Chương 150: Ý Thức bắt đầu làm sự
Tháng 7, không phải tự nhiên mà những ngày lễ lớn nhất trong năm đều tụ tập vào mấy ngày này. Cho dù là ở vương quốc vạn hoa Fiore, thì thời điểm hiện tại, vẫn luôn là khoảng thời gian đẹp nhất, đặc biệt nhất khắp cả vùng lãnh thổ.
Cẩm tú cầu hoang dại, oải hương thơm ngát, diên vĩ mong manh,... khắp mọi nơi, mọi nẻo đường, đều bị phủ ngập bởi hương hoa nhẹ nhàng nồng say cánh mũi.
Thế mà, cũng có những người không bị vẻ đẹp của tự nhiên thuần hóa.
Vượt qua nơi trăm hồng nghìn tía thi nhau khoe sắc, có một bóng dáng lướt đi như bay không chút nào nán lại. Người con gái như đã cố định mục tiêu, cứ thế, đâm về phía rừng cây lộng gió, chỉ để lại đằng sau lưng những lọn tóc đen dài óng ánh tia nắng chiều hồng như tơ.
Đạp lên những chiếc lá vàng đầu thu lác đác trên con đường mòn nhỏ, lướt qua hàng hướng dương đón ánh mặt trời cứng cỏi vươn mình.
Charlos nâng niu bó hồng phơn phớt trên tay. Những bước chân thật cẩn thận, lại rụt rè, như sợ một động tác mạnh sẽ làm kinh động đến linh hồn đang say giấc yên bình nơi ấy.
Bà ấy, thích bình minh rạng rỡ, thích hoàng hôn hoa lệ.
Thích tĩnh lặng đêm khuya khoắt, lại càng thích nhộn nhịp nơi hội quán ồn ào.
"Mẹ..." Cô nhẹ quỳ gối, đặt hoa tươi xuống nơi mộ phần mới toanh trên đá hoa cương, vươn tay, trân quý vuốt ve từng con chữ chạm khắc trau chuốt.
"Con đến thăm người."
Thời gian vẫn luôn tiến về phía trước, nhưng có những người lại không thể bước tiếp cùng ta.
Gió cuốn qua tà váy trắng tinh của người con gái, đáp lên má cô một cái chạm mát lạnh tựa lời chào hỏi dịu dàng.
"..." Charlos như hiểu ý, lại như chẳng hề hay. Cô nhẹ mỉm cười, mặc kệ những sợi tóc mai mải miết lượn quanh, xua làn sương mù nơi đáy mắt tan nhanh theo dòng hồi ức.
Bà ấy, rất thích những đóa hoa
Hướng dương giống như người, nghênh hướng quang minh, khao khát ánh mặt trời ấm áp.
"Thật xin lỗi, con về muộn." Charlos khẽ rũ mắt. Một vài hình ảnh không mấy tốt đẹp hiện về, khiến bàn tay tinh tế lướt qua hàng chữ Stella Dreyar nhẹ run lên: "Đã để người chịu khổ rồi."
Những tưởng thời điểm trông thấy kẻ đó khai quật ngôi mộ của bà đã là đỉnh điểm. Ấy thế mà.. Hắn vậy mà dám nghiền xương người đã khuất! Kẻ điên đó dám nhốt mẹ cô vào cái hũ tối đen trong phòng nghiên cứu của hắn! Ivan Dreyar! Nghĩ lại mà xem cô đã buồn nôn đến cỡ nào khi đọc được ký ức của hắn ta!
"Hắn sẽ không bao giờ có thể đến làm phiền người được nữa đâu." Ánh mắt đen thẳm sắc lại như tôi độc, nhưng Charlos nỉ non, nhẹ như không: "Con không cho phép hắn."
Không bao giờ cho phép hắn, còn có thể gặp lại người
Gió ấm áp thoáng tan đi đám mây mềm xốp níu kéo lấy ánh nắng, khiến những cánh hồng nhẹ lay động. Sàn sạt, hương hoa hồng theo hướng không khí dời đi, chạm đến bả vai và cánh mũi cay xè, khiến ai kia giật mình hồi tỉnh
"Con xin lỗi." Charlos xoa xoa mái tóc dài hiếm khi chỉnh chu cầu kỳ như hôm nay, thở hắt một hơi, rồi cười yếu ớt: "Chắc là mẹ cũng không muốn phải nghe về kết cục của hắn lắm. Con sai rồi."
Cô mím môi, có phần để ý mà tự điều chỉnh. Hương hoa cùng cỏ xanh xoa dịu tâm hồn gai góc. Tiếng chim chóc gọi đàn xa tít nơi những ngọn cao vời vợi. Chỉ cần nhắm mắt lại, mọi thứ đều thật êm ả.
Không phải tự nhiên mà, cô cùng anh hai quyết định lựa chọn nơi đây.
Charlos hít sâu, hơi quay người, dựa lưng vào bia mộ, giọng nói không tự chủ nhảy nhót, mềm mại, khoe khoang như một đứa trẻ muốn nhận lời ngợi khen.
"Mọi người trong hội gần đây đều rất khỏe, mẹ ạ. Tụi con đã cùng nhau đến thủ đô để tham gia Đại hội Ma thuật. Crocus lớn hơn Magnolia mình nhiều lắm, cũng sầm uất hơn hẳn, nhưng con vẫn thích thị trấn của chúng ta hơn..."
"À mẹ! Mẹ chắc cũng đoán được đúng không? Fairy Tail chính là vô địch của Đại Hội năm nay! Hì hì, con gái mẹ đã góp công không nhỏ đâu, con đã tham gia cuộc thi mở màn và cả trận đấu tay đôi... Con thắng! Hơn nữa, con không bị thương gì cả, đương nhiên rồi, con giỏi như vậy!"
"Mẹ không biết đâu, bọn con đã kết thân với rất nhiều bạn mới. Fairy Tail hiện tại cực kỳ nổi tiếng! Chúng ta nhận được rất nhiều nhiệm vụ mới. Tất cả mọi người đều đang cố gắng làm việc. Còn có, anh hai ấy à..."
Cứ thế, cứ thế, Charlos dùng chất giọng trong veo, đắc ý kể ra tất tần tật những gì hay ho đã xảy ra trong cả vài năm dài đằng đẵng. Thế rồi, kể kể, như nghĩ đến điều quan trọng, cô ngập ngừng dừng lại, bò dậy, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi quỳ trước bia đá khắc tên.
Gió tò mò lượn quanh khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng như gợn thắc mắc. Charlos khá ngượng ngùng. Cô nói, ngập ngừng không yên, nhưng với một đôi mắt sáng lấp lánh như được ngàn sao chiếu rọi: "Mẹ, con đã, quyết định sẽ ngỏ lời. Ừm, đúng vậy đó ạ, là Mira."
Xào xạc, xào xạc
"Con..." Không nhịn được lại hít sâu một hơi tìm kiếm can đảm. Nữ ma đạo sĩ oai phong một cõi trước mặt người vĩnh viễn cũng ngây ngô như một đứa bé. Cô nàng nắm lấy chiếc túi nhỏ xanh sẫm đeo quanh hông váy trắng như thắt lưng hiện tại, thở nhanh.
Trong túi có rất nhiều đồ đạc. Nhưng trên hết và quan trọng hơn cả, là một cái hộp nhỏ.
Bên trong ấy, có một "sản phẩm" chỉ vừa bắt đầu chế tác lúc ban sáng. Chưa đi đến đâu, nhưng cô muốn kể cho mẹ về nó...
Chạm vào hộp, Charlos càng đỏ mặt hơn trước, cô lí nhí, cố cắn từng từ nhỏ xíu, cũng chỉ mong cây cỏ có thể nghe: "Lần sau khi con dẫn cô ấy đến đây gặp mẹ, con mong là mẹ sẽ vui lòng có thêm một cô con gái..."
"À, và cả cháu gái nữa, là Silvia mẹ ạ." Charlos vò véo lớp vải kaki, đâm sâu ngón tay hơn vào đó rồi quay mặt sang hướng khác, bẽn lẽn thầm thì: "Họ là, gia đình của con..."
"Gia đình nhỏ..."
"Của riêng con." Hình ảnh đã được mường tượng từ lâu ngày càng rõ nét, chân thật hơn trước. Thiếu nữ mắt xanh tóc bạc in sâu trong ký ức thời niên thiếu cũng đã lớn lên, ngày một xinh đẹp, nở rộ như hoa hồng. Giọng Charlos đột ngột lớn dần, thong thả, như đang ngậm lấy một nụ cười ngọt dịu êm ái, tràn đầy mong đợi và tự tin
Tin vào một tương lai sẽ xinh đẹp hơn cả hiện tại.
"Là nơi mà... con đã luôn mong ước..."
"Mẹ..." Chỉ là phút bất chợt trên đường đời, và ta chợt nhận ra, cô gái nhỏ ngày nào giờ đã trưởng thành quá mức, cũng đã làm mẹ người khác rồi.
Nhưng khi cô ấy ngẩng đầu, nhìn sâu vào tấm bia mộ như qua đó thấy được một gương mặt khác, thấy được một nụ cười dịu dàng, dựa dẫm và tin tưởng khắc sâu nơi đáy mắt, lại dường như đang ca tụng một lời nhắc nhở.
Cô gái ấy, vẫn luôn là đứa con gái bé bỏng của mẹ.
Vẫn là công chúa nhỏ ngày ấy.
"Con cũng đang, rất hạnh phúc ạ!"
Gió lại xào xạc, lần này cuốn theo cả cánh hồng tươi, thêm sắc hướng dương, lượn quanh như đang cố ôm thân thể thon gầy kia vào lòng. Nhàn nhạt hòa tấu vang lên trong tiếng gió và cây lá, tựa sự vui mừng cảm thán thành lời ca.
Số mệnh quá đỗi diệu kỳ, mà hơn thế, con người là một loài sinh vật thật phức tạp.
Charlos đã từng chới với trong mớ tình cảm hỗn độn còn sót lại vì mất đi ký ức về Stella, và rồi khi có lại ký ức, cô lại vì sự vô lực của bản thân, đánh mất đi những cảm xúc từng có với người.
Như một trò trêu ngươi, và thế gian không đồng ý cho cô ngừng lại một giây đủ đầy thỏa mãn.
Nhưng rồi, bằng cách nào đó, nơi này lại rất công minh.
Để lỗ hổng lớn bị khoan ra, không thể xóa nhòa trong trái tim, được mọi ký ức yên vui nơi quá khứ mịt mờ che giấu.
Ký ức cuồn cuộn mà tốt đẹp, bao nhiêu lần khiến cô tự thắc mắc bản thân phải chăng đã xài hết vận khí cho một lần gặp gỡ. Để hết lần này đến lần khác, cô cảm tạ thế giới này dẫn lối chính mình được gặp người.
Tự may mắn, rồi chầm chậm, chầm chậm... tự chữa lành.
Tự trách, vô lực, sợ hãi, hy sinh, chấp nhất,... mọi thứ, đều bị chặt đứt, quy về với hư vô.
Còn sót lại duy nhất, là yêu kính, cùng thương nhớ vô bờ.
Để cô có thể đối diện người, bằng phẳng, hạnh phúc, với một niềm vui sướng không dính xen lấy một tia tạp chất.
"Mẹ..." Charlos tựa trán mình vào bia đá, nhắm mắt, nỉ non trong nụ cười mông lung nghẹn ngào.
Bao nhiêu năm đã qua, nói dài cũng dài mà mau lại càng mau.
Có những người, những việc không thể quên, nên phải dùng cả đời để ghi khắc.
Mẹ đối với Charlos không có kỳ vọng cao, nhưng cũng từng chờ đợi.
Mẹ mong con không ngại mặc màu trắng. Sắc thuần tinh khôi không chút tạp chất. Không che được vết thương, không giấu nổi mùi máu, càng không thể lén lút sau lưng mẹ đi sâu vào đầm lầy tử thần ngoài kia.
Mẹ thích con gái mặc váy. Trên cánh tay và cẳng chân không hiện vết sẹo sâu chỉ chực chờ bị rạch ra bất chợt, không có vết bầm đen mấy tháng chẳng thấy lành, không bị côn trùng cắn, xước đỏ cả hai chân.
Mẹ muốn Charlos của mẹ xinh đẹp, khỏe mạnh như một tinh linh tự do. Muốn con luôn luôn nở nụ cười, luôn luôn hạnh phúc.
"Mẹ ơi..."
Charlos không phải đứa trẻ ngoan, càng không chấp nhận được yên ổn trong nhà. Con không thường mặc màu trắng, cũng không hợp váy dài thướt tha trong gió.
Nhưng sau tất cả
Charlos thật sự, thật sự đang cười, hạnh phúc vẹn nguyên.
Mọi chuyện đều đang trở nên ngày càng tốt đẹp.
Chỉ ngoại trừ việc...
"Con rất nhớ người." Nhịn lại nhẫn, Charlos vẫn không kìm được bản thân nhỏ giọng, nồng đậm nhớ thương: "Thật ra con đã từng mơ, mơ thấy mẹ sẽ xuất hiện trong thánh đường nơi cử hành hôn lễ. Mơ thấy mẹ tự mình nói với con câu chúc phúc. Chính là..."
"Chính là, mẹ sẽ không đến được."
Gió mang theo nhàn nhạt hương cỏ xanh, dịu dàng vỗ tan tiếng thở dài nức nở, kín đáo phất qua khóe mắt của người.
Lần này, Charlos thật sự cảm nhận được. Cô ngẩng đầu trông ngóng ánh hoàng hôn, lẩm bẩm qua hơi nước đong đầy trên khóe mắt.
"Nhưng trên cả những thứ ấy, xin người hãy tin, con mong người không còn vướng bận."
"Hãy... tự do, tìm hạnh phúc thuộc về người nhé."
"...Mẹ của con."
__________________________________
Đêm hôm đó, Charlos như lời thông báo trước mà không có mặt tại nhà. Vốn là không có gì đặc biệt, chẳng hiểu sao, vẫn khiến người thao thức không yên.
"Mimi, Mimi, người còn chưa ngủ sao ạ?" Silvia bé nhỏ ngoan ngoãn nghe lời nằm trên giường. Cô bé kéo chăn, đắp cao lên đến cổ rồi tự cho là kín đáo mở to đôi mắt tròn tròn lo lắng nhìn người hôm nay bồn chồn khác lạ.
"...Đúng vậy, Sil-chan. Tạm thời Mimi chưa buồn ngủ." Mira ngồi nơi cạnh giường cười yếu ớt. Cô nhẹ nhàng cúi người, vuốt ve những sợi tóc tơ của Silvia ra sau vành tai, rồi đặt lên vầng trán cao một cái hôn nhẹ: "Sil-chan tự mình ngủ trước nhé, được không?"
"Dạ vâng." Silvia Dreyar lại ngoan ngoãn gật đầu. Dù sao con cũng chẳng phải một đứa trẻ bình thường, thích nũng nịu níu kéo cần mẹ ở bên. Chỉ là, tại sao Mimi lại phiền lòng? Bé không nhịn được thắc mắc chun mũi: "Là vì Chacha sao ạ?"
"...Ừm." Mira lúng túng lấy một chút, rồi đỏ mặt gật đầu
Thế nhưng, bé con lại càng khó hiểu
"Tại sao vậy ạ?" Năm nào vào ngày này, Chacha cũng sẽ đi tới đó. Mặc dù năm nay có xuất phát sớm hơn, nhưng rõ ràng là cô ấy cũng có thông báo trước rồi kia mà?
Nói gì thì nói, bị con trẻ dùng cặp mắt ngây ngô vô tội hỏi về chuyện tình cảm, vẫn thật khó để có thể cư xử như bình thường. Mira chững lại vài giây dở khóc dở cười rồi thở dài
"...Mimi cũng không biết nữa Sil-chan ạ." Như thật sự cần người biết gì đó để lắng nghe, nàng bartender cắn môi, lắc đầu với vẻ hoang mang rõ rệt: "Chỉ là không biết tại sao, Mimi thấy bất an."
Nếu là người khác, có thể cô bé sẽ cười cho qua hoặc mờ mịt chẳng hiểu ra chuyện gì. Nhưng Silvia Dreyar... thì không phải người khác.
"Là trực giác ạ?" Bé con lại hỏi, lần này cau mày, hình như cũng theo cô bồn chồn
Trực giác của một ma đạo sĩ cấp cao về một người thân thiết cũng không thể xem thường được đâu. Nhất là... không thể không thừa nhận, chủ nhân của cô dường như chưa bao giờ đồng ý ngồi yên.
Có lẽ nào...
"Ừm... Mà thôi." Mira lại gật đầu. Nhưng chỉ lắc lư một chút, cô đã không muốn Silvia phải tiếp tục để tâm đến chuyện này. Mira vươn tay, nhè nhẹ vỗ về đầu quả dưa nhỏ, dịu dàng cười: "Đừng lo lắng Sil-chan. Có lẽ chỉ là di chứng còn lại sau Long Vương Hội mà thôi. Con biết mà, chúng ta luôn phải dè chừng đồ ngốc kia làm ra chuyện gì kỳ quái. Có lẽ chỉ là thần hồn nát thần tính..."
Giọng cô êm dịu, rất mực vỗ về, đáng tin lại ấm áp.
"Ngủ đi Sil-chan. Không cần lo lắng. Dù sao, nếu Chacha xảy ra chuyện, con sẽ là người biết đầu tiên mà đúng không?" Mira lần nữa cúi người, an ủi hôn lên trán cô con gái nhỏ: "Yên tâm và ngủ ngon con nhé."
"..." Silvia hãy còn cau mày âu lo, nhưng rồi, khi nghe những câu cuối của Mira, cô bé cuối cùng cũng nhớ lại được mối liên kết giữa cả hai, thở phào gật mạnh đầu tán đồng.
Không khí dễ thở hơn đôi chút, bởi vì chắc chắn, chắc chắn là Chacha sẽ không thể bỏ cô lại một mình được nữa. Chắc chắn là không!: "Vậy, Mimi, cũng phải yên tâm rồi đi ngủ sớm nhé!"
Silvia nhón người, cũng nhanh như cắt hôn lén má Mira một cái chóc, sau đó vụt nằm trở lại giường
Kéo chăn qua khỏi đầu mình, cái nắm nhỏ cười khúc khích: "Ngủ ngon Mimi!"
"Nghịch ngợm." Mira sờ má mình một chút, phì cười, cũng nhẹ nhàng đứng dậy, tắt đèn rồi rời khỏi: "Ngủ ngon, Sil-chan."
"Vângggggg~" Có một tiếng tách rất nhỏ vang lên, và cả căn phòng chỉ vừa được xếp đặt lại vài hôm trở về đây chìm vào bóng tối.
Có điều, khi cánh cửa đóng lại đằng sau lưng, nàng bartender vẫn không kìm được dựa lưng vào đó, vô thức nhìn ra bầu trời đêm qua khung cửa sổ.
Sắc đen u ám phủ trùm tầm nhìn ngăn cản người dò xét phương xa, Mira cắn môi, không thể ngăn cản trái tim nhảy lên thình thịch vô thức.
Lần gần nhất cô có cảm giác như hiện giờ, là trước Đại hội Ma thuật, khi Charlos rời khỏi nơi này, đi đến đảo Thiên Lang...
Là... điềm báo gì hay sao?
__________________________________
Đúng thật, có lẽ đây chính là điềm báo.
Giữa lúc họ thả lỏng nhất, không chút đề phòng, âm mưu khủng khiếp đã bắt đầu khởi động, ẩn sau... lớp mặt nạ tựa như một trò đùa của thế kỷ. Cả Charlos và Silvia, đã không kịp để nhận ra...
Từ bên kia lỗ hổng không thời gian đen thẳm như đôi mắt nơi xa dõi theo, chực chờ xâu xé con mồi, âm giọng điện tử rè rè sâu kín vang lên.
"Tít! Tít! Tái khởi động trình tự! Yêu cầu khởi động hệ thống! Tái cấu trúc bộ nhớ! Títttt!"
"Khởi động thất bại!"
"Đang khởi động lại..."
"Títtttt!"
"Khởi động thất bại! Error! Error!"
"Đang chạy phần mềm dự phòng!"
"Títtttt! Cảnh báo! Cảnh báo! Mất điều khiển! Cảnh báo!"
"Títtttt!"
"Trình tự khởi động hoàn tất!"
"Đang dò tìm ký chủ! Đã xác định đối tượng! Yêu cầu trói định!"
"Bíp bíp bíp! Trói định thành công!"
"Đang nhận nhiệm vụ! Bíp! Nhận thành công! Xác lập thông đạo!"
_________________________________
Sáng hôm sau, là một ngày nắng đẹp. Mà lẽ dĩ nhiên thôi, tháng 7 đầu thu với gió mát và cái nắng mùa hè còn vương vấn, những ngày như thế, luôn phù hợp cho một chuyến đi xa.
Khổ nỗi, đi xa... thì còn chia ra trường hợp tự nguyện và bị bắt ép.
Charlos Dreyar tỉnh lại trong trạng thái u u ám ám, cô nằm thừ cả ra, ngơ ngác nhìn bầu trời trên đầu mình.
Phải chăng lớn tuổi rồi, sức khỏe đang báo hiệu mình nên tránh cảnh màn trời chiếu đất này đi hay sao? Charlos hoang mang nghĩ. Chỉ cảm thấy cả người như vừa bị xe tải hất lên, rơi mạnh từ bầu trời xuống dưới.
Sau đầu có lẽ vì gối lên bệ đá mà đau nhức, chân tay thì chắc do thiếu vận động mà bủn rủn từng cơn, nhưng cô xoa xoa cái bụng đói meo của mình, thở dài lật mình ngồi dậy.
Thật là...! Tại sao...
Hôm qua mình đã để bó hoa ở đây mà nhỉ? Charlos dừng lại công việc lầm bầm thắc mắc trong bụng, trừng mắt nhìn cạnh bia mộ, nơi bên tay trống rỗng.
Bó hoa hồng cô tỉ mỉ chọn lựa, sáng nay đã không cánh mà bay. Cho dù Charlos có bối rối nhìn quanh một lượt, cũng không tìm thấy một manh mối nào.
Thở dài
Mình già dữ vậy rồi à? Charlos kìm chế ham muốn xoa loạn mái tóc dài, đứng thẳng người, vươn vai, xoay thân qua lại khiến các khớp kêu lên răng rắc.
Ặc, hình như già thật rồi... Sau vài lần, cảm thấy xương cốt tựa hồ còn kêu réo hơn cả trước, cứ như một mớ linh kiện vừa bị vặn bung ra rồi lắp lại mà quên tra dầu, cô nàng lắc đầu, không hài lòng lầm bầm: "Chẳng lẽ là tại mấy năm nay mình chôn chân trong phòng thí nghiệm nhiều quá?"
"Mà..." Đoạn, ngẩng đầu nhìn mặt trời đã chầm chậm bò lên, chễm chệ ngồi ung dung nơi đỉnh những ngọn núi, nhè nhẹ bất an cũng bắt đầu quấn quanh đôi con ngươi đen láy mịt mờ: "Sao đến giờ rồi, anh hai vẫn chưa tới nhỉ?"
Anh ấy đâu phải kiểu người sẽ lỡ hẹn.
__________________________________
Cùng lúc đó, tại căn nhà thuộc sở hữu của cựu giám đốc điều hành C&M tại Magnolia
"Mimi! Mimi! Không hay rồi!" Silvia lộn người ra khỏi mớ đệm chăn ấm áp, xông phắt ra khỏi phòng ngủ với bộ tóc rối bù. Đêm qua, chẳng biết có phải là vì cuộc trò chuyện trước đó với Mimi hay không, nhưng giấc ngủ của bé con cứ chập chờn không yên ổn, để sáng ngày nay thức dậy...
"Anh nói vậy là sao?" Giọng Mira vang lên từ phòng khách, nghe bất an đến lạ
"Ý cô là sao?" Giọng đàn ông lớn hơn, cũng trầm hơn thuộc về người anh cả của gia đình Dreyar. Trông thấy thái độ có phần quá khích của cô nữ chủ tòa nhà trong tương lai, Laxus cau mày: "Đã có chuyện gì sao? Tôi chỉ đang hỏi là liệu Charlos có đang ở nhà hay không thôi? Ừm, chúng tôi có hẹn vào sáng nay và tôi chỉ... không thấy em ấy đến chỗ hẹn. Có phải em ấy... đã quên mất không?"
Laxus ngập ngừng dừng lại một thoáng, chính bản thân cũng không tin được vào suy đoán của mình. Điều này nghe thật kỳ lạ biết chừng nào. Quên mất cái hẹn của họ với mẹ... ai cơ? Charlos ấy hả? Trò đùa ngày cá tháng tư chắc?
"Nhưng Laxus, Charlos đã đến mộ bà Stella từ tận chiều qua rồi." Mira cắn môi, trông có vẻ càng hoang mang tợn.
"Cái gì?" Lần này thì Laxus cũng bối rối: "Nhưng..."
"Laxus! Laxus cũng không tìm thấy Chacha sao ạ?" Đúng lúc này, Silvia xông vào phòng khách, nhảy phắt đến, ôm lấy chân anh mà ngẩng đầu với đôi mắt sưng vù lên hết cả: "Không có sao ạ? Không có dấu vết nào hết hay sao?"
"Sil... khoan đã, con có ý gì khi nói là "cũng" chứ?!" Lôi Long đang tính ôm bổng bé con lên hỏi cho rõ ràng chợt chựng lại. Anh vội vàng ngồi xổm xuống, run run tay giữ lấy hai vai cô bé.
"Silsil không tìm thấy Chacha đâu cả!" Và như chỉ chờ có thế, Silvia lập tức òa lên khóc nức nở, sợ hãi đến mức không khống chế được kiếm khí bắn tung: "Silsil... Silsil không tìm thấy! Chacha đi đâu... đi đâu... lại bỏ Silsil lại rồi! Silsil chỉ có một mình! Oaoaoaoa!!!"
"Làm... làm sao đây? Silsil phải làm sao đây? Không thấy Chacha đâu cả rồi!!"
"Oaoaoaoaoa!!! Mimi! Laxus!"
Hai người lớn nhìn nhau, đồng thời chết lặng.
Chỉ có thể loáng thoáng trông thấy được, nỗi kinh hoàng to lớn dần bao phủ đáy mắt người kia.
Phải biết rằng, khế ước Silvia có với Charlos là đến từ linh hồn. Là loại đặc biệt nhất, mạnh mẽ nhất. Cho dù là lúc trước, khi Charlos tự thân xác lập kết giới ngăn cản, thì cũng chỉ có thể che giấu Silvia khỏi vị trí chính xác của cô ấy mà thôi. Còn... hoàn toàn biến mất, triệt triệt để để như bây giờ, đủ để Silvia khóc òa đến thở hổn hển...
Chuyện gì?
Chỉ trong một đêm... và Charlos... đã xảy ra chuyện gì?
__________________________________
"Anh hai đã gặp phải chuyện gì rồi chăng?" Charlos cau mày nhìn bầu trời trên đầu. Mặt trời đã gần đạt tới đỉnh. Mười giờ sáng, và Laxus vẫn hoàn toàn không có dấu hiệu sắp xuất hiện.
"Lạy chúa, nhưng bằng cách nào?" Cô em gái nghi ngờ gõ gõ mũi chân xuống mặt đất tính nhẩm. Fairy Tail của họ vẫn chưa nhận được số lượng nhiệm vụ quá lớn cho đến hôm qua. Mà trên thực tế, anh hai chắc chắn là sẽ không nhận nhiệm vụ rời khỏi Magnolia khi đã có hẹn trước với cô... Có ai đó hoặc cái gì đó dám gây sự với Laxus trong địa phận của đương kim vô địch Đại hội Ma thuật luôn, thật sao?
Nhưng nếu chỉ là vấn đề nhỏ, thì bằng ấy thời gian là lâu quá!
"Không được, mình nên đi nhìn một cái trước đã." Chần chờ thêm một vài giây, Charlos quay ngoắt người chạy phăng về phía hội quán tìm kiếm câu trả lời- nhân tiện kiếm thêm một vài đồng minh nếu thấy cần thiết: "Mong là mình không bỏ lỡ một- cái- gì- đó."
Cần phải thẳng thắn giải trình là, rất tiếc vì dư chấn của việc mở bình chứa ma lực thứ ba- chính xác hơn là nguồn ma lực mà cô đã lưu giữ lại nơi Thiên Lang sau thệ ước như vật trao đổi ngang hàng- mà hiện tại, Fairy Light đã tạm thời vô hiệu.
Cái giá phải trả khá đắt cho một cuộc chiến.
Mà hơn cả thế, nghĩ lại mà xem cô đã lạnh run như thế nào khi nghe Thiên Lang- người trưởng bối lo nghĩ nhiều ấy trầm ngâm rằng "có lẽ con nên suy nghĩ thật kỹ về nó trước khi quyết định tiếp tục thệ ước với ta... Ít nhất là, hãy tìm được lý do sẽ thành công thuyết phục được ta." Thế nên hiện tại, chắc chắn, thật sự, dưới cơn giận lớn lao của Mira và sự phản đối quyết liệt của người bạn già... Charlos tuyệt nhiên chưa hề chuẩn bị để một lần nữa chạm vào lôi điểm của họ.
Tóc đen kìm nén ham muốn tự mình dò xét tình hình xung quanh và bắt đầu chạy.
Chỉ là... ảo giác của cô thôi... Hay thật sự là đôi chân hôm nay cảm giác nặng trĩu hơn hẳn bình thường vậy?
__________________________________
"Thế này, bình tĩnh một chút nhé Silvia. Chúng ta cùng nhau bình tĩnh lại một chút..." Laxus nắm chắc lấy đôi vai gầy mỏng manh của cô bé con nhỏ nhất nhà, hướng dẫn bé con nhắm mắt, hít sâu rồi thở ra thật đều. Được vài nhịp, anh thu tay, nhìn chăm chú vào Silvia và nói với giọng cương nghị: "Silvia, thử lại một lần nữa, con thật sự không cảm nhận được Charlos đang ở đâu sao?"
"..." Nắm nhỏ im lặng, hít hít cái mũi ngạt nghít, rồi đồng ý thử lại. Vài giây có lẽ, Silvia lại thất vọng mở mắt ra. Mối dây liên kết đứt phăng, chìm vào vô định khiến khóe mắt tím trong ầng ậc hơi nước, nhưng bé không khóc nữa, lắc đầu nguầy nguậy: "Không có."
"Vậy sao..." Laxus cũng rất thất vọng, để mà tin em gái anh, chỉ sau vài ngày trở về nhà, lại xảy ra chuyện... thật là!
"Laxus, anh hãy đưa Sil-chan đi cùng đến mộ bà ấy, được không? Hai người chắc sẽ tìm ra một ít manh mối gì tại đó..." Mira đúng lúc này lại có vẻ thật bình tĩnh. Cô đặt tay dưới cằm trông như bận suy tư về vài thứ, rồi tiếp tục: "Có lẽ tôi sẽ đến hội quán như bình thường, biết đâu cô ấy sẽ lưu lại một cái gì đó trước khi đi."
"Cô muốn giấu mọi người trong hội sao?" Không mất quá nhiều thời gian để Laxus hiểu điều Mira muốn biểu đạt, anh cau mày: "Nhưng rất có thể chúng ta sẽ cần sự giúp đỡ."
"Khả năng cao là chúng ta sẽ." Mira thở dài nhưng tán đồng. Có rất ít việc Charlos không thể xoay sở có thể hoàn thành chỉ với một người. Day day thái dương, đầu cô đang rất đau vì thiếu ngủ: "Nhưng tôi mong là chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho họ nhiều thông tin hơn là một lời thông báo. Ông nội của hai người..."
Dù không ai nói ra, nhưng đám trẻ như họ đều thầm chấp nhận, ông ấy đã quá lớn tuổi rồi.
Trên tất cả, họ không muốn ông phải lo lắng cho quá nhiều thứ.
"Charlos chắc cũng sẽ nói như vậy nếu con bé ở đây." Laxus không biết nghĩ đến điều gì bật cười yếu ớt: "Cảm ơn cô, Mira."
Anh lắc đầu, hơi cúi người, hỏi ý kiến để nắm lấy tay của Silvia rồi bế thốc cô bé dậy: "Được rồi quyết định như vậy."
"Việc ở hội nhờ cả vào cô đấy."
"Ừm, còn việc tìm Charlos, xin nhờ cả vào hai người."
...
"Mira ơi!! Bên này thêm bia với!"
"Vâng~~" Giọng ngọt ngào của nàng bartender vui vẻ đáp lại. Mira xoay người, nhờ vả Kinana việc đi lại rồi tiếp tục lau dọn mớ cốc chén bừa bộn của tiệc tùng trong hội.
Tay đều đặn, nhưng ánh mắt cô phóng không, không còn ở chỗ này.
Cô chỉ là, chỉ là vẫn đang rất lo lắng, không những vậy, còn cực kỳ bất an.
Bởi vì dự cảm nói với cô rằng... vụ biến mất sáng nay của người ấy, mới chỉ là khởi đầu mà thôi.
Khởi đầu cho một âm mưu... rợn người hơn cả thế
Charlos... cậu có đang... an toàn hay không?
__________________________________
Cũng cùng thời điểm đó, Charlos đã chạy được đến hội quán với một sự hoang mang không hề nhẹ.
Trên góc phố hướng Đông dường như có thêm một cửa hàng cô không hề biết trước đó. Còn nữa, cái cây ở gần nhà thờ sao lại thấp trông thấy tận 20 phân vậy? Mà không đúng, loại cây cũng khác với cái cô nhớ nữa, chuyện gì đây?
Nhưng bước đến trước tòa nhà hội thân quen, những suy nghĩ vẩn vơ ấy chợt vụt biến tan đi một chút. Charlos thở dốc, kỳ quái lau đi mớ mồ hôi lý ra là không thể tồn tại trên mặt mình, nhủ thầm sẽ hỏi mọi người về những chuyện lạ ấy sau.
Còn bây giờ...
"Mọi người! Chào buổi sáng!" Charlos mở bật cửa, cười tươi tắn: "Có ai hôm nay trông thấy..."
Thình thịch
Một nhịp tim nhanh khiến giọng nói nhanh chóng cứng lại. Hyperion nhìn quanh, hít sâu như đang cố tỉnh táo lại sau giấc mộng dài.
Nhưng không thành công
Lạ
Lạ quá
Nơi này... lạ
Ánh mắt của tất cả những ai đang nhìn cô... đều xa lạ. Mà chính cô khi nhìn họ... cũng không thể cảm thấy thân quen.
Yên lặng một chút, thời gian như dừng lại. Không hay rồi...
Chẳng mấy chốc, bóng người cứng đờ nơi cửa lớn đã thành công thu hút thêm nhiều sự chú ý.
"...Ai đây?" Gray mặc mỗi cái quần đùi quay ngược người trên ghế.
"Tìm người hả?" Natsu cạp nguyên miếng đùi gà nhướn mày nhìn ra.
"Hay đến xin chữ ký?" Max- chủ cửa hàng đồ lưu niệm Fairy Tail rút túi, chuẩn bị đẩy mạnh tiêu thụ giấy cùng bút
Và, một cô gái chầm chậm bước ra khỏi quầy bar với nụ cười dịu dàng đầy tính thương nghiệp. Giọng nói trong veo, quen thuộc như vậy... rồi cũng vì thế, xa lạ biết bao: "Xin lỗi, đây là hội pháp sư Magnolia, Fairy Tail. Tôi là quản lý ở đây, Mirajane. Không biết là tôi có thể giúp gì cho cô được không?"
"Tôi... không có..." Tất cả, choáng ngợp đến mức không thể thốt ra được thành lời.
Charlos dại người, nhìn những con người hoàn toàn xa lạ xuất hiện trong bộ dáng và vẻ ngoài cực kỳ thân quen, vô thức lùi trở ra ngoài cửa hội quán.
Ngẩng đầu nhìn dòng chữ và cả hội huy cô đã in sâu đậm trong trí nhớ trên những bức tường, nhìn về phía "Mira" đang đứng với vẻ mặt thoáng qua lo lắng nhưng tư thế cực kỳ đề phòng trước mặt, lại ngắm nhìn quan cảnh xung quanh mình... Bây giờ, Charlos mới chợt vỡ lẽ ra điều kỳ lạ mà mình vẫn vô thức thắc mắc từ ban sáng.
"Toi rồi."
Là tất cả những gì cô có thể thốt ra được lúc đó.
__________________________________
Cùng thời điểm, kẻ khơi mào mọi chuyện giáng trần.
"Muahahahaha!!! Fairy Tail! Ta tới rồi đây!!!" Một tên thanh niên lạ hoắc lạ huơ chống tay cười khoái chí trong cánh rừng thuộc vùng biên giới Fiore, khiến chim chóc bay tán loạn
"Hỡi thế giới của ma pháp! Ta- bá chủ của các ngươi- ta đã xuất hiện rồi!!!"
__________________________________
... không biết nói gì cả, thôi myco0147896321, cô nhớ không hay cô quên rồi? ^_^_^_^
A.S
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top