Chương 154: Có kẻ tới trước ta?!

Đêm dài đã qua. Và ngày mai không quá muốn đối mặt cũng đến.

Ánh nắng le lói qua khung cửa sổ xâm nhập căn phòng rộng lớn. Trời gần nhập thu, nhiệt độ không khí cũng chậm rãi giảm, để hơi nước se lạnh xâm chiếm không gian. Mira thẫn thờ nhìn trần nhà trắng muốt, chỉ cảm thấy ngủ một giấc, đầu giống như càng đau.

Hôm qua không phải là một giấc mơ.

Chưa bao giờ trong quá khứ mà thậm chí là cả tương lai, cô lại mường tượng ra một ngày bản thân có thể đối với việc đến hội quán của Fairy Tail nảy sinh ra kháng cự.

Đây là chuyện gì cùng chuyện gì vậy chứ?

Mira thở dài quay đầu, với lấy cái gối ở cạnh mình, ôm chặt vào trong lòng ngực. Lăn qua lăn lại.

Mùi hương ấm áp của người nào đó vẫn còn ở đây, quanh quẩn bên cạnh cô, tràn lan khắp mọi ngóc ngách trong phòng như cố dỗ dành an ủi. Nhưng Mira lim dim cảm nhận được sự hiện diện đó, chỉ cảm thấy thực ủy khuất.

Cậu không ở đây, có người muốn bắt bạn gái cậu đi rồi, biết không?

Tính trẻ con dụi mũi vào lớp vải mềm mại mấy cái, cô nhăn mày, phồng má.

Đồ ngốc!

Cốc cốc cốc!

"Mimi, Mimi?" Đúng lúc này, giọng nói trong veo của Silvia vang lên kèm theo tiếng gõ cửa.

"..." Cảm giác giống như làm việc xấu bị bắt tại trận vậy. Mira luống cuống bật người ngồi dậy. Khuôn mặt xinh đẹp nóng bỏng lên trong một khoảnh khắc ngại ngùng. Nhưng Mira rất nhanh nhận ra bản thân chưa hề bại lộ trước mặt bé con.

Vẫn ổn vẫn ổn...

Vuốt ngực thở sâu, "bà mẹ tạm- đơn- thân" giơ cả hai tay vỗ vỗ mặt mình, thầm niệm chú nhắc bản thân bình tĩnh.

Hôm nay là một ngày dài, sau hôm nay cũng là một hành trình không ngắn! Xốc lại tinh thần, cô còn có nhiệm vụ của mình! Phải bảo vệ Silvia lẫn tất cả mọi người! Đúng vậy!

Và thế là, nàng bartender đã lấy lại được nụ cười thường trực ấm áp khi cô giơ tay chỉnh lại đầu tóc của mình, bước dài về phía cửa phòng.

Mở cửa: "Sil-chan, con..."

"Mimi!" Nắm nhỏ ngay lập tức phóng vào trong, ôm lấy chân người lớn, rồi ngẩng đầu cười ngọt ngào: "Chào buổi sáng ạ!"

Đôi mắt tím trong nheo lại hình trăng non, mái tóc tơ mượt mà khẽ cọ vào lòng bàn tay người lớn làm nũng

"Ừ." Nụ cười của Mira càng thêm phần chân thật. Cô cúi người bế lấy Silvia rồi đặt lên trán bé con một nụ hôn nhỏ: "Chúc con một ngày mới thật đẹp."

Một chú chim nhỏ nhảy nhót trên cành cây cao cúi đầu rỉa rỉa lông vũ óng mượt của mình. Nhưng rồi, nó bất chợt ngẩng đầu tò mò quan sát cái bóng dài trườn bò nơi thân cây gần đó. Chẳng rõ chim nhỏ có biết kẻ kia nguy hiểm thế nào hay không, nhưng đúng thời điểm trước khi thân hình dài ngoằng kia nhảy vồ về phía nó một giây có lẽ. Chim nhỏ vỗ cánh, nhàn nhã bay về nơi chân trời.

...

"Silvia Dreyar! Tốt nhất là con ngồi yên đó cho Mimi!" Ngày khởi đầu yên ả, nhưng sau đó thì không. Đến để kiểm tra căn phòng nghiên cứu bày đầy những vật phẩm tối qua của cô- nhóc- nào- đó táy máy xong xuôi, Mira lập tức sập cửa, tức giận đến trừng mắt.

Đã lâu rồi kể từ khi cô ấy thật sự tức giận với một người khác trong hội. Và hay ho dữ chưa, hình như mọi kẻ thường xuyên khiến cô trừng mắt phồng má, đều thuộc cùng cái gia tộc nào đó.

Mẹ nào con nấy! Quả nhiên là mẹ nào con nấy! Không một kẻ nào có thể khiến cô bớt lo lắng đi được cả!

Mira cáu giận nghĩ trong lúc chuẩn bị bữa sáng cho mọi người trong hội, tiếng lanh canh ầm ĩ không ngừng tràn ra khỏi phòng bếp mở rộng cửa.

"Mimi..." Silvia cúi đầu hối lỗi, cô bé con chọc chọc hai đầu ngón trỏ vào nhau, lí nhí giọng gọi từ bên này qua bên kia quầy bar.

"Con xin lỗi..."

"Con và mẹ con chỉ biết xin lỗi thôi sao?" Mira đặt một ly cacao trước mặt nắm nhỏ, khoanh tay từ trên cao nhìn xuống. Môi mím chặt: "Chẳng lẽ đó là cách duy nhất à?"

"..." Silvia gục đầu càng thấp. Đương nhiên... là còn có cách khác: "Nhưng đó là cách nhanh, cũng như hữu hiệu nhất."

Lại- là- câu- này!

Mira hít sâu ngăn cản bản thân bùng nổ. Đây tất nhiên là gen di truyền đúng không?! Đúng không?! Con dám trích máu mình làm vật phẩm! Ròng rã hai mươi cái! Con nghĩ con là ai chứ!?

Nàng bartender nghẹn một bụng lớn không thể nói ra, đến cuối cùng, tất cả lại đều biến thành tự trách.

Tại sao đám người lớn như họ lại chẳng thể làm gì, để một đứa trẻ phải đứng lên bảo vệ họ đây?

Ánh mắt xanh thẳm dần dần đen tối, quay cuồng bão tố nơi đáy mắt.

"Mimi... Mimi...!" Nắm nhỏ mở to cặp mắt tròn tròn, với những ngón tay bé xíu ra nắm lấy vạt váy người lớn: "Mimi... Con sai rồi! Con xin lỗi ạ!... Mimi đừng giận mà..."

"Con...!"

"Chào buổi sáng mọi người!"

"Chúc ngày tốt lành nha!"

Đúng lúc này, cánh cửa hội bật mở. Juvia với gương mặt đỏ ửng và đôi mắt to chứa đầy trái tim hồng vừa đi vừa nhảy nhót xuất hiện, xoay vòng vòng tiến vào cánh cửa nhà hội. Bên cạnh cô, đương nhiên là lý do khiến cô gái nước cảm thấy thật hạnh phúc.

"Mira-chan, mọi chuyện ổn chứ?" Gray Fullbuster có chút lo lắng quan sát khuôn mặt đen kịt của cô gái bên kia quầy

"Mimi~" Silvia ngay lập tức cấp bách lắc lắc vạt váy trong tay mình, ra sức chớp chớp mắt cầu xin tha thứ.

"À... tất nhiên rồi Gray, chỉ là giấc ngủ tối hôm qua không được tốt cho lắm..." Mira kín đáo liếc ngọt bé con một cái, cảnh cáo cô bé phải uống hết ly nước trên tay, rồi cười khổ nhìn về phía Gray nhỏ giọng: "Chuyện xảy ra đột nhiên quá..."

"Đúng vậy nhỉ?" Gray vừa thả lỏng người đi theo sự lôi kéo của Juvia về phía bản nhiệm vụ vừa tặc lưỡi. Đừng nói, chính cậu cũng đang không quen được đây.

Ở gần cô nàng này lâu như vậy, lại còn là 24/24...

"Ài, khoan đã, Gray! Juvia!" Chịu đựng cái nhìn như muốn đốt cháy ra một cái lỗ từ phía sau đầu mình, Silvia mếu máo tụt xuống, chạy về phía cặp đôi băng nước.

"Silvia-chan, em sao vậy?" Juvia dừng ngang bước chân, vội cúi người đón lấy bé con

"Em... vẫn đang lo lắng cho bà chị sao?" Gray- lại mất áo- ngồi xổm xuống xoa đầu nắm nhỏ, khẽ thì thầm

Biết được chân thân của Silvia làm Gray không nhịn được cảm thấy thật thân thiết. Thanh kiếm được Charlos quý trọng từng ấy năm, ngày đó cậu cũng tham gia tìm vật phẩm, hơn nữa, cũng cùng đồng hành lâu như vậy...

"Vâng... à không, cái này..." Silvia gật đầu rồi lại lắc ngay lập tức. Len lén lấy ra hai cái ghim cài rất nhỏ có đính hội huy Fairy Tail, bé con dúi nó vào bàn tay lớn hơn, hạ giọng dặn dò: "Nó sẽ giúp mọi người ngăn cản bớt ma thuật tẩy não của kẻ kia, tuyệt đối đừng cách xa nó quá nhé!"

Thế rồi thoắt một cái, Silvia tung ta tung tăng quay trở về chỗ ngồi của mình. Đặt tay lên chốc đầu gối, nắm nhỏ chớp chớp mắt nhìn Mira giả bộ ngoan ngoãn.

Mira: "..."

Gray cùng Juvia ngó bên này, không hiểu gì cả

"Chúc mọi người một ngày đẹp trời ạ!" Bé con lại cười híp mắt ngoan ngoãn vẫy tay chào cả hai trước ánh mắt rình rập của Mimi nhà mình.

"Ồ..." Vẫn cái hiểu cái không, nhưng chắc là không sao... đâu?

Đợi cho cặp đôi kia khuất bóng sau cánh cửa hội, Mira bắt đầu thở dài. Cô chọc chọc vầng trán trơn bóng của Sil-chan vài cái, rồi bật cười thương tiếc vuốt ve mái tóc tơ óng mượt: "Cám ơn con nhiều lắm, Silvia." 

"Không có gì đâu ạ!" Bé con vẫn vui vẻ cười híp mắt, nụ cười của Mira khiến khóe môi cô bé càng cất cao. Silvia giơ tay, ôm vòng lấy cổ người lớn: "Mimi hôm nay cũng sẽ có một ngày thiệt là đẹp luôn ạ!"

Như là, thành công lần nữa nhìn thấy Charlos Dreyar...

Nhưng Mira chỉ cười, cũng không đáp lại.

Ngày đẹp từ thời điểm này được định nghĩa, là một ngày không bị cái gã kia tiếp cận! Và tiếc là, có lẽ nó sẽ không xảy ra, nhất là khi cô không thể rời khỏi vị trí của mình.

Có lẽ Mira không phải là người duy nhất có suy nghĩ này thì phải.

"Mira, chúng tôi nhận nhiệm vụ này nha!"

"Mira! Cả chúng tôi nữa!"

Lần lượt, tất cả mọi người đều có vẻ thích thú hơn hẳn với bảng nhiệm vụ dần được lấp kín vào hôm nay bằng la liệt các yêu cầu đủ mọi thể loại- với một vài người kín đáo nhận lấy món đồ nhỏ từ tay Silvia. Sau chót, chỉ có nhóm Erza- Cana cộng với nhóm Wendy cùng các Exceed là còn ở lại hội quán với Mira và bé con nhà Dreyar- cốt là để trông chừng không cho Lorik lại gần những thành viên nữ khác không nhận nhiệm vụ- ví dụ như Kinana hay Laki.

Và thế là, hơn 10h sáng, đối tượng bị bọn họ dàn trận bày sẵn "chào đón" cũng xuất hiện.

"Xin chào mọi người! Có ai nhớ tôi không nào?" Kẻ bước tới hiên ngang nhảy qua cánh cửa mở rộng, hất đầu, giơ tay vuốt ngược mái tóc đen nhánh rồi nháy mắt, nở một nụ cười thật tươi.

... Hình tượng... thật không dám bàn luận...

Dù sao, chỉ cần biết Erza và Carla đã sặc mất ly trà đang nhâm nhi, khó khăn vỗ ngực. Trong khi đó, Cana lén lút trợn trắng mắt bên cạnh Happy và Lily đang che miệng, cố gắng để không cười thành tiếng.

"..." Nàng bartender nào đó "được" Lorik "đặc biệt chú tâm" điều chỉnh tư thế để có thể trực diện khuôn mặt đẹp trai của anh ta nắm chặt tay nói không lên lời. 

Cô chỉ là đột ngột nhận ra sai lầm lớn nhất bản thân bỏ quên mất khi đánh giá tình hình. Ấy là dù cho khí chất có khác nhau đến đâu, cảm giác mang lại có một trời một vực đến thế nào, thì Lorik Amdard- vẫn có cùng một khuôn mặt với Charlos!

Mira rất muốn đáp một tiếng "Không!" to và rõ, tuy nhiên rất tiếc là là không được, không được... Cô đành gượng cười thương nghiệp trong khi cúi đầu giả bộ lau dọn chén đĩa: "Xin chào Lorik, bữa trưa khỏe?"

"Ồ đương nhiên, tôi đang tràn trề năng lượng vào ngày hôm nay." Lorik đứng thẳng người, hất hất mớ tóc mai rồi sải từng bước dài đi đến trước quầy bar. Anh chàng chống khuỷu tay xuống quầy, nghiêng người về phía nữ bartender xinh đẹp: "Cô có đề nghị gì cho tôi hay không Mira?"

Silvia bị bỏ qua hoàn toàn khoanh tay, lỗ tai bé nhỏ dường như rung rinh một thoáng theo từng chữ người kia nói. Bé con đen mặt đến mức chiết ra mực nước nhìn chằm chằm như muốn đục một cái lỗ trên mặt đất. Những lúc như này, thật là nhớ...

"Xin chào anh chàng dầu mỡ." Giọng càm ràm khó chịu của quý tiểu thư nhà Mine được nghe thấy từ tận xa ngoài cửa. Cô bé tóc mật ong khoanh tay xụ mặt, mắt trợn trắng: "Anh chắn đường quá đó nhé?"

"Hả?" Lorik hóa đá, cứng ngắc quay đầu. Dầu... dầu mỡ sao? Không phải là hài hước hay ngầu lời sao?

May mắn, may mắn. Không phải mỹ nhân ngực bự nào đó. Nhưng mà...

"Ai đây?" Tên tóc đen buộc miệng hỏi

"Cái gì? Câu đó để tôi hỏi mới phải?! Anh là ai hả?!" Trên trán hiện dấu chữ thập, Celty đứng trước mặt kẻ mà cô bé nhìn kiểu nào cũng ngứa mắt, chống hông, ngả người về phía trước lớn tiếng: "Đang làm cái gì ở đây với bộ dạng này?!"

"Này xúc phạm quá đó, có gì sai khi tôi ở hội quán của mình và chào hỏi các đồng đội xinh đẹp chứ hả?!" Lorik cũng chống hông cúi đầu vặc lại đứa nhóc cao đến hông mình, trợn mắt: "Hỏi lại! Ngươi là ai hả cái con nhóc hỗn hào này?! Đây là Fairy Tail, là hội pháp sư đó! Không phải khu vui chơi đâu!"

"Hệ thống! Tra xét con nhóc này! Nó có trong cốt truyện sao?"

"Títttttttt. Đang khởi động. Khởi động hoàn tất. Đã nhận lệnh. Đang tiến hành tra xét. Xin chào ký chủ, cuối cùng thì ngài cũng chịu lăn ra khỏi giường rồi, tôi thật là mừng quá."

"Ngươi đang đá đểu ta đúng không?" Lorik ẩn núp nhướn cao đôi chân mày

"Tôi nào dám..."

Trong lúc kẻ kia mải nói chuyện với hệ thống, đôi con ngươi hổ phách trực diện hắn dường như lóe lên những tia lửa khó hiểu lẫn dò xét. Cùng với đó, cô tiểu thư nhà Mine hơi cúi đầu, cà cà răng

Ăn với chả nói! Lần đầu gặp cái bản sao tệ đến mức này! Ngươi nghĩ ta là ai chứ hả?!

"Gì!? Anh...!" Celty nhe răng, dữ tợn tiến về phía trước một bước như muốn nhảy tới túm cổ áo ai kia lôi xuống

Ngươi giấu chị ấy đi đâu rồi hả?!

"Celty!" Một cái bóng nho nhỏ bất ngờ ập tới, ôm nhanh tấm lưng cứng đờ của cô bé tóc nâu. Giọng trẻ con rất trong trẻo, ngọt ngào lại thanh thoát: "Silsil đã đợi Celty mãi đó!"

Cô con gái độc nhất của nhà Mine chựng hẳn lại. Tia lửa nóng cháy nơi đáy mắt vụt tắt. Celty thả hờ khóe môi mím chặt của mình, quay đầu nắm chặt lấy hai vai nắm nhỏ, mấp máy môi rồi lia mắt về phía kẻ vẫn đứng với cái miệng há hốc phía sau mình.

"Đây rốt cuộc là có chuyện gì?" Cô bé tóc mật ong lựa lời. Trực giác nhạy cảm rõ ràng mách bảo, cô phải cẩn trọng... từng lời nói, từng cử chỉ.

"Cha... lại biến mất như lần trước rồi ạ!" Bé con cười híp mắt: "Nhưng mà, Silsil có quà cho Celty!"

Silvia lấy ra một cái kẹp tóc nhỏ, cài lên tóc mái của người đang giữ lấy mình, lại cười càng tươi hơn trước, khóe môi chúm chím như một nàng thiên thần thu bé lại trong hình hài con nít: "Hợp lắm ạ!"

"...Cha" ấy hả? ... cái quỷ gì... mà "lại biến mất như lần trước"... lần trước Charlos không có mặt... ý cô bé là lần chị ấy hôn mê trong Đại Hội sao? Celty mím môi giơ tay chạm vào cái kẹp nhỏ. Thế là, lại bị người ám toán nữa nhỉ, hơn nữa còn là người "hợp". Quý tiểu thư nhà Mine thở hắt ra, bật cười: "Đương nhiên rồi!"

Chị hiểu rồi!

Nói chuyện với người thông minh thật là nhẹ nhõm!

Silvia chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nở một nụ cười nhỏ rồi hơi ló đầu qua bả vai cô bé tóc mật ong, mở to đôi mắt tròn tròn nhìn tên thanh niên vẫn kinh nghi bất định nhìn cả hai cô gái nhỏ: "Chú Lorik, chúc chú một ngày đẹp trời ạ!" 

"Ngươi... lại là ai?" Lorik không bị khống chế lại thốt lên. Là ai? Cả hai người này, không hề tồn tại trong cốt truyện chính!!! Chuyện gì đang xảy ra!?

"Tít. Tra cứu hoàn tất. Báo cáo ký chủ, theo thông tin nhận được, đứa bé tóc nâu lớn hơn một chút là con gái của Wakaba Mine, xem như nhân vật được confirm mặc dù không xuất hiện chính thức. Tuy nhiên, trí chướng chỉ bỏ qua nó vì bản thân con bé không có thông tin từng xuất hiện tại Fairy Tail, hiện tại bắt đầu khởi động trình tự... đã khởi động xong."

"Títttt. Đang tải dữ liệu kế tiếp... Error! Error! Tra cứu sai lầm! Lặp lại thao tác! Títt. Error! Error!" Các lệnh liên tục báo đỏ khiến cả Lorik và hệ thống đều hoảng hồn, cũng không thể suy tư sâu xa thêm về trường hợp của Celty Mine nữa. Nê đương nhiên, không biết rằng... cô bé đã thoát khỏi tầm nhìn của chúng, một lần và mãi mãi.

"Hoán đổi trình tự!" Thay vào đó, vấn đề lớn nhất chúng phải đối mặt...

"Nguy rồi! Ký chủ! Biến số của chúng ta là con nhóc tóc bạch kim mắt tím đó, nó..."

Đã trồi lên khỏi mặt nước

Những âm thanh lộn xộn hòa quyện vào nhau bắn xuyên lỗ tai bùng nhùng, Silvia nghiêng đầu chớp mắt một tý tẹo. Thế rồi, nắm nhỏ cười bí ẩn, quay người chạy lại về phía Mira đang chờ sẵn lo âu. 

"Mẹ ơi!"

Cô bé con nhà Dreyar không do dự cất cao giọng gọi

"Được xác định là con gái của Mirajane Strauss!"

Trong đôi mắt co rụt lại giận dữ, cuồng nộ của Lorik Amdard
_______________________________

"Yosh, Charlos! Cô đến muộn quá! Mau lại đây đi nào!" Lôi Thần Tộc thoáng thấy cái bóng cao gầy với áo blouse trắng tới từ đằng xa liền không do dự cất tiếng gọi.

Em gái được Laxus công nhận thì cũng là người của Lôi Thần Tộc họ!

"À, mọi người. Có chuyện gì sao?" Tóc đen hơi dừng lại một chút bất ngờ. Nhưng rồi cô cũng đi về phía họ, tò mò đánh giá hai hàng người đang hào hứng đứng đối mặt nhau.

Phản xạ đầu tiên là, nhóm Natsu với Laxus đánh nhau rồi? Sau đó, khi nhìn thấy cả Juvia và Mira ở đội hình của Laxus, cô nàng mới phản ứng lại được... đây chẳng phải đội hình tham dự Đại hội Ma thuật đó sao?

Quả nhiên

"Chúng ta sẽ quyết định xem đội A hay đội B mạnh hơn tại đây!" Makarov ngồi nghiêm nghị trên quầy bar của hội quán để tuyên bố... một ngày bất hạnh cho một số người.

"Đội nào thua sẽ phải chịu sai khiến trong một ngày!"

Đội trưởng hai đội bước về phía trước, Erza cau mày nghiêm nghị trong khi Laxus bắt đầu bẻ tay răng rắc

"Ba, hai, một!" 

Một trận quyết thắng thua!

Teng! Teng!

Búa đánh kéo! "Đội B đã chiến thắng!!!"

...Là oẳn tù xì sao? Charlos run run khóe môi cố ngăn bản thân bật cười thành tiếng. Bó tay, quả nhiên là ông nội ở nơi nào thì cũng luôn thật lắm trò... Nhớ nhà quá...

"Xong con ong..." Dàn hổ báo đội A tái mặt

"Rồi chúng ta sẽ ra sao đây...?" Wendy bé nhỏ bật khóc

"Cả các cậu, cũng phải chịu hình phạt đấy. Exceed phải chịu chung với đồng đội của mình." Lily cười vào vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của Carla và Happy, tuyên cáo thành viên tiếp theo của một ngày địa ngục.

Cuối cùng...

"Charlos! Cô cũng phải đi cùng với tụi này!" Đôi mắt hỏa long trông thật đáng sợ khi đám mấy người bọn họ vừa nhận lệnh từ Laxus. Quay qua, cậu chàng không do dự lấy giây thứ hai, kéo lẹ tay Charlos xách lấy cô chạy té khói ra ngoài.

"Ơ? Ơ kìa?! Tại sao?!!!!" Tóc đen đang xem kịch vui không kịp phản ứng tròn mắt la lên

"Bởi vì kể từ giờ phút này, cô cũng là thành viên của đội A nha!" Salamander cười híp mắt

"??? Đại Hội đã kết thúc rồi mà! Luật rừng ở đâu ra thế?!!!" Charlos không phục! Nếu tính ra thì cô thuộc phe thắng kia mà! I am a member of team B, ok?! Nhưng cô không phản kháng được!

"Không phục cũng không có cách nào nha!" Erza và Gray cũng đã đuổi kịp họ cười lên thành tiếng: "Phụt! Hahahaha, đội A chúng ta hôm nay sẽ cùng nhau chịu phạt! Đi kiếm viên đá ma thuật thôi nào!"

 "..." Lucy và Wendy đổ mồ hôi hột nhìn mấy anh mấy chị mình

Đằng sau họ, đội B nhìn theo nhóm vừa tự kiếm thành viên mới cho bản thân, mỗi người lại nghĩ một kiểu không kìm được tặc lưỡi một thoáng.

"Này Laxus, không ngăn cản sao?" Cana dùng cùi chỏ chọc chọc Lôi Long bên cạnh, nhướn mày

"... Không cần." Chần chừ một thoáng, nhưng Laxus lắc đầu: "Để cô nhóc ấy đi chơi cùng đội A sẽ tốt hơn." Đừng tưởng anh không để ý, ban nãy nếu không bị Natsu kéo đi chắc con bé đã chui vào góc nào đó với mấy cuốn sách và bút ký của mình rồi... Biết là cô ấy gấp trở về, nhưng cũng đâu có cần trốn bọn họ như thế đâu?

"Ara ara~" Mira kế bên cả hai ôm má, nghiêng đầu cười híp mắt

Và cứ như thế, chiến tướng chủ chốt của đội B Fairy Tail... đã bị đội A bắt cóc như vậy đấy!

"..."

Địa điểm thực hiện nhiệm vụ... khu đầm lầy được mệnh danh Cánh cổng của Địa Ngục

"Mọi người, cẩn thận dưới chân đó nhé!" Erza đi trước mở đường, ngay đằng sau cô là Charlos Dreyar với cái miệng dẩu cao như giá treo đồ đang nhìn chằm chằm tấm bản đồ đơn giản đến mức sơ sài trong tay.

"Cẩn thận... nhưng đích đến còn cách xa lắm, haizzz." Cô nàng lầm bầm

"Cái đầm lầy này tởm quá!" Lucy sợ hãi đi cuối cùng, vừa đi vừa nhìn quanh, nơm nớp lo lắng. Sao hôm nay trực giác của cô không tốt chút nào cả vậy nè... đúng là bước chân trái ra khỏi cửa rồi má ưiiiiii

"Chân tui còn không chạm đất! Má ơi!" Happy giãy giụa như người sắp chết đuối tới nơi nhìn lên Carla đang ngồi cùng Wendy ở tút trên người Natsu... sau đó đột ngột bất lực chìm nghỉm

"Khoan đã, Happy!"

"Này, cậu có sao không vậy?" Lucy và Natsu ngừng lại hẳn, lo lắng ra mặt nhìn chằm chằm chỗ người bạn nhỏ biến mất. Biết rằng Happy cũng là một ma đạo sĩ của Fairy Tail, cơ mà...

"Ba má ơi!" May mắn, được vài giây, cậu ấy đã bay lên khỏi mặt nước, càu nhàu: "Ở dưới nước có con gì ấy! Tý nữa là nó xơi tái tui luôn rồi!"

Hai người nào đó thầm thở phào một chút

"Chr." Natsu quay đầu đi tiếp, cũng càu nhàu: "Tên khốn Laxus! Lúc nào về phải dần cho hắn một trận mới được!"

"Nếu chú đã máu thì anh cũng sẽ giúp!" Gray gật gù hùa theo

Charlos híp mắt, tia sáng tím vụt qua nơi ngân hà bao la rồi tắt lịm. Nhìn mấy sinh vật bên dưới mặt nước một chút, tóc đen nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn không nói gì quay đi. Thiệt tình, nhanh nhanh cho xong đi...

Hm? 

"Thật là, tôi không biết là Magnolia lại có một nơi như thế này đấy." Erza đi thêm một quãng, không nhịn được rầm rì. Ngay lúc này, cắt đứt bầu không khí trùng xuống mệt mỏi, Lucy đột ngột thét lên hãi hùng

"Cút đi biến đi cút đi!!! Kyaaaaaaaa!!!"

Một đàn đỉa tròn, béo căng đỏ hỏn từ lúc nào đã lủng lẳng bám vào da thịt trắng mịn. Chúng lắc lắc thân hình nung núc của mình, chuẩn bị hút một trận no căng máu xử nữ

"AAAAAA!!! Thả tao raaaaaa!"

Vút! Cốp!

Một viên đá vượt xa phản xạ của những người khác bay vụt lại từ phía trước, liên tục đánh vào mấy con đỉa gây kinh hãi, đập bay chúng khỏi cơ thể con gái đầy đặn

Cốp cốp cốp!

"A?" Lucy không kịp phản ứng nhìn xuống rồi lại nhìn lên

"Lập." Từ vị trí của mình, Charlos cau chặt mày, trụ vững chân. Cô cố nén cơn buồn nôn xây xẩm bốc lên từ cổ họng, choáng váng thì thầm: "Kích hoạt."

Erza ở bên cạnh kinh ngạc nhìn cô ấy

Lacrima tinh chuẩn đập mạnh xuống mặt nước theo vị trí được tính toán, ma pháp trận rực sáng trên không trung nhanh nhạy vồ về phía "con boss đỉa" cực đại. Lucy lại hét lên một tiếng lớn khi chứng kiến thứ suýt nữa trở thành cơn ác mộng của mình ngày hôm nay, để rồi trơ mắt nhìn nó biến thành than đỏ chỉ 1 giây sau đó.

"Hỏa thiêu." Charlos thở phào một hơi, lảo đảo lùi về phía sau. Đầu óc sây sẩm, tóc đen hụt mất một bước sực té ngã. May mắn, Erza đã chờ sẵn để đỡ lấy cô

"Cám ơn." Charlos gật đầu, nhẹ thì thào

"Cô bị sao vậy?" Tóc đỏ lo âu sờ sờ trán cô bạn mới, thử nhiệt độ: "Mặt cô tái nhợt cả rồi. Không khỏe sao? Có thấy nóng hay lạnh không?"

"À không, tôi không sao. Chắc là không quen với khí trời mà thôi." Tóc đen lại lắc đầu, xua tay. Cô đứng hẳn lên khỏi cánh tay đang giữ vai mình, cười nhẹ một tiếng rồi lấy tấm bản đồ ra tiếp tục xoay ngang dọc. 

Erza chỉ mím môi quan sát cô một chút rồi đành bỏ qua.

Mà Charlos, chỉ khi cảm thấy ánh mắt của người kia đã rời khỏi mình, mới không chống cự nổi mà để lộ một chút cảm xúc.

Đôi mắt đen cuồn cuộn rung chuyển như muốn xoáy ra một cái vực sâu nơi đáy, cô nắm chặt tấm bản đồ đến mức hai bàn tay không ngừng run lên, vô thố.

Cô không cảm giác sai... cô đang sợ hãi...

Tại sao chứ, đây không phải lần đầu tiên cô đặt chân đến đây, càng không phải lần đầu cô nhìn thấy chúng...

Thế nhưng đứng trước đám đỉa vừa rồi, trong đầu cô đột ngột bắn tóe lên một khung cảnh nơi màu đỏ tanh nồng bao phủ cả thế giới. Máu không ngừng nhỏ giọt, đau buốt như bị vạn kim châm chích giữ lấy cô trong xiềng xích của mình. Mùi rỉ sắt lại hơi ngọt của huyết... khiến người ta nghẹt thở, làm cô không ngừng run rẩy.

Đau

Đau quá...

Mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt, cả người Charlos không kìm được dần lạnh toát.

Hít thở không thông, đầu như hồ nhão.

Đây cũng là... hậu quả của việc bị ném sang thế giới song song ư?

Hay là...

Rốt cuộc là có chuyện gì... có chuyện gì... đã xảy ra với cô vậy?
__________________________________

"Ý của ngươi là, chỗ này không phải thế giới nguyên bản nơi lẽ ra ta phải được đưa tới, đúng không?" Lorik hằm hằm sát khí ngồi xuống một cái bàn không xa nơi quầy bar, siết chặt ly nước trong tay như muốn bóp nát nó thành ngàn mảnh vụn: "Và hơn thế nữa, đây rất có thể là một bộ đồng nhân?!"

"Là ai?!" Hắn ta quan sát thân hình yểu điệu ẩn hiện phía sau quầy bar bằng gỗ, nghiến răng nghiến lợi: "Là kẻ nào đã đến trước ta?! Ai là nhân vật chính?!!"

"Títtt. Ký chủ, xin ngài hãy giữ bình tĩnh..."

"Bình tĩnh cái con khỉ khô!" Lorik bóp nát cái cốc gỗ, tiện tay đập vụn luôn cái bàn mình đang ngồi. Dưới ánh mắt lo lắng của Wakaba và Macao ném tới, hắn hơi hơi rũ mắt, âm trầm mặt đứng dậy bước đến cái cột gần bảng nhiệm vụ. Ra chiều ngó nghiêng một chút, Lorik liền nép mình vào trong: "Đ** mẹ nó! Đồ vô dụng! Súc vật! Rác rưởi! Dựa vào cái chó gì chứ?!"

Nữ thần của hắn! Ô uế rồi!

Ô uế rồi!

"Hắn đang ở đâu?! Cha đứa nghiệt chủng kia ở đâu?! Hắn là ai hả?!!"

"..." Trong khi Lorik nổi điên, đốm sáng tự nhận là hệ thống kia cũng bay qua lượn lại trong tâm thức hắn, nhìn bảng kết quả phân tích mà không khỏi rùng mình

Tại sao lại như vậy? Làm cách nào mà Ý Thức của thế giới này tìm ra được nó...? Phải làm sao...? Không thể cho tên Lorik đó biết về chuyện này được... tên nhát gan đó sẽ chạy mất... Làm thế nào...?

"Títtt. Ký chủ ký chủ, đã tìm ra nguyên do. Chúng ta vẫn còn an toàn!"

"Cái chó! Lần thứ bao nhiêu rồi?! Lần- thứ- bao- nhiêu?! Tao không tin mày nữa! Mau nói cho tao biết cha con súc vật đó là ai?!!" Lorik đăm đăm như muốn xuyên thủng một lỗ trên người đứa bé nhỏ xíu lọt thỏm trong đám người đang ngồi cạnh quầy bar, giận đến muốn giết người: "Ai hả?!"

"Ký chủ, con bé đó chính là nhân vật chính! Chính là nó!" Hệ thống biết hiện tại tên ngu xuẩn nhà mình không nghe vô điều gì nữa. Nhẹ nhàng không được, nó đành bất đắc dĩ la hét: "Là con bé đó phá hỏng chuyện của chúng ta!"

"Cái gì?" Lorik híp mắt, lần này đã nghe lọt rồi. Hắn vẫn chằm chằm quan sát Silvia, nhưng nơi sâu trong đáy mắt, dường như cháy lên một ngọn lửa vô danh nào đó.

"Khí vận của thế giới này tập trung rất nhiều trên người con bé đó, nó chính là nhân vật chính!" Hệ thống đánh liều lặp lại kết luận, trên thực tế, có một người nữa cũng sở hữu lượng khí vận không kém bao nhiêu so với Silvia...

Chính là Mirajane

Rất có thể, cô ta mới là nhân vật chính, nhưng nếu như vậy... ký chủ nhà nó chắc chắn phải điên.

Không thể! Không thể... nói cho hắn được!

"Không phải cha nó, mà chính nó à?" Lorik cưỡng chế não mình nguội lại, hít sâu: "Mày chắc không hả?"

"Chắc chắn ký chủ! Tên cha thậm chí không xuất hiện trong bảng xếp hạng khí vận của thế giới này nữa." Coi như qua được cửa ải, hệ thống thở phào: "Không có dao động nào đặc biệt trong top nhân vật chính, mà chỉ cần xếp hạng của hắn không thuộc top10, trí chướng của chúng ta ắt hẳn có tác dụng với hắn..."

"Hắn là ai?" Lorik tới hứng thú. Không phải kẻ không quen, vậy ai? Laxus? Không, nghe có vẻ không giống lắm thì phải...

"Ký chủ... ký chủ có hứng thú lại rồi sao?" Hệ thống e dè cẩn thận từng ly từng tý hỏi

"Ngươi biết không... Nếu con nhãi kia là nhân vật chính, vậy mọi thiết lập đều là vì nó mà sinh ra." Mắt Lorik thẫm lại khi hắn đang cười với khuôn mặt vặn vẹo, tay siết chặt: "Trinh tiết của Mirajane, cũng bởi vì nó mà mất, tao sẽ không để yên. Tao biết mấy bộ đồng nhân này lắm mà, tao sẽ chạm mặt thằng khốn đã làm chuyện ấy sớm thôi..." Hừ, để hắn đoán xem, nếu chỉ là thiết lập làm đẹp hơn cho nhân vật chính, vậy thì chỉ có vài trường hợp mà thôi...

Rồng, Sát Long huyền thoại nào đó, hoặc là... Zeref! Chỉ một trong số đó thôi, và bọn chúng rồi sẽ bị ta băm NÁT!!!

"Nữ nhân thiên hạ, duy chỉ vợ của kẻ thù là khiến tao hứng thú. Thằng đó phải chết! Con nhóc con ấy phải trả giá, tao sẽ lóc từng miếng thịt nó ra. Mà Mirajane..."

"Phản bội tao... tao sẽ không dịu dàng đâu... Ả sẽ phải hứng chịu tất cả... món đồ chơi đó sẽ phải khóc lóc cầu xin... trong cơn thịnh nộ của tao..."

"Ký chủ anh minh!"

"..." Bỏ qua mấy tên điên đang ôm ấp kế hoạch tởm lợm trong góc hội quán, các cô gái còn đang ở lại hôm nay của Fairy Tail không ngừng đá mắt nhìn nhau giao thiệp.

"Hắn đâu rồi?" Erza nhột nhạt

"Đằng kia kìa."

"Mặt đen kịt, chả biết đang bị cái gì nữa." Cana ngồi quay lưng, ôm lấy thùng rượu của mình khó chịu ra mặt.

"Trù hắn bị táo bón cả ngày." Đây là con mèo xanh đang ra sức chớp nháy mắt đấm tay lên trời

"Được vậy thì tốt quá." Hiếm khi như hôm nay, Lily tán thành với cậu

"Aizzz." Nhưng ai cũng biết là, nó sẽ không xảy ra, Carla đành thở dài ngao ngán

Khác với các Exceed vẫn còn thảnh thơi để nói giỡn, các cô gái nhìn nhau, thầm nhíu mày dò hỏi người kia có phải cũng đang như mình, chịu đựng áp lực của ma lực khổng lồ kia đè nén tới một bước khó đi.

Câu trả lời dĩ nhiên là có...

Hơn thế nữa, trán Mira đã ướp ra một tầng mồ hôi mỏng. Cô... đang bị nhằm vào...

Ma lực... thật đáng sợ. Ghét cậu thật đấy Charlos...

May mắn họ đều đã đề phòng từ trước, nếu không, để Lorik biết vẻ mặt như muốn giết người của hắn lại bị Happy nói thành như vậy, không biết sẽ ghi thù cậu nhóc đến mức nào nữa...

Thế nhưng họ không hề nghĩ đến, cho dù có cũng không đáng sợ đi. Bởi vì, Silvia đã nghe được tất cả. 

Cô bé híp mắt nguy hiểm nhìn kẻ xâm phạm từ đằng xa, khóe môi cong lên một đường nhợt nhạt, cả đôi mắt tím trong veo, cũng đang cười tủm tỉm. 

Thay vì nét mặt viết rõ ràng mấy chữ "sắp giết người" của Lorik, sát khí của Silvia càng ẩn nấp, càng ý nhị, cũng vì vậy ở lúc không ngờ tới nhất, càng dày đặc, gần như thực thể hóa mát lạnh cả không gian.

Là sát khí thuộc về một Thần Kiếm đã từng nếm qua máu thần, nếm qua mạng người. 

Vĩnh viễn sẽ không để kẻ thù của mình biết, khi nào...

Thì bản thân sẽ rơi đầu

Lorik, cho tới thời điểm đó, cứ nhảy nhót đi...

"Nhưng... nhưng mà ký chủ, thật ra... bởi vì không xuất hiện trong bảng khí vận, hệ thống không thể tìm ra được cha của con bé nhân vật chính. Ngài xem, chúng ta..." Ở mặt trận hai người nào đó, hệ thống gần như bỏ xuống quyền chủ động của mình, nhỏ giọng sợ Lorik lại nổi giận.

"Hoàn toàn không có cách?" Lorik bây giờ cũng đã mò được một ít cách thức hoạt động của hệ thống, hắn cười gằn, thừa cơ tiếp lấy chức vị chủ động hơn: "Ngươi chắc chưa? Không có cả lựa chọn "yes no" sao? Ngươi phải suy nghĩ thật kỹ nhé hệ thống? Suy nghĩ kỹ rồi... nói cho ta biết lựa chọn của ngươi." 

Silvia nhìn qua vai, chứng kiến Lorik chui ra khỏi chỗ ẩn nấp, từ từ đi trở lại hướng quầy bar. Lần này, cô bé cảm thấy mình đã nắm được điều gì đó, mím môi ngăn cản bản thân bật cười. Kế hoạch, đã hoàn tất.

Giờ thì...

Thông tin sai lệch còn chết người gấp nhiều lần việc không có thông tin

Chúc ngươi vận may
__________________________________

Ờm... gặp Charlos thì chắc là phù mỏ thôi nên là Lorik, ngươi đấu tạm với Silvia đi ha?

A.S

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top