫn viết mấy cái fanfic đồng nhân đó nữa hả?
Tui: Giải stress lắm á. Tao còn tính viết truyện mất não tới năm 30 tuổi cơ 🤡
A.S
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top